[Lăng Hi] Chương 27

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpg?w=208&h=260Lòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 27: Đàm luận

Lăng Hi quăng điện thoại xuống bàn, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện kết thúc, viền mắt thoáng cái đã đỏ bừng lên.

Câu nói vừa rồi của Ngô Hữu Bằng vừa thẳng thắn lại tàn nhẫn, mệnh lệnh từ phía ban lãnh đạo như một ngọn núi lớn đè nặng lên trên hai người, giấy bán thân còn nằm trong tay công ty, làm một nghệ sĩ nhỏ thì lấy đâu ra cơ hội để phản kháng. Lăng Hi dù có ngốc cũng hiểu rất rõ rằng, sau này trên con đường giải trí chông gai mà mình phải đi, đã không còn một người đại diện có thể toàn tâm toàn ý tin cậy, đi theo bên cạnh chăm lo bảo vệ cậu nữa rồi.

Âm thanh lúc Ngô Hữu Bằng nói chuyện rất nhỏ, mà Lăng Hi cũng không bật loa ngoài, thế nên An Thụy Phong không biết hai người bọn họ đã nói những gì. Anh thấy sau khi cúp máy, Lăng Hi chẳng nói chẳng rằng thế nhưng nước mắt lại tí tách chảy ra, cứ ngỡ là do Ngô Hữu Bằng đã nói mấy lời nghiêm khắc khó nghe.

Đây là lần đầu tiên An Thụy Phong nhìn thấy dáng vẻ Lăng Hi ủ rũ như vậy, từ ngày quen biết cậu cho đến nay, lúc nào Lăng Hi cũng giống bông hoa hướng dương trong 《Plants vs. Zombies》, tràn ngập năng lượng không ngừng sinh sôi mặt trời nhỏ. Bây giờ bông hướng dương ấy lại đang nhăn mặt khóc, An Thụy Phong vội vàng đem cậu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, hỏi: “Anh Ngô không đồng ý à?”

“Không phải chuyện này.” Lăng Hi lắc đầu một cái: “Vừa nãy anh Ngô có nói với em là, công ty muốn điều ảnh đi dẫn dắt người mới, còn em sẽ được phân người đại diện khác. Chỉ nghĩ tới việc phải tách khỏi anh Ngô là em thấy rất khó chịu.”

(*) Tri ngộ: biết giá trị của người nào đó mà người đời ít biết đến, coi trọng, giúp đỡ, đối đãi xứng đáng.

Ngô Hữu Bằng đã quen biết Lăng Hi được 11 năm, vừa có ơn tri ngộ, vừa có tình nghĩa thầy trò, năm nào tết đến, ba má Lăng cũng kêu thêm Ngô Hữu Bằng đến nhà để cùng nhau ăn một bữa cơm náo nhiệt. Ngô Hữu Bằng vì Lăng Hi mà rầu thúi ruột, Lăng Hi tuy bị Ngô Hữu Bằng quản gắt gao, nhưng trong lòng cực kỳ tôn kính hắn. Bây giờ nghe thấy chuyện Ngô Hữu Bằng phải rời đi, Lăng Hi khó chịu tới mức hận không thể ném bay công tác để chạy vọt về Bắc Kinh cùng đồng quy vu tận với ban lãnh đạo Dương Thiên Entertainment.

An Thụy Phong không biết nên an ủi cậu thế nào, thấy cậu đau lòng đến không kìm được nước mắt, anh vội vàng hiến vạt áo của mình cho cậu lau. Cũng may hiện tại bọn họ đang ngồi trong phòng ăn riêng, có thân mật hơn nữa cũng chả có ai tam sao thất bản.

Khi xuống núi, Lăng Hi vốn dĩ phấn khích vô cùng, come out xong, tâm tình trái lại bi thảm hề hề. Trên đường trở về, mũi Lăng Hi hồng hồng, đi một bước, khóc hai tiếng, đi thêm một bước, khóc thêm hai tiếng, căn bản không giống như đi leo núi mà giống đi viếng mồ mả hơn…

Bởi vì khóc quá mức thương tâm, Lăng Hi thể lực vốn đã kém tắm, đi được nửa đường liền không nhúc nhích nổi nữa. Ngẩng đầu nhìn lên trên, đạo quán nơi sườn núi xa xôi đến thế, Lăng Hi cúi đầu ủ rũ lết về phía tảng đá ven đường ngồi phịch xuống, nói là nghỉ ngơi một chút rồi leo tiếp.

Lúc ở dưới chân núi bọn họ làm lỡ không ít thời gian, bây giờ sắc trời đã tối dần, dọc hai bên bậc thang lại không có ánh đèn, nếu để trời tối mới lên núi thì vô cùng nguy hiểm. Nhìn đôi mắt Lăng Hi khóc sưng húp như hạt đào, lại còn mệt mỏi ngồi lắc la lắc lư trên tảng đá, An Thụy Phong không nói nhiều lời, trực tiếp đi tới trước mặt Lăng Hi, ngồi xổm xuống chìa lưng về phía cậu.

“Lên đi, anh cõng em một đoạn.”

Lăng Hi vội vàng xua tay: “Không sao đâu không sao đâu, em nghỉ ngơi thêm năm phút nữa là ổn rồi.” Cậu mạnh miệng không muốn gây phiền phức cho An Thụy Phong, thế nhưng 5′ đồng hồ sau cậu vẫn loạng chòa loạng choạng không đứng lên nổi.

An Thụy Phong cũng ngồi xổm cạnh cậu không chịu đứng dậy, dùng hành động nói rõ ý tứ của mình.

Lăng Hi biết hiện tại không phải lúc để thể hiện, nhưng đường đường là một thanh niên trai tráng lại để người khác phải cõng, quả thực là rất mất mặt, hơn nữa mấy ngày trước An Thụy Phong vừa quay phim xong, cơ thể còn rất mệt mỏi: “Anh cũng rất mệt mà, vẫn…”

An Thụy Phong không muốn nghe cậu lằng nhằng, trực tiếp kéo Lăng Hi qua cắn mỏ.

Chờ anh đem môi Lăng Hi gặm đến đỏ hồng hồng, không cho phép cậu thốt ra chữ “Không”, tiếp đó An Thụy Phong dùng khí thế nam chính bá đạo luyện được nhờ đóng vô số bộ phim drama, kiêu căng mở miệng: “Ngoan, tự lên đi.”

Thế là Lăng Hi ngoan ngoãn bò lên trên lưng anh.

Thấy Lăng Hi ôm vững rồi, An Thụy Phong nâng hai cẳng chân của cậu lên, cánh tay vừa hơi dùng sức, miệng đã nhịn không được gào lên một tiếng đau đớn. đm thể hiện à =)))

Lăng Hi lúc này bỗng nhớ ra, tháng trước tay An Thụy Phong vừa bị thương, vết khâu rất dài, tính thời gian thì có lẽ mấy ngày trước mới cắt chỉ, hiện tại tay phải dùng sức nâng cậu, rất có thể sẽ làm vết thương nghiêm trọng hơn.

“Để em xuống tự đi thì hơn, cẩn thận đừng làm miệng vết thương của anh rách ra.”

“Nếu em đau lòng trên tay anh có vết thương thì chớ lộn xộn. Thế này đi, hai chân em quắp chặt lấy eo anh, vậy thì cánh tay anh không cần phải cố dùng sức nữa.” An Thụy Phong đỡ lấy cái mông của cậu, cảm thấy cũng không tệ lắm.

Lăng Hi vội vàng bám chắc, giống hệt một con Koala sinh sống trên thân cây.

Thể lực của An Thụy Phong rất tốt, nếu không phải trước khi đóng 《Hiệp Đạo Ký》 cần giảm cân, bây giờ còn đang trong quá trình hồi phục, có khi để anh cõng Lăng Hi từ dưới chân núi leo tít lên tận đỉnh núi cũng chẳng thành vấn đề. Hiện tại trên lưng nhiều thêm một người, tiếng hít thở của An Thụy Phong vẫn cứ đều đều, bờ vai anh rất rộng, Lăng Hi ôm anh từ đằng sau, cảm thấy trước giờ chưa từng an tâm đến thế.

Lăng Hi nhớ lại thuở còn nhỏ, cậu có xem qua một quyển sách, bên trong có một câu cậu đọc không hiểu, thế nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng. Trong sách nói, con người là loài động vật quần cư, mỗi thời mỗi khắc đều phải có người ở bên bầu bạn, mới có thể bước tiếp lâu dài trong cuộc đời này.

Lăng Hi nghĩ, trước 15 tuổi, người ở bên cạnh cậu là cha mẹ, sau khi debut, người ở bên cạnh cậu là Ngô Hữu Bằng, mà từ hôm nay trở về sau, người cùng cậu bầu bạn là An Thụy Phong.

—— Má ôi, đời trước rốt cuộc cậu đã tích được bao nhiêu công đức vậy o(*≧▽≦)o

Nghĩ tới đây, việc Ngô Hữu Bằng bị ép rời đi cũng không phải khó tiếp nhận như lúc trước nữa. Tuy rằng anh Ngô không còn là người đại diện của cậu, thế nhưng anh Ngô vẫn là bạn bè của cậu, thậm chí người đại diện mới… vụ này thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi.

Dù sao hợp đồng của cậu cũng chỉ còn lại 2 năm, ngày trước dự định 2 năm sau không làm nên trò trống gì thì về nhà bán trà sữa, hiện tại chi bằng khai trương quán trà sữa Linh Linh Hi luôn, tới lúc ấy An Thụy Phong thường xuyên đến quán cậu uống trà sữa, fans não tàn nghe tiếng mà tới, vậy quán trà sữa Linh Linh Hi (ling ling xi) của cậu chẳng phải một lãi hai hai lãi ba ba lãi vô cùng tận rồi à?

Suy nghĩ trong đầu Lăng Hi nháy mắt vượt xa mười vạn tám ngàn dặm, cậu YY quán trà sữa của mình sẽ là đại lý xưng bá ở đất nước gấu trúc, hằng năm số lượng trà sữa bán ra có thể xếp một vòng quanh trái đất, gương mặt đại diện thì mời An Thụy Phong, lời thoại quảng cáo cậu cũng nghĩ xong rồi ——

“Bạn coi tôi là gì của bạn?”

“Tôi coi bạn là 007 (ling ling qi) của tôi nha.”

… Thiệt tình vừa nghĩ thôi đã ngượng hết cả mặt.

Vấn đề chi phí mời An Thụy Phong làm gương mặt đại diện á?

Ahihi, chậm rãi trả trên giường chứ sao.

Lăng Hi từ nhỏ đã có năng lực đặc biệt, đó là biết cách khuyên bảo chính mình, biết cách mua vui cho bản thân… Theo như lời má Lăng nói, khi còn bé cậu đánh một cái rắm còn tự mình đuổi theo chơi nửa ngày.

Sự đau lòng của Lăng Hi đến nhanh mà đi cũng nhanh, An Thụy Phong cõng cậu chậm rãi đi lên trên núi, ban đầu còn có thể nghe được tiếng Lăng Hi nằm trên lưng mình khóc nức nở, chờ một lúc sau thì yên tĩnh lại, bắt đầu rầm rì cười, càng cười âm thanh càng lớn, chuyển trực tiếp từ chế độ viếng mồ mả thành bị ma ám…

An Thụy Phong hỏi cậu: “Sao tự nhiên vui vẻ thế?”

Lăng Hi như một con rùa đen nhỏ liều mình vươn đầu ra, bẹp một cái hôn lên mặt anh, dùng giọng điệu “chồng tui thật lợi hại” nói rằng: “Vương tử, em cảm thấy anh chính là tấm vé số giải độc đắc trong đời em!”

“Đừng gọi anh là vương tử.” An Thụy Phong bộc bạch: “Em biết đấy, chỉ có mấy cô nhóc fans não tàn kia mới gọi anh như thế, em gọi vậy anh thấy không tự nhiên.”

“Không sao hết, anh có thể gọi em là vương phi nha.”

“…” An Thụy Phong thực sự bị cậu quấy đến không sao nổi giận được.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã tới trước cửa đạo quán, bọn họ về muộn, mọi người đều đã ăn xong cơm tối và quay trở về phòng nghỉ ngơi, cũng may chuyến này xuống núi Lăng Hi có nạp thêm một đống thịt cá, hiện tại lương thực dự trữ trong bụng cậu đủ trụ đến sáng sớm mai.

Lăng Hi vốn dĩ muốn tụt xuống tự đi, An Thụy Phong lại nói rằng cũng chẳng còn mấy bước nữa, trực tiếp cõng cậu từ cửa đạo quán đi vào tận sân viện nơi bọn họ ở, cả quá trình Lăng Hi đều lo lắng đề phòng, sợ nhân viên công tác nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người họ. Chung quy An Thụy Phong là một ngôi sao không được phép dính vào chút xíu scandal nào, mạo hiểm thế này thực không tốt cho lắm. Nhưng An Thụy Phong phi thường bình tĩnh, anh đã dám làm thì không sợ bị người khác nói ra nói vào.

Đến cửa viện, Lăng Hi kiên quyết nhảy khỏi lưng An Thụy Phong, vừa chạm chân xuống đất liền nhìn thấy một bóng người thướt tha yêu kiều đi ra từ trong bóng tối, Lăng Hi sợ hết hồn, chờ sau khi nhìn rõ người kia là Chu Lâm Lâm mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Chu Lâm Lâm nhìn Lăng Hi khóc đỏ cả hai mắt, tư thế bước đi eo mỏi chân run, lại nghe thấy giọng nói · do cười to nguyên cả đoạn đường · của cậu khàn khàn, không khỏi quay đầu nhìn An Thụy Phong bằng ánh mắt tràn ngập sự khâm phục.

Tối đến, Chu Lâm Lâm bảo người đại diện nhà mình đem mấy quả trứng gà sang tặng.

Lăng Hi vô cùng cảm động nhận lấy trứng gà, vui vẻ chìa ra khoe khoang trước mặt An Thụy Phong: “Mấy ngày nay em cảm thấy trước kia mình đã nhìn lầm Chu Lâm Lâm, cô ấy căn bản không xấu xa giống như em nghĩ, anh xem, cô ấy thấy mắt em sưng húp nên đặc biệt đưa mấy quả trứng gà qua đây để em lăn lăn nè!”

An Thụy Phong nhìn rổ trứng gà đỏ, yên lặng nhận lấy, bóc vỏ một quả cho Lăng Hi ăn.

(*) Người TQ có tập tục tặng cặp đôi mới cưới trứng gà đỏ để tỏ lòng chúc phúc.

***

Giữa trưa ngày hôm sau, Ngô Hữu Bằng từ Bắc Kinh bay đi gặp Lăng Hi, trùng hợp là ở trên máy bay, hắn đụng phải Hứa Chí Cường cũng đang khởi hành đến Nam Kinh. Có điều, Hứa Chí Cường mang theo hành lý của An Thụy Phong, vác bao lớn bao nhỏ chạy lên trên núi để tụ hội với “gà” nhà mình, còn Ngô Hữu Bằng lại chạy lên trên núi để nói lời từ biệt với “gà” nhà mình.

Bốn người mở buổi thảo luận ngắn gọn trong căn phòng kingsize mà hiện tại Lăng Hi và An Thụy Phong đang ở.

Hứa Chí Cường nhìn hai người bọn họ không chỉ độc chiếm một chiếc phản ghép dài 5m, còn có nhà tắm riêng, rồi thì nuôi cả chó (tiểu tổ tông ghé qua chơi), hơn nữa trên bàn còn đặt mấy quả trứng gà đỏ… Hắn chua xót nói: “Cuộc sống gia đình của hai người vừa ổn định vừa náo nhiệt quá ha.”

Hiểu “gà” nhà mình nhất không ai bằng người đại diện, nhìn vẻ mặt gió xuân phơi phới của An Thụy Phong, Hứa Chí Cường biết chắc, lần này ra tay anh nhất định đã chộp được thứ mà mình mong muốn. Lúc nào người hâm mộ cũng khen An Thụy Phong ôn nhu, nhưng thực chất riêng mình hắn mới hiểu, sự ôn nhu ấy của anh chỉ là vẻ bề ngoài. Thế nhưng An Thụy Phong ở trước mặt Lăng Hi thì lại khác, ôn nhu được chảy ra từ tận trong xương, lan tỏa khắp nơi không ngừng không nghỉ, chỉ đứng bên cạnh nhìn mà hắn cũng thấy ê hết cả răng.

Hôm qua trong điện thoại Ngô Hữu Bằng đã biết chuyện hai người bọn họ ở cùng nhau, hiện tại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, hắn đem Lăng Hi gọi qua một bên, vỗ vỗ vai cậu dặn dò tỉ mỉ một phen, đề tài đa phần là về công tác sau này của cậu.

“Lần này cấp trên muốn đem anh điều đi, lúc đó anh cũng đã kháng nghị. Thứ nhất, anh nói tình cảm giữa hai ta sâu đậm. Thứ hai, anh nói mình rất hiểu con đường chú đang đi, kèm cặp chú sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Thứ ba, công tác của chú đang bắt đầu có khởi sắc, số lượng fans chính là minh chứng, hiện tại còn nhận đóng phim. Thứ tư, anh và nhóm idol mới chưa hiểu nhau, anh không chắc mình có thể dẫn dắt được cả một nhóm như vậy hay không. Thế nhưng một hai bốn đều bị cấp trên dùng hợp đồng bác bỏ, anh còn 4 năm nằm trong tay công ty, trừ phi có công ty khác muốn nẫng anh đi, bằng không anh thật sự không phản kháng được.” Ngô Hữu Bằng rất hổ thẹn nói với Lăng Hi điều khó xử của mình, tiếp đó đề tài chuyển sang một hướng càng trầm trọng hơn.

“Lăng Hi, chú phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, điều thứ ba mà anh nói, có vẻ các sếp lớn trong công ty càng chẳng để trong lòng… dù sao chú cũng là ca sĩ, thứ công ty coi trọng nhất ở chú chính là số lượng tiêu thụ album. Nhưng hiện tại lượng album tiêu thụ của chú không ổn, có nói gì bọn họ cũng không nghe đâu. Rất có thể chân trước anh vừa bị điều đi, chân sau bọn họ liền phái một người mới đến dẫn dắt chú… điều này có nghĩa là…”

“Điều này có nghĩa là em bị công ty vứt bỏ đúng không?” Lăng Hi cười khổ: “Từ ngày debut em đã không trông mong mình có thể nổi tiếng, giống như câu mà mẹ em đã nói ấy —— Đằng nào nó cũng chẳng hot được. Thế nhưng em cho rằng ít nhiều gì mình cũng có thể bò đến hạng 8, không nghĩ rằng phấn đấu đến giờ cũng chỉ đứng được ở hạng 12.”

Ngô Hữu Bằng rất khó chịu, ôm ôm cậu: “Là do anh vô năng, không thể đem chú đẩy lên cao.”

“Anh Ngô, em biết 11 năm qua anh cũng rất vất vả, anh có kinh nghiệm đầy mình, nhưng lại lãng phí hết sức lực ở trên người em, em không thành tài, còn mang đến cho anh thêm phiền phức. Dù trong làng giải trí hay trong công ty đều có rất nhiều người xem thường anh, anh hết lần này tới lần khác giúp em cầu tài nguyên, cầu hợp tác, em thật sự…” Lăng Hi xoa xoa mũi, nở một nụ cười xán lạn như mặt trời: “Anh Ngô, anh đồng ý với em đi, nhất định phải đem nhóm nhạc idol kia trở thành ‘nhóm nhạc quốc dân’, phải vả thật đau vào mặt mấy kẻ đã chê cười anh, được không?”

Từ đầu tới cuối, Lăng Hi không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Cậu không phải loại người sẽ bị bi thương đánh bại đến hai lần, ngày hôm qua đã quá thương tâm rồi, ngày hôm nay cậu phải thật phải thật vui vẻ mới đúng.

Khả năng cả đời này cậu sẽ không thể trở thành ông hoàng âm nhạc kiêu ngạo, vậy cứ để cậu trở thành một ông chủ quán trà sữa kiêu ngạo đi.

Lúc Ngô Hữu Bằng rời đi, không để cho Lăng Hi tiễn, An Thụy Phong chủ động tiếp nhận nhiệm vụ, tiễn hắn từ trên núi xuống tận chân núi.

Đường xuống núi rất dài, giữa hai người lại chẳng thân quen gì, đề tài chung duy nhất có thể tán gẫu chính là Lăng Hi. An Thụy Phong khai tất tần tật cho Ngô Hữu Bằng nghe, thời điểm nào thì anh nhận ra tâm ý của mình, thời điểm nào quyết định theo đuổi Lăng Hi, lý do anh chạy lên trên núi, lên núi xong nhận được kinh hỉ nhường nào…

Ngô Hữu Bằng nghe đến chuyện ngày hôm qua hai người trở về đạo quán, Chu Lâm Lâm đem trứng gà đỏ sang tặng, hắn bật cười đến suýt chút nữa lăn từ trên đường núi lăn xuống, lau lau nước mắt do cười nhiều quá, Ngô Hữu Bằng nói: “Tôi thật không ngờ đấy, Chu Lâm Lâm nhìn thì có vẻ khó chơi, ai ngờ thú vị như thế… Có điều nói thật nhé An Thụy Phong, khi lần đầu tiên tôi nhận ra ánh mắt Lăng Hi nhìn cậu có vẻ khác thường, trong lòng tôi đã lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ thôi xong, tôi thà rằng để cậu ấy thích Chu Lâm Lâm còn hơn là đi thích cậu.”

An Thụy Phong không lên tiếng, anh hiểu nỗi lo lắng trong lòng Ngô Hữu Bằng, cũng biết rằng Ngô Hữu Bằng chỉ đang tìm một người để có thể nói ra hết.

“Lúc đó tôi đã nghĩ, việc này làm sao có thể. Lăng Hi cái gì cũng không hiểu, cậu ấy không biết giới này hiểm ác nhường nào, cậu ấy không biết con đường này có bao nhiêu khó đi, thế nhưng tôi thì lại biết. Hơn nữa cậu ấy cũng không giống cậu, địa vị của hai đứa quá cách biệt, cậu đi lầm đường, cùng lắm thì đổi một con đường khác rồi tiếp tục bước đi, thế nhưng Lăng Hi không được như thế, chọn sai, cậu ấy liền ngã xuống chẳng thể bò dậy nổi.”

Mồm miệng Ngô Hữu Bằng đắng chát: “Cậu ấy là đứa nhỏ một tay tôi nuôi nấng, tôi có thể vỗ ngực đảm bảo rằng, tôi còn hiểu rõ Lăng Hi nhiều hơn cả cha mẹ cậu ấy, Lăng Hi thích cậu là chuyện không thể nghi ngờ, thế nhưng khi đó cậu ấy không biết cái gì được gọi là ‘thích’. Hơn nữa vấn đề quan trọng nhất bày ra trước mặt tôi chính là… tôi cảm thấy cậu không phải người đáng để cho Lăng Hi yêu thích.”

Lần này, An Thụy Phong mở miệng: “Anh lầm rồi. Em thích Lăng Hi, em cũng đáng giá để cậu ấy yêu thích.”

“Ừ, hi vọng thế.” Ngô Hữu Bằng gật đầu cho có: “Cậu thích Lăng Hi, đây là chuyện rất tốt. Việc này tôi còn phải cảm ơn Chu Lâm Lâm, cô ấy không để cho một đôi có tình phải bỏ qua nhau. Thế nhưng cậu có từng nghĩ hay không, vạn nhất quan hệ của hai đứa bị lộ ra ánh sáng, truyền thông phản ứng ra sao, fans phản ứng ra sao, người nhà cậu phản ứng ra sao, còn xã hội này sẽ phản ứng thế nào?”

“Em lựa chọn chủ động theo đuổi cậu ấy, bởi vì em đã có bước đầu cho kế hoạch tương lai.” An Thụy Phong hai tay đút túi, tư thế bước đi cực kỳ tiêu sái. Tốc độ của anh không nhanh không chậm, nhàn nhã vô cùng: “Có lẽ kế hoạch này ở trong mắt anh là chưa đủ, nhưng trước giờ em chưa bao giờ có ý định giấu Lăng Hi trong bóng tối. Tình cảm của bọn em sẽ không bị giấu kín, cho dù phải bỏ ra tám năm mười năm, chung quy một ngày nào đó bọn em sẽ nắm chặt tay nhau xuất hiện dưới ánh mặt trời.”

Anh dừng bước, quay sang nói với Ngô Hữu Bằng: “Kỳ thực em có một vấn đề muốn hỏi anh.”

“Cậu hỏi đi.”

“Hôm qua nghe Lăng Hi nói về quyết định của công ty anh xong, em thật ra vẫn đang một mực chờ anh mở miệng.” An Thụy Phong rũ mắt xuống: “Anh hẳn đã nghe nói qua, sở dĩ em có thể thuận buồm xuôi gió trong làng giải trí, là vì phía sau có người chống lưng. Tuy rằng người này không phải ông chủ của tập đoàn tài chính, thế nhưng việc nẫng anh và Lăng Hi khỏi tay Dương Thiên Entertainment, mặc kệ là nhét vào Tân Quý Entertainment hay thành lập một studio riêng đều không thành vấn đề. Lăng Hi không mở miệng, là vì cậu ấy căn bản không nghĩ tới chuyện kiếm chác lợi lộc gì từ trên người em, nhưng anh… em cho rằng hôm nay anh tới đây, là muốn tìm em nói về chuyện này.”

Ngô Hữu Bằng nghe anh nói xong, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó chuyển thành không biết nên khóc hay nên cười: “Khi nghe cậu kể về dự định tương lai, dáng vẻ trông rõ ngút ngàn khí phách, như thể ông trời lão đại ông đây lão nhị ấy. Không ngờ tôi bị hố, hóa ra cậu vừa trẻ trâu vừa ngu ngốc. Có điều ngốc cũng có chỗ tốt của ngốc, ít ra cũng không hoàn mỹ đến mức giả tạo…”

Thấy vẻ mặt của An Thụy Phong vẫn mờ mịt, trong thâm tâm Ngô Hữu Bằng bỗng nhiên cảm thấy, anh cùng Lăng Hi rất có tướng phu thê…

“Chúng tôi có thể dựa vào cậu nhất thời nhưng không thể dựa vào cậu cả đời. Con người ấy mà, ai cũng có lối đi riêng cho mình, nếu không phải lâm vào đường cùng, cứ cắn chặt răng vẫn bước tiếp được thôi.” Ngô Hữu Bằng nói: “Có điều cậu chịu trăm phương ngàn kế nghĩ cho Lăng Hi như vậy, tôi thật sự rất cảm động, coi bộ mắt nhìn người của Lăng Hi chuẩn đấy. Hai đứa ở chung một chỗ phải giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể tiến xa hơn được.”

Đoạn đường phía sau, hai người bọn họ đi rất yên tĩnh, An Thụy Phong lặng lẽ nghĩ đến cuộc nói chuyện ban nãy, quyết định từ nay về sau anh phải đối tốt với Lăng Hi gấp bội.

Lúc tạm biệt, Ngô Hữu Bằng trịnh trọng bắt tay với An Thụy Phong.

Hắn nói: “Làm người đại diện của Lăng Hi, tôi rất không hy vọng hai đứa ở cùng nhau. Thế nhưng làm anh Ngô của cậu ấy, tôi chúc phúc cho hai đứa.”

An Thụy Phong rụt rè gật đầu: “Cảm ơn, anh có thể về nhà chuẩn bị sẵn lời chúc mừng trong hôn lễ.”

– Hết chương 27 –

Mẹ vợ đã trao con vào tay rể =)))

5 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 27

  1. Đoạn cuối nghe như
    Anh Ngô: má giao tiểu Hi cho con, con nhất định chăm sóc tốt con má, chúc 2 con hạnh phúc.
    Anh An: má yêu tâm, con nhất định không để vợ con thiệt thòi =)))))

  2. Câu nói vừa rồi của Ngô Hữu Bằng … mệnh lệnh của công ty => Câu nói vừa rồi của Ngô Hữu Bằng … mệnh lệnh từ công ty

    năm nào đến tết => năm nào tết đến

    quan đạo nơi sườn núi xa xôi đến thế => đạo quán

    dọc hai bên đường bậc thang lại không có ánh đèn => dọc hai bên đường / dọc hai bên bậc thang lại không có ánh đèn

    nếu để tối trời mới lên núi => trời tối

    cận vẫn loạng choà loạng choạng không đứng lên nổi …
    An Thuỵ Phong vẫn ngồi xổm cạnh cậu không đứng dậy
    => cậu vẫn loạng choà loạng choạng
    An Thuỵ Phong cũng cứ ngồi xổm cạnh cậu không đứng dậy

    An Thuỵ Phong vừa quay phim xong, cơ thể cũng rất mệt mỏi “Anh cũng rất mệt mà, …”
    => cơ thể còn rất mệt mỏi “Anh cũng rất mệt mà …”

    Lăng Hi lúc này mới nhớ ra, tháng trước tay An Thuỵ Phong mới bị thương … tính thời gian thì có lẽ mấy ngày trước vừa cắt chỉ => tháng trước tay An Thuỵ Phong vừa bị thương … mấy ngày trước mới cắt chỉ

    miệng viết thương của anh rách ra => vết thương

    từ dưới chân núi leo lên tít tận đỉnh núi cũng không vấn đề => cũng không thành vấn đề

    cũng không phải khó tiếp nhận như trước nữa => cũng không phải khó tiếp nhận như lúc trước nữa

    thế nhưng vẫn nghi nhớ trong lòng => ghi nhớ

    mình đã nhìn lầm Chu Lâm Lâm … cô ấy căn bản không xấu xa giống như em đã nghĩ => mình đã nhìn lầm Chu Lâm Lâm … không xấu xa giống như em nghĩ

    chỉ đứng bên cạnh nhìn mà cũng thấy ê hết cả răng => chỉ đứng bên cạnh nhìn mà hắn cũng thấy ê hết cả răng

    chính là số lượng tiêu thụ album. Nhưng hiện tại lượng tiêu thụ album
    => chính là số lượng tiêu thụ album. Nhưng hiện tại lượng album tiêu thụ
    (Đảo từ đi 1 tí đỡ bị lặp với câu trên)

    chân trước vừa anh vừa bị điều đi => chân trước anh vừa bị điều đi

    “Lúc đó đã tôi nghĩ => Lúc đó tôi đã nghĩ

    con người ấy mà, ai cũng có đường riêng cho mình, nếu không phải lâm vào đường cùng => ai cũng có con đường riêng cho mình, nếu không phải lâm vào đường cùng

    tôi chúc phúc hai đứa => tôi chúc phúc cho hai đứa

  3. Ahihi cái cục cớt =)))))) sao bình thường ngâu lắm mà lúc quan trọng cũng thông minh phết, biết trả công trên giường hẳn hoi luôn đó Hi ơi =)))))))
    Chương này tâm trạng lên lên xuống xuống quá =))) phút trước khóc phút sau phì cười được luôn =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: