[Lăng Hi] Chương 34

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpg?w=208&h=260Lòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 34: Trùng quan nhất lộ vi hồng nhan

Một ngày đẹp giời nào đó, Lăng Hi quay phim xong thì nhận được điện thoại thăm hỏi của Ngô Hữu Bằng. Nhìn thấy tên người gọi đến nhấp nháy trên màn hình, Lăng Hi ngay lập tức nhấn nghe máy.

“Anh Ngô!” Lăng Hi cực kỳ vui vẻ, tràn đầy sức sống hỏi thăm hắn: “Anh gần đây có khỏe không?”

“Cuối cùng cũng gọi được…” Ngô Hữu Bằng nghe thấy tiếng nói quen thuộc truyền đến từ đầu kia điện thoại: “Tín hiệu trên núi chỗ chú ở kém quá, anh gọi liên tục bao nhiêu cuộc mà toàn báo bận, đang tính lần này còn không gọi được nữa là nghỉ luôn.”

Tín hiệu quả thực rất kém, cứ như thể đang có mười mấy con ong mật vo ve bay tới bay trong điện thoại.

“Anh gần đây rất mệt mỏi, thành viên trong nhóm nhạc idol mà anh mới tiếp nhận, em út 16 còn chị cả 19, đang ở ngay độ tuổi náo loạn nhất, hơn nữa một mình anh phải cân năm đứa, chú nghĩ thử xem bận đến nhường nào? Có điều mấy cô nhỏ này cũng chịu được khổ, rất cố gắng luyện tập vũ đạo hát hò. Hiện tại công ty đang chuẩn bị đĩa đơn đầu tiên cho bọn họ, chắc tầm ba tháng sau sẽ tấn công bảng xếp hạng.”

Khi nhắc đến “gà” mới trong tay mình, giọng nói của Ngô Hữu Bằng tuy rằng uể oải, nhưng khó nén được sự hưng phấn. Trước đây hắn xoay quanh Lăng Hi 11 năm, tích lũy được rất nhiều nhân mạch và tài nguyên không thích hợp để Lăng Hi sử dụng. Độ hot của Lăng Hi vẫn luôn không nóng không lạnh, hắn cũng theo đó mà rơi vào khốn cảnh, thậm chí có lúc hắn còn hoài nghi năng lực và giá trị của bản thân. Hiện tại công ty giao nghệ nhân mới cho hắn dẫn dắt, đối với Ngô Hữu Bằng thì việc này giống như bắt đầu vun trồng một gốc cây mới, hắn có thể thỏa sức phát huy, tránh được những con đường vòng mà khi xưa hắn và Lăng Hi đã từng dẫm phải trong quá trình trưởng thành.

Nghe Ngô Hữu Bằng tràn đầy hào hứng kể về “gà mới”, trong lòng Lăng Hi có hơi chua. Cảm giác này giống như một học sinh ưu tú đã tốt nghiệp, nhân ngày nhà giáo tới thăm chủ nhiệm cũ, kết quả lại nghe được thầy chủ nhiệm hiền hậu giới thiệu về học sinh hiện tại hắn đắc ý nhất, khiến cho cậu một lần nữa phải đối diện với sự thực, rằng “mình đã tốt nghiệp khỏi lớp của thầy”.

Có điều Lăng Hi rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, quan hệ giữa Ngô Hữu Bằng và cậu vừa là bạn vừa là thầy, lại giống như người thân. Bây giờ Ngô Hữu Bằng một lần nữa được công ty trọng dụng, giao cho việc dẫn dắt nhóm nhạc nữ có tương lai rạng ngời, Lăng Hi thật sự vì hắn mà cao hứng.

Ngô Hữu Bằng hỏi: “Chú thì sao, gần đây thế nào?”

“Cực kỳ tốt luôn!” Nhắc đến chuyện này, tâm trạng của Lăng Hi nhất thời tỉnh táo hẳn: “Để em kể anh nghe, sau hôm anh đi mấy ngày thì toàn bộ đoàn làm phim kéo nhau tới, em cùng An An —— đây là nick name em đặt cho An Thụy Phong đó —— chuyển sang một phòng ngủ nhỏ, chỉ là giường đơn hơi bé, ngày nào hai đứa bọn em cũng phải nằm nghiêng mới có thể chen vừa, được cái cách âm cực tốt, em gọi giường kiểu gì phòng bên cạnh cũng không nghe được! Ban đầu An An còn hơi sốt sắng, bảo em cắn gối, nhưng em chẳng lo lắng tẹo nào! Anh biết không, cái ấy của An An lớn lắm nha~ hôm bữa chúng em giải tỏa bằng tư thế mới, ảnh mài xước cả da em luôn!”

Nói tới vấn đề lớn nhỏ, Lăng Hi rất là khổ não: “Vốn dĩ em còn đáp ứng dùng miệng làm cho ảnh, chỉ là dài như thế, em sợ miệng mình không nhét vừa…”

Ngô Hữu Bằng vội vàng ngắt lời, nếu còn nghe cậu kể tiếp chắc lỗ tai hắn điếc luôn mất: “Dừng lại dừng lại ngay! Anh mày căn bản không muốn biết cái ấy của An Thụy Phong dài bao nhiêu!”

“Vậy anh muốn nghe cái gì?”

“Anh muốn biết gần đây chú sinh hoạt ra sao chứ không phải gần đây chú sinh hoạt tình dục ra sao!” Ngô Hữu Bằng tiếp xúc với nghệ nhân bình thường gần 20 ngày, suýt chút nữa đã quên Lăng Hi không được bình thường cho lắm.

“Sinh hoạt? Người khỏe, ăn ngon, ngủ sớm dậy sớm, không béo không gầy.” Đối với đề tài tẻ nhạt này, Lăng Hi hiển nhiên không biết kể cái gì: “Đóng phim thì vẫn vậy, diễn không nhiều bằng chó, ăn không ngon bằng chó.”

Cậu báo tin vui không báo tin xấu, kiên quyết không đề cập tới chuyện Bảo Huy cướp diễn, chen người, còn hại cậu bị rơi xuống nước. Dù sao hiện tại Ngô Hữu Bằng đã là người đại diện của người khác, có nói ra cũng chỉ khiến hắn phiền não thêm.

“Thế ở chung với người đại diện mới sao rồi?” Lúc Ngô Hữu Bằng hỏi ra câu này, trong lòng mang theo chút buồn phiền, hắn một mặt hi vọng Lăng Hi và người đại diện mới có thể hòa thuận với nhau, hợp tác vui vẻ; một mặt lại lo lắng cậu hợp tác cùng đối phương quá ăn ý, thành thử sẽ quên mất mình.

“Làm gì có người đại diện mới nào?” Vấn đề này không thể giấu được, Lăng Hi thẳng thắn nói: “Em đến giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng người đại diện mới, là nam hay nữ em còn không biết nữa cơ.”

“…” Lửa giận của Ngô Hữu Bằng thoáng cái bùng lên tận trời, mồm miệng khô đắng như nuốt phải cả nắm mì chính: “Chú chờ chút, anh lập tức đem dao phay vọt tới văn phòng CEO, hắn mà không giải thích rõ ràng là anh sẽ đem cái bàn làm việc Gold Phoebe hắn yêu thích nhất chẻ làm củi cho chú đốt.”

Lăng Hi bị Ngô Hữu Bằng chọc cười: “Hiện tại là thời buổi nào rồi mà còn dùng củi? Thôi thôi, chờ mấy ngày nữa ăn chia doanh thu với hắn, em sẽ hỏi thử xem việc này rốt cuộc là sao.”

Đề tài trầm trọng như thế được Lăng Hi khéo léo dời đi, sau đó hai người tiếp tục buôn chuyện bát quái khác, không ngờ quanh đi quẩn lại, đề tài cuối cùng lại chuyển đến trên người Bảo Huy.

Ngô Hữu Bằng dễ dàng lên được mạng, hơn nữa bởi vì tính chất công việc thành ra tin tức rất nhanh nhạy, luôn luôn biết được một ít thông tin mà Lăng Hi không biết: “Chả biết Bảo Huy đã đắc tội với ai, mấy ngày nay trên mạng có không ít tin bôi đen hắn. Không phải cái kiểu bôi đen dồn hắn vào chỗ chết, chỉ nói là hắn không tôn trọng nghệ sĩ khác, cho phóng viên leo cây, đối xử lạnh nhạt với fans, đại loại thế, hiện tại trên mạng đang war căng lắm! Không biết người bôi đen là ai, tuy rằng đổi nhiều ID với diễn đàn, thế nhưng tốc độ tung tin rất ổn định, có hẳn ảnh chụp với ghi âm luôn, vừa nhìn đã biết ngay do một nhóm cùng làm. Thực đúng là thay trời hành đạo!”

“Ra là như vậy!” Lăng Hi bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Bảo sao hai ngày nay hắn biết điều thế chứ lại, quay phim xong một cái là cùng người đại diện chết dí ở trong phòng. Hóa ra scandal trên mạng quấn thân khiến hắn không có thì giờ gây sóng gió.”

Ngô Hữu Bằng lại dặn dò: “Hiện tại Bảo Huy với mấy đứa đang đóng phim cùng nhau, chú nhớ cách hắn xa xa một chút, đừng để bị người ta chụp được cảnh chú với hắn xung đột… Cho dù chú có lý, nhưng dựa vào sức chiến đấu hiện giờ của fans nhà chú, phỏng chừng chưa trụ nổi một phút đã bị fans não tàn nhà hắn thẹn quá hóa giận ném đá chết tươi.”

Lăng Hi ngẫm nghĩ trong lòng một phen, càng nghĩ càng thấy thời gian quá trùng hợp. Mấy ngày trước cậu vừa kể tội Bảo Huy với An Thụy Phong, mấy ngày nay hắn liền bị bôi đen trên mạng, nhìn kiểu gì cũng thấy hai vụ này có liên quan đến nhau. Thế nhưng ý nghĩ này của cậu chỉ dừng ở việc suy đoán, trước khi chứng thực được cậu không tiện kể với Ngô Hữu Bằng. Ngoài miệng thì Lăng Hi đồng ý rằng nhất định sẽ chú ý giữ khoảng cách với Bảo Huy, chờ đến khi cúp điện thoại xong là vội vội vàng vàng chạy đi tìm An Thụy Phong để chứng thực.

Đạo quán khá rộng, cậu trước tiên chạy đến trường quay phía trước, tìm thử một vòng nhưng không thấy, tiếp đó lại chạy vào sân trong, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng An Thụy Phong ở tiểu đình phía sau đạo quán. Cậu đang tính xông lên chào hỏi, vừa mới quẹo vào thì phát hiện bên trong đình trừ anh ra còn có ba người nữa, một là Hứa Chí Cường, còn hai người khác chính là Bảo Huy gần đây không ngừng bị bôi đen và người đại diện không coi ai ra gì nhà hắn.

Lăng Hi không biết bốn người bọn họ đang nói cái gì, trong lòng hiếu kỳ đến ngứa ruột ngứa gan, vội vàng cẩn thận như mèo, nhích từng tí một trốn đến phía sau lùm cây. Lỗ tai của cậu rất thính, giọng nói của bọn họ lại không nhỏ, vì vậy Lăng Hi dễ dàng nghe trộm được cuộc trò chuyện.

Nghe có vẻ bọn họ mới nói chuyện chưa được bao lâu, Bảo Huy ân cần nói rằng, mình rất may mắn khi được vào chung một đoàn phim với tiền bối nổi tiếng cùng công ty, hắn cực kỳ vui vẻ, gần đây học hỏi được không ít thứ từ trên người tiền bối, vân vân mây mây.

An Thụy Phong cố nhẫn nhịn nghe hắn thấy sang bắt quàng làm họ, thỉnh thoảng đáp lại vài câu như “Ừm, ờ, thật thế sao, cậu cũng rất tốt”, thái độ thờ ơ, thật sự không thể gọi là thân mật.

Người đại diện hiện tại của Bảo Huy là họ hàng của hắn, chưa từng trải qua lớp đào đạo người đại diện chính quy, gã ỷ vào tiếng tăm của Bảo Huy càng ngày càng nổi, chó cậy thế chủ, tính tình mỗi lúc một vênh. Thấy dáng vẻ bất động như núi của An Thụy Phong, gã không giữ được bình tĩnh mà mở mồm trước: “An tiên sinh à, dạo gần đây trên mạng xuất hiện mấy tin tức gây bất lợi cho chúng tôi, anh cũng biết đấy, Bảo Huy nhà tôi tính tình chính trực, không giấu được suy nghĩ trong lòng, nhanh mồm nhanh miệng nên cũng không biết đắc tội người ta lúc nào, gần đây có rất nhiều kẻ bôi đen cậu ấy.”

Không cần An Thụy Phong phải mở miệng, Hứa Chí Cường ngầm phối hợp với anh tiếp lời gã: “Ôi thật thế à, chuyện này đúng là chưa từng nghe thấy thật. Trên núi tín hiệu kém quá, chúng tôi ngày nào cũng ngủ từ rất sớm, không có thời gian đâu để quan tâm đến mấy thứ này. Có điều giới giải trí nó là vậy đấy, như An Thụy Phong ấy, trên người cũng đầy tin đồn, nào thì lúc này yêu đương nữ minh tinh nọ, lúc sau lại mờ ám với nữ minh tinh kia, hãy quen với điều đó đi. Chỉ là không biết Bảo Huy bị bôi đen kiểu gì, công ty nói sao?”

Bảo Huy vội vàng nói: “Chỉ là chút bịa đặt nho nhỏ thôi, công ty nói sẽ hỗ trợ xử lý. Thế nhưng có mấy lời đồn nhằm vào giao hữu của em, công ty nói em phải tự tìm bạn bè nhờ nói giúp trên weibo… Tiền bối, anh xem, chúng ta chụp chung kiểu ảnh được không. Đến lúc ấy em sẽ đăng lên weibo, anh nhớ tới share một cái là tốt rồi.”

Dụng ý của hắn quá rõ ràng, những người bôi đen Bảo Huy nói hắn không tôn trọng nghệ sĩ khác, còn tung lên cả đoạn ghi âm hắn nói xấu người ta. Vậy hắn liền chụp chung mấy bức ảnh với các ngôi sao khác, sau đấy đăng lên weibo nói rằng bọn họ chỉ đang đùa nhau, lời đồn đại “nhân duyên kém” dĩ nhiên sẽ tự sụp đổ. An Thụy Phong là tiền bối cùng công ty của hắn, lại còn được nhiều người yêu thích, ôm bắp đùi anh chỉ có chuẩn khỏi chỉnh.

Chỉ tiếc Bảo Huy đã tính sai. An Thụy Phong sau khi nghe xong yêu cầu của hắn, một chữ cũng không nói, chỉ hơi nghiêng đầu về phía hắn kèm theo nụ cười nhếch miệng. Động tác này trông thì có vẻ tùy ý, thế nhưng Bảo Huy nhìn chằm chằm vẻ mặt của anh, trong lòng ‘lộp bộp’ một tiếng, dự cảm mình sẽ khó có được ủng hộ từ anh.

Quả nhiên, Hứa Chí Cường lại thay An Thụy Phong mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt, đập tan ảo tưởng của Bảo Huy: “Rất xin lỗi, trên núi tín hiệu quá yếu, chỉ mỗi việc gọi điện thôi cũng đã vất lắm rồi, lên mạng lại càng khó khăn hơn. Cậu chụp ảnh chung cũng không sao, thế nhưng chỉ sợ tới lúc quay phim xong xuống núi, An Thụy Phong mới có thể share hình giúp cậu.”

—— Ít cũng phải nửa tháng nữa mới quay xong bộ phim này, Bảo Huy hôm nay đăng ảnh chụp chung, An Thụy Phong nửa tháng sau mới động đến, chẳng khác nào muốn nói quan hệ không thân.

Còn lời từ chối nào trắng trợn hơn câu này? Bảo Huy không biết mình đã đắc tội An Thụy Phong lúc nào, khiến cho anh không nể tình đồng môn, chẳng những chắn ngang một đao vụ cướp ca khúc, hiện tại còn không muốn cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau. Bảo Huy kiêu căng tự mãn, bị An Thụy Phong từ chối cũng không biết đường uyển chuyển thám thính nguyên do, trực tiếp đứng dậy nói một câu “Vậy thôi, không làm phiền tiền bối”, rồi cứ thế cùng người đại diện nhà mình nhanh chóng rời đi.

Từ đầu đến cuối, An Thụy Phong nói không đến 5 câu.

Chờ hai kẻ kia rời khỏi, Hứa Chí Cường thấy xung quanh không có ai, liền ghẹo hỏi An Thụy Phong: “Sao nào, làm người đứng sau màn kịch bôi đen hắn cảm giác sướng không?”

Đúng như những gì Lăng Hi suy đoán, cuộc bạo động nhằm vào Bảo Huy lần này, chính xác là có liên quan đến An Thụy Phong. Anh và Bảo Huy đều là nghệ sĩ thuộc một công ty quản lý, muốn dò la một chút tin tức của hắn là việc dễ như trở bàn tay, anh nặc danh gửi cho tập đoàn paparazzi mấy phương hướng, nhóm chó săn ngửi được mùi, từ đó tra ra được rất nhiều chuyện xấu. Bảo Huy vốn dĩ nhân duyên đã kém, tường đổ mọi người đẩy, rất nhiều người có quan hệ với hắn đều góp một viên gạch vào việc bôi đen hắn, không đến mấy ngày, nước sông liền bị quấy tung lên. Còn An Thụy Phong thân làm người khởi xướng đã sớm rút khỏi cuộc tranh chấp, căn bản chẳng một ai nghĩ tới, chiến dịch nhằm vào Bảo Huy này lại do anh rút đao khởi xướng.

Nói tới việc này, giọng điệu của An Thụy Phong rất bình tĩnh: “Vốn chỉ định giáo huấn hắn một chút, để sau này hắn đừng không coi ai ra gì kiểu đấy, không phải người nào hắn cũng có thể đắc tội. Em cũng chẳng ngờ có thể tra ra được một rổ chuyện xấu của Bảo Huy như vậy, video ghi âm hắn ở sau lưng mắng người ta quá nhiều, rõ ràng mới bước chân vào sự nghiệp, nhưng cứ luôn tùy ý làm bậy, công ty sao lại nhịn hắn vậy?”

Hứa Chí Cường sờ sờ cằm: “Phỏng chừng công ty cũng không ngờ rằng hắn ngầm to gan như thế… Cậu nghĩ đi, người đại diện bị hắn đổi thành họ hàng của mình, mấy việc Bảo Huy làm với người khác, người đại diện chắc chắn sẽ giúp hắn giấu nhẹm, sao có chuyện quản được hắn.” Hứa Chí Cường vỗ vỗ ngực: “Thế mới nói, chọn người đại diện là phải chọn người như anh đây này, không thể răm rắp nghe theo ý nghệ sĩ, cần phải nói cho bọn họ biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm…”

Nói tới đây, hắn liếc An Thụy Phong một cái, thở dài: “Có điều cậu là nhân tố bất ngờ, cậu không phải nghệ sĩ dưới trướng của tôi, cậu phải là bên A của tôi mới đúng!”

(*) Trong hợp đồng bên A [bên mua] là bên đề ra yêu cầu với bên B [bên bán]

Sau khi hai người rảnh rỗi tám nhảm vài câu về công việc trong đoàn phim, vấn đề tiếp theo chính là hợp đồng mới. An Thụy Phong nhân khí vượng, hợp đồng mời quảng cáo đóng phim chất đầy bàn, Hứa Chí Cường đã giúp anh loại bớt một phần, đống còn lại chờ anh về tự chọn. Hai người nói chuyện chưa được bao lâu, điện thoại của Hứa Chí Cường vang lên, hắn cầm điện thoại vội vã đi về phía tiền viện —— chỗ đó tín hiệu hơi hơi tốt hơn chút xíu.

Chờ Hứa Chí Cường đi khỏi, An Thụy Phong ngồi ở trong đình thêm một lát, Lăng Hi nín thở nằm bò trong lùm cây, trái lo phải nghĩ không biết nên xuất hiện kiểu gì mới tốt, dù sao nghe trộm cũng không phải chuyện vinh quang đáng tự hào gì cho cam, Lăng Hi thật sự ngại không dám cười toe toét bước ra ngoài.

Cậu cứ định nằm như thế cho đến khi An Thụy Phong rời đi, lại chợt nghe thấy tiếng bước chân của anh, âm thanh kia càng ngày càng gần, hình như là từ trong đình bước tới chỗ cậu thì dừng lại. Lăng Hi ngây ngốc ngẩng đầu, dọc theo hai cẳng chân thon dài xinh đẹp trước mặt mà nhìn lên trên, ngẩng đến mỏi cả cổ mới ở nơi cao vút trong mây, tìm thấy được khuôn mặt của An Thụy Phong.

Mặt mày Lăng Hi đầy bụi bặm, trên đầu còn cắm hai ngọn cỏ dại, An Thụy Phong cũng không chê bẩn, khom lưng đem cậu từ bên trong lùm cây ôm ra, cẩn thận lau sạch mặt và tay cho cậu, tiếp đó nhặt từng ngọn từng ngọn cỏ trên đầu cậu xuống.

Lăng Hi xoa xoa mũi: “Tại sao anh phát hiện được em vậy? Em còn tưởng mình trốn kỹ lắm.”

“Không tính là ‘phát hiện’, chẳng qua ở sâu trong lòng có một loại cảm giác, vừa nhìn về phía bên này anh liền để ý thấy em.” An Thụy Phong cẩn thận kiểm tra bàn tay của cậu, lo Lăng Hi sẽ bị cành cây quẹt xước. Trong miệng anh rất tự nhiên tuôn ra mấy lời tâm tình: “Nếu như nhất định phải hỏi tại sao, phỏng chừng là do thần giao cách cảm.”

Lăng Hi hề hề cười khúc khích, thừa nhận mình đã bị câu thành ngữ ‘thần giao cách cảm’ này lấy lòng.

An Thụy Phong hỏi cậu tới từ khi nào.

Lăng Hi đáp: “Lúc mọi người bắt đầu nói chuyện em đã tới đây rồi.”

“Lần sau muốn nghe thì cứ ngang nhiên đứng đó mà nghe, đừng nằm trên mặt đất, bẩn lắm.”

Lăng Hi chớp chớp mắt, hỏi: “An An, em vừa nghe thấy hai người nói vụ Bảo Huy là do anh làm à?”

“Ừ.”

“Bởi vì hắn bắt nạt em?”

“Ừ.”

Hai câu trả lời vừa ngắn gọn vừa bình thường, thế nhưng lại khiến chó nhỏ trong đầu Lăng Hi chạy loạn. Cậu rõ ràng vui vẻ không nhịn nổi, nhưng trong miệng vẫn giả vờ từ chối: “Em vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần làm Trần Viên Viên vang danh thiên hạ, anh sao đã làm Ngô Tam Tỉnh trùng quan nhất lộ vi hồng nhan rồi?” (điên lên choảng nhau vì gái =)))

“… Ngô Tam Tỉnh là ai?” An Thụy Phong mơ màng ngẩng đầu lên: “Trùng quan nhất lộ vi hồng nhan là Ngô Tam Quế chứ nhỉ.”

(*) Ngô Tam Tỉnh: chú ba của Ngô Tà trong Đạo Mộ Bút Ký.

(*) Trần Viên Viên: mỹ nhân thời Minh mạt Thanh sơ, được vua Sùng Trinh ban cho Ngô Tam Quế làm tiểu thiếp.

(*) Ngô Tam Quế: tổng binh  trấn giữ Sơn Hải Quan cuối triều Minh, sau đầu hàng và trở thành tướng của nhà Thanh.

(*) Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan: Ngày 26/5/1644, Bắc Kinh thất thủ vào tay Lý Tự Thành. Vua Sùng Trinh bỏ chạy rồi tự vẫn ở Môi Sơn. Trần Viên Viên bị Lý Tự Thành chiếm đoạt đưa về phủ hầu hạ. Quân Mãn Thanh rất muốn mua chuộc tổng binh Ngô Tam Quế để dễ dàng qua Hải Sơn Quan. Lý Tự Thành cũng rất muốn có được sự trợ giúp của Ngô Tam Quế để chống lại sự xâm lấn của quân Mãn. Chính vì thế, Lý Tự Thành đã bắt cha và gia quyến của Ngô Tam Quế uy hiếp ông ta. Cuối cùng dưới sức ép tính mạng của gia tộc Ngô Tam Quế đã đồng ý đầu hàng Lý Tự Thành. Nhưng khi nghe tin ái thiếp Trần Viên Viên đã bị Lý Tự Thành chiếm đoạt thì Ngô Tam Quế nổi giận, liền quay về Sơn Hải Quan kết hợp với Đa Nhĩ Cổn đem quân Mãn Thanh vào Trung Nguyên chiếm đánh kinh thành.

– Hết chương 34 –

Nhà có 3 thằng công thì hết 2 thằng ôn (sến) nhu (súa) như (chảy) nước  =)))

5 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 34

  1. Có điều mấy đứa nhỏ … Hiện tại công ty đang chuẩn bị đĩa đơn đầu tiên cho mấy nhỏ => đĩa đơn đầu tiên cho bọn nhỏ

    theo đó mà rời vào khốn cảnh => rơi vào

    được cái cánh âm cực tốt => cách

    phòng bên cạnh cũng không nghe dược => được

    chuyện Bảo Huy cướp diễn => cướp đất diễn (???)

    đối xử lạnh vạt với fans => nhạt

    quay xong phim một cái là cùng người đại diện chết dí ở trong phòng => quay phim xong một cái

    càng nghĩ càng thấy thấy thời gian quá trùng hợp => càng nghĩ càng thấy thời gian quá trùng hợp
    (Thừa từ thấy)

    chạy đi tìm A Thuỵ Phong để chứng thực => An Thuỵ Phong

    nói giúp trên weibo … tiền bối => … Tiền bối

    Vậy hắn liền chụp chung mấy bức => Vậy hắn liền chụp chung mấy bức ảnh

    chỉ mỗi việc gọi điện thoại thôi cũng đã vất lắm rồi => vất vả lắm rồi

    lên mạng lại càng khó khắn hơn => khó khăn

    chỉ sợ đến lúc quy phim xong xuống núi xong => quay phim xong xuống núi

    rồi chứ thế cùng người đại diện nhà mình nhanh chóng rời đi => cứ thế

    để sau này hắn đừng nên không coi ai ra gì kiểu đấy => để sau này hắn đừng không coi ai ra gì kiểu đấy

    cũng có thể đắc tội được. … tra ra được một rổ chuyện xấu … công ty sao lại nhịn được hắn? cũng có thể đắc tội. … tra ra được một rổ chuyện xấu … công ty sao lại nhịn hắn vậy?

    Phòng chừng công ty cũng không ngờ rằng => Phỏng

    khom lưng đem cậu tờ bên trong lùm cây ôm ra => từ bên trong

    phòng chừng là do thần giao cách cảm => phỏng

    thừa nhận mình đã bị cậu thành ngữ => câu

    An Thuỵ Phong đầu óc mơ màng ngẩng đầu lên => An Thuỵ Phong đầu óc mơ màng ngẩng lên / An Thuỵ Phong mơ màng ngẩng đầu lên

    Thằng còn lại có phải Vương Cẩm Châu aka Vương Cầm Thú ko =))) Vương Cẩm có sến nhưng ko sến chảy cả xô nước như thế này :))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: