[Vườn trẻ] Chương 24

Vườn Trẻ Thiên Đình

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Minh họa: Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm

Thể loại: Linh thần dị quái – thiên chi kiêu tử – hài hước ngọt ngào – thiên tôn công x thụy thú thụ – ấm áp – 1×1 – HE

Edit: Kurokochii ┃ Beta: Ngọc Lan


CHƯƠNG 24: SUY TÍNH

Thời điểm Bạch Trạch dẫn theo Thiên Cẩu cùng Nhị Lang Thần quay lại Ngọc Thanh Cung, Na Tra và Đông Hoa đã trở về. Đông Hoa đang chia phần cho các bạn nhỏ mấy viên Lưu Châu tiện tay lấy được ở chỗ Kim Ô.

Lưu Châu vốn là những viên đá ở chốn cực đông, bởi vì quanh năm được ánh sáng mặt trời gội rửa, phần lớn đã bị thiêu cháy, lưu lại những viên đá có màu vàng trơn mịn long lanh giống như đá cuội. Kim Ô thường dùng những viên đá này để trang trí xe thái dương, còn tự mình đặt cho nó một cái tên là Lưu Châu (hạt châu mạ vàng).

Dương Tiễn nhéo nhéo lỗ tai Thiên Cẩu, ra hiệu cho nó thả mình xuống.

“Gâu!” Thiên Cẩu đáp một tiếng, đem chủ nhân thả xuống đất, còn mình thì hóa thành nguyên hình, đi theo chủ nhân bé con tham gia cuộc vui.

“Các ngươi đang chơi gì thế?” Nhị Lang Thần chắp tay sau lưng, bàn chân nhỏ ở trên đất loay hoay một hồi, rướn cổ lên nhìn, cương quyết chen vào cho bằng được.

“Ba mắt đấy ad?” Lão Quân ngay lập tức nhận ra người mới tới.

Nguyệt Lão có chút sợ Thiên Cẩu, hơi rụt người ra đằng sau Đông Hoa Đế Quân.

Còn Lý Tịnh chẳng ngán bố con thằng nào, xông tới đẩy Nhị Lang Thần một cái: “Ngươi cầm binh khí theo làm cái gì? Muốn đánh nhau hở?”

Nhị Lang Thần bị đẩy, lập tức căm giận, vung đấm về phía Lý Tịnh. Nếu là ngày thường, Lý Tịnh chắc chắn đánh không lại Nhị Lang Thần, có điều bây giờ… mọi người ai nấy đều tay ngắn chân ngắn không có pháp lực, nên vẫn dư sức đánh nhau một trận ha?

Bạch Trạch có chút bận tâm, nhưng Thiên Cẩu lại chẳng thèm lo lắng tẹo nào, nhàn nhã ngồi xổm ở một bên, dùng chân sau gãi gãi cổ. Thấy Bạch Trạch nhìn về phía bên này, Thiên Cẩu lập tức hưng phấn không thôi bật dậy, chạy đến bên cạnh người Bạch Trạch mà xoay vòng vòng.

“Ngoan… ngươi không đi xem chủ nhân ngươi à?” Bạch Trạch sờ sờ đầu chó, còn chưa nói dứt lời, vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Lý Tịnh bị Nhị Lang Thần quăng xuống đất.

Tiểu Tiểu Nhị Lang Thần cưỡi trên người Lý Tịnh, vung nắm đấm nhỏ ra sức đánh hắn.

Bạch Trạch: “…”

Cuối cùng vẫn phải đến lượt Thiên Tôn ra tay, khiến một đám bé con đều yên tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi chung một chỗ chơi Lưu Châu. Bạch Trạch lúc này mới có thì giờ lôi kéo Na Tra qua một bên hỏi thăm tình hình.

Câu trả lời của Kim Ô bên kia, giống y như của Thiên Cẩu. Làm cho mặt trời mọc từ đằng tây không thành vấn đề, nhưng cái chính là sẽ dẫn tới tai họa cho nhân gian, trước hết phải nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề này.

“Sông lớn chảy ngược, tất sẽ khiến rất nhiều bách tính bị chết đuối, việc này tuyệt đối không được.” Na Tra cau mày.

Bạch Trạch cũng hết cách. Mặc dù y hiểu biết nhiều, nhưng chưa từng gặp phải nhật nguyệt đảo chiều, hậu quả ra sao cũng khó mà dự đoán được.

“Thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy.” Thiên Cẩu lại biến thành hình người, cùng Bạch Trạch và Na Tra ngồi chung một chỗ, hiện tại trong Ngọc Thanh Cung, chỉ có ba người bọn họ là thành niên, tuy rằng chỉ là hai con thú một củ sen…

Sông lớn chỉ chảy ngược trong sát na nhật nguyệt đảo chiều, không đến nỗi nhấn chìm bách tính, sau đó sẽ tràn về các con sông lớn ở quanh vùng dân chúng ở.

(sát na: là thuật ngữ của phật giáo, phiên âm từ tiếng Phạn, chỉ thời gian xuất hiện của một ý niệm, tức thời gian cực ngắn, ngắn hơn cả giây)

“Còn chuyện đất đá bay mù trời, chúng ta chọn một ngày rồi dặn bách tính đóng chặt cửa nẻo là ổn.” Na Tra gật đầu đồng ý.

Bạch Trạch nhíu mày, kêu bách tính dưới nhân gian cùng đóng chặt cửa một ngày, nào có đơn giản như vậy?

“Gâu?” Thanh niên áo đen nghiêng đầu: “Nói cũng đúng, bách tính nhìn thấy ta ăn mặt trăng, có khi còn ra ngoài khua chiêng gõ trống ấy chứ.” Bọn họ nhất định sẽ không chịu chủ động núp đi.

(giải thích: hiện tượng nguyệt thực được gọi là “Thiên Cẩu ăn trăng”, người ta thường mê tín, làm phép bằng cách gõ mõ, ném đá để xua đuổi thiên cẩu, cứu lấy mặt trăng)

Bạch Trạch cúi đầu, trầm mặc một lúc lâu.

Nhân gian bây giờ có đế vương thống trị, chỉ cần đế vương ra lệnh một tiếng, chắc hẳn vừa có thể khiến bách tính ở phụ cận sông tạm thời di tản, vừa bắt người dân không được phép bước chân ra khỏi cửa trong vòng một ngày. Lấy thân phận thụy thú của Bạch Trạch, muốn đi khuyên bảo đế vương chốn nhân gian làm theo lời mình, cũng chẳng phải là việc khó. Nhưng phải chuyển nhà bao xa, có bao nhiêu nơi bị liên lụy, chính bọn họ cũng không biết trước, thì làm sao có thể thuyết phục được đế vương chốn nhân gian?

“Việc này để bản tọa.” Có âm thanh du dương mềm mại vang từ sau lưng truyền đến, Bạch Trạch quay đầu nhìn, thì thấy Tiểu Tiểu Phù Lê đang chắp tay đứng ngay sau mình.

“Ồ?”

Cửu thiên thập địa, bàn về việc suy tính thì không ai sánh bằng Thiên Tôn Phù Lê. Hắn là người duy nhất hiểu được sự huyền bí của Vô Tự Thiên Thư, mọi việc trong thiên hạ đều không giấu được thuật thôi diễn của hắn.

(thuật thôi diễn: là kiểu tính toán bằng cách xem tinh tượng và bấm đốt ngón tay)

Hai thú một củ sen mắt lập tức tỏa ánh sao!

Thiên Tôn cần đêm xuống để xem tinh tượng, Bạch Trạch phải đi theo hỗ trợ. Bữa nay, nhiệm vụ trông các bé con được giao cho Thiên Cẩu.

“Gâu!” Thiên Cẩu không từ chối, nhận lời một cách hết sức sảng khoái.

Trăng treo giữa trời, Thiên Cẩu biến về nguyên hình, đem đám bé con đang chạy tới chạy lui cắp vào trong cung thất Ngọc Thanh Cung, nhường sân lại cho Thiên Tôn. Bên trong phòng, Bạch Trạch đã bày sẵn một cái đệm lót mềm mại cỡ bự để cho bọn nhỏ ngủ.

“Ta không buồn ngủ!” Lý Tịnh còn muốn chơi thêm lúc nữa, không chịu đi lên đệm nằm, đã thế còn chạy vòng vòng xung quanh.

“Gừ…” Thiên Cẩu nhảy đến ngăn Lý Tịnh lại, hung dữ trừng mắt nhìn hắn, chậm rãi lộ ra răng nanh, phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp.

Lý Tịnh tức khắc bị dọa sợ.

Bữa nay thấy Thiên Cẩu ở trước mặt Bạch Trạch rõ là ngoan ngoãn, khiến mọi người quên đi việc con hàng này bình thường hung ác cỡ nào. Nhị Lang Thần thấy đám bé con kia bị chó ngố nhà mình dọa sợ, rất chi là đắc ý nha, đứng bên cạnh Thiên Cẩu mà rằng: “Tối nay tất cả các ngươi, ai cũng phải nghe lời ta.”

“Dựa vào cái gì?” Đông Hoa Đế Quân có chút không vui.

Vừa dứt lời, Thiên Cẩu đã động thủ, ngậm cổ áo Lý Tịnh rồi hất đầu lên một cái, đem người quăng vào trong đệm mềm. Sau đó chạy quanh một vòng, túm các bé con đang chui rúc khắp nơi trong cung thất, từng đứa từng đứa ném vào trong đệm.

“Hừ hừ, dựa vào Khiếu Thiên nhà ta…” Nhị Lang Thần đang đắc ý không thôi, nhưng còn chưa kịp dứt lời đã bị chính Thiên Cẩu nhà mình gặm lên, quăng chung vào trong đệm.

“Ui da! Cái con chó ngố này!” Nhị Lang Thần đầu đập vào khôi giáp trên người Lý Tịnh, đau đến nhe răng nhếch miệng.

“Dương Tiễn, chó nhà ngươi hình như cũng không nghe lời ngươi…” Nguyệt Lão bám vào vai Đông Hoa Đế Quân, lộ ra nửa cái đầu, nhỏ giọng nói.

“Ha ha ha ha…” Lão Quân rốt cuộc cũng nhịn không nổi, nằm bò trên đệm cười ầm lên.

Bạch Trạch không biết tình trạng nước sôi lửa bỏng của các bé trong vườn trẻ, lúc này y đang ngồi ngoài sân với Thiên Tôn, chờ hắn làm thuật thôi diễn.

Rót cho mình một ly Thiên Quân, Bạch Trạch gãi đầu một cái, y thực sự không muốn uống thứ rượu này, say rồi lại bị mất mặt.

“Thuật thôi diễn không cần quá nhiều pháp lực, uống một chén là đủ rồi.” Phù Lê nhàn nhạt nói.

Bạch Trạch gật đầu, bưng chén rượu lên uống cạn một hơi. Ánh sáng lóe lên, Phù Lê Thiên Tôn thân hình thon dài, tuấn mỹ vô song lại xuất hiện.

“Uống thêm một chén.” Phù Lê giơ tay, đoạn rót tiếp một ly, đưa tới bên miệng Bạch Trạch.

Thường nói ‘ngắm người dưới trăng thêm ba phần đẹp’, Phù Lê được ánh trăng dát lên người một vầng sáng nhu hòa, so với dĩ vãng lại càng đẹp hơn. Bạch Trạch nhìn hắn, ngây ngốc cắn vành chén, ừng ực ừng ực nâng lên uống sạch.

Phù Lê cầm lại cái chén, nhìn thấy trên khóe môi Bạch Trạch có vương một giọt rượu, bèn vươn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi. Bờ môi mềm mại trơn bóng, mang theo hơi nước man mát, con ngươi của Phù Lê bỗng chốc tối sầm, không dấu vết mà miết nhẹ bờ môi kia.

Xúc cảm ấm áp lưu luyến ở đầu môi, Bạch Trạch cứng ngắc người một cách khó nhận ra. Nhìn Phù Lê thu tay về cứ như không có chuyện gì, cúi đầu chi phối thiên thư… cảm giác kì dị một lần nữa nổi lên trong lòng Bạch Trạch.

Vô Tự Thiên Thư mở to như cái thớt, trôi nổi ở trước mặt Phù Lê, nhẹ nhàng lay động theo cơn gió đêm.

Hướng hai lòng hai bàn tay lên trời, chậm rãi triển khai, động tác vung ống tay áo dứt khoát, phảng phất như đem phồn tinh thu vào hết bên trong. Sau đó thiên thư lướt qua, bầu trời ngàn sao tức khắc phản chiếu trên nền giấy trắng như tuyết. Trang sách dần dần biến thành một màu xanh lam đậm như bảo thạch, chẳng khác nào một màn trời đầy sao thu nhỏ.

Ngón tay như ngọc trúc, nhẹ nhàng điểm trên trang sách, vô số ánh sao li ti di chuyển theo đầu ngón tay của Phù Lê, đây chính là pháp thuật ‘tinh thần thôi diễn’.

Bạch Trạch chưa từng thấy Phù Lê triển khai thuật thôi diễn bao giờ, cảm thấy rất là ngạc nhiên, đôi mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay xinh đẹp kia liên tục di chuyển.

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Bạch Trạch, khóe môi Phù Lê lộ ra một chút ý cười nhỏ bé đến không thể nhận ra, càng lúc càng tăng nhanh tốc độ tính toán. Mười ngón cùng sử dụng, bàn tay tung bay trên màn sao lam đậm, tư thái tao nhã trầm ổn, uy nghi vạn phần, phảng phất như không phải đang suy đoán tinh tượng, mà như đang ở dưới ánh trăng gảy lên một khúc Thái Cổ Di Âm.

“Uống thêm một chén nữa.” Phù Lê thôi diễn gần nửa canh giờ, nhẹ giọng nói một câu.

Bạch Trạch đang xem đến ngây người, lúc này mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng uống thêm một chén Thiên Quân. Cứ như vậy, suy tính một lúc, uống thêm một chén, suy tính đến ba canh giờ mới miễn cưỡng thu tay lại.

Phù Lê lấy ra một chiếc khăn màu xanh, phủ lên mặt thiên thư, ánh sao trên trang sách đột nhiên sáng rực, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Vô Tự Thiên Thư khôi phục lại dáng vẻ như xưa, bay lên lơ lửng giữa không trung, rồi yên tĩnh lại. Còn chiếc khăn xanh, nay đã biến thành một mảnh lụa dài ba thước, rộng một thước, trên mặt vải hiện lên rõ ràng địa đồ chốn nhân gian, khoảng chừng có mười tám cửa sông lớn bị đánh dấu.

Bạch Trạch tiếp nhận mảnh lụa, coi như trân bảo mà cất đi, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc cái đầu đã hơi choáng, cũng may đêm nay không uống quá nhiều, chỉ mới non nửa bầu rượu, hẵng còn trụ được.

“Say rồi à?” Phù Lê đến trước mặt Bạch Trạch, cúi đầu đưa tay ra đỡ.

Âm thanh trầm thấp du dương vang vọng bên tai, khiến lỗ tai Bạch Trạch không khỏi bắt đầu ửng đỏ: “Vẫn… vẫn ổn…”

“Có cần tiên khí không?” Phù Lê mặt không đổi sắc hỏi.

“Không cần… ớ?” Bạch Trạch đang muốn lắc đầu, đột nhiên cứng đờ người, chậm rãi ngẩng lên nhìn mỹ nhân trước mặt: “Phù, Phù Lê, ngươi ngươi ngươi…”

Ngày hôm ấy Bạch Trạch uống nhiều quá, ấn tượng có chút mơ mơ hồ, rằng bản thân mình quấn quýt lấy Phù Lê đòi hắn truyền tiên khí, Phù Lê cũng cứ thế mà… truyền cho y. Sau khi tỉnh rượu, phát hiện sắc mặt của Phù Lê vẫn như thường, còn tưởng đâu mình gặp mộng xuân, nhưng nhìn cái tình hình này… lẽ nào là thật?!

“Sao?” Phù Lê nghiêng người về phía trước, đem Bạch Trạch bao phủ hoàn toàn, khoảng cách rất gần, có thể ngửi thấy được mùi hơi nước trong veo tỏa ra từ trên người Bạch Trạch.

“Đừng!” Bạch Trạch chống một tay về phía sau, tay còn lại chặn trước ngực Phù Lê, ngăn cho hắn không đến gần thêm nữa, đầu ngón tay không nhịn được mà hơi run rẩy: “Ngươi bị sợi Nhân Duyên mê hoặc rồi, bình tĩnh một chút!” Thực ra chính y cũng mặt đỏ tim đập, rất muốn nếm thử lại mùi vị của đôi môi mỏng nhợt nhạt kia… đây nhất định là do sợi Nhân Duyên gây họa!

“Sợi Nhân Duyên?” Phù Lê nắm lấy cái tay đang chống trước ngực mình, trên cổ tay trắng nõn ấy, sắc đỏ tươi của sợi Nhân Duyên nom vô cùng chói mắt, nhưng dưới ngón tay thon dài của Thiên Tôn… lại đột nhiên đứt đoạn.

“Ngươi, ngươi hóa giải được sợi Nhân Duyên?” Bạch Trạch trợn to hai mắt.

“Ừ.” Phù Lê khẽ đáp lời, thoáng nghiêng đầu, ngậm lấy đôi môi trơn bóng trong veo kia.

⊗ Mẩu kịch ngắn:

Phù Lê: Nơi này bị cẩu đần liếm qua, phải tiêu độc, chụt~

Bạch Trạch: Hmm…

Phù Lê: Nơi này bị cẩu đần đạp lên, phải tiêu độc, chụt~

Bạch Trạch: Đạp có một cái thôi mà, hmm…

Phù Lê: Nơi này bị cẩu đần cọ qua, phải tiêu độc, chụt~

Bạch Trạch: Người ta không có cọ nơi đó! Ê ê!

Nhị Lang: Khiếu Thiên, bọn họ đang làm cái gì đó?

Thiên Cẩu: QAQ Bọn họ ngược cẩu, gâu!

5 thoughts on “[Vườn trẻ] Chương 24

  1. nhàn nhà ngồi xổm ở một bên => nhàn nhã

    đi xem chủ nhân người … à => chủ nhân ngươi

    sờ sờ đầu chó => sờ sờ đầu nó

    vừa đầu nhìn lên => vừa ngẩng đầu nhìn lên

    bọ họ là thành niên => bọn họ

    đóng chắt cửa nẻo là ổn => đóng chặt

    bám bé con kia bị chó ngố nhà mình => đám bé con

    Phù Lê giơ tay, lại rót một lý => một ly

    bầu trời ngàn sau tức khắc => ngàn sao

    theo đầu ngó tay Phù Lê => ngón tay

    cũng may đem nay không uống quá nhiều => đêm nay

    người ngươi ngươi … => ngươi ngươi ngươi

    cẩu đần liếm qua, phải tiếu độc => tiêu độc

    Khiếu Thiên, bọ họ => bọn họ

    đang là cái gì nha => đang làm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: