[Lăng Hi] Chương 04

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/09/ml.jpg?w=208&h=260Lòng có Lăng Hi

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x ngu ngơ hay troll thụ

(kurokochi.wordpress.com)

VĂN ÁN

Câu chuyện tình yêu của một nam ca sĩ hết thời phái dobe và một nam diễn viên ôn nhu nổi tiếng phái thần tượng.

(*) Đậu bỉ / dobe: ngu ngốc, đần độn, hay làm mấy điều ngớ ngẩn, thích troll…


Chương 04: Cặp đôi bùng cháy

Lăng Hi dựa vào ánh mắt xuất sắc kia làm cảm động đạo diễn, ông thậm chí còn tự mình đưa cậu ra bên ngoài, đi tới chỗ Ngô Hữu Bằng đang đợi. Khi nghe thấy Lăng Hi vậy mà thực sự thông qua được thử thách của đạo diễn, nhận được vai đáng yêu vui vẻ lại dễ diễn này, trái tim treo ngược của Ngô Hữu Bằng cuối cùng cũng buông xuống.

“Tuy rằng anh đây chưa kết hôn, thế nhưng đã có thể cảm nhận được tâm tình của các vị phụ huynh có con em đi thi đại học rồi.” Ngô Hữu Bằng vỗ vỗ ngực. Bọn họ có được cơ hội này là nhờ vào Ngô Hữu Bằng và biên kịch quen biết nhau, hiện tại đạo diễn đã công nhận diễn xuất của Lăng Hi, vậy thì ngày tháng sau này của cậu trong đoàn làm phim sẽ được dễ chịu hơn.

“Đến đây, nhanh kể cho anh nghe coi, chú làm cách nào thuyết phục được đạo diễn thế? Lạ thật đấy, anh dẫn dắt chú lâu thế rồi, sao lại không biết chú có thiên phú đóng phim nhỉ?”

Lăng Hi cắn que kem vừa mới mua, suy nghĩ một chút: “Đạo diễn bảo em diễn ánh mắt thiên chân vô tà giống như chó con…”

“Rồi, chú không cần phải kể nữa.” Ngô Hữu Bằng vung tay lên: “Ánh mắt thiểu năng kiểu này chính là thứ chú am hiểu nhất.”

Hai người đứng ở ngoài cửa trong chốc lát, An Thụy Phong và người đại diện Hứa Chí Cường cũng được đạo diễn khách khí tiễn ra. Địa vị không giống nhau, đãi ngộ cũng khác nhau hoàn toàn. Lúc Lăng Hi casting thì người đại diện chỉ có thể đứng ngoài chờ, đến lượt An Thụy Phong, người đại diện không những có thể đi vào cùng, đã thế còn được chuẩn bị một chỗ nghỉ ngơi riêng.

Thấy An Thụy Phong đi ra, Lăng Hi bỗng nhiên chạy tới, nhiệt tình hết mình mời anh cùng đi ăn cơm trưa, nói rằng muốn cảm ơn anh vì đã ra tay tương trợ trận chiến ngày hôm qua.

Sắc mặt Hứa Chí Cường hết sức khó coi —— Hiện tại nghệ sĩ tép riu hạng 18 kỳ thật ha, dám ở ngay trước mặt người đại diện anh đây giở trò ôm đùi? Hắn vừa định tách đối phương ra, ánh mắt của An Thụy Phong đã nhẹ nhàng quét tới, Hứa Chí Cường đoán không nổi ánh mắt kia tột cùng là có ý gì, chần chờ một lúc, không dám làm ra động tác gì nữa.

An Thụy Phong nhìn thanh niên tràn đầy hưng phấn trước mặt một cái, thấy lòng nhiệt tình trong mắt cậu sắp hóa thành thực thể tới nơi, anh bỗng nhiên hiểu được tại sao sư tôn trong bộ phim 《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》 lại chịu phí công phí sức điểm hóa cho một con chó rồi nhận nó làm đồ đệ, hơn nữa trong bốn đệ tử thì con chó ngố kia lại được cưng chiều nhất.

Anh cười cười, đề nghị: “Ban nãy nghe thấy đạo diễn nói đợi mấy diễn viên khác casting xong, sẽ kéo theo biên kịch cùng nhau đi ăn cơm, tôi thấy chúng ta không nên đi riêng làm gì, đợi lát nữa cọ cơm nhóm đạo diễn thì hay hơn.”

Ánh mắt Ngô Hữu Bằng đứng bên cạnh Lăng Hi sáng rực lên, thế nhưng vẫn nhanh mồm nói: “Vậy thì ngại quá đi!” Xem ra An Thụy Phong có ấn tượng khá tốt với Lăng Hi nhà hắn nha, mới quen nhau có hai ngày đã săn sóc như thế, còn chủ động muốn dẫn Lăng Hi đi ăn tiệc!

Lúc này Lăng Hi cũng nhận ra được có một chiếc bánh thịt to bự rơi xuống ngay trước mặt mình. Ở trong giới giải trí hỗn loạn, quan trọng nhất là cái gì? Là giao thiệp đó! Tướng mạo cùng tài năng của Lăng Hi ở cái nơi nhân tài đầy rẫy này thì chả đáng là cái gì sất, công ty chủ quản cũng không chịu giúp sức, thành ra mấy năm nay càng tụt lùi đi. Kỳ thực cậu mới 26 tuổi, ở trong mắt nhiều người thì vẫn còn trẻ, nếu như có thể nhờ vào việc này để mở rộng vòng giao tiếp, thấy sang bắt quàng làm họ cùng với đạo diễn và biên kịch, nói không chừng sẽ là cơ hội để cậu thăng tiến thêm một bước?

Lăng Hi càng nghĩ càng vui vẻ, nếu không phải tình hình không cho phép, cậu thậm chí còn muốn nhào vào người An Thụy Phong hô to một tiếng: ân nhân!

Lời An Thụy Phong đã nói ra khỏi miệng, mặc kệ Hứa Chí Cường đứng bên kia có tình nguyện hay không thì vẫn cứ phải nhận mệnh. Bốn người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, dự định vào trong xe bảo mẫu nghỉ ngơi một lát đợi buổi casting kết thúc.

Hiện tại trong mắt Lăng Hi chỉ có mỗi bóng lưng An Thụy Phong, nếu như ánh mắt này của cậu bị đạo diễn nhìn thấy được, tuyệt đối sẽ nhận được lời khen “Diễn còn sâu hơn vừa nãy”. An Thụy Phong rất biết cách tán gẫu, anh chọn mấy câu chuyện kỳ lạ thú vị ở những nơi mình từng đi quay phim, từ từ kể lại cho Lăng Hi nghe, quả nhiên tất cả sự chú ý của Lăng Hi đều bị dẫn dắt đến trên người anh.

Mấy người bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên có một giọng nữ từ phía khác vang lên.

“Ối chà, người quen này, đây không phải tiểu ca vương 2YUAN shop sao ta.”

Vừa nghe thấy tên cưng của bản thân bị người khác nói toạc móng heo ra, Lăng Hi liền nhíu mày, thành công chuyển đổi từ chế độ chó con mềm mại lừa tình sang chế độ bò tót gặp người là húc.

Lăng Hi quay đầu, híp mắt nhìn mỹ nữ cao gầy chân đi giày cao gót đang cộp cộp cộp bước tới, mồm miệng vô cùng không khách khí mà phun ngay câu: “Đúng thế, thực sự là đi tới đâu cũng gặp được người quen, hóa ra là tiểu thiên hậu đó à?”

Một “tiểu ca vương” VS. một “tiểu thiên hậu”, Lăng Hi và Chu Lâm Lâm mỗi lần gặp nhau là lại tràn ngập mùi thuốc súng. Kể ra cũng thực nghiệt duyên, hai người đồng thời tham gia tiết mục tuyển chọn vào 8 năm trước, kỹ thuật hát của Lăng Hi tốt, mỗi lần đều được giám khảo chấm điểm rất cao, còn nhà Chu Lâm Lâm lại chịu khó đập tiền, chống đỡ từ phía bên ngoài cho nên trụ mãi ở vị trí cao không chịu tụt xuống. Đến khi trận chiến cuối cùng ở Tử Cấm Thành diễn ra, Chu Lâm Lâm nhờ vào lượng bình chọn mà đứng ở vị trí thứ hai, trên Lăng Hi một bậc. Fans hai phe kết thù từ đó, trong mấy năm đầu tiên bọn họ debut, tháng nào nhóm fans cũng phải lên tieuba oanh tạc đối phương một lần…

Loáng cái đã nhiều năm trôi qua, người đứng đầu trong cuộc thi năm đó đã mất tăm mất tích từ lâu, hai người họ trái lại vẫn còn trụ được trong giới, nhưng mà lăn lộn cũng không ra làm sao, mấy ca khúc trữ tình của Lăng Hi chỉ có thể khiến cho một bộ phận người thôn quê và thanh niên choai choai cảm động, còn nhạc dance sôi động của Chu Lâm Lâm lại rất được mấy em gái ở tiệm cắt gội yêu thích.

Quan hệ gay gắt giữa hai người là chuyện ai ai cũng biết, trên diễn đàn bát quái còn có rất nhiều người nhàm chán đặt cho đôi oan gia này một cái tên —— “Cặp đôi bùng cháy”, hoặc là “CP Lăng Lâm”.

Lăng Hi sau khi biết mình bị gán ghép thành một đôi với Chu Lâm Lâm, thì mấy đêm liền nằm mơ thấy ác mộng.

Kẻ duy nhất ở đây không biết xung đột giữa hai người chính là An Thụy Phong, có điều không cần anh phải mở miệng dò hỏi, Hứa Chí Cường đứng bên cạnh đã đi tới, hai ba câu giải thích rõ huyết hải thâm cừu giữa Lăng Hi và Chu Lâm Lâm. Đợi tới khi Lăng Hi phát hiện, thì Hứa Chí Cường đã nhanh miệng thốt ra cái tên “CP Lăng Lâm” đầy sỉ nhục!

Trong đầu Lăng Hi nháy mắt có vô số tiếng rít gào nổ trời vang lên.

“An Thụy Phong, anh phải tin tưởng tôi!” Lăng Hi cảm thấy mất hết thể diện trước mặt người bạn mới này, hình tượng cao lớn trước kia của cậu đã bị sụp đổ rồi: “Thà bảo tôi đi yêu đàn ông còn tốt hơn nhiều so với việc thích Chu Lâm Lâm!”

Chu Lâm Lâm cười xì một tiếng: “Đừng có tự dát vàng lên mặt mình thế, giả sử tôi có thích đàn ông thì cũng không có chuyện thích cậu đâu.”

An Thụy Phong: (“ ̄ □  ̄)/

Lăng Hi: Σ( ° ◇ ° |||)

Hứa Chí Cường: ( ⊙ o ⊙ )

Ngô Hữu Bằng: (# ° △ ° )

Người đại diện của Chu Lâm Lâm: (ノ=Д=)ノ┻━┻ Bà cô của tôi ơi…

Sáu người trong nháy mắt lạnh te, không hiểu sao Lăng Hi thấy mình còn xấu hổ hơn cả người trong cuộc…

Cậu gượng cười cứng ngắc một cái, chuyển đề tài một cách đơ không thể tả: “Chu, Chu Lâm Lâm, cô cũng tới casting à?”

Người đại diện của Chu Lâm Lâm vội vàng tiếp lời: “Không phải, trước đấy đạo diễn đã xác định Lâm Lâm nhà tôi sẽ đóng một vai trong phim rồi, chính là nhân vật đồng môn của nam chính đó.” Nói xong hắn đem tầm mắt chuyển tới phía An Thụy Phong: “Nếu nhớ không lầm thì nhân vật sư tôn hẳn là do An tiên sinh diễn đúng chứ?”

An Thụy Phong khẽ vuốt cằm: “Đúng vậy.” Anh suy nghĩ về thân phận mấy đồ đệ nhà mình ở trong kịch bản một chút, đại đồ đệ tận 60 tuổi, nhị đồ đệ là nam chính, tứ đồ đệ là một con cún, nếu vậy hiện tại chỉ còn dư mỗi tam đồ đệ lúc nam lúc nữ: “Cô Chu diễn tam đồ đệ của tôi sao?”

Nhờ An Thụy Phong nhắc tới, Lăng Hi lúc này cũng hiểu ra, cậu rất nhiệt tình nói: “Vậy là sau này chúng ta cùng thuộc một đoàn làm phim rồi, tôi diễn tứ đồ đệ! —— À đúng rồi, Chu Lâm Lâm, cô diễn tam đồ đệ vai nam hay tam đồ đệ vai nữ thế?”

Chu Lâm Lâm giậm chân một cái: “Vậy cậu nói cho tôi nghe xem, cậu diễn tứ đồ đệ vai người hay tứ đồ đệ vai chó thế?”

Mới nói được có mấy câu, hai người này lại bắt đầu cấu xé nhau…

An Thụy Phong có một hoài nghi sâu sắc, sau khi gia nhập đoàn làm phim, anh có thể làm một người huấn luyện cún yên tĩnh được hay không?

– Hết chương 04 –

Advertisements

8 thoughts on “[Lăng Hi] Chương 04

  1. thế những đã có thể cảm nhận được => thế nhưng

    Ngỗ Hữu Bằng vỗ vỗ ngực => Ngô

    đợi …. liền kéo theo biên kịch cùng nhau đi ăn cơm => sẽ kéo theo (chưa xảy ra)

    mấy năm này càng tụt lùi đi => mấy năm nay

    giám khảo chấm điểu rất cao => điểm

    biết mình bị gán ghét => gán ghép

    hình tượng cao lớn trước của cậu kia đã bị sụp đổ rồi => cao lớn trước kia của cậu

    Mới nói được có mấy cậu => mấy câu

  2. trời ơi đọc cái truyện này khổ quá đi, lén đọc mà nhịn cười không có nổi =)))))))))))
    bạn dịch thấy cưng thiệt chứ, dễ thương muốn chết.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: