[Vườn trẻ] Chương 16

6ab2271336a36256Vườn trẻ thiên đình

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc ┃ Minh họa: Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm

Thể loại: Thần tiên – ấm áp – 1×1 – HE

Thiên giới có một thuyết pháp: ‘Thương hải tang điền (bãi bể nương dâu) nhất luân hồi’, có nghĩa là khi Thương Hải biến thành Tang Điền, hoặc Tang Điền biến thành Thương Hải, thiên đình sẽ phát sinh một lần luân hồi.

Khi Bạch Trạch tỉnh dậy, phát hiện các thượng tiên đã biến hết thành các bạn nhỏ.

Ngọc Đế: Bạch Trạch à, mở nhà trẻ thôi.

Bạch Trạch: Hả?


CHƯƠNG 16: BÁO ĐÁP

Không gì đền đáp, lấy thân báo đáp

“Aaaaaaa, ta không có nói như vậy mà!” Thuận Phong Nhĩ oan uổng gào to.

Đúng là không có nói như vậy, nhưng mà nói có Nhân Duyên Tuyến tương liên. Tuy rằng đây là sự thực, nhưng nghe vào tai người khác, ý tứ lại thay đổi hoàn toàn.

Lý Tịnh không nghe, giãy giụa muốn đánh tiếp, hai người kia thấy tình thế không ổn, lòng bàn chân như bôi mỡ, chạy biến.

“Thằng con bất hiếu này, nhanh buông lão tử ra!” Lý Tịnh vung vẩy chân ngắn, bắt đầu đấm đá Na Tra.

“Cha, đừng nghịch, có chuyện lớn rồi.” Na Tra bất đắc dĩ đem phụ thân thả xuống, nói mục đích mà nó đến tìm.

Cực đông có yêu ma quấy phá, đã gây nguy hiểm cho nhân gian. Ngọc Đế yêu cầu Na Tra mang thiên binh đi vây quét đám yêu ma này, nhưng việc điều quân lại cần có Lý Tịnh đồng ý.

“Vậy cứ đi đi.” Lý Tịnh chắp tay nhỏ đứng trên mặt đất, cau mày nhìn nhi tử cao lớn hơn mình rất nhiều.

“Ngươi không điều lệnh các thiên tướng cho ta, ta làm sao điều binh được?” Na Tra lườm một cái. Thiên binh thiên tướng chỉ nhận lệnh của Lý Tịnh, dù cho Na Tra nó có là đại tướng quân, không gặp cha, các vị thiên tướng đều không nghe nó.

“Chốn cực đông, không phải do Đông Hoa Đế Quân trấn thủ à? Tại sao lại có yêu ma quấy phá?” Bạch Trạch nghe được trọng điểm, Đông Hoa Đế Quân là một trong các đại tiên, pháp lực cao cường, từ khi hắn chuyển tới núi Côn Du ở cực đông, bên kia liền không còn có chuyện yêu ma quấy phá.

“Phỏng chừng Đông Hoa Đế Quân cũng…” Na Tra liếc mắt nhìn cha nó trên mặt đất cùng Thiên Tôn trong ngực Bạch Trạch. Làm một đại tiên có pháp lực cao cường, Đông Hoa Đế Quân khó thoát khỏi ảnh hưởng của sức mạnh luân hồi, hiện tại chốn cực đông xảy ra chuyện, tất nhiên là vì Đông Hoa Đế Quân đã biến thành đứa bé. Nhỏ đi rồi pháp lực giảm sút, uy thế cũng sẽ suy yếu theo, yêu ma cảm nhận được sự suy yếu của hắn, nên mới dám chạy đến ra vẻ ta đây.

“Vậy chúng ta nhanh chóng đến đó một chuyến.” Bạch Trạch nói, cúi đầu nhìn Phù Lê trong lòng, Phù Lê đang từ từ gặm bánh nướng, như một bé thú nhỏ ngoan ngoãn, Bạch Trạch nhìn mà tim muốn tan chảy, nói kiểu gì cũng không nỡ đem người buông ra.

“Đi hỏi Ngọc Đế, có thể điều lệnh.” Phù Lê nuốt bánh nướng xuống, quay đầu nói với Na Tra, sau đó sai khiến Bạch Trạch: “Chúng ta trở về, thử để Lý Tịnh lớn lên.”

Hiếm thấy Thiên Tôn nói ra một câu dài như thế, âm thanh du dương mềm mại làm cho lòng người ngứa ngáy, Bạch Trạch nhanh chóng gật đầu không ngừng, một tay ôm Phù Lê, một tay nắm Lý Tịnh, nhảy lên mây rồi bay trở về Ngọc Thanh Cung. Na Tra thì lại tới điện Lăng Tiêu, xem thử Ngọc Đế có biện pháp gì.

“Trẫm có điều lệnh, nhưng…” Ngọc Đế khổ não vuốt vuốt râu mép. Làm đế vương thiên giới, hắn đương nhiên là có thể điều động hết thảy binh tướng, chỉ có điều, có Nguyên Soái rồi, mà Ngọc Đế còn phải tự mình phát hiệu lệnh, việc này dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là có vấn đề.

Hiện tại bọn họ đang giấu giếm tin tức các đại thần thượng tiên gặp chuyện, giờ nếu như Ngọc Đế tự mình đi điều binh, chẳng phải sẽ lộ ra à?

Na Tra gãi gãi đầu: “Vậy thì phải làm thế nào?”

“Không phải nói uống rượu Ngọc Dịch có thể biến trở về sao? Để Lý Tịnh uống nhiều một chút là được.” Ngọc Đế nói vậy đấy.

“Uống nhiều một chút? Không được không được.” Nghe được tin tức Na Tra mang về, Bạch Trạch lập tức lắc đầu như trống bỏi. Lý Tịnh muốn lập tức biến thành người lớn, phải uống đến nửa vò Ngọc Dịch, hiện tại cơ thể nhỏ bé thế làm sao mà chịu đựng nổi.

“Phụ thân tửu lượng rất khá, uống hai vò Ngọc Dịch cũng không thành vấn đề.” Na Tra sốt ruột không thôi, yêu ma đang quấy phá ở cực đông, muộn đi một khắc, sẽ có vô số người phàm gặp chuyện xui xẻo, không thể trì hoãn được. Dứt lời đoạt lấy Thiên Quân từ trong tay Bạch Trạch, lôi kéo Lý Tịnh đi uống rượu.

Lý Tịnh nếm thử một ngụm, cảm thấy uống ngon, lập tức ôm lấy ừng ực ừng ực uống no say.

“Không thể uống nhiều!” Bạch Trạch đúng lúc đoạt lại, dù như vậy, Lý Tịnh cũng uống mất hơn nửa vò rồi. Quanh thân bỗng chốc ánh sáng rực lên bốn phía, tinh hoa thái dương nồng đậm bành trướng bên trong gân mạch, làm cho Lý Tịnh đau đớn kêu thành tiếng.

“Phụ thân!” Na Tra sợ hết hồn, vội vàng đem cha nó ôm lên.

Bạch Trạch thở dài, tiến lên đưa tay đặt ở trước ngực Lý Tịnh, giúp hắn khai thông.

Chỉ chốc lát sau, một trận kim quang chợt lóe, Tiểu Tiểu Lý Tịnh bay lên giữa không trung, thân thể trong nháy mắt dài ra, biến thành một người mặc áo giáp, mang dáng dấp thanh niên, tay nâng bảo tháp.

“Phụ thân!” Na Tra mừng rỡ không thôi, rốt cuộc cũng thấy được cha lúc bình thường: “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên.”

“Ợ ——” Lý Tịnh há mồm, ợ một cái vang dội.

Na Tra: “…”

Lý Tịnh đúng là đã say, bước đi đều xiêu vẹo. Na Tra chỉ đành đem hắn nâng lên, gắng gượng tha đến trước mặt thiên binh thiên tướng, nhéo một cái vào eo hắn: “Cha, ngươi mau nói ‘Chốn cực đông có yêu ma xuất hiện, nay điều một vạn binh, giao cho Na Tra đi bắt yêu’.”

“Các ngươi, nghe lệnh!” Lý Tịnh lắc lắc đầu, tỉnh táo trong chốc lát.

“Có!” Mười vạn thiên binh cùng đáp lời.

“Ợ… Cực đông có Na Tra xuất hiện, các ngươi nhanh đi lùng bắt…” Chỉ tỉnh táo được trong nháy mắt, đầu lưỡi lại bắt đầu líu lại.

“Khì…” Các tướng sĩ phía dưới nhịn không được mà cười trộm.

Na Tra cảm thấy mất mặt vạn phần, nhanh chóng đá chân phụ thân một cước: “Yêu ma xuất hiện, yêu ma!”

“A, yêu ma, yêu ma xuất hiện! Điều một vạn binh, Na Tra nhanh đi lùng bắt!” Lý Tịnh khó khăn trắc trở, cuối cùng cũng xem như nói đúng câu.

“Tuân lệnh!” Na Tra cao giọng đáp lời, lập tức điểm một vạn thiên binh, lĩnh binh rời đi.

Bạch Trạch đem Lý Tịnh nhỏ lại thả vào trong Ngọc Thanh Cung, xong rồi mang theo Phù Lê đi tới cực đông. Y đến đó xem thử, sau đó đem Đông Hoa Đế Quân có khả năng đã nhỏ đi ôm trở về.

Chờ Bạch Trạch và Phù Lê vừa đi, bọn nhỏ trong Ngọc Thanh Cung liền loạn cào cào.

Lý Tịnh còn say, nhấc một cái gậy trúc lên bắt đầu luyện túy quyền, đuổi theo Lão Quân chạy quanh sân.

“Lý Tịnh, có chuyện gì từ từ nói!” Lão Quân nhấc theo vạt áo nhanh chân chạy, hiện tại pháp lực quá thấp, thể lực cỡ ông đánh không lại Lý Tịnh!

“Oa… không cho các ngươi đánh nhau…” Vương Mẫu bị cảnh này dọa sợ, muốn đi khuyên can, lại bị Lý Tịnh đẩy ngã, bắt đầu há miệng khóc.

Nguyệt Lão đứng ở một bên lo lắng suông, ngay lúc Lý Tịnh chạy tới, đột nhiên gạt chân làm hắn vấp ngã, ném ra một đoạn dây đỏ: “Nhanh, đem trói hắn lại.”

Lão Quân nghe được lời này, lập tức nắm một đầu dây đỏ, cùng Nguyệt Lão hợp lực, đem Lý Tịnh trói thật chặt. Không lâu sau, Tiểu Tiểu Lý Tịnh say khướt bị trói thành một cái bánh chưng bự màu đỏ, ném vào góc tường.

“Khò khò…” Bị trói không thể động, Lý Tịnh cũng không ồn ào, cứ thế liền ngủ thiếp đi. Nguyệt Lão cùng Lão Quân liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

“Hu hu, ta không muốn ở chỗ này, ta muốn đi điện Lăng Tiêu!” Nhưng mà Vương Mẫu vẫn không ngừng khóc, không có Bạch Trạch ở đây, nàng liền bắt đầu cáu kỉnh.

“Đừng khóc, một lát nữa Ngọc Đế sẽ đến đón ngươi.” Nguyệt Lão vô lực nói, ông cũng không muốn dỗ Vương Mẫu, khuyên một câu rồi tự mình đi chơi.

“Hì hì, ngươi khóc lên trông xấu thật, chả trách Ngọc Đế không cần ngươi mà muốn con hồ ly tinh kia.” Lão Quân cười trên sự đau khổ của người khác.

“Oa ——” Vương Mẫu nhất thời khóc càng kinh khủng hơn.

Bạch Trạch ôm Phù Lê, một đường cưỡi mây bay bay về phía cực đông. Bọn họ không đi theo đội ngũ của Na Tra, các thiên binh thiên tướng đi trảm ma trừ yêu, hai người bọn họ chỉ đi chiêu sinh cho vườn trẻ.

“Lâu rồi không đến núi Côn Du, không biết quả Phù Tang chín chưa nhỉ?” Bạch Trạch ngồi ở trên mây, nhớ đến mùi vị của quả Phù Tang. Cây Phù Tang sinh trưởng trên núi Côn Du, là bảo bối của Đông Hoa Đế Quân, phàm nhân ăn một quả trường sinh bất lão, yêu tinh ăn một quả thay gân đổi cốt, thần tiên ăn một quả… mùi vị rất ngon. Thời điểm hội Bàn Đào, Đông Hoa Đế Quân thường sẽ dâng lên một giỏ, mà thần tiên có quan hệ tốt với hắn, thi thoảng cũng có thể đi tới xin một quả để ăn.

Bạch Trạch chính là cái kẻ thường thường đi cọ ăn kia. Y ở ngay ven bờ Đông Hải, cách núi Côn Du cũng không quá xa.

Nói là chốn cực đông, kỳ thực cũng không phải cuối chân trời, chỉ là tiên đảo ở xa Đông Hải nhất. Lại hướng về phía đông, cũng chính là ranh giới giữa tiên ma và là nơi mặt trời mọc.

“Ngươi xem, chỗ đó chính là núi Thương Trạch.” Bạch Trạch nhìn thấy đỉnh núi nơi mình ở lại, lập tức chỉ cho Phù Lê xem.

Phù Lê Thiên Tôn nằm bò trên mây, cẩn thận mà nhìn, mới có thể thấy một tảng đá nhô lên trong vùng biển mênh mông. Đây mà là núi?

Đối diện với ánh mắt hoài nghi của Thiên Tôn, Bạch Trạch rất là oan ức: “Bãi bể nương dâu xoay chuyển, đỉnh núi của ta bị chìm.”

Thì ra là vậy… Phù Lê duỗi cánh tay ngắn ra, vỗ vỗ vai Bạch Trạch: “Không sao, chờ bản tọa khôi phục pháp lực, sẽ giúp người đem núi Thương Trạch dọn đi nơi khác.”

“Được đó!” Bạch Trạch nhất thời vui vẻ hẳn lên. Dời non lấp biển chỉ là truyền thuyết, phần lớn thần tiên đều không làm được, chỉ có thể khai triển chút phép thuật, biến thành các hình thái, đánh đánh nhau, trừ trừ yêu, nhưng Thiên Tôn đại nhân, lại thật sự có thể dời núi.

Truyền thuyết kể rằng năm đó tiên ma đại chiến, Phù Lê vì trấn áp thượng cổ hung thú, một tay di chuyển toàn bộ Thái Hành Sơn.

“Mấy cái đó đều do Ngọc Đế thổi phồng.” Phù Lê vội ho một tiếng, di chuyển toàn bộ Thái Hành Sơn, vậy phải cỡ Phục Hi, Nữ Oa mới có thể làm được, hắn chỉ là chặt đứt một đỉnh núi hiểm trở mà thôi.

“A?” Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, lúc trước trong trận đại chiến tiên ma y bị thương, rất nhiều chuyện nhớ không rõ. Tiếp đó, sau khi chiến loạn ngừng lại Ngọc Đế luận công ban thưởng, có kể tới những việc này, đem Phù Lê thổi phồng đến mức có thể sánh ngang các đại thần thượng cổ, quần chúng bọn họ không rõ sự thật nên vẫn luôn tin. Cho tới lúc này, y vẫn còn rất sợ Thiên Tôn, cảm thấy ngày nào đó mà hắn không cao hứng, vặn gãy cột chống trời, thiên giới liền khó mà giữ được.

Nghe được mấy lời này của Bạch Trạch, Phù Lê một lúc lâu không thể nói gì. Cái tên Ngọc Đế này, đến cùng là ở bên ngoài khoác lác những gì a!

“Đúng rồi, thời điểm tiên ma đại chiến, ngươi có biết ai ở phụ cận Bất Chu Sơn không?” Bạch Trạch bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi.

“Ngươi hỏi cái này làm gì?” Phù Lê hơi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.

Lần trước tới Nam Hải tìm kiếm Giải Duyên Thạch, dùng chiêu Thể Hồ Quán Đỉnh với Bát Trảo Hỏa Ly, làm cho Bạch Trạch tự mình hồi tưởng lại một số đoạn ngắn. Cái người cứu mình kia, là một vị mỹ nhân mặc tiên y thanh sắc, có điều là nam hay nữ thì lại nhìn không rõ.

“Tiên nhân trên tiên giới thích mặc thanh y cũng không ít, Bích Tiêu Tiên Tử, Thiên Quyền Tinh Quân, Đông Hải Long Vương, Ngũ Công Chúa…” Bạch Trạch bẻ ngón tay tính toán, ngoại trừ Ngũ Công Chúa, các tiên nhân khác đều có mặt trong trận chiến tiên ma, thực sự rất khó đoán.

“Nếu ngươi tìm được người kia, muốn làm cái gì?” Phù Lê liếc y một cái.

“Ơn cứu mạng, đương nhiên phải báo đáp.” Bạch Trạch vẻ mặt chân thành nói.

“Có thể cứu ngươi, pháp lực tất nhiên là cao hơn ngươi, ngươi có thể báo đáp cái gì?” Phù Lê cúi đầu, vuốt vuốt dây lụa màu xanh bên hông.

Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, nhớ tới một câu chốn nhân gian, không khỏi cười lên: “Không có gì để đền đáp, nguyện lấy thân báo đáp, khà khà…”

Phù Lê cứng người một cái khó nhận ra.

—— Tiểu kịch trường:

Phù Lê: Được, ta sẽ nhớ kỹ.

Bạch Trạch: Hả?

Phù Lê: Ngươi nói muốn lấy thân báo đáp cho ân nhân cứu mạng.

Bạch Trạch: Sau đó thì sao? Ngươi cởi quần áo làm cái gì?

Phù Lê: Bây giờ tới báo ân đi.

Bạch Trạch: Hở? ? ?

– Hết chương 16 –

Advertisements

4 thoughts on “[Vườn trẻ] Chương 16

  1. Ta rất rất biết ơn cái list tổng hợp nhà nàng, gần như kiếm gì cũng có, nhưng mà truyện nhà nhà post có thể mần cái mục lục riêng hay thành 1 shortcut không, ta muốn đọc lại mấy truyện trước kéo chuột mỏi tay quá, nhiều khi ta nhớ tên không chính xác nên gg ca ca tìm hổng ra. Ta không biết đặt com ở đâu nên để chỗ này, mong nàng thông cảm.

  2. Ngọc Đến yêu cầu Na Tra => Ngọc Đế

    chỉ nhận lệnh Lý Tịnh => chỉ nhận lệnh của Lý Tịnh

    , không gặp cha => không gặp cha nó

    một tay nắm Lý Tịnh
    => một tay nắm lấy Lý Tịnh
    => một tay nắm tay Lý Tịnh

    không trì hoãn được => không thể trì hoãn được

    lập tức ôm lấy ừng ực ừng ực uống no say => lập tức ôm lấy vò rượu (???)

    Việc này không nên châm trễ => chậm trễ

    Hắn đến đó xem thử => Y

    Vương Mẫu vẫn không có ngừng khóc, không có Bạch Trạch ….
    => Vương Mẫu vẫn không ngừng khóc, không có Bạch Trạch

    chớp mắt ấy cái => chớp mắt mấy cái

    hồi tưởng lại một số đoạ ngắn => đoạn ngắn

  3. “Ợ… Cực đông có Na Tra xuất hiện, các ngươi nhanh đi lùng bắt…” omeo chết cuwoif mất thôi
    Cây Phù Tang sinh trưởng trên núi Côn Du, là bảo bối của Đông Hoa Đế Quân, phàm nhân ăn một quả trường sinh bất lão, yêu tinh ăn một quả thay gân đổi cốt, thần tiên ăn một quả… mùi vị rất ngon
    ta cứ nghĩ là thần tiên ăn vào sẽ đc gì cơ, đọc câu mùi vị rất ngon mà ta cười văng trơi faj, sao đến cả giọng văn cũng moe vậy trời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: