[PN] Viên tiên sinh luôn không vui • Sinh Trứng

∴ Ngoại truyện ∴

— Viên tiên sinh luôn không vui —

Viên Thụy × Sinh Trứng

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Edit: Kurokochii

Nguồn: Weibo Từ Từ Đồ Chi ngày 17/08/2018

https://vuonbachhop.files.wordpress.com/2016/09/vientiensinhluonkokvui-1.jpg

.

Viên Thụy sinh được một quả trứng.

Cậu đi quay ngoại cảnh ở vùng khác đến hôm nay mới về, tiểu biệt thắng tân hôn, cả đêm triền miên ‘cảnh nóng’.

Sáng hôm sau Trịnh Thu Dương đi làm, Viên Thụy nằm trong chăn dưỡng sức, đột nhiên thấy bụng khó chịu, cứ nghĩ chắc do không rửa sạch ‘chất nhờn’, nhưng cậu mệt quá, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Sau đấy cậu gặp một giấc mơ quái gở, mơ thấy mình biến thành một con gà mái, nằm trong ổ đẻ một quả trứng. Tới khi tỉnh giấc cậu lại phát hiện, trong chăn ngoài mình ra, còn nhiều thêm một quả trứng to tầm 15cm.

Cớ gì cậu lại đẻ trứng!? Không lẽ tại hồi trước từng nghĩ muốn đẻ trứng cho Trịnh Thu Dương? Làm sao bây giờ!? Con người là động vật có vú, đẻ trứng thế quái nào được?

Vỏ quả trứng này giống màu da cậu như đúc, vừa nhìn là biết ‘trứng’ thân sinh!

Cậu ôm quả trứng ngẩn người không biết nên làm gì, mãi sau mới nhớ phải lên mạng tìm kiếm một lượt.

Cậu cẩn thận từng li từng tí để quả trứng sang bên cạnh, sợ nó lăn xuống đất nên còn dùng chăn bao quanh.

Lên Baidu gõ ‘đàn ông đẻ trứng’ tìm được hơn 100 kết quả, ở Ấn Độ thật sự có người đàn ông mỗi ngày đều đẻ trứng! Chồi ôi! Làm sao bây giờ!

Cậu bỗng nhiên nghĩ tới, bên trong quả trứng này là con của cậu với Trịnh Thu Dương đó.

“Ah.” Trời ơi giờ tính sao.

Mặt trời ngả về tây, Trịnh Thu Dương tan tầm trở về, vào đến cửa nhưng không thấy Viên Thụy, nghĩ rằng cậu đi ra ngoài, đổi dép xong liền gọi điện cho cậu, thế nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên từ trong phòng ngủ.

Còn chưa dậy nữa? Ngủ cả ngày luôn sao?

Trịnh tiên sinh nghiêm túc kiểm điểm hành vi đòi hỏi vô tội vạ của mình ngày hôm qua. Nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, rón rén đi tới mở cửa phòng, muốn ngắm khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của Viên Thụy một chút.

Kết quả là nhìn thấy Viên Thụy ngồi thù lù ở trên giường, đem chăn quấn thành mấy vòng dưới eo, nửa người dưới bao kín không kẽ hở.

Trịnh Thu Dương buồn bực nói: “Em làm gì đó?”

Viên Thụy hoảng sợ mở to hai mắt, lắp bắp nói: “Em, em, em ấp trứng.”

Trịnh Thu Dương: “…”

Viên Thụy nói tiếp: “Thật đó, em đẻ trứng rồi.”

Trịnh Thu Dương: “Ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Vẻ mặt Viên Thụy như đưa đám: “Không được cười! Em đẻ trứng thật luôn á!”

Trịnh Thu Dương cười không ngừng được, vài bước đi tới, nói: “Đâu để anh coi em đẻ ra trứng gì?”

Viên Thụy thấy anh không tin, không còn cách nào khác đành luồn hai tay vào chăn, mò mò bới bới nửa này, nâng lên một quả trứng hình bầu dục.

Trịnh Thu Dương: “…”

Viên Thụy ấm ức mà rằng: “Anh xem, em có lừa anh đâu, em đẻ trứng cho anh này.”

Hai mắt Trịnh Thu Dương tối sầm, bị dọa hôn mê bất tỉnh.

Viên Thụy ôm quả trứng kia, không biết nên làm gì mới tốt.

Trịnh Thu Dương tỉnh lại từ trong kinh hãi, hai người đồng thời nhìn chằm chằm quả trứng kia một lượt.

Viên Thụy nói: “Anh bảo có thể ấp ra bé con không?”

Trịnh Thu Dương lắc đầu: “Không thể, chưa từng nghe nói bé con nào từ trứng chui ra.”

Viên Thụy nói: “Natra đó?”

Trịnh Thu Dương nói: “Mẹ người ta mang thai tận ba năm, em mới có một tối thì sinh ra kiểu gì?”

Viên Thụy thấy cũng có lý, cúi đầu ủ rũ nói: “Thế hóa ra là trứng bình thường à?”

Trịnh Thu Dương nâng cằm, lâu sau mới nói: “Không thì đập ra xem thử?”

Viên Thụy kinh hãi nói: “Không được đâu! Nhỡ có bé con nhà chúng ta thì sao! Đập ra con nó chết mất!”

Trịnh Thu Dương cào cào tóc, nói: “Tìm chuyên gia hỏi chút xem sao.”

Thế nhưng bọn họ chẳng quen ai làm phụ khoa hết, không thể làm gì hơn là đi tìm Vương Cẩm – anh hai của Vương Siêu, mặc dù là bác sĩ ngoại khoa, thế nhưng chắc phải hiểu biết nhiều hơn đám phàm phu bọn họ.

Vương Cẩm mơ mơ hồ hồ bị Trịnh Thu Dương lôi đến nhà, cho rằng Viên Thụy bị bệnh gì khó nói, không ngờ vừa vào cửa liền thấy cậu ôm một quả trứng, kỳ quái nói: “Khiếp mả, trứng gì to thế, đà điểu à?”

Trịnh Thu Dương trả lời anh: “Đà điểu cục cớt, vợ tao đẻ đấy.”

Vương Cẩm há hốc miệng.

Bác sĩ Vương nghiên cứu nửa ngày trời, nói: “Không thấy dấu hiệu của sự sống, chắc hẳn ăn rất ngon.”

Trịnh Thu Dương: “…”

Bác sĩ Vương bị đấm không trượt phát nào.

Thế là bác sĩ Vương bèn bép xép chuyện này ra bên ngoài, Vương Tề cùng Phương Sĩ Thanh chạy đến hóng hớt rất nhanh, bọn họ còn chưa đi, Vương Siêu đã dẫn theo Tạ Trúc Tinh đuổi tới, tiếp đó là Lương Tỳ và Bách Đồ, cuối cùng cả Lý Linh Linh và Triệu Chính Nghĩa cũng tới luôn, một đám người vây kín xung quanh quả trứng.

Phương Sĩ Thanh nói: “Bọn mày không ngại thì cho tao chụp vài tấm đăng lên tạp chí nhá?”

Lý Linh Linh nói: “Hay thử lăng xê đi, việc Viên Thụy đẻ trứng nhất định sẽ lên trang nhất, sau đấy chúng ta làm hẳn một cái gameshow tên là <Kỳ Án Đẻ Trứng> ha.”

Lương Tỳ nói: “Nghe được đấy, tôi cũng tham gia nữa, chơi có vẻ vui.”

Vương Siêu lấy ra một cái máy luộc trứng, nói: “Anh hai tui bảo trứng này ăn ngon lắm luôn!”

Trịnh Thu Dương: “Bọn mày biến hết đi cho tao!”

Anh đuổi mọi người ra ngoài, đám kia lại nhây không muốn đi, còn mồm năm miệng mười hô hào muốn chụp ảnh muốn ăn trứng. Viên Thụy ôm quả trứng kia ‘Oa’ một tiếng khóc nấc lên.

“Viên Tiểu Thụy?” Trịnh Thu Dương lay lay Viên Thụy, nói: “Sao lại khóc?”

Viên Thụy mở mắt ra nói: “Trứng của em, trứng của em, bọn họ nói muốn ăn trứng của em, hu hu hu.”

Trịnh Thu Dương luồn tay vào trong chăn sờ mó Viên Thụy, cười nói: “Không phải vẫn mọc ở đây sao, mơ thấy gì đó, tò mò ghê cơ.”

Viên Thụy: “…”

Trịnh Thu Dương hôn cậu cái chụt: “Ngoài anh ra còn ai ăn trứng của em nữa?” lol =)))

Viên Thụy ngồi dậy ngơ một lúc, hai tay tìm loạn trên giường. Trịnh Thu Dương kỳ quái hỏi: “Tìm chi đó?”

Viên Thụy dừng lại, tiếp đó ấn ấn bụng mình, nói: “Bụng không đau nè.”

Trịnh Thu Dương nói: “Anh chịu thương chịu khó rửa sạch giúp em rồi, em không nhớ à?”

Viên Thụy dùng sức nhéo mặt mình một cái: “Đau quá!”

Trịnh Thu Dương: “…”

Viên Thụy nhào tới ôm lấy anh, lắc lư vui vẻ nói: “Không phải thật, may quá, em không có đẻ trứng.”

Trịnh Thu Dương vui vẻ nói: “Em mơ thấy mình đẻ trứng nên khóc à?”

Viên Thụy nói: “Không phải, tại Vương Siêu đòi ăn nó, nên em mới khóc.”

Trịnh Thu Dương càng nghĩ càng buồn cười, hỏi: “Trong mơ thấy những gì, kể cho anh nghe đi.”

Viên Thụy kể mười mươi rõ ràng cho anh nghe.

Trịnh Thu Dương cười ngửa trước ngã sau, không sao ngừng cười được. Viên Thụy ngại ngùng nói: “Anh còn cười, đều tại anh, cứ gọi em là gà mái nhỏ suốt thôi, hại em bị ám mới mơ như thế.”

Trịnh Thu Dương lại gọi cậu: “Gà mái nhỏ.”

Viên Thụy không cam lòng đấm anh mấy cái.

Trịnh Thu Dương: “Ha ha ha ha.”

Mấy hôm sau, Viên Thụy ngủ dậy, cảm thấy bên cạnh vương vướng thứ gì, dùng tay với ra, nhất thời tỉnh cả ngủ! ỐI! Có trứng thật này!

Nhựa trong suốt tạo thành hình vỏ trứng, bên trong có chứa một con mèo nhỏ lông xù, bên trên có khắc:

TẶNG GÀ MÁI NHỎ by. GÀ TRỐNG CỦA EM

HẾT

 

11 thoughts on “[PN] Viên tiên sinh luôn không vui • Sinh Trứng

Trả lời Tui thích há cảo Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: