[Lăng Hi] Chương 46

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpgLòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 46: Kết thúc · thượng

Một năm sau.

“Bình phẩm mỹ thực, ngắm nhìn cảnh đẹp, tìm hiểu phong thổ, tám chuyện đầu đường nghe hương hẻm nhỏ, xin chào các bạn khán giả đang xem chương trình du lịch ẩm thực 《Ngài Đã Ăn Chưa》 của đài truyền hình Bắc Kinh! Tôi là MC Thiến Thiến!” Cô MC xinh đẹp đứng trước máy ghi hình, nháy mắt một cái, lông mi giả lay động như chiếc quạt nhỏ, Lăng Hi đứng bên ngoài khung hình, cứ lo sợ nó sẽ bị rớt xuống.

“Ngày hôm nay Thiến Thiến sẽ dẫn mọi người tới một chuỗi cửa hàng trà sữa, chắc hẳn các bạn đang xem chương trình đều thắc mắc: Cửa hàng trà sữa thì có gì đặc biệt? Trước đây chương trình của chúng tôi đều lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm hiểu đồ ăn vặt, vì sao hôm nay lại nhắm vào chuỗi cửa hàng? À vâng, kỳ thực thì đây không phải là một cửa hàng bình thường.” Ngôn từ của MC rất phong phú: “Một năm trước, chuỗi cửa hàng trà sữa này đột nhiên đồng thời khai trương tại một vài thành phố trong nước, ông chủ đại gia lắm tiền, thanh thế rộng lớn, thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Giá cả trà sữa không hề đắt, hơn nữa hương vị thơm ngon vô cùng, nghe đồn gói trà được máy bay vận chuyển trực tiếp từ Hồng Kông, sữa tươi cũng được nhập khẩu từ New Zealand…”

MC đứng chém gió điên cuồng trước cửa tiệm, một ly trà sữa bình thường, vậy mà từ nguyên liệu cho đến phương pháp pha chế, đóng gói đều được cô khen không ngớt mồm, Lăng Hi đứng bên cạnh nghe mà ngại hết cả người.

Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản, Lăng Hi dựa theo kế hoạch, đem chuỗi cửa hàng trà sữa Linh Linh Hi đẩy ra thị trường, trước tiên cậu chỉ định chiếm đóng hai thành phố, nhưng An Thụy Phong lại chủ động nộp lên sổ tiết kiệm, vì vậy cậu có đủ tài lực để cùng lúc khai trương tại mấy thành phố lớn. So với các chuỗi cửa hàng khác trên thị trường, giá bình quân của cửa hàng cậu đắt hơn 5 tệ, nhưng chủ yếu thắng ở nguyên vật liệu, hơn nữa trên người Lăng Hi có chút xíu hiệu ứng minh tinh, vì vậy số lượng tiêu thụ rất ổn định. Đợi tới khi quảng cáo do Andrew quay chụp, có An Thụy Phong làm diễn viên chính được tung lên, số lượng tiêu thụ tăng vọt như khi cao trào không cách nào kiềm chế được. đm =)))

Chuỗi cửa hàng trà sữa Linh Linh Hi tổng cộng có hai hình thức kinh doanh, một loại là quầy trà sữa ven đường, khách hàng không thể ngồi lại, mua xong liền đi; còn một loại giống như quán cafe, bán kèm thêm mấy món ngọt và bánh gato, chi phí cao hơn, khách hàng có thể ngồi tại quán để nhấm nháp mỹ vị.

Một năm đã qua đi, tuy rằng chưa kiếm đủ số tiền đầu tư, nhưng cách khoản thu hồi vốn cũng không xa lắm. Dự tính thêm mấy tháng nữa, chuỗi cửa hàng sẽ tiến vào giai đoạn kiếm lời, lãi ròng hàng năm phi thường khả quan, hiện tại giá trị của cậu còn cao gấp mấy lần so với việc chạy show thời làm nghệ sĩ nhỏ.

《Ngài Đã Ăn Chưa》 là một chương trình du lịch ẩm thực có lượng rating cao vô cùng, tổ tiết mục đã nhiều lần tới tìm Lăng Hi xin phỏng vấn, nhưng đều bị cậu từ chối, sau đấy bọn họ trực tiếp đi tìm người đại diện cũ của cậu, nhờ Ngô Hữu Bằng nói giúp, Lăng Hi mới miễn cưỡng đồng ý. Ngày xưa làm nghệ sĩ cậu rất sợ phỏng vấn trực tiếp, mỗi lần nhìn vào máy quay đen ngòm là chẳng biết phải nói gì.

Cô nàng MC kéo Lăng Hi vào khung hình, hỏi cậu mấy vấn đề.

Những câu hỏi này trước đó MC có trao đổi qua với Lăng Hi, cậu giống như học thuộc lòng trả lời đâu ra đấy, ai dè trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, cô nàng bỗng hỏi một câu chưa được thông qua.

MC hỏi: “Lăng Hi, không biết tôi có thể hỏi anh thêm một câu không? Vấn đề này tôi tin tưởng các bạn đang xem chương trình đều rất tò mò, mọi người đều suy đoán đã lâu, hy vọng bữa nay ông chủ Lăng có thể cho chúng tôi biết đáp án.”

Lăng Hi cố gắng nhẫn nại, hỏi: “Vấn đề gì vậy? Liên quan đến bí mật thương mại là không được đâu nha.”

“Tuyệt đối không liên quan đến bí mật thương mại!” MC duỗi ba ngón tay ra thề: “Tôi thấy trên mạng có rất nhiều fans đang suy đoán, nói rằng thị đế An Thụy Phong có cổ phần trong chuỗi cửa hàng trà sữa của anh, vì thế anh ấy mới làm gương mặt đại diện miễn phí cho Linh Linh Hi, xin hỏi ngày hôm nay anh có thể đưa ra câu trả lời cho vấn đề này được không?”

Nếu không phải kiêng kỵ đang đứng trước máy quay, Lăng Hi thực sự muốn liếc trắng mắt một cái. Thời buổi này chương trình vì cướp tỷ lệ người xem, chiêu gì cũng đem ra xài, ngay cả một tiết mục ẩm thực cũng muốn hóng hớt chuyện của sao, có để yên cho người ta vui vẻ bán trà sữa không hả?

Lăng Hi khéo léo mỉm cười, nhún vai trước máy ghi hình: “Xem chừng phải khiến mọi người thất vọng rồi. Chuỗi cửa hàng trà sữa Linh Linh Hi là của riêng tôi, không có cổ phần của An Thụy Phong đâu.”

Đương nhiên, An Thụy Phong không có cổ phần trong Linh Linh Hi, thế nhưng anh có cổ phần Lăng Hi.

Sau khi tiễn bước tổ tiết mục ẩm thực bát quái, Lăng Hi chậm rãi xoay người đi vào trong cửa hàng. Địa điểm ngày hôm nay 《Ngài Đã Ăn Chưa》 lựa chọn tới thăm là một cửa hàng chi nhánh có bánh ngọt và trà sữa, thời gian phỏng vấn đã cố ý không chọn giờ cao điểm, nhưng sau khi kết thúc, bên trong tiệm trà sữa chưa tới 80m² đã chật ních người ngồi, còn có một hàng dài nữ sinh đứng ngoài cửa.

Lăng Hi nhìn đồng hồ đeo tay, gọi một nhân viên cửa hàng tới để hỏi: “Hiện tại mới hơn 4h, sao đông người vậy?”

Nhân viên cửa hàng dùng ánh mắt ‘còn không phải do lão yêu tinh ngươi gây họa’ để nhìn cậu, yếu ớt than thở: “Ông chủ, anh nói coi anh gọi đài truyền hình tới đây phỏng vấn làm chi? Vừa thấy máy quay đến, có mấy fans liền tưởng rằng một lúc nữa An Thụy Phong sẽ tới đây, thế là chạy đến fansite của An Thụy Phong để phát thiếp mời, kết quả nguyên một đội quân ùn ùn kéo tới. Mấy người đang đứng trước cửa có mời cũng không chịu đi, bọn em vừa đi qua một cái là nhao nhao order —— cũng đâu thể nào đem khách hàng gọi đồ uống đuổi đi chứ.”

Thật sự không thể trách fans hiểu lầm An Thụy Phong có góp cổ phần trong Linh Linh Hi được, ai bảo An Thụy Phong đặc biệt yêu thích cửa hàng trà sữa này cơ chứ, rất nhiều fans hâm mộ từng chụp được hình An Thụy Phong ra vào Linh Linh Hi, ngay cả lúc đi quay ngoại cảnh, cũng phải order tiệm Linh Linh Hi ở đó mỗi tuần ship tới trường quay mấy chục ly trà sữa, mấy chục phần bánh ngọt, nói rằng mở tiệc trà cho đoàn làm phim.

Từng có một ngôi sao nữ đóng phim cùng anh oán giận thế này: “Người ta đóng phim đều gầy đi, chỉ có bọn tôi là mập lên, thực sự tiệc trà An Thụy Phong gọi tới quá ngon, đôi khi tôi đọc kịch bản, không để ý một cái liền uống hết nguyên ly trà sữa, số lần nhiều tới mức tôi không dám đếm luôn!”

Vì vậy hôm nay thấy máy quay được khiêng đến đây, thì nhiều fans hiểu lầm, cho rằng đài truyền hình tới để phỏng vấn An Thụy Phong.

Càng nghĩ như thế, mấy cô nhỏ càng thấy tiệm này có điểm khả nghi. Trước đây các cô cũng từng tới tiệm này, nhưng sao chỉ có hôm nay mặt đất sạch bóng sáng bóng, sao chỉ có hôm nay bánh gato trong quầy được bày biện thẳng hàng, sao chỉ có hôm nay ông chủ ‘trên danh nghĩa’ Lăng Hi xuất hiện? Chắc chắn là vì An Thụy Phong sẽ tới!

Mấy cô nhỏ dường như hóa thân thành Holmes, chỗ nào chỗ nấy đều hiện lên chứng cứ —— Nhìn đi, TV trong tiệm đang phát đi phát lại quảng cáo Linh Linh Hi do An Thụy Phong làm đại diện, đây là một đoạn quảng cáo vô cùng xảo diệu, được quay ở góc nhìn ngôi thứ nhất. Trong bầu trời mùa đông tuyết lớn, An Thụy Phong mặc áo khoác măng tô phẳng phiu, từng bước từng bước dẫm trên nền tuyết, tầm mắt của anh xuyên qua màn ảnh, giống như đang nhìn chăm chú người yêu, nở một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện, “người yêu” đứng ngoài khung hình, vươn tay đưa ly trà sữa tới, An Thụy Phong cúi đầu hút một ngụm, thở ra một hơi trắng xóa, cúi đầu sờ sờ gò má “người yêu”, sau đó nắm tay “người yêu” chậm rãi bước đi.

Từ đầu đến cuối, An Thụy Phong không nói một lời thoại nào, người diễn cùng anh cũng chưa từng xuất hiện trong màn ảnh, thế nhưng ánh mắt của An Thụy Phong đã cầm tù toàn bộ khán giả, làm cho các cô nảy sinh ảo giác mình đang cùng An Thụy Phong nói chuyện yêu đương.

Nương theo bóng dáng dần dần phai nhạt của An Thụy Phong, ca khúc quảng cáo do chính tay Lăng Hi sáng tác vang lên ——

Bạn từng ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp, có phải chăng tôi đã xuất hiện trong giấc mơ của bạn.

Bạn từng gặp gỡ nhiều người như thế, có phải tôi là người bạn yêu nhất hay không.

Nguyện vọng của tôi rất lớn, hi vọng rằng bạn sẽ là của riêng mình.

Trà sữa Linh Linh Hi, chỉ vì người hữu duyên.

Lúc đoạn quảng cáo ngược cẩu FA này vừa lên sóng, mấy fans nữ liền đổ ầm ầm xuống đất, các cô một bên hô to “An Thụy Phong kiếp sau anh phải kết hôn cùng em” một bên vọt vào trong tiệm, quét sạch một đống trà sữa. An Thụy Phong sau khi biết quảng cáo của mình có tiếng vang lớn như thế, trong một lần phỏng vấn còn đặc biệt gửi lời cảm ơn fans đã tới ủng hộ việc làm ăn của cậu bạn Lăng Hi nhà mình.

Fans đều biết An Thụy Phong và Lăng Hi rất thân nhau, hơn nữa mọi dấu hiệu đều cho thấy hôm nay không giống bình thường, cho nên mấy cô nàng mới nhận định rằng An Thụy Phong sẽ xuất hiện ở cửa hàng!

Lăng Hi dở khóc dở cười căn dặn mấy nhân viên trong tiệm: “Các em qua đó giải thích với mọi người đi, hôm nay An Thụy Phong phải chụp ảnh cho tạp chí, sẽ không tới đây đâu.”

Cậu vừa dứt lời, fans bên ngoài cửa tiệm liền vui sướng hét ầm cả lên, thanh âm kia suýt thì lật tung nóc nhà. Lăng Hi theo bản năng nhìn về phía đó, bỗng trông thấy một người mà cậu chắc chắn là sẽ không xuất hiện, ở dưới sự hộ tống của vệ sĩ và trợ lý, đứng trước cửa vẫy vẫy tay với mình.

Chờ lâu ơi là lâu An Thụy Phong mới ký tên xong cho các fans hâm mộ đứng canh ngoài cửa, Lăng Hi vội vàng kéo anh đến phòng nghỉ dành cho nhân viên ở phía sau.

“Anh sao lại tới đây?” Lăng Hi hỏi An Thụy Phong: “Ban sáng lúc đi làm, anh nói hôm nay mình rất bận mà?”

An Thụy Phong thấy xung quanh không có ai, liền ôm Lăng Hi vào trong lòng hôn chụt một cái: “Anh biết ngay sáng nay em giả bộ ngủ mà.”

Lăng Hi vội vàng bịt mông: “Không không không, sáng nay em ngủ thật đó.”

An Thụy Phong bóp bóp mặt cậu, không dây dưa vấn đề này nữa: “Điện thoại em chắc để chế độ im lặng à, anh gọi cho em mười mấy cuộc đều không bắt máy.”

Lăng Hi móc điện thoại ra nhìn, quả nhiên trên màn hình hiện ra 15 cuộc gọi nhỡ.

“Có chuyện gì gấp lắm à? Đáng để anh tự mình tới đây một chuyến?”

“Không phải chuyện gấp.” Hai tay An Thụy Phong bỗng nhiên đỡ lấy eo Lăng Hi, ôm cậu xoay tại chỗ một vòng, Lăng Hi không hiểu anh muốn làm gì, chân theo bản năng quấn lấy hông An Thụy Phong, cánh tay cũng ôm lấy cổ anh. Dù thời gian bọn họ ở bên nhau đã lâu như vậy, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai này ở một khoảng cách gần, Lăng Hi vẫn cứ đỏ mặt.

An Thụy Phong ôm cậu đi tới chỗ ghế sofa, để Lăng Hi ngồi ở trên đùi mình: “Không phải chuyện gấp, là chuyện tốt.”

“Trưa nay có danh sách đề cử giải Kim Hùng Miêu, 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》 nhận được 12 đề cử, hầu như thâu tóm toàn bộ giải thưởng quan trọng trong hạng mục phim truyền hình, hơn hết chính là, OST em viết cho 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》 nhận đề cử giải nhạc phim được khán giả yêu thích nhất!” An Thụy Phong cực kỳ vui vẻ, ngày trước đoạt giải thị đế cũng không khiến anh kích động như lúc này, hiện tại người yêu của anh có thể nhận được đề cử, anh hưng phấn tới mức phải xông ngay tới đây để chia sẻ tin tức tốt đẹp này với cậu.

“… Ồ.” Có điều phản ứng của Lăng Hi rất bình tĩnh. Nhận đề cử không có nghĩa tới lúc đó sẽ giành được giải thưởng, danh sách đề cử của Kim Hùng Miêu có 5 slot, Lăng Hi thực sự không nghĩ rằng mình có khả năng đoạt giải.

《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》 chiếu vào khoảng nửa năm trước, đúng như những gì Chu Lâm Lâm đã dự liệu, bộ phim này vừa phát sóng, Lăng Hi liền gây sốt nhờ ca khúc chủ đề và vai diễn tứ đồ đệ khuyển yêu. Tai cún moe moe, tính cách ngốc nghếch, giọng nói mềm mại, khiến cho Lăng Hi trở thành cục cưng của vô số fans nữ, ngay cả các bà các mẹ cũng yêu thích cậu không thôi, có người nói tập phim cậu chết ở trong lồng ngực sư tôn kia, khiến cho những người hâm mộ khóc đến ướt nhẹp cả gối.

Ca khúc cuối phim 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》 vừa có giai điệu ưu mỹ lại da diết chân thành, tốc độ lan truyền rất nhanh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền “Tiểu ca vương 2YUAN shop” của Lăng Hi, ca khúc này nhiều lần xuất hiện trong các cửa hàng đồng giá 2 tệ không lúc nào mua không chịu thiệt không lúc nào mua không bị lừa, hầu như đi tới chỗ nào cũng nghe được giai điệu của nó.

OST nhận được đề cử xem như là chuyện nằm trong dự liệu, thế nhưng Lăng Hi thực sự không dám ôm ấp hy vọng quá lớn —— Lúc cậu còn ở trong giới giải trí, viết nhiều ca khúc vậy mà có bài nào đoạt giải đâu, làm gì có chuyện sau khi rời đi rồi, trái lại còn giành được giải thưởng? Việc nhận được đề cử đã đủ chứng minh thực lực của cậu rồi, cậu vừa không kéo vote vừa không mua vote, thế nhưng có tỷ suất nghe cao như vậy, điều đó nói lên ca khúc này thực sự rất được hoan nghênh.

Hai người sống chung đã lâu, nhìn vẻ mặt của Lăng Hi, An Thụy Phong liền đoán ngay được trong lòng cậu đang nghĩ gì. Anh hôn cậu một cái, rất nghiêm túc nói: “Lăng Hi, lần đầu tiên anh nhận được đề cử, anh Hứa đã nói với anh thế này: Không cần biết cuối cùng có nhận được giải hay không, trước hết phải viết xong diễn văn nhận giải. Nếu như có thể nhận giải, tất nhiên là rất tốt…”

“Nếu như không nhận được giải?”

“Nếu như không nhận được giải, vậy liền cất diễn văn sang năm lại lấy ra dùng.” An Thụy Phong dừng lại một chút: “Nhưng với em, anh muốn thay đổi một chút.”

Lăng Hi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh.

“Nếu như không nhận được giải, em liền đọc ở trên giường cho anh nghe.”

Quả nhiên tinh thần Lăng Hi hưng phấn bừng bừng: “Được, vậy em viết ngay và luôn đây!”

***

Giải thưởng Kim Hùng Miêu mỗi năm một lần, minh tinh quy tụ sáng chói một vùng. Năm ngoái vào lúc này, Lăng Hi đang cải trang thành trợ lý của An Thụy Phong, trà trộn vào đội ngũ của anh để lẻn vào hội trường, khi đó cậu mặc một thân suit đen thống nhất được phát, còn phải lén lén lút lút đi vào từ cửa sau. Nhưng bây giờ, cậu đường đường chính chính đứng chung một chỗ với mấy diễn viên khác trong đoàn phim, chờ đợi bước lên thảm đỏ, đi tới bục ký tên chụp ảnh lưu niệm.

Có thể bước lên thảm đỏ một buổi lễ lớn nhường này, hơn nữa còn nhận được đề cử, đây là việc Lăng Hi chưa bao giờ trải nghiệm. Nếu như xảy ra vào mấy năm trước, chỉ sợ cậu sẽ vì đĩa bánh lớn này, hưng phấn không ngủ nguyên cả đêm. Thế nhưng hiện tại cậu đã rời khỏi làng giải trí, an tâm làm ông chủ lớn của mình, bây giờ được bước lên tấm thảm đỏ, cậu một chút cũng không hưng phấn, cũng chẳng hề cảm thấy căng thẳng, trái lại còn vô cùng thả lỏng. Nhìn đám đông rộn rộn ràng ràng xung quanh, trong lòng Lăng Hi có một chút hoài niệm mơ hồ.

Lễ trao giải lần này có không ít diễn viên tới tham gia, Bảo Huy từng gây mâu thuẫn với Lăng Hi cũng là một trong số đó. Hắn là nam chính trong phim, bởi vì lượng rating cao ngất, hắn được đề cử giải ‘Nam diễn viên được yêu thích nhất’, nếu như hắn nhận thưởng, thân là thị đế tiền nhiệm – An Thụy Phong sẽ phải đích thân trao cup cho hắn. Tối hôm qua Lăng Hi và anh nằm trong chăn cùng nhau thảo luận vấn đề này, bọn họ nhất trí cho rằng, lấy kỹ năng diễn xuất và tuổi nghề của Bảo Huy, cho dù toàn bộ fans nhà hắn có kéo vote, bỏ phiếu cho thần tượng, thế nhưng với diễn xuất thường thường ấy, ban giám khảo sẽ không thật sự đem giải thị đế trao cho hắn.

Lăng Hi và Bảo Huy đứng cách xa cả đoàn làm phim, khi tầm mắt giao nhau, cùng mỉm cười với đối phương một cái.

Bảo Huy: ^_^ Chú mày không phải đi bán cơm rồi à?

Lăng Hi: ^_^ Thằng ngu này sao vẫn chưa bị người ta đá khỏi giới nhỉ.

Bầu không khí hảo hữu như thể hai nguyên thủ quốc gia mới tiến hành xong hội nghị chính trị.

Lăng Hi mặc kệ hắn, nhìn về phía khác, vừa vặn trông thấy Chu Lâm Lâm cởi áo khoác giao cho người đại diện, lộ ra bộ lễ phục màu đỏ dài chạm đất, dáng ngọc yêu kiều, vô cùng tao nhã. Lăng Hi đi tới chào hỏi cô: “Lâm Lâm, nghe nói gần đây bà phát triển không tệ nha?”

“Đúng vậy, vẫn là nhờ phúc của An Thụy Phong.” Chu Lâm Lâm gật đầu, vẻ mặt gió xuân phơi phới. Lúc trước cô ở thời khắc mấu chốt đẩy Lăng Hi một cái, làm cho cậu hiểu rõ tình cảm mình dành cho An Thụy Phong, có thể nói chính là đại công thần của hai người bọn họ, An Thụy Phong rất biết ơn cô, một năm qua giúp cô giới thiệu không ít công tác. Chu Lâm Lâm nắm lấy cơ hội này, tham gia một tiết mục gameshow hot nhất hiện nay, cô dám quyết tâm lại nỗ lực, không giống mấy nữ minh tinh yểu điệu bình thường, ban đầu chỉ làm nền nhưng hiện nay cô đã hoàn toàn xứng đáng với vị trí trung tâm tiết mục.

Bọn họ vốn dĩ chỉ là tôm tép lăn lộn dưới đáy làng giải trí, bây giờ một người là nữ vương chương trình giải trí, một người là ông chủ ngành ăn uống. Quay đầu ngẫm lại, sự đối chọi gay gắt khi xưa thực tình vừa ấu trĩ vừa buồn cười.

Chu Lâm Lâm đang tán gẫu với Lăng Hi, An Thụy Phong cũng vừa thảo luận xong với đạo diễn, liền đi tới đó nhập hội. Bọn họ hàn huyên vài câu, An Thụy Phong đi thẳng vào vấn đề: “Đúng rồi Lâm Lâm, bộ phim điện ảnh đầu tay 《Cẩu Phế Chi Đồ》 của anh trai tôi đã quay xong, hiện tại đang tiến hành biên tập hậu kỳ. Mấy ngày trước anh ấy có nói, muốn nhờ tôi giới thiệu cho ảnh một ca sĩ biểu diễn OST, thế nhưng anh ấy có yêu cầu hơi cao với quãng giọng, Lăng Hi kể ngày xưa trong cuộc thi, cô đã dùng âm cá heo khiến ban giám khảo phải kinh ngạc, nếu như cô có hứng thú tôi sẽ giới thiệu cô với anh ấy.”

(*) Âm cá heo: giọng hát rất cao, âm vực lên tới năm quãng tám.

《Cẩu Phế Chi Đồ》 là bộ phim đầu tay do ảnh đế Andrew làm đạo diễn, nhận được rất nhiều sự quan tâm, nam chính là diễn viên phụ hoàng kim trong giới – Vương Lập Lực. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên Vương Lập Lực đóng vai chính, bạn diễn của hắn đều là người có thâm niên trong nghề, lấy diễn xuất của Chu Lâm Lâm, rất khó để có thể tham gia vào đoàn phim này, vì thế nhân lúc đang casting, An Thụy Phong thương lượng cửa sau với cô, giúp cô tranh thủ việc biểu diễn ca khúc chủ đề. An Thụy Phong là người rất tình cảm, mặc dù anh đang giới thiệu cho Chu Lâm Lâm một công việc cực tốt, nhưng tuyệt đối không dùng giọng điệu ‘bố thí’, trái lại còn khiến cho người nghe cảm thấy mát tai vô cùng.

Chu Lâm Lâm tâm tư thông suốt, hiểu rõ lòng tốt của anh, càng hiểu rõ bản thân có thể được An Thụy Phong năm lần bảy lượt trợ giúp là nhờ vào lòng tốt nhất thời khi xưa của mình, cô không từ chối, đồng ý lời mời này.

“Thành công gán ghép hai người, thực đúng là vụ đầu tư lớn nhất của tôi.”

Ba người đang trò chuyện, bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên tiếng chó sủa, Lăng Hi giật mình, hướng về phía âm thanh phát ra, quả nhiên nhìn thấy tiểu tổ tông ngồi trong lồng riêng, được người huấn luyện xách trong tay. Trong buổi lễ trao giải Kim Hùng Miêu, 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》 là đoàn phim nhận nhiều đề cử nhất, được quan tâm vô cùng, hết thảy diễn viên cùng đội ngũ quay phim chính đều có mặt, tất nhiên không thể thiếu diễn viên tiểu tổ tông vừa moe vừa dễ cưng.

Lăng Hi đã lâu chưa gặp tiểu tổ tông, nguyên bản còn lo tiểu tổ tông sẽ quên mất mình, không nghĩ rằng cách xa như thế, nó đã ngửi thấy được mùi của cậu. Nó ở trong lồng bồn chồn đi qua đi lại, móng vuốt nhỏ cào cào lên cửa, đôi con ngươi nhỏ đen tròn nhìn cậu không chớp mắt. Thấy Lăng Hi nhìn lại mình, tiểu tổ tông càng hưng phấn hơn, ngẩng đầu sủa một tiếng, đuôi lắc lư trái phải, vỗ bồm bộp vào lồng.

“Tiểu tổ tông!” Lăng Hi bước nhanh tới, ngồi xổm xuống mở cửa lồng, tiểu tổ tông nhảy bổ ra như một mũi tên, xẹt một cái liền nhào vào trong lòng Lăng Hi, chiếc đuôi lông xù như cáo liều mạng đung đưa, dọa Lăng Hi hãi đến mức phải đỡ lấy mông nó, sợ nó quẫy hăng quá sẽ rụng mất chiếc đuôi.

An Thụy Phong cũng rất thích tiểu tổ tông, đứng bên cạnh Lăng Hi dùng ngón tay đùa nó. Tiểu tổ tông sẽ không cắn người, nó duỗi đầu lưỡi phấn hồng ra liếm liếm ngón tay An Thụy Phong.

An Thụy Phong bị nó liếm đến cười không ngừng, Lăng Hi bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Hóa ra anh thích được liếm thế à.”

“…” An Thụy Phong rút tay về, nghiêm mặt nói: “Nó chỉ là một con chó, em nghĩ bậy bạ gì đó.”

Lăng Hi còn nghiêm túc hơn cả anh: “Em đang nói ngón tay mà, anh nghĩ bậy bạ gì đó.”

Hai người đang nói mấy câu không thích hợp cho trẻ em nghe, thì nhân viên công tác đi tới, thông báo rằng mọi người chuẩn bị để bước lên thảm đỏ. Dựa theo sắp xếp ban đầu, tiểu tổ tông sẽ ở trong lồng, được huấn luyện viên đưa vào hội trường từ cửa phụ, nhưng Lăng Hi không muốn buông tay, mãnh liệt yêu cầu được ôm nó lên thảm đỏ.

Đạo diễn không đồng ý: “Nơi này nhiều đèn flash lắm, nhỡ nó bị giật mình, nhảy khỏi ngực cậu chạy loạn thì biết làm sao?”

Lăng Hi: “Huấn luyện viên có nói, nó gặp ánh đèn flash còn nhiều hơn cả tôi. Ông mà lo nó bị giật mình chạy loạn, thà rằng lo tôi bị giật mình (shòu jīng) chạy loạn còn hơn…”

An Thụy Phong vỗ vỗ bả vai cậu: “Không sao, có anh ở đây, không ai dám làm em thụ tinh (shòu jīng) đâu.” đm anh =)))

– Hết chương 46 –

Một! Tác giả mới sửa lại một số chi tiết trong chương này~ nên có đoạn sẽ hơm giống bản raw hay QT cũ trên mạng.

Vitas – Hoàng tử mang giọng ca cá heo

12 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 46

  1. Lăng Hi đứng nghe bên cạnh mà ngại hết cả người => Lăng Hi đứng bên cạnh nghe mà ngại hết cả người

    An Thuỵ Phong chủ động nộp lên sổ tích kiệm => tiết kiệm
    (Ko biết bạn hay dùng từ nào, nhưng mình thấy ngoài bắc bọn mình hay dùng tiết kiệm hơn. Còn tích kiệm thì miền nam ngta hay dùng ấy)

    nhưng chủ yếu thắng ở nguyên vật liệt => vật liệu

    tăng vọt như khi cao trào không cách nào kiềm chế => tăng vọt như khi cao trào không cách nào kiềm chế được

    Lăng Hi, không biết tôi có thể hỏi anh thêm một câu không => hỏi cậu

    Lăng Hi cố gắng nhẫn lại, hỏi => nhẫn nại

    thị đế An Thuỵ Phong có cổ phần tronh chuỗi cửa hàng trà sữa của anh => của cậu

    ngày hôm nay anh có thể đưa ra câu trả lời => cậu có thể

    (Vì MC có nhắc tới cả An Thuỵ Phong, gọi là anh ấy. Mình thấy hay để cô MC gọi Lăng Hi lac cậu đi cho đỡ nhầm lẫn. Còn nhân viên thì vẫn gọi Lăng Hi là anh)

    Thật sự không thể trách fan hiều lầm => hiểu lầm

    Trà sửa Linh Linh Hi, chỉ vì người hữu duyên => Trà sữa

    ôm Lăng Hi vào trong lòng hôm chụt một cái => hôn

    ôm cậu xoay một vòng tại chỗ => ôm cậu xoay tại chỗ một vòng

    điều đó nói nên ca khúc này thực sự rất được hoan nghênh => nói lên

    Được, vậy em viết ngay là luôn đây => và luôn

    Bảo Huy từng gây mẫu thuẫn với Lăng Hi => mâu thuẫn

    doạ Lăng Hi hãi đến mức => kinh hãi đến mức

    An Thuỵ Phong bị nó liềm đến cười không ngừng => liếm

  2. Đọc câu cuối tôi cũng phải thốt lên 1 câu giống cô: đm anh!!!!
    Gian phu dâm phụ, cẩu nam nam, trên giường còn chưa đủ hay sao mà chúng mài còn vác cả mấy cái kiểu này tới tận lễ trao giải =]]]]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: