[Lăng Hi] Chương 41

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpgLòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 41: Thiên thạch

Lúc An Thụy Phong chạy tới dưới lầu nhà Lăng Hi, đêm đã rất khuya. Bởi vì anh cố ý hi sinh thời gian nghỉ ngơi để đến bên cạnh cậu, khiến Hứa Chí Cường thân là người đại diện vô cùng tức giận, cả đoạn đường mặt mũi hắn tối sầm ngồi trên ghế phụ, dẫu An Thụy Phong có thảo luận với hắn về công tác ngày mai, hắn vẫn cứ lạnh nhạt, hỏi ba câu mới trả lời một câu.

Hứa Chí Cường quái gở nói: “Cậu xác định không cần tôi giúp cậu hoãn lại công tác sáng mai hở? Không phải chỉ là một chương trình gameshow thôi sao, tiền vi phạm hợp đồng với chúng ta chỉ là muỗi.” Rõ ràng năm nay đã ba mươi tám, thế nhưng khi hắn tức giận lại khá giống cậu bạn nhỏ tám tuổi.

Bị chính người đại diện nhà mình nói mát như thế, An Thụy Phong chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Anh vừa xấu hổ vừa buồn cười, đáp ứng người đại diện đêm nay tuyệt đối sẽ mau chóng nghỉ ngơi để bảo tồn thể lực.

Trước khi xuống xe, anh dặn Hứa Chí Cường thuê phòng ở khách sạn bên cạnh mà ngủ, đỡ phải đi đi lại lại nhiều ảnh hưởng nghỉ ngơi.

“Tôi phải về nhà trọ của cậu một chuyến giúp cậu lấy quần áo mới.” Hứa Chí Cường nhận mệnh nói: “Nếu ngày mai cậu mà mặc nguyên bộ này đi ghi hình, phỏng chừng trong vòng một tiếng đồng hồ sau mấy tay paparazzi đều biết đêm qua cậu không về nhà thay quần áo.”

“Không sao đâu, em sẽ nói mình đến nhà bạn chơi, hoặc là đến quán bar cũng được.”

“Có lý do chính đáng cũng không được. Cậu là một ngôi sao, không thể liên tục hai ngày mặc cùng một bộ quần áo để xuất hiện trước mặt công chúng.”

Thấy Hứa Chí Cường quyết tâm muốn đi, An Thụy Phong hết cách đành phải nói thật: “Anh không việc gì phải khổ thế… Chỗ Lăng Hi có quần áo của em. Trước khi chúng ta xuống núi, em có giấu một bộ vào trong vali của cậu ấy, chuẩn bị trước cho bất cứ tình huống nào.”

“… Cậu từ khi nào trở nên tâm cơ như thế?”

An Thụy Phong cười cười: “Chỉ sợ ở ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy cậu ấy liền động tâm tư mất rồi.” lúc thấy mông thằng nhỏ hả =)))

***

Lúc An Thụy Phong gõ cửa thì Lăng Hi vẫn còn đang tắm, nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, cậu vội vội vàng vàng phơi chym nhỏ lao khỏi phòng tắm, ngay cả mắt mèo cũng không kịp nhìn liền đem cửa chống trộm mở ra.

Cửa vừa mở, An Thụy Phong kinh ngạc nhìn người yêu trần truồng, cho rằng mình sắp phải đối mặt với lựa chọn “Anh muốn ăn cơm trước hay ăn em trước”. Kết quả Lăng Hi thuận miệng nói một câu “Anh ngồi chơi tự nhiên nha!”, sau đó liền xông về phòng tắm, đôi chân trần còn lưu lại mấy vệt nước trên sàn nhà.

An Thụy Phong: “… Anh sắp tụt quần ra rồi mà em lại chạy à?”

Mười phút sau, tắm táp sạch sẽ, Lăng Hi một bên lau tóc một bên bước ra khỏi phòng tắm, cúc áo ngủ trên người cài kín đến tận xương quai xanh. An Thụy Phong rất tiếc nuối nhìn Lăng Hi trắng nõn nà long lanh nước, giang hai tay ra ôm cậu một cái.

Vừa tắm xong nên trên người Lăng Hi có mùi sữa tắm rất dễ chịu, An Thụy Phong hôn cậu một cái đầy ngọt ngào, ôm Lăng Hi ngồi vào ghế sofa. Cho đến lúc này anh mới có cơ hội ngắm nghía tỉ mỉ nhà của Lăng Hi, ở đây khắp nơi đều có bóng dáng cậu, khiến anh cảm thấy thân thiết vô cùng.

Ngoại trừ người đại diện và cha mẹ Lăng Hi, anh là người đầu tiên bước chân vào căn nhà này. Lăng Hi hưng phấn lôi kéo An Thụy Phong, giới thiệu nhà mình với anh. Căn nhà do công ty thuê này mặc dù có hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng diện tích cũng không quá lớn, chỉ có bốn mươi mấy mét vuông, phòng khách nhỏ nhưng tinh tế, một bộ sofa một bàn trà một tủ đĩa CD đã nhồi đầy cả gian phòng.

Hai căn phòng ngủ, bên trong phòng nhỏ hơn có một chiếc giường rộng khoảng 1m2, bên cạnh là một tủ quần áo bốn cánh, Lăng Hi tựa lưng vào cửa tủ không cho An Thụy Phong nhìn, nhưng thái độ giấu đầu hở đuôi của cậu khiến An Thụy Phong càng tò mò. Anh một tay đem Lăng Hi ôm vào trong lòng không cho cậu giãy giụa, một tay mở cửa tủ —— ào ào ào, một chồng quần áo chả thèm gấp gọn gàng từ bên trong tủ đổ xuống, chất thành một tòa núi cao nửa mét trên mặt đất. Cái này thì nhiều nếp nhăn, cái kia thì bẩn thỉu, Lăng Hi xấu hổ nói: “Lưu diễn về xong chưa kịp thu dọn đã lại lên núi đóng phim, mấy bộ này để đó 2 tháng rồi, anh đừng đụng vào.”

Phòng ngủ lớn hơn được Lăng Hi tân trang thành phòng soạn nhạc, bởi vì nơi này là khu dân cư, bốn bức tường trong phòng đều được dán vật liệu cách âm tốt nhất (đương nhiên Dương Thiên Entertainment một xu cũng không chi), chính giữa căn phòng đặt một chiếc đàn piano tam giác hoành tráng, nước sơn đen bóng không dính một hạt bụi, ngay cả dấu vân tay cũng không hề có, nó tỏa ra ánh sáng dìu dịu dưới ánh đèn. Trên giá đỡ bên cạnh là hai chiếc đàn guitar Lăng Hi thường dùng, cái nào cũng được lau dọn sạch sẽ, đến một sợi tóc cũng không thấy trên sàn nhà. Gian phòng này cùng phòng ngủ quả thực là hai thái cực, chỉ cần nhìn độ sạch của phòng soạn nhạc, là có thể biết Lăng Hi yêu đàn của mình đến mức nào.

Lăng Hi chỉ vào phòng soạn nhạc, giải thích từng thứ cho An Thụy Phong. Chiếc đàn guitar này cậu mua bằng tiền thưởng khi đạt giải ba trong cuộc thi tuyển; chiếc đàn guitar kia sau khi debut cậu đã dùng tiền tiết kiệm 5 năm để mua; quan trọng nhất vẫn là bộ đàn piano đó, bởi vì quá to không chuyển vào được, phải dỡ toàn bộ cửa kéo ở ban công ra, dùng cần cẩu chuyển vào, đến giờ tiền mua piano trả góp vẫn còn chưa thanh toán xong…

Nói về mấy chiếc đàn yêu quý của mình, Lăng Hi phải gọi là thao thao bất tuyệt. An Thụy  Phong thích nhất là dáng vẻ tinh thần hăng hái này của cậu, chỉ cần nghe Lăng Hi khua tay múa chân nói chuyện, liền giống như nhận được từ trên người cậu nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Lăng Hi đang khua tay múa chân thể hiện lòng yêu thích của mình với đàn, bỗng nhiên bị An Thụy Phong ôm vào trong lòng, anh hôn cậu triền miên một lúc lâu, hôn đến khi cả hai người đều thở hồng hộc, mới lưu luyến mà buông Lăng Hi ra.

Lăng Hi dùng mu bàn tay lau lau miệng: “Anh hôn em làm gì?”

“Nạp điện.”

Lăng Hi ‘xì’ một tiếng: “Có cần em tìm ổ điện cho anh không?”

An Thụy Phong hôn thêm một cái: “Em không phải là ổ điện sao?” Nói tới đây anh lại thở dài: “Thật tình không nên đáp ứng anh Hứa tối nay phải ngủ sớm mà, bằng không anh nhất định sẽ nạp điện ở chỗ khác.”

Hai người lại náo loạn thêm một trận, Lăng Hi thấy thời gian không còn sớm, liền đẩy An Thụy Phong đến trước cửa phòng tắm. An Thụy Phong kéo tay không cho cậu rời đi, thế là Lăng Hi giả bộ từ chối, cùng anh tắm rửa sạch sẽ thêm lần nữa.

Phòng tắm đã nhỏ lại còn là vòi sen, hai thanh niên trần truồng chen chúc dưới vòi phun nước, không thể nào tránh khỏi tay chân chạm nhau. Trong giây lát ấy, bọn họ dường như không phân biệt được rốt cuộc nhiệt độ nước nóng hơn, hay là thân nhiệt của đối phương nóng hơn.

Người yêu trong tim không một mảnh vải che thân đứng ngay trước mặt, An Thụy Phong chẳng cách nào kìm nén được yêu thương dâng lên trong lòng, ôm lấy cậu muốn tiến thêm một bước giao lưu.

Lăng Hi kiên định đẩy anh ra: “Không được, nơi này có nước, em sẽ rò điện.”

“…”

Hai người tắm xong không có khăn tắm để lau, chỉ đành ướt nhẹp chui vọt vào trong chăn để sưởi ấm. Nước trên người, trên tóc chảy tong tỏng như mưa, rất nhanh đã làm ướt sũng ga trải giường. Rõ ràng đang ở trong tình cảnh rất chật vật, thế nhưng An Thụy Phong lại cảm thấy cực kỳ thú vị, cùng người hữu tình làm chuyện vui vẻ, sẽ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc.

Bọn họ không sợ lạnh, thế nên áo ngủ cũng không mặc, mặt đối mặt nằm trong chăn tán gẫu. Lăng Hi nằm ở trong lồng ngực An Thụy Phong, mặt dựa vào vai anh, trong lòng vừa ấm áp vừa an tâm.

Lăng Hi nói: “Anh thật sự không cần vất vả đến đây một chuyến như thế, sáng mai anh phải chạy tới trường quay ghi hình tiết mục gameshow, em thấy trên tờ lịch trình của anh, sáng mai 7h đã phải tới đó rồi, vậy tính ra anh chỉ có thể ngủ được 5 tiếng.”

“Vậy thì có làm sao.” An Thụy Phong nằm nghiêng trong chăn, cùng hòa nhịp hô hấp  với Lăng Hi. Trong phòng tuy rằng đã tắt đèn, nhưng đôi mắt rạng rỡ của anh vẫn nhìn thấy rõ ràng: “Em là bạn trai của anh, anh biết em coi trọng công tác nhường nào, biết em yêu thích âm nhạc ra sao. Không có một nhạc sĩ nào cam tâm bị người ta ép làm xạ thủ, cả đời phải ở sau lưng người khác mà cống hiến năng lực sáng tác của mình.”

“Ừm. Lúc đấy em rất tức giận, sau khi lão nói xong, em cảm thấy trong đầu mình bùm một tiếng. Anh không biết lúc đấy em muốn tạt nước vào mặt lão đến mức nào đâu, thế nhưng em không thể làm thế.” Cả ngày hôm nay, trong đầu cậu đã tua đi tua lại giọng điệu nói chuyện, động tác, thái độ của CEO, sau nhiều lần cọ xát như thế, hiện tại cậu có thể ôn hòa nhã nhặn đối diện một lần nữa với chuyện này: “Từ lúc anh Ngô bị điều đi em đã có một dự cảm không tốt, nhưng em cho rằng công ty sẽ không từ bỏ em, không ngờ bọn họ còn đê tiện hơn em nghĩ nhiều.”

An Thụy Phong hôn nhẹ lên trán Lăng Hi, ôm cậu càng chặt hơn. Anh không có những trải nghiệm giống Lăng Hi, anh không phải trường hợp debut 11 năm mà vẫn vô danh; cũng chưa từng gặp phải việc fans meeting ế vé; càng chẳng bao giờ có chuyện bị công ty chủ quản cắt xén tài nguyên, ép buộc làm xạ thủ cho nhóm nhạc mới… Từng việc từng việc thế này, nếu rơi vào trên đầu người khác, chỉ e người kia đã sớm oán hận trong lòng, đối với mọi chuyện đều mẫn cảm đa nghi. Ngay cả bản thân An Thụy Phong cũng không dám chắc chắn, đổi lại là anh, liệu anh có thể duy trì được nhiệt huyết như thủa ban đầu hay không. Nhưng Lăng Hi làm được, cậu vẫn cứ yêu âm nhạc của mình, vẫn cứ yêu fans của mình, vẫn cứ cố gắng hướng về đích cuối, cố gắng kiếm tìm bông hoa thuộc về riêng mình trong bụi cỏ bao la.

Tuy rằng ngoài miệng Lăng Hi oán giận An Thụy Phong đêm hôm còn chạy đến đây lãng phí tinh lực, kỳ thực trong lòng cậu cao hứng không thôi, ở ngay thời điểm mình khổ sở nhất, nửa kia có thể buông bỏ công tác, hi sinh thời gian nghỉ ngơi để đến bên cạnh mình, còn việc gì có thể tốt đẹp hơn chuyện này? Nếu không phải Lăng Hi biết rõ ngày mai An Thụy Phong còn phải đi làm, cậu thực sự không thể chờ được mà muốn ổ điện của mình cùng đầu cắm của đối phương hợp lại làm một.

Lăng Hi nhích lên phía trên đệm một chút, để miệng mình cùng miệng An Thụy Phong dính vào nhau. Lần này trên miệng An Thụy Phong không còn vị bạc hà cũng chẳng phải hương chanh, mà là mùi ô mai vô cùng tươi mát —— giống mùi kem đánh răng của cậu.

“An An, em chuẩn bị giải trừ hiệp ước.”

“Anh biết. Sau này em định thế nào, mở studio riêng hay trực tiếp gia nhập Tân Quý?”

“Đều không phải.” Lăng Hi ngước mắt nhìn anh, nói suy nghĩ của mình cho anh nghe: “Lần này rút lui, là lui hẳn. Em không muốn phát hành album nữa, không muốn tham gia gameshow, cũng không muốn sau khi ra được một bài, liền bị ép phải cạnh tranh bảng xếp hạng ca khúc mới trong tuần với những người khác.”

“Sau này em không hát nữa sao?” An Thụy Phong khàn giọng hỏi.

“Hát. Đương nhiên vẫn sẽ hát.” Lăng Hi kiên định trả lời: “Thế nhưng em thà đổi nghệ danh khác lên mạng phát hành album, còn hơn bị vứt bỏ trong giới giải trí phức tạp này… Em thích hát, nhưng em đơn giản chỉ là thích hát mà thôi, em hi vọng người nghe ca khúc sẽ thực sự yêu thích âm nhạc của mình, chứ không phải thương hại em bị công ty đại diện đóng gói ném ra ngoài.”

Cậu dừng một chút: “An An, em… em không giống anh. Em chỉ là một người nhỏ bé bình thường, được quá nhiều người yêu thích hoặc bị quá nhiều người ghét bỏ em đều không chịu được, chuyện này khiến em gặp áp lực rất lớn. Nhiều lúc em nghĩ, tại sao fans của em chỉ có một chút xíu như thế, tại sao ca khúc của em vĩnh viễn không được đứng đầu, có phải tại em chưa đủ nỗ lực hay không? Nhưng thực chất lúc ban đầu em đồng ý ký hợp đồng, chẳng qua cũng chỉ vì muốn có fans meeting mà thôi.”

An Thụy Phong ngầm hiểu: “Vì thế bây giờ em chuẩn bị lùi một bước?”

“Đúng vậy, đây là lựa chọn tốt nhất của em. Chỉ khi em không đem công việc trở thành công việc, mới có thể thoát khỏi ràng buộc để tiến thêm một bước phát triển. Em có tích cóp được chút tiền, chuẩn bị sau này làm chủ một cửa hàng bán lẻ, em sẽ mở tiệm trà sữa, anh phải làm gương mặt đại diện miễn phí cho em đó nha.”

Đạo lý mà cậu nói An Thụy Phong đều hiểu được, nhưng nghĩ tới việc người bên cạnh sắp sửa rời khỏi giới này, An Thụy Phong vẫn cảm thấy tiếc nuối thay cho cậu.

Thấy tâm trạng của An Thụy Phong suy sụp, Lăng Hi còn an ủi ngược lại anh: “An An, tuy em và anh đều là minh tinh, nhưng chung quy vẫn không giống nhau. Anh giống như hằng tinh phát sáng rất lâu trên bầu trời, còn em căng lắm chỉ như một khối thiên thạch, khi xẹt qua tầng khí quyển thì phát sinh được một chút ánh lửa, sau đó không để lại dấu vết gì.”

An Thụy Phong không muốn thấy cậu tự ti như thế, anh cảm thấy trong miệng đắng chát, không còn ngọt ngào như ban nãy: “Ai nói em là thiên thạch? Nếu như em đồng ý, anh hoàn toàn có thể đem em biến thành một hằng tinh khác ở bên cạnh anh. Em không thiếu tài hoa, chỉ thiếu một chút thời cơ. Em xem, gần đây công tác của em rõ ràng có chuyển biến tốt mà…”

Lăng Hi ngắt lời anh: “Thực sự không cần. Ở thời điểm em xẹt qua anh, anh dùng lực hút của mình giữ lấy em, để em từ một viên thiên thạch biến thành vệ tinh của anh, có thể mãi mãi quay chung quanh anh, chuyện này đối với em đã là quá đủ.”

(*) Hằng tinh là những tinh cầu bốc cháy, phát sáng, tỏa nhiệt và có trọng lượng, thể tích khá lớn. Mặt trời chính là một hằng tinh.

***

Sáng sớm hôm sau, Hứa Chí Cường tới đón An Thụy Phong, Lăng Hi buồn ngủ híp mắt, mơ màng từ trên giường bò dậy tiễn bọn họ ra cửa. Lúc ở huyền quan tạm biệt nhau, đôi mắt Lăng Hi vẫn không mở ra được, tựa trong lồng ngực An Thụy Phong, ngủ gà ngủ gật.

“Được rồi vệ tinh nhỏ của anh, mau về giường ngủ đi.” An Thụy Phong vỗ vỗ mông cậu, giục Lăng Hi nhanh chóng quay về nghỉ ngơi.

“Moa moa hằng tinh bự của em, hôm nay cố lên nha~” Lăng Hi hôn một cái lên mặt anh, lướt trở về phòng ngủ giống như bị mộng du.

Hứa Chí Cường ở bên cạnh vây xem toàn cảnh, thực sự bị chói mù mắt.

Sau khi ngồi vào xe, Hứa Chí Cường không nhịn được, hỏi: “Hai đứa có nick name mới à? Cái gì mà vệ tinh nhỏ với hằng tinh bự, nghe sến súa quá.”

An Thụy Phong đang lo không có chỗ để khoe khoang, Hứa Chí Cường vừa hỏi, anh liền đắc ý vô cùng đem đối thoại tối qua giữa hai người kể lại một lần. Trước tiên anh miêu tả việc Lăng Hi tự hào giới thiệu đàn của cậu, sau đó nói về chuyện Lăng Hi bình tĩnh muốn rời khỏi làng giải trí, cuối cùng tốn rất nhiều nước bọt tường thuật lại suy luận ‘thiên thạch, hằng tinh, vệ tinh’ của Lăng Hi.

Giọng điệu của anh tràn đầy tự hào: “Lăng Hi không hổ danh là người sáng tác, tùy tiện lấy ví dụ cũng ưu mỹ nhường này.”

Hứa Chí Cường nghe xong cười muốn té ghế.

“Lẽ nào ngay cả cậu cũng không hiểu thường thức sao? Trước hết không nói tới độ khả thi của việc thiên thạch bị lực hút biến thành vệ tinh nhỏ tới mức nào, chỉ bàn tới chuyện hằng tinh thôi… tôi xin, có vệ tinh quay chung quanh là hành tinh, hằng tinh làm gì có vệ tinh hả!”

Thấy hắn cười đến không kịp thở, An Thụy Phong không đáp lời, chỉ yên lặng dựa vào lưng ghế, trầm mặc nhìn Hứa Chí Cường cười to. Hứa Chí Cường hơ hớ một lúc lâu mới chú ý tới ánh mắt của An Thụy Phong, hắn run lên, hỏi An Thụy Phong vì sao lại nhìn hắn kiểu đấy.

An Thụy Phong mỉm cười hỏi ngược lại hắn một vấn đề không liên quan: “Anh Hứa, hiện tại anh đã biết vì sao em có người yêu, còn anh thì không chưa?” =))))))))))))))

“… Hả?”

– Hết chương 41 –

Má Ngô uy vũ bao nhiêu thì má Hứa thảm bấy nhiêu =))) Chuẩn bị đếm ngược được rồi đó о(ж>▽<)y ☆

Advertisements

7 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 41

  1. hắn cứ vẫn lạnh nhạt, hỏi ba câu => hắn vẫn cứ

    mặc liên tục một bộ quần áo 2 ngày để xuất hiện trước mặt công chúng được => mặc liên tục một bộ quần áo 2 ngày xuất hiện trước mặt công chúng được

    … một tủ đĩa CD đã liền nhồi đầy cả gian phòng => … một tủ đĩa CD thôi đã nhồi đầy cả gian phòng

    Gian phòng này cùng phòng ngủ quả thực là hai thái cực, chỉ cần nhìn độ sạch của phòng này => Gian phòng này… chỉ cần nhìn độ sạch của phòng

    cậu đã dùng tiền tích kiệm 5 năm để mua => tiết kiệm

    dáng vẻ tinh thần hắng hái này của cậu => hăng hái

    chỉ đàn ướt nhẹp chui vọt vào trong chăn => đành

    Rõ ràng đang ở tình cảnh rất chật vật => đang ở trong tình cảnh rất chật vật
    An Thuỵ Phong lại cảm thấy rất thú vị => cực kỳ thú vị

    Lăng Hi nằm trong lồng ngực An Thuỵ Phong => nằm ở trong lồng ngực

    trong lòng vừa âm áp vừa an tâm => ấm áp

    tạt nước vào mặt lão mức nào đâu => đến mức nào đâu

    sau nhiều lần cọ sát như thế => cọ xát

    An Thuỵ Phong hôn nhẹ trán Lăng Hi => hôn nhẹ lên trán

    Tuy rằng ngoại miệng Lăng Hi oán giận => ngoài

    Em không muốn … không muốn tham gia gameshow, không muốn sau khi ra được => Em không muốn … không muốn tham gia gameshow, cũng không muốn sau khi ra được

    mới có thể thoát khỏi rằng buộc => ràng buộc

    An Thuỵ Phong vẫn cẩm thấy tiếc nuối thay cậu => cảm thấy

    phát sinh được một chút ảnh lửa => ánh lửa

    có vệ tinh quay chung quanh là hành tinh => hằng tinh (???)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: