[Lăng Hi] Chương 18

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpgLÒNG CÓ LĂNG HI

Tác giả: Qifu A / Mạc Lý

Thể loại: Giới giải trí – diễn viên x ca sĩ – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ – hài ngọt – HE

Edit: Kurokochii (kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.


CHƯƠNG 18: THỞ DÀI

Thời gian của An Thụy Phong cực kỳ eo hẹp, công việc bên phía《Hiệp Đạo Ký》rất bề bộn, để có thể quay về Bắc Kinh chụp poster tạo hình, anh phải xin đạo diễn cho nghỉ mới miễn cưỡng dành ra được một ngày dư giả. Trời vừa sáng anh đã từ Thượng Hải cất cánh, buổi trưa chạy tới studio ở Bắc Kinh, vừa chụp xong lại nhanh chóng tẩy trang thay đồ, cuống cuồng phi vội ra sân bay —— sáng sớm ngày mai anh còn có một cảnh đánh lén lúc rạng đông, ba giờ sáng đã phải rời giường làm việc!

Cần giành giật lấy từng giây từng phút, An Thụy Phong thậm chí không thể rút ngắn khoảng cách giữa mình với Lăng Hi xuống phạm vi năm mét. Rõ ràng bọn họ cùng ở trong một phòng chụp ảnh đến ba tiếng đồng hồ, thế nhưng giao lưu duy nhất lại chỉ là ánh mắt và thủ thế.

Có trời mới thấu rằng anh rất rất muốn biết, rốt cuộc cảm giác khi được “đôi tai lông xù trên đầu Lăng Hi cọ cọ vào lòng bàn tay mình” là như thế nào.

Trước khi bị người đại diện đưa lên xe, An Thụy Phong quay đầu liếc mắt nhìn Lăng Hi một cái, đúng lúc này, Lăng Hi rõ ràng là đang nói chuyện với nhân viên công ty công nghệ đen, lại bất thình lình quay sang nhìn về phía An Thụy Phong.

Hai người đều không ngờ rằng họ lại ngầm hiểu nhau như thế, Lăng Hi vui lắm luôn, nở một nụ cười tươi roi rói, đôi mắt to tròn cong cong thành mảnh trăng rằm.

Lúc này Lăng Hi đang ôm cái đuôi của mình trong tay, hai người lại đứng cách nhau khá xa nên chẳng thể nói được gì, Lăng Hi ngâm nghĩ một lát rồi dứt khoát dùng hành động để biểu đạt ý tứ của bản thân —— cậu nắm chặt đuôi, vẫy vẫy nó về phía An Thụy Phong.

Tạm biệt~

An Thụy Phong cũng cười rộ theo, anh quơ quơ điện thoại di động, nhưng Hứa Chí Cường cứ ở đằng sau thúc giục mãi, vậy là đành phải xoay người lên xe.

5 phút sau, điện thoại của Lăng Hi nhận được một tin nhắn.

An Thụy Phong: Giúp tôi hỏi thử bên phía công ty tài trợ, xem là bộ tai và đuôi cún này có bán không?

3 phút sau anh nhận được hồi âm.

Lăng Hi: Anh ta nói hiện giờ chỉ có mấy chiếc hàng mẫu, chưa sản xuất nên không bán.

—— Phía sau còn kèm theo một khuôn mặt nhỏ ủ rũ.

An Thụy Phong: Vậy cậu hỏi anh ta xem hàng mẫu bao nhiêu tiền.

Lăng Hi rất nhanh đã báo giá, phía sau có nhiều số 0 đến mức lòng cậu phát sầu, loại ca sĩ nhỏ cỡ cậu, có đi làm bục mặt cả tháng trời cũng chẳng kiếm được nhiều tiền đến thế.

An Thụy Phong: Tốt quá, cậu bảo anh ta là tôi muốn mua về chơi, có thể ký hiệp nghị đảm bảo không tiết lộ thông tin cơ mật liên quan đến sản phẩm ra bên ngoài, tôi trả anh ta gấp 5 lần, nhắn anh ta về hỏi thử xem công ty bên họ có bán không.

Lăng Hi: Σ(っ°Д °;)っ

An Thụy Phong: Ngoan, hỏi đi.

Bị An Thụy Phong “thừa tiền không có chỗ tiêu” chọt mù mắt, Lăng Hi ngoan ngoãn truyền lời, nhân viên công ty công nghệ đen phỏng chừng cũng chưa từng gặp vị khách hàng lắm tiền nào chất chơi như thế, liên tục gọi điện thoại báo cáo với lãnh đạo, sau khi trưng cầu ý kiến nhiều lần, cuối cùng cũng đồng ý bán một mẫu thử nghiệm cho An Thụy Phong.

Sức mạnh tiền tài thật sự quá vĩ đại.

Lăng Hi: Bọn họ hỏi địa chỉ của anh, đuôi và tai gửi thẳng đến nhà anh luôn à?

An Thụy Phong: Không cần, cậu cầm hộ tôi trước đi, chờ sau này có thời gian tôi sẽ qua nhà cậu lấy.

An Thụy Phong có thâm ý khác, nhưng Lăng Hi hoàn toàn không nhận ra rằng bản thân bị người ta thương nhớ. Cậu còn đang đần độn tính toán: đồ vật quý giá thế này để ở nhà mình, nếu mình đi mua cái két bảo hiểm về, không biết An Thụy Phong có đồng ý chi trả không ta?

***

Chụp tạo hình xong, Lăng Hi lập tức nhàn rỗi. Công tác của cậu vẫn chẳng có gì chuyển biến, tuy rằng fan weibo tăng lên gấp bội, nhưng lượng đĩa nhạc tiêu thụ thực tế vẫn không có bước đột phá. Nhờ《Kinh hãi ☆ Surprise》ban tặng, số lượt tải về của album《ZERO》quả thực tăng vọt lên rất nhiều, nhưng tiền bản quyền của mạng lưới download trong nước lại vô cùng ít ỏi, hầu như chẳng khác mưa phùn là bao.

Trước khi ký tiếp hợp đồng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, rằng khả năng cao là sau《ZERO》sẽ không còn bất kỳ album nào được phát hành, dù Ngô Hữu Bằng nhiều lần giúp cậu tranh thủ cơ hội với công ty chủ quản, nhưng hi vọng vẫn cứ xa vời vợi.

Có điều Lăng Hi vẫn rất lạc quan: “Cùng lắm sau này chuyên tâm làm việc sau cánh gà, soạn nhạc này, viết lời này, từ nay về sau dốc lòng cố gắng, khiến cho album mới của mỗi một ca sĩ cấp bậc phấn hồng trở lên đều có ca khúc em sáng tác.”

Ngô Hữu Bằng thế nhưng không cười nổi: “Chú hát còn chả kiếm nổi mấy đồng, viết nhạc thì chú nghĩ kiếm được bao nhiêu hả? Chút nhuận bút còm một bài không đủ cho chú thanh toán tiền mua piano trả góp hàng tháng đâu!”

Điều Ngô Hữu Bằng nói là sự thực, hiện nay kinh tế ngành băng đĩa nhạc đang đình trệ, ngay cả ca sĩ cấp bậc đại thần cũng không mấy hi vọng vào doanh thu kiếm được từ việc bán album, nếu như muốn kiếm tiền nhanh thì chỉ có cách làm gương mặt đại diện, tham gia gameshow, mở concert, lấn sân sang lĩnh vực truyền hình. Chỉ tiếc rằng vận số Lăng Hi không may, lãng phí nhiều năm như thế cũng không gặp được cơ hội một bước lên trời.

Ngô Hữu Bằng không nhìn nổi Lăng Hi nhàn nhã, mở lịch ra lật qua lật lại, bấm bấm đầu ngón tay tính toán một phen: “Hiện tại《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》đã bấm máy, nhưng vì An Thụy Phong còn vướng công việc bên điện ảnh, cho nên cảnh môn phái trên núi trong 10 tập đầu sẽ quay sau cùng. Theo như lịch trình đạo diễn đưa, đại khái còn hơn tháng rưỡi nữa mới tới phần của chú, trong khoảng thời gian này chú đừng mơ nhàn rỗi —— anh sẽ kiếm tài nguyên, chú chuẩn bị đi lưu diễn đi.”

Lăng Hi sợ tới mức lăn thẳng từ trên sofa xuống đất.

Ca sĩ nổi tiếng lưu diễn thì gọi là “đêm hội âm nhạc”, còn ca sĩ cỡ cậu lưu diễn chỉ tối đa được xem như “buổi gặp mặt fan” mà thôi. Nhân số chênh lệch gấp trăm nghìn lần, nhưng bởi vì sân khấu nhỏ nên người hâm mộ được đứng gần thần tượng, bầu không khí sinh động hơn rất nhiều. Đừng khinh buổi gặp mặt fan quy mô nhỏ, kỳ thực việc chuẩn bị cũng tốn công tốn sức chẳng kém cạnh là bao, đặc biệt là kiểu không được ông chủ giúp đỡ giống như Lăng Hi, rất nhiều việc cậu và người đại diện đều phải tự thân vận động. Nghĩ đến cảnh nửa tháng tới mình phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, hai chân Lăng Hi liền run lẩy bẩy.

“Quyết định này vội vàng quá rồi… hoàn toàn không có thời gian tuyên truyền anh ơi…”

Ngô Hữu Bằng căn bản chả thèm để ý tới cậu: “Chú cho rằng được mấy mống đến fan meeting của chú? Tuyên truyền trên weibo, tieuba với website công ty là đủ rồi, không có tiền đăng quảng cáo cho chú đâu. Hơn nữa lần này chỉ đi tới bốn thành phố lớn, chọn thêm bốn tỉnh lỵ, từ nam chí bắc, ba ngày một show, xong xuôi còn dư ra được dăm hôm cho chú nghỉ ngơi.”

Lăng Hi vội vàng giơ kịch bản trong tay lên: “Nhưng em còn phải học lời thoại…”

“Thời lượng xuất hiện của chú còn không nhiều bằng con chó, lời thoại gộp lại không dài bằng một bài hát, anh đây tùy tiện lật qua một lần cũng nhớ, chú thiểu năng tới mức nào mà tới giờ vẫn còn chưa thuộc?”

Lăng Hi nghẹn họng không trả lời được.

Không đợi Lăng Hi tìm thêm lý do lý trấu, Ngô Hữu Bằng nghĩ cái triển luôn, trực tiếp đi ra ngoài gọi điện phân công người lên mạng làm tuyên truyền, thiết kế mẫu vé dự định bán. Sau một tiếng đồng hồ gọi điện thoại, chuyện fan meeting trở thành ván đã đóng thuyền, không còn cơ hội cho Lăng Hi chơi xấu.

Buổi tối tắm xong, Lăng Hi nằm bò trên giường than ngắn thở dài, kịch bản trong tay bị cậu vò nhàu, đem ra làm quạt giúp mình hạ nhiệt. Thật ra trong lòng cậu có một bí mật, ngay cả Ngô Hữu Bằng đã dẫn dắt cậu nhiều năm như thế mà cậu cũng không nói.

Kỳ thực cậu rất sợ tiếp xúc với fan.

Chuyện này không phải do tính cách của cậu hay ngượng ngùng —— trái lại, Lăng Hi sôi nổi nhiệt tình như thể chín ông mặt trời, bất cứ lúc nào nhìn cậu, cũng thấy trên gương mặt cậu xuất hiện nụ cười tươi không cần tưới. Nguyên nhân cậu sợ tiếp xúc với fan rất đơn giản: cậu cảm thấy thành tựu của bản thân không xứng đáng với những gì người hâm mộ kỳ vọng và mong chờ.

Cậu debut đã nhiều năm như thế, những nghệ sĩ cùng thời với cậu có người giành được giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất, có người thành lập studio riêng, có người lấn sân sang đóng phim, có người làm gương mặt đại diện cho thương hiệu cao cấp… mà cậu, vẫn mãi chỉ như tám năm trước, ôm đàn guitar yên lặng hát một mình.

Từng bài từng bài cậu viết, từng bài từng bài chìm dưới đáy biển. Không phải Lăng Hi tự kỷ, nhưng thực sự cậu cảm thấy ca khúc của mình rất hay, rất cuốn hút, nhưng luôn luôn thiếu một chút thời cơ. Danh tiếng “tiểu ca vương cửa hàng hai tệ” treo trên đầu cậu quá mức vang dội, cậu không hy vọng mỗi khi fan nhà mình khoe khoang thần tượng, lại bị người ta chê cười là không có mắt nhìn.

Cái kiểu lo âu như thể “tự tìm phiền não” này, cậu không nói ra được với Ngô Hữu Bằng.

Lăng Hi lật người, xưa nay chưa từng thở dài nhiều đến thế.

Ngày nhỏ má Lăng kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho cậu nghe, bà nói trẻ con thì không được thở dài, bởi vì mỗi khi thở dài, trong khu rừng rậm sẽ mất đi một bé tinh linh, câu chuyện cổ tích này mãi tới năm 12 tuổi cậu vẫn còn tin. Đến khi 12 tuổi cậu bắt đầu vỡ giọng, đoạn thời gian đó cậu hoảng hốt không thôi, lo lắng sau này mình sẽ không tiếp tục hát được nữa, than thở suốt ngày, ba Lăng tìm cậu tâm sự, ông nói trẻ con thì không được thở dài, bởi vì mỗi khi thở dài, buổi tối đều sẽ tè dầm.

Lăng Hi 12 tuổi đã không ngốc nữa rồi, đương nhiên là cậu ứ tin, buổi tối hôm đó trước khi ngủ còn cố tình thở dài mấy cái.

Sáng hôm sau ngủ dậy cậu đúng thật không có tè dầm, cậu mộng tinh…

Từ đó về sau, Lăng Hi không dám tùy tiện thở dài nữa.

Nhưng hôm nay tâm trạng của cậu thực sự hỏng bét, không tự chủ được mà hãm sâu vào trong cảm xúc bi quan, điện thoại để bên cạnh gối liên tục kêu lên vài tiếng, lúc này cậu mới như tỉnh khỏi giấc chiêm bao. Tên của An Thụy Phong nhấp nháy trên màn hình, Lăng Hi chẳng nghĩ ngợi gì liền bắt máy.

“Hôm nay đóng phim xong sớm vậy à?” Lăng Hi hỏi.

“Giờ còn sớm?” Giọng nói của An Thụy Phong rất là ‘bánh cuốn’: “Hiện tại sắp 11 giờ rồi, tôi còn cho rằng cậu đã ngủ.”

Lăng Hi lúc này mới để ý, hóa ra cậu nằm trên giường ngẩn người hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Cậu cố ý hỏi: “Nghĩ như thế mà anh còn gọi điện, không sợ đánh thức tôi tôi sẽ tức giận sao?”

“Sợ chứ, nhưng mà càng sợ hôm nay không được nghe thấy giọng nói của cậu hơn.”

Lăng Hi vội vàng dùng tay bịt micro điện thoại, ôm gối vào trong ngực lăn qua lăn lại trên giường.

Gần đây mỗi đêm An Thụy Phong đều gọi điện thoại cho cậu, bình thường đều vào khoảng 10h. Anh không nói nhiều lắm, chỉ sơ lược đôi ba câu về công việc trong ngày, hỏi thăm tình hình của Lăng Hi một chút, sau cùng là chúc ngủ ngon, đùn đẩy qua lại vài câu “Anh cúp trước đi!” “Không, cậu cúp trước đi!”, hệt như đang đóng phim thần tượng ba xu.

Nhưng Lăng Hi diễn thật sự rất vui vẻ.

Cậu chưa từng gặp người nào dịu dàng tri kỷ như An Thụy Phong, anh chu đáo ân cần giống như một chiếc khăn quàng vừa mềm vừa nhẹ, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ ấm áp nhưng lại không hề có bất cứ gánh nặng nào. Mỗi lần tán gẫu với anh, khóe miệng Lăng Hi đều cười mãi không thôi. Cậu nghĩ, mình nhất định là VIP của An Thụy Phong.

Very important person, người rất quan trọng rất quan trọng đó~

Hôm nay giọng nói của Lăng Hi có chút buồn, An Thụy Phong cực kỳ nhạy cảm nhận ra điểm này, anh hỏi Lăng Hi rốt cuộc là có chuyện gì phiền lòng, Lăng Hi suy nghĩ một chút, chợt nhận ra việc rối rắm không dám mở mồm nói với người đại diện, nhưng khi kể với An Thụy Phong lại chẳng có chút chướng ngại tâm lý nào.

Lẳng lặng nghe xong lời bộc bạch của Lăng Hi, An Thụy Phong mở miệng: “Tại sao cậu lại thấy mình không đáng để fan tự hào? Cậu có vô số tác phẩm ưu tú, còn từng viết bài hát cho rất nhiều ca sĩ khác, tuy rằng thực sự thiếu chút thời cơ, nhưng cậu vẫn hết sức dũng cảm bước tiếp trên con đường đã chọn lâu như thế, xưa nay chưa từng nghĩ tới chuyện từ bỏ giấc mơ của bản thân. Cậu đừng nên chỉ chú ý đến những người thành công hơn mình, kỳ thực còn có rất nhiều người không thể tiếp tục kiên trì trên con đường này —— chỉ tính riêng điểm ấy, cậu cũng đã vô cùng thành công rồi.”

Vài câu đơn giản, khúc mắc quấy nhiễu Lăng Hi nhiều năm liền dễ dàng bị cởi bỏ, có lẽ trên người An Thụy Phong thực sự có ma lực, lời anh nói giống như một cơn gió mát thổi qua mọi ngóc ngách trong lòng cậu.

Lăng Hi không biết nên bày tỏ lòng cảm ơn với anh thế nào, nghẹn một lúc lâu mới bảo: “Nếu như đây là một cảnh trong tiểu thuyết tu chân, hiện tại tôi sẽ đánh tan tâm ma, phá đan kết anh…”

So sánh của cậu làm cho An Thụy Phong cười ha hả không thôi, tiếng cười sang sảng thông qua đường dây điện thoại truyền từ Thượng Hải đến tai Lăng Hi, khiến cậu chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

“Mà thôi không buôn nữa, muộn rồi, ngày mai tôi còn phải dậy sớm.”

“Ngày mai có lịch trình gì à?”

Vừa nhắc tới vụ này, vai Lăng Hi bèn sụp xuống, nhịn không được lại thở dài: “Ngày mai phải luyện giọng.”

“Album mới hở? Chúc mừng cậu.”

“Album mới xa xôi không với tới… má Ngô tổ chức fan meeting cho tôi, hơn tuần nữa bắt đầu phải chạy show rồi, từ nam chí bắc, chạy bốn thành phố lớn cùng bốn tỉnh lỵ, chạy xong chỉ được nghỉ ngơi có một tuần lại phải gia nhập đoàn làm phim.”

An Thụy Phong rất hứng thú: “Fan meeting? Có tổ chức ở Thượng Hải không?”

“Có thì sẽ có, thế nhưng anh rảnh để tới sao?”

“Đương nhiên.” An Thụy Phong nói chắc nịch: “Cậu là VIP của tôi mà.”

Lăng Hi bịt micro điện thoại, lại ở trên giường lăn một vòng. Cậu tóc tai lộn xộn từ trên giường bật dậy, giọng điệu nghiêm túc: “Vậy được, tôi cũng sẽ giữ ghế VIP cho anh.”

Sáng sớm hôm sau tỉnh ngủ, Lăng Hi phát hiện giữa hai chân ướt nhẹp. Cậu vén chăn lên nhìn quần lót ba giây, một vệt đỏ ửng nhanh chóng lan từ gò má đến tận mang tai.

—— Quả nhiên, trước khi ngủ không nên thở dài.

12 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 18

  1. hơi không liên quan nhưng có thể cho mình hỏi là làm sao add text vào pic như thế này được không?
    cán ơn chủ nhà vì đã edit truyện này hay như vậy 🙂

  2. Thời gian của An Thuỵ Phong rất eo hẹp … công việc … rất bề bộn => Thời gian của An Thuỵ Phong cực kỳ eo hẹp … công việc … rất bề bộn

    điện thoại của Lăng Hi nhận được một cái tin nhắn => một tin nhắn

    đuôi và tai gửi thẳng đến nhà luôn anh à? => đến nhà anh luôn à

    Ngô Hữu Bằng nhưng không cười nổi => thế nhưng

    người hâm hộ được đứng gần thần tượng => người hâm mộ

    Nhưng hôm nay tâm trạng cậu => tâm trạng của cậu

    thông qua đường dây diện thoại => điện thoại

  3. thiệt tình luôn á, tuyệt không được coi cái truyện này nơi đông người nha, vừa bật cười ha hả vừa đập bàn đập ghế rất là kì khôi luôn á…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: