[PN] Viên tiên sinh luôn không vui • Trung Thu

 

∴ Ngoại truyện ∴

— Viên tiên sinh luôn không vui —

Trịnh Thu Dương × Kỷ Niệm Trung Thu Để Đời

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Edit: Kurokochii

Nguồn: Weibo Từ Từ Đồ Chi ngày 24/09/2018

https://i2.wp.com/i.imgur.com/jENqq6L.jpg

.

Tết Trung Thu, Trịnh Thu Dương đón sinh nhật tuổi 34.

Viên Thụy đặt một cái bánh ga-tô hình cá chép gấm, bày biện nào là nến trụ rượu đỏ hoa hồng, trang trí nhà cửa vô cùng lãng mạn, định bụng mang lại một ngày kỷ niệm khó quên.

Viên Thụy hớn hở hát mừng sinh nhật, nói: “Thổi tắt nến! Ước đi ước đi! Cẩm Lý Đại Vương thiêng lắm, anh ước gì cũng thành thật hết cho coi!”

Trịnh Thu Dương nhìn con cá chép gấm sống động như thật trên bánh ga-tô, chịu chết với cái gu thẩm mỹ này, nói: “Thiêng quá cơ, em ngày nào cũng mong hết nổi, mà sao vẫn nổi lềnh phềnh? Hẹn lên hẹn xuống cùng đi du lịch, bao năm rồi có làm được chưa?”

“Sắp xịt rồi mà, Thu Dương anh phải tin em.” Viên Thụy nắm tay, tự tin mười phần nói: “Năm nay nhất định em sẽ flop.”

Trịnh Thu Dương châm nến, Viên Thụy lập tức chắp tay, anh đành học theo dáng vẻ của cậu, làm bộ làm tịch nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện —— Xin Cẩm Lý Đại Vương phù hộ độ trì cho Viên Tiểu Thụy, để em ấy vui vẻ khỏe mạnh, xịt hay nổi không quan trọng, quan trọng là có thể dư chút thời gian đi du lịch cùng con, đi nơi nào cũng được, miễn là không vướng đám trợ lý vệ sĩ kia, chỉ có hai người chúng con thôi, Cẩm Lý Đại Vương vạn tuế.

Viên Thụy hỏi: “Anh ước gì thế? Trông có vẻ dông dài phết.”

Trịnh Thu Dương thản nhiên nói nhăng nói cuội: “Anh ước càng dài càng to.”

Viên Thụy mặt đau khổ: “Cái này không cần đâu, đã rất…”

Trịnh Thu Dương: “Há há há há há há há.”

Anh thổi một hơi tắt nến, nhằm tạo bầu không khí nên ban nãy đã tắt hết điện, xung quanh lập tức tối om, Trịnh Thu Dương mò điều khiển định bật đèn, đột nhiên Viên Thụy nói: “Thu Dương? Anh có nghe thấy tiếng động gì là lạ không?”

Trịnh Thu Dương: “Tiếng gì á… hình như tiếng đồng hồ?”

Viên Thụy hoảng sợ nói: “Nhưng nhà mình dùng đồng hồ tĩnh âm mà.”

Trong bóng tối ấy, tiếng tích tắc tích tắc ngày càng vội vã.

Trịnh Thu Dương cho rằng có vụ gì bất ngờ đây, buồn cười nói: “Vợ ơi đừng đùa…”

DOOONG ——!

Trước mắt hai người đồng thời chói sáng, toàn bộ tầm nhìn bị bao phủ bởi những màu sắc lạ lùng bất quy tắc, cảm giác như đang xuyên qua một đường hầm 3D rất dài. Sau đó tất cả chợt ngừng lại. Thế giới trở nên tĩnh lặng.

Viên Thụy bị một luồng áp lực đẩy bổ nhào về phía trước, nằm sõng soài trên mặt thảm mềm mại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy vẻ mặt kinh ngạc của một cậu trai.

Viên Thụy: “…”

Cậu trai: “…”

Viên Thụy: “Xin chào.”

Cậu trai: “Chào… à không! Anh là ai? Sao lại chui ra từ máy giặt nhà tôi?!”

Viên Thụy: “Ơ???”

Cậu vội vàng quay đầu nhìn lại, đúng… đúng là chui ra từ máy giặt thật luôn! Chuyện gì vậy nè?!

“Máy giặt nhà em…” Viên Thụy thành khẩn nói: “Sang thật, lúc đi mua sắm dạo anh từng thấy giá, đắt quá, anh tiếc tiền không dám mua.”

“???” Cậu trai nói: “Tôi không biết nó giá bao nhiêu, là thầy Hoắc mua… mà khoan! Sao anh chui vào được máy giặt nhà tôi? Ê ê anh đừng có động đậy.” Cậu chàng chộp cán chổi bên cạnh lên dọa đánh.

Viên Thụy đành duy trì dàng vẻ ngã sấp mặt, khổ não nói: “Anh cũng chẳng biết sao mình chui vào được… Ớ? Em không biết anh là ai à?”

Cậu trai khó hiểu: “Anh là ai?”

Viên Thụy vui quá chừng: “Tốt quá, anh xịt thật rồi!”

Cậu trai nghe thấy vậy liền nhìn kỹ cậu, hỏi: “Anh cũng là người trong nghề à?”

“Em cũng thế hở?” Bấy giờ Viên Thụy mới để ý mặt mũi đối phương rất ngon trai, nói: “Em đẹp trai quá thể.”

Cậu trai bị đả kích không nhẹ: “Đùa nhau à? Anh từ đâu chui ra đây? Không biết tôi là ai thật luôn???”

Viên Thụy: “… Xin lỗi mà.”

Cậu trai: “Đừng có giả vờ moe, tôi không bị lừa đâu! Tôi phải báo cảnh sát bắt anh!”

Viên Thụy vội nói: “Anh không phải người xấu! Anh tên Viên Thụy, trước đây làm người mẫu, sau chuyển thành nghệ sĩ, từng tham gia gameshow, còn đóng cả phim truyền hình, em không biết anh cũng được, cứ lên mạng sớt thử là biết ngay anh không nói láo.”

Cậu trai: !!!

Viên Thụy: “Thật đó.”

Giọng điệu cậu trai hơi quai quái: “Anh còn có ông bạn trai tên Trịnh Thu Dương lùn hơn anh 3cm? Đi đâu ra đến ngoài cũng phải mang giày độn đế?” =))) nhục vl anh ơi

Viên Thụy: “Đúng đúng đúng… Làm sao em biết? Chuyện này anh có kể với ai đâu!”

Cậu trai dùng chổi chọt đầu Viên Thụy một cái, nói: “Anh bị nhiễm tiểu thuyết tới hỏng não à?”

Viên Thụy: ???

Trải qua một hồi gian khổ chứng minh bản thân, cuối cùng cậu trai cũng tin tưởng Viên Thụy này đúng là cái “Viên Tiểu Thụy” kia.

(*) Hoắc Phù x Giản Ninh Xuyên là CP trong bộ “Giản Ninh Xuyên là số một“, công ma ốm già – người đại diện gà rừng x thụ não tàn – trung nhị – minh tinh đời hai, hơn kém nhau 17 tuổi.

Cậu trai tên Giản Ninh Xuyên nói: “Anh có biết mình là nhân vật trong tiểu thuyết không?”

Viên Thụy: “…”

Giản Ninh Xuyên: “Hơn nữa quyển tiểu thuyết kia ngu học vô cùng.”

Viên Thụy: “…”

Giản Ninh Xuyên: “Tôi chưa từng đọc truyện xuyên thư, cũng chưa bao giờ nghĩ tới giả thiết người trong sách chui ra ngoài, cảm giác tò mò ghê luôn. Anh ra đây là có nhiệm vụ gì hả? Khoái xuyên à? Thế giới nào cũng phải tán đổ được công?”

Viên Thụy: “…”

Giản Ninh Xuyên: “Vậy thì gay go rồi, tôi chính là công của thế giới này, tôi với thụ nhà tôi tình cảm tốt lắm, anh không hoàn thành nhiệm vụ được đâu.”

Viên Thụy giật nảy cả mình: “Em là công á? Không thể nào! Sao anh toàn chèo ngược thuyền thế???!!!”

Giản Ninh Xuyên nhớ đến nội dung tiểu thuyết, cười ha hả nói: “Anh ngu thật chứ không ngu đùa, Tạ Trúc Tinh công như thế, anh nhìn kiểu gì mà nghĩ hắn thụ?”

Viên Thụy: “Hắn… hắn đúng là rất là công, nhưng còn em? Em giống công ở điểm nào chứ.”

Giản Ninh Xuyên lúng túng nói: “Ơ thì, thì tôi là yếu đuối công chứ sao.”

Viên Thụy dẫu sao vẫn là Viên Thụy, rất nhanh đã chấp nhận sự thật mình là nhân vật tiểu thuyết, tới rồi thì chơi tới bến luôn, hỏi: “Truyện về anh tên gì thế? Anh cũng muốn đọc.”

Giản Ninh Xuyên: “Viên tiên sinh luôn không vui. Tôi tìm cho anh coi, hồi trước tác giả mới khóa truyện của anh lại, khóa nhằng khóa nhịt, bây giờ thì xem tiếp được rồi.”

Viên Thụy: “Vì sao khóa truyện của anh?”

Giản Ninh Xuyên: “Ai biết.”

Viên Thụy: “Với lại cái gì mà anh luôn không vui, anh ngày nào cũng vui lắm luôn.”

Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha, đã bảo truyện này nó ngu học mà.”

Hai người cùng nhau vui vẻ đọc tiểu thuyết ngu học.

Viên Thụy: “Anh ngu quá trời ngu luôn ha ha ha.”

Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha ha.”

Sắc trời dần tối.

Giản Ninh Xuyên đánh động trước: “Thụ nhà tôi sắp đi làm về rồi, ảnh đẹp trai lắm, thế nhưng là thụ, anh không được nghĩ nhiều.”

Viên Thụy: “Ừ ừ.”

Không lâu sau, Hoắc Phù mở cửa vào nhà.

Giản Ninh Xuyên mang Viên Thụy ra nghênh đón, nói: “Hoắc Điềm Điềm, đây là bạn mới của em.”

Hoắc Phù: “Xin chào.”

Viên Thụy: “Chào anh… Anh đẹp trai quá má ôiiiiiii.”

Giản Ninh Xuyên gào ầm lên: “Ảnh là thụ!”

Viên Thụy: “Ờ ờ hớ… Tiểu Giản ơi thụ nhà cậu đẹp trai quá!!!”

Hoắc Phù nho nhã lễ độ đáp lời: “Cảm ơn cậu, tôi cũng thấy vậy.” =)))

Người đàn ông về cùng với Hoắc Phù giận dữ nói: “Hỏi nhờ tí, mấy người không thấy tôi à!!!”

Giản Ninh Xuyên xù hết cả lông lên: “Mi là ai? Hoắc Phù anh đột nhiên mang trai lạ về nhà là ý gì? Muốn tôi tức chết phải không cái đồ đũy giả nai này!”

Viên Thụy: “… Tiểu Giản, đây là công nhà tôi.”

Hoắc Phù: “Tôi gặp anh ta ở dưới lầu.”

Trịnh Thu Dương: “Lúc xuyên qua tôi với Viên Tiểu Thụy bị tách nhau, tôi cảm giác được em ấy đang ở trong nhà này, nhưng lại không có thẻ ra vào, bí quá nên đành làm phiền anh Hoắc đưa tôi vô đây.”

Viên Thụy ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết em ở trong nhà Hoắc tiên sinh?”

Trịnh Thu Dương tức giận nói: “Cứ tìm người đẹp trai nhất là cấm có sai.”

Hoắc Phù mỉm cười: “Khiếu thẩm mỹ của hai người chất ghê.”

Giản Ninh Xuyên đi tới bắt tay: “Trịnh tiên sinh chào anh chào anh… Anh đẹp trai hơn cả má tôi nữa, nó từng thủ vai anh đó, anh có muốn coi phim chiếu mạng về tình-huynh-đệ của mình không?”

(*) Má ở đây là biệt danh của Tần Trận, bạn cùng phòng của Giản Ninh Xuyên. Còn vụ tình-huynh-đệ chắc mọi người hiểu ha =)))

Viên Thụy vui vẻ nói: “Có phim nữa hả? Anh muốn xem anh muốn xem.”

Trịnh Thu Dương: “Thời gian đâu mà xem phim! Em không tính trở về à?”

Viên Thụy: “Ờ đấy, sao bọn mình lại tới nơi này?”

Trịnh Thu Dương: “Tại Cẩm Lý Đại Vương của em chứ sao. Anh ước hai đứa mình đi du lịch, nó tống bọn mình tới đây luôn. Đại Vương cái quái gì, không có cửa so với Dương Siêu Việt!”

Viên Thụy: “… Ồ, dĩ nhiên gái đáng yêu hơn cá rồi.”

Trịnh Thu Dương: “Anh không có ý đó! Vợ ơi em đừng nóng, anh yêu em mà.”

Viên Thụy: “Em không có giận, em cũng yêu anh.”

Giản Ninh Xuyên: “Ọe—— hai người thật buồn nôn.”

Dường như trong đám này còn mỗi IQ của Hoắc Phù online: “Các anh phải trở về bằng cách gì?”

Viên Thụy hỏi: “Thu Dương anh chui từ đâu ra?”

Trịnh Thu Dương: “Đường cống ngầm.”

Giản Ninh Xuyên: “Bảo sao mùi nồng thế.”

Viên Thụy: “Vậy bọn tôi bò vào máy giặt có thể quay về không?”

Giản Ninh Xuyên: “Không thể, sao hỏi câu ngu học quá vậy? Đây có phải tiểu thuyết của anh đâu?”

Viên Thụy: “Tiểu Giản, anh nói cái này cậu đừng buồn… anh trông phong cách của cậu, cảm giác như hai ta cùng một mẹ viết ra ấy.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Trịnh Thu Dương đi trước mở đường, bò vào trong máy giặt, vèo một cái liền không thấy tăm hơi.

Viên Thụy vỗ vỗ vai Giản Ninh Xuyên, nói: “Tiểu Giản em coi đi, giả thiết tùy tiện kiểu này, anh với em chắc cú cùng mẹ luôn.”

Giản Ninh Xuyên: “… Đừng nói nữa, tôi đau đầu quá.”

Viên Thụy nói: “Anh đi đây, sau này có cơ hội lại tới tìm em chơi.”

Hai người ôm ấp tạm biệt, Viên Thụy định chui vào máy giặt bỗng nghĩ tới một việc, quay đầu nhìn lại.

Giản Ninh Xuyên là người giàu cảm xúc, vốn có chút lưu luyến không thôi, thấy vậy nhanh nhảu nói: “Sao thế? Còn gì muốn nói đúng không?”

Thế nhưng Viên Thụy lại hỏi Hoắc Phù: “Hoắc tiên sinh, máy giặt nhà anh mua hết bao nhiêu? Tôi định tham khảo một chút, chờ đến Quốc Khánh giảm giá rồi cũng mua một cái.”

Hoắc Phù: “…”

Giản Ninh Xuyên: “…”

DOOONG —— Trở về!

“Sinh nhật vui vẻ!” Viên Thụy mở đèn.

Trịnh Thu Dương giống như nằm mơ: “Vừa nãy có phải thật không?”

Viên Thụy gật đầu như giã tỏi: “Cẩm Lý Đại Vương siêu thiêng!”

Trịnh Thu Dương: “Này mà gọi là thiêng? Em ngốc à.”

Viên Thụy nói: “Không phải anh ước đi du lịch sao?”

Trịnh Thu Dương mệt tâm, nói: “Du lịch đường cống ngầm mà cũng gọi là du lịch à?”

Viên Thụy đứng dậy chạy vào phòng, mỗi tay kéo một cái vali.

Trịnh Thu Dương: ???

Viên Thụy giương cao hai tay, tung ra niềm vui bất ngờ, lớn tiếng nói: “Thu Dương, em đã xin nghỉ rồi, vé máy bay cũng mua luôn, lần này nói đi là xách vali luôn! Chúng mình đi du lịch nào!”

Trịnh Thu Dương vui mừng trong ngỡ ngàng: “Đây là quà sinh nhật cho anh?”

“Thích không?” Viên Thụy nói: “Quên hết Cẩm Lý Đại Vương với Dương Siêu Việt đi, chuyển qua cầu Viên Tiểu Thụy này, tâm nguyện của anh sẽ thành sự thật hết.”

HẾT

 

5 thoughts on “[PN] Viên tiên sinh luôn không vui • Trung Thu

  1. Cái vụ 17 tuổi này thiệt là tuyệt phối đó :v :v :v

    Ngoài lề tí tẹo là đang đọc đam mẽo tự nhiên thấy gái nhà xuất hiện (Dương Siêu Việt) giật hết cả mình :>>>>>>>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: