[Lăng Hi] Chương 13

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpgLÒNG CÓ LĂNG HI

Tác giả: Qifu A / Mạc Lý

Thể loại: Giới giải trí – diễn viên x ca sĩ – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ – hài ngọt – HE

Edit: Kurokochii (kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.


Chương 13: Tới phim trường thăm Saint Tail

Mấy ngày gần đây Lăng Hi bị giáo viên dạy diễn xuất dằn vặt đến độ mười cái mạng thì toi mất chín, bởi vì cậu sắp đảm nhận vai diễn đầu tiên trong đời —— mặc dù lời thoại hầu như chẳng được mấy câu —— thế nên Ngô Hữu Bằng đặc biệt chịu chi, bỏ một đống tiền mời thầy dạy diễn xuất về để huấn luyện cấp tốc cho cậu.

Mỗi tội điểm kỹ năng đời này của Lăng Hi đã cộng hết vào ca hát với sáng tác, điều này dẫn tới chỉ số IQ của cậu bị thiếu hụt một mảng, EQ cũng bị thiếu đi một đống. Cụ tỷ là lời thoại cậu học thế nào cũng không thuộc được, động tác tay chân cũng chẳng chịu phối hợp.

Trong lớp dạy diễn xuất, phòng học hầu như không có bất cứ đạo cụ gì, rất nhiều cảnh tượng đều cần học viên tự mình dùng động tác tay chân thể hiện ra.

Giáo viên nói: “Lăng Hi, diễn thử cảnh hô hấp nhân tạo đi.”

Lăng Hi diễn như thể một tội phạm hiếp dâm…

Giáo viên nói: “Lăng Hi, diễn cảnh giơ roi thúc ngựa xem nào.”

Lăng Hi diễn như kiểu đang đua xe đạp…

Giáo viên nói: “Lăng Hi, diễn một bệnh nhân gần chết.”

Lăng Hi diễn giống hệt một bà bầu sắp đẻ…

Cứ huấn luyện đặc biệt như thế suốt hơn nửa tháng, mẹ già của thầy giáo bỗng sinh bệnh nhập viện, thân làm con ngoan hai tư chữ hiếu, thầy giáo chẳng cách nào phân tâm ra được để dạy Lăng Hi, vậy là khóa diễn xuất cứ thế tạm ngừng. Quyết định này làm cho cả thầy và trò không hẹn mà cùng thở phào một hơi, lớp học diễn xuất cái gì chứ, đúng là giảm thọ quá đi mất!

Ngô Hữu Bằng biết tinh thần của Lăng Hi dạo gần đây rất căng thẳng, thế nên từ bi tha cho cậu hai ngày, để Lăng Hi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Hi ngoại trừ việc IQ có hơi thấp ra, thì ngày thường luôn là một nghệ sĩ không cần lo lắng quá nhiều, cậu chưa bao giờ ra ngoài chơi bời gây chuyện, cũng sẽ không ngủ với fans, không hút chất kích thích gây nghiện. Mỗi lần được nghỉ, Lăng Hi đều sẽ nghiêm túc làm tổ trong nhà nguyên cả ngày.

Nhưng lần này Ngô Hữu Bằng không thể nào ngờ được rằng, Lăng Hi chẳng nói tiếng nào với hắn đã ôm bọc quần áo chuồn khỏi Bắc Kinh, ngàn dặm xa xôi chạy đi tìm Saint Tail của cậu!

***

Lần này Lăng Hi ngồi máy bay tới Thượng Hải hoàn toàn là “cải trang vi hành”. Cậu mặc bừa một cái áo phông hàng đại trà và quần soóc, chân xỏ dép tông, đầu đội mũ lưỡi trai, trên mũi đeo một gọng kính không độ, tủi thân cuộn người trên hàng ghế cuối của khoang phổ thông, thoạt nhìn không khác gì mấy cậu sinh viên trạch nam đi du lịch ngồi xung quanh.

Tuy rằng trước đây mỗi lần cậu và Ngô Hữu Bằng ngồi máy bay căn bản không có ma nào nhận ra, nhưng lần nào Ngô Hữu Bằng cũng nghiêm túc cẩn thận phối đồ và chỉnh trang đầu tóc giúp cậu, chuẩn bị cho việc “nếu như thật sự có người chụp trộm, thì sẽ chụp được mặt tốt nhất của cậu”. Chẳng qua chuyến đi lần này của Lăng Hi là do nông nổi nhất thời, sáng nay khi đang vừa ăn vừa xem tivi thì tự dưng nảy ra ý định bất ngờ tới thăm trường quay, Lăng Hi cái gì cũng không chuẩn bị, mặc nguyên bộ đồ ở nhà, cầm ví tiền rồi xách theo chiếc vali sushi cá hồi cậu làm cho An Thụy Phong, cứ thế hưng phấn dùng điện thoại mở app đặt vé máy bay…

Trước khi lên máy bay, cậu cũng do dự xem có nên gọi điện thông báo cho Ngô Hữu Bằng một câu không, nhưng rồi lại nghĩ tới Ngô Hữu Bằng sẽ dựa vào chuyện này, một lần nữa hiểu nhầm tình bạn thuần khiết giữa những người đàn ông của cậu và An Thụy Phong, thế là Lăng Hi làm bộ đã quên khuấy mất, dứt khoát tắt luôn điện thoại.

Trải qua mấy tiếng bình an ngồi máy bay, Lăng Hi hạ cánh xuống thành phố Thượng Hải, cậu ra cổng rồi tùy tiện đón một chiếc taxi, đi thẳng tới phim trường Thượng Hải. Phim trường Thượng Hải nằm ở vùng ngoại ô của thành phố, gần đến thị trấn Lâm Nghi, xa tới mức tài xế vốn chẳng muốn chạy, nhưng do Lăng Hi năn nỉ đủ kiểu cộng thêm hứa hẹn trả chi phí ghế trống đường về, bấy giờ tài xế mới đồng ý chở cậu đi một chuyến.

Đoạn đường này đi mất đến hàng giờ đồng hồ, Lăng Hi hết ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, xóc nảy rõ lâu cũng chưa tới được chỗ cần tới. Tài xế thấy cậu buồn bực chán nản nhìn phong cảnh mãi chẳng thay đổi bên ngoài cửa xe, cực tò mò bắt chuyện với cậu.

“Chàng trai, tôi thấy tướng mạo của cậu khá phết đấy.”

Lăng Hi nói chẳng biết ngượng mồm: “Chuẩn luôn, từ nhỏ tới giờ ai ai cũng khen tôi lớn lên đẹp trai.”

“Cậu tới phim trường làm chi, cũng muốn trở thành ngôi sao à?”

“Hiện giờ tôi đang là ngôi sao rồi!” Lăng Hi ưỡn ngực, tuy rằng cậu chỉ là tiểu ca vương hạng 12, đi tới đâu cũng chẳng có ma nào nhận ra, nhưng vẫn được coi là ngôi sao đó.

“Ồ, vậy cậu từng đóng phim nào?”

“Ặc, tôi chưa từng đóng phim…”

Thế là tài xế âm thầm quăng cho cậu một ánh nhìn thương xót —— Ôi đứa nhỏ này, cả phim cũng chưa được đóng đã bắt đầu ảo tưởng mình là minh tinh rồi…

“Cậu tới phim trường để đóng phim hả?”

Lăng Hi lắc đầu: “Không phải, tôi có người bạn đang đóng phim ở đó, tới thăm thôi.”

Tài xế gật gật đầu —— Chắc là cái kiểu “một người nào đó trong thôn được lên thành phố đóng vai quần chúng, thế là tất cả thanh niên trai tráng trong làng đều tới tham gia” rồi.

Việc lái xe cũng khá tẻ nhạt, tài xế liền thuận theo đó trêu đùa: “Cậu tới thăm thôi hả? Đi tìm bạn mình hỏi xem, biết đâu người ta có thể giới thiệu công việc cho cậu thì sao, đến lúc ấy hai người các cậu cùng nhau đóng phim chẳng phải rất tốt à.”

“Làm gì có chuyện dễ ăn như thế. Anh ấy trông đẹp trai hết sảy, lại còn biết cố gắng nữa. Tôi chẳng có điểm nào so được với ảnh…”

“Chàng trai à, phải biết mơ mộng chứ, cậu khôi ngô thế này, nói không chừng vừa tới phim trường liền được đạo diễn ngắm trúng đấy!”

Hai người cứ thế tôi một câu cậu một câu chém gió phi thường hăng say, thời gian trôi qua rất nhanh, chờ tới khi Lăng Hi ý thức được, thì taxi đã bon bon chạy thẳng đến khu vực cửa nam của phim trường.

“Bác tài này, tôi còn chưa nói với bác muốn tới cửa nào mà!” Lăng Hi vội vàng nói. Cậu tính ngẩn người ở đây hai hôm, buổi tối sẽ đi thuê khách sạn chỗ ngoài cửa bắc, diện tích phim trường này cực kỳ lớn, từ cửa nam tới cửa bắc lái xe cũng mất một lúc lâu, giờ tài xế mà thả cậu ở chỗ này, cậu làm sao đi qua đó được!

“Chàng trai, cậu cứ nghe tôi, dừng ở chỗ này là chuẩn khỏi chỉnh luôn!” Bác tài chỉ chỉ một đám đông ở phía cửa nam, người ngồi kẻ đứng chờ đợi công việc diễn vai quần chúng, lời sâu ý xa nói rằng: “Cậu coi, bọn họ đều ở đó đấy thôi!”

Lăng Hi bị tài xế đuổi xuống xe mà trong lòng mờ mịt, vẻ mặt cậu hồ đồ, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, nhìn qua chẳng khác gì đám người chạy tới đây để theo đuổi giấc mơ kia. Nói vậy cũng không đúng, chí ít trong tay đám người kia có kéo theo vali hành lý, còn trong tay cậu lại xách theo miếng sushi cá hồi…

Phim trường Thượng Hải khí thế vô cùng, có người nói nơi đây là phim trường lớn nhất châu Á, có thể tìm thấy trong này mọi kiến trúc mô phỏng phong cảnh con người khắp trời nam đất bắc. Rất nhiều người trẻ tuổi ấp ủ giấc mơ trở thành ngôi sao, hoặc cánh đàn ông rỗi việc muốn kiếm thêm một chút thu nhập đều sẽ tụ tập tại đây, đoàn làm phim nếu cần diễn viên quần chúng thì luôn ưu tiên chọn người ở chỗ bọn họ. Lâu dần, cửa nam của phim trường Thượng Hải trở thành “chợ diễn viên”, trời vừa sáng là nhóm quần chúng chờ đợi công tác lại tới nơi này tìm vận may.

Lăng Hi đứng lẫn trong đám đông, hết nhìn trái lại nhìn phải, phát hiện mọi người dường như có chút bài xích mình. Kỳ thực cũng không phải việc gì khó hiểu, nhóm quần chúng ở đây dựa vào quê quán mà phân chia thành từng tốp, cho dù có người mới gia nhập, cũng chỉ thuộc mấy làng mấy xã quanh vùng. Giống như Lăng Hi vừa trẻ tuổi vừa sáng sủa, ngoại hình trên mức khá, nói tiếng phổ thông còn tốt như thế, rõ ràng là tính “đơn thương độc mã” chạy tới đây cướp mối làm ăn mà!

“Chắc không phải ngôi sao nào đó chứ?” Có người xì xào bàn tán.

“Gì có chuyện, ngôi sao đều đi vào từ cửa bắc hoặc cửa đông, hơn nữa ông gặp ngôi sao nào thảm như thế không, đến cả túi xách cũng không có mà dùng?” Người bên cạnh hắn nói.

Lăng Hi mang theo vali sushi cá hồi, không biết nên đi hướng nào, cậu nhìn đoàn người chốc lát, muốn tìm xem trong đấy có ai quen mặt không để hỏi đường, đáng tiếc số cậu hơi đen, nhóm quần chúng bên trái mới diễn xong cảnh cưỡng đoạt con gái nhà lành, nhóm quần chúng bên phải thì vừa đánh lén doanh trại quân địch, mặt người nào người nấy đều vương chút khí thế hung thần ác sát.

Lăng Hi đành rút di động ra dò đường đến cửa bắc, điện thoại ding ding một tiếng, thông báo: Cửa nam phim trường cách cửa bắc 6km, đi bộ mất khoảng một tiếng đồng hồ, khí trời nóng bức mong bạn chú ý tránh nắng…

Đương lúc cậu buồn rầu nghĩ xem nên tìm chỗ tránh nắng trước hay tìm khách sạn trước, thì sau lưng cậu có ba bốn người đi ra từ phim trường, ông chú dẫn đầu khoảng chừng 40 tuổi, nuôi chòm râu như hai dấu phẩy, trên người mặc áo khoác gilê thợ ảnh, chắp tay sau lưng trông rất chi là khí thế.

“Nào, cần 25 nam diễn viên quần chúng!” Người đàn ông vẫy vẫy tay: “Dưới 30 tuổi, trắng một chút, không được có râu ria, 1m70 trở lên, không béo không gầy!”

Tùy tùng đứng phía sau tiếp lời: “Không có lời thoại! Chú ý, không có lời thoại!”

“Nói rõ chút coi?”

“Cảnh dân quốc, diễn binh lính dân quốc! Không nổ không chạy!”

Có diễn viên quần chúng thạo nghề hỏi: “Có người chết không?”

Tùy tùng nói: “Có một người chết!”

“Người chết kia được lì xì không?”

“Không cần di ảnh, không có lì xì!”

Diễn viên quần chúng đều dựa vào lượng công việc trong ngày để kết toán tiền lương, ví dụ khi hoàng thượng đi tuần, diễn quần chúng vây xem 30 tệ; hai quân giao chiến, dùng vũ khí lạnh 80 tệ; có pháo đạn thì phải 120 tệ… Ngoại hình vai quần chúng khác nhau giá cả khác nhau, có lời thoại hay không lời thoại tiền công cũng khác, nếu đóng người chết cần di ảnh, hề hề, sau khi kết thúc bạn còn có thể nhận được một bao lì xì thật bự…

Công việc lần này của đoàn làm phim rất nhẹ nhàng, tiền lương vừa phải không nhiều không ít, trong đám đông có mười mấy người lề mề đi ra, phó đạo diễn phụ trách tuyển người và nhân viên công tác đứng phía sau loại đi những ai có ngoại hình không đủ tiêu chuẩn, chọn nửa ngày cũng chỉ tìm được hai mươi bốn.

“Cần một người đàn ông nữa!” Phó đạo diễn hô lên, mồm thì nói vậy, nhưng mắt lại đảo một vòng chung quanh đám đông, chẳng tìm thêm được ai thích hợp. Bỗng nhiên, ánh mắt ông dừng lại trên người một cậu trai trẻ đứng lẻ loi một mình bên rìa đám đông, đoạn vẫy vẫy tay về hướng đó: “Này, tôi trông cậu được đấy! Lại đây cho tôi xem mặt một chút! Đúng, chính là cậu, cái người mang theo sushi cá hồi!”

Lăng Hi · mang theo sushi cá hồi · cuối cùng cũng hiểu mấy người bên cạnh đang làm cái gì…

Lăng Hi: “Tôi không phải…” Diễn viên quần chúng.

Phó đạo diễn: “Nhóc con, tôi cảm thấy dáng người cậu không tệ, cực thích hợp để đóng người chết.”

Lăng Hi: “…”

Phó đạo diễn: “Mặt mũi trông quen gớm ha, trước đây có lên tivi bao giờ chưa?”

Lăng Hi: “… Lên nhiều lần rồi.” Thời điểm hot nhất cậu còn tham gia đêm gala cuối năm của thành phố hạng hai nào đó đấy!

Phó đạo diễn: “Ồ, coi bộ kinh nghiệm phong phú lắm đây… Vậy đi, tôi cho cậu thêm lời thoại.”

Phó đạo diễn nửa dụ nửa túm Lăng Hi vào đội ngũ của mình, Lăng Hi kéo theo chiếc vali sushi cá hồi quái đản, cảm thấy mình như một con Corgi lẫn vào đàn lạc đà Alpaca, hoàn toàn không hợp bầy…

Có điều ưu điểm duy nhất của việc này chính là phó đạo diễn chơi hẳn xe điện du lịch tới, phía bắc là nơi đoàn làm phim của bọn họ đóng đô, chí ít cậu không cần đi “căng hải” cả tiếng đồng hồ để tới được cửa bắc. Mấy diễn viên quần chúng khác vì thường cùng nhau chờ đợi công việc cho nên khá thân quen, Lăng Hi không hòa nhập được với bọn họ, thế là dứt khoát ngồi ở cuối hàng, bên cạnh cậu chính là trợ lý của phó đạo diễn – một cô gái nhỏ có khuôn mặt tròn tròn, cười lên còn có lúm đồng tiền trên má.

Cô gái nhỏ hỏi cậu: “Sao cậu lại không hỏi tôi xem là chúng ta đóng phim gì?”

Lăng Hi rất biết nghe lời mà hỏi: “Mấy người quay phim gì thế?”

Đuôi mày khóe mắt của cô gái nhỏ mang theo vẻ khao khát: “Bối cảnh dân quốc, có rất nhiều siêu sao nổi tiếng đó! Nam chính là một diễn viên thần tượng con lai cực hot trong hai năm gần đây, ôi chao, cậu chưa thấy đó thôi, đôi mắt kia màu sắc rất xinh đẹp, xám hẳn hoi nhé, nhìn cứ như một viên pha lê vậy!”

“…” Lăng Hi: “Tên phim là chi vậy?”

“Hiệp Đạo Ký! Cậu từng nghe chưa? Mới vừa bấm máy chưa được một tháng đâu!”

Lăng Hi cả kinh, xém đánh rơi chiếc vali trong ngực xuống đất: “Chắc không phải《Hiệp Đạo Ký》mà có An Thụy Phong tham gia chứ?”

“Chà, tin tức của cậu nhanh nhạy quá ha!” Cô gái nhỏ cười cong tít cả lông mày: “Tôi lén cho cậu biết nha, vai người chết mà cậu đóng chính là bị ảnh giết đó!”

CHÚ THÍCH

[1] Áo khoác gilê thợ ảnh [2] Lạc đà Alpaca

3 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 13

  1. lớp học diễn xuất diễn => lớp học diễn xuất

    việc ca hát cùng sáng tác, việc này => điều này

    làm cho cả thần và trò không hẹn mà cùng thở phào => thầy

    chém gió thi thường hăng say => phi thường

    muốn tìm xem trong ấy có ai quen mặt => trong đấy

    trông rất chi khí thế => trông rất chi là khí thế

    Trời điểm hot nhất cậu còn than gia => Thời điểm

    một con Corgi rơi vào một đàn lạc đà => rơi vào đàn lạc đà

    cười nên còn có lúm đồng tiền trên má => cười lên

    chúng ra đóng phim gì? chúng ta

    Mới vừa mới bấm máy => Mới vừa bấm máy

    Truyện hay quá 😆 Thực ra từ trước đến giờ mình ko ấn tượng với tác giả Qifu A lắm, vì có đọc truyện edit trên mạng + mấy truyện khác của chị này xuất bản ở VN do Chibooks phát hành ấy 😭 Diễn biến mấy truyện ấy cứ chán chán thế nào ấy, có truyện mình thấy văn án có vẻ hay, nhảy vào đọc thì lại thấy tình tiết, diễn biến truyện đầu voi đuôi chuột thế nào ấy. Mấy bộ xuất bản đợt ấy thấy nhiều người kêu gu của tác giả lạ, nội dung thì ba chấm 😭

    Nhưng bộ này đã cho mình cái nhìn hoàn toàn khác, đến giờ phút này 😄 Vs lại trên hết mình cực kì tin tưởng vào gu chọn và đọc truyện của bạn Kuro 😆😆😆

    • truyện của Qifu A mình đọc có mỗi một bộ là “em không biết”, thấy nó cũng khá được. Hôm trước đọc rv cũng thấy có người khen bộ Lăng Hi tg viết nên tay, chắc do đổi bút danh khác =))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: