[Vườn trẻ] Chương 09

6ab2271336a36256Vườn trẻ thiên đình

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc ┃ Minh họa: Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm

Thể loại: Thần tiên – ấm áp – 1×1 – HE

Thiên giới có một thuyết pháp: ‘Thương hải tang điền (bãi bể nương dâu) nhất luân hồi’, có nghĩa là khi Thương Hải biến thành Tang Điền, hoặc Tang Điền biến thành Thương Hải, thiên đình sẽ phát sinh một lần luân hồi.

Khi Bạch Trạch tỉnh dậy, phát hiện các thượng tiên đã biến hết thành các bạn nhỏ.

Ngọc Đế: Bạch Trạch à, mở nhà trẻ thôi.

Bạch Trạch: Hả?


CHƯƠNG 09: MỸ NHÂN

Mỹ nhân kia đang ngồi xếp bằng, tựa người vào Bạch Trạch

“Nha, thôi xong!” Nguyệt Lão phát hiện mình sắp gặp họa, nhanh chóng chạy đến trốn phía sau Vương Mẫu. Một đầu khác của tơ hồng, chính là đang ở trên cổ tay Bạch Trạch…

Mặt Bạch Trạch bỗng chốc đỏ hết lên, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tiểu Thiên Tôn mặt không có lấy một chút cảm xúc, đem pháp lực tụ hội vào hai mắt, là có thể thấy rõ đường nhân duyên của bọn họ lúc này đang sáng lên lấp lóa. Không riêng gì hai người họ, các vị thần tiên khác trên thiên giới chỉ cần làm thế, cũng sẽ nhìn thấy được. Lần này quá mất mặt rồi.

Trước đây Thiên Lý Nhãn nói năng linh tinh, rằng y và Bệ Ngạn có quan hệ thì cũng thôi, nhưng bây giờ lại cùng Thiên Tôn lộ liễu kết dây tơ hồng, Bạch Trạch lúng túng đến mức thiếu điều tìm một cái hố để chui vào.

Phù Lê đúng thật là không có phản ứng gì, đại khái tâm trí bị teo thành bé con, nên không thể chân chính lý giải nội tâm dậy sóng lúc này của Bạch Trạch.

“Nghiệt duyên không rõ, nguy hại muôn dân, nhiệm vụ khẩn cấp, giải đường nhân duyên.” Phù Lê chỉ chỉ mớ tơ hồng ngổn ngang kia, trong đó còn nối cả vào tượng thần Ngọc Đế, chả trách Ngọc Đế sẽ liếc mắt đưa tình với Cửu Vĩ Hồ.

“Cái này phải tháo gỡ thế nào? Cắt bỏ à?” Bạch Trạch kéo kéo tơ trên đất, bên trong sợi tơ màu đỏ mang theo một luồng sức mạnh huyền diệu, mặc cho y kéo mài gặm cắn, đều không có tí dấu hiệu nào sắp đứt.

“Nhân Duyên Tuyến là do sức mạnh nhân duyên điều khiển, không bị vật bên ngoài quấy nhiễu, là một luồng sức mạnh vô hình, giống như Tam Muội Chân Hỏa cháy bất tận.” Phù Lê lấy thiên thư ra lật qua lật lại, đem ghi chép có liên quan đến Nhân Duyên Tuyến đọc cho Bạch Trạch nghe.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Bạch Trạch ngồi rầu rĩ dưới đất, là con thú nhân ái và rất có lòng trách nhiệm, y không thể đứng nhìn nhân gian, thiên giới cứ loạn lên như thế. Bây giờ cả Ngọc Đế cũng chịu ảnh hưởng, có tìm cũng vô ích.

Nguyên cả đám phiền muộn trở về Ngọc Thanh Cung, trên đường lại gặp phải hai huynh đệ Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ.

Ánh mắt Bạch Trạch sáng lên, tóm ngay lấy Thiên Lý Nhãn: “Có chuyện này muốn hỏi ngươi, ngươi biết cách nào hóa giải Nhân Duyên Tuyến không?” Làm một mật thám trên trời dưới đất không gì không biết, hắn khẳng định là sẽ biết.

Thiên Lý Nhãn sững sờ, liếc nhìn Bạch Trạch từ trên xuống dưới một lần, đột nhiên kinh ngạc hét một tiếng, liên tục lùi về sau ba bước, vừa chỉ chỉ Bạch Trạch, vừa chỉ chỉ Phù Lê bên cạnh.

“Sao thế?” Thuận Phong Nhĩ vỗ huynh đệ nhà mình một phát.

“Thói đời ngày nay, thói đời ngày nay a!” Thiên Lý Nhãn vô cùng đau đớn nói: “Ta đã bảo sao ngươi lại nhận cục diện rối rắm này, hóa ra là có tâm tư. Thế nhưng Thiên Tôn hiện tại bé vậy, ngươi cũng ra tay được?”

Bạch Trạch nắm chặt tay thành quyền, đặc biệt muốn đánh hắn một trận. Người trên tiên giới coi trọng đạo lý tự nhiên, mọi việc thuận theo tâm nguyện, vì thế, Bạch Trạch cũng như vậy, liền ra tay ngay.

“Áu áu, đừng đánh, ta sai rồi, ta sai rồi!” Thiên Lý Nhãn bị đánh cho sưng đầy cục, ôm đầu chạy tán loạn.

Sau một nén nhang, Thiên Lý Nhãn nước mắt đầy mặt ngồi xổm trong góc ôm đầu: “Trên đảo Đoạn Tràng ở Nam Hải, có một khối Giải Duyên Thạch, dùng tảng đá đó mài thành bột, rắc lên trên tượng đất, là có thể tháo gỡ được Nhân Duyên Tuyến.”

Dùng bột đá bao quanh tượng đất, liền có thể đem tâm làm từ bùn biến thành tâm sắt đá, nhân duyên của hai người này cũng đã đến cuối đường. Thuyết pháp này Bạch Trạch đã từng nghe thấy, như vậy là thật rồi, nói cảm ơn với Thiên Lý Nhãn, dắt mấy bé con hấp tấp rời đi.

“Giải Duyên Thạch có thể tháo gỡ nhân duyên tượng đất, nhưng không hóa giải được liên kết trên người tiên nhân a.” Thuận Phong Nhĩ vò đầu.

Thiên Lý Nhãn hừ một tiếng, con thú ngu xuẩn kia đâu có hỏi, hắn không thèm nói đó! Đá huynh đệ nhà mình một phát: “Ngươi lắm mồm thế.”

Bạch Trạch đem bọn nhỏ giao cho Phù Lê trông giữ, còn mình gọi Na Tra cùng đi Nam Hải tìm đá giải duyên.

Địa bàn Tứ Hải, Na Tra chạy nhảy thuần thục nhất, mà nó còn có Phong Hỏa Luân, bớt được việc tiêu hao tiên lực khi đi mây cưỡi gió. Na Tra từ trước đến giờ luôn rất có nghĩa khí, lập tức đồng ý ngay. Bạch Trạch biến thành một cục lông tròn bằng bàn tay, bám vào trên vai Na Tra, Na Tra giẫm lên Phong Hỏa Luân, đi thẳng đến Nam Hải.

Biển rộng mênh mông, đảo Đoạn Tràng tách biệt, chu vi lại chỉ vài chục trượng, thực sự rất khó tìm. Cũng may Na Tra có nhiều bằng hữu ở khắp bốn biển, vung tay lên, đem Hỗn Thiên Lăng vói vào trong nước biển, tiện thể khuấy một cái, mặt biển gió êm sóng lặng, bỗng nhiên cuộn lên cơn sóng thần. Không lâu sau, một con rồng màu đỏ tươi vọt ra, rất chi là mất hứng nói: “Người nơi nào đến đây gây sóng gió?”

“Na Tra đến đây, quấy rầy điện hạ rồi!” Na Tra cao giọng nói. Nguyên lai, con rồng màu đỏ nổi lên này, chính là con trưởng của Nam Hải Long Vương – Ngao Thần.

Ngao Thần vừa nhìn thấy là Na Tra, bỗng nhiên sợ đến run rẩy một cái, cảm thấy lưng có chút đau, vẫy đuôi bay tới trước mặt Na Tra: “Hóa ra là Tam Thái Tử, đến có việc?”

“Hỏi ngươi một nơi, trên biển Nam Hải có hòn đảo nào tên là Đoạn Tràng không?” Na Tra hất cằm lên, nó cùng người Ngao gia quan hệ không ra sao, nhưng mà hỏi đường thì vẫn được.

“Vị này là?” Ngao Thần vốn không muốn trả lời, nhưng lại sợ bị đánh, con ngươi xoay chuyển, nhìn thấy cục lông tròn trên vai Na Tra.

Bạch Trạch ngáp một cái, vẫy vẫy đầu, vốn không muốn nói chuyện, thế nhưng bị nhìn thấy thì phải đi ra chào hỏi, liền biến thành kích cỡ hình thú lúc bình thường, vỗ Ngao Thần một móng: “Đã lâu không gặp.”

Rồng bự bị đập lảo đảo một cái, thấy rõ là Bạch Trạch, giọng điệu nhất thời khá hơn nhiều: “Hóa ra là Thần Quân, hai vị tìm đảo Đoạn Tràng chắc hẳn là vì có công chuyện, thế nhưng biển này mênh mông không dễ tìm, chi bằng để ta đi cùng hai vị.”

Bất ngờ có xe ngựa, hai người dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng, Na Tra thu hồi Phong Hỏa Luân, nhảy lên đầu rồng, nắm lấy hai cái sừng, hưng phấn hô lên: “Đi!”

Ngao Thần trợn trắng mắt, chờ Bạch Trạch đi lên. Bạch Trạch dùng nguyên hình nhảy tới, ôm lấy mình rồng trơn tuồn tuột. Lần này Ngao Thần trợn trắng mắt thật luôn, nguyên hình của Bạch Trạch, quá nặng.

Hì hục cõng hai tên này bay đến đảo Đoạn Tràng, Ngao Thần liền phì phò một tiếng chui vào trong biển, không có đi cùng nữa.

“Còn chưa nói cảm ơn với hắn mà…” Bạch Trạch giơ móng lên, gãi gãi đầu.

“Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi tìm Giải Duyên Thạch.” Na Tra khôi phục lại trạng thái làm việc, kéo Bạch Trạch đi về phía giữa đảo.

Trong biển, một con rồng màu đỏ đang chìm vào trong đáy nước. Vài con sa ngư (cá mập) đi ngang qua, rất là hiếu kỳ.

“Đại ca, bên kia có một con cá trạch bự, chúng ta đi gặm mấy miếng ha?” Sa ngư đệ đệ hưng phấn nói.

“Ngươi ngốc quá, đó là con rồng.” Sa ngư huynh trưởng quất cho đệ đệ một cái đuôi.

“Xác rồng nha!” Sa ngư đệ đệ hai mắt sáng lên: “Thứ đó ăn ngon không?”

Ngao Thần mệt mỏi đang bị tê liệt liếc mấy kẻ ngu si kia một cái, không muốn để ý tới bọn nó. Hắn hiện tại chỉ muốn tự do ngâm người trong biển ngủ một hồi, ai cũng đừng đến làm phiền hắn.

Vậy nên, chờ đến khi Ngao Thần tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một cái nồi thiệt lớn, xung quanh có vài con sa ngư tinh hóa thành hình người… chảy nước miếng.

Bạch Trạch không biết Ngao Thần đang phải trải qua những gì, rất nhanh đã tìm được Giải Duyên Thạch trong truyền thuyết. Tảng đá này cao một trượng, giống như một tấm bia, trên có bốn chữ lớn “Nhân duyên kết thúc”.

Truyền thuyết kể rằng nam nữ trong thế gian, nếu như bị tình cảm ràng buộc, chỉ cần tìm được khối đá Giải Duyên Thạch này, ở phía trên khắc tên đối phương xuống, là có thể từ nay biến thành người dưng, ba kiếp không cùng kết duyên.

“Kỳ thực, con người bất quá cũng là do hai khí tiên ma hóa thành, nhân duyên là sức mạnh đẹp đến tinh khiết của thế gian, gặp phải năng lượng hỗn tạp này, tự nhiên cũng sẽ đứt đoạn.” Cuồng tu luyện, Na Tra dùng quan điểm chuyên nghiệp giảng giải một phen, tiện tay cầm Vòng Càn Khôn gõ rụng một tảng đá, nhét vào trong tay Bạch Trạch.

“Gào ——” Ngay lúc này, kèm theo một tiếng gào thét bén nhọn, là đất rung núi chuyển, một con quái vật mình dài từ trong nền đất chui ra, cả người mang theo kim diễm (ngọn lửa màu vàng), có tám trảo giống rồng, há ra cái miệng lớn như chậu máu gào thét về phía hai người.

“Nguy rồi, Bát Trảo Hỏa Ly!” Na Tra nhanh chóng kéo Bạch Trạch lui về phía sau, Bát Trảo Hỏa Ly chính là thượng cổ hung thú, trước khi tiên ma đại chiến, vẫn luôn ở Nam Hải làm điều ác, năm đó bị thượng thần đánh bại, cho rằng nó đã sớm chết, không nghĩ tới là trốn ở chỗ này, thủ hộ Giải Duyên Thạch!

“Con hung thú này khủng vô cùng, miễn cưỡng đối phó thực sự không có lợi, chúng ta đi nhanh lên.” Bạch Trạch cố gắng kéo Na Tra đang định nghênh chiến rời đi, cái tên này đã nhiều năm như vậy rồi không ra ngoài làm điều ác, vậy thì chung quanh đây chắc hẳn là có phong ấn, chỉ cần rời khỏi chỗ này là được.

“Gào ——” Không đợi hai người tránh đi, cái con Bát Trảo Hỏa Ly kia đã phun ra lốc xoáy lửa, hình dạng vặn xoắn lao về phía hai người.

Na Tra há mồm, đem ngọn lửa kia nuốt chửng, sau đó phun ngược lại vào hung thú.

“Ọe ——” Phun lửa xong, Na Tra đột nhiên quỳ xuống đất nôn mửa.

“Na Tra, ngươi sao thế?” Bạch Trạch sợ hết hồn, mau chóng đỡ nó lên, Na Tra nôn đến không nói ra lời.

Bát Trảo Hỏa Ly dễ dàng nuốt chửng hết ngọn lửa, sau đó há cái miệng lớn như chậu máu bổ nhào tới chỗ hai người. Bạch Trạch chỉ là thú phụ trợ điềm lành, pháp lực của y căn bản là không dùng để đánh nhau được, dưới tình thế cấp bách, nhấc tay vung lên, sử dụng chiêu ‘Thể Hồ Quán Đỉnh’. (dội nước lên đầu =)))

NOTE: Thể hồ là bơ được tinh luyện từ sữa bò, ở dạng đặc sánh. Thể Hồ Quán Đỉnh thường dùng để ví von việc ‘truyền thụ trí tuệ’ hoặc ‘tâm trí yên tĩnh’. Đấy là lý do vì sao người tu luyện thường ngồi thiền dưới thác nước.

Chiêu Thể Hồ Quán Đỉnh này vốn để dùng phụ trợ khai sáng cho người hoặc thú, làm cho mở mang đầu óc. Y dựa vào việc cả hai đều là thú, nên có ý định thương lượng một chút, hy vọng có thể cùng Bát Trảo Hỏa Ly nói chuyện vui vẻ.

Sương mù khói trắng mờ mịt từ giữa hai tay thon dài tản ra, hóa thành một cột nước hư hư thực thực, dội thẳng xuống người hung thú.

“Xì ——” Tiên lực hệ thủy đụng phải kim diễm quanh thân Bát Trảo Hỏa Ly, phát ra tiếng nước bốc hơi, sau đó, cảnh tượng bốn phía đột nhiên thay đổi. Bầu trời một mảng huyết sắc, đại địa rạn nứt, người, ma, yêu… máu chảy thành sông. Một đạo kim diễm đánh úp về phía Bạch Trạch, y bị thương nặng khó có thể đứng dậy, mắt thấy sắp phải tiêu vong, đột nhiên, trước mặt hiện ra ánh sáng xanh mông lung, một vị mỹ nhân mặc tiên y thanh ngọc trên người, che ở trước mặt y.

Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy nửa gò má, nhưng Bạch Trạch có thể xác định, người kia cực kỳ đẹp.

Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên sụp đổ, màu máu, cảnh chém giết biến mất vô tung, vẫn là đảo nhỏ yên lặng kia, trong tay Bạch Trạch cầm một tảng đá, bên cạnh là Na Tra quỳ nôn đến xanh cả mặt.

“Bát Trảo Hỏa Ly đâu?” Bạch Trạch nhìn bốn phía.

“Chiêu Thể Hồ Quán Đỉnh kia của ngươi không biết làm cho nó nhớ ra cái gì, đem chính mình dọa chạy mất rồi.” Na Tra yếu ớt đứng lên.

Cảnh tượng kia là cuộc đại chiến tiên ma năm đó, ‘Thể Hồ Quán Đỉnh’ nhắc nó nhớ tới người phong ấn mình lúc trước, đồng thời cũng làm cho Bạch Trạch nhìn thấy một chút ký ức bị khuyết thiếu. Cái người cứu mình kia, hóa ra mặc thanh y à?

“Vừa nãy ngươi sao thế?” Bạch Trạch nhìn Na Tra suy yếu, liền biến thành nguyên hình cõng nó quay lại thiên đình.

“Cái con hung thú kia chắc chắn hơn một nghìn năm rồi không súc miệng, phun ra lửa toàn mùi phân.” Na Tra nói, lại muốn ói ra.

“Đừng nói nữa, ta cũng muốn nôn.” Bạch Trạch vẫy vẫy đầu, nhanh chóng trở về thiên đình.

Để Lão Quân đem đá giải duyên mài thành bột, rắc lên tượng đất trong Nguyệt Hạ Tiên Cung, tơ hồng chằng chịt vướng víu trên đó liền dần dần biến mất.

Bạch Trạch thở ra một hơi, giơ cổ tay mình lên nhìn, tơ hồng của y và Thiên Tôn, cũng…

Còn chưa giải được!

Thiên Lý Nhãn tỏ vẻ thương lắm mà không giúp gì được: “Cái của ngươi, chỉ đành chờ Nguyệt Lão khôi phục lại pháp lực mới có thể giải được.”

Bạch Trạch rầu rĩ không vui trở lại Ngọc Thanh Cung, vừa vặn đụng phải Ngọc Đế tới đón tức phụ, nhất thời có chút chột dạ. Hôm nay đã tới thời gian Ngọc Đế đến kiểm tra thành quả dạy học, nhưng hai ngày vừa rồi y cứ vội vàng lo chuyện Nhân Duyên Tuyến, quên luôn chuyện này.

“Ngươi làm rất tốt!” Ngọc Đế một tay ôm Vương Mẫu, một tay vỗ vỗ vai Bạch Trạch: “Nghiệt duyên ảnh hưởng đến thế nhân, phá hỏng tâm can, nếu vẫn chưa bị diệt trừ, sẽ gieo rắc tai họa vô tận. Trẫm biết ngay, để ngươi làm chức này, không thể thích hợp hơn.”

Bạch Trạch cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ —— nói êm tai quá ha, giải quyết hộ ngươi hoa đào Cửu Vĩ Hồ cho nên mới tới cảm ơn ta đúng chứ?

Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, nói chung thì Ngọc Đế đã thừa nhận công trạng lần này của Bạch Trạch rồi, thưởng cho y một món thần khí, chén bạch ngọc óng ánh long lanh.

“Vật này tên là Yêu Nguyệt (đón trăng), có tác dụng thu thập ánh trăng gấp trăm lần việc tĩnh tọa, trên trời dưới đất chỉ có một cái này, không được làm hỏng.” Ngọc Đế có chút không nỡ đem chén ngọc để vào trong tay Bạch Trạch, lại lưu luyến liếc mắt nhìn, cũng không quay đầu lại, ôm tức phụ nhà mình rời đi.

Buổi tối, Bạch Trạch biến về nguyên hình, nằm bò trong sân, dùng chóp mũi đẩy đẩy Yêu Nguyệt ở trước mặt. Cái việc ngốc hề hề như nâng chén đón ánh trăng này y không làm được, nghiêng đầu nhìn nhìn, cũng chẳng thấy được chén này có chỗ nào hiếm lạ, phỏng chừng Ngọc Đế lại qua loa với mình.

Ngáp một cái, cắn cắn vành chén, Bạch Trạch nhìn Lão Quân và Lý Tịnh ngủ trên thảm ngọc, lại nhìn Phù Lê dựa trên người mình cùng với Nguyệt Lão ôm đuôi mình tết mao mao, an tâm mà nhắm chặt mắt lại.

Ánh trăng sáng như gương, từng điểm từng điểm hội tụ về phía Yêu Nguyệt, giống như bị cái chén ngọc mà Bạch Trạch đang gặm đến chảy nước miếng, nuốt vào.

Ngay lúc tất cả mọi người đều không chú ý tới, Nhân Duyên Tuyến của Phù Lê cùng Bạch Trạch bắt đầu lập lòe lúc sáng lúc tối liên tục. Ánh trăng long lanh trong suốt, theo tơ hồng, tràn hết vào trong cơ thể nho nhỏ của bé con.

Phù Lê chậm rãi mở mắt, xòe hai tay ra, móng nhỏ đầy thịt dần dần kéo dài ra, lần này không chỉ ngừng lại trên hai tay, theo sau còn có cánh tay, bờ vai…

Trước sân Ngọc Thanh Cung, nơi minh nguyệt hội tụ, một người mặc tiên bào thanh sắc tay áo rộng, đầu đội thông thiên quan ngọc bích, mắt kiếm mày sao, môi mỏng hơi mím, quả thực là mi mục như họa, tuấn lãng phi phàm. Nếu như Bạch Trạch còn thức, chắc chắn hô to một tiếng mỹ nhân! Giờ đây, mỹ nhân kia đang ngồi khoanh chân, tựa trên người Bạch Trạch, đăm chiêu nhìn y.

Mà Bạch Trạch vẫn không hề hay biết gì, chỉ chẹp chẹp nước miếng, say sưa mộng đẹp.

—— Tiểu kịch trường:

Bạch Trạch: Nghe bảo râu tóc bạc trắng cơ mà?

Phù Lê: Cuộc đời thần tiên mấy ngàn năm chung quy cũng cảm thấy cô đơn.

Bạch Trạch: Nói tiếng người.

Phù Lê: Bản tọa muốn yêu đương, đổi tạo hình.

Bạch Trạch: …

– Hết chương 09 –

3 thoughts on “[Vườn trẻ] Chương 09

  1. Tam Muôi Chân Hoả => Tam Muội

    chỉ chỉ Phù Lê bên cạch => cạnh

    đừng đánh, ra sai rồi => ta sai rồi

    Sau một nén nhan => nén nhang

    rất nhanh đã tìm được Giải Duyên Trạch => Thạch

    bị tình cảm rằng buộc => ràng buộc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: