[Lăng Hi] Chương 10

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpg?w=208&h=260Lòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 10: Gặp quỷ

Lăng Hi máu nóng dồn lên não. Dễ thương lượng cái con mọe nó ấy! Cậu là ca sĩ loại hình sáng tác, những bài hát cậu từng viết một phần được thu âm thành album, một phần bị cậu bán lại cho người khác, thậm chí trong mấy năm thất thu khó khăn thê thảm nhất, vì tiền cậu đã làm xạ thủ (thi hộ/thế thân) cho “ca sĩ loại hình sáng tác” khác… Nhưng mấy chuyện này cùng tình huống hiện tại KHÔNG – GIỐNG – NHAU!!!

Demo còn chưa ra lò, tác giả xịn là cậu đây còn chưa bước chân vào phòng thu âm, kết quả không biết vì sao ca khúc bị lộ ra, người đại diện nhà nam chính tìm tới tận cửa muốn nẫng tay trên? Nếu như chỉ là một ca khúc bình thường thì cũng được thôi, nhưng đằng này nó vừa có ý nghĩa trọng đại với Lăng Hi, vừa khắc họa tâm tình của cậu trong khoảng thời gian này, hơn thế, nó còn là nền tảng đi tới thành công, cậu làm sao cam lòng chắp tay nhường nó cho được?

Khi Lăng Hi nghe điện thoại có ấn loa ngoài, thế nên không chỉ cậu nghe được mấy lời này của đối phương, mà Ngô Hữu Bằng đứng bên cạnh cũng nghe được.

Ngô Hữu Bằng bước chân vào giới này sớm hơn Lăng Hi, mấy chuyện xấu xa từng nghe đếm không xuể, hắn trầm ngâm một lúc, vừa định mở miệng, lại bị mấy câu tiếp theo của người đại diện bên kia chặn họng.

“Chúng tôi thật sự rất tán thưởng cậu, cậu chắc chắn rất quý trọng ca khúc này đúng không, vậy thì nên đem nó giao cho người thích hợp nhất mới phải chứ?”

Lăng Hi tức quá hóa cười: “Thích hợp nhất? Ở phương diện nào?” Một ca khúc cậu viết dành riêng cho mình, làm gì còn ai thích hợp nhất được nữa?

Người đại diện đầu bên kia nói ra một lý do chả buồn cười tẹo nào: “Nhạc cuối phim về cơ bản đều là do nam chính nữ chính biểu diễn… Làm gì có chuyện để một con chó xuất hiện được vài tập hát chứ?”

Nghe được câu nói vô liêm sỉ này, ý định “có gì từ từ nói” của Ngô Hữu Bằng triệt để tiêu tan, hắn tức đến độ thở phì phò, vươn tay cướp lấy di động của Lăng Hi, muốn dập luôn máy cho xong chuyện. Hắn đau lòng đứa nhỏ hắn nuôi, người ta ỷ vào có công ty lớn, có danh có tiếng thế nên dám bắt nạt “gà” nhà mình —— Đừng có mà nằm mơ!

Lăng Hi cầm điện thoại né tránh, bị người ta sỉ nhục như vậy, nhưng nét mặt cậu bình tĩnh vô cùng, còn thuận theo lời đối phương mà hỏi tiếp: “Muốn tôi nhường bài này cho pháo hôi (pào huī) nhà mấy người hát, không vấn đề.”

“Là Bảo Huy!” (bào huī)

“Thật ngại quá, tôi nói ngọng.” Lăng Hi xin lỗi rất không có thành ý: “Nhường bài này cho pháo hôi hát, được thôi. Thế nhưng các người ít nhiều gì cũng phải thể hiện thành ý chứ?”

Đối phương vừa nghe thấy có hi vọng, giọng điệu vội vã hẳn lên: “Vừa nãy đã nói rồi mà, giá cả dễ thương lượng.”

“Tôi không cần tiền.” Lăng Hi nói: “Đều là người trong giới cả, các người chắc hẳn cũng nghe qua vụ ‘có mấy người vì muốn cầu được ca khúc hay, tự nguyện bị quy tắc ngầm’ rồi đúng chứ? —— Anh bảo pháo hôi cởi sạch cho tôi chịch một lần, hầu hạ cho tốt, rồi tôi sẽ đem bài hát này cho hắn, không vấn đề gì hết!”

Không chờ người bên kia mắng, Lăng Hi đã trực tiếp ngắt điện thoại, đem hắn kéo vào sổ đen.

Bảo Huy cùng người đại diện nhà hắn thấy Lăng Hi là một minh tinh nhỏ không chút tiếng tăm, tham gia tiết mục bị người ta đùa ác cũng chỉ biết lúng túng cười làm lành, cảm thấy Lăng Hi giống như con chó mà cậu đóng, vứt cho miếng thịt là có thể dắt đi, căn bản không thèm để cậu vào mắt… Nhưng bọn họ đã quên, chó cũng biết cắn người.

Lăng Hi xả xong một tràng, cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu ngẩng đầu lên trần nhà, dùng sức trừng mắt, một lúc lâu sau mới lại cúi xuống, nhìn chằm chằm kịch bản nằm vất vưởng trên ghế sofa, trên mặt mang theo xấu hổ, nói lí nhí: “Anh Ngô, em cùng diễn viên chính gây nhau rồi, công việc này em sợ mình không gánh nổi nữa.”

Ngô Hữu Bằng vác mặt đi khắp nơi nhờ vả quan hệ, khó khăn lắm mới giúp cậu nhận được một công việc ngon nghẻ, vừa hát OST cho một bộ phim truyền hình hấp dẫn, vừa có thể được đóng một vai, nhưng bởi cậu nhất thời bốc hỏa, đem mọi chuyện đốt thành tro.

Đối phương là một nam thần mới nổi có chút danh tiếng, mà bản thân mình chỉ là một ca sĩ nhỏ debut nhiều năm vẫn đứng hạng 12, bên nào nặng bên nào nhẹ vừa nhìn là biết ngay. Cho dù cậu là bên có lý, nhưng trong giới giải trí này làm gì có chuyện bạn có lý thì bạn được thiên vị đâu?

Nhưng cho dù có lặp lại một lần nữa, Lăng Hi tỏ vẻ mình vẫn sẽ mắng bọn họ.

Cho dù không nhận được công việc tốt này nữa, cho dù mai sau không thể tiến thêm bước nào trên con đường giải trí, cậu cũng không hối hận. Cùng lắm thì ngơ ngơ ngác ngác thêm hai năm rồi về nhà bán trà sữa, dù sao vốn khởi động cậu cũng tích đủ rồi…

Ngô Hữu Bằng nhìn vẻ mặt uể oải của cậu, đau lòng cực kỳ, nhanh chóng đi qua đó vỗ vỗ vai cậu: “Việc này không phải chú sai, là do bọn họ không biết xấu hổ! Ỷ vào mình có ông chủ bự liền đi lớn lối khắp nơi, cho dù chú không mắng thì anh đây cũng mắng, bọn họ thật sự coi mình là đại minh tinh chắc?”

Nghệ sĩ nhỏ hạng 12 và người đại diện nhà mình đóng kín cửa phòng, đem Bảo Huy mắng chửi một trận ra trò, văng trăm kiểu “mẹ” đến mấy câu chửi sáng tạo, hai người cơ hồ đào rỗng hàng tồn trong bụng… Mắng một lúc, nghệ sĩ nhỏ hạng 12 không nghĩ ra được từ gì mới, người đại diện thì vẫn đang chửi rất hăng: “Thằng ngu ngốc bốc mùi đó đắc chí cái méo gì chứ, mồm thì thối hoắc, chắc hẳn buổi trưa đã ăn cơm trộn cứt nhỉ?”

Lăng Hi: “… Anh Ngô, em biết anh nhiều năm vậy rồi, thật không ngờ trong bụng anh lắm câu độc thế.”

Ngô Hữu Bằng: “Ừ, chú nên mừng vì ở trước mặt chú anh đây vẫn còn rụt rè chán.”

Lăng Hi: “…”

Ngô Hữu Bằng bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, chú vừa nãy nói muốn chịch Bảo Huy, thật hay đùa đấy? Anh là người đại diện của chú, trên hợp đồng có nói tất cả mọi việc đều phải báo cáo với anh, nếu như chú thật sự thích đàn ông, tuyệt đối không được come out trước khi hợp đồng kết thúc!”

Lăng Hi trợn trắng mắt: “Cho dù em có yêu Chu Lâm Lâm cũng không có chuyện đi yêu pháo hôi đâu!”

Hai người đùa giỡn một trận, tức tối ban nãy tiên tan gần hết. Trong khoảng thời gian này, di dộng của Ngô Hữu Bằng sắp bị cấp trên gọi cho cháy máy, biên kịch cũng nhắn rất nhiều tin cho hắn, Ngô Hữu Bằng không cần nhìn cũng biết bọn họ định nói cái gì.

Bảo Huy là nghệ sĩ dưới trướng Tân Quý Entertainment – một công ty giải trí như mặt trời ban trưa, xuất thân học viện điện ảnh chính quy, hiện tại chưa tốt nghiệp, nhưng hắn từ năm ba đã bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật, ngoại hình đẹp trai, hình tượng như ánh mặt trời, có khả năng trở thành “gà cưng” của Tân Quý. Người đại diện của Bảo Huy cáo trạng lên sếp lớn nhà mình, bên đó tạo áp lực với Dương Thiên Entertainment nhà Lăng Hi, bắt cậu một là thành thật giao ra ca khúc, hai là cút khỏi đoàn làm phim.

Cãi nhau thằng nào to mồm thằng đấy thắng, Lăng Hi không muốn giao ca khúc ra, trước mắt cậu chỉ còn một con đường duy nhất, chính là cút khỏi đoàn làm phim.

Lăng Hi nghĩ, dù có cút cũng phải cút thật bi tráng —— Cậu định tới đúng ngày đoàn làm phim bấm máy thì chạy đến quấy rối, trước lúc bị nhân viên công tác đuổi đi, một bên bật 《Cuộc Sống Rực Rỡ》 một bên quyết tuyệt xoay người rời khỏi.

Nghĩ tới dáng vẻ trợn mắt há mồm của mọi người lúc đó, Lăng Hi mua vui trong khổ mà nở nụ cười. Cười xong cậu nghiêm mặt lại, một bên vùi đầu thu dọn kịch bản và giấy nháp soạn nhạc tán loạn khắp nơi trong phòng, một bên yên lặng thở dài.

“Anh nói coi, đều cùng một công ty quản lý, sao nhân phẩm kém xa nhau như vậy.” Lăng Hi tức giận nói: “Cái đứa pháo hôi kia, cách làm người mà được bằng một phần mười An Thụy Phong thì tốt rồi!”

Ngô Hữu Bằng gật đầu: “Chuẩn, An Thụy Phong quả thực đáng giá để thâm giao, lần đầu nhìn thấy chú đã chăm sóc có thừa, tiết mục đùa dai bữa trước cũng không phải do cậu ta sai, nhưng sau đó vẫn chạy đến xin lỗi, mời chú ăn cơm, đến ngày tiết mục phát sóng còn đặc biệt nhắn tin tới chúc mừng. Anh đây ở trong giới nhiều năm như thế, lớn lên đẹp trai từng gặp rất nhiều, biết đối nhân xử thế cũng gặp không ít, thế nhưng minh tinh vừa đẹp trai lại biết làm người giống như cậu ta, thật sự hiếm thấy vô cùng.”

Hắn đột nhiên dừng lại, vội vàng mở miệng: “Lăng Hi, sao chúng ta lại quên mất vụ này chứ, chú có thể nhờ An Thụy Phong hỗ trợ mà! Trước đó nam chính 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》 chẳng phải là mời cậu ta hay sao, là do cậu ta không rảnh nên mới đề cử Bảo Huy… Chú hỏi An Thụy Phong xem có thể giúp chú nói đỡ mấy câu không?”

“Làm gì có chuyện đó.” Lăng Hi lắc đầu: “Chỗ béo bở không dâng người ngoài, cho dù anh ấy không bận, công ty bọn họ cũng nhất định mượn cơ hội này để lăng xê người mới. Anh tưởng An Thụy Phong đề bạt Bảo Huy thì hai người họ có quan hệ tốt thật chắc? Nói không chừng ảnh còn chẳng biết Bảo Huy là thằng nào… Lại nói, em mới quen ảnh chẳng bao lâu, cảm thấy bản thân không đủ đô để có thể thuyết phục “gà đẻ trứng vàng” nhà Tân Quý nói đỡ giùm mình.”

Ngô Hữu Bằng khuyên cậu: “Cứ thử xem, phải biết mơ mộng chứ lại, vạn nhất gặp quỷ thì sao?”

Sau khi nghe Ngô Hữu Bằng khuyên bảo nhiều lần, cuối cùng Lăng Hi cũng cầm điện thoại lên gọi cho An Thụy Phong. Bọn họ trao đổi số điện thoại đã lâu như thế, ngoại trừ thi thoảng gửi một cái tin nhắn ra, thì chưa bao giờ gọi điện nói chuyện, tính ra thì đây chính là lần đầu tiên.

Bởi vì có Ngô Hữu Bằng đứng bên cạnh, nên Lăng Hi vẫn bật loa ngoài.

Thế là hai người đồng thời cùng nghe được bài nhạc chờ phát ra từ trong điện thoại —— 《ZERO》 của Lăng Hi…

Lăng Hi: = 口 =

Ngô Hữu Bằng nói như đúng rồi: “Anh hiện tại cảm thấy, độ khả thi của việc gặp quỷ lớn vô cùng!”

Nhạc chờ vang lên một lúc, điện thoại được bắt máy. Vừa rồi Lăng Hi bị bắt buộc nghe lại giọng hát của bản thân, hiện tại rất là thẹn thùng, điện thoại bắt máy được năm giây, cậu mới kịp phản ứng.

“Lăng Hi? Ngại quá, vừa nãy tôi đang tắm, không nghe thấy chuông.” Trong điện thoại truyền tới âm thanh mở cửa phòng tắm.

“Không việc gì, không việc gì. À không phải, có việc!” Lăng Hi gãi đầu một cái, không biết nên nói tiếp thế nào, Ngô Hữu Bằng liều mạng nháy mắt với cậu, Lăng Hi ấp úng mở miệng: “Là thế này… tôi mấy bữa trước đã hoàn thành OST 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》, nhạc và lời đều viết xong, tôi cảm thấy cũng không tồi.”

“Chúc mừng, chắc hẳn nó là một ca khúc rất xuất sắc.”

“Ừm, đúng là rất xuất sắc.” Lăng Hi thản nhiên đón nhận khen ngợi: “Tôi có gửi cho đạo diễn cùng biên kịch, bọn họ đều rất hài lòng. Hiện tại bài hát kia đang được kỹ thuật viên chuyên nghiệp hòa âm… Chỉ là không biết tại sao bản demo lại bị lộ, vừa nãy bên phía diễn viên đóng 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》, có người gọi điện thoại cho tôi, hi vọng tôi có thể nhường lại quyền biểu diễn ca khúc này.”

An Thụy Phong nghe cái hiểu ngay: “Tôi đoán chắc là Bảo Huy đúng không?”

Lăng Hi gật gù, bỗng nhận ra An Thụy Phong không nhìn thấy được, vậy là nhanh chóng nói: “Ờ… chính hắn.” Tiếp đó cậu nhỏ giọng bổ sung một câu: “Tôi cùng người đại diện của hắn… có phát sinh mâu thuẫn nhỏ.”

Tiếng cười của An Thụy Phong truyền ra từ điện thoại: “Sợ là không nhỏ đâu nhỉ? Có điều chuyện này không trách cậu được, trước đây Bảo Huy không nghe công ty khuyên nhủ, nhất định đòi đổi người đại diện nguyên bản thành một người họ hàng thân thích của mình, kẻ kia một chút chuyên nghiệp cũng chả có, ở trong công ty hô to gọi nhỏ, đắc tội không ít người, nếu không phải Bảo Huy còn có tiềm năng phát triển, công ty sẽ không nhượng bộ hắn thế đâu.” Anh dăm ba câu đã giải thích rõ ràng tiền căn hậu quả, xoa dịu chút khó chịu cuối cùng trong lòng Lăng Hi.

“Vấn đề là hiện tại, hắn đòi mấy sếp lớn bên công ty anh tạo áp lực trực tiếp về phía công ty chúng tôi. Anh biết đấy, người đại diện bên công ty anh còn có quyền hơn người bên công ty chúng tôi nhiều, hắn chơi một vố như thế, thật sự là quá SB (ngu)… ý tôi là, thất đức.” Lăng Hi nói tới đây lại nghẹn.

Ngô Hữu Bằng đứng bên cạnh cậu, liều mình làm khẩu hình “gặp quỷ”, “gặp quỷ”.

Lăng Hi cắn răng một cái, đánh cược hết mặt mũi: “Tôi gọi điện cho anh là muốn hỏi thử xem anh có biện pháp gì không?” Cậu vội vàng bổ sung một câu: “À mà, tôi chỉ hỏi thế thôi, anh không nhất thiết phải giúp tôi đâu! Tôi tùy tiện hỏi một chút thôi…”

“Tôi hiểu mà.” An Thụy Phong ngồi vào ghế sofa: “Để tôi nghĩ thử xem.”

“Ờm. Vậy lát nữa tôi gọi điện lại cho anh…” Lăng Hi chả ôm ấp tẹo hi vọng nào với chuyện này, công ty đại diện đâu phải do An Thụy Phong mở, làm gì có chuyện bởi vì chút quan hệ cá nhân giữa cậu và anh, mà xem Bảo Huy như con ruồi tùy tiện nhấn chết được?

“Đừng dập máy, cứ thế này cũng được.” An Thụy Phong nói.

Nói xong câu này, một lúc lâu sau cũng không thấy bên phía An Thụy Phong nói thêm câu gì, Lăng Hi cho rằng đối phương đã ngủ mất tiêu, nhưng từ bên kia điện thoại lại truyền đến âm thanh ngón tay gõ gõ mặt bàn, chứng minh rằng An Thụy Phong vẫn đang suy nghĩ.

Lăng Hi thật sự xấu hổ muốn chết… Chỉ tại mình mà khiến cho bằng hữu gặp phải một phiền phức lớn như thế, cậu thực sự rất băn khoăn.

Kim phút chầm chậm di chuyển thêm mấy vạch, An Thụy Phong cuối cùng cũng mở miệng: “Cậu xem thử cách này có được không nhé.”

“Được!” Lăng Hi liều mạng gật đầu: “Anh nói đi, nói đi!”

“Nếu như cậu đồng ý, tôi hi vọng cậu đem bài hát này đổi thành hai ta cùng hợp xướng, hoặc bạo tay, trực tiếp đem nó tặng cho tôi.”

“… Hể?”

Giọng nói ôn nhu của An Thụy Phong truyền ra từ điện thoại: “Giá cả dễ thương lượng.” tâm cơ boy =)))

– Hết chương 10 –

Đang phân vân nên để Tân Quý Giải Trí hay Tân Quý Entertainment nghe cho nó tây =)))

Cuộc sống rực rỡ – Uông Phong

14 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 10

  1. nó vừa có nghĩa trọng đại với Lăng Hi => ý nghĩa

    Ngươi đại diện đầu bên kia => Người

    câu nói vô liên sỉ này => liêm sỉ

    Vừa nãy đã nó rồi mà => nói

    tự nguyệt bị quy tắc ngầm => nguyện

    vứt cho miếng thịt là có thể dắt đi, căn bản là không thèm => vứt cho miếng thịt là có thể dắt đi, căn bản không thèm
    (Lặp từ là)

    Lăng hi tỏ vẻ mình vẫn sẽ mắng họ => Lăng Hi

    không rảnh nên mời đề cử Bảo Huy => mới đề cử

    Nói xong cậu này, => câu này

    bên phía An Thuỵ Phong nói thêm cậu gì => câu gì

  2. Chưa đọc truyện dưng thấy có MV của Uông Phong nên vào phe phởn tí :’))
    Cuộc sống rực rỡ là một trong những bài của Uông Phong mà mình rất thích á > o <)~

  3. A Phong đúng là khó lường =)))))) dù cũng đoán được kiểu bài ý sẽ do a Hát, nhưng ko nghĩ do anh mở lời (^◇^)
    Mà mỗi lần đọc tên a Ngô Hữu Bằng, toàn tự động thành Tô Hữu Bằng thôi =)))))) tác giả đặt tên có tâm gây nhầm lẫn quá =))

    • chuẩn đấy cô ạ =))) zời ơi, tôi toàn gõ nhầm THB thôi =))) trước khi post phải ctrl H sửa lại đấy =)))))))))))) mà nhé, cha này phúc hắc bome ra, người thì chưa về tay mà đã nghĩ tới chuyện mua tai thú với đuôi về rồi =)))))

    • Mỗi lần tôi tự động đọc thành THB là gương mặt THB lại hiện ra =)))))))) ôi hình tượng người đàn ông dịu dàng, nhẹ nhàng trong lòng đang dần vỡ vụn sao a Phong ơi =))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: