[Lăng Hi] Chương 25

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpgLÒNG CÓ LĂNG HI

Tác giả: Qifu A / Mạc Lý

Thể loại: Giới giải trí – diễn viên x ca sĩ – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ – hài ngọt – HE

Edit: Kurokochii (kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.


CHƯƠNG 25: THẦN TRỢ CÔNG

Buổi tối hôm trước thật sự quá mệt mỏi, hôm sau Lăng Hi ngủ thẳng tới bữa trưa mới tỉnh dậy, cậu sờ sờ cái bụng đang réo như sấm, ủ rũ nhớ tới bữa cuối mình ăn trên máy bay đã là chuyện của 24 tiếng trước.

Có điều dậy sớm không bằng dậy chuẩn, Lăng Hi vừa rửa xong cái mặt thì tiểu đạo sĩ liền gõ cửa báo cậu bữa trưa đã được chuẩn bị xong xuôi. Lăng Hi hài lòng đáp lại một tiếng đây vui sướng, tùy tiện vớ lấy bộ quần áo mặc vào rồi đi ra mở cửa.

Tiện thể nhắc luôn, gian phòng ngủ chung này toàn hoàn không hổ với cái tên “kingsize” mà Lăng Hi đặt cho nó, mấy phòng ngủ đôi khác đều là 3 đến 4 gian dùng chung một nhà tắm, hơn nữa còn không phân biệt nam nữ, thế nhưng bên trong gian phản ghép này lại được trang bị phòng tắm có vòi sen cùng wc riêng, quả thực không khác gì một nhà trọ khép kín.

Lăng Hi khẽ hát, đi theo tiểu đạo sĩ đến trai đường (nhà ăn chay), các thành viên khác đã tới đông đủ, trong tay mỗi người đều bưng cái bát tô, yên lặng xếp thành một hàng, nối gót các đạo sĩ xới cơm trong nồi sắt. Trai đường trong đạo quán có thuê người chuyên nấu cơm, đầu bếp là thôn dân ngay dưới chân núi, bình thường vẫn ở lại luôn trong đạo quán. Hương vị thức ăn của trai đường giống hệt căn tin trường học, nhưng ít ra căn tin trường học còn có thịt, còn trai đường thì một mẩu thịt vụn cũng không có mà ăn…

Lăng Hi là kiểu không thịt không vui, cậu ôm cái tô bự hì hục chén sạch hai bát cơm chay, sờ sờ bụng, cảm thấy mới ăn được lửng dạ. Chu Lâm Lâm ngồi đối diện cậu chỉ ăn mấy miếng củ cải trắng, cô nàng bảo rằng giảm béo chính là sự nghiệp cả đời của một người phụ nữ, thấy Lăng Hi ăn không thèm ngẩng đầu lên, cô ‘hừ’ một tiếng xem thường —— đồ háu ăn.

Buổi trưa không có thịt ăn, buổi tối vẫn không có thịt ăn, Lăng Hi cảm giác mình sắp héo khô luôn rồi. Sớm biết thế này, lúc ở dưới chân núi cậu phải thủ sẵn một thùng lạp xưởng mang lên đây đánh lẻ.

Nhân viên đoàn phim nói, một tuần này công tác chuẩn bị của bọn họ không vất vả, cho nên không có người chuẩn bị đồ ăn mặn riêng, khách theo chủ cùng nhau ăn chay tất. Chờ đến lúc cả đoàn phim gia nhập đầy đủ thì sẽ có đầu bếp chuyên môn nấu thịt cho mọi người.

Thế nhưng Lăng Hi tỏ vẻ mình không chịu đựng nổi được tới tuần sau.

Làm người ta căm phẫn nhất chính là, tất cả nhân loại đều phải ăn chay, riêng tiểu tổ tông thân làm một con cún lại có thịt để ăn.

Người huấn luyện của tiểu tổ tông bảo: “Tiểu tổ tông của bọn tôi chính là ngôi sao sáng trong trường huấn luyện đó, cậu cho rằng một con chó biết đóng phim có thể nuôi bừa mà được à? Một ngày ba bữa của nó đều do chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn riêng, thịt có rau có trứng có mà sữa cũng có luôn, thiếu một loại nó đều ngửi ra được đấy!”

Lúc tiểu tổ tông ăn thịt thì lão đạo trưởng đi ngang qua, ông liếc mắt nhìn chó con, một câu cũng không nói.

Lăng Hi đánh bạo sán lại gần, thương lượng với ông: “Đạo trưởng, ông xem chó còn có thịt để ăn nè, người hay là cũng ăn mặn luôn đi á…”

Lão đạo trưởng hỏi: “Tại sao cậu nhất định phải ăn thịt?”

Lăng Hi gãi đầu: “Tôi là loại người không có thịt thì luôn cảm thấy ăn cơm không no, buổi trưa ăn lửng dạ, buổi tối cũng chỉ ăn được lửng dạ.”

Lão đạo trưởng gật gù: “Buổi trưa cậu ăn lửng dạ, buổi tối cậu ăn lửng dạ, gộp lại chẳng phải là ‘no bụng’ rồi sao? Nếu cậu đã ăn no, tại sao còn phải ăn thịt làm gì.” cao thâm =)))

“…”

Cãi cùn không chê vào đâu được, dựa vào chỉ số thông minh của Lăng Hi căn bản không sao phản bác nổi. Cậu ôm bụng rời đi, bóng lưng ủ rũ nhìn trông đáng thương vô cùng.

Hiện tại, niềm an ủi duy nhất của cậu chính là chiếc phản ghép kingsize trong phòng mình, chí ít ở trong mơ, miệng nhỏ của cậu có thể được lấp đầy.

Lúc Lăng Hi đi vào sân viện thứ tư của đạo quán, vừa vặn nhìn thấy Chu Lâm Lâm đang cầm di động ngồi chơi trên hành lang. Điện thoại của Lăng Hi tối qua đã hết pin, sáng nay cậu cũng không sạc, bởi vì điện thoại mà không có tín hiệu thì chả khác đếch gì cái điều khiển tivi. Cậu thấy nét mặt của Chu Lâm Lâm rất chi là chăm chú, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không buồn chớp mắt, Lăng Hi bỗng thấy hiếu kỳ lắm luôn, đến gần muốn nhòm xem cô đang làm cái gì.

Tính cảnh giác của Chu Lâm Lâm rất thấp, Lăng Hi đứng đằng sau “e hèm” một tiếng, cô nàng mới nhận ra sau lưng mình có người, sợ hết hồn quay đầu nhìn lại thì thấy là Lăng Hi, cô yên tâm hơn nhiều. Chu Lâm Lâm và Lăng Hi debut cùng thời, cắn xé nhau đã nhiều năm như thế, thừa hiểu lịch sử đen tối của đối phương luôn rồi, Chu Lâm Lâm cũng chẳng thèm kiêng dè Lăng Hi, tiếp tục cắm đầu nhìn di động của mình.

Lăng Hi hiếu kỳ ngó nghiêng đầu, đoạn câm nín nhìn Chu Lâm Lâm tải một đống ảnh mẫu nữ ô tô ngực khủng, ăn mặc càng lúc càng thiếu vải, vẻ mặt càng lúc càng khiêu khích. Chu Lâm Lâm u mê thèm thuồng nhìn những bức ảnh kia, ngắm một lúc lâu ơi là lâu mới kéo sang hình khác.

Lăng Hi không biết nên hình dung cảm giác hiện tại trong lòng mình thế nào, cậu nhìn sườn mặt của Chu Lâm Lâm, có chút buồn cười, lại có chút hiếu kỳ. Nhưng hơn hết, càng giống như một người đang lần mò đi trong đêm tối, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có người đang đồng thời tiến bước cùng mình, đấy chính là loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Cậu suy nghĩ một chút, chủ động mở miệng hỏi cô nàng: “Chu Lâm Lâm, cô thích phụ nữ thật à?”

Chu Lâm Lâm chả thèm ngẩng đầu lên: “Hiện tại giả vờ làm bé cưng hiếu kỳ à, lần trước nói rồi đấy thôi, dù tôi có thích đàn ông cũng không thích cậu.”

“…” Lăng Hi đành đổi một phương thức khác để nói chuyện cùng cô: “Ba mẫu nữ ô tô trong máy của cô đều rất xinh đẹp.”

Lần này rốt cuộc Chu Lâm Lâm cũng ngẩng lên nhìn cậu, cô nàng trợn tròn mắt, như một con gà mái nhỏ mưu toan việc gáy sáng: “Ba á? Lẽ nào đây không phải là cùng một người?”

Lăng Hi vội vàng nói: “Sao thế được, cô xem người đầu tiên cằm nhọn nhất, người thứ hai khóe mắt to hơn hai người còn lại, cô nhìn tấm này xem, sống mũi chắc hẳn vừa mới được nâng xong…”

Chu Lâm Lâm dựa theo chỉ điểm của cậu, kéo tới kéo lui hình ảnh của ba mẫu nữ mà so sánh nhiều lần, cuối cùng cũng thừa nhận Lăng Hi nói đúng. Cô thở dài từ tận đáy lòng: “Thật không ngờ mắt cậu tinh như thế, thật sự có thiên phú làm lara.” (ám chỉ người đồng tính)

“…” Lăng Hi lần thứ hai bị nghẹn họng: “Sao cô tải nhiều ảnh mẫu nữ ô tô thế?”

Chu Lâm Lâm liếc cậu một cái: “Cậu nhìn ảnh An Thụy Phong quay tay thì được, còn tôi không được phép tải mấy tấm hình em gái ngực bự để thẩm du à.”

Lần thứ ba.

Lăng Hi vừa định cãi tay đôi, lại vội vàng nhỏ giọng bảo: “Tôi tôi tôi tôi còn lâu mới phải dùng ảnh của An Thụy Phong để quay tay!”

“Ồ.” Chu Lâm Lâm gật đầu: “Đến sức để quay tay cũng không có, xem ra hai người tính phúc mỹ mãn quá ha.”

Lần thứ tư.

Chắc tại ăn không đủ no thành ra ảnh hưởng đến IQ, bữa nay mồm mép Lăng Hi không được nhanh nhảu cho lắm, Chu Lâm Lâm đã chế nhạo đến mức này mà cậu vẫn không tìm được câu nào để phản bác lại —— Đương nhiên, nguyên nhân sâu xa cũng có thể là do cậu chột dạ.

Hai người trầm mặc một hồi, Chu Lâm Lâm hiển nhiên lại đang nhìn ảnh mỹ nữ ngực bự trong điện thoại, nửa tiếng sau cô nghiêng đầu nhìn, vẫn thấy Lăng Hi ngồi bên cạnh lù lù như bức tượng, cô nàng đang muốn đuổi khách, bỗng nhiên Lăng Hi mở miệng.

“Kỳ thực hai chúng tôi… thực sự không phải loại quan hệ đó đâu.”

Chu Lâm Lâm ngẩn người, không ngờ rằng cậu sẽ trả lời như thế, cô nghiêng đầu nhớ lại: “Nhưng cái lần chúng ta chụp poster tạo hình, ánh mắt An Thụy Phong nhìn cậu chính là muốn cùng cậu trở thành ‘loại quan hệ đó’ á.”

Cô ngừng vài giây, thấy Lăng Hi không phản bác bèn nói tiếp: “Vả lại hôm đó đuôi cậu vẫy rõ vui vẻ, tôi còn sợ cậu quẩy hăng quá sẽ bay lên cơ mà. Chậc chậc, cậu ngoài miệng thì không thừa nhận, nhưng thân thể vẫn rất thành thật nha.”

Lần này Lăng Hi không cãi nữa, cậu đột nhiên đứng bật dậy, thậm chí không chào tạm biệt đã phóng thẳng về phòng mình, đầu Lăng Hi cúi thấp đến mức sắp chôn luôn vào trong ngực.

Chu Lâm Lâm bình chân như vại, tiếp tục kéo sang một bức hình khác, đắc ý nghĩ —— Nếu như nhân sinh là một trò chơi, cô phỏng chừng đã được nhận huân chương thần trợ công rồi. Đến lúc đó cô có thể đi tới trước mặt An Thụy Phong tranh công, để anh dẫn dắt mình nhiều một chút.

***

Lăng Hi lao thẳng một mạch đến trước cửa phòng kingsize của mình, đỡ cánh cửa thở hồng hộc, lời nói ban nãy của Chu Lâm Lâm có lượng tin tức quá lớn, Lăng Hi muốn giả ngu cũng không được. Trước kia mỗi lần Ngô Hữu Bằng nhắc đến An Thụy Phong thì luôn bóng gió, nói gần nói xa, quanh co lòng vòng, chỉ sợ mình sẽ kích thích đến Lăng Hi. Hắn hận không thể khiến cho cậu đi thật chậm thật chậm trên con đường này, càng chậm càng tốt, rất sợ nói quá trắng trợn ngược lại sẽ đẩy Lăng Hi về phía vòng tay ôm ấp của An Thụy Phong.

Hơn nữa bản thân Lăng Hi có nhận định rất mơ hồ về phần tình cảm không bình thường này, cậu giống như một nhóc quỷ nghịch ngợm trốn trong ngăn tủ, quan sát vẻ mặt của mọi người.

Nếu ví nụ hôn khẽ của An Thụy Phong hôm đó là chiếc chìa khóa cắm trên cánh tủ, còn thiếu một bước vặn nhẹ nhàng, thì lời nói của Chu Lâm Lâm quả thực sánh ngang với việc dùng tên lửa để oanh tạc cánh tủ của cậu…

(cánh tủ ở đây là một hình ảnh ví von cho việc come out; xuất quỹ = thoát khỏi tủ)

Hỏa lực của quân địch thực sự quá khủng, Lăng Hi không chống đỡ được rồi!

Lăng Hi ôm đầu chu chéo vài tiếng, rốt cuộc cũng hiểu rõ, mình quả thực có tình cảm vượt mức bạn bè với An Thụy Phong…

Lúc trước cậu còn có thể mặt dày đứng trước mặt An Thụy Phong tạo cảm giác tồn tại, mỗi ngày đều phải dùng đầu ngón tay đếm ngược thời gian anh gia nhập đoàn phim, nhưng mà hiện tại, cậu thật sự ngượng tới mức không dám nhìn An Thụy Phong nữa.

Sống tới 26 tuổi, sự việc có thể khiến cậu tâm trí không yên đã là chuyện của thời tiểu học, khi đó cậu buồn phiền không biết sau này mình khôn lớn rồi nên chọn Bắc Đại hay Thanh Hoa…

(ĐH Thanh Hoa & ĐH Bắc Kinh/Bắc Đại là những ngôi trường ĐH nổi tiếng hàng đầu TQ)

Bỗng nhiên, từ phía đằng sau vang lên tiếng móng vuốt nhỏ dẫm bước trên nền gạch đá, Lăng Hi còn chưa kịp quay đầu lại, một cục cưng lông xù đã nhào vào mắt cá chân cậu. Lăng Hi cúi đầu nhìn, quả nhiên là tiểu tổ tông vĩnh viễn không chịu ngồi yên của đoàn phim.

Lăng Hi nhìn thấy chó nhỏ thì tâm trạng tốt hơn nhiều, cậu ôm nó lên, hôn chụt một cái trên khuôn mặt xù lông của tiểu tổ tông. Nhìn coi, làm chó vẫn là sướng nhất, buồn phiền gì đó đều là mây bay, mỗi ngày chỉ việc giả vờ moe thôi là sẽ có người cưng nựng.

Cậu hỏi người huấn luyện: “Sao lâu vậy, dắt chó đi dạo à?”

Người huấn luyện lắc đầu: “Không phải dắt chó, là theo hầu tiểu tổ tông tản bộ.”

“…” Lăng Hi cảm thấy bữa nay trên hoàng lịch chắc chắn viết “Không thích hợp để tán gẫu”, bằng không sao nói chuyện với ai cậu cũng hạn hán lời thế này.

Hai người hàn huyên vài câu, người huấn luyện vươn tay muốn ôm tiểu tổ tông đi về nghỉ ngơi, thế nhưng tiểu tổ tông cắn một phát vào tay áo Lăng Hi, sống chết không chịu nhả.

“Xem ra tiểu tổ tông rất hợp duyên với cậu, muốn cậu thị tẩm rồi.” Người huấn luyện vỗ tay một cái: “Vậy làm phiền cậu ha, tôi nhớ phòng cậu là phản ghép nhỉ, phản ghép bình thường tương đối cao, cậu tốt nhất nên kê thêm cái ghế bên cạnh, như vậy nó mới dễ dàng lên xuống giường.”

Lăng Hi đến quỳ: “Con chó này… ngủ giường hả? Nó ngủ chung một giường với anh luôn?”

Người huấn luyện nói: “Ừ, tư thế ngủ của nó hơi xấu, buổi đêm cậu chú ý một chút, đừng có đè lên nó đấy.”

Đúng là thế đạo thất thường, người không bằng chó.

Chờ người huấn luyện đi khỏi, Lăng Hi ôm chó nhỏ vào phòng, tiểu tổ tông cũng chẳng sợ hãi gì, nơi này ngửi ngửi nơi kia ngửi ngửi, rất nhanh tìm được một khoảng đất trống dưới gậm bàn, nằm ở đó cuộn người thành một quả cầu thịt. Đuôi nó nhẹ nhàng đong đưa, cằm đặt lên chân trước, nom vừa ngoan ngoãn lại dễ cưng, khi Lăng Hi nhìn về phía nó, chó nhỏ sẽ ngẩng đầu nghiêng cổ nhìn cậu, đầu lưỡi thè ra bên ngoài, nhìn trông không hề khó hầu hạ giống như lời người huấn luyện nói.

Lăng Hi yên lòng đi vào phòng tắm có vòi hoa sen. Đàn ông tắm rửa thường rất nhanh, Lăng Hi chỉ cần bỏ ra mười mấy phút là đã sạch thơm ngào ngạt rồi, bởi vì muốn mặc đồ ngủ đi ngủ, phòng giường ghép lại chẳng còn ai ngoài cậu, thế nên Lăng Hi không mang quần áo mới vào theo, chỉ quấn độc cái khăn tắm quanh hông rồi bước chân ra.

Trong tích tắc, cậu được chứng kiến một câu thành ngữ —— TAN – HOANG – CỬA – NHÀ.

Giấy vệ sinh bị xé vung vãi khắp nơi trên sàn nhà, kem dưỡng da dành cho nam bị tha khỏi vali, iPad vốn để trên mặt bàn không hiểu sao rơi xuống đất, nước bắn tung tóe, nhang muỗi đổ, dây quạt điện bị cắn đứt… mà tiểu tổ tông thân làm người khởi xướng thì đang đuổi theo một quả bóng tròn tròn màu nâu nhạt, chạy loạn khắp phòng.

Quả bóng tròn tròn kia đến từ nơi nào á? Hầy, từ trên chiếc vali trứng cá của Lăng Hi rớt xuống chứ đâu.

Nội tâm Lăng Hi nháy mắt có tám triệu hàng chữ chạy ngang qua, mỗi dòng đều đang gào thét: A a a a a a a á á á á á á á hức hức hức hức hức hức hức nô nô nô nô nô nô nô tui không tin tui không tin, nhất định là do tư thế tắm rửa của tui không đúng QAQ!

Cuối cùng, tiểu tổ tông dùng 10 phút làm nên chiến công, Lăng Hi bỏ hơn một tiếng đồng hồ để thu dọn chiến trường, chờ tới khi ngã vật ra giường, cậu cảm thấy mệt người hơn cả ngày hôm qua. Lăng Hi thậm chí không còn hơi để nghĩ tới quan hệ giữa mình và An Thụy Phong nữa, cậu thực sự quá mệt mỏi rồi, đằng nào 6 hôm nữa An Thụy Phong mới gia nhập đoàn phim cơ mà, cậu cứ từ từ… Zzz… cứ từ từ… Zzzz… suy nghĩ vậy… Zzzzz…

Lăng Hi ngủ mà quên luôn chuyện mặc quần áo, cứ thế trần truồng nằm trên giường mơ mơ màng màng. Còn tiểu tổ tông tinh lực dồi dào làm loạn trên giường thêm 20 phút, rốt cuộc cũng biết điều ngừng lại, loạng chòa loạng choạng chui vào khuỷu tay Lăng Hi, thậm chí còn ngoan ngoãn gác cằm lên cánh tay cậu, nghiêng người nằm xuống, cùng cậu tiến vào mộng đẹp.

Hai ngày liên tiếp mệt bở hơi tai, thành ra Lăng Hi vừa đặt đầu xuống đã ngủ rất say, cậu như thể đang rơi vào mộng cảnh triền miên ấm áp, bất luận ra sao cũng không muốn tỉnh lại.

Màn đêm thăm thẳm, cửa phòng “cót két” một tiếng bị đẩy ra từ phía ngoài, ánh trăng ôn hòa không gì che lấp hắt vào trong phòng, vừa xinh chiếu rọi lên thân thể cậu thanh niên đương nằm cuộn người trên giường. Kẻ tới cúi thấp đầu, mái tóc ướt nhẹp xõa tung che mất đi đôi mắt, vài sợi tóc theo hô hấp dồn dập bay lên rồi chậm rãi hạ xuống.

Dưới ánh trăng mông lung, cơ thể trần truồng của Lăng Hi giống như một món đồ sứ tao nhã, trơn bóng và tràn ngập sự mê hoặc.

Vị khách đến từ ngàn dặm xa xôi nhìn thấy cảnh này, hô hấp bỗng nhiên ngừng bặt, trong nháy mắt nhịp tim cũng mất đi khống chế. “Hắn” thả nhẹ bước chân, cơ thể phủ ánh trăng, từng bước từng bước đến gần người đang ngủ say trên giường.

Bỗng nhiên, một cái đầu xù lông nho nhỏ ngẩng phắt lên từ trong lồng ngực Lăng Hi, chú chó lông màu vàng đậm cảnh giác nhìn vị khách đột nhiên xuất hiện, hai lỗ tai dựng thẳng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sủa thành tiếng.

Kẻ mới tới không ngờ nơi này ngoại trừ mình ra, còn một vị khách khác không mời mà đến, có điều “hắn” phải thừa nhận rằng, cảnh tượng cậu trai trẻ ngực ôm chó nhỏ đương say giấc nồng này thật sự vừa thích mắt lại vừa ấm áp. “Hắn” không muốn chó nhỏ phá hỏng giấc ngủ của Lăng Hi, chủ động vươn tay ra cho nó ngửi mùi trên người mình, hành vi thẳng thắn của “hắn” vỗ về cảm giác căng thẳng trong lòng chó nhỏ, nó dõi theo “hắn”, mông nhỏ cũng ngồi lại xuống giường.

Người đàn ông xoay người, nhẹ nhàng đi đóng cửa phòng, tròng mắt màu xám ở dưới ánh trăng trông có vẻ cực kỳ mê người.

Anh sẽ không giống như Lăng Hi mà quên khóa cửa phòng.

11 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 25

  1. Lăng Hi vừa mới rửa mặt xong, tiểu đạo sĩ liền gõ cửa nhắc nhở cậu bữa trưa đã được chuẩn bị xong rồi => Lăng Hi vừa mới rửa mặt xong, tiểu đạo sĩ liền gõ cửa nhắc nhở cậu bữa trưa cũng đã được chuẩn bị xong rồi

    các thành viên khác đều đã tới đông đủ, trong tay mỗi người đều bưng cái bát tô
    => các thành viên khác đã tới đông đủ, trong tay mỗi người đều bưng cái bát tô
    => các thành viên khác đều đã tới đông đủ, trong tay mỗi người bưng cái bát tô

    một mẩu vụn thịt cũng không có mà ăn => một mẩu thịt vụn

    Buổi trưa không có thịt ăn, buổi tối vẫn không có thịt ăn => Buổi trưa không có thịt ăn, buổi tối cũng vẫn không có thịt ăn

    đầu bếp định kỳ chuyên môn làm thịt cho mọi người => chuyên môn nấu thịt cho mọi người

    gộp lại chẳng phải đã no bụng rồi sao? Nếu cậu đã ăn no …
    => gộp lại chẳng phải sẽ / là no bụng rồi sao? Nếu cậu đã ăn no …

    mặt dày đứng trước mặt An Thuỵ Phong xoát (???) cảm giác tồn tại

    khiến cậu dao động không yên đã chuyện => đã là chuyện

    chắc chắn viết “không thích hợp để tán gẫu” => Không thích hợp để tán gẫu

    nhan muỗi đổ => nhang

    dây điện quạt bị cắt đứt => dây quạt điện bị cắn đứt

    Quả bóng tròn tròn kia đến từ nơi nao á? => nơi nào (???)

    cậu cảm thấy mệt người hơn cả ngày hôm qua => người mệt

    Lăng Hi thậm chí không còn dư hơi để nghĩ => Lăng Hi thậm chí còn không dư hơi để nghĩ
    => Lăng Hi thậm chí không còn hơi để nghĩ

    Lăng Hi ngủ quên luôn chuyện mặc quần áo => Lăng Hi ngủ quên quên luôn chuyện mặc quần áo

    đem cằm gác lên trên cánh tay cậu => đem cằm gác lên cánh tay cậu

    mái tung ướt nhẹp xoã tung che mắt đi đôi mắt => che mất

    trơn bóng và tràn ngấp sức mê hoặc => tràn ngập

    người phủ ánh trăng => người phủ lên ánh trắng

    chú chó màu lông vàng đậm => chú chó lông màu vàng đậm

    Người đến không ngờ rằng … vị khách không mời mà đến khác => Người mới tới không ngờ rằng … vị khách không mời mà đến khác

    • ‘không vất vả’ là ‘không vất vả’, sao có chuyện đổi thành ‘khá vất vả’ được, 2 cái này có giống nhau đâu =))))

    • Tui hơi bối rối tí á, bởi vì đoạn này
      “Nhân viên đoàn phim nói, một tuần này công tác chuẩn bị của bọn họ không vất vả, thế nên không có người chuẩn bị đồ ăn mặn riêng, khách theo chủ cùng nhau ăn chay tất. Chờ cả đoàn phim gia nhập đầy đủ, sẽ có đầu bếp định kỳ chuyên môn nấu thịt cho mọi người.”
      Tức là chỉ khi nào vất vả mới được ăn thịt??? Tại vì bình thường tui tưởng là vì làm việc vất vả nên mới không có người làm thịt, còn ở đây là ngược lại á :))))))))) #đòilạicôngđạochothịt

    • bạn hiểu sai rồi =))) nhân viên đoàn phim việc của họ là lắp đặt thiết bị, nấu cơm là việc của đầu bếp chứ =))) Đạo quán ăn chay, thế nên đầu bếp của đạo quán chỉ nấu đồ ăn chay không nấu thịt. Còn nhân viên đoàn phim vì làm việc không vất vả, cho nên bên đoàn phim không cử đầu bếp riêng đi theo để nấu thịt cho bọn họ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: