[Lăng Hi] Chương 38

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpg?w=208&h=260Lòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 38: Tiễn máy bay (chưa beta)

Địa điểm quay chụp ngoại cảnh là đạo quán chốn thâm sơn, nó tọa lạc trong một địa khu trực thuộc thủ phủ Nam Kinh, trời vừa sáng bọn họ đã xuống núi đón xe, trên đường đi xóc nảy hồi lâu, cuối cùng tới buổi trưa thì đến được sân bay thành phố.

(*) Cấp địa khu: một đơn vị hành chính của Trung Quốc. Dưới cấp tỉnh nhưng trên cấp huyện. Thành phố Nam Kinh được chia thành 11 khu.

Bởi vì trên núi sóng quá yếu, mạng lúc có lúc không, chẳng khác việc quay phim khép kín là mấy, Hứa Chí Cường không cách nào đăng nhập weibo để thông báo tin tức về An Thụy Phong. Cả tháng nay, weibo của An Thụy Phong chỉ đăng ba trạng thái —— một trong số đó là do Lăng Hi đăng nhầm tài khoản trong lúc nghịch điện thoại. Sau khi việc quay chụp kết thúc, Hứa Chí Cường liền nhanh chóng tiết lộ thời gian địa điểm mà An Thụy Phong sẽ đón máy bay trở về Bắc Kinh, fans hâm mộ đã lâu chưa được nhìn thấy thần tượng, vừa nhận được thông tin này thì lập tức hành động, từ sáng sớm đã tụ tập ở sân bay Nam Kinh để chờ tiễn An Thụy Phong.

Ở trên xe bảo mẫu, Lăng Hi vừa nghe nói lần này lại có hoạt động tiễn máy hoành tráng, cậu vội vàng nói: “Hay là thả em xuống ven đường giống như lần trước đi, tự em đi vào cũng được mà, nếu để fans của anh nhìn thấy thì không tốt đâu.”

“Có cái gì không tốt chứ? Chúng ta vừa đóng chung một bộ phim, lại quay về cùng một thành phố, đồng thời ngồi máy bay thì sai ở điểm nào?” An Thụy Phong cười: “Hơn nữa anh còn đang lo không cơ hội khoe khoang chiếc vali em làm tặng anh đây này.” Anh chỉ chỉ ‘miếng’ sushi cá hồi to bự bên cạnh. Sau khi được Lăng Hi tặng chiếc vali này, anh tuy rằng vẫn luôn dùng nó, thế nhưng không có cơ hội show trước mặt công chúng. Hiện giờ hai người bọn họ cùng nhau ra sân bay, một người mang sushi cá hồi, một người mang sushi trứng cá, như vậy tất cả mọi người đều sẽ biết mối quan hệ thân thiết giữa anh và cậu, sẽ chẳng còn ai đàm luận bọn họ có tình cảm bí mật nữa, mà phải là cùng người yêu đi đâu cũng có nhau, hơn nữa nhất định phải dùng icon tình nhân để biểu đạt sự thân mật.

“Được.” Lăng Hi gật đầu mạnh: “Thiệt ra em chỉ giả vờ khách sáo tí thôi, cho dù anh Hứa có đuổi em cũng không xuống xe đâu.” =)))

Hứa Chí Cường: “… Tại sao lúc nào tôi cũng phải đóng vai Vương Mẫu Nương Nương trong câu chuyện tình yêu của hai đứa vậy?”

Xe rất nhanh đã chạy tới đại sảnh chờ của sân bay, người hâm mộ ngóng trông nãy giờ vừa nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu quen thuộc dừng ở ngoài cổng, tiếng gào thét suýt làm bật tung nóc nhà. Lăng Hi thông qua khe cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy đám fans điên cuồng vây quanh xe thì vừa ước ao vừa khâm phục.

Vì đảm bảo an toàn của An Thụy Phong, mỗi lần trường hợp này xảy ra, người đầu tiên bước xuống xe luôn luôn là người đại diện cùng với vệ sĩ. Hứa Chí Cường hít sâu một hơi, kéo cánh cửa chỗ ghế phụ, mang theo dũng khí như thể ‘tráng sĩ chặt tay’ bước xuống xe. Rất nhanh, hắn liền bị fans cuồng nhiệt nhào tới nhấn chìm…

Thời buổi này fans hâm mộ đều rất chịu chi, người nào trong tay cũng cầm máy cơ nặng trịch, vào thời điểm chen chúc, chỉ cần ‘nhất kích quét ngang’, lập tức biến thành vũ khí đoạt mệnh một vùng, Hứa Chí Cường thường xuyên bị nhóm fans cuồng đập cho toàn thân bầm tím, nhưng hắn lại không dám hung dữ quá với fans, sợ bị chụp cho cái mũ “người đại diện của An Thụy Phong ỷ thế hiếp người”. Nhóm vệ sĩ xông lên, liều mạng ngăn nhóm fans hâm mộ muốn đụng vào thần tượng ra xa, chờ sau khi bọn họ thật vất vả tách được một khoảng trống cỡ 1m², Hứa Chí Cường lúc này mới ra hiệu cho An Thụy Phong có thể bước xuống.

Bên trong xe, An Thụy Phong giúp Lăng Hi chỉnh trang lại vạt áo, hỏi cậu: “Chuẩn bị xong chưa?”

Lăng Hi tinh thần xán lạn: “Nhanh nhanh nhanh, em đã lâu lắm rồi không có trải nghiệm cảm giác được ánh đèn flash vây quanh!”

Cửa xe bảo mẫu được đẩy sang bên cạnh, không khí xao động dường như bị đình trệ trong giây lát, tiếp đó chính là một màn tiếng nháy cùng ánh đèn flash bao phủ lấy người đàn ông đang bước ra khỏi xe. Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người chính là đôi chân dài thẳng tắp, tiếp đó là vòng eo hoàn mỹ, bờ vai rộng, cùng với ngón tay khớp xương rõ ràng… An Thụy Phong bám vào cửa xe, cúi thấp người bước xuống, sau đó đứng thẳng, vuốt vuốt tóc ra đằng sau, đôi mắt xám đảo qua nhóm fans trước mặt, thái độ thân thiện ôn hòa cất tiếng chào hỏi bọn họ.

Trước nay An Thụy Phong luôn đối xử rất hòa nhã với fans, dựa theo lẽ thường, lúc này anh sẽ hỏi mọi người mấy câu đại loại như “Đợi lâu không” “Có vất vả không” “Xin nghỉ để tới đây liệu có ảnh tưởng đến việc học hay không”, mọi người cũng đã chuẩn bị thật kỹ câu trả lời để đáp lại anh. Thế nhưng lần này anh lại không làm theo lẽ thường, mà là xoay người về phía xe bảo mẫu, từ bên trong lấy ra hai cái… ờm, vali hành lý?

Chỉ thấy An Thụy Phong hai tay xách hai miếng mô hình sushi to bự, một miếng bên trên phủ thịt cá hồi đầy đặn tươi ngon, chất thịt màu vỏ quýt và lớp mỡ màu trắng đan xen vào nhau khiến người ta phải thèm nhỏ dãi; một miếng khác trên mặt phủ kín trứng cá tròn vo trong suốt màu nâu đỏ, mềm mại tới mức tưởng chừng vừa chạm vào cánh môi đã liền tan ra trong miệng… Nếu không phải phía trên hai miếng sushi có tay cầm, mặt bên lại có đường phéc mơ tuya, e rằng sẽ bị người ta tưởng nhầm là mô hình kỳ quái gì đó.

Mấy tháng trước An Thụy Phong có đến Nam Kinh thử vai, fans đến đón anh hôm ấy cảm thấy chiếc vali này trông hơi quen quen, thế nhưng không nhớ ra được đã từng thấy nó ở chỗ nào. Ngay lúc bọn họ đang vắt hết óc nhớ lại, An Thụy Phong thả hai chiếc vali xuống, xoay người lần nữa, cực kỳ thân sĩ hướng tay về phía cửa xe bảo mẫu, một bàn tay nhỏ hơn tay anh một vòng, thế nhưng rõ ràng thuộc về nam giới, đặt lên lòng bàn tay của An Thụy Phong.

Dưới sự dẫn dắt của An Thụy Phong, thân hình núp trong xe bảo mẫu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một cậu trai · vừa trông quen mắt vừa không gọi được ra tên · nhiệt tình vẫy vẫy tay, từ trong xe bảo mẫu chui ra, đứng ở bên cạnh An Thụy Phong.

Có fans nhỏ giọng bàn luận:

“Người đứng cạnh vương tử là ai vậy? Nhìn quen lắm nha!”

“Là người kia… là người kia! Trên diễn đàn còn có topic CP của bọn họ!”

“Topic CP gì? Sao tui chưa thấy bao giờ?”

“Nghe đồn nội dung trong đấy quá đen tối, bị dìm topic rồi.”

“Rốt cuộc người này là ai thế? Cũng là ngôi sao à?”

“Là ca sĩ, tên là… tên bài hát thì khá nổi tiếng, nhưng tui thật sự không nhớ được tên cậu ta.”

Mấy lời bàn luận kiểu này đối với Lăng Hi quả thực chính là chuyện thường như cơm bữa, danh tiếng của cậu quá nhỏ, luôn bị fans lãng quên, cậu không ngại việc tự giới thiệu lại bản thân với mọi người. Lăng Hi hun gió một cái với mấy fans đang bàn luận sôi nổi: “Hế nhô, tôi là Lăng Hi, bạn diễn của An Thụy Phong trong phim 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》, tôi đóng vai…”

Cậu còn chưa dứt lời, mấy fans từng nhìn thấy poster tạo hình liền nhớ ra thân phận của cậu, có người cười nói: “Cậu đóng chó con!”

Lăng Hi nhỏ giọng ho khan một tiếng: “… Tôi đóng tứ đồ đệ.”

An Thụy Phong nhịn cười, vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác để Lăng Hi không nhìn thấy nụ cười trên mặt anh. Thế nhưng fans ở khắp xung quanh, vẻ mặt của anh vẫn bị camera chụp lại.

Hứa Chí Cường giục An Thụy Phong và Lăng Hi nhanh chóng tiến vào sân bay, bọn họ mỗi người kéo theo một chiếc vali, gian nan xuyên qua tầng tầng fans hâm mộ, đi về phía cửa kiểm tra an ninh. Bọn họ đi, fans cũng bám theo, hai người đứng trong vòng người đông nghịt, giống hệt ong chúa được bảo vệ, xung quanh là một vòng ong mật vo ve vo ve không ngừng, đi tới chỗ nào là y như rằng kéo theo mây đến tới chỗ đó, khiến những người không liên quan phải nhượng bộ lui binh.

An Thụy Phong ký tên ký đến mềm cả tay, chụp chung chụp tới đơ cả miệng, còn phải đề phòng một số fans hâm mộ đánh lén, sờ tay sờ  mặt sờ đầu cứ như thể tiểu case (chuyện nhỏ), hơn nữa còn có fans muốn nhào lên cưỡng hôn! Vệ sĩ cách hơi xa, mắt thấy An Thụy Phong sắp bị người ta chiếm tiện nghi, Lăng Hi vẫn luôn đi theo sau anh, nhanh tay lẹ mắt xông tới, dùng bàn tay của chính mình ngăn lại đôi môi nhiệt tình của fans.

Bọn họ đến sân bay trước 3 tiếng, thế nhưng bỏ ra 2 tiếng để giao lưu cùng fans. Nam Kinh cách Thượng Hải không xa, thế nên có rất nhiều fans từ Thượng Hải tới đây, An Thụy Phong cố gắng ký tên cho tất cả mọi người, cảm ơn bọn họ đã vất vả bôn ba. Chờ hai người khó khăn lắm mới chào tạm biệt được fans để tiến vào nối đi VIP, Lăng Hi mệt tới độ muốn lè lưỡi để thoát nhiệt. Nhìn đám vệ sĩ xung quanh, người nào ngươi nấy mồ hôi đầy trán, mệt đến đứt cả hơi.

Bọn họ nghỉ ngơi được chốc lát liền phải đi đăng ký, có An Thụy Phong ở đây, Lăng Hi đương nhiên không cần chen trong khoang phổ thông. Đi vào khoang hạng nhất dưới sự dẫn đường của hai nữ tiếp viên, Lăng Hi hài lòng ngồi xuống, vỗ vỗ ghế dựa mềm mại, than thở: “Lần cuối cùng em được ngồi khoang hạng nhất, đã là chuyện từ thủa debut năm nào.” Năm đó danh tiếng của cậu lên như diều gặp gió, đầu tiên là giật được quý quân (hạng 3) cuộc thi âm nhạc, tiếp đó còn phát hành album cùng tên, công ty rất coi trọng cậu, việc đi lại của cậu luôn được ưu tiên tiêu chuẩn cao nhất. Đáng tiếc cậu ngồi ở vị trí này chưa được hai tháng đã liền tụt dốc không phanh, từ đấy về sau chỉ có thể cùng người đại diện nhà mình chen chúc trong khoang phổ thông.

An Thụy Phong biết mấy năm qua cậu rất cực khổ, anh nói: “Khoang hạng nhất chuyến bay trong nước chưa phải tốt nhất đâu, qua một khoảng thời gian ngắn nữa anh sẽ mang em về Canada gặp người nhà, khoang hạng nhất chuyến bay quốc tế có giường nằm vách ngăn, tuyệt đối thoải mái hơn bây giờ nhiều.”

Đây là lần đầu tiên bọn họ nói về việc gặp mặt người nhà, đề tài come out nghiêm túc như thế, nhưng ở trong miệng An Thụy Phong nó dường như chỉ là hàng kèm theo chuyến trải nghiệm khoang hạng nhất. Lăng Hi nghe xong cũng không kinh sợ, ngược lại còn hùa theo lời anh: “Anh Hứa sắp xếp lịch trình cho anh kín mít kiểu đấy, sắp tới anh làm gì có thời gian về nhà thăm người thân? Hay là tuần này tới nhà em trước đi, mẹ em làm sườn xào chua ngọt ăn ngon cực kỳ, anh gầy thế này, đến đó ăn thịt nhiều một chút.”

Hứa Chí Cường ngồi một bên cố gắng vểnh tai nghe lén, không nhịn được xen mồm vào: “Tình huống bên nhà An Thụy Phong tôi đại khái cũng hiểu rõ, cậu ấy come out người nhà sẽ không nhiều lời phản đối, nhưng Lăng Hi này, cậu xác định người nhà mình có thể tiếp thu việc cậu mang đàn ông về ra mắt chứ? Đây không phải quan hệ yêu đương bình thường, nếu bố mẹ cậu tương đối bảo thủ thì sao? Tôi khuyên cậu vấn nên từ từ thì hơn.”

“Bọn họ nhất định sẽ đồng ý.” Lăng Hi kiên định nói: “Trước đây ba em đã từng nói, ông hi vọng em có thể tìm được một người yêu có dáng dấp đẹp đẽ, biết chăm sóc cho em, tốt nhất cũng nên thuộc làng giải trí, như vậy hai đứa em mới có tiếng nói chung. Anh xem, ba điều kiện này có cái nào An Thụy Phong không phù hợp đâu?”

Hứa Chí Cường: “… Ờ, đều phù hợp thật.”

Máy bay bay trên trời bốn tiếng, Hứa Chí Cường từ khoảng cách gần xem bọn họ show ân ái trọn cả bốn tiếng đồng hồ. Ngày trước mỗi lần hai người anh anh em em, Hứa Chí Cường luôn không trụ nổi 5 phút liền phải bưng mắt bị chói mù rời đi, thế nhưng hiện tại ba người bọn họ cùng ngồi trong khoang hạng nhất, Hứa Chí Cường có muốn trốn cũng chẳng trốn được, chỉ có thể tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân.

Chờ tới khi máy bay tiếp đất, bọn họ lại được tẩy trần bằng sự nhiệt tình của fans Bắc Kinh. Lăng Hi đi theo bên người An Thụy Phong, giúp anh nhận lấy bảng ký tên fans đưa tới, sổ sách cùng các loại quà tặng, có fans không biết cậu, thấy Lăng Hi đi kè kè bên cạnh An Thụy Phong, trong tay còn mang kéo theo vali tình nhân, liền lớn mật hỏi cậu: “Anh là trợ lý mới của vương tử à?”

Lăng Hi méo biết xấu hổ là gì: “Đúng vậy, tôi là trợ lý phụ trách vấn đề sức khỏe sinh lý của ảnh.”

Chờ bọn họ vất vả phá được vòng vây xông lên xe bảo mẫu, mặt trời đã xuống núi mất rồi. Lăng Hi tặc lưỡi nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian bọn họ dùng để ứng phó fans còn dài hơn thời gian ngồi máy bay, cậu vừa cầm khăn ướt giúp An Thụy Phong · đang mệt bở hơi tai · lau tay, vừa sán lại gần hôn động viên một cái lên mặt anh.

An Thụy Phong thoi thóp quay đầu, đem bên mặt còn lại chìa ra cho cậu, thế là Lăng Hi rất biết nghe lời, nhào tới hôn thêm một cái.

Ngày hôm nay nhìn An Thụy Phong khổ cực mức độ này, Lăng Hi nửa tiếc nuối nửa vui mừng. Tiếc nuối vì bản thân sắp phải dừng chân tại đây, đời này không thể trải nghiệm cảm giác có nhiều fans vì mình mà điên cuồng như thế; vui mừng vì bản thân sắp dừng chân tại đây, đời này sẽ không bị nhiều fans cuồng nhìn mình chằm chằm với ánh mắt như hổ rình mồi như thế. Giới giải trí phi thường thực tế, bạn nhận từ nó bao nhiêu vinh quang, thì phải hi sinh bản thân nhiều bấy nhiêu vì nó.

Vì lẽ đó, dứt áo ra đi ở một thời điểm thích hợp,  lựa chọn của Lăng Hi cũng không phải ý tồi.

An Thụy Phong vốn định mang Lăng Hi về thẳng nhà mình, nhưng sau khi Lăng Hi suy nghĩ một lúc, cậu kiên trì trở lại căn phòng công ty thuê cho mình. Nơi đấy cách Dương Thiên Entertainment rất gần, sáng mai cậu muốn đi qua bên đó chém giết, cùng lãnh đạo công ty đại chiến ba trăm hiệp. Vì vậy đêm nay cậu phải nghỉ ngơi dưỡng sức, làm bé ngoan đi ngủ sớm.

Tính từ ngày tỏ tình tới nay thì đây chính là buổi tối đầu tiên bọn họ tách ra. An Thụy Phong nắm chặt tay Lăng Hi, rất muốn bám theo cậu về phòng trọ, thế nhưng mấy gian phòng liền nhau ở đó đều bị Dương Thiên Entertainment bao trọn gói, nếu anh đi tới đó thì vô cùng bất tiện, rất có thể sẽ bị nghệ sĩ khác hoặc người đại diện bên đó nhìn thấy.

Lăng Hi cũng không nỡ xa anh, hai người ở trong xe bảo mẫu hết ôm lại ấp, hôn lấy hôn để, An Thụy Phong lưu lại trên cổ Lăng Hi một chuỗi ô mai hồng, Lăng Hi thì gặm ra một dấu răng ở trên bả vai An Thụy Phong.

Hứa Chí Cường hú lên quái dị: “Tổ tông ơi, ngày mai cậu phải chụp quảng cáo quần jean đó! Không được mặc áo đâu biết không hả!”

Lăng Hi dùng mu bàn tay quẹt mỏ, rất keo kiệt nói: “Nếu như ảnh đi chụp quảng cáo đồ lót, em không chỉ cắn mỗi bả vai thôi đâu!”

Xe bảo mẫu đi đến trước cổng tiểu khu Lăng Hi ở mới dừng lại, Lăng Hi xuống xe trước, An Thụy Phong hôn ngón tay cậu một cái: “Ngày mai cố lên nha, anh vẫn đang chờ làm bà chủ quán trà sữa của em đấy!”

untitled

***

Buổi tối hôm đó, khu chém gió trên trang fansite chính thức của An Thụy Phong rất là náo nhiệt. Diễn đàn ngày hôm nay cơ bản đều bị post video phát trực tiếp và post hình ảnh của nhóm ‘Là Phong’ tiễn máy bay Nam Kinh cùng đón máy bay Bắc Kinh chiếm cứ, mà ở một topic CP nào đó bị admin dìm hàng, chủ topic · đã lâu không xuất hiện · chỉ chờ tới ngày hôm nay để tự tay khôi phục đổi mới tư liệu.

Chủ topic: Tiểu đồng bọn đã lâu không gặp! LZ tui đây là người Thượng Hải, hôm nay là ngày An Thụy Phong kết thúc quay chụp 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》, từ thủ phủ Nam Kinh trở về thành phố Bắc Kinh, thế là tui liền chạy đến Nam Kinh để tiễn máy bay! Trước đó ở trong lòng tui luôn cầu nguyện lần tiễn máy bay này có thể nhìn thấy Lăng Hi, hay nhất chính là có thể chụp được cảnh bọn họ đi chung với nhau! Phỏng chừng trời cao nghe được lời cầu nguyện của tui, thực sự để Lăng Hi và vương tử cùng nhau xuất hiện nè!!!

Mọi người mau nhìn vali sushi tình nhân này xem! [Hình ảnh 1] Này thì dịu dàng dắt tay! [Hình ảnh 2] Còn có nụ cười xấu xa nữa nè! [Hình ảnh 3] Ánh mắt yêu thương nữa á! [Hình ảnh 4] Chủ topic thực sự bị moe đến mắc bệnh tiểu đường rồi!!!

Từ ngày bắt đầu cùng nhau thử vai, đến trò đùa ác tôm đất trong 《Kinh hãi ☆ Surprise》, poster tạo hình bán manh và cả gọi điện thoại trực tiếp trong fan meeting nữa… Giời ạ, phát đường nhiều quá rồi, tui ăn hông vô nữa!!!

***

Bên dưới fans CP dồn dập tát hoa chúc cho càng ngày càng nhiều đường, nhìn bức ảnh CP ngầm hiểu nhau của phu phu hai người, moe nhỏ nước miếng.

Hứa Chí Cường thân là người duy nhất ở bên cạnh An Thụy Phong biết được quan hệ giữa hai người, mỗi khi tinh thần bị kích thích thất thường, hắn đều mở bài post này ra xem. Khi hắn nhìn thấy có nhiều người giống mình, bận tâm đến đôi cẩu nam nam kia, Hứa Chí Cường liền cảm thấy công tác không còn quá gian nan như vậy nữa.

Có điều là người đại diện, Hứa Chí Cường mong hai người khiêm tốn cho một chút; nhưng là fans CP, những người hâm mộ lại hận hai người không thể come out ngay ngày mai. Trí tưởng tượng của fans  rất cường đại, tốc độ phóng ra não động cực kỳ nhanh, mấy suy đoán ấy lúc thì chọt ngay giữa hồng tâm, lúc lại lệch xa mười vạn tám ngàn dặm. Hứa Chí Cường thân làm người biết chuyện, lúc xem bài post này hắn luôn có cảm giác kích thích như đang khiêu vũ trên mũi dao.

—— Fans CP đem “chính chủ phát đường” treo ở trên mép, bọn họ nào có biết, bản thân chính chủ ngọt cả cục đến mức không hòa tan nổi thành đường.

– Hết chương 38 –

Mới xem cảnh Victor hun tay xong edit lại đụng ngay cảnh An An hun tay =)))

9 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 38

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: