[Lăng Hi] Chương 36

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpg?w=208&h=260Lòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 36: Sát thanh · trung

Cảnh sơn môn đại chiến cuối cùng này, toàn bộ đoàn làm phim phải chuẩn bị từ lúc trời chưa bắt đầu sáng, quay thẳng đến 2h chiều, mới miễn cưỡng thu xong cảnh quần chiến. Đại đồ đệ hơn 60 tuổi toàn thành nhiệm vụ trước tiên, bị kẻ địch một đao chém bay đầu vứt vào lò luyện đan; người tiếp theo rời khỏi cuộc chiến chính là Chu Lâm Lâm, cả người cô đầy máu, hai tay nâng cằm đứng bên ngoài màn hình, nhìn diễn viên phản diện chặt đứt chân tay giả; còn nam chính Bảo Huy, hắn dưới sự che chở của sư tôn, cất giấu bảo vật của môn phái ở trong ngực, trèo tường rời đi, hiện tại đã được người đại diện nhà mình mời đi sang một bên ngồi nghỉ ngơi…

Thế là mọi người đều thích ý nâng cốc nước, đứng bên cạnh Tàng Bảo Các · thực chất là một tòa thiên điện của đạo quán · vây xem trận huyết chiến lấy một chọi nhiều của An Thụy Phong. Có điều đám diễn viên vẫn phân danh giới rất rõ ràng —— Bảo Huy · gần đây bị tin xấu quấn thân, ở trong đoàn làm phim vừa danh tiếng bê bối vừa kiêu ngạo tự đại · bị mấy diễn viên khác tẩy chay cho ra rìa, một mình ngồi một góc.

(*) Thiên điện, trắc điện: tòa điện nằm phía bên hông/bên cạnh chính điện.

Ban đầu mọi người vây xem với tâm trạng rất là ung dung, dù sao đây cũng là phân cảnh cuối cùng, quay xong liền được giải phóng, có thể từ cái nơi không có tín hiệu này trở về với xã hội khoa học kỹ thuật! Nhưng theo tiếng bảng action vang lên, vẻ mặt của An Thụy Phong trở nên nghiêm nghị, nhanh chóng giơ kiếm quét ngang một vòng, khí thế bỗng nhiên thay đổi.

Rõ ràng An Thụy Phong là một người ôn nhu thích cười lại rất thận trọng, thế nhưng dưới máy quay, anh dường như thật sự biến thành vị sư tôn tiên phong đạo cốt kia, tình cảm của “y” nội liễm, không giận tự uy, võ công cao cường, tâm trí kiên định. Cho dù hai ái đồ của y đã chết trận, một ái đồ còn đang trên đường chạy trốn, y vẫn không nghĩ đến chuyện rời bỏ môn phái trốn đi, thề cùng núi này, điện này, từng ngọn cây cọng cỏ nơi đây cùng sinh cùng diệt!

Kinh nghiệm của An Thụy Phong rất phong phú, thân thể lại cường tráng, mỗi ngày đều rèn luyện sức khỏe, mấy động tác võ thuật cơ bản như tiến lui xoay chuyển anh đều không cần dùng thế thân cũng có thể hoàn thành. Khi “y” vung kiếm lên, dáng người tiêu sái, động tác phiêu dật, thanh y như rừng, tóc bạc như thác, cho dù thân nhiễm máu tươi cũng không hề ảnh hưởng đến động tác nước chảy mây trôi của “y”.

Nhưng dù sao hai tay cũng khó địch lại bốn tay, có những mười mấy kẻ cùng vây công y, rất nhanh sư tôn đã rơi xuống thế hạ phong.

Bên ngoài trường quay, trong lòng mọi người tuy rằng đều biết rõ nội dung vở kịch, thế nhưng không tự chủ được mà nín thở tập trung, hi vọng sư tôn có thể nghịch chuyển tình thế, giết bọn kẻ xấu đến không còn mảnh giáp.

Mắt thấy gã nhân vật phản diện vung trường kiếm trong tay lên, muốn đâm về phía bả vai sư tôn, một tiếng chó sủa bén nhọn bỗng nhiên vang lên! Trong chớp mắt, chú thần khuyển lông vàng có chiếc đuôi bự từ phía trắc điện bên cạnh phi ra, cắn phập một cái vào tay cầm kiếm của kẻ xấu!

“Chó chết!” Kẻ kia gào lên một tiếng đau đớn, nhưng không vẫy được con chó dữ kia ra.

Thường ngày rõ ràng chỉ là một con khuyển yêu ngây thơ dễ cưng, thế nhưng lúc này lại lộ ra hung tính, thấp giọng gầm gừ, răng nanh nhô ra bên ngoài, nhìn cực kỳ khủng bố.

Nhưng sức chó dù sao cũng không thể đấu lại sức người, kẻ bị nó cắn kéo ngược đuôi nó, đạp một cước vào phần bụng mềm mại của chó nhỏ. Nó nghẹn ngào bật ra một tiếng khỏi miệng, không kịp chạy liền bị kẻ đứng bên cạnh vung đao chém đứt sống lưng, tiếp đó kẻ kia vung mạnh đuôi của nó, quăng chó nhỏ về phía bức tường vây bên cạnh.

“Lão tứ!!!” Sư tôn chính mắt nhìn thấy đồ đệ thân yêu nhất vì bảo vệ mình mà bị kẻ khác cướp đi tính mạng, trong lòng y chấn động mạnh, mặt trắng bệch như sương, chiêu thức trong tay cũng mất đi chính xác.

***

Biết rất rõ những thứ này chỉ là đóng phim, thế nhưng tâm trạng của nhân viên công tác đứng xung quanh đều không tự chủ được mà trầm xuống. Bọn họ bị diễn xuất của An Thụy Phong lôi cuốn vào phim, dường như anh đúng là một tiên nhân cao cao tại thượng, bị những kẻ phàm nhân tâm tư độc ác dùng máu tươi và tội nghiệt kéo xuống khỏi thần đàn.

Đặc biệt là tiểu tổ tông diễn xuất như thần, tuyệt đối đã làm nổi bật khung cảnh đau thương này lên một tầm cao mới, khiến mọi người bị ngược đến khó chịu tột cùng.

Chu Lâm Lâm thích chó rất nhanh đã tan vỡ, nước mắt ào ào: “Vì sao đạo diễn và biên kịch lại làm vậy! Không biết bên Hollywood có luật bất thành văn là trẻ con với chó thì không được chết à!”

Người đại diện đứng bên cạnh liều mình kéo Chu Lâm Lâm: “Bà cô của tôi ơi, chúng ta không phải Hollywood…”

An Thụy Phong nắm bắt tâm tình cực chuẩn, thêm một chút thì có vẻ giả tạo, thiếu một chút lại có vẻ nhẹo nhẽo, anh đem nhân vật này diễn ăn sâu vào ba tấc gỗ. Khi “y” bị một kiếm xuyên tim, kiệt sức ngã xuống đất, toàn bộ trường quay liền yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị diễn xuất của anh thuyết phục.

(*) Nhập mộc tam phân / ăn sâu vào ba tấc gỗ: hiểu rõ ràng và cặn kẽ một vấn đề nào đó.

Diễn xuất của tiểu tổ tông cũng rất tinh xảo, đừng thấy nó bị đạp, bị giết, lại còn bị vứt vào tường mà nhầm, kỳ thực đoàn phim đã sớm làm tốt công tác phòng hộ, ngay cả bức tường vây nó va vào cũng được làm từ bọt biển, đảm bảo không khiến nó bị thương vết nào. Chờ tiểu tổ tông diễn xong, người huấn luyện nghênh đón nó bằng một đống đồ ăn ngon, nó ngoắc ngoắc cái đuôi đứng lên, oai phong lẫm liệt giống như giật được giải ảnh đế.

Người huấn luyện có chút tự hào, nói: “Không phải tôi ‘con hát mẹ khen hay’, nếu Oscar có giải diễn viên động vật xuất sắc nhất, tiểu tổ tông nhà tôi đã sớm nhận được mười cái tám cái cup rồi.”

Hắn càng khích lệ tiểu tổ tông, Lăng Hi đứng một bên càng căng thẳng —— nếu như cậu là một con chó, phỏng chừng còn không biết cả ngậm dép luôn. Có viên ngọc tiểu tổ tông tỏa sáng phía trước, mà diễn xuất của cậu lại nát như vậy, Lăng Hi không dám chắc mình có thể phối hợp tốt với An Thụy Phong để hoàn thành cảnh quay cuối cùng này.

Trước khi quay phân cảnh cuối cùng, đạo diễn gọi Lăng Hi ra một góc nói chuyện. Lăng Hi căng thẳng đến mức tay chân luống cuống, không dám ngẩng đầu lên đối mặt với đạo diễn, cậu không phải diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất kém là một chuyện, đã vậy còn thiếu hụt ngộ tính, cậu rất lo mình sẽ phạm phải sai lầm, đem cảnh cuối cùng diễn thành ‘thiếu gấm chắp vải thô’.

Đạo diễn quả thực rất kiên nhẫn, đem cảnh quay này chia nhỏ, phân tích giảng giải mấy lượt cho Lăng Hi hiểu, thấy cậu vẫn căng thẳng, đạo diễn suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như cậu thực sự không nắm bắt được loại tâm tình này, vậy thay đổi góc độ tưởng tượng thử xem………”

Kỳ thực ví dụ đạo diễn nêu ra có chút không thỏa đáng, nhưng xác thực chạm đến đầu quả tim Lăng Hi. Ánh mắt cậu sáng ngời, gật đầu liên tục: “Tôi hiểu rồi! Cảm ơn đạo diễn!”

Bảo Huy đứng đằng xa nhìn hai người bọn họ nói chuyện, rất khinh thường nói: “Sao đạo diễn lại để một ca sĩ đóng cảnh quay cảm động có độ khó cao thế này… Ầy, chớ đem bò về phía sư tôn diễn thành tang thi xuất động đó nha.”

May mà hắn còn biết mình gần đây thanh danh không tốt, biết đường đè thấp giọng, bằng không để những người khác nghe thấy, phỏng chừng lại bùng lên một trận gió tanh mưa máu.

Bảo Huy vốn đang khoanh tay đứng một bên, thái độ chờ xem náo nhiệt, hắn còn mong đến lúc Lăng Hi bị NG liên tục để cười nhạo cậu. Không ngờ sau khi được đạo diễn chỉ điểm, biểu hiện của Lăng Khi khiến hắn phải ngạc nhiên.

Sau khi tiếng “Action” vang lên, Lăng Hi nằm dưới chân tường chậm rãi mở mắt ra, máy quay chĩa về phía cậu. Ban đầu trong đôi mắt “nó” chứa đầy mê man và thống khổ, mê man vì không nhớ nổi chuyện gì vừa mới phát sinh, thống khổ vì vết thương trên người đau nhức.

Toàn bộ thân dưới của nó là vết đao khủng bố, nó gần như bị chém đứt thành hai nửa, máu tươi từ trên lưng ồ ạt chảy xuống, đọng lại dưới mặt đất, lấp đầy một cái hố nông nhỏ.

Nó giương mắt, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Sau trận ác chiến, nơi này chỉ còn là một đống đổ nát, mà ở bên trong đống đổ nát ấy, thân ảnh ngã vào vũng máu trở nên chói mắt vô cùng.

Tứ đồ đệ muốn đứng lên, nhưng chi dưới của nó đã sớm mất đi cảm giác, nó mờ mịt liếc nhìn chân của mình, lại nhìn về phía sư tôn ngã xuống ngoài Tàng Bảo Các, nó quyết định đến bên cạnh y bằng phương thức di chuyển quen thuộc nhất của mình —— bò.

Mỗi một động tác đều làm vết thương trên lưng nó nặng hơn, nhưng dường như tứ đồ đệ không cảm giác được đau đớn, hai mắt nhìn về phía sư tôn, chống đỡ thân thể, chầm chậm mà kiên định bò đến nơi đó. Kẽ móng tay vốn dĩ sạch sẽ nay toàn là bùn đất, bởi vì mất máu quá nhiều, khuôn mặt của nó trở nên tái nhợt, vô số giọt mồ hôi lăn xuống, kéo theo một vệt máu tươi ghê người trên nền đá xanh

Cuối cùng cũng bò được tới bên người sư tôn. Tứ đồ đệ không phí sức đi thăm dò hơi thở của y nữa, bởi vì trong lòng nó biết rất rõ kết quả. Nó chỉ có thể giống như lúc bé, khi lần đầu tiên được sư phụ nhặt về từ bên ngoài sơn môn, đem mình cuộn thành một đoàn, chen vào trong khuỷu tay của sư phụ.

Trong mắt nó không chứa nỗi sợ hãi với cái chết, chỉ có niềm lưu luyến vô tận không muốn rời xa với cơ thể đang từ từ mất đi độ ấm ở bên cạnh.

Sư tôn của nó vĩnh viễn là thiên hạ đệ nhất. Soái nhất thiên hạ, mạnh nhất thiên hạ, thương nó nhất thiên hạ.

Nếu có kiếp sau, nó nguyện lại được theo hầu người này. Nếu có thể làm người, nó sẽ nấu cơm đấm lưng cho y, chọc y vui vẻ. Nếu không thể làm người, vậy tiếp tục làm một con chó ở bên cạnh y thôi cũng được.

Nó mang theo quyến luyến vô tận nhắm hai mắt lại, mà ngay lúc tứ đồ đệ trút xuống hơi thở cuối cùng, khóe mắt của sư tôn nằm bên cạnh bỗng chảy ra một dòng huyết lệ…

Màn hình kéo lên cao, từ phía trên quan sát toàn bộ sơn môn đổ nát, môn phái vốn dĩ yên ổn an lành, bây giờ chỉ còn dư lại ngói vỡ tường đổ cùng với thi thể khắp nơi. Tấm biển hiệu treo cao cao trên cửa, nay đã rơi xuống đất, chữ vàng loang lổ vết máu tươi…

***

Cảnh cuối cùng tràn ngập độ khó quay một lần liền qua, chờ tất cả diễn viên bò từ trên mặt đất đứng dậy, nhân viên công tác dâng lên một tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng bọn họ. Bảo Huy · bởi vì không chết nên không cần ra trận · mặt mày u ám đứng ở bên ngoài trường quay, hắn cứ tưởng sẽ được nhìn thấy Lăng Hi xấu mặt, ai ngờ lại phải nghe cậu được tất cả mọi người tán dương, hơn nữa hắn không thể không thừa nhận, diễn xuất vừa nãy của Lăng Hi quả thực khiến hắn phi thường giật mình. Cho dù có để hắn diễn đi chăng nữa, cũng không cách nào hoàn mỹ hơn thế được. Bảo Huy là một kẻ bụng dạ hẹp hòi, không nhìn được người khác nổi trội, thấy mọi người xúm lại chúc mừng Lăng Hi, hắn mang vẻ mặt tối sầm rời khỏi, ngay cả bữa tiệc khánh công cũng chẳng thèm tham gia.

Sau khi bổ sung mấy cảnh cận mặt cùng với góc quay khác, Lăng Hi và An Thụy Phong chính thức sát thanh. Đoàn làm phim chuẩn bị sẵn hoa tươi để tặng, cảm ơn bọn họ đã vất vả trong khoảng thời gian này.

Trước đấy An Thụy Phong đã nhờ Hứa Chí Cường đặt trước tiệc trà bánh ngọt xa hoa, chỉ đợi quay phim xong là thuê người chuyển lên trên núi. Mặt đất đạo quán đầy vết máu đã được quét tước dọn dẹp, sạch sẽ như chưa từng phát sinh trận huyết chiến. Mọi người tụm lại một chỗ ăn ăn uống uống, bởi vì nửa sau của bộ phim đã quay xong trước khi lên đạo quán, vì thế hôm nay chính là ngày sát thanh của toàn bộ đoàn làm phim, phim gốc sẽ được chuyển giao cho phòng hậu kỳ tiến hành biên tập và chỉnh sửa, tính cả thời gian phê duyệt, nhanh nhất cũng phải nửa năm sau bộ phim này mới được công chiếu trên truyền hình.

Thấy toàn bộ đoàn làm phim đều vui sướng, Chu Lâm Lâm trong lúc nhất thời không sao thích ứng được với bầu không khí này. Mới nãy quay phim, rõ ràng mọi người đều bị màn huyết chiến cuối cùng kia làm cho cảm động đến vành mắt ửng đỏ, tâm tình xao động, tại sao vừa chớp mắt một cái đã tươi cười vui vẻ được thế rồi?

Kỳ thực đây mới chính là bản chất của nghề diễn viên và nghề làm phim. Không giống với kẻ ngoại đạo nửa vời như cô, mấy diễn viên khác từng tham gia rất nhiều bộ phim, đoàn phim cũng từng nhận rất nhiều kịch bản, bọn họ phân biệt rạch ròi đâu là cố sự đâu là hiện thực, sau khi hoàn thành công tác, có thể dễ kéo bản thân thoát khỏi thứ cảm xúc kia. Nếu như Chu Lâm Lâm muốn lấn sân sang lĩnh vực truyền hình để phát triển, mada mada dane!

Lớp makeup trên người Lăng Hi rất khó tẩy, chờ sau khi cậu vất vả lau sạch mặt mũi từ trong phòng hóa trang đi ra, thì bánh ngọt hầu như đã bị mọi người ăn sạch, nơi đó chỉ còn dư lại một ít đầu thừa đuôi thẹo bị vứt, khiến người ta vừa nhìn đã chẳng muốn ăn.

An Thụy Phong thấy cậu không được ăn bánh ngọt thì mặt mày ủ rũ, đem Lăng Hi kéo qua một bên: “Yên tâm, anh để phần cho em nhiều bánh lắm, đã nhờ anh Hứa mang về phòng của tụi mình rồi, chờ buổi tối em có thể từ từ ăn.”

Lăng Hi nghe xong mắt liền tỏa sáng: “Bơ sữa hả?”

“Ừ, đều là bánh ngọt bơ sữa em thích nhất.”

Lăng Hi hỏi: “Vậy anh ăn cái gì?”

An Thụy Phong cố tình ghẹo cậu: “Em ăn bánh ngọt, anh ăn em.”

“Ực.” Lăng Hi nuốt nước bọt một cái, nóng vội nhìn An Thụy Phong: “Hay là bây giờ chúng mình về phòng ăn ngay đi?”

Yết hầu của An Thụy Phong hơi động, rất muốn nói cẩn thận, xung quanh còn có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm, bọn họ không thể nói đi là đi ngay được. Anh giữ Lăng Hi lại, khuyên cậu chờ thêm lúc nữa, thấy Lăng Hi không vui, An Thụy Phong từng bước dụ dỗ: “Bây giờ em chờ thêm một phút, lúc trở về anh bù cho em một giờ được không?” khỏe vãi =)))

“Được được được! Bù không xong anh phải viết giấy nợ!”

Bởi vì đã có “ước định quân tử”, thế nên hai người nán lại trường quay thêm một lúc. Nhớ tới diễn xuất hoàn mỹ của Lăng Hi trong cảnh quay ban nãy, An Thụy Phong đem hết khả năng ngôn ngữ ra để khen ngợi cậu.

“Nói thật lúc quay cảnh này anh có chút lo lắng, sợ em không đạt được yêu cầu của đạo diễn, sẽ bị ông ấy mắng.” An Thụy Phong rất thành thực: “Cái này không phải vì không tin tưởng em, chỉ là lo em tự tạo áp lực lớn cho mình, thành ra phát huy không tốt. Có điều biểu hiện của em ban nãy vô cùng bất ngờ, anh xem chiếu lại mấy lần liền, ánh mắt của em cực kỳ chuẩn xác. Không hề sợ hãi trước cái chết, chỉ có tràn đầy lưu luyến và bình tĩnh thản nhiên đón nhận tử vong.” Anh nói đúng trọng tâm: “Anh dám chắc, cho dù cảnh này để mấy diễn viên giàu kinh nghiệm hơn em đóng, e rằng ánh mắt chưa hẳn đã sinh động được bằng em.”

Lăng Hi được người yêu khen ngợi, không nhịn được mà cười ngây ngô: “Hê hê, kỳ thực đều nhờ đạo diễn chỉ giáo đó. Vốn dĩ em cũng không nắm được cảm giác, trước khi quay đạo diễn có gọi em lại nói chuyện, chỉ điểm cho em một hồi, em ngay lập tức get được trọng điểm!”

An Thụy Phong hiếu kỳ: “Ông ấy nói gì với em vậy?”

“Ổng nói —— Lăng Hi à, nếu như cậu thực sự không nắm bắt được loại tâm tình này, vậy thay đổi góc độ tưởng tượng thử xem. Cậu và An Thụy Phong là bạn tốt, nếu như có một ngày cậu ấy không chơi với cậu nữa, đi tìm người khác làm bạn bè, thậm chí tiến thêm một bước, không ở lại Trung Quốc phát triển mà quay về Canada, cậu sẽ thấy rất khó chịu đúng không? Cái ví dụ này có lẽ không quá thỏa đáng, nhưng ở trong phim, sư tôn cũng giống như vậy đó, vĩnh viễn rời khỏi đồ đệ một tay y nuôi nấng, tình cảm giữa bọn họ cực kỳ sâu đậm…”

“Không bao giờ.” An Thụy Phong đột nhiên ngắt lời cậu.

“Hả?”

“Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em.”

Lăng Hi đỏ mặt: “Em biết mà, nhưng đây chỉ là giả dụ thôi.”

An Thụy Phong kiên định nói: “Giả dụ cũng không.” Anh kéo tay Lăng Hi, lặp lại một lần nữa: “Giả dụ cũng không, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em.”

Thấy Lăng Hi vừa xấu hổ vừa áy náy nói không ra lời, trong lòng An Thụy Phong khẽ động, vội vàng truy hỏi: “Vậy kết quả giả dụ của em là gì?”

Lăng Hi nhỏ giọng nói: “Sau khi đạo diễn nói xong em đã nghĩ, nếu như anh vứt bỏ em, vậy trước tiên em sẽ đâm chết anh, sau đó nằm ở trong lồng ngực anh uống thuốc độc tự tử.” Vì thế khi quay phim ánh mắt cậu mới có dáng vẻ kia.

Nếu đổi thành kẻ khác nói câu này, sợ rằng người nghe sẽ gọi điện báo cảnh sát ngay lập tức. Thế nhưng An Thụy Phong nhìn kiểu gì cũng thấy Lăng Hi thẳng thắn dễ cưng. Tình yêu của cậu sâu đậm nhiệt tình, quyết không lui bước, chỉ cần đã nhận định liền một lòng một dạ hướng tới, cho dù đụng phải tường nam cũng quyết tâm cùng tường nam đồng quy vu tận.

Quả thực quá trùng hợp, An Thụy Phong anh cũng là người như thế. Một khi đã yêu, anh sẽ đem toàn bộ tình yêu trong lòng mình móc ra hai tay dâng cho đối phương, dù người ta không muốn anh cũng quyết không thu hồi.

Bọn họ thực sự là trời sinh một đôi.

An Thụy Phong nắm chặt tay cậu: “Chúng ta quay về đi?”

“Ể? Không phải anh nói ngồi chờ ở đây một lúc nữa sao?”

“Không chờ được nữa rồi.” Vẻ mặt của An Thụy Phong nghiêm túc: “Anh hiện tại rất tức giận, vì thế anh muốn trước khi em đâm chết anh, anh phải ‘đâm’ chết em trước.” đm =)))

“(? ? ? ? ω? ? ? ? ) Kiểu nào? Đâm chết kiểu nào?”

“Kiểu miệng sùi bọt mép ấy…” An Thụy Phương hơi nhướn lông này, quyến rũ không để đâu cho hết: “Đương nhiên, chắc em biết anh đang nói cái ‘miệng’ nào nhỉ.”

Làm gì có chuyện Lăng Hi không biết, trước khi lên đường cậu còn nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Anh, anh đừng quên chuyện vừa nãy hứa với em đấy nhé… Chúng ta ở đây lâu thêm 18 phút rồi!”

[Tiểu kịch trường]

Độc giả gửi thư: An Thụy Phong trên giường trâu bò mức nào?

Lăng Hi: Ảnh có thể chống đẩy 20 phút! Hơn nữa người khác chống đẩy xong chỉ lưu lại trên đệm 4 cái hố (2 tay 2 chân), còn ảnh có thể lưu lại 5 cái…

– Hết chương 36 –

Ngoài đm ra tôi méo biết nói gì về 2 thằng dâm phu này luôn =)))

22 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 36

  1. hắn dưới sự che chở của sư tôn => hắn ở dưới sự che chở

    thực chất là một toà thiên viện của đạo quán => thiền viện

    mấy động tác võ thuật cơ sở => cơ bản (???)

    răng lanh nhô ra bên ngoài => răng nanh

    ngay cả bức tường vây (???) nó va vào => ngay cả bức tường mà nó va vào

    mười cái tám cái cúp rồi => mười tám cái cúp rồi

    máy quay chĩa về hướng cậu => máy quay chĩa về phía cậu

    không muốn rời ra với cơ thế đang từ từ mất đi độ ấm ở bên cạnh => không muốn rời ra cơ thể… / không muốn rời xa với cơ thể

    Mọi ngươi tụm lại một chỗ ăn ăn uống uống => người

    An Thuỵ phong rất thành thực => An Thuỵ Phong

    Cái không phải vì không tin tưởng em => Cái này không phải vì không tin tưởng em

    • mười cái tám cái là một câu chỉ số lượng kiểu như dăm ba cái í, kok phải 18 cái đâu ^^~
      chữ “thiên” cũng kok sai đâu, nghĩa của từ đấy là xiên/chéo/ngang, nó dùng để chỉ vị trí của tòa điện đấy giống trắc điện í

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: