[Vườn trẻ] Chương 15

6ab2271336a36256Vườn trẻ thiên đình

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc ┃ Minh họa: Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm

Thể loại: Thần tiên – ấm áp – 1×1 – HE

Thiên giới có một thuyết pháp: ‘Thương hải tang điền (bãi bể nương dâu) nhất luân hồi’, có nghĩa là khi Thương Hải biến thành Tang Điền, hoặc Tang Điền biến thành Thương Hải, thiên đình sẽ phát sinh một lần luân hồi.

Khi Bạch Trạch tỉnh dậy, phát hiện các thượng tiên đã biến hết thành các bạn nhỏ.

Ngọc Đế: Bạch Trạch à, mở nhà trẻ thôi.

Bạch Trạch: Hả?


CHƯƠNG 15: LỜI ĐỒN

Hai tên ngu ngốc này, nói Bạch Trạch cùng Thiên Tôn cấu kết

“Không phải ngươi muốn chơi đánh trận sao? Vậy thì chúng ta cùng đấu võ!” Lão Quân ném vào trong miệng một viên kẹo, cười hì hì sán lại đấy.

“Hừ!” Lý Tịnh bị trói quanh hông nên tay vẫn có thể cử động, đánh đòn phủ đầu, cho Lão Quân một đấm. Lão Quân né tránh, vỗ lên mông tiên hạc một cái. Tiên hạc nhất thời bị dọa sợ, giương cánh bay lên.

Hạc bình thường đương nhiên không thể xách theo được đứa nhỏ nặng như thế, huống hồ đứa nhỏ này còn mặc một thân áo giáp. Nhưng tiên hạc ở Ngọc Thanh Cung đã thành tiên từ lâu, đừng nói mang theo một đứa bé, chứ có cõng Thiên Tôn bay đến Nam Hải cũng không thành vấn đề. Thế là, Lý Tịnh cứ thế bị tiên hạc mang đi.

Một đám bé con ngơ ngác ngước đầu lên trên nhìn, Nguyệt Lão nhỏ giọng nói: “Lúc nữa Bạch Trạch đi ra, có mắng chúng ta không nhỉ?”

“Ta cái gì cũng không nhìn thấy.” Lão Quân xoay người rời đi, chạy sang khu rừng trúc bên cạnh, làm bộ như đang đào giun. Vương Mẫu lè lưỡi một cái, kéo Nguyệt Lão qua một bên chơi dây. Phù Lê trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu liền nhìn thấy Bạch Trạch nướng xong bánh quay lại.

“Lại đây ăn nào.” Bạch Trạch cười bắt chuyện với mấy bé con, nhìn xung quanh một chút: “Lý Tịnh đâu?”

Lão Quân cầm một miếng bánh nướng xong chạy ngay, không hề trả lời Bạch Trạch. Vương Mẫu tới lấy hai cái, chuẩn bị mang cho Nguyệt Lão tay đang bận giữ dây ở một bên. Phù Lê thì ngồi trên đệm hương bồ, không hề bị lay động.

“Vương Mẫu, Lý Tịnh đi đâu rồi?” Bạch Trạch cảm thấy tình hình có chút không đúng, trước đây nếu như Lý Tịnh nghịch ngợm chạy đi đâu đó chơi ngựa trúc, Lão Quân nhất định là người mách đầu tiên, Vương Mẫu cũng sẽ hùa thêm mấy câu, bây giờ tất cả lại đều ngậm miệng không nói chuyện.

“À… bị tiên hạc đem đi rồi.” Vương Mẫu cắn một miếng bánh nướng, hàm hàm hồ hồ nói.

“Cái gì?” Bạch Trạch lập tức quay đầu nhìn Ngọc Trì, trong ao nguyên bản có hai con tiên hạc lông trắng chân dài, mỗi ngày đều ưu nhã đứng trong nước rỉa lông, uống sương sớm. Bây giờ, chỉ còn dư lại một con.

Gần đây, mấy bé con bị nhỏ đi này trốn ở trong Ngọc Thanh Cung, đi theo Bạch Trạch hết ăn lại uống. Tiên nhân trên thiên giới đều cho rằng mấy vị thượng tiên đang ở Ngọc Thanh Cung nghe Thiên Tôn luận đạo, không dám quấy nhiễu. Nếu như đột nhiên bị bọn họ nhìn thấy cảnh tiên hạc trên chân cột Tiểu Tiểu Lý Tịnh, không hiểu sẽ có vẻ mặt gì.

Bạch Trạch nhanh chóng thả bánh nướng trong tay xuống, chuẩn bị đuổi theo.

“Ta đi cùng ngươi.” Phù Lê không nhanh không chậm đứng lên. Con tiên hạc kia là hắn nuôi, tất nhiên sẽ nghe hắn triệu hoán.

Lời này Bạch Trạch nghe vào trong tai, lại thành Thiên Tôn chịu trách nhiệm vì không chăm sóc tốt cho Lý Tịnh, quả nhiên, mặc dù đã biến thành bé con, Thiên Tôn vẫn là đáng tin nhất đó! em ơi đừng tin nó lừa đấy =)))

Bạch Trạch gật gật đầu, đem Phù Lê ôm lên rồi rời đi, bỗng nhiên dừng bước, cầm lấy một miếng bánh nướng, nhét vào trong tay Phù Lê: “Cầm ăn trên đường.”

Phù Lê nhìn Bạch Trạch một chút, ưu nhã giơ tay, chậm rãi nhận lấy, cụp mắt nhìn bánh bột trong tay, vẻ ngoài trông không được đẹp mắt, nhiều chỗ còn bị cháy. Giương mắt nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của Bạch Trạch, Phù Lê Thiên Tôn mím mím môi nhỏ nhạt màu, thử cắn một miếng. Vị bánh cháy truyền tới thông qua đầu lưỡi, mang theo linh khí nồng đậm, điều bất ngờ là, mùi vị cũng không tệ lắm…

Bạch Trạch thấy Phù Lê thích ăn, không khỏi có mấy phần vui vẻ. Chẳng biết có phải do Nhân Duyên Tuyến giữa hai người không, mà hiện tại Bạch Trạch luôn không nhịn được muốn đối xử với Phù Lê tốt hơn một chút, thấy hắn thích bánh nướng của mình, tâm tình cũng trở nên sáng sủa, ngay cả lo lắng vì việc Lý Tịnh bị tiên hạc mang đi cũng giảm mấy phần.

Lại nói đến Lý Tịnh bị trói trên chân tiên hạc, từ Ngọc Thanh Cung bay thẳng một đường ra ngoài, phía dưới là tiên vụ lượn lờ đình đài lầu các, thỉnh thoảng có tiên nhân qua lại. Có điều mọi người sớm đã quen với việc trên đầu có các loại tiên điểu vội vã bay qua bay lại rồi, nên cũng không ngẩng đầu nhìn.

Từ ngày biến thành bé con, Lý Tịnh chưa từng cưỡi mây đạp gió lại lần nào, giờ phút này bị tiên hạc mang theo bay khắp nơi, cảm thấy chơi cực kỳ vui, hưng phấn đến hoa chân múa tay.

“Hú hú, xông lên, xông lên điện Lăng Tiêu, bảo vệ bệ hạ!” Tiểu Tiểu Lý Tịnh hẵng còn đang diễn sâu trong cảnh tưởng tượng của chính mình.

Tiên hạch vẫn cứ chậm rãi bay, cũng không để ý tới đứa nhỏ ồn ào trên chân kia, bay thẳng đến một cái đình bát giác, nhẹ nhàng đậu vào trên mái đình, bắt đầu nhàn nhã rỉa lông.

Cái đình này, nằm ở nơi có hai dòng suối tụ hội, có một con tiên hạc toàn thân trắng như tuyết ưu nhã đi dạo ở trong nước. Con tiên hạc đứng trên mái đình ngừng lại việc rỉa lông, si ngốc nhìn con ở trong làn nước kia.

Lý Tịnh kéo lông tiên hạc, ra hiệu cho nó tiếp tục bay, tiên hạc không hề bị lay động. Hắn đành phải tự mình động thủ, đem dây đỏ cởi ra, bám vào mái cong nhìn xuống, hình như có hơi cao, không xuống được.

Trong đình, mấy vị tiên nhân đang nói chuyện phiếm.

“Hôm qua đi tặng mật hoa cho Nguyệt Lão, nhưng lại không thấy bóng người.” Bách Hoa Tiên Tử nói tới một chuyện rất hiếm thấy. Ý là nhân duyên trong thiên hạ ngàn ngàn vạn, Nguyệt Lão mỗi ngày đều rất bận, không có đại sự chắc chắn sẽ không rời khỏi Nguyệt Hạ Tiên Cung.

“Nghe nói cũng đi tới Ngọc Thanh Cung nghe đạo.” Ngọc Hành Tinh Quân hâm mộ nói.

“Nguyệt Lão cũng tới?” Bách Hoa Tiên Tử hơi kinh ngạc. Lão Quân là cái loại cuồng luận đạo, có cơ hội cùng Thiên Tôn luận đạo đương nhiên là sẽ đi; Vương Mẫu thích tham dự mấy chuyện náo nhiệt kiểu này, đi nghe một chút cũng là bình thường; Lý Tịnh tính tình nóng nảy kiểu đó, nghe nói Ngọc Đế bắt hắn đi nghe đạo để tu dưỡng tính tình.

Còn như Nguyệt Lão, nắm giữ nhân duyên tiên nhân, ông cũng đâu cần đạo pháp cao thâm làm gì. Hơn nữa Nguyệt Lão là người từ trước đến giờ không có lòng cầu tiến, sao đột nhiên lại thông suốt rồi?

“Nguyệt Lão cùng Lão Quân là đồng lứa, phỏng chừng bị tiện thể gọi đi tới đó.” Ngọc Hành Tinh Quân không hề để ý cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót một chén Bách Hoa Tửu.

Đây là rượu Bách Hoa Tiên Tử ủ, hết sức thơm ngọt. Hắn cứ thích tìm Bách Hoa Tiên Tử tán gẫu, kỳ thực là vì có rượu chùa để uống. Hớp một chén Bách Hoa Tửu, có cùng mục đích giống như Ngọc Hành Tinh Quân, còn có hai huynh đệ Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ.

“Bạch Trạch Thần Quân có phải vẫn còn ở trên thiên đình không?” Bách Hoa Tiên Tử nhìn hai huynh đệ này nãy giờ không nói tiếng nào, mở miệng hỏi.

“Đúng vậy, vẫn chưa đi, cũng đang ở Ngọc Thanh Cung đấy.” Thiên Lý Nhãn thuận miệng nói. Mọi chuyện lớn nhỏ phát sinh trong thiên đình, không có chuyện gì có thể lọt khỏi tai mắt của bọn họ, mọi người cũng quen với việc tìm hai người này để hỏi thăm tin tức.

Nghe thấy như thế, Bách Hoa Tiên Tử vẻ mặt có chút kỳ quái: “Bạch Trạch Thần Quân cũng muốn nghe đạo sao?”

Bạch Trạch là thượng cổ thần thú, đâu có cần tu luyện đạo pháp, cứ việc nằm úp sấp ngủ là được, ở Ngọc Thanh Cung làm cái gì? Huống hồ lúc trước Bạch Trạch từng nói với nàng, cứ nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Thiên Tôn là lại phát hãi, làm sao có khả năng chạy đi nghe Thiên Tôn luận đạo?

Bởi vì Bạch Trạch phải đi chăm sóc những đại thần bị biến thành bé con kia a! Phải làm đệm lông cho những bé con đó á! Phải làm cơm nướng bánh cho bọn họ nha! Rầu đến độ mao mao muốn rụng hết kìa ha ha ha ha ha…

Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy được khát vọng ngập tràn. Rất muốn nói, rất muốn nói…

Nhưng mà, trên đầu vẫn còn lệnh cấm mà Ngọc Đế hạ, cái gì cũng không thể nói. Thiên Lý Nhãn kìm nén đến mức khuôn mặt đỏ tía càng thêm đỏ, hít sâu một hơi, nói: “Ôi chao, cái này ngươi không biết đâu, thật ra Thiên Tôn yêu thích Bạch Trạch, từ lúc Bạch Trạch lên thiên đình, vẫn luôn ở tại Ngọc Thanh Cung…”

Bách Hoa Tiên Tử mắt sáng rực lên: “Ồ? Nói nhanh lên, xảy ra chuyện gì?”

Ngọc Hành Tinh Quân cũng đặt chén rượu xuống, vểnh tai lên muốn nghe tiếp đoạn sau.

Thiên Tôn ngàn vạn năm qua đều cứ lạnh băng băng như vậy, râu mép thật dài che khuất mặt, nhìn như trên đời chẳng còn có gì hứng thú. Nhưng có người nói, Thiên Tôn thực ra là mỹ nam tử số một số hai khắp cửu thiên thập địa, chỉ tiếc vẫn luôn không dùng mặt thật để gặp người. Mà Phù Lê luôn vô dục vô cầu, chưa từng thấy hắn quá để bụng tới bất kỳ người nào, bây giờ thế mà biểu hiện yêu thích đối với Bạch Trạch, chuyện này quả thực là lần đầu tiên kể từ thủa khai thiên lập địa.

“Thiên Tôn hiện tại thích nằm trên người Bạch Trạch ngủ, mao mao của Bạch Trạch ngươi cũng biết rồi đấy, chà chà…” Thiên Lý Nhãn nói rất ra dáng.

“Bạch Trạch đồng ý sao?” Ngọc Hành Tinh Quân có chút không tin, với hiểu biết của hắn về Bạch Trạch, tuy rằng thụy thú hiền lành, nhưng cũng không thích người khác tùy tiện sờ lông y, càng đừng nói đến chuyện nằm trên người y ngủ. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ từng thấy Bạch Trạch ở nhân gian cõng mấy bé con, hắn muốn đến gần cọ một cái đều sẽ bị phun nước.

“Đồng ý, sao lại không đồng ý? Y còn rất cao hứng.” Thuận Phong Nhĩ không chịu cô đơn nói chen vào: “Tối hôm qua ta còn nghe được Bạch Trạch cùng Thiên Tôn nói cái gì mà ‘Ngươi và ta có Nhân Duyên Tuyến tương liên’.”

“A?” Bách Hoa Tiên Tử sợ đến mức đánh đổ bầu rượu trong tay, Nhân Duyên Tuyến? Bạch Trạch cùng Thiên Tôn?

“Phụt ——” Ngọc Hành Tinh Quân vừa mới uống được hớp rượu trong nháy mắt phun hết ra ngoài, sặc khù khụ một lúc: “Hai ngươi lại linh tinh rồi, không muốn nói thì thôi, dùng bọn ta tiêu khiển làm chi.” Nói xong, phất tay áo, đem rượu trên người hong khô, lắc đầu rời đi.

Bách Hoa Tiên Tử trừng Thuận Phong Nhĩ một cái, cướp lại bầu rượu hắn vừa cầm đi, thon thả nhẹ nhàng, xoay người theo Ngọc Hành Tinh Quân rời khỏi.

“Ta nói đều là sự thật…” Thuận Phong Nhĩ nhỏ giọng lầu bầu.

“Mọi người đều say mình ta tỉnh, than ôi, thật là cô quạnh!” Thiên Lý Nhãn rung đùi đắc ý mà cảm khái.

Lý Tịnh ở trên mái đình đem mấy câu này nghe được rõ rõ ràng ràng, vô cùng phẫn nộ. Hai cái tên miệng rộng này, chính sự thì không làm, vậy mà ở đây bịa đặt chuyện Bạch Trạch cùng Thiên Tôn, quả thực tội không thể tha thứ. Vừa kích động một cái, liền trượt chân, rầm rầm rầm té xuống.

Thuận Phong Nhĩ nghe được tiếng động, lập tức ngẩng đầu, theo bản năng đưa tay đón lấy, vững vàng tiếp được Tiểu Tiểu Lý Tịnh rơi xuống.

“Í, Nguyên Soái đại nhân… Ui da!” Thuận Phong Nhĩ nói còn chưa dứt câu, đã bị Lý Tịnh đánh một quyền vào thẳng hốc mắt.

“Nguyên Soái, ngươi làm gì vậy?” Thiên Lý Nhãn nhanh chóng can ngăn, nhất thời cũng bị ăn đánh.

Lý Tịnh tuy rằng thu nhỏ, nhưng khí lực đánh người lại không yếu chút nào, mới mấy chiêu đã đem hai huynh đệ nhà này đánh cho đầu sưng đầy cục. Hai người vẫn không hiểu tình hình, liền bắt đầu chạy trối chết, bị Tiểu Tiểu Lý Tịnh đuổi theo đánh một trận ra trò.

Thời điểm Na Tra theo Bạch Trạch tới tìm cha, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, nhất thời bó tay không hiểu, tiến lên đem Lý Tịnh ôm lấy: “Cha, ngươi đang làm cái gì thế?”

“Hai tên khốn kiếp ngu ngốc này, nói Bạch Trạch tiên sinh cùng Thiên Tôn cấu kết, thực sự là tức chết ta mà!” Lý Tịnh đạp đạp chân ngắn, còn muốn đi đánh người.

Bạch Trạch đang ôm Phù Lê đứng ở bên cạnh, nghe thấy như thế, mặt ‘phừng’ một cái đỏ lên: “Bậy… nói bậy gì đấy!”

—— Tiểu kịch trường:

Thiên Tôn: Hoàn toàn nói bậy.

Lý Tịnh: Đúng thế, Thiên Tôn và tiên sinh cấu kết lúc nào?

Thiên Tôn: Cái này gọi là yêu đương.

Lý Tịnh: Đúng thế… Hả?

– Hết chương 15 –

Advertisements

One thought on “[Vườn trẻ] Chương 15

  1. Vương Mẫu, Lý Tịnh đi đây rồi => đâu rồi

    , Lão Quân nhất định sẽ là người… , Vương Mẫu cũng sẽ hùa thêm mấy câu
    => , Lão Quân nhất định là người…, Vương Mẫu cũng sẽ hùa thêm mấy câu

    Vương Mẫu căn một miếng bánh nướng => cắn

    ưu nhã ở đứng trong nước rỉa lông => ưu nhã đứng trong nước rỉa lông

    trên chân cột Tiểu Lý Tịnh => Tiểu Tiểu Lý Tịnh (???)

    tâm tình cũng trở lên sáng sủa => trở nên

    tiên hạc, Từ Ngọc Thanh cung => tiên hạc, từ Ngọc Thanh Cung

    hãng còn đang diễn sâu => hẵng

    sẽ không trời khỏi Nguyệt Hạ Tiên Cung => rời

    Rất muốn noi, rất muốn nói => Rất muốn nói

    Thiên Lý Nhãn kìm nín => kìm nén

    tuỳ tiện sờ lông hắn => lông y

    nằm trên người hắn ngủ => y ngủ

    Hắn còn rất cao hứng => Y

    trong nháy phắt phun hết ra ngoài => nháy mắt

    Hai ngươi lại linh tinh rồi => Hai ngươi lại nói linh tinh rồi (???)

    một quyền vào thẳng vào hốc mắt
    => một quyền vào thẳng hốc mắt

    đang làm cái thì thế? => cái gì thế

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: