[Lăng Hi] Chương 17

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpg?w=208&h=260Lòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 17: Hình CP

An Thụy Phong thậm chí còn chưa kịp đi tới trước mặt Lăng Hi, khen ngợi tạo hình của cậu làm anh kinh diễm (kinh ngạc bởi vẻ đẹp), thì nhân viên công tác đã nhảy bổ ra, mời anh đi vào phòng hóa trang bên cạnh.

Anh và Lăng Hi lúc này cách nhau một khoảng mười mấy mét, một đứng giữa đám đông nhốn nháo trước cửa, một đứng trước camera dưới ánh đèn pha.

An Thụy Phong bất đắc dĩ, chỉ còn cách vừa làm khẩu hình “Nhìn đẹp đấy” với Lăng Hi, vừa chỉ chỉ nhân viên công tác bên cạnh, anh giơ tay trái lên, ngón trỏ cùng ngón giữa chĩa xuống phía dưới, tạo thành thủ thế người bước đi.

Lăng Hi bị động tác khoa trương của anh chọc cười, đáp lại bằng thủ thế OK, suy nghĩ một chút, lại dùng khẩu hình nói thêm một câu “Anh nhìn cũng rất đẹp”.

Ngô ma ma đứng đằng sau tức giận vươn tay tóm lấy đuôi cún của Lăng Hi.

Lăng Hi quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ Ngô Hữu Bằng hai tay nắm chặt đuôi mình, hiếu kỳ hỏi hắn: “Cái đuôi này cảm giác thật lắm à? Anh sờ còn chưa đủ hay sao mà phải nắm chặt thế làm chi.”

Ngô Hữu Bằng nói: “Anh sợ nếu mình nắm không chặt, đuôi chú quay tít quá kéo cả người bay lên mất.”

“…” Lăng Hi xấu hổ đỏ hết hai tai: “Em có phải phi cơ trực thăng đâu.”

“Trực (thẳng)? Chú sắp thành phi cơ vẹo thăng tới nơi rồi!”

“… Chữ ‘cơ’ nào?” (ky/phi cơ & cơ/gay đều đọc là: jī)

“Chú muốn nghĩ là chữ ‘cơ’ nào?”

Hai người nhỏ giọng cãi nhau nửa ngày, chó con trong ngực Lăng Hi vẫn luôn ngẩng đầu nhìn bọn họ đấu võ mồm, thỉnh thoảng sủa mấy tiếng, hai người một chó nhìn hết sức hài hòa. Trợ lý của nhiếp ảnh gia lại gần giúp Lăng Hi sửa sang quần áo, thấy vậy còn khen tình cảm của bọn họ tốt, trợ lý nói mình từng chụp ảnh cho rất nhiều ngôi sao, chưa từng thấy ngôi sao và người đại diện nào lại có quan hệ tốt giống người một nhà như thế.

Ngô Hữu Bằng căm tức nói: “Chính vì quá quan tâm tới thằng ngốc này, mới luôn luôn phải lo lắng một ngày nào đó nó sẽ bị người ta lừa đi mất.”

Lăng Hi rất tức giận: “Bầu không khí bỗng chốc dạt dào tình cảm thế làm gì? Hiện tại anh chuẩn bị đứng trên lễ đường làm người chứng hôn cho em à?”

Lăng Hi nói rất không khách khí, nhưng cái đuôi đằng sau lại ủ rũ cụp xuống, mãi đến tận khi chụp poster tạo hình, biên độ dao động đều không cuồng nhiệt như ban nãy.

***

Lúc hóa trang, biểu hiện của An Thụy Phong một mực như đang thả hồn trên mây. Anh tuy rằng không phải người hay nói, nhưng mỗi lần make up đều sẽ tán gẫu cười đùa vài câu với chuyên gia trang điểm, gặp nhân viên từng hợp tác nhiều lần còn có thể trêu ghẹo đối phương một phen. Nhưng hôm nay, từ đầu tới cuối anh đều phi thường yên lặng, như thể một con búp bê vừa nghe lời vừa xinh đẹp, tâm trí không đặt ở trên người.

Anh hiện tại nhắm mắt lại, dường như ngay lập tức có thể nhìn thấy cậu trai với đôi tai cún trên đầu, mặc sắc xanh dịu mát, nghiêng đầu mỉm cười với mình, chiếc đuôi phía sau còn trái phải đong đưa theo tiết tấu, khiến người khác yêu mến vô cùng. Chính anh cũng không ngờ rằng, nụ cười hoạt bát ấy lại có sức ảnh hưởng lớn tới mình như thế, nếu như nói lúc trước anh chỉ mới đứng quanh quẩn lưỡng lự bên mép hồ, thì hiện tại chính là bỗng nhiên trượt chân rơi xuống nước, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế.

Người mẫu vừa rất đẹp trai lại không nhúc nhích, thành thử tốc độ ra tay của chuyên gia trang điểm và thợ tạo hình đều rất nhanh, loáng cái đã thay xong đồ mới cho An Thụy Phong. Nhân viên công tác còn đặc biệt đẩy một chiếc gương cao bằng người tới, làm cho An Thụy Phong và người đại diện nhà anh thấy rõ được toàn bộ tạo hình.

An Thụy Phong đóng vai sư tôn đã hơn trăm tuổi, nhưng dung nhan bất lão, chỉ mỗi mái tóc là trắng như tuyết. Theo kịch bản, anh quanh năm mặc một thân áo bào màu xanh, viền áo được thêu chỉ bạc cực kỳ tinh xảo, làm nổi bật lên sự tao nhã ung dung. An Thụy Phong vung tay một cái, ống áo rộng tung bay chẳng khác nào đám mây, vẻ mặt tĩnh mịch, biểu cảm lạnh nhạt, anh thật sự giống như một người tu tiên cao cao tại thượng, khó có thể bắt chuyện cùng.

Hứa Chí Cường rất thỏa mãn với tạo hình của An Thụy Phong, thẳng tay rút điện thoại ra chụp một tấm bóng lưng anh, quyết định lát nữa đi hỏi đạo diễn thử một chút, xem có thể giành trước post ảnh này lên weibo được không. Hắn dám cá chắc, sau khi bức ảnh được tung lên, nhất định sẽ lọt vào TOP 3 tin hot nhất weibo ngày hôm nay.

Chờ sau khi thợ tạo hình giúp anh đeo lên trang sức phụ kiện, chỉnh sửa lại quần áo kiểu tóc xong, đến chính cô nhỏ còn muốn quỳ liếm mỹ nam mà mình tự tay tạo hình ra. Mấy nhân viên công tác tranh nhau chụp hình chung với anh, chỉ trong chốc lát phòng thử đồ nho nhỏ đã trở nên náo nhiệt cực kỳ.

Sức quyến rũ của An Thụy Phong thật sự quá lớn, rất nhiều cô nàng nhỏ tuổi muốn chụp chung với anh thêm mấy tấm, dự định mang đi khoe khoang với bạn bè. Không đợi Hứa Chí Cường ra tay ngăn cản, An Thụy Phong đã cười từ chối: “Thật ngại quá, nhưng tôi không thể làm lỡ quá nhiều thời gian được, phải nhanh chân tới coi đồ đệ nhà mình đây.”

Mọi người cười ồ hết cả lên, luôn miệng khen anh và đàn em Bảo Huy cùng công ty quan hệ thân thiết, cho dù ra ngoài đóng phim cũng không quên cùng hắn thăm hỏi dặn dò. An Thụy Phong không giải thích, cứ thuận theo đó để cho mọi người hiểu lầm ý của mình.

Chỉ riêng Hứa Chí Cường là hiểu được anh, nghe thấy anh nhắc tới đồ đệ, Hứa Chí Cường liền thổi râu trừng mắt.

An Thụy Phong liếc mắt nhìn hắn, chọc ghẹo: “Em nhớ ngay ngày đầu tiên em vào nghề, anh có nói với em, cho dù thật sự không thích người nào, cũng không được thể hiện lên trên mặt.”

Hứa Chí Cường nói: “Tôi chỉ hận khi đó mình không lắm mồm thêm một câu, cho dù có thích người nào, cũng không được thể hiện lên trên mặt.”

An Thụy Phong đuối lý, im lặng không nói câu nào.

Thấy anh im lặng không phản bác, Hứa Chí Cường càng phát hỏa.

“Lúc nào? Các cậu mới gặp nhau được có mấy lần? Ba lần! Ngày hôm nay mới là lần thứ tư!” Hơn nữa toàn bộ quá trình đều có Hứa Chí Cường bám đuôi, không rời một tấc. Hắn cứ tưởng rằng An Thụy Phong căng lắm cũng chỉ cảm thấy hứng thú với Lăng Hi, không ngờ lại phát hiện ra An Thụy Phong ngầm thừa nhận dùng chữ “thích” để hình dung chút tình cảm này.

An Thụy Phong nói thẳng: “Vừa mới.”

Hứa Chí Cường nhớ lại cảnh tượng khi An Thụy Phong vừa bước vào cửa chính, dáng vẻ đứa ngốc nào đó ôm chó nở nụ cười ngu si, ngay đến cả hắn cũng không thể không thừa nhận, quả thật mùi thính có chút mê người.

Thế nhưng vụ này… hình như đớp thính cũng quá nhanh rồi đi?

Hứa Chí Cường rất muốn lên cơn, nhưng phía đằng sau còn có nhiều nhân viên công tác, hắn không thể giáo huấn anh được. Cuối cùng, Hứa Chí Cường chỉ đành cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ kìm nén mà mắng một câu: “Cậu và thằng anh cậu thực không hổ là người một nhà, đứa nào cũng không bớt lo!”

Tại vì chụp ảnh chung, An Thụy Phong làm lỡ không ít thời gian ở phòng hóa trang, thế nên khi anh quay lại phòng chụp ảnh, màn trình diễn của Lăng Hi và chó nhỏ đã kết thúc rồi.

***

Lăng Hi trước đây cũng từng chụp quảng cáo, đa số là để tuyên truyền cho album, ngẫu nhiên cũng được Ngô Hữu Bằng nhận cho mấy lần chụp hình tạp chí. Hình tạp chí cùng poster phim không khác nhau là mấy, nhân vật của Lăng Hi và bản thân cậu lại có tính cách rất giống nhau, cậu ở trước ống kính làm mấy vẻ mặt nháy mắt chu mỏ khoa trương, dưới sự chỉ đạo của nhiếp ảnh gia, lúc thì đem chó nhỏ ôm ở trên tay, khi thì nhét trong vạt áo, một người một chó ăn ý mười phần, nhiếp ảnh gia chụp liên tục mấy tấm hình, còn khen hai đứa rất ăn ảnh.

Sau khi cậu chụp hình xong xuôi, đang muốn đi tẩy trang, đạo diễn bỗng nhiên mang theo hai người đàn ông mặc âu phục đi tới trước mặt cậu.

Đạo diễn giới thiệu rằng, bọn họ chính là nhân viên của công ty đã cung cấp sản phẩm công nghệ đen mô phỏng tai và đuôi cho Lăng Hi. Công ty bọn họ đã bỏ ra một số tiền rất lớn để tạo nên sản phẩm này, theo như trao đổi trước đó, ngoại trừ gắn LOGO tài trợ vào trong phim, còn dự định quay một đoạn video hậu trường thử trang phục dài khoảng 5 phút, đây là một khâu quan trọng trong việc quảng bá sản phẩm.

Vừa nãy khi Lăng Hi chụp tạo hình bọn họ đã quay lại một ít công tác hoạt động, hi vọng có thể bổ sung thêm mấy đoạn cận cảnh.

Ngô Hữu Bằng cân nhắc mấy phút, cảm thấy công vụ này dù chẳng kiếm được mấy đồng, nhưng cũng coi như đôi bên cùng có lợi. Lăng Hi là “con ghẻ” của Dương Thiên Entertainment, công ty căn bản không chịu bỏ tiền ra làm quảng bá hình ảnh cho cậu, chỉ có thể dựa hết vào Ngô Hữu Bằng tìm kiếm một ít tài nguyên miễn phí giúp cậu tạo dựng danh tiếng. Công ty công nghệ đen hết sức coi trọng việc chế tạo sản phẩm này, chắc chắn sẽ chủ động tuyên truyền quảng bá video hậu trường, Lăng Hi hóa trang rất vui mắt, chưa biết chừng có thể tạo nên kết quả tuyệt vời.

Thế là Ngô Hữu Bằng dứt khoát nói “yes”, Lăng Hi trên phương diện công việc vẫn luôn rất nghe lời Ngô Hữu Bằng, Ngô Hữu Bằng nói cậu làm cái gì cậu liền làm cái đó.

Đối phương rất hài lòng vì sự dứt khoát của Ngô Hữu Bằng, chủ động nói: “Bên tôi cũng dẫn nhiếp ảnh gia theo, có thể mời thêm bạn gái Lăng Hi tới chụp cùng, tiện thể giúp bên các anh tạo scandal.” Vừa nói, hắn vừa chỉ Chu Lâm Lâm đang ngồi nghỉ ngơi một bên.

Chu Lâm Lâm đập một triệu cho biên kịch để hắn bán cho mình 1/2 nhân vật —— sở dĩ chỉ có 1/2 là bởi cô nàng đóng tam đồ đệ lúc nam lúc nữ, Chu Lâm Lâm chỉ diễn nửa vai nữ mà thôi, nửa vai nam sẽ do một diễn viên khác đóng. Ngày hôm nay là buổi chụp poster tạo hình tập thể, Chu Lâm Lâm đến studio từ rất sớm, chỉ là quan hệ giữa cô và Lăng Hi không tốt, bữa nay gặp mặt hai người đến cả một câu chào hỏi cũng không có.

Hai người bọn họ đều là những tiểu minh tinh không có tiếng tăm, thế nhưng thanh danh “Cặp đôi bùng cháy” quả thực đủ vang dội. Nhân viên công ty công nghệ đen rất tốt bụng, cho rằng hai người bọn họ thật sự ngầm có một chân, tiện thể bán cái nhân tình, quay lại hoạt động chung của hai người bọn họ, nếu như ở trước mặt bạn gái khiến Lăng Hi vẫy đuôi càng vui vẻ, vậy thì vừa khéo phù hợp với yêu cầu quảng bá bên công ty họ đề ra.

Lăng Hi sợ tới mức kẹp chặt đuôi: “Không không không, một mình tôi là được rồi.”

Chu Lâm Lâm ngồi cách đấy không xa, nghe được bọn họ nói chuyện rõ ràng, cô cười gằn: “Làm như bà đây thèm lắm không bằng!” Bẻ nắm tay kêu răng rắc.

Hai người trong cuộc không đồng ý, nhưng mà Ngô Hữu Bằng và người đại diện nhà Chu Lâm Lâm lại thấy đề nghị này không tồi, xúm lại nhỏ giọng thương lượng nửa ngày, không biết cuối cùng đạt thành thỏa thuận gì, lại đồng ý để hai người chụp ảnh cùng nhau.

Mặt Lăng Hi và Chu Lâm Lâm dài hơn cả cái bơm, đã thế còn bị bắt phải cười vui vẻ trước ống kính, nhiếp ảnh gia liên tục hô: “Gần một chút! Gần thêm chút nữa!” Khoảng cách giữa hai người còn xa hơn anh ở đầu sông em cuối sông…

Cuối cùng bức ảnh chụp ra thật sự quá nát, hai người cùng mặc đồng phục môn phái màu xanh nhạt, rõ ràng là nên tràn ngập mùi CP, thế nhưng trong hình lại chỉ sực nức mùi thuốc súng giữa kẻ thù với nhau. Người bên công ty công nghệ đen không hài lòng, muốn chụp lại, nhưng nói thế nào Lăng Hi cũng chẳng chịu gật đầu.

… Xem ra tất cả trọng trách đều phải gửi gắm vào hậu kỳ đại đại.

Chụp ảnh xong, thì tới phần quay bổ sung cận cảnh Lăng Hi. Chỉ cần tên mình và tên Chu Lâm Lâm không song song xuất hiện, bảo Lăng Hi làm gì cậu cũng đều tình nguyện. Lăng Hi dựa theo yêu cầu, cố nhớ lại mấy sự việc mà bản thân hài lòng, chẳng hiểu có phải ban nãy bị Chu Lâm Lâm làm cho phát hãi hay không, mà hiện tại tinh thần của cậu không tốt lắm, đuôi vẫy thế nào cũng chỉ toát ra sự ủ rũ.

Video phải quay lại nhiều lần, đuôi Lăng Hi càng vẫy càng thấp, sau đó thì hầu như là bất động.

Lăng Hi xưa nay không hề biết, thì ra “vui vẻ” cũng là một chuyện khiến người ta mệt mỏi đến vậy.

Ngô Hữu Bằng sốt ruột đến độ hận không thể vẫy đuôi giúp cậu: “Không phải ban nãy chú vui vẻ lắm sao?”

Lăng Hi nói: “Anh phải hiểu là, chuyện vui vẻ anh bắt em nhớ lại những một trăm lần, vậy thì nó không còn vui vẻ nữa a.”

Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng nhiếp ảnh gia chụp tạo hình ở phông nền bên kia hô lên: “An Thụy Phong ra rồi, tiếp theo sẽ chụp anh ấy, mọi người chuẩn bị sẵn sàng!”

Ngô Hữu Bằng theo bản năng nhìn về hướng bên đó, chỉ thấy An Thụy Phong như thể một tiên nhân cao cao tại thượng coi rẻ chúng sinh, đang được mọi người vây xung quanh, chậm rãi đi vào bên trong phòng chụp hình. Anh mặc một bộ áo bào màu xanh ung dung hoa quý, mái đầu bạc trắng dùng một cây trâm gỗ đào đơn giản búi ở sau đầu, vẻ mặt lạnh như băng, nghiêm nghị lãnh khốc.

Ngô Hữu Bằng thề, hắn nghe được tiếng mọi người xung quanh hít sâu.

Nhưng khi tầm mắt của An Thụy Phong xẹt qua vị trí Lăng Hi đứng, vẻ mặt vốn đang đóng băng bỗng nhiên lại rã đông, giống như thể một nhành mai nhú ra nụ xuân trong đêm đông, tiểu tuyết hóa mưa phùn, ở ngay thời khắc mà mọi người không ai phản ứng kịp, khóe môi của anh giương lên, trên mặt hé ra một nụ cười ôn nhu, ngay cả khóe mắt đuôi mày cũng lây ấm áp.

Ngô Hữu Bằng thề, hắn nghe được tiếng Lăng Hi ở phía sau nuốt một ngụm nước miếng…

Chờ An Thụy Phong đi khỏi, Ngô Hữu Bằng mặt tối sầm quay đầu lại —— quả nhiên, mô-tơ nhỏ gắn trên đuôi Lăng Hi đã sửa xong rồi.

Lăng Hi vội vàng lau lau nước miếng: “Anh phải hiểu là, người đẹp anh để cho em ngắm đi ngắm lại những một trăm lần, vậy thì vẫn rất đẹp a…”

Cảnh Lăng Hi mê trai này bị công ty công nghệ đen thu lại vào trong video quảng bá, sau khi poster tạo hình được công bố, công ty công nghệ đen cũng chính thức đăng tải lên weibo đoạn video hậu trường thử trang phục dài đến 5 phút đồng hồ này. Trong video, Lăng Hi mang trên người thiết bị thông minh nhận biết tình cảm của nhân loại kèm theo đó mô phỏng thành động tác tương ứng, gợi lên sự chú ý của mọi người.

Lăng Hi tướng mạo thanh tú ở trên poster cùng với biểu hiện cực moe trong video, bộ đồng phục môn phái màu xanh nhạt làm cho cậu thoạt nhìn như một cái cây nhỏ, đuôi bông xù khiến rất nhiều chị em phụ nữ nổi lên bản năng làm mẹ, nhao nhao tỏ vẻ “Rất muốn vươn tay sờ một cái”. Rất nhiều fans qua đường trước đây chỉ từng nghe qua tên cậu, đồng loạt nhấn theo dõi, điều này làm cho fans weibo của Lăng Hi tăng lên vùn vụt cán mốc 1,5 triệu.

Cùng lúc đó, bởi vì trong video xuất hiện hình ảnh An Thụy Phong ung dung phiêu dật, mà đánh giá của Lăng Hi với anh lại vô cùng “đúng trọng tâm”, đoạn video rất nhanh dẫn tới cơn cuồng triều chia sẻ từ fans nhà An Thụy Phong, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nó đã được các fans coi như tín vật đính ước, lượt chia sẻ nhanh chóng đột phá 50000.

Đến nỗi hình CP “Cặp đôi bùng cháy”… à, cái này căn bản chả có ma nào quan tâm đến hết.

– Hết chương 17 –

2 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 17

  1. Trợ lý của nhiếp ảnh gia lại đây giúp Lăng Hi => lại gần / lại đấy
    (hợp lý hơn)

    chưa từng thấy ngôi sao nào và người đại diện => chưa từng thấy ngôi sao và người đại diện nào

    Người mẫu vừa cực đẹp trai vừa không nhúc nhích => Người mẫu vừa rất đẹp trai lại không nhúc nhích
    (câu văn xuôi hơn)

    Hứa Chí Cường rất muốn lên cơn, nhưng phía sau có rất nhiều nhân viên => phía sau còn nhiều nhân viên
    (Lặp từ rất)

    hết sức coi trọng việc chế tạo sản phầm này => sản phẩm … chủ động tuyên truyền quảng bá video hậu trường này => chủ động tuyên truyền quảng bá video hậu trường
    (Lặp từ này)

    Vừa nói hắn vừa chỉ Chỉ Lâm Lâm => Chu Lâm Lâm

    Mặt Lăng Hi và Chu Lâm Lâm dài còn hơn cái bơm, đã thế còn bị bắt phải cười vui vẻ trước ống kinh => Mặt Lăng Hi và Chu Lâm Lâm dài hơn cả cái bơm, đã thế còn bị bắt phải cười vui vẻ trước ống kính
    (Lặp từ còn, sai từ ống kính)

    “An Thuỵ Phong ra rồi, tiếp theo sẽ chụp cậu ấy” => anh ấy

    nhao nhao tỏ vẻ “rất muốn vươn tay sờ một cái => Rất

    Đến lỗi hình CP => Đến nỗi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: