[Vườn trẻ] Chương 25

Vườn Trẻ Thiên Đình

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Minh họa: Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm

Thể loại: Linh thần dị quái – thiên chi kiêu tử – hài hước ngọt ngào – thiên tôn công x thụy thú thụ – ấm áp – 1×1 – HE

Edit: Kurokochii ┃ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 25: ĐẾ VƯƠNG

“A…” Bạch Trạch ngây ngốc đứng yên tại chỗ, tùy ý để Phù Lê bắt nạt. Hình ảnh trước mắt và trí nhớ mơ hồ từ rất nhiều năm trước như chồng lên nhau. Sơn thạch vỡ nát, bóng người màu xanh cùng với cảm xúc ấm áp bồi hồi, đôi mắt của y hỏng rồi, không thể nhìn thấy được… nhưng khi ghép gương mặt của Phù Lê vào trong hình ảnh tưởng tượng kia của mình, tất cả đột nhiên trở nên thật rõ ràng.

Phù Lê ôm Bạch Trạch ngốc hề hề vào trong lồng ngực, vững vàng truyền cho y một luồng tiên khí. Nhật tinh vừa hấp thu vào trong gân mạch, hiện giờ cứ vậy mà chuyển ngược lại cho Bạch Trạch, tinh hoa nhật nguyệt dồi dào chảy xuôi toàn cơ thể, thoải mái đến mức Bạch Trạch khẽ rên một tiếng… thế rồi hấp thu nhanh quá nên quên cả hít thở, Bạch Trạch ngủ thiếp đi trong nụ hôn ấy.

Mặt trời mọc, Bạch Trạch mơ mơ màng màng mở mắt, cảm giác được bên cạnh mình có một luồng nhiệt độ khác, theo bản năng mà ôm sát vào lồng ngực, cúi đầu liếc mắt nhìn, ra là Phù Lê bé con đang cuộn mình ngủ say sưa trong ngực y.

Sự kiện đêm qua lướt qua vù vù trong đầu, hô hấp của Bạch Trạch hơi ngừng lại, bỗng cảm thấy thứ mình đang ôm không phải Thiên Tôn, mà là một cục than lửa cháy hừng hực! Càng đáng sợ hơn chính là… mình thế nhưng không hề chống cự, tận đấy lòng còn có chút vui mừng!

Yên lặng vươn tay, bụm mặt, cũng may tơ hồng đã được hóa giải, sau này… khoan đã!

Bạch Trạch sững sờ nhìn cổ tay mình, sợi Nhân Duyên y tận mắt trông thấy đứt làm đôi, bây giờ lại thắt ở trên cổ tay một cách hoàn hảo nguyên vẹn.

“Chuyện gì… chuyện gì thế này?” Bạch Trạch không nhịn được, kinh hãi kêu lên thành tiếng.

“Hmm?” Phù Lê xoa xoa con mắt, liếc nhìn Bạch Trạch đang thất kinh, ngáp một cái tao nhã, chẹp miệng, ngủ tiếp.

“Đừng ngủ, ngươi nói rõ cho ta.” Bạch Trạch chống người ngồi dậy, lay lay Phù Lê đang ôm trong lồng ngực.

Phù Lê nhíu mày, mở đôi mắt chứa đầy hơi nước, dáng vẻ nhìn trông rất là uể oải. Nghĩ cũng phải, đêm qua thôi diễn tinh tượng đến tận khuya, đã thế còn truyền cho Bạch Trạch chỗ tinh hoa nhật nguyệt sót lại, Phù Lê chắc chắn sẽ cảm thấy rất mệt.

Nhìn dáng vẻ này của Phù Lê, Bạch Trạch lại đau lòng.

Mấy đứa trẻ đều đã tỉnh ngủ, Đông Hoa đi ra trước tiên, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, hít vào thở ra một luồng linh khí ban mai. Tiểu Tiểu Nguyệt Lão ngủ đến mơ màng, sợ bị ngã chổng vó nên túm chặt lấy vạt áo của Đông Hoa, loạng chòa loạng choạng đi tới cửa, không nhịn được ngáp một cái: “Oaaa…”

“Tối qua ngủ không ngon sao?” Bạch Trạch ho nhẹ một tiếng, vì tránh lúng túng, y không nhìn Phù Lê nữa, quay đầu lại quan tâm các bé con khác.

“Thiên Tôn nửa đêm gọi ta dậy, bắt phải nối thêm cho hai ngươi một sợi tơ hồng, lúc quay về ta không ngủ được nữa.” Nguyệt Lão có chút ấm ức mếu máo, lại ngáp một cái.

Lời này vừa nói ra, hết thảy mọi người bao gồm cả con cẩu đần, đồng loạt nhìn sang. Vẻ mặt Lão Quân như thể “ta đã hiểu”, kèm thêm một tiếng “ồ” thật dài.

Bạch Trạch: “…” Bầu không khí hình như càng thêm lúng túng.

Đã suy tính được các địa phương có sông lớn chảy ngược, làm thần thú phụ trợ, việc xuống nhân gian thuyết phục đế vương, không cần nghi ngờ lại rơi vào đầu Bạch Trạch, dặn dò Thiên Cẩu trông nhà cẩn thận, Bạch Trạch chỉ đi có một mình xuống nhân gian.

Ba mươi ba đường mây bay lặp đi lặp lại, chín mươi chín tầng mây yên tĩnh không một tiếng động. Khoảng thời gian này đã quen thuộc với sự náo nhiệt, đột nhiên khôi phục an bình, khiến Bạch Trạch có chút không quen, đứng trên mây quan sát hạ giới, chẳng biết vì sao lại hơi thất vọng.

Y sống đã quá lâu, có rất nhiều chuyện đều xem nhẹ, lắc đầu nguầy nguậy, muốn lắc rớt cả những chuyện khiến tâm tư mình rối loạn.

Một bàn tay ấm áp vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay của y, Bạch Trạch quay đầu lại, bỗng nhìn thấy một Phù Lê trong dáng vẻ trưởng thành. Tiên y thanh sắc phập phồng trong gió, hai dải lụa màu xanh trên mũ thông thiên cũng tung bay theo, cùng với muôn ngàn thụy khí hòa thành một thể.

“Cẩn thận.” Phù Lê nhẹ giọng nói, kéo y lại gần, ôm vào trong lồng ngực.

“Chíp ——” Một con Phượng Hoàng diễm sắc nhanh chóng bay vút qua chỗ ban nãy Bạch Trạch đứng, thần hỏa trên lông chim khiến cho những đám mây xung quanh nhiễm phải chút sắc son nhàn nhạt.

“Ngươi cũng đến làm chi?” Đụng vào ngực Thiên Tôn, mặt mũi Bạch Trạch bỗng chốc đỏ ửng lên.

“Nhật nguyệt luân chuyển còn cần ta bảo vệ, cách ngươi xa quá, tinh hoa nhật nguyệt không còn nữa.” Phù Lê hất cằm chỉ chỉ sợi tơ hồng giữa hai người.

“Ồ.” Bạch Trạch đứng thẳng dậy, sửa sang lại vạt áo.

“Bạch Trạch.” Phù Lê nhẹ nhàng gọi một tiếng, chậm rãi nắm chặt tay y: “Tối hôm qua, không phải ta trêu chọc ngươi.”

“… Ừ.” Bạch Trạch đè đám mây thấp xuống, nhanh chóng bay về phía nhân gian, chuyên tâm nhìn đường, không quay đầu lại nhìn Phù Lê lấy một cái, chỉ là hai bên lỗ tai chậm rãi chuyển sang màu mã não. Thiên Tôn nghiêm túc như vậy, chưa bao giờ biết trêu chọc người khác, hắn muốn làm gì, chắc chắn đều sẽ thật lòng, về điểm này… Bạch Trạch vẫn luôn biết.

Phù Lê thấy Bạch Trạch không buông tay mình ra, trong mắt dần dần nhiễm ý cười.

Thiên thượng nhân gian vốn tương thông, trăm năm trước thiên giới không xảy ra đại sự gì, nhân gian cũng bình an vui vẻ, nhưng gần đây bị sức mạnh luân hồi ảnh hưởng, nhân gian cũng dần rối loạn theo.

Bạch Trạch ôm Phù Lê đi trên đường lớn chốn kinh thành, cửa hàng hai bên rất thưa thớt, dáng vẻ của bách tính đều vội vàng, xem ra là không được an vui. Híp mắt lại nhìn long khí bên trên hoàng cung, mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ.

Ẩn thân, hai người bước vào trong hoàng cung, men theo long khí tìm tới đế vương hiện tại.

“Tiên sư à, đây là tam hoàng nhi của trẫm, ngươi xem thử cho nó đi, có trông thấy được tư thế đế vương không?” Hoàng đế nhân gian là một nam tử trung niên bụng phệ, mặc trên người bộ long bào vàng óng, dựa vào ghé rồng, trong tay ôm một lư hương nhỏ. Bên trong lư hương có làn khói lượn lờ bay lên, hoàng đế đến gần, hít thật sâu một hơi, rất chi là hưởng thụ.

Bên cạnh là một đạo sĩ mặc áo bào màu trắng, trong tay cầm phất trần. Bên dưới còn có người đang quỳ, mặc trang phục hoàng tử màu vàng sẫm, dáng vẻ trông chỉ tầm mười mấy tuổi.

Đạo sĩ kia nhìn một phen, nhắm mắt bấm đốt ngón tay, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm, cả hoàng đế lẫn hoàng tử đều không dám lên tiếng quấy rầy gã. Một lúc lâu sau, tên kia mở mắt ra, cười lớn: “Tam hoàng tử có mệnh kim long, đây chính là thiên mệnh trời ban.”

Vẻ mặt của tam hoàng tử kinh hỉ, không nhịn được lộ ra chút đắc ý, hoàng đế cũng rất là vui vẻ: “Người đâu, truyền chỉ xuống, phong tam hoàng tử làm thái tử, chọn ngày tốt chiếu cáo thiên hạ.”

Bạch Trạch nhíu mày, tam hoàng tử kia căn bản không phải mệnh kim long, mà là mệnh giao long nông cạn, nếu như để nó đăng cơ làm hoàng đế, thiên hạ tất đại loạn. Nhân gian không có đấng minh quân nhất hô bá ứng, chuyện y muốn bách tính di chuyển, đóng chặt cửa… e rằng khó có thể thực hiện.

(nhất hô bá ứng: nói một câu được vạn dân nghe theo, ý chỉ trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, người người đều hưởng ứng làm theo)

“Thừa dịp lão hoàng đế còn chưa chết, việc này cứ giao cho lão làm đi.” Phù Lê kéo kéo vạt áo của Bạch Trạch.

Bạch Trạch lắc đầu: “Ta chỉ phụ tá minh chủ nhân từ, hôn quân cỡ này, không xứng để nói chuyện cùng ta.” Thần thú cũng có kiêu ngạo của thần thú.

Phù Lê gật đầu, liếc mắt nhìn ba kẻ trên điện, không cần nhiều lời thêm nữa, được Bạch Trạch ôm về phía cung thất khác.

Nơi này nằm trong một góc hoàng cung, có kim long khí xoay quanh, chỉ là hơi thở kia quá mức suy nhược, ít ngày nữa sẽ tan thành mây khói.

“Điện hạ, ngài nên uống thuốc.” Âm thanh sắc bén của thái giám truyền đến từ phía sau tấm màn, khiến cho khoảng thời gian sau giờ ngọ vốn đang bình yên lại trở nên phiền nhiễu.

Một bàn tay trắng nõn khô đét duỗi ra từ trong màn giường, nhẹ nhàng vẫy vẫy: “Cứ để đó.” Bàn tay kia thon dài đẹp đẽ, chỉ là quá mức gầy gò, có thể nhìn thấy rõ từng sợi gân xanh và mạch máu uốn lượn bên dưới làn da mỏng manh.

“Làm vậy không được, thái y đã nói rồi, phải để ngài uống thuốc lúc còn nóng, ngài đừng làm khó dễ bọn nô tài chúng ta, hãy nhanh uống cho xong để ta còn quay về phục mệnh với hoàng thượng.” Tên thái giám kia chẳng hề có ý định lùi bước, đứng nguyên tại chỗ không đi.

Bên trong màn giường im lặng hồi lâu, rồi tiếp tục chậm rãi lên tiếng: “Mang qua đây.”

Thái giám cười đắc ý, vén tấm màn lên, đoạn cầm chén thuốc đưa qua, nước thuốc sền sệt ố vàng lay động trong chiếc chén sứ trắng, cứ như thể nước hoàng tuyền đòi mạng, từng bát từng bát đoạt đi tính mệnh con người.

Cố Tranh Quân tựa ở đầu giường, nhìn gã thái giám xấu xí kia cầm chén thuốc đưa tới trước mặt, nom gã ta chẳng hề có lấy một chút cung kính nào. Hắn chậm rãi siết chặt áo ngủ bằng gấm trên người, phẫn nộ không ngừng bốc lên cuồn cuộn, giơ tay, hất một phát lật tung chén thuốc, chuẩn xác mạnh mẽ hắt vào mặt gã thái giám.

Hắn vốn là thái tử một nước, từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, nhiều năm qua luôn tuân thủ nghiêm ngặt đạo hiếu, cẩn trọng vì dân vì nước, chưa từng làm ra bất kỳ hành động nào sai trái. Nhưng từ khi gã yêu đạo kia tiến cung, Cố Tranh Quân hắn đột nhiên mắc bệnh, thân thể càng ngày càng suy nhược, thủ hạ cũng liên tiếp làm việc phạm sai lầm, bị phế truất khỏi ngôi vị thái tử, rồi ném thẳng vào trong cung thất hẻo lánh này.

“Á ——” Gã thái giám bị nước thuốc hất vào sợ hãi kêu to, mấy tiểu thái giám đi theo nhao nhao tiến lên xem xét thương thế của đại thái giám, không có bất kỳ người nào quan tâm tới vị hoàng tử bệnh tật trên giường.

“Điện hạ nếu không thích thuốc này, nô tài sẽ gọi bọn chúng bưng bát khác đến.” Thái giám cầm lấy bàn tay bị phỏng của mình, cắn răng, lạnh lùng nói.

“Trương công công, ngươi nói xem, hoàng tử bị bệnh tự chết, với hoàng tử bị thái giám dằn vặt đến chết, sẽ khác nhau ở chỗ nào?” Cố Tranh Quân hờ hững nói, cầm lấy mảnh sứ vừa bị vỡ ở đầu giường, chậm rãi ấn vào cổ tay, máu tươi bỗng chốc dọc theo cánh tay chảy xuống.

Đám đám thái giám nhất thời bị dọa sợ, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu với hắn. Cố Tranh Quân có lẽ chẳng sống nổi thêm mấy ngày nữa, sau khi hắn chết tất nhiên phải có người trong hoàng tộc đến nghiệm thi. Thân thể hoàng tử bị thương, giấu mà không báo, sẽ khép vào tội ‘nô ức hiếp chủ’, bị xử đánh đến chết, liên lụy cửu tộc. Đám thái giám thỉnh tội xong, thì vội vội vàng vàng chạy đi mời thái y. Lúc này bọn gã mới ý thức được, vị này tuy rằng là một phế thái tử, cũng không phải người mà bọn gã có thể bắt nạt được.

“Cút! Cút hết ra ngoài!” Cố Tranh Quân đập giường gào thét, mấy kẻ kia đi hết rồi, hắn mới chán nản nằm vật xuống giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm đỉnh màn. Vương triều này đã bắt đầu sụp đổ từ lâu, hắn cũng từng nghĩ tới kết cục của mình, hoặc vất vả vì nước vì dân nên tráng niên mất sớm, hoặc chinh chiến sa trường đến da ngựa bọc thây. Chỉ là không nghĩ tới… sẽ vô lực ốm chết ở chốn thâm cung hẻo lánh này.

Cái chết như vậy quá uất ức, hắn thật sự không cam lòng!

Có thể do cỗ oán khí này quá nặng, trời xanh nghe được lời thỉnh cầu của hắn, một âm thanh ôn hòa và dễ nghe đến cùng cực, đột ngột vang lên bên tai: “Ngươi muốn tiếp tục sống chứ?”

Bên trong bạch quang mơ hồ, có một bóng người dần dần hiện ra, cùng lúc đó, Cố Tranh Quân phảng phất nghe thấy tiếng ngâm nga của thụy thú, giống như dư âm từ ngàn xưa truyền lại, khiến tinh thần con người ta cũng theo đó mà rung động.

“Muốn, ta muốn sống tiếp, còn rất nhiều việc đang chờ ta làm!”

⊗ Mẩu kịch ngắn:

Hoàng đế: Này, thụy thú Bạch Trạch, mau tới phụ tá ta đi!

Bạch Trạch: 【 Đối phương không muốn nói chuyện cùng ngươi + ném về phía ngươi một con chó 】

Khiếu Thiên: Gâu gâu ha ha ha, lâu lắm rồi không được ăn thịt hôn quân.

Hoàng đế: o(>﹏<)o

Phế thái tử: Ta muốn sống tiếp, ngươi có thể giúp ta chứ?

Bạch Trạch: Nào, ăn viên kẹo này đi.

Phế thái tử: Đời không như mơ.

Bạch Trạch: *mặt thần côn* Ăn viên kẹo này vào, ngươi sẽ khôi phục lại sức khỏe tinh thần và thể xác, có năng lực thống trị cả thiên hạ.

Phế thái tử: Này còn là kẹo ngọt sao! (╯‵□′)╯︵┻━┻

3 thoughts on “[Vườn trẻ] Chương 25

  1. trở lên thật rõ ràng => trở nên

    vừa thu vào trong gân mạnh => gân mạch

    hấp thu nhanh quên mất hô hấp => hấp thu nhanh mà quên mất hô hấp

    Sự kiện đêm qua vù vù lướt qua trong đầu => Sự kiện đêm qua vù vù lướt lại / hiện lên trong đầu

    Tối hôm qua, ta không phải đang trêu ngươi
    => Tối hôm qua (xảy ra rồi), ta không phải trêu ngươi (không dùng từ đang cho việc đã xảy ra rồi)

    chưa bao giờ biết trêu chọc ngươi khác => người khác

    theo long khí tím tới => tìm

    người mia mở mắt ra, cười lớn => người kia

    thiên tạ tất đại loạn => thiên hạ

    Tên thái giam kia không hề => thái giám

    Hắn vốn là một thái tử một nước
    => Hắn vốn là thái tử một nước

    Thái giám cầm bấy bàn tay bị phỏng => cầm lấy

    thái giám dằn vặt chết đến chết => thái giám dằn vặt đến chết / thái giám dằn vặt cho đến chết

    nô ức hiếp chủ => nô tài ức hiếp chủ (???)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: