[Lăng Hi] Chương 32

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpg?w=208&h=260Lòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 32: Đùa với lửa

Nghe thấy câu hỏi tràn ngập cám dỗ của Lăng Hi, An Thụy Phong không lập tức trả lời ngay. Kỳ thực sau khi hai người bày tỏ tâm ý với nhau, liền cứ thế thuận lợi trải qua cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào. Mỗi ngày bọn họ đều ngủ chung một chiếc giường, chọc ghẹo, ôm hôn, sờ mó, chẳng còn gì là chưa từng thử. Mỗi tội ngày nào cũng bận đóng phim, An Thụy Phong lo thân thể của Lăng Hi chịu không nổi, vì thế chậm chạp không chịu làm đến bước cuối cùng.

Nhìn cơ thể khuyết thiếu rèn luyện của Lăng Hi coi, tay nhỏ chân teo eo bé xíu, có mỗi việc leo núi thôi cũng mệt đến đứt cả hơi, nếu như thực sự làm tới bước cuối cùng —— An Thụy Phong tương đối tin tưởng vào ‘năng lực kéo dài’ của mình —— tuyệt đối sẽ khiến Lăng Hi không thể tự lo liệu đời chó! (vietsub: nằm bẹp giường không động đậy nổi!)

Vì thế, dẫu Lăng Hi có nằm ở trên giường mơi hàng đủ kiểu, An Thụy Phong nhiều lắm chỉ đem hai thằng em tốt cọ sát vào nhau, sau đấy để cho đời con đời cháu của họ sum vầy, trong anh có em trong em lại có anh. Không phải An Thụy Phong không muốn chạm vào Lăng Hi, ngược lại là đằng khác, ngày nào anh cũng nghẹn muốn nổ tung, nhưng khổ nỗi tiến độ quay phim vô cùng gấp gáp, Lăng Hi không được phép xin nghỉ dù chỉ một ngày.

Còn anh thì tuyệt đối không nỡ nhìn Lăng Hi kéo lê đôi chân tàn đi đóng phim.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của An Thụy Phong trong điện thoại, Lăng Hi rất không vui: “Sao anh không nói mấy câu như trong phim hả?”

“Câu gì?”

“Anh từng đóng vai tổng tài bá đạo lãnh khốc tinh anh nhiều lần lắm mà, anh nghĩ coi lúc này mình nên nói cái gì?”

An Thụy Phong dỗ dành cậu: “Em đúng là một tiểu yêu tinh biết cách giày vò (mó) người khác! Câu này được chưa hử?”

Lăng Hi được anh dỗ đến mở cờ trong bụng: “Được rồi được rồi, anh chuẩn bị gậy sắt cho tốt trước đi, em trở về mài (mó) anh ngay đây!”

Lăng Hi cúp điện thoại, vui vui vẻ vẻ quay lại tiếp tục đóng phim. Vừa nãy trong quần áo của Bảo Huy lại rớt ra một con đỉa, sau khi hút no nê máu thì vừa thô vừa béo, có người kể lại rằng Bảo Huy vừa liếc thấy một cái đã nôn ra sạch. Lăng Hi chen vào đội ngũ bác sĩ để xem trò vui, trong miệng còn giả vờ giả vịt: “Ái dà, có vẻ bữa nay số Bảo Huy không được tốt lắm nha gâu.”

Chịu đủ dằn vặt về cả thể xác lẫn tinh thần, Bảo Huy gắng gượng quay xong phân cảnh nhìn trộm bên hồ, hắn nghi ngờ có kẻ cố tình thả đỉa vào trong quần áo mình, cũng đã xác định rõ nghi phạm, nhưng khổ nỗi không tóm được sơ hở. Dù sao đỉa cũng là loài tới vô ảnh đi vô tung, một khi hút máu là chơi theo bầy, rất khó để có thể phòng bị.

Ngoại trừ Lăng Hi, còn người nào có thù oán với hắn? Còn người nào sẽ dùng loại thủ đoạn vớ vẩn này để trả thù hắn?

Bảo Huy nhìn chằm chằm bóng lưng của Lăng Hi, trong mắt vừa sợ lại vừa hận. Rõ ràng chỉ là một nghệ sĩ tép riu hạng 12, chẳng những bị công ty chủ quản từ bỏ mà đến cả người đại diện chống lưng cũng không có, vậy mà dám nói chuyện kiểu đấy với hắn, còn dám sử dụng chiêu trò buồn nôn này để dằn vặt hắn?

Kinh nghiệm của Lăng Hi quá ít, cứ ngỡ là dựa vào mấy câu đe dọa cùng với chút trừng phạt nho nhỏ sẽ làm kẻ lòng mang ý xấu phải từ bỏ ý định, thế nhưng cậu lại không nghĩ tới rằng, việc này chỉ khiến cho hành vi của đối phương càng thêm trầm trọng.

Cảnh phim rốt cuộc cũng quay xong, nhân viên công tác thu dọn thiết bị, dự định khải hoàn về doanh. Lăng Hi mang trên người cái đuôi cún nặng vài kg, vì để giữ thăng bằng cho nên cậu luôn bước đi rất chậm rãi, cứ thế liền rơi xuống cuối hàng. Khó hiểu nhất chính là, Bảo Huy không nói tiếng nào đi bên cạnh cậu, ánh mắt hắn một mực nhìn chằm chằm vào người Lăng Hi.

Trong đầu Lăng Hi vang lên một hồi chuông cảnh giác.

… Xem ra người nào đó chưa rút ra được bài học từ trận giáo huấn vừa rồi, hơn nữa lúc này còn mưu đồ xuống tay với cậu.

Mỏm đá thiên nhiên này cao chừng 3m, bên cạnh còn có một ụ đất để leo lên. Lăng Hi mỗi bước chân đều cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ sơ sẩy một cái liền lăn từ trên ụ đất xuống. Cậu một bên đi xuống bên dưới, một bên dùng khóe mắt quan sát hành động của Bảo Huy đi bên cạnh, phòng ngừa hắn đột nhiên gây rối.

Chờ hai người đi tới vị trí cách mặt đất khoảng chừng 2m, Bảo Huy đột nhiên bổ nhào về phía cậu, thoạt nhìn cứ như bị trượt chân, nặng nề ngã đè lên người Lăng Hi! Lăng Hi tuy rằng ngàn phòng vạn phòng, thế nhưng đứng trên con đường đất nhỏ hẹp này căn bản không cách nào né tránh, cậu bị hắn xô xuống dưới, trực tiếp rơi vào hồ nước nhỏ bên cạnh!

Thời khắc nguy cấp, Lăng Hi kéo góc áo Bảo Huy, lôi hắn cùng ngã xuống hồ…

“Rơi xuống nước, có người rơi xuống nước!”

Sau khi bọn họ trượt chân rơi xuống, toàn bộ đoàn làm phim đều nhốn nháo cả lên. Hồ nước này chỉ sâu cỡ khoảng 1m, bọn họ từ vị trí cao 2m ngã xuống, nước không đủ nâng, chắc chắn sẽ đập phải đáy hồ.

Có điều Lăng Hi không sợ, lúc rơi xuống chiếc đuôi bự phía sau cậu sẽ trở thành một bước đệm giảm xóc, hơn nữa nhờ vào lực đẩy của nước, cậu như thể nhẹ nhàng ngã vào chiếc giường lông chim mềm mại, rất nhanh đã có thể đứng lên. Chỉ là nhiệt độ trong núi rất thấp, nước trong hồ mát lạnh, lúc đứng lên Lăng Hi lạnh đến rùng mình.

Còn Bảo Huy, quả thực là tự làm tự chịu, hắn so với Lăng Hi còm thảm hơn nhiều.

Bảo Huy nào nghĩ đến việc mình lại bị Lăng Hi kéo theo xuống nước, lúc đập vào đáy hồ, toàn bộ phần lưng của hắn bị va vào đá cuội, đau đến nổ đom đóm mắt. Sau khi hắn uống phải mấy ngụm nước dưới đáy thì mới được người đại diện cùng trợ lý cuống quýt kéo lên. Tuy rằng không bị thương, nhưng Bảo Huy gặp không ít chấn kinh, cả người run lẩy bẩy, vẻ mặt hết sức kiêng kỵ nhìn Lăng Hi.

Rõ ràng Lăng Hi mới là khuyển yêu, nhưng trông Bảo Huy càng giống một con chó bị rơi xuống nước hơn cậu.

Chu Lâm Lâm đưa khăn lông của mình qua cho Lăng Hi lau người, đạo diễn đỏ mặt tía tai hỏi bọn họ vì sao lại rơi xuống nước, Lăng Hi vô tội trả lời: “Có người quá giảo hoạt (huá)… À không, có người chân quá trơn (huá), cho nên chúng tôi bị ngã xuống đó.”

Cậu tưởng cứ dọa Bảo Huy là được, nhưng dựa vào tình hình hiện tại, chỉ dọa dẫm không coi bộ chẳng ăn thua, vẫn cần phải nghĩ ra biện pháp mạnh làm cho hắn nhớ đòn mới được. Nhưng chỉ dựa vào mình cậu có lẽ sẽ khó hoàn thành được mục tiêu này, lúc về phải hỏi An Thụy Phong xem ảnh có biện pháp nào hay ho không.

***

Một bên khác, An Thụy Phong ở trong phòng khổ sở chờ đợi Lăng Hi hồi lâu cũng không thấy cậu trở về, anh có chút đứng ngồi không yên. Anh bị Lăng Hi chủ động câu dẫn khiến cho tâm tư dâng trào, không khí trong phòng dường như tăng cao 10 độ, anh lúc thì loay hoay nghịch chậu cây cảnh cạnh bàn, lúc lại chạy đi thay quần áo tút lại vẻ đẹp trai. An Thụy Phong đứng trước cửa xoay vòng vòng ba lượt, cũng chẳng thể nào cải thiện được tâm trạng mong ngóng của mình.

Từ lúc chụp poster tạo hình đến nay, anh vẫn luôn cảm thấy bộ tai đuôi kia quả thực là tuyệt phối với Lăng Hi, An Thụy Phong còn đặc biệt mua một bộ diếm đi, hi vọng sau này có thể dụ dỗ Lăng Hi đeo nó. Thế nhưng Lăng Hi không muộn tao giống anh, căn bản chẳng cần An Thụy Phong phải mở miệng, cậu đã liền chủ động nhắc tới “cách chơi mới”…

Trên thế giới này làm gì có thằng đàn ông nào có thể chống cự lại loại mê hoặc này?

An Thụy Phong không thể ở trong phòng chờ đợi được nữa, anh tính toán thời gian quay chụp một phen, quyết định chủ động đi tìm đoàn làm phim, hiện tại anh thật sự hận không thể đem Lăng Hi ôm vào ngực, tiện thể lấp đầy khuỷu tay trống không của mình. Không may chính là, An Thụy Phong vừa mới rời khỏi đạo quán liền gặp được nhân viên đoàn phim quay về, bọn họ nói với anh rằng, Lăng Hi hình như đã đi đường tắt về trước, An Thụy Phong lo mình và Lăng Hi sẽ bỏ qua nhau, thế là lại vội vội vàng vàng chạy về nơi ở.

Khi anh đến gần phòng ngủ của bọn họ, quả nhiên nghe được bên trong truyền đến một ít tiếng động do Lăng Hi tạo ra. An Thụy Phong đẩy cửa vào, vốn cho rằng có thể nhìn thấy người yêu moe lắc lư chiếc đuôi, nhiệt tình nhào vào trong lồng ngực mình, kết quả lại chứng kiến cảnh tượng Lăng Hi đang ngồi trong góc tường, tay chân luống cuống nhóm chậu than.

Sinh hoạt trong đạo quán rất mộc mạc, không hề sử dụng thiết bị sưởi ấm hiện đại. Trong góc mỗi gian phòng đều có trang bị một chậu than, chờ khí trời chuyển lạnh sẽ đem ra sử dụng. Nhưng hiện tại thời tiết chẳng phải thu cũng chẳng phải đông, Lăng Hi vậy mà lại chuyển chậu than ra, khó khăn châm lửa muốn làm cháy than trong chậu.

Chết người nhất ở chỗ, Lăng Hi mặc đồ ngủ ngồi trước chậu than, tóc ướt nhẹp, môi lạnh đến trắng bệch, dáng vẻ không giống mới tắm xong mà giống như bị rơi xuống nước.

Thấy An Thụy Phong đi vào, Lăng Hi làm một động tác hôn gió với anh, dáng vẻ cậu chật vật, thế nhưng vẫn có tâm trạng để đùa giỡn: “Anh đoán coi em đang làm gì nè? Em chính là đang đùa với lửa đó.” Nói xong tự chọc cười mình trước tiên.

An Thụy Phong bị thái độ mua vui trong khổ của cậu đánh bại, vội vàng xông tới kéo tay cậu, quả nhiên, hai tay Lăng Hi lạnh te, sờ lên đầu ngón tay mà cứ ngỡ đang sờ cục đá, tình hình này hoàn toàn không phải vừa mới tắm xong.

“Em rơi xuống nước?” An Thụy Phong đem Lăng Hi kéo dậy khỏi mặt đất, nhét cậu vào trong ổ chăn: “Để anh nhóm lửa cho, em lau khô tóc trước đi.”

Chỉ là, An Thụy Phong hoàn toàn không biết sử dụng món đồ cổ lỗ sĩ này, lúc trước anh đóng phim cổ trang, thấy nhân viên đoàn phim châm chậu than rất dễ dàng, ai dè tới lúc tự làm mới biết không ngon ăn như vậy, anh loay hoay vất vả nửa ngày trời, ngoại trừ việc đem than đá chọc thành xỉ, mấy việc khác một chút tiến triển cũng không thấy.

An Thụy Phong đứng dậy: “Để anh đi hỏi chuyên gia trang điểm xem máy sấy để ở đâu, trước tiên phải thổi khô tóc cho em cái đã.” Đàn ông tóc ngắn, bình thường hai người họ tắm giặt xong đều không có thói quen sấy tóc, chỉ là việc rơi xuống nước với tắm rửa không giống nhau, nếu không sấy khô chỉ sợ sẽ sinh bệnh.

Thấy anh vội vã đi ra ngoài, Lăng Hi nhanh chóng gọi với lại: “Anh đừng đi đừng đi, chỗ chuyên gia trang điểm có 2 cái máy sấy, đều bị tổ đạo cụ cầm đi sấy tai và đuôi của em rồi, món đồ đấy mà không sấy khô chỉ e động cơ sẽ bị chập, anh đừng tới đó làm phiền bọn họ thêm.”

“Như vậy nghĩa là em đang đóng phim thì ngã xuống à?”

“Ừm, quần áo cũng ướt, bị bên đó đem đi hong khô cả rồi.”

An Thụy Phong quay đầu lại nhìn cậu, sắc mặt rất khó coi: “Một mình em ngã?”

“Đương nhiên không phải, anh cũng biết em đi đứng cẩn thận thế nào mà.” Lăng Hi quấn chăn từ trên giường ngồi dậy, đem mình bao thành một tòa núi nhỏ, mà đầu của cậu lại như mặt trời đỏ nhô lên đỉnh núi. Cậu thuật lại hành động mình trả thù Bảo Huy, rất khổ não hỏi: “Anh có biện pháp nào hay hay chút không, có thể khiến cho Bảo Huy ứ dám chọc em nữa ấy?”

Lăng Hi cảm thấy việc mình cầu cứu An Thụy Phong chẳng có gì là mất mặt. Cậu và anh đã là người một nhà, nếu mình có thể tự xử lý, đương nhiên Lăng Hi sẽ không làm phiền An Thụy Phong, nhưng nếu gặp phải chuyện vượt quá năng lực của mình, cậu nhất định sẽ không vì cố kỵ “phong độ đàn ông” mà miễn cưỡng gắng gượng.

Dù sao cả người An Thụy Phong đều là của cậu, cậu đã từng ở trên giường quấy rầy anh nhiều lần lắm rồi, ai thèm quan tâm dưới giường có quấy rầy thêm lần nữa hay không.

Nghe cậu tố cáo xong, trên mặt An Thụy Phong không có biểu hiện gì là tức giận, nhưng Lăng Hi đã quá hiểu rõ anh, cậu mẫn cảm phát hiện ra anh chỉ đang giấu cơn tức giận kia dưới đáy lòng. Sâu trong đôi mắt đẹp đẽ màu xám hiện lên ánh lửa, nhưng anh lại cực lực không chế chính mình, không đem sự phẫn nộ này phát tiết ra bên ngoài, lo lắng sẽ dọa sợ người yêu bé nhỏ của mình.

Nếu không phải điều kiện hiện tại không cho phép, An Thụy Phong hận không thể sai người đem Bảo Huy trói chặt treo lên trên cầu, sau đó hết lần này tới lần khác đem hắn từ trên độ cao 10m đẩy xuống, để hắn cũng nếm thử cảm thụ khi bị người ta đẩy xuống.

Vừa nghĩ tới chuyện nếu như mỏm đá dùng để quay phim cao hơn một chút, nước trong hồ lại nông hơn một chút, Lăng Hi có khả năng sẽ biến mất khỏi sinh mệnh của anh, An Thụy Phong liền cảm thấy vạn phần đáng sợ. Sau này anh chắc chắn sẽ không để cho Lăng Hi đi đóng phim một mình, đừng nói là cảnh tắm rửa, có là cảnh giường chiếu đi nữa anh cũng phải đứng đó canh không rời một bước!

An Thụy Phong ngồi xuống bên cạnh Lăng Hi, đem cả người cả chăn ôm lấy. Lăng Hi rất tự nhiên đem đầu tựa lên trên ngực anh, nghe thấy rõ tiếng trái tim anh đập nhanh cùng với mạch đập vội vã, tất cả đều bắt nguồn từ quan tâm lo lắng cho cậu.

Lăng Hi thật sự không nghĩ tới, “sự cố nhỏ” bất ngờ trong mắt cậu lại làm cho An Thụy Phong phải căng thẳng thành bộ dạng này. Cậu duỗi một cánh tay trần từ trong chăn ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu An Thụy Phong.

“Ngoan, An An đừng tức giận nha.”

An Thụy Phong không nói lời nào, cánh tay ôm cậu càng siết chặt thêm một chút.

“Anh xem, em ngoại trừ cảm thấy hơi lạnh một tẹo thì chẳng có lấy một vết thương nào. Em thề lần sau sẽ không đứng cùng một chỗ với hắn nữa.”

An Thụy Phong hận không thể vo viên cậu lại nhét vào trong ngực, để hai người cùng hòa làm một thể.

Lăng Hi không muốn thấy anh vì mình mà lo lắng, cậu nghĩ trăm phương ngàn kế tính dời đi sự chú ý của An Thụy Phong, nhưng dưới tình huống này, cũng không thể nào bắt cậu kể chuyện cười được á…

Hai con ngươi cậu hơi đảo, lặng lẽ đem chăn mở ra một cái khe, giống như một con quỷ hút máu đêm khuya tập kích người qua đường, đột nhiên mở rộng hai cánh chăn, đem An Thụy Phong không kịp phản ứng bao lại.

Trong chăn, một người quần áo chỉnh tề, một người trần trụi từ đầu đến chân.

An Thụy Phong sờ sờ làn da nhẵn nhụi bóng loáng dưới tay, nghi hoặc mở miệng: “… Lúc anh nhét em vào ổ chăn rõ ràng thấy em mặc áo ngủ mà, sao giờ không thấy đâu vậy?”

Lăng Hi nóng lòng muốn nhìn của anh: “Anh chỉ cần cho em 10 giây là em cũng có thể làm cho quần áo anh biến mất.”

Năm giây sau, Lăng Hi hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu.

Yết hầu của An Thụy Phong chuyển động, ánh mắt như thể sói hoang nhìn Lăng Hi chằm chằm. Cậu đang đặt tay ở giữa hai chân anh, bàn tay xinh đẹp dùng để gảy đàn guitar chạm vào đám lông xoăn cưng cứng, chỉ loáng một cái, thằng em tốt còn đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại, chờ nhận lệnh để thay anh xông pha ra trận. Thế nhưng sau một hồi gian nan đấu tranh tư tưởng, An Thụy Phong vẫn lựa chọn đem tay Lăng Hi từ trong quần lót mình lấy ra: “Em mới vừa nhiễm lạnh, nhất định phải nghỉ ngơi giữ ấm.”

“Đúng vậy.” Lăng Hi kiên trì đặt tay lại chỗ cũ, tóm lấy cây gậy ấm nóng kia, ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, cảm nhận được cây gậy thịt trong tay mình mỗi lúc một lớn và cứng rắn hơn. Lăng Hi giảo hoạt nghiêng đầu: “Bởi vì em bị lạnh, cho nên mới phải đùa với lửa đó.”

– Hết chương 32 –

À ra tụi nó chưa hát, à ra tụi mình vẫn có nước luộc thịt để ăn =)))

10 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 32

  1. Không hiểu là tác giả miêu tả chi tiết hay là do e duýt tờ thêm gia vị nấu lẩu nữa, đọc đoạn cuối mà tí nữa sặc yakul 😂😂😂

  2. Tôi bảo, cô có gạo với nấm k. Nước luộc thịt k no đc đâu, tranh thủ làm nồi cháo nấm thôi :3 tạm ăn chay vậy
    Mà tôi k ngờ e Hi nhìn thế mà lại là dụ thụ, trời ơi =]]]]]

  3. Hiểu nhầm đôi trẻ rồi, hoá ra vẫn”trong sáng” lắm =))))))))
    Chương này nhiều lỗi cực, nhưng để “chuyên viên” soi lỗi làm nhiệm vụ đi :)))

  4. thân thể của Lăng Hi không chịu nổi, vì thế chậm chạp không chịu làm đến bước cuối cùng => thân thể của Lăng Hi chịu không nổi, vì thế chậm chạp không chịu làm đến bước cuối cùng

    anh chuẩn bị cho tốt gậy sắt trước đi => anh chuẩn bị gậy sắt cho tốt trước đi

    Bảo Huy vừa liếc một cái đã nôn ra sạch => Bảo Huy vừa liếc thấy/mắt một cái đã nôn ra sạch

    sẽ làm kẻ lòng mang ý xấu … việc này sẽ chỉ khiến cho hành vi của đối phương => sẽ làm kẻ lòng mang ý xấu … việc này chỉ khiến cho hành vi của đối phương

    giữ thăng bằng cho bên => cho nên

    bước đi châm rãi => chậm rãi

    người nào đó chưa chưa rút ra được bài học => người nào đó chưa rút ra được bài học

    hơn nữa lúc này đây còn mưu đồ xuống tay với cậu => hơn nữa lúc này còn muốn mưu đồ xuống tay với cậu

    mỗi bước chân đều cẩn thân từng li từng tý => cẩn thận
    chỉ sợ không cẩn thận một cái => chỉ sợ sơ ý một cái

    phòng ngừa hắn đột nhiên gấy rối => gây rối

    Chỉ là chỉ dựa vào mình cậu => Có điều chỉ dựa vào mình cậu

    cậu đã liền chủ động nhắc tới “cách nơi mới” => cách chơi mới (???)

    không thể đem Lăng Hi ôm và ngực => vào

    hỏi chuyên gia trang điểm xem may sấy để ở đâu => máy sấy

    biết em đi đứng cẩn thân thế nào mà => cẩn thận

    một toà núi nhỏ… lại như một mặt trời đỏ nhô lên đỉnh núi => một toà núi nhỏ … lại như mặt trời đỏ nhô lên đỉnh núi

    quấy rầy An Thuỵ Phong nhiều lầm như vậy => nhiều lần

    đem cơm tức giận kia giấu ở trong lòng => cơn
    Sâu trong đôi mắt đẹp đẽ màu xám kia hiện lên ánh lửa => Sâu trong đôi mắt đẹp đẽ màu xám hiện lên ánh lửa

    sự cố nhỏ bất ngờ trong mắt mình cậu => sự cố nhỏ bất ngờ trong mắt cậu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: