[Lăng Hi] Chương 37

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpg?w=208&h=260Lòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 37: Sát thanh · hạ

Đôi gian phu dâm phu này chuyện ấy ấy đã quá ăn nhịp với nhau, không cần phí lời thêm nữa, sắc xuân phơi phới trên mặt không cách nào đè nén. Bọn họ dắt tay nhau vội vã chạy về hướng phòng ngủ nhỏ, cũng may hiện tại nhân viên đoàn phim đều đang tụ tập ở sân trước chúc mừng sát thanh, dãy phòng ngủ phía sau hầu như không một bóng người. Căn cứ vào nội dung phát triển vở kịch, lúc này hẳn là ‘thiên lôi câu động địa hỏa’, một bên cởi quần áo một bên vào trong phòng đại chiến 18 phút. Thế nhưng, chờ bọn họ đi tới trước cửa phòng, liền nhìn thấy một tiểu đạo đồng trông quen quen đang ngồi cuộn tròn dưới hành lang, hai vành mắt đỏ hoe, vừa khóc sướt mướt vừa lau lau nước mắt.

(*) Sấm sét làm bùng núi lửa. ‘Thiên lôi’ ám chỉ dục vọng của nam giới, vì ‘nam’ là ‘quẻ càn’ mà ‘quẻ càn là trời’. ‘Địa hỏa’ ám chỉ dục vọng của nữ giới, vì ‘nữ’ là ‘quẻ khôn’ mà ‘quẻ khôn là đất’. Câu này ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân.

Nhìn thấy bọn họ đi tới, tiểu đạo đồng khóc càng hăng. Bé như một quả bóng cao su năng động từ mặt đất nẩy lên, một tay ôm lấy bắp đùi Lăng Hi, một tay ôm lấy đầu gối An Thụy Phong, kiên quyết coi mình là một món đồ trang sức treo trên chân hai người.

Lăng Hi mệt bở hơi tai mới đem được bé từ trên đùi ‘hái’ xuống, ôm vào trong ngực hỏi vì sao lại khóc.

Tiểu đạo đồng một bên lau nước mắt một bên rầm rì: “Em không muốn sư tôn chết, em cũng không muốn khuyển yêu chết! Bọn họ đều là người tốt, không thể chết được!”

Thì ra tiểu đạo đồng lại không nghe lời lão đạo trưởng, lén lút chạy đến trường quay nhìn trộm bọn họ đóng phim. Cảnh bé trông thấy chính là màn cuối cùng, khuyển yêu hóa thành người bò vào trong lồng ngực sư tôn, thản nhiên đón nhận cái chết. Bọn họ diễn xúc động như thật, ngay cả người trưởng thành còn không cầm được nước mắt, huống hồ là một bé con ngây thơ thế này.

Tiểu đạo đồng khóc sưng húp cả mặt bánh bao, nhìn như kiểu bên trong quai hàm đang ngậm một quả trứng gà. Lăng Hi và An Thụy Phong đã từng lĩnh giáo tuyệt chiêu đại khóc thần công của bé, thế nhưng hiện tại công lực còn kinh thiên động địa gấp mấy lần bữa trước. Hai người đều không có kinh nghiệm làm ông bố bỉm sữa, ôm cũng không được mà dỗ cũng không xong.

Lăng Hi tận tình khuyên nhủ bé: “Đó chỉ là đóng phim thôi, là cố sự —— không có ai chết thật đâu! Em xem, anh và chú An của em đều còn sống sờ sờ đây này. Mấy chuyện đó đều là giả!”

Tiểu đạo đồng mất công mất sức mở đôi mắt sưng húp thành một cái khe nhỏ, vừa nức nở vừa bi bô nói: “Tuy cố sợ là giả, thế nhưng tình cảm là thật nha.”

An Thụy Phong: “… Tư tưởng giác ngộ quả thực quá cao siêu.”

Hai người luống cuống tay chân vây quanh bé một lúc lâu ơi là lâu, đang buồn thúi ruột không biết nên dỗ nhóc con này kiểu gì thì cứu binh đến.

Hóa ra lão đạo trưởng nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên đi sang đây xem thử, vừa vặn cứu bọn họ thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

Thấy lão đạo trưởng đi tới, hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem con trao trả cho lão đạo trưởng, dăm ba câu đem việc bọn họ phát hiện đứa nhỏ khóc ra sao kể với đạo trưởng, hi vọng ông có thể khuyên bảo được bé.

Lão đạo trưởng một tay ôm bé con nặng trịch, một tay vuốt vuốt chòm râu trắng dài trước ngực, nói: “Nó muốn thì cứ để nó khóc thôi, nó khóc không phải vì cố sự, mà khóc là vì đoạn tình cảm sống chết có nhau của đôi thầy trò kia. Nó trời sinh tâm tư cẩn thận, đối với nhiều chuyện có cái nhìn tương đối sâu sắc, đây cũng không phải là chuyện xấu.”

Tiếng khóc của tiểu đạo đồng càng lúc càng nhỏ, tựa vào vai đạo trưởng thiu thiu ngủ, đầu nhỏ chốc chốc lại gật gù, mệt mỏi nghiêng trái nghiêng phải. Lão đạo trưởng vỗ vỗ lưng bé, ánh mắt chuyển tới hai người trước mặt, nói lời tạm biệt với bọn họ: “Ngày mai đạo quán của chúng tôi làm lễ cầu nguyện, ở ngay trước chính điện. Nếu các vị sáng mai dậy sớm, có thể tới đó xem một chút.”

Hai người vội vàng đáp lại. Đạo trưởng gật đầu với bọn họ, ôm bé con biến mất trong bóng tối mông lung.

An Thụy Phong và Lăng Hi nhìn bóng lưng của lão đạo trưởng càng lúc càng xa, không một ai nhúc nhích, mãi tận 5 giây sau, hai người đồng thời mở miệng.

“Em cảm thấy…” “Anh cảm thấy…”

Hai người nhìn về phía đối phương.

“Anh nói trước đi!” “Em nói trước đi?”

Bởi vì sự ăn ý ngầm này, Lăng Hi vui vẻ cười tít cả mắt: “Em đoán chắc chúng ta đang cùng nghĩ đến một chuyện.”

An Thụy Phong gật gù, giọng điệu cưng chiều như cũ: “Anh cũng thấy thế, hai đứa mình cùng nhau nói ra đi.”

Vậy là hai người đồng thời đếm ngược ba, hai, một.

Lăng Hi: “Em cảm thấy hai đứa mình sáng sớm mai chắc không dậy nổi.”

An Thụy Phong: “Anh cảm thấy chúng mình có thể nuôi một đứa nhỏ.”

Nói xong, cả hai đều trầm mặc.

Vừa rồi còn chắc nịch ngầm hiểu nhau, kết quả mở miệng nói ra hai việc chả lan quyên. An Thụy Phong không khỏi có chút lúng túng: “… Xem ra độ ngầm hiểu của hai đứa mình không cao như anh tưởng, còn phải rèn luyện nhiều.”

Lăng Hi tinh ý nhận ra anh có chút mất mát, cậu kéo tay An Thụy Phong, lần này đổi thành cậu dỗ dành anh: “Không có nha, em cảm thấy hai đứa mình nói cùng một chuyện mà o(*≧▽≦)o.” chịch nhiều khắc dính =)))

***

Ngày hôm sau, hai người ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, hiển nhiên đã bỏ lỡ giờ lành của lễ cầu nguyện. Tối hôm qua Lăng Hi quấn lấy An Thụy Phong bắt bồi thường thời gian, hai người hăng hái chiến đấu đến tận nửa đêm mới trả được 1/6 của 18 phút, số còn lại An Thụy Phong ghi giấy nợ, nói rằng sau khi xuống núi sẽ một lần trả hết, trả không xong thì tăng lãi suất.

Hôm nay sau khi rời giường, Lăng Hi eo đau, An Thụy Phong chân run, nếu không phải muốn đi xem đạo quán làm lễ để mở mang kiến thức một chút, e là bọn họ sẽ ngủ đến giờ cơm tối mới bằng lòng tỉnh lại. Chờ hai người vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế, chạy tới bên ngoài chính điện, thì buổi lễ cầu nguyện đã tiến vào giai đoạn kết thúc.

Ngày hôm qua sau khi sát thanh, hầu hết diễn viên đều có lịch trình nên sáng sớm nay đã rời khỏi đạo quán; mà Bảo Huy bởi vì tiếng xấu quấn thân, ngay tối hôm qua liền vội vã xuống núi quay về Bắc Kinh. Thế nên hiện giờ chỉ còn 3 vị diễn viên vẫn đóng đô trên núi, ngoại trừ hai người An Lăng, người thứ ba vừa khéo chính là bạn cũ của bọn họ – Chu Lâm Lâm. Lúc An Thụy Phong và Lăng Hi chạy đến nơi thì Chu Lâm Lâm cũng đang ở đây xem lễ.

Trong khoảng thời gian bọn họ đóng phim, có đến phân nửa số cảnh quay được thu ở chính điện, đây là nơi sư tôn giảng giải kinh thư cho các đồ đệ, còn dạy bọn họ pháp thuật, đồng thời cùng nhau luyện kiếm. Màn huyết chiến ngày hôm qua cũng phát sinh từ chính nơi này, mọi người trong sơn môn vừa đánh vừa lui, tử thủ Tàng Bảo Các, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Lần nữa quay lại nơi đây, toàn bộ mặt đất, tường vây đều được lau dọn như mới, ray trượt cũng đã tháo dỡ xong, xếp chồng ở một góc chờ nhân viên vận chuyển xuống núi, dường như một tháng gian lao vừa qua tất thảy chỉ là mộng cảnh.

Mặt sân bên ngoài chính điện trống trơn, lão đạo trưởng dẫn theo vài vị đạo sĩ trẻ tuổi khai đàn, đầu đội mũ cao, trên người mặc pháp y đạo gia đã giặt là phẳng phiu, thanh cao thoát tục, thận trọng uy nghiêm. Lão đạo trưởng tay cầm pháp khí, trong miệng niệm chú, hai vị đạo sĩ khác thì đang nhỏ giọng tụng kinh. Trên pháp đàn hương khói lượn lờ, trang nghiêm cung kính.

Lăng Hi tới gần chào hỏi Chu Lâm Lâm, nhỏ giọng hỏi cô: “Đạo trưởng đang làm phép gì vậy?”

“Nói ra chỉ sợ cậu không tin…” Chu Lâm Lâm quay đầu về phía hai người: “Bọn họ đang siêu độ cho mấy nhân vật chết trận ngày hôm qua.”

Lăng Hi: “… Tôi tưởng chỉ có hòa thượng mới tụng kinh siêu độ.”

An Thụy Phong: “… Hiện tại là lúc thảo luận xem ai mới là người siêu độ à?”

Ba người xoay mặt nhìn nhau, đều không hiểu vì sao đạo trưởng lại phải vất vả tụng kinh cho vài nhân vật không có thật trong kịch bản. Nhưng thấy mọi người ở đây ai cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, thâm tâm bọn họ cũng nổi lòng tôn kính. Bên tai là tiếng kinh văn vận luật thiên thành (nhịp nhàng tự nhiên), trong mắt là lễ cúng trang nghiêm thần bí, bọn họ dường như một lần nữa nhập vai vào nhân vật, trở thành linh hồn đẫm máu được kinh văn gột rửa.

Đợi khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, lễ cầu siêu kết thúc, lão đạo trưởng để mấy vị tiểu đạo sĩ và đạo đồng thu dọn pháp đàn, còn mình thì đi thay bộ pháp y trên người, đổi thành đạo bào vạt dài bình thường hay mặc, đi tới nói chuyện phiếm cùng ba người bọn họ.

An Thụy Phong nhận lỗi trước tiên: “Đạo trưởng, thật xin lỗi, khoảng thời gian này đóng phim mệt quá nên sáng nay thức dậy muộn.”

Lăng Hi cũng nhanh chóng nói vài câu xin lỗi.

Lão đạo trưởng vuốt vuốt râu mép, rất hòa nhã nói: “Không sao không sao, vốn dĩ chuyện lập đàn cầu siêu này không phải vì để người ngoài xem mới làm. Thêm một người đứng xem, bớt một người đứng xem, hoặc không có người đứng xem cũng thế cả, dù sao nhân vật chính của buổi lễ cũng không phải mọi người.”

Nói tới đây, lại khơi gợi vấn đề thắc mắc của ba người, Chu Lâm Lâm không giấu được điều gì trong lòng, trực tiếp hỏi đạo trưởng —— nhân vật chỉ tồn tại trong phim truyền hình, diễn viên bọn họ vẫn yên ổn đứng đây, vì sao phải siêu độ cho một nhân vật không có thật?

Nhìn khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc của ba người đối diện, đạo trưởng nở nụ cười, từ tốn nói: “Có phải mọi người cảm thấy việc lập đàn siêu độ này rất hoang đường tẻ nhạt đúng không? Nhìn từ góc độ của mọi người thì bọn họ chỉ là nhân vật do bản thân mình sắm vai, mọi người coi thế giới của bọn họ là một thế giới hư cấu bên trong kịch bản. Mọi người là diễn viên, có thể thể hiện được rất tốt tình cảm vui sướng đau buồn của bọn họ, thế nhưng mọi người chung quy vẫn không phải là bọn họ. Bọn họ chết, mọi người chưa chết, vì lẽ đó mọi người mới có cảm giác bọn họ chỉ tồn tại trong vài đoạn phim ngắn ngủi.”

Đạo trưởng nói tiếp: “Nhưng dưới góc nhìn của tôi, từ khi biên kịch đề bút xây dựng nên nhân vật đầu tiên thì hắn đã là người sống. Khi biên kịch viết đến dấu chấm hết cuối cùng, thế giới kia liền tự mình hình thành một thể. Bọn họ thật sự tồn tại trong một thế giới chúng ta không cách nào cảm nhận được, họ cũng từng khóc cũng từng cười, cũng từng gian lao tu luyện cũng từng nhàn nhã sống qua ngày… Cuối cùng, vì muốn bảo vệ môn phái, bọn họ dùng máu của chính mình để anh dũng đấu tranh, nhuộm đỏ cả vùng đất này. Nếu đã là vong hồn chết trận, tất nhiên tôi nên vì bọn họ mà đọc kinh siêu độ, để bọn họ không phải đi qua tam đồ ngũ khổ.”

(*) Tam đồ: địa ngục đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo. Ngũ khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ly.

Ông nói nhiều như thế, mọi người tuy rằng không hoàn toàn tín phục, nhưng cũng có thể hiểu được ý của ông. Suy nghĩ và góc nhìn của đạo trưởng khác hẳn với bọn họ, quả thực khiến ba người mở ra cánh cửa thế giới mới.

Thấy ba người tựa hồ chưa hiểu lắm, lão đạo trưởng nói tiếp: “Mọi người coi bọn họ là nhân vật dưới ngòi bút của biên kịch, đứng bên ngoài thế giới của bọn họ, dùng ánh mắt bàng quan đánh giá vui buồn ly hợp của bọn họ. Nhưng nói không chừng, mọi người cũng là nhân vật dưới ngòi bút của người khác, khi người khác lật xem quyển sách này, cũng sẽ nhìn thấy vui sướng đau buồn của mọi người.”

Cách nói này vừa mới mẻ lại cực kỳ độc đáo, An Thụy Phong suy nghĩ một chút: “Ngẫm lại quả thực rất thú vị. Nhân vật tồn tại dưới ngòi bút của biên kịch, khiến khán giả xem phim phải rơi lệ. Nếu như tôi và Lăng Hi là một nhân vật tồn tại dưới ngòi bút của ai đó, tôi hi vọng độc giả cũng có thể vì sự tồn tại của chúng tôi mà cảm thấy vui mừng.”

“Đúng vậy!” Lăng Hi gật đầu liên tục: “Nhất định phải là kiểu vừa nhìn thấy chúng ta liền phát ra tiếng cười vui sướng.”

Chu Lâm Lâm ha ha hai tiếng, đứng ngay trước mặt lão đạo trưởng, không hề ngần ngại mà phỉ nhổ —— hai tên cẩu nam nam các người nếu thực sự là nhân vật trong một quyển sách, vậy quyển sách kia chắc chắn khiến người ta không dám đọc nơi công cộng.

***

Lại mấy ngày trôi qua, đã hết thời hạn thuê đạo quán, nhân viên đoàn phim khôi phục nguyên dạng mọi thứ, sau đó cùng nhau xuống núi rời đi. Vốn dĩ An Thụy Phong định ở lại đạo quán thêm mấy ngày nữa với Lăng Hi, khổ nỗi Hứa Chí Cường rút tờ lịch trình dày đặc kín mít ra chìa trước mặt anh, bắt buộc An Thụy Phong phải ngựa không rời vó lao vào vòng tay công việc.

Anh muốn xuống núi, Lăng Hi đương nhiên cũng xách đồ đi theo. Trước khi lên đường, Lăng Hi rất là hổ thẹn: “Xin lỗi, lần trước đã hứa em phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, anh phụ trách xinh đẹp như hoa… Kết quả bây giờ anh phải kiếm tiền nuôi gia đình, vậy mà em không thể gánh vác mấy chữ xinh đẹp như hoa kia.”

An Thụy Phong ôm cậu một cái, thân mật hôn trán Lăng Hi: “Đâu có, em dậy thì thành công thế này cơ mà, ai nói em không được xinh đẹp như hoa nào?”

Hứa Chí Cường · đứng bên cạnh xem truyền hình trực tiếp · bất lực che mắt.

Trước khi xuống núi, hai người đi tới phòng của lão đạo trưởng để chào từ biệt ông. An Thụy Phong đối với lão đạo trưởng có ấn tượng rất tốt, lý luận về thế giới trong sách của ông khiến anh cảm thấy thú vị vô cùng.

Khoảng thời gian này đoàn làm phim đã quấy rầy đạo quán rất nhiều, thậm chí nơi đây còn mới diễn ra cảnh “giết người”, đạo quán vốn là nơi thanh thu, nhưng vì bọn họ mà nhiễm vào khói lửa. Hai người thương lượng một chút, quyết định quyên tặng một số tiền để đạo quán tu sửa đại điện, tích một phần công đức. Ngoài ra, Lăng Hi còn bảo An Thụy Phong ký tên vào quyển photo album để tặng riêng cho lão đạo trưởng, sau khi nhận được, lão đạo trưởng thích đến độ cầm không nỡ buông.

Tới lúc này An Thụy Phong mới biết, lão đạo trưởng tiên phong đạo cốt hóa ra là fan của mình.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, lão đạo trưởng thổi râu mép phù một cái, nã đại bác vào người thần tượng nhà mình: “Cậu cảm thấy đạo sĩ thì không thể truy tinh à, hay là người lớn tuổi rồi thì không thể truy tinh?”

“Không phải vậy.” Đôi mắt xám xinh đẹp của An Thụy Phong chớp chớp: “Chỉ là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy fanboy, hơi ngạc nhiên chút xíu.”

(*) Truy tinh: chạy theo thần tượng. Kiểu như cầm biển hò hét, đuổi theo xin chữ ký cầu chụp chung…

***

Sau khi hai người xuống núi, Hứa Chí Cường sắp xếp xe bảo mẫu tới đón. Lăng Hi vẫn ôm khư khư điện thoại, từ trên núi xuống dưới chân núi, từ không có tín hiệu đến full vạch sóng, thế nhưng di động ngay cả một tiếng cũng không vang lên.

An Thụy Phong hỏi cậu đang xem cái gì, Lăng Hi cười khổ một tiếng đem di động ném qua một bên: “Từ khi anh Ngô bị điều đi, ở trên núi ngày nào em cũng nghĩ, không biết đến khi nào người đại diện mới gọi cho em, đến bao giờ công ty sẽ trực tiếp thảo luận vấn đề này với em? Lâu như thế không liên hệ, có phải đồng nghĩa với việc hai năm sau em… không được ra album mới nữa?” Cậu không dám nói mấy chữ kia, sợ nó sẽ trở thành sự thật.

“Mỗi nghệ sĩ bên người đều phải có người đại diện, tuy rằng anh Hứa đối xử với em rất tốt, chỗ nào em cần được chăm sóc ảnh đều làm rất thỏa đáng, thực sự coi em như người một nhà, anh có em cũng có, tuyệt không đối xử phân biệt. Nhưng em dù sao cũng không phải nghệ sĩ anh Hứa phụ trách, công ty chủ quản của em là Dương Thiên chứ không phải Tân Quý, vì thế em mong một ngày nào đấy điện thoại của em sẽ vang lên, người ở bên kia đầu điện thoại sẽ tự giới thiệu rằng, hắn là người đại diện mới của em, hy vọng hai năm kế tiếp sẽ cùng em hợp tác vui vẻ.”

Lăng Hi gảy gảy móng tay: “Lúc còn ở trên núi em tự nhủ với bản thân, nhất định là do tín hiệu trên núi kém, cho nên hắn không liên lạc được với em. Kết quả hôm nay xuống núi rồi, em mấy hôm trước rõ ràng đã nhờ anh Ngô nhắn lại với công ty ngày em trở về, thế nhưng đến giờ điện thoại vẫn không vang lên.”

Nhìn dáng vẻ này của cậu, An Thụy Phong thực sự rất đau lòng. Trong mắt anh, Lăng Hi cái gì cũng tốt, nếu không phải do quy mô hoạt động của công ty quá nhỏ, lúc debut lại không tìm hiểu và định hướng rõ ràng, chưa biết chừng hiện tại Lăng Hi có thể trở thành “Vương tử tình ca”. Anh đã từng nghe bài hát của cậu, ca từ cảm động, làn điệu du dương, thế nhưng vẫn không thành hit được.

“Nếu em đồng ý tự mở studio riêng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng anh sẽ giúp em giải quyết, sau này việc tuyên truyền cũng không cần lo lắng nữa.” Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng An Thụy Phong cũng quyết định nói ra câu này. Anh vẫn luôn không muốn bàn về chuyện hợp đồng với Lăng Hi, sợ sẽ tổn thương lòng tự trọng của cậu, hơn nữa lúc tiễn Ngô Hữu Bằng xuống núi, hắn cũng đã biểu đạt rất rõ ràng rằng không muốn anh nhúng tay vào, vì thế trong khoảng thời gian này một câu An Thụy Phong cũng chưa từng nhắc tới.

Trước giờ Lăng Hi luôn tỏ vẻ chẳng hề quan tâm tới việc mình không có người đại diện, mãi đến hiện tại, cậu mới để lộ ra vẻ mặt khổ sở.

Lăng Hi xoay người ôm lấy anh: “Nói lung tung gì thế? Kỳ thực nếu không có vụ đột nhiên đổi người đại diện này, em cũng tính tới chuyện hai năm sau hết hợp đồng sẽ rời khỏi làng giải trí. Em biết bản thân mình có tài, chỉ là người có tài hơn em còn nhiều lắm, không những thế, bọn họ còn biết cố gắng hơn em rất nhiều, đẹp trai hơn em rất nhiều, trẻ trung hơn em rất nhiều… Anh có đập tiền cho em cũng vô dụng thôi, nếu dùng tiền mua giải thưởng, giải thưởng ấy còn có ý nghĩa gì? Nếu không dùng tiền mua giải thưởng, chỉ dựa vào bản lĩnh của em thực sự không giành được.”

An Thụy Phong không muốn nghe cậu nói mấy câu chán nản như thế, anh đem cậu ôm vào trong ngực, tựa cằm lên vai Lăng Hi: “Ai nói dựa vào bản lĩnh của em thì không giành được giải thưởng? Em hát êm tai như vậy, nhất định có thể giành được.”

“Tại anh hát khó nghe quá nên mới cảm thấy ai hát cũng hay.” Lăng Hi thổ tào: “Em đã lăn lộn trong giới 11 năm rồi, mình đủ bản lĩnh hay không tự em là người hiểu rõ nhất. Kỳ thực em không có lòng háo thắng, hát cho một vạn người nghe hay hát cho một trăm người nghe với em cũng chẳng có gì khác nhau, em có phải đang tu tiên đâu mà cần dựa vào đức tin của người khác để thành phật.”

Thời gian An Thụy Phong bước chân vào làng giải trí ngắn hơn Lăng Hi rất nhiều, mấy năm qua trong cái chốn tàn khốc ấy, anh quả thực gặp không ít người trẻ tuổi hăng hái, sau khi chơi đùa được vài năm liền nản lòng thoái chí rút lui. Nhưng Lăng Hi không giống bọn họ, không phải cậu trốn tránh khó khăn, mà là từ giã sự nghiệp khi đang đứng trên đỉnh vinh quang. Cậu đã sớm suy nghĩ tốt đường lui cho mình —— xoay người dấn thân vào ngành ăn uống, ngay cả gương mặt đại diện miễn phí cũng tìm ra rồi.

Chỉ là “chủ động về hưu” cùng “bị động về hưu” khác nhau rất nhiều, không có nghệ sĩ nào đối diện với tương lai bị ‘đóng băng’ hoạt động mà hài lòng được cả. Lăng Hi vẫn đang nghĩ xem lúc về nên đấu trí so dũng thế nào với đám người trong công ty.

Hai người ôm nhau ngọt ngấy nửa ngày trời, cũng may hiện tại trong xe không có người khác, tài xế ở bên ngoài hút thuốc, Hứa Chí Cường đứng cạnh cửa xe gọi điện thoại, vì thế bọn họ có dính lấy nhau kiểu gì cũng chẳng ai bị mù mắt. Ngay lúc hai người đang ngọt ngào anh anh em em, cửa xe bảo mẫu bỗng nhiên bị gõ.

Toàn bộ cửa sổ của xe bảo mẫu được dán giấy chống nắng màu đen, trong ngoài đều không nhìn thấy gì. Hứa Chí Cường đứng ở cửa xe cố ý nói to: “An Thụy Phong, Lăng Hi, biên kịch đến rồi này, hai đứa ra chào hỏi đi!” Kỳ thực hắn muốn nhắc nhở bọn họ, nếu như hai đứa đang làm chuyện gì mù mắt chó ở trong xe, phải chỉnh lại quần áo tử tế rồi mới được đi ra!

Thực tình hai người bọn họ chỉ đang tán gẫu, quần áo đều mặc rất chỉnh tề, An Thụy Phong hơi chỉnh lại đầu tóc, liền mở cửa đi ra.

Ngoài cửa xe, biên kịch cười híp mắt · thế nhưng giết người không chớp mắt · ôn hòa chào hỏi bọn họ: “Vừa nãy các cậu đi nhanh quá, đạo trưởng nói có đồ gửi cho các cậu, nhờ tôi mang xuống đây này.” Nói xong, hắn từ trong túi áo móc ra một phong thư dài trông rất trang nhã, đưa tới trước mặt hai người bọn họ.

Đồ đạo trưởng tặng?

Lăng Hi rất tò mò, nhận được là phải xem ngay. Trên phong thư viết một hàng chữ ngắn: “Tặng hai tiểu hữu An Thụy Phong và Lăng Hi.”

Cậu mở phong thư, từ bên trong rút ra hai tờ giấy mỏng màu vàng, rộng chừng 7-8cm, dài khoảng 20cm, dường như vẫn còn vương chút mùi hương khói trong đạo quán. Mặt trên tờ giấy là đạo ấn phức tạp được vẽ bằng chu sa, trên đỉnh ấn có hai con dấu đỏ, phía dưới viết một hàng chữ sơ cuồng ——

—— Bùa nhân duyên hòa hợp.

Khi nhìn rõ mấy chữ kia, Hứa Chí Cường hoảng hốt muốn che khuất tầm mắt của biên kịch đại nhân đang đứng hóng bên cạnh. Làm người đại diện của minh tinh đồng tính thực đau tim, cho dù có ngàn phòng vạn phòng, cũng không phòng được việc bất ngờ giáng xuống.

Biên kịch đại nhân bình tĩnh đẩy người đại diện chướng mắt sang một bên, chắp tay sau lưng cẩn thận ngắm nghía dòng chữ trên lá bùa, lại nhìn sắc mặt đỏ bừng của hai người trong cuộc, lắc tay một cái, rất chi đắc ý nói: “Che cái gì mà che, giả bộ làm gì nữa, anh đây viết nhiều cố sự tình yêu như thế, chả nhẽ lại không nhận ra ánh mắt yêu đương à.”

– Hết chương 37 –

Dài muốn xỉu QAQ! Quà fanboy tặng hai cháu nó đây~

https://i0.wp.com/imglf2.nosdn.127.net/img/bVo2QWZMMU9UN3BBd2hHSWkvRkVRQVM3UktnY2VwWFhEVkJFNXdVc015bzFaOFVyYTlrMWtRPT0.jpg

6 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 37

  1. sắc xuân phới phới trên mặt => phơi phới

    Địa hoả ám chỉ dụng vọng của nữ giới => dục vọng

    Tiểu đạo động khóc sưng húp => đạo đồng

    đối với nhiều chuyện có cái nhìn tương đôi sâu sắc => tương đối

    chịch nhiều khác dính => khắc dính (=))))

    sau khi xuống núi sẽ một lần trả hết => trả hết một lần

    Trong khoản thời gian bọn họ đóng phim => khoảng

    biên kịch đề bút xây dựng lên nhân vật đầu tiên => xây dựng nên

    (Tam đồ: Đúng cái thầy dạy Triết của mình nói hôm trước. Theo như thầy ấy dạy thì từ dưới lên trên là Địa ngục – Ngạ quỷ (Vong) – Súc sinh 😂)

    khổi lỗi Hứa Chí Cường rút tờ lịch trình => khổ nỗi

    không biết đến bao giờ người đại diện mới gọi cho em => người đại diện mới mới gọi cho em

    đến bao giờ người đại diện … đến bao giờ công ty mới trực tiếp … => đến bao giờ người đại diện … đến khi nào công ty…

    không có nghệ sĩ nào đối diện với tương lại => tương lai

    Kỳ thực hắn đang nhắc nhở bọn họ, nếu như hai đứa đang làm chuyện gì => Kỳ thực hắn muốn nhắc nhở … , nếu như hai đứa đang làm chuyện gì

    cho dù có ngàn phòng van phòng => vạn

    chắp tay sau lưng cần thẩn => cẩn thận

    Ngoài ra còn chỗ này nữa “Đôi gian phu dâm phụ”. Đúng ra phải đôi gian phu dâm phu chứ nhỉ 😆

    Mình cũng muốn nói chương này dài quá huhu 😂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: