[Vườn trẻ] Chương 27

Vườn Trẻ Thiên Đình

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Minh họa: Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm

Thể loại: Linh thần dị quái – thiên chi kiêu tử – hài hước ngọt ngào – thiên tôn công x thụy thú thụ – ấm áp – 1×1 – HE

Edit: Kurokochii ┃ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 27: KẾT THÚC

Cảnh tượng trước mắt, cùng trận chiến trăm ngàn năm trước ở Bất Chu Sơn chồng chéo lên nhau. Kim diễm che ngợp cả bầu trời, va chạm vào sắc xanh mông lung của kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên, nhưng không mảy may làm tổn hại được kết giới. Phù Lê tay này chống đỡ kết giới, tay kia thì đang ngưng tụ một đạo ánh sáng xanh.

Bạch Trạch đờ đẫn trong chốc lát, bật dậy đứng bên cạnh người Phù Lê: “Rượu Thiên Quân ta mang theo không nhiều, ngươi đừng để phí pháp lực, chống đỡ kết giới thôi là được rồi.”

Phù Lê nghe thấy vậy, quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Trạch, xoay tay thu hồi pháp lực công kích lại.

Bạch Trạch nhe răng nở nụ cười, vung tay áo hóa thành nguyên hình, rung rung lông. Hơi nước trơn bóng tràn ngập quanh thân, làm cho nhiệt độ bốn phía giảm đi rất nhiều.

Cố Tranh Quân nằm nhoài trên đám mây, không chớp mắt lấy một cái mà nhìn trận ác chiến bên dưới. Thì ra đây chính là nguyên hình của thần thú Bạch Trạch, thực sự là vừa uy vũ vừa… đáng yêu!

Một cột nước lớn phun về hướng Xích Viêm Kim Nghê Thú, cùng giằng co với ngọn kim diễm kia, phát ra một âm thanh ‘xì xì’ ồn ào. Bạch Trạch hung hăng trừng mắt nhìn cự thú trước mặt, cái tên này năm xưa đã làm thương tổn đôi mắt của y, còn hại y mất đi vài đoạn ký ức, hôm nay tất nhiên phải đòi lại cho bằng hết.

Dưới chân dùng sức, Bạch Trạch bỗng mạnh mẽ nhảy vọt lên, tung vuốt cào về phía mắt của Xích Viêm Kim Nghê Thú.

Phù Lê hơi nhíu mày, dùng kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên bao lấy cục lông bự màu trắng kia, tinh hoa nhật nguyệt có hạn, thế nên hắn không phòng hộ cho mình, chỉ chăm chú dõi theo Bạch Trạch.

Bình thường đệm thịt của Bạch Trạch luôn mũm mĩm ú nần, trông chẳng hề có chút xíu tính công kích nào, nhưng khi y thực sự muốn dùng nguyên hình để đánh nhau, năm móng vuốt sắc bén liền bật ra khỏi các kẽ ngón tay.

“Gào ——” Đôi mắt to tròn vàng óng của Xích Viêm Kim Nghê Thú, bị móng vuốt cứng như thép tinh luyện tàn nhẫn cào cho một phát, nó lập tức gào thét chấn động trời xanh, điên cuồng phun lửa về phía Bạch Trạch.

Bạch Trạch ỷ có kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên, căn bản là không thèm sợ, đắc ý vẫy đuôi một cái, xài chiêu Thiên Sơn Vạn Thủy, dẫn nước sông lớn ở bốn phương tám hướng tới, nhấn chìm lửa dữ quanh thân con hung thú kia. Hỏa diễm của Xích Viêm Kim Nghê Thú bị dòng nước chảy không ngừng dập tắt.

“Tiên tôn!” Cố Tranh Quân nằm nhoài trên đám mây kinh lên một tiếng ngạc thốt.

Bạch Trạch cả kinh, bỗng nhiên quay đầu lại. Xa xa trên tảng đá, Phù Lê một tay bưng vai, sắc mặt đạm mạc nhìn y, máu tươi từ kẽ hở giữa các ngón tay chảy ồ ạt ra bên ngoài, nhiễm đỏ cả tiên y thanh sắc.

“Phù Lê!” Bạch Trạch hóa thành hình người, trong nháy mắt di chuyển đến bên cạnh Phù Lê, vững vàng đỡ được hắn, còn mình thì nhanh chóng uống một ngụm Thiên Quân, bổ sung thêm chút tinh hoa nhật nguyệt cho Phù Lê: “Ngươi sao vậy?”

Kéo cánh tay kia ra, bỗng chốc trong mắt Bạch Trạch nổi lên hơi nước, tiên y thanh sắc bị ngọn lửa đốt cháy, một vết thương lớn cháy đen xuyên qua vai Phù Lê.

Ban nãy Phù Lê chỉ mải duy trì kết giới thay Bạch Trạch, không dư pháp lực để chống đỡ cho chính mình, thời điểm kim diễm ngập trời phóng đến, hắn đã cố hết sức để tránh né, nhưng vẫn bị một tia trong số đó làm bị thương.

“Đều do ta!” Bạch Trạch hối hận vô cùng, tại sao mình lại muốn thể hiện làm gì? Nghe lời để Phù Lê đối phó với Xích Viêm Kim Nghê Thú có phải là tốt hơn không!

Cơ thể Phù Lê lung lay, có hơi không đứng thẳng người được. Bạch Trạch dứt khoát ôm lấy hắn, ngồi xuống trên tảng đá, đầu ngón tay run rẩy vạch xiêm y của Phù Lê, làm lộ ra vết thương máu thịt be bét.

“Đừng sợ.” Phù Lê nhìn Bạch Trạch, nhẹ giọng nói, hắn giơ tay một cách khó nhọc, hất ra một kết giới, bao vây lấy Xích Viêm Kim Nghê Thú sắp tắt lửa.

“Năm đó trong trận đại chiến tiên ma, người kia chính là ngươi sao?” Bạch Trạch khụt khịt mũi, đem một tia sáng tiên quang nhu hòa bám vào người Phù Lê, cúi đầu, chầm chậm nhẹ nhàng bắt đầu liếm láp vết thương. Thụy thú Bạch Trạch khi trị thương cho người khác, vết thương nhỏ thì có thể dùng ngón tay xóa đi, vết thương lớn lại cần phải dùng đầu lưỡi.

“Hmm…” Phù Lê nhắm mắt lại, khẽ rên một tiếng, chẳng biết là do đau đớn hay thoải mái: “Những gì lúc trước ngươi nói, còn giữ lời không?”

“Hả?” Bạch Trạch đang liếm đến là chăm chú, nghe vậy bèn đáp một tiếng nghi hoặc, lúc trước y đã nói cái gì?

“Phải giữ lời đấy.” Phù Lê mở mắt, mang theo ý cười nhìn Bạch Trạch.

Bạch Trạch chăm chú liếm xong, thấy vết thương ở trong bạch quang đã khôi phục lại như ban đầu, cuối cùng cũng hơi an tâm, lúc này mới có thời gian để nói chuyện: “Cái gì?”

Phù Lê không đáp, chỉ nhìn y, khẽ mỉm cười.

Đầu óc Bạch Trạch vẫn cứ mơ hồ, y thả Cố Tranh Quân trên đám mây xuống, nói: “Tai họa ở nơi này đã được giải trừ. Ngươi mau về kinh đi, có việc ta sẽ lại xuất hiện.”

“Được!” Cố Tranh Quân vô cùng cảm kích mà hành lễ, liếc mắt nhìn Phù Lê trong ngực Bạch Trạch, đối diện với một đôi mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông, hắn có chút sợ hãi cả kinh, chẳng dám nhìn nhiều, khom người bái lạy rồi xoay người rời khỏi.

Bạch Trạch thông tri cho Na Tra đến giúp mình tha Xích Viêm Kim Nghê Thú đi, còn mình thì cẩn thận mặc lại quần áo tử tế cho Phù Lê. Tiên bào thanh y đã tự mình lành trở lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Bạch Trạch buộc chặt lại vạt áo cho hắn, vuốt vuốt dây lụa màu xanh bên hông, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đoạn đối thoại.

“Có thể cứu ngươi, pháp lực tất nhiên là cao hơn ngươi, ngươi có thể báo đáp những gì?”

“Không có gì để đền đáp, nguyện lấy thân báo đáp, hì hì…”

Ban nãy Phù Lê bảo rằng, những gì đã nói lúc trước nhớ phải giữ lời… phải giữ lời…

“Phừng ——” Mặt Bạch Trạch bỗng nhiên đỏ ửng, cúi đầu nhìn Phù Lê, người kia đã biến thành một bé con, cuộn trong lồng ngực mình ngủ say.

Năm xưa y bị Xích Viêm Kim Nghê Thú gây thương tích, sau đó mất trí nhớ, Phù Lê nói không chừng cũng mất trí nhớ ha? Bạch Trạch tự lừa mình dối người mà nghĩ.

Quốc sư yêu đạo chết, không còn ai luyện ‘tiên đan’, lão hoàng đế ít bữa sau cũng về Tây Thiên. Làm thái tử đã nhiều năm, Cố Tranh Quân có thế lực trong tay, không phải thứ mà tam hoàng tử mới được cưng chiều kia có thể so sánh nổi. Hắn lấy tư thế như bẻ cành khô, giải quyết hết thảy các khối u ác tính trong triều, trước khi mùa đông đến, Cố Tranh Quân đã leo lên được ngôi vị hoàng đế.

Trong lễ đại điển đăng cơ, bảy sắc cầu vồng may mắn che phủ phía trên hoàng cung, một con thần thú toàn thân trắng như tuyết, thân sư tử sừng dê từ trên trời giáng xuống.

“Thụy thú Bạch Trạch, là thụy thú Bạch Trạch kia!”

“Đây là ám chỉ có một vị minh quân xuất hiện đó!”

“Trời phù hộ Ngô Hoàng! Trời phù hộ Ngô Hoàng!” Văn võ bá quan cùng nhau quỳ lạy, tiếng hô chấn động trời xanh.

“Bạch Trạch tiên tôn!” Cố Tranh Quân nhìn thấy Bạch Trạch tới tham dự đại điển đăng cơ của mình, kích động từ trên bảo tọa nhảy xuống.

“Ngươi chính là một đấng minh quân nhân từ, ta cam đoan quốc gia của ngươi trong vòng ba năm sẽ mưa thuận gió hòa, chỉ là có một điều cần ghi nhớ.” Bạch Trạch dùng hình thú mở miệng nói chuyện, khiến những quan viên kia kinh ngạc thốt lên liên tục, y đắc ý rũ rũ lông, thổi một hơi, mảnh vải lụa màu xanh liền bay đến bên tay Cố Tranh Quân: “Chỗ đánh dấu trên bản đồ, trong ba tháng tất có nạn hồng thủy, người dân cần di chuyển sang nơi khác, chờ tai họa qua đi mới có thể hồi hương. Đêm trăng tròn ba tháng sau, kêu gọi bách tính đóng chặt cửa nẻo, không được ra ngoài.”

“Xin nghe theo ý chỉ của tiên tôn.” Cố Tranh Quân trịnh trọng nói, triều thần cũng đồng thanh hô to.

Bạch Trạch lượn một vòng trên không trung: “Việc này nếu như thành, chính là một công đức, có thể bảo đảm mười năm mưa thuận gió hòa!” Dứt lời, tường quang tỏa ra, lan tràn toàn bộ kinh đô, sau đó Bạch Trạch ngẩng đầu, đạp mây mà đi.

“Bạch Trạch giả bộ cứ như thật!” Thiên Lý Nhãn nằm bò trên tầng mây, cười khà khà.

“Giả bộ cái gì, Bạch Trạch người ta vẫn luôn như vậy!” Bách Hoa Tiên Tử không phục, dùng lụa tiên trên tay đánh Thiên Lý Nhãn một cái.

Thuận Phong Nhĩ bĩu môi: “Rõ ràng là vì giải quyết sức mạnh luân hồi, nhưng nói cứ như thể cứu vớt muôn dân bá tánh ấy, vậy mà những người này cũng tin!” Chẳng qua là vì Bạch Trạch đẹp trai thôi, thử đổi thành Bách Túc Trùng xem, đố đứa nào tin đấy!

“Hai ngươi đang đố kị chứ gì.” Bách Hoa Tiên Tử cười xùy một tiếng, không để ý đến bọn họ nữa, móc bình mật bách hoa ra rồi vui vẻ chạy về hướng Ngọc Thanh Cung, thừa dịp còn chưa biến trở lại như cũ, nàng phải nhanh nhanh đến đó ôm Tiểu Tiểu Nguyệt Lão thêm một cái.

Ba tháng sau, đêm trăng tròn.

“Cẩu tử, đi nào.” Bạch Trạch vỗ vỗ đầu Thiên Cẩu.

“Gâu!” Thiên Cẩu đáp một tiếng, dụi dụi đầu trong lòng bàn tay Bạch Trạch, đoạn xoay người, hướng về phía mặt trăng mà chạy, rất nhanh đã biến mất bên trong màn trời đầy sao.

Không lâu sau, mặt trăng như mâm ngọc ở trên cao, xuất hiện bóng dáng một con cẩu đen kịt thon dài, chậm rãi há miệng rộng ra.

“Thiên Cẩu ăn trăng!” Người dân đứng trước cửa sổ nhìn lên bầu trời, nhao nhao kinh hô thành tiếng.

“Mau đi ra ngoài gõ chiêng!” Có người hô to, thời điểm Thiên Cẩu ăn trăng phải nhanh chóng khua chiêng gõ trống, mới có thể đuổi đánh được Thiên Cẩu.

“Không được, hoàng thượng có lệnh, đêm nay không ai được phép ra ngoài, kẻ vi phạm sẽ bị nghiêm trị.” Người đứng bên cạnh nhắc nhở.

So với việc ra ngoài khua chiêng gõ trống góp vui, hiển nhiên mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, mọi người đều trốn trong phòng không ra đến ngoài.

Cố Tranh Quân đứng trước cửa sổ, nhìn mặt trăng trên trời, nét mặt nghiêm túc. Bạch Trạch không cho bách tính ra ngoài, quả nhiên là do có việc phát sinh, chỉ là không biết còn phải đón lấy tai họa gì.

Thiên Cẩu há rộng miệng, đem vầng sáng bên ngoài của mặt trăng nuốt hết vào, mặt trăng bỗng mờ ảo trong tích tắc, trời đất đen kịt một màu.

Giơ tay không thấy được năm ngón, thái giám vội vàng đốt thêm vài chiếc đèn lồng, khom người phủ thêm cho đế vương một tấm áo choàng: “Hoàng thượng, Thiên Cẩu ăn trăng, không nên đứng trước cửa sổ.” Đây là điều kiêng kỵ ở trong cung, chủ yếu là sợ thời điểm mây đen gió lớn, có thích khách tập kích.

“Không sao.” Cố Tranh Quân phất phất tay, tiếp tục ngửa đầu nhìn bầu trời.

Thiên Cẩu ăn trăng còn chưa kết thúc, nguyệt quang chỉ còn lại một lưỡi liềm. Lúc này, bầu trời phía tây đột nhiên nổi lên kim quang chói mắt, ở trong giây phút cuối cùng Thiên Cẩu nuốt ánh trăng, Kim Ô điều khiển xe thái dương, dường như đang vội vã, nhanh chóng lao ngang bầu trời, chưa tới một khắc đã chạy tới phương đông.

“Mặt trời mọc hướng tây…” Dân chúng trợn mắt há mồm mà nhìn.

Còn chưa kịp ngạc nhiên xong, nhân gian bắt đầu cát đá bay đầy trời, sông lớn chảy ngược. Bách tính sợ đến mức trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, người hầu nhanh chóng đóng cửa sổ, tránh để thổi tới đế vương.

Thiên Cẩu đứng trên không trung, phồng miệng, nhìn Kim Ô hò hét phóng qua trước mặt.

“Khiếu Thiên ơi, cười cái coi?” Thường Nga ôm thỏ ngọc, tựa trên cây hoa quế, lên tiếng trêu chọc chó ngố.

Thiên Cẩu vẫy vẫy đuôi, muốn sủa một tiếng, nhưng không thể há mồm, sốt ruột xoay vòng vòng, mắt thấy thái dương sắp vọt tới cực đông, nó nhanh chóng há mồm, nhả hết toàn bộ ánh trăng trong miệng. Vầng trăng lu mờ ảm đảm một lần nữa trở nên sáng ngời.

Cát đá đang bay rơi xuống đất, sông lớn tiếp tục chảy ra biển. Bách tính vốn tưởng rằng đây là trời phạt, nhưng hôm sau lại phát hiện, những nơi đế vương ban lệnh di rời đều bị hồng thủy nhấn chìm, nhưng vì đế vương nhìn xa trông rộng, nên chăng có bất kỳ một thương vong nào. Hóa ra không phải trời phạt, là trời thương!

Bách tính nhao nhao hướng về phía thành đô mà quỳ lạy: “Trời phù hộ Ngô Hoàng!”

Trong Ngọc Thanh Cung, một ánh sáng lóe lên trong sân, các thần tiên bé con nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ trưởng thành.

Lão Quân vẫn biến thành một ông già, cười ha hả cầm lò luyện đan của mình quay về Đâu Suất Cung. Đông Hoa vẫn là Đông Hoa đẹp trai chói mắt, ngẩng đầu chắp tay với Bạch Trạch, gọi mây bay về chốn cực đông. Lý Tịnh nhớ tới hành động mấy bữa nay của mình, cứng đờ một lát.

“Lý Tịnh, tiểu bảo tháp của ngươi này.” Nguyệt Lão đưa bảo tháp cho hắn.

“Câm miệng.” Lý Tịnh đỏ mặt, trừng Nguyệt Lão một cái, tay này giật bảo tháp tay kia bụm mặt chạy đi.

Nguyệt Lão chớp mắt mấy cái, nhìn về phía Phù Lê: “Thiên Tôn, tơ hồng của hai ngươi có cần phá giải không?”

“Không sao, bản tọa sẽ xử trí.” Phù Lê dáng vẻ vẫn cứ là nắm chắc trong tay bát hoang lục hợp, khiến người ta tín phục vô cùng.

Nguyệt Lão gật đầu, cười với Bạch Trạch rồi đi về phía Nguyệt Hạ Tiên Cung. Nhị Lang Thần đang đợi Khiếu Thiên Khuyển trở lại, chờ hoài chờ mãi mà không thấy, đành bay ra ngoài tìm.

Mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn dư lại Bạch Trạch cùng Phù Lê.

“Phù Lê, ta…” Bạch Trạch nhìn Thiên Tôn vẫn duy trì dáng vẻ trẻ tuổi anh tuấn, muốn nói cái gì đó, nhưng còn chưa dứt lời, Nhị Lang Thần đã hớt hải chạy về.

“Bạch Trạch, gay rồi, sức mạnh luân hồi còn chưa giải quyết xong!” Dương Tiễn từ đằng xa gào to, chạy vội tới trước mặt Bạch Trạch.

Bạch Trạch cả kinh, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua. Nhị Lang Thần vẫn rất ổn, chỉ là trong lồng ngực hắn, ôm một bé chó đen dài không tới một thước.

“Ẳng ẳng!” Tiểu hắc cẩu bi bô kêu lên một tiếng, giãy giụa muốn được Bạch Trạch ôm.

“Cẩu tử?” Bạch Trạch sờ sờ chó con.

“Ẳng!” Thiên Cẩu lập tức đáp lời, lè lưỡi liếm ngón tay Bạch Trạch.

Bạch Trạch nghẹn cười ra tiếng: “Không có chuyện gì, lúc nó nhả ánh trăng, lỡ nhả nhiều quá, đem tinh hoa trong cơ thể mình cũng phun ra mất, tắm trăng mấy ngày là khôi phục thôi.”

Nhị Lang Thần nghe thấy vậy thì yên lòng, cốc đầu chó một cái: “Tên đần này!” Đánh xong, đoạn nhét chó con vào vạt áo trước ngực, cầm lấy Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao của mình, gật đầu với Bạch Trạch và Thiên Tôn, bước lên mây đi mất.

“Ban nãy ngươi muốn nói cái gì?” Ngọc Thanh Cung cuối cùng cũng đã thanh tịnh, Phù Lê nhìn về phía Bạch Trạch. Bởi vì pháp lực đã khôi phục lại hết, khí thế quanh thân hắn bỗng trở nên mạnh mẽ, trong đôi mắt thâm thúy thậm chí còn hiện lên vài điểm tinh quang nho nhỏ, khiến cho người khác lại càng không dám nhìn thẳng.

“Ta… ta đi báo cáo kết quả nhiệm vụ với Ngọc Đế…” Bạch Trạch nhìn thấy Phù Lê thế này, đột nhiên cái gì cũng chẳng dám nói, người này không phải bé cưng Tiểu Tiểu Thiên Tôn mềm nhũn kia, mọi việc một lần nữa trở về điểm xuất phát.

Ngọc Đế đem mấy món bảo vật dùng để thu thập tinh hoa nhật nguyệt, tất cả đều thưởng cho Bạch Trạch, lại hết lòng khen ngợi y một phen, đưa thêm cho Bạch Trạch một giỏ Bàn Đào.

Bạch Trạch nhìn về hướng Ngọc Thanh Cung phía xa xa, đứng hồi lâu bên ngoài điện Lăng Tiêu. Chuyện phát sinh mấy ngày qua, từng hình ảnh vụt qua trước mắt, trái tim tĩnh mịch vạn năm đã sớm rối loạn mất rồi. Nhưng người kia là Thiên Tôn, chuyện mấy ngày hôm nay, có lẽ chỉ là nhất thời mê loạn do tâm trí bị teo nhỏ…

Lo được lo mất một lát, mắt Bạch Trạch dần dần đỏ cả lên.

Phù Lê ngồi khoanh chân trong Ngọc Thanh Cung, cầm một chiếc bút ngọc không dính mực, tô tô vẽ vẽ trên Vô Tự Thiên Thư, ghi chép lại việc nhật nguyệt đảo chiều lần này. Bỗng nhiên hắn dừng bút, giơ tay bấm bấm tính toán, môi mỏng dần dần mím thành một đường thẳng, hất thiên thư ra rồi đứng dậy, Phù Lê hóa thành tia sáng màu xanh, trong một khoảng thời gian ngắn xuyên đã qua chín tầng trời, đi tới phía trên Đông Hải.

Tại Đông Hải, Bạch Trạch hình người đang ôm giỏ đào của mình, nhìn chằm chằm đỉnh núi còn chừa lại mỗi cái bia đá, đờ người ra. Gay rồi, y chỉ nghĩ về núi Thương Trạch đi ngủ, nhưng quên béng mất núi Thương Trạch đã bị ngập, phải tìm Phù Lê giúp mình vớt ra thôi. Quay đầu, đã lại trông thấy Phù Lê đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn mình.

Thanh y thắt lưng gấm, ở trong làn gió nhẹ nhàng tung bay, kết hợp với ánh sáng trên cảnh biển, phảng phất như một bức tranh thủy mặc, đẹp đến say lòng người.

“Phù Lê, giúp ta vớt núi Thương Trạch ra đi.” Bạch Trạch hơi chột dạ mà nói.

Phù Lê lẳng lặng nhìn y một cái: “Không vớt được.”

“Ơ hay?” Bạch Trạch há hốc mồm: “Lần trước ngươi nói là có thể!”

“Thương thế chưa lành, pháp lực tiêu hao.” Phù Lê làm như lơ đãng xoa nhẹ vai trái.

Bạch Trạch bỗng chốc đau lòng: “Vậy thôi, ta…”

“Bản tọa đã nói với Ngọc Đế rồi, ngươi có thể đến ở tại Ngọc Thanh Cung.” Phù Lê đưa tay, kéo móng thịt mềm mại của Bạch Trạch.

Bạch Trạch muốn rút tay về, bị Phù Lê trừng cho một cái, thế là hết dám di chuyển, chỉ biết xấu hổ lí nhí hỏi rằng: “Thế… phải ở đến khi nào?”

“Đợi đến khi núi Thương Trạch có thể ở được.” Phù Lê chỉ chỉ cái nơi chỉ dư lại mỗi đỉnh núi nhọn nhô lên.

Chờ đến lúc núi Thương Trạch xuất hiện, đó là khi bãi bể lại hóa nương dâu…

Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phù Lê, hết nhẫn lại nhịn, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật cười, chậm rãi đáp một tiếng: “Được.”

CHÍNH VĂN HOÀN

10 thoughts on “[Vườn trẻ] Chương 27

  1. Chào bạn, mình có thể report truyện này lên diễn đàn LQĐ được không? Mình hứa sẽ ghi rõ nguồn và không chỉnh sửa bất cứ thứ gì. Cám ơn bạn nhiều ^^

    • Xin lỗi, nhưng mình không đồng ý. Vì truyện này mình chưa làm xong hoàn toàn và chưa beta lại. Và mong bạn dành chút tg đọc dòng note ở mục lục truyện. Cảm ơn(*/(ェ)\*) 

  2. Hoàn rồi, tung bông :))
    Bộ này moe chết được, nhưng đọc thì thấy moe, chứ ngoài đời 1 đám nhóc nghịch vậy có mà đau đầu chết =)))) nên t chỉ cần 1 bé là dc rồi =))
    Chờ mẻ bánh mới của cô :3, cô chuyển nghề làm bánh là sau này dc ăn Moe no bụng rồi ~

  3. đem pháp lực công kịch thu hồi lại => công kích

    ngươi kia chính là ngươi ư? => người kia

    khi trị thương cho ngươi khác => người khác

    đã được giải trừ. ngươi mau về kinh đi => giải trừ. Ngươi

    Lúc nãy Phù Lê hỏi hắn => y

    bị Xích Viên Kim Nghê Thú gây thương thích => thương tích

    chỉ là có một điều cần nghi nhớ => ghi nhớ

    ôm thêm Tiểu Tiểu Nguyệt Lão một cái => ôm Tiểu Tiểu Nguyệt Lão thêm một cái

    đêm may ai cũng không được ra ngoài => đêm nay

    nhìn Kim Ô hồ hét phóng qua trước mặt => hò hét

    nhỡ nhả quá nhiều => lỡ nhả quá nhiều
    ( Từ nhỡ ko sai nhưng theo mình thay bằng từ lỡ câu văn đễ đọc hơn, ko bị nhiều từ nh quá)

    quanh thân bỗng trở lên mạnh mẽ => trở nên

    bị ngập. phải tìm Phù Lê giúp mình vớt ra.
    => bị ngập, phải tìm Phù Lê giúp mình vớt ra.

    ở trong gió biển nhẹ nhàng tung tay => tung bay

    Phù Lê. giúp ta => Phù Lê, giúp ta

    chậm rái đáp một tiếng => chậm rãi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: