[Dáng vẻ] Chương 78

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 78: Đặc điển thất tịch

Kỳ nghỉ hè trôi đi mất một nửa, hôm qua đã là lập thu, có một trận mưa rơi xuống, khí trời không còn nóng bức giống như mùa hè.

Hôm nay là thứ hai, Vương Cẩm sáng sớm đã đi làm, còn Ngạn Dung ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, eo và chân có chút bủn rủn, nằm lì trên giường không muốn dậy.

Sau khi cậu được nghỉ hè, thời gian và tinh lực đều vô cùng dồi dào, quyết tâm đem hết thảy nồng nhiệt mà những ngày bình thường phải đến trường làm bù lại, vậy nên mỗi đêm đều muốn cùng Vương Cẩm chịch chịch. Vừa mới bắt đầu bước vào tháng 7, Vương Cẩm đã bị cậu nhiệt tình hết mình quấn lấy, hai người cùng nhau trải qua một đoạn thời gian hoang dâm vô độ. Buổi tối lúc Vương Cẩm vừa về, cậu liền bám dính vào người anh không chịu đứng lên, làm nũng chơi xấu mà cầu hoan, chịch chịch chịch đến tận lúc ngủ, sáng sớm Vương Cẩm vừa động đậy muốn rời giường, dù cho mắt cậu có nhắm tịt không mở ra nổi, cũng vẫn phải sán lại gần đó quấy rối Tiểu Cẩm Cẩm đang ‘chào cờ buổi sáng’, thời gian thì ít nhiệm vụ lại nhiều, liên tiếp mấy ngày liền, Vương Cẩm đều không kịp sấy khô tóc đã phải đi đến bệnh viện.

Mãi cho đến tận khi Vương Cẩm kiểm tra bài tập của cậu, phát hiện Ngạn Dung làm bài thì ít mà sai be sai bét thì nhiều, lúc truy hỏi còn chưng ra vẻ mặt rất ư vô tội, Vương Cẩm lúc này mới cùng cậu đề ra ước pháp tam chương, ngày đi làm chỉ có thể âu yếm, cuối tuần nghỉ ngơi mới được làm tình.

Thời gian đi làm là năm ngày, Ngạn Dung cảm thấy mình như một chú cá khô chả còn động lực gì để sống, bình thường phải đến trường ít nhất thì có thể học, có thể cùng bạn bè đùa nghịch, nhưng vừa nghỉ hè cái là từ sáng đến tối trồng nấm ở trong nhà, đã vậy còn phải chờ năm ngày, Vương Cẩm thật xấu xa.

Bắt đầu từ hôm nay, cậu lại phải làm cá khô năm ngày.

Cá khô không muốn rời giường một chút nào.

Cậu lăn lăn, nằm úp sấp lên trên gối bên kia giường của Vương Cẩm, nhìn thấy trong sọt rác đầu giường toàn ba con sói đã xài, ghét bỏ đem mặt chuyển qua chỗ khác, không được mấy giây đã lại quay đầu nhìn vài lần.

Vương Cẩm rất ít khi không đeo bao, số lần không đeo một bàn tay cũng có thể đếm hết.

Thế nhưng Ngạn Dung thực ra lại rất thích cảm giác Vương Cẩm trực tiếp bắn vào, có chút nóng, cảm giác nóng hổi ấy từ nơi sâu nhất trong cơ thể lan tràn đến tận trong tim, đặc biệt kích thích, so với xe chấn còn kích thích hơn.

Cậu nghĩ vớ nghĩ vẩn một hồi, phía dưới có chút trướng, nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy cái, thế nhưng không cương lên, ngày hôm qua bắn hơi nhiều.

Lúc Ben gọi điện thoại tới, Ngạn Dung mới vừa rửa tay xong, lau qua loa mấy cái rồi đi ra bắt máy.

Ben nói: “Tớ muốn mua quà cho Kaitlyn, cậu có rảnh đi cùng tớ không?”

Ngạn Dung nói: “Mua quà gì? Sắp sinh nhật nhỏ hả?”

Ben kinh ngạc nói: “Ngày mai là Thất Tịch, chính là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc đó, cậu không biết à?”

Ngạn Dung còn kinh ngạc hơn: “Thất Tịch? Lễ tình nhân?”

Buổi tối Vương Cẩm tan làm về nhà, phát hiện ra Ngạn Dung có chút né tránh anh, không giống như bình thường thấy cái là bám dính lấy, đến ngay cả khi đi ngủ cũng tránh qua một bên, thậm chí còn không xỏ áo phông của anh mà lại đi mặc bộ đồ ngủ Doraemon bị lãng quên nhét vào trong xó tủ từ đời nảo đời nào, chính là bộ anh mua cho cậu, áo ngắn tay thêm cái quần cộc, hoa văn hình mèo máy, Ngạn Dung luôn ghét bỏ nhìn trẻ con không chịu mặc.

… Vương Cẩm hiện tại cũng cảm thấy bộ đồ ngủ này quá ngây thơ, hoàn toàn không xứng với Ngạn Dung vừa đáng yêu vừa gợi cảm.

Anh hỏi: “Làm sao mà trốn xa như thế? Lại gần chút coi.”

Ngạn Dung nói: “Không muốn, ngày hôm nay là thứ hai, không thể làm tình.”

Vương Cẩm buồn cười nói: “Không làm, qua đây cho anh ôm em một cái.”

Ngạn Dung trực tiếp quay lưng lại, nói: “Không cho ôm.”

Vương Cẩm: “…”

Anh không biết Ngạn Dung bị cái gì, nhưng nghe giọng điệu cùng vẻ mặt lại không giống như đang tức giận, chắc có bí mật nho nhỏ nào đó rồi.

Vương Cẩm thử dò hỏi: “Ngày hôm nay làm những gì?”

Ngạn Dung đáp: “Cùng với Ben đi… em không nói cho anh.”

Cùng với Ben?

Vương Cẩm biết thừa cậu trai người Đức này là thẳng nam, nhưng vẫn giả đò nói: “Vậy anh có quyền tức giận rồi.”

Ngạn Dung nhanh chóng quay đầu lại, nhìn chằm chằm anh một lúc, xác định Vương Cẩm chỉ đang giỡn, mới nói: “Quỷ hẹp hòi.” Sau đó lè lưỡi ‘lêu lêu lêu’.

Vương Cẩm vươn tay ôm eo cậu kéo lại gần, giả vờ uy hiếp nói: “Lại nghịch ngợm không nghe lời rồi đúng không? Ba ba phải đánh đòn.”

Ngạn Dung nhưng lại “A” một tiếng, Vương Cẩm nói: “Sao thế?”

Ngạn Dung cau mày nhìn anh, nói: “Ba ba, mông em đau.”

Vương Cẩm thấy hôm qua mình làm cũng không có quá đáng, nhưng nhìn biểu tình của cậu hiện giờ lại không giống như đang giả vờ, buông lỏng cậu ra một chút, lên lớp: “Anh đã nói rồi mà, không thể chịch quá nhiều, em tự tính đi, cuối tuần làm mấy lần? Không đau mới là lạ.” Nói thì nói như thế, nhưng tay vẫn để lên chỗ xương cụt của cậu nhẹ nhàng xoa xoa.

Ngạn Dung hơi híp mắt, được xoa đến là thoải mái, chậm rãi ngủ khì.

Tối hôm sau, Vương Cẩm có việc đột xuất phải tăng ca, hơn 11h mới về đến nhà, may mà sáng sớm nay lúc đi đã đặt trước bánh gato và hoa tươi.

Anh đẩy cửa phòng ra, bỗng dưng choáng váng.

Ánh đèn rất mờ, bánh gato được đặt ở bàn, trên giường rải đầy cánh hoa hồng, chắc hẳn được ngắt xuống từ chính bó hoa mà anh đặt.

Ngạn Dung nằm trên những cánh hoa kia, chỉ mặc mỗi cái áo phông trắng của Vương Cẩm, hai chân để trần, cẳng chân buông hờ trên mép giường, chỗ đùi trắng nõn còn dính một cánh hoa. Dáng người cậu cao, áo phông chỉ có thể che đến bắp đùi, bên dưới hình như không có mặc quần lót, phần hơi nhô lên giữa hai chân cũng bị nửa che nửa hở.

Cậu chờ lâu quá, ngủ quên mất, bên cạnh còn có ipad, vẫn còn đang phát hoạt hình <Lion King>, sắp tới đoạn kết thúc, cảnh Simba và Scar quyết đấu.

Vương Cẩm ngồi xuống bên mép giường, quả nhiên nhìn thấy khóe mắt Ngạn Dung còn hơi ươn ướt, cậu mỗi lần xem bộ phim hoạt hình này đều sẽ khóc, bất kể có xem đi xem lại bao nhiêu lần. Vương Cẩm dùng lòng bàn tay xoa xoa khóe mắt cậu.

Ngạn Dung mở mắt ra, bên trong con ngươi xanh lam ướt át có chút mơ màng khi vừa tỉnh ngủ.

Vương Cẩm cười nói xin lỗi: “Anh về muộn quá.”

Ngạn Dung xoa nhẹ mắt, ngồi dậy nói: “Cũng không muộn lắm, mệt không?”

Vương Cẩm ôn nhu nói: “Không mệt. Em chuẩn bị mấy thứ này lãng mạn thật đó, anh rất thích.”

Ngạn Dung thực vui vẻ, nói: “Còn có một điều lãng mạn to bự hơn, anh còn chưa thấy đâu.”

Vương Cẩm phối hợp nhìn ngó hai bên xung quanh: “Ở nơi nào?”

Ngạn Dung nhanh nhẹn đứng trên giường, hai tay túm lấy áo phông, vừa thần bí lại hưng phấn hô: “Surprise!”

Cậu đem áo phông kéo lên cao, quả nhiên không có mặc quần lót.

Vương Cẩm vốn cho rằng chỉ có thế.

Nhưng rất nhanh, anh phát hiện ra một thứ khác.

Chỗ hông bên phải của Ngạn Dung có thêm một hình xăm.

Vương Cẩm: “…”

Ngạn Dung hỏi anh: “Anh vui không?”

Vương Cẩm: “… Vui.”

Ngạn Dung nói: “Vậy sao anh lại không cười?”

Vương Cẩm không thể làm gì khác đành há miệng ra cười.

Ngạn Dung thả tay xuống, có hơi thất vọng, nói: “Có phải anh không thích không?”

Vương Cẩm nói: “Không phải.”

Ngạn Dung nói: “Vậy tại sao anh không vui?”

Vương Cẩm suy nghĩ một chút, nói: “Thợ xăm hình đẹp trai không?”

Ngạn Dung ngồi xuống, chân tách sang hai bên người Vương Cẩm, vui vẻ nói: “Thì ra anh ghen! Thợ xăm hình là con gái, hơn nữa có bạn gái rồi!”

Vương Cẩm liền nở nụ cười.

Hai người ôm nhau hôn hít thân mật, Vương Cẩm cầm cánh hoa hồng dính lên đầu ngực Ngạn Dung, ngón tay không ngừng khiêu khích, nước từ cánh hoa nhuộm cho màu sắc hai ‘hạt trái cây’ càng thêm tươi thắm, Vương Cẩm từ đôi môi Ngạn Dung hôn liếm dọc xuống dưới, sau đó đem nơi ấy của cậu ngậm vào, anh trước đây không thích trò này, nhưng năng lực học tập của anh khủng quá, làm thử cho Ngạn Dung mấy lần, hiện tại kỹ thuật bằng miệng phải gọi là kinh người, làm cho Ngạn Dung liên tục khóc lóc gọi ba ba. Vương Cẩm nhỏm dậy đi lấy bao, lại bị Ngạn Dung ngăn cản, dùng đôi mắt ướt át kia yêu cầu anh trực tiếp bắn vào.

Ở cùng chỗ với Ngạn Dung, mỗi giây qua đi đều rất tuyệt vời, Thất Tịch hôm nay lại càng tuyệt vời hơn.

Ngạn Dung nằm nhoài trong lồng ngực của anh, nửa mơ nửa tỉnh nói mớ, không gì ngoài mấy câu “Ba ba em yêu anh”.

Vương Cẩm dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hình xăm trên eo Ngạn Dung, nhịn một lúc rốt cuộc cũng chỉ biết dở khóc dở cười.

Từ lâu đã nghe nói mấy thợ xăm hình rất thích đề cử cho người nước ngoài mấy chữ hán đủ hình đủ kiểu, hôm nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt.

Ở chỗ eo Ngạn Dung, trên làn da trắng như tuyết, xăm một đóa hoa đỗ quyên, còn có ba chữ tiếng hán “Cẩm Thái Thái.” (Mrs Cẩm =)))

NOTE: Có lẽ Ngạn Dung định viết Cẩm đại đại (大大) nhưng vì chữ cách điệu nên nó biến thành thái thái (太太)

– HẾT –

Advertisements

19 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 78

  1. “…đã vậy còn phải chờ năm này…” => “năm ngày”

    “Ngạn Dung nói: “Mua quà gì? Sắp dinh nhật nhỏ hả?”” => “sinh nhật”

    “Ngạn Dung nói: “Không muốn, ngày hôm nay là thứ hai, không thể là tình.”” => “làm tình”

    “…nhưng vẫn già đò nói…” => “giả đò”

    “…nhưng nhìn biểu tình của cậu hiện giờ lại không giống như đang trả vờ…” => “giả vờ”

    “…bên trong con ngươi xanh lam ướt át có chút mơ màng khi vừa tình ngủ.” => “vừa tỉnh ngủ”

    “Vương Cẩm suy nghĩ một chút, nói: “Thợ săm hình đẹp trai không?”” => “thợ xăm hình”

    Chỗ này còn lỗi bạn ơi.

  2. Giờ mới hiểu được biểu cảm của anh Cẩm khi thấy hình xăm =)))))))
    Lúc nãy lên thấy chương mới tui còn tưởng nhìn lầm, Kuro tui yêu cô :(((((
    Moe quá là moe rồi :(((((

  3. bình thường phải đến trường ít nhất thì có thể học => bình thường phải đến trường ít nhất còn có thể học

    Anh không biết Ngan Dung bị cái gì => Ngạn Dung

    Ngạn Dung nhưng lại “A” một tiếng => Ngạn Dung thế nhưng

    Vương Cẩm thấy mình hôm qua mình làm => Vương Cẩm thấy hôm qua mình làm

    Hai ngươi ôm nhau hôn hít thân mật => Hai người

    Sáng dậy thấy chương 78 còn ngơ ngác một lúc, tưởng mình nhìn nhầm. Hạnh phúc quá khi có chương mới để đọc, mình vẫn hi vọng là tác giả tung vài chương nữa nói về tương lai của 2 người mà. Giờ được đọc thêm 1 chương và thấy tấm hình chibi kia, mường tượng được VC và ND đẹp trai như thế nào, để kiểu tóc ra sao cũng vui lắm rồi 😆

    Tks bạn Kuro nhiều lắm vì đã cất công mò vào weibo của tác giả. Ko biết bộ này xuất bản có thêm PN mới nào ko 😄

  4. Tui biết Tiểu Dung là tây, trắng là đúng, nhưng có cần cho anh Cẩm làn da bánh mật vậy không, đứng kế ẻm nhìn như da đen =)))))))))))) mà cái hình moe quá, ko rời mắt đc \(//∇//)\

  5. Ơ, mình lại nghĩ khác =)))). “Cẩm thái thái” = “vợ của Cẩm”, cái “thái thái” này hình như là cách người ngoài gọi vợ của ai đó. Không biết đúng không nữa :3
    Anw, tung bông cho bộ này, cảm ơn bạn chủ nhà đã edit. ( ˘ ³˘)♥.

    • người ta chỉ dùng họ để gọi kiểu đấy thôi, ko ai dùng tên cả, nếu theo ý của bạn thì nó phải là “Vương thái thái”, giống như phu nhân của Vương Cẩm thì người ta sẽ gọi là “Vương phu nhân” chứ không ai lại gọi là “Cẩm phu nhân” bao giờ ^^~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: