[Lăng Hi] Chương 45

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpgLòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 45: Chấm dứt hợp đồng

An Thụy Phong dùng hành động để trả lời cho câu hỏi, xách thắt lưng của Lăng Hi, mang cậu vào trong nhà vệ sinh.

Lăng Hi căng thẳng muốn chết, vừa rồi cậu chỉ làm nũng theo quán tính, định thả thính không định minh tao, ngờ đâu thực sự kích thích dục hỏa trong người An Thụy Phong, anh đè cậu ở trên bồn rửa tay, không cho phép phản kháng.

(*) Minh tao: biểu hiện ra khát vọng trong lòng. Trái ngược với muộn tao.

Lăng Hi hô: “Chờ đã! Anh Andrew còn đang thay đồ ở phòng bên cạnh!”

Tay An Thụy Phong mò đến ngực Lăng Hi, nhẹ nhàng sờ một cái giống như trêu đùa: “Vì vậy lúc nữa em phải nhỏ giọng một chút.”

“…” Lăng Hi cảm thấy cực kỳ oan ức: “Lần đầu nghe thấy vụ đánh trống còn trách trống kêu to.” Mồm miệng tuy rằng oán giận, thế nhưng tốc độ tay không giảm, cậu chỉ mất có vài giây đã cởi được thắt lưng của An Thụy Phong, tiện thể còn đem quần lót của mình tụt xuống, để lộ ra mông nhỏ vừa trắng mịn trơn bóng vừa nhiều thịt đô đô.

An Thụy Phong hold không nổi cậu làm nũng, vội vàng bồi thường cho cậu một nụ hôn ngọt ngào: “Được được được, tại anh, lần này anh sẽ nhẹ nhàng một chút.”

Vậy là, An Thụy Phong làm người đánh trống không dám dùng quá nhiều sức, đánh nhè nhẹ, gõ chầm chậm, vỗ êm êm, nện rì rì, thậm chí dùi trống còn chẳng có lấy một lần va tới đáy, hầu như là vừa chạm liền tách, vừa đụng liền ly.

Lăng Hi bị anh gõ không đau không ngứa, nằm nhoài trên bồn rửa tay lạnh lẽo, ‘em trai nhỏ’ nửa mềm nửa cương cúi đầu nằm đó.

Cậu xoay người lại trừng anh, thấy khóe miệng An Thụy Phong đang nín cười, Lăng Hi tức giận đẩy anh ra, làm bộ muốn kéo quần lên.

An Thụy Phong lúc này mới phát hiện Lăng Hi tức thật rồi, anh vội vàng ôm cậu nhận lỗi, thề từ nay về sau không bao giờ ăn bớt nguyên vật liệu trong những trường hợp này, Lăng Hi muốn nhanh anh sẽ nhanh, Lăng Hi muốn mạnh anh sẽ mạnh, tuyệt đối chăm chỉ chịu khó làm một máy đóng cọc hình người.

Lăng Hi vẫn không vui: “Vậy còn lần này? Anh tính bồi thường thế nào?”

An Thụy Phong suy nghĩ một chút, đưa tay đỡ lấy hông Lăng Hi, hơi dùng sức ôm cậu đặt lên bồn rửa mặt. Bệ rửa trong wc tương đối cao, Lăng Hi ngồi ở trên đó, vừa vặn cao hơn An Thụy Phong một chút. Anh ngửa đầu hôn cậu một cái, dụ dỗ Lăng Hi há miệng, tiếp đó đem đầu lưỡi của mình vói vào trong đá lưỡi một phen.

Lăng Hi bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, hai mắt ngập nước, như nhiễm một tầng sương mù. Trong mắt An Thụy Phong, đầu lưỡi của Lăng Hi có vị thạch trái cây, gò má là vị táo đỏ, vành tai giống vị đậu mật (đậu đỏ nấu đường), ngay cả cần cổ, sau gáy cũng đều mang hương vị ngọt ngào. Anh hôn nhẹ, vuốt ve, âu yếm, Lăng Hi thiếu chút nữa liền rơi vào tay giặc.

“Có mỗi thế này mà đòi em bỏ qua cho á?” Lăng Hi dùng một chút lý trí cuối cùng của bản thân để chất vấn anh.

An Thụy Phong nở nụ cười với cậu, ở ngay thời khắc Lăng Hi bị anh mê hoặc đến ngây ngây ngất ngất, anh khuỵu chân phải xuống, không hề lưỡng lự quỳ gối giữa hai chân Lăng Hi. Lăng Hi thoáng cái hiểu ra anh muốn làm cái gì, vội vàng che bé chym nhỏ của mình. An Thụy Phong đè cổ tay cậu lại, cúi đầu, nhẹ nhàng thổi một hơi vào bé cưng rụt rè kia, thấy bé cưng tinh thần phấn chấn dựng thẳng người, anh yêu thương hôn đầu nhỏ của nó một cái, tiếp đó chậm rãi đem bé cưng của Lăng Hi ngậm vào trong miệng.

Khoang miệng ấm nóng mang đến cho Lăng Hi một cảm thụ khác lạ, cậu nhịn không được hít nhẹ một hơi, cả người trở nên đỏ bừng. An Thụy Phong không am hiểu cách dùng miệng cho lắm, dù đã cố gắng cẩn thận, nhưng hàm răng vẫn đụng phải bé cưng của Lăng Hi, thế nhưng một chút đau đớn vào thời điểm này lại biến thành thoải mái, Lăng Hi nhỏ giọng rên rỉ, vui sướng đến mức ngón chân co quắp vào nhau.

Ở một căn phòng khác cách đó không xa, Andrew đang thay quần áo; còn trong căn phòng tắm này, Lăng Hi và An Thụy Phong trắng trợn thân thiết chẳng chút kiêng dè. Chuyện này gần như việc vụng trộm làm tình, khiến cho Lăng Hi cảm thấy vô cùng kích thích, cơ thể cậu căng như một cây cung, nhìn từ góc độ của An Thụy Phong, vừa vặn có thể nhìn thấy bụng thịt nhỏ của cậu vì khẩn trương mà run lên một cái, đáng yêu cực kỳ.

Hai tay An Thụy Phong vốn dĩ đang nắm chặt cổ tay Lăng Hi, dần dần tuột xuống, nhẹ nhàng đan xen vào kẽ tay cậu, biến thành hai người mười ngón giao nhau.

Miệng anh chuyển động liên tục, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh gậy thịt, thậm chí không cần dạy cũng học được cách dùng đầu lưỡi cọ lên lỗ nhỏ, khiến Lăng Hi không kiềm chế được mà rên rỉ, càng siết chặt bàn tay anh hơn.

Ở ngay thời khắc Lăng Hi sắp lên đến đỉnh, An Thụy Phong bỗng nhiên lui ra. Cảm giác đang sướng lại ngừng phải nói là hoàn toàn không vui vẻ tẹo nào, Lăng Hi mở mắt ra, oán giận nói: “Anh làm gì đó.”

An Thụy Phong đứng lên, đem cậu ôm lấy, vỗ vỗ bờ mông căng mịn của cậu: “Anh muốn đổi phương thức… đưa em lên đỉnh.” Nói xong, anh hạ hông xuống, đem bé bự cứng rắn của mình chậm rãi tiến vào nơi ấm áp chặt chẽ kia.

Động tác không hề cố tình trì hoãn giống như ban nãy, lần này An Thụy Phong cắm đến tận cùng, anh từ phía sau ôm lấy Lăng Hi, vùi đầu vào một bên cổ cậu, mút lấy da thịt nơi đó. Hai tay Lăng Hi chống lên bồn rửa, cơ thể lay động theo tiết tấu của An Thụy Phong, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ quản nổi miệng mình, chỉ một lát sau liền bật ra âm thanh, vang vọng khắp trong phòng tắm. Tiếng hát của Lăng Hi rất êm tai, tiếng rên rỉ lại càng êm tai gấp bội, khi cậu động tình, thanh tuyến không còn trong trẻo như trước, mà là có chút khàn khàn, cực kỳ mỹ diệu.

Nương theo âm thanh nghẹn ngào không thể kìm nén của cậu, An Thụy Phong cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa của mình, đưa Lăng Hi lên tới đỉnh. Cúc nhỏ của Lăng Hi co chặt lại, An Thụy Phong đưa đẩy thêm mấy lần, trước khi cao trào anh liền rút bé bự nhà mình ra, bắn vào trong tờ giấy vệ sinh đã chuẩn bị từ trước.

Lăng Hi như thể mới sinh em bé xong, ánh mắt mê ly, nằm nhoài trên bồn rửa tay thở dốc, An Thụy Phong nâng cậu dậy, tiếp đó tự mình giúp cậu lau sạch sẽ, kéo cao quần lót, mặc lại áo quần chỉnh tề cho Lăng Hi. Vì hôm nay tới đây để gặp Andrew, thế nên Lăng Hi đặc biệt mặc một thân áo sơmi trắng nghiêm chỉnh, An Thụy Phong thay cậu cài từng chiếc khuy áo, sửa sang lại cổ áo, còn đem cả vạt áo nhét vào bên trong quần hộ cậu.

An Thụy Phong cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt Lăng Hi: “Lần sau em đừng mặc áo sơmi nữa.”

“Hả? Em mặc không đẹp à?”

“Không phải, là mặc quá đẹp mới đúng, mỗi lần nhìn thấy em mặc áo sơmi trắng, anh đều nhịn không được muốn xé tan nó ra, để cúc áo rơi lả tả một chỗ.”

Lăng Hi: … Σ( ° △ ° )︴

An Thụy Phong cực kỳ vô tội: “Là em nói đó thôi, để anh học hỏi một chút sở thích tình dục hợp mốt.”

Khi hai người bước ra khỏi nhà vệ sinh, Andrew đang buồn chán ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Thấy hai người đi ra, anh chế nhạo hỏi hai đứa đã làm chuyện tốt gì ở trong đó.

Lăng Hi ấp úng nói, vừa nãy cậu có chút không thoải mái, cho nên An Thụy Phong dìu cậu vào trong đó rửa mặt.

Andrew nhướn mày: “Rửa mặt? Sao rửa mặt lại mất nhiều thời gian thế được?”

An Thụy Phong hoàn toàn không chịu thua kém: “Chờ anh có người yêu đi thì biết vì sao rửa mặt cần nhiều thời gian đến vậy.”

***

Từ ngày Andrew trở lại Trung Quốc tới nay, anh lập tức khiến cho không một ai có thể xuất hiện trên tiêu đề tin tức giải trí, ngoại trừ anh em nhà bọn họ.

Andrew trời sinh là vật phát sáng hình người, cực kỳ am hiểu cách tạo ra tin sốt, tháng đầu tiên, mấy chương trình talkshow nổi tiếng đều bị anh dạo qua một vòng. Trong chương trình, Andrew hai mắt rưng rưng kể về việc anh từ giã sự nghiệp khi đang đứng trên đỉnh cao vinh quang, tách khỏi vị trí trung tâm của dư luận để bước lên con đường học hỏi, tất cả đều vì anh nhận ra bản thân chưa đủ tốt, anh muốn mình phải có thêm bước tiến mới. Cùng lúc đó, các nhà đài thay nhau chiếu lại mấy bộ phim điện ảnh kinh điển của Andrew, việc này khiến cho quân đoàn fans nhà anh một lần nữa tập hợp, cố gắng hết mình giúp anh trợ uy.

Tháng thứ hai, đầu tiên anh được học viện điện ảnh mời làm khách mời giảng dạy, sau đó lại được chương trình điện ảnh mời làm nhà phê bình. Ngay ở thời điểm mọi người suy đoán xem khi nào anh tiếp tục đóng phim, quay về với màn ảnh rộng; thì anh lại thông qua công ty đại diện, nói rằng lần này mình trở về không phải để làm diễn viên, mà là dùng thân phận đạo diễn, chuẩn bị khởi quay bộ phim đầu tay. Kịch bản đã chọn xong, sắp tới sẽ tiến hành công tác tuyển chọn.

Để phối hợp với tin tức chấn động của Andrew, An Thụy Phong tự mình xông trận tạo thanh thế cho anh trai ruột. Trong một lần được truyền thông phỏng vấn, An Thụy Phong nói rằng anh vì tác phẩm điện ảnh đầu tay của Andrew mà từ chối hợp đồng đóng phim mới, tràn ngập tự tin với việc mình sẽ giành được vai nam chính. Kết quả mấy ngày sau, có một nhân viên công tác tiết lộ, An Thụy Phong casting hỏng, sắc mặt rất khó nhìn. Trong khi truyền thông dồn dập suy đoán sắp tới có lẽ hai anh em nhà họ sẽ nảy sinh mâu thuẫn, An Thụy Phong và Andrew lại cùng nhau ngồi du thuyền ra biển thả câu.

Làm người đại diện của hai anh em nhà họ An, Hứa Chí Cường và Ngô Hữu Bằng hầu như bận đến mức chân không chạm đất, thế nhưng càng bận rộn, bọn họ càng hài lòng, dù sao cũng chẳng có người đại diện nào không hy vọng nghệ sĩ nhà mình sẽ tỏa sáng rực rỡ, nơi nơi trở thành trung tâm chú ý của mọi người.

Chỉ đơn giản như ăn miếng bánh, anh em nhà họ An đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của truyền thông về phía mình. Vốn dĩ chỉ cần một người trong bọn họ đã đủ khiến cho fans phải điên cuồng, nay hai người song kiếm hợp bích, tuyệt đối tạo nên sức ảnh hưởng càng thêm điên cuồng.

Hai người tiến công dưới sự bao vây chặt chẽ của truyền thông, mấy nghệ sĩ khác trong làng giải trí đều bị bọn họ làm cho lu mờ, mặc kệ chia tay hay ly hôn, kể cả có ra album mới cũng không lên được tiêu đề tin tức giải trí. Càng khỏi nói tới việc Lăng Hi ra tòa chấm dứt hợp đồng, việc này thậm chí còn không chiếm được một góc báo nhỏ.

Mà ngay ở thời điểm khuyết thiếu sự quan tâm của dư luận này, Lăng Hi lặng lẽ được quan tòa xử thắng.

Hiện tại tất cả các công ty giải trí đều đang bận nghĩ trăm phương nghìn kế, muốn cướp ánh sáng cướp tài nguyên từ trong tay hai anh em nhà họ An, ông chủ Dương Thiên Entertainment cũng không ngoại lệ. Ban lãnh đạo của công ty vốn dự định nhân dịp kỳ nghỉ sẽ đẩy ban nhạc mạt chược ra, thế nhưng cuộc hẹn, mua PR, tài nguyên, tất tần tật đều không giành được, bận đến độ sứt đầu mẻ trán, nào còn tâm tư sức lực cùng Lăng Hi lên tòa, hơn nữa đoạn ghi âm mà Lăng Hi trình lên làm bằng chứng rất xác thực, không sao cãi lại, có chiến tiếp cũng chỉ uổng phí nhân lực và của cải, vì vậy Dương Thiên Entertainment chỉ đành nhận thua. Có điều Lăng Hi chấm dứt hợp đồng thì được, nhưng hai triệu tệ thì đừng mơ bọn họ sẽ bồi thường, mặc dù hiện tại phiên tòa đang ở giai đoạn tranh chấp vấn đề bồi thường, nhưng nói tóm lại, lời đề nghị được giải ước của Lăng Hi đã đạt thành.

Từ lúc bắt đầu có suy nghĩ muốn rời đi, cho tới hiện tại đã thực sự thành công giải ước, tâm thái của Lăng Hi có sự thay đổi rất lớn. Trước đó đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, cho nên khi nhận được kết quả, cậu không hề cảm thấy mất mát vì phải rời đi, trái lại còn cảm thấy ung dung hơn nhiều.

Weibo của cậu đã bị công ty khống chế, nên từ lâu đã không đăng nhập được, thế nhưng Lăng Hi vẫn lập acc nhỏ để trèo vào xem, đem hết thảy bình luận trên weibo đọc một lượt. Rời khỏi giới này, fans chính là những người duy nhất cậu cảm thấy có lỗi, thực sự rất đáng tiếc, vì cho tới cuối cùng cậu cũng không thể trở thành một ngôi sao sáng chói.

Lăng Hi đang ngồi đối diện với màn hình máy tính mà thương xuân bi thu, điện thoại của cậu để ở bên cạnh bỗng nhiên vang lên.

Cậu cầm lên nhìn thử, người gọi chính là Chu Lâm Lâm đã lâu không gặp. Nguyên bản cậu và Chu Lâm Lâm là kẻ địch vừa nhìn thấy đã muốn lao vào cấu xé nhau, nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn, cậu phát hiện Chu Lâm Lâm thực chất mặt ác tâm hiền, căn bản không hề hung thần ác sát như trước đây cậu vẫn nghĩ. Hơn nữa cô còn góp công trong việc khai sáng đầu óc cho Lăng Hi, vì thế quan hệ giữa hai người dần dần tốt hơn, thi thoảng cũng sẽ gọi điện để giao lưu tình cảm một chút.

Có điều gần đây Lăng Hi bận chuyện chấm dứt hợp đồng, không thường xuyên liên lạc với Chu Lâm Lâm nữa, lần này cô chủ động gọi tới, Lăng Hi rất là hài lòng.

Cậu nhận điện thoại, còn chưa kịp chào hỏi, Chu Lâm Lâm đã pằng pằng bắn sang một tràng: “Tôi nghe nói ông giải ước thành công rồi hở? Sau này dự định phát triển thế nào? Ông có muốn tới công ty đại diện của tôi không, ông biết đấy, công ty đại diện bố mở riêng cho tôi hiện tại chỉ có mỗi mình tôi là nghệ sĩ, nếu như ông đến đây thì sẽ được làm người thứ hai! À mà khoan, An Thụy Phong nhà ông có tiền như thế cơ mà, ông định gia nhập Tân Quý hay là mở công ty đại diện riêng để nghịch?”

Lăng Hi không ngờ Chu Lâm Lâm lại quan tâm đến mình như thế, sau khi cảm động xong thì có hơi buồn cười, cậu hắng giọng nói về kế hoạch dự định của mình: “Cám ơn bà, Chu Lâm Lâm, thế nhưng tôi không muốn làm nghệ sĩ nữa… Sau khi chấm dứt hợp đồng tôi muốn mở cửa hàng bán lẻ, chuẩn bị xây mấy tiệm trà sữa, địa điểm đã chọn xong hết rồi, hiện giờ đang giải quyết nốt mấy việc như đăng ký nhãn hiệu với xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.”

Chuyện này trước đây cậu chưa từng kể với Chu Lâm Lâm, thực chất là do không biết nên mở miệng thế nào. Ngày xưa hai người bọn họ đều cùng xuất thân từ một cuộc thi âm nhạc, người giành hạng nhì người giành hạng ba, quán quân năm ấy đã sớm mất tích khỏi làng giải trí, chỉ còn hai người bọn họ tiếp tục kiên trì, cho dù tên tuổi vô danh vẫn cứ nỗ lực vật lộn. Nhưng hiện tại, cậu quyết định rời đi, mà Chu Lâm Lâm lựa chọn tiếp tục giãy giụa trên bước đường này.

Chu Lâm Lâm vô cùng hiếu thắng, cho dù hiện tại danh tiếng không nổi nhưng cô chưa bao giờ có ý định rút lui dù chỉ một giây, hát không được thì đóng phim, đóng phim không được thì tham gia gameshow, cô yêu thích giới giải trí, thích đến mức không muốn rời đi.

Đột nhiên nghe được quyết định của Lăng Hi, nói Chu Lâm Lâm không kinh hãi thì là giả: “Ông… ông muốn rời đi? Nhưng mà tôi thấy công tác gần đây của ông rất khởi sắc, trước đấy đạo diễn 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》 còn chủ động cho ông thêm cảnh quay đó thôi? Bộ phim này tuy rằng chưa phát sóng, thế nhưng tôi tin chắc sau khi chiếu nó sẽ giúp danh tiếng của ông tăng lên. Hiện tại ông mà đi, đến lúc đó nhất định sẽ hối hận!”

“Có gì để hối hận cơ chứ.” Lăng Hi nở nụ cười: “Khi còn ở trong giới, tôi từng nỗ lực, từng phấn đấu, từng có mấy ca khúc thành hit, cũng từng bán được album cá nhân. Tôi được quen biết với một người đại diện hết lòng giúp đỡ mình, còn có một bằng hữu từ thù thành bạn, quan trọng nhất chính là, tôi gặp được một người yêu sáng chói… Tôi đã không còn tiếc nuối gì nữa rồi, hết thảy đắng cay ngọt bùi tôi đều nếm trải, cớ gì không từ giã sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, thử tìm cho mình một lối đi khác.”

Nghe xong lời giải thích của cậu, Chu Lâm Lâm im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Lăng Hi ngỡ rằng điện thoại gặp trục trặc, cô mới mở miệng nói chuyện: “Tôi muốn hỏi ông một vấn đề cuối cùng —— Người ông nói từ thù thành bạn là đang chỉ tôi à?”

“Đúng vậy.”

“Từ khi nào tôi đã khiến ông mắc phải ảo tưởng, ông có thể đem quan hệ giữa hai chúng ta xem như tình bạn vậy?”

“…” Lăng Hi cạn lời: “Lâm Lâm, bà phải hiểu là ngạo kiều sẽ không tìm được người yêu đâu.”

Bị đâm trúng chỗ đau, Chu Lâm Lâm ngạo mạn hừ một tiếng, thay đổi đề tài: “Nói đi là đi, ông đúng thật cầm được thì buông được.”

Mặc dù biết cô không nhìn thấy, thế nhưng Lăng Hi vẫn cứ vui vẻ rạo rực gật đầu: “Tất nhiên, tôi lớn ngần này, thứ duy nhất cầm được không buông được chính là đôi đũa.” tham ăn =)))

Chu Lâm Lâm bị miệng lưỡi của cậu chọc cho bật cười: “Há, có phải ông còn muốn nói, người duy nhất khiến ông hãm vào mà không ra được chính là An Thụy Phong không?”

“Hầy, bà nhầm rồi.” Lăng Hi ngượng ngùng nói: “Tôi mới là người nằm dưới.”

– Hết chương 45 –

Hai! Bất ngờ chưa, có H nhé =))) Muốn đổi xưng hô cho Lâm Lâm và Hi ngố lâu rồi! Nghe bà – tôi, ông – tôi nó thân thiết vật vã~

10 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 45

  1. không bao giờ ăn bớt nguyên vật liệt => nguyên vật liệu

    Anh hôn nhẹ, vuốt ve, âm yếm => âu yếm

    cậu không nhịn được hít nhẹ một hơi => cậu nhịn không được hít nhẹ một hơi

    khiến Lăng không kiềm chế được phải rên rỉ => Lăng Hi

    Lương theo âm thanh nghẹn ngào không thể kìm nén => Nương theo

    ngoài trừ anh em nhà bọn họ => ngoại trừ

    việc này khiến cho quân đoàn fans nhà anh => đòan quân fans nhà anh

    mà là dùng phân phận đạo diễn => thân phận

    thế nhưng càng bận rộn, bọn họ càng hài lòng => bọn họ lại càng hài lòng

    công ty giải trí đều đang bận nghĩ trăm phương nhìn kế => nghìn kế

    tất tần tận đều không giành được => tất tần tật

    hiện giờ đang giải nốt mấy việc => giải quyết nốt mấy việc

    Từ khi nào tôi đã khiên ông => khiến

  2. bóc tem nha nàng =))) vừa vào thử xem đã có chap mới chưa thì nàng post chap mới. Yêu nàng :**** Cố lên nàng ơi còn mấy chương nữa thôi

Trả lời prettylittleduck Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: