[Vườn trẻ] Chương 06

6ab2271336a36256Vườn trẻ thiên đình

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc ┃ Minh họa: Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm

Thể loại: Thần tiên – ấm áp – 1×1 – HE

Thiên giới có một thuyết pháp: ‘Thương hải tang điền (bãi bể nương dâu) nhất luân hồi’, có nghĩa là khi Thương Hải biến thành Tang Điền, hoặc Tang Điền biến thành Thương Hải, thiên đình sẽ phát sinh một lần luân hồi.

Khi Bạch Trạch tỉnh dậy, phát hiện các thượng tiên đã biến hết thành các bạn nhỏ.

Ngọc Đế: Bạch Trạch à, mở nhà trẻ thôi.

Bạch Trạch: Hả?


CHƯƠNG 06: KỲ THI

Đó là đặc sản của thiên đình, mây đùi gà Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên

Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp, Bạch Trạch quyết định kéo đám nhỏ ra sân tắm nắng, tiện thể học một chút Minh Tưởng Hóa Hình.

Trước đây thật lâu, khi Bạch Trạch còn là một cục lông bé con, chưa thể hóa hình, dù trong cơ thể tích tụ tràn đầy tiên lực, cũng không cách nào biến thành người. Mãi đến tận khi y học được tĩnh tọa (minh tưởng), tập trung tinh thần, đem kết hợp cùng với tiên lực, mới chậm rãi biết cách biến hóa.

Hiện tại chư vị tiên nhân này thân hình nhỏ đi, tình hình không khác y trước đây là mấy. Bởi vì sức mạnh luân hồi làm tiên lực suy yếu đi, khiến cho bọn họ khó có thể duy trì hình dáng bình thường, mà chút ít tiên lực còn lại kia, nằm rải rác khắp nơi trong cơ thể. Nếu như học phương pháp hóa hình của Bạch Trạch, đem tiên lực hội tụ, chắc hẳn có thể biến về như cũ.

“Có chút đạo lý.” Phù Lê Thiên Tôn chăm chú nghe Bạch Trạch nói xong, khẽ vuốt cằm. Trong cơ thể hắn tiên lực cuồn cuộn, hiện tại thì không còn mấy, đồng thời tản mạn bên trong gân mạch khó có thể tụ lại.

Ánh mặt trời ấm áp dễ chịu, là sự cám dỗ khiến thần thú lông dài khó có thể chống cự nhất. Dù sao ở hình thú vẫn nói chuyện được, Bạch Trạch liền biến về nguyên hình, duỗi bốn chân nằm trên khoảng sân rộng rãi của Ngọc Thanh Cung.

Ngồi khoanh chân dựa vào Bạch Trạch, Phù Lê nhẹ nhàng nhắm hai mắt, thử cảm thụ phương pháp hóa hình của Bạch Trạch: “Phải đem tiên lực tụ tập vào nơi vào?” Âm thanh du dương động lòng người, mang theo giọng mềm nhũn của trẻ con, Bạch Trạch nghe đến thoải mái, không nhịn được lặng lẽ quơ quơ đuôi.

“Ngươi hiện tại tích tụ pháp lực, chưa chắc đủ để hóa hình, muốn chỗ nào lớn lên, thì tập trung tới chỗ đó.” Bạch Trạch thu chân trước lại, đem Tiểu Tiểu Phù Lê Thiên Tôn ôm giữa hai móng bự. Phù Lê hình như không chú ý tới động tác của Bạch Trạch, vẫn chăm chú nhắm mắt tĩnh tọa.

Tiên lực di chuyển trong gân mạch, chậm rãi đem tụ trong lòng bàn tay. Hai tay trên dưới kết hợp lại, ánh sáng thanh sắc mờ ảo lưu chuyển, tay ngắn bụ bẫm trắng nõn, trong một khắc tựa hồ có biến hóa, nhưng chỉ nhoáng lên một cái đã lại trở về như cũ. Phù Lê không phục, giơ tay, hội tụ tiên lực, thử một lần nữa.

Bạch Trạch nhìn khuôn mặt tròn tròn non mềm của Thiên Tôn, dưới ánh mặt trời sáng bóng như mặt sứ tinh tế, đường nét thanh lãnh, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cảm thấy ngứa vuốt. Y chậm rãi giơ một móng lên, cố gắng dùng đệm thịt, sờ sờ khuôn mặt tinh xảo ấy. Lúc này, Lão Quân ở trong rừng trúc đào măng chạy vọt ra, va một phát vào đám mao mao của Bạch Trạch.

“Gừ ——” Bạch Trạch sợ hết hồn, kêu thành tiếng, kêu được một nửa lập tức ngậm miệng, trừng Lão Quân một cái, nhỏ giọng nói: “Đừng ồn, đang làm cái gì đấy?”

“Xem ta đào được cái gì nè!” Lão Quân đầy hưng phấn chạy vòng tới trước mặt Bạch Trạch, mở vạt áo đang túm ra khoe măng với y. Măng tươi nhìn xanh non ngon miệng, Bạch Trạch ngậm vào miệng xong quay đầu đi, rôm rốp rôm rốp nhai.

“Nè nè!” Lão Quân lập tức đuổi theo, giơ tay cướp măng: “Ta muốn dùng để luyện đan!”

Bạch Trạch liếc ông một cái, dùng măng luyện đan kiểu gì? Kẹo ngọt vị măng à…

Lão Quân không buông tha bò lên trên người Bạch Trạch, cố gắng lý sự với y. Mao mao thật dày được ánh mặt trời sưởi đến ấm áp mềm mại vô cùng, Lão Quân leo lên, liền nằm nhoài bất động bên trong mao mao.

“Đừng làm loạn, ngươi nhìn xem Thiên Tôn tĩnh tọa để biến trở về kìa, ngươi cũng thử xem.” Bạch Trạch quay đầu nói với Lão Quân ở trên lưng.

“Thử thì thử.” Lão Quân đem móc lò luyện đan ra, đặt lên đầu Bạch Trạch, ngồi khoanh chân, hai tay tạo thành Thái Cực Đồ, sau đó kết tụ lại phía trước đan điền.

Bạch Trạch dùng một móng vuốt chống cằm, đội lò luyện đan trên đầu, dạt dào hứng thú mà nhìn, thầm nghĩ đứa nhỏ này từng chiêu từng thức cũng rất ra dáng, không hổ là Thái Thượng Lão Quân.

Lão Quân khép hai mắt, nín thở một lát. Gió nhẹ thổi qua, tóc rối trên trán Phù Lê chậm rãi tung bay theo gió, mao mao của Bạch Trạch bị thổi thành gợn sóng, tro trong lò luyện đan cũng tứ tung theo, làm bẩn mao mao trên đầu Bạch Trạch. Y hắt hơi một cái, sợ quấy nhiễu đến Phù Lê, chỉ đành chống đầu không động đậy, mặc kệ đám tro đáng ghét bay khỏi lò luyện đan.

Phù Lê không hề di chuyển, vẫn chăm chú cảm nhận, ánh sáng thanh sắc mông lung, dần dần bao quanh đôi tay nhỏ. Bạch Trạch không dám thở mạnh, quay đầu lặng lẽ nhìn xem Lão Quân có tiến triển gì không. Vừa ngoái lại, liền thấy ngay cảnh Lão Quân đáng lẽ ra nên đả tọa, đã cắm chổng ngược vào mao mao, mông vểnh lên trời, ngủ vù vù.

Lý Tịnh cưỡi một cái gậy trúc chạy tới, thấy Lão Quân ngủ, bỏ lại ngựa trúc, bám vào mao mao của Bạch Trạch trèo lên, nhảy nhót xung quanh Lão Quân: “Dậy, dậy đi chúng ta chơi cưỡi ngựa.”

Lão Quân không để ý tới hắn, lật người tiếp tục ngủ vù vù. Lý Tịnh bò đến cạnh người Lão Quân lắc lắc, rồi thì chính mình không nhịn được mà ngáp một cái. Cũng không lâu lắm, Lý Tịnh liền gối đầu lên người Lão Quân, ngủ thiếp đi.

Bạch Trạch thở dài, biết ngay không thể trông cậy nổi vào mấy nhóc con này. Quay đầu nhìn Phù Lê còn đang cố gắng, không khỏi sinh lòng khâm phục, dù có biến thành bé con, Phù Lê vẫn là một cục cưng tâm trí rất kiên định.

Nhẹ nhàng đem cằm gác lên chân trước, Bạch Trạch nhìn gò má Phù Lê, ngáp một cái.

Phù Lê chậm rãi mở mắt ra, nhìn hai tay không có động tĩnh gì, hơi nhíu mày.

“Đây chỉ là ý nghĩ của ta, không nhất định sẽ có tác dụng, phải từ từ tìm hiểu.” Bạch Trạch nhẹ giọng khuyên nhủ một câu, thấy Thiên Tôn vẫn nghiêm mặt, dùng móng vuốt gãi gãi cằm, cân nhắc nói: “Ờm… ngươi có muốn cùng tới đây ngủ một lát không?” Mao mao của y rất ấm áp, lúc này đây ánh mặt trời lại vừa đủ, hai tên nhóc con kia đã ngủ đến không biết trời trăng gì.

Phù Lê liếc mắt khinh thường hai nhóc con kém cỏi vô học kia một cái: “Ấu trĩ.” Nói xong, quay đầu, tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa.

Bạch Trạch nháy mắt mấy cái, lại ngáp, ưỡn ưỡn móng vuốt về phía trước, đem đầu gác lên chân trước, ngẩng đầu nhìn mây bay trên trời. Ba mươi ba tầng Phù Vân Lộ, ở Ngọc Thanh Cung này, vẫn có thể nhìn thấy một tầng mây. Chỉ là đám mây ngày hôm nay, hình như có hơi quai quái.

“Phù Lê, ta cảm thấy mây ngày hôm nay, hình dáng khá giống bánh hoa quế a…” Bạch Trạch cảm khái một câu, lặng lẽ dùng một con mắt nhìn Thiên Tôn, đối phương căn bản không thèm phản ứng y. Bạch Trạch tự rước nhục chẹp miệng một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm đám mây giống bánh ngọt kia, nhìn nhìn, khép hai mắt lại.

Quanh thân tụ tập tiên lực, hai tay hợp lại, Phù Lê hơi dừng một chút, đem tiên lực ở tay phải truyền cho tay trái. Lần này, rốt cuộc cũng có phản ứng, bàn tay nhỏ trắng trẻo non nớt kia, dần dần kéo dài, biến thành một bàn tay lớn cân xứng thon dài, khớp xương rõ ràng.

Phù Lê bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn nhìn bàn tay, quay đầu muốn chia sẻ với Bạch Trạch, lại phát hiện, tên kia đã ngủ. Đầu đội lò luyện đan Bát Quái, trên người còn cõng hai đứa nhỏ ngủ chỏng vó lên trời, ba cái râu mép dài vểnh lên, vừa vặn chọt vào lỗ tai Phù Lê. Chả trách cứ cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa.

Phù Lê thu hồi tiên lực, tay đã biến trở về nguyên dạng, hắn xoa xoa lỗ tai, đứng dậy. Bởi vì phơi nắng lâu, mao mao có mùi hương ấm áp của nắng, rất là dễ ngửi, cũng rất mê người. Nhìn chung quanh một chút, bốn phía không có ai, Phù Lê trầm tư chốc lát, chậm rãi bò lên lưng Bạch Trạch, bò thẳng đến cổ của y, giơ tay đem lò luyện đan nho nhỏ kia lấy xuống, nhét vào trong ngực Lão Quân.

Lão Quân đang há to miệng ngủ say sưa, cảm giác được có thứ gì đó trong ngực, liền theo bản năng ôm chặt, chẹp miệng một hồi, lăn người ngủ tiếp.

Phù Lê tựa trên cổ Bạch Trạch, ngửa đầu nhìn bầu trời. Mây hôm nay, đúng là có chút không bình thường, hơi giống bánh ngọt, lại hơi giống kẹo, thậm chí còn giống cả đùi gà. Gò má bị mao mao ấm áp mềm mềm sượt qua, Phù Lê thoải mái nheo mắt lại, ừm, thừa dịp bọn họ chưa tỉnh, ngủ một lát, chỉ một lát thôi.

Thời điểm Ngọc Đế đến, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Người trông vườn trẻ, Bạch Trạch Thần Quân, không có chút trách nhiệm nào biến về nguyên hình, ở trong sân dang ra bốn móng ngủ đến ấm cả mao mao. Mà mấy bạn nhỏ trong vườn trẻ, đều bò trên người tiên sinh, còn ra thể thống gì!

“Khụ khụ!” Ngọc Đế dùng sức ho khan hai tiếng, đánh thức Bạch Trạch đang trong mộng đẹp.

“A? Ngọc Đế!” Bạch Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Lão Quân ngủ trên lưng lộc cộc lộc cộc lăn xuống, lò luyện đan trong ngực leng keng leng keng rơi xuống đất, trượt tới bên chân Ngọc Đế.

Lão Quân bò lên, xoa xoa cái mông đau, Lý Tịnh vẫn ngáy khò khò, ầm ĩ đến thế mà vẫn không tỉnh. Thiên Tôn trượt xuống khỏi mao mao Bạch Trạch, phủi vạt áo một cái, hất cằm nhìn về phía Ngọc Đế: “Chuyện gì?”

“Trẫm bảo ngươi mở vườn trẻ, là bảo ngươi cẩn thận dạy dỗ kỹ năng, không phải để ngươi dẫn bọn họ đi tắm nắng rồi ngủ!” Ngọc Đế thổi thổi râu mép, chòm râu dài bay lên, bị một bàn tay nho nhỏ trong lồng ngực duỗi ra tóm được, kéo: “Ái —— ngoan, đừng giật râu mép!”

“Mao mao! Ta muốn nghịch mao mao!” Âm thanh mềm mềm ngọt ngào truyền tới, mọi người giờ mới để ý, Ngọc Đế còn ôm một tiểu cô nương trong lồng ngực. Bé con kia mặc trên người một bộ tiên y dệt từ lông phượng hoàng, kim quang chói lóa, trên đầu còn đội mũ Cửu Phượng Hàm Châu, toàn thân quý khí. Giữa trán còn có một nốt chu sa, xung quanh vẽ đan phượng hoa, đúng chuẩn chính thê của Ngọc Đế, Vương Mẫu Nương Nương!

“Không được!” Ngọc Đế không chút nghĩ ngợi từ chối ngay, đó là mao mao của Bạch Trạch, Bạch Trạch hóa thành hình người nhưng lại là một đại nam nhân.

“Oa… ta muốn mao mao, mao mao!” Vương Mẫu không chịu nghe lời, níu râu mép Ngọc Đế gào khóc, từng giọt từng giọt nước mắt tròn to lăn xuống, thấm ướt phượng bào màu vàng.

Ngọc Đế hết cách, đành nhắm mắt đem thê tử nhỏ nhà mình đặt lên lưng Bạch Trạch. Chạm vào mao mao mềm mại, Vương Mẫu bỗng chốc ngừng khóc, đem mặt chôn vào trong lau lau nước mũi, nín khóc mỉm cười, túm mấy sợi lông dài, bắt đầu kết bím.

Bạch Trạch há miệng, vẻ mặt sống không còn gì lưu luyến nhìn về phía Ngọc Đế.

Ngọc Đế có chút xấu hổ, vội ho một tiếng, cố gắng khôi phục vẻ uy nghiêm lúc trước: “Trẫm tới nhìn thử thành quả dạy dỗ của ngươi một chút, bây giờ xem ra không được tốt cho lắm.”

“Vườn trẻ, chính là nơi dỗ bé con.” Bạch Trạch dùng chân sau đạp đạp lỗ tai, cẩn thận khống chế để không đem Vương Mẫu Nương Nương đang tết lông và Lý Tịnh ngáy khò khò trên lưng té xuống.

“Bọn họ đâu phải thật sự là trẻ nhỏ!” Ngọc Đế chỉ chỉ Phù Lê vẫn đang trừng mình, chột dạ đem ngón tay thu lại, chắp ra phía sau: “Bây giờ tình thế nguy cấp, hạn cho ngươi trong vòng ba ngày phải làm bọn họ nhớ ra được chức trách của chính mình, ít nhất thì cũng phải đem ra lừa gạt được.”

Chức trách của chính mình… Bạch Trạch quay đầu nhìn Vương Mẫu đang tết bím nhỏ cho mình, lại nhìn vẻ mặt vội vàng không nhịn nổi của Ngọc Đế, hoảng sợ trừng to hai mắt. Chức trách của Vương Mẫu, không phải là làm thê tử của Ngọc Đế sao?

“Bé con nhỏ như vậy, ngươi cũng ra tay được sao?”

Đôi mắt Bạch Trạch vốn vừa dài vừa to, ngày thường ướt át ôn hòa, giờ khắc này, bên trong tràn ngập thần sắc khinh thường, đến mức sắp trào cả ra.

Ngọc Đế nhất thời bị sặc nước bọt khù khụ, suýt thì hộc máu, nổi giận lôi đình nói: “Ta cầm thú thế sao? Ta đây là muốn Vương Mẫu nhớ tới phương pháp thủ công chính xác để đôn đốc tiên nữ, không nhìn thấy áng mây đều biến thành hình dạng gì rồi hay sao?” Ngọc Đế chỉ chỉ đám mây đùi gà phía trên đầu, để tự Bạch Trạch nhìn. Này bình thường không? Bình thường không?

Bạch Trạch vung vẩy lỗ tai, đúng thật là… không bình thường.

Chẳng may Như Lai ở Tây Thiên đột nhiên đến thăm, nói chuyện phiếm cùng Ngọc Đế: “Mây chốn thiên đình thật sự rất khác biệt a!” Ngọc Đế phải trả lời thế nào đây? Không lẽ nói: “À, đúng thế, đó là đặc sản thiên đình, mây đùi gà Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên!”

Ngọc Đế phất tay áo rời đi, ấy nhưng Bạch Trạch lại rơi vào hố sâu phiền muộn. Ba ngày sau Ngọc Đế muốn kiểm tra thành quả, nói cách khác, trong vòng ba ngày này y phải dạy cho các bé con những kỹ năng trước đây!

Vừa lên chức tiên sinh, học trò đã phải thi khoa cử, cuộc đời thú quá gian nan!

—— Tiểu kịch trường:

Ngọc Đế: Ta nhìn trông giống cầm thú thế sao?

Lão Quân: Giống.

Lý Tịnh: Giống.

Bạch Trạch: Giống.

Phù Lê: Không giống.

Ngọc Đế: Vẫn là Thiên Tôn công bằng!

Phù Lê: Chính là cầm thú.

Ngọc Đế: …

– Hết chương 06 –

2 thoughts on “[Vườn trẻ] Chương 06

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: