[Dáng vẻ] Chương 79

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/08/dvat.png?w=233&h=300

Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Edit: Kurokochii | Beta: Ngọc Lan

Bác sĩ Vương Cẩm nhặt được một mỹ thiếu niên con lai tên là Ngạn Dung ở ven đường, đứng trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, không nhịn nổi bèn ôm luôn về nhà. Hôm sau tỉnh dậy anh mới phát hiện ra rằng, người đẹp kia vẫn còn là một đứa nhỏ… Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai bông thủy tiên, từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa.

BẢN CHỈNH SỬA NĂM 2020


Chương 79: Trung thu

Tạ Trúc Tinh đẩy Vương Siêu, hai người lảo đảo lui về phía sofa, sau khi ngồi xuống ghế là bắt đầu ôm hôn kịch liệt, tên đã lên cung nên chẳng hơi đâu để ý vụ quần áo nữa, Vương Siêu nóng vội qua quýt tụt quần xuống, ném lung tung qua một bên, bịch một tiếng ngã xuống ghế, chờ Tạ Trúc Tinh đến chịch mình.

Thế nhưng Tạ Trúc Tinh lại bất động, nhìn chằm chằm cái mông lộ ra của hắn.

Vương Siêu: “Nhìn cái gì?”

Tạ Trúc Tinh nhéo mông hắn một cái.

Vương Siêu kích động không nhịn nổi: “Nhanh lên nào.”

Tạ Trúc Tinh vừa bóp vừa thưởng thức cái mông của Vương Siêu.

Thoạt đầu Vương Siêu còn thoải mái mà rên rỉ, lúc sau chờ lâu quá mất hết kiên nhẫn: “Còn chưa xong hả? Có làm không? Không là anh đứng lên đó!”

Tạ Trúc Tinh: “Làm chứ.”

Làm làm làm.

Chia tay ròng rã 41 ngày, ‘làm’ lành rồi.

Hơn một tháng sau, tóc của Vương Siêu đã dài hơn, màu da cũng trắng lên hai tông, vẻ đẹp trai khôi phục được hơn một nửa.

Ngày tết trung thu, hắn theo Tạ Trúc Tinh trở về quê của cậu, gặp mặt cha mẹ Tạ.

Buổi tối ăn xong bữa cơm đoàn viên, Tạ Trúc Tinh nói: “Đi thôi, em dẫn anh ra ngoài tản bộ một lát.”

Vương Siêu đang cảm thấy gò bó nên nhanh chóng chạy theo.

Bóng tối mờ mờ, không ai nhận ra bọn họ.

Hai người đi xuyên qua con đường thưa thớt người qua lại, Vương Siêu hết ngó đông lại ngó tây, bị tụt lại phía sau một đoạn.

Tạ Trúc Tinh dừng chân, vươn tay về phía hắn: “Tới đây nào.”

Vương Siêu hí ha hí hửng chạy tới, hơi do dự đưa tay ra.

Tạ Trúc Tinh nắm tay hắn đi cả đoạn đường, hai người tới bờ sông trong thành phố, tựa vai ngắm trăng.

Liễu rủ lả lướt, gió thu hiu hiu.

Bọn họ hiếm khi ở bên nhau mà lại yên tĩnh thế này.

Vương Siêu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, nghĩ thầm, ba ba, ma ma, anh đại, anh hai, Vương Siêu rất là hạnh phúc.

Hắn lại ngó sang phía Tạ Trúc Tinh, cậu đang ngước nhìn trăng rằm, vầng trăng rọi một tầng ánh sáng dịu dàng xuống gương mặt cậu.

Hiếm khi Vương Siêu muốn nói chuyện một cách tình cảm: “Nè, em nghĩ cái gì đó?”

Tạ Trúc Tinh cúi đầu, nở nụ cười.

Vương Siêu nói: “Chỉ nguyện người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu?” (trích từ bài thơ Thuỷ Điệu Ca Đầu – Trung Thu của Tô Thức)

Tạ Trúc Tinh lắc đầu, vẫn cười nhàn nhạt.

Vương Siêu hỏi: “Rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Nói cho anh nghe chút thôi?”

Tạ Trúc Tinh đáp: “Nghĩ tới cái mông của anh.”

Vương Siêu: “…”

Tạ Trúc Tinh: “Hồi trước mặt anh phơi đen như quả trứng kho, em còn tưởng rằng người anh cũng thế, lúc cởi quần xuống mới biết mông không bị đen, ngược lại trắng đến phát sáng.”

Cậu chỉ chỉ lên trên bầu trời: “Giống y như ánh trăng.”

Vương Siêu: “…”

Tạ Trúc Tinh ngó nghiêng xung quanh một lát, mọi người đều đang mải ngắm trăng, không ai chú ý tới họ.

Cậu sán lại gần hôn Vương Siêu cái chụt, hỏi: “Ánh trăng à ánh trăng ơi, anh yêu em không?”

Vương Siêu hơi buồn cười.

Tạ Trúc Tinh nói: “Ánh trăng à ánh trăng ơi, em yêu anh lắm.”

Vương Siêu cười thành tiếng: “Cút, em đúng là đồ thiểu năng.”

14 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 79

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: