[Vườn trẻ] Chương 04

6ab2271336a36256Vườn trẻ thiên đình

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc ┃ Minh họa: Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm

Thể loại: Thần tiên – ấm áp – 1×1 – HE

Thiên giới có một thuyết pháp: ‘Thương hải tang điền (bãi bể nương dâu) nhất luân hồi’, có nghĩa là khi Thương Hải biến thành Tang Điền, hoặc Tang Điền biến thành Thương Hải, thiên đình sẽ phát sinh một lần luân hồi.

Khi Bạch Trạch tỉnh dậy, phát hiện các thượng tiên đã biến hết thành các bạn nhỏ.

Ngọc Đế: Bạch Trạch à, mở nhà trẻ thôi.

Bạch Trạch: Hả?


CHƯƠNG 04: KẸO VIÊN

Ngọc Thanh Cung, hôm nay, một mảng bừa bộn

Lão Quân cầm phất trần ngồi tĩnh tọa trên đệm hương bồ ở đâu thì không có thấy, thay vào đó là một đứa nhỏ mặc đạo bào, cầm một cái phất trần bé xíu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Bát Quái Lư, giọng toàn hơi sữa nói: “Đồng nhi, đan Thiên Tài Địa Bảo này còn thiếu mấy vị, ngươi mau mau mang tới đây.”

NOTE: đạo đồng, tiên đồng, đồng nhi… là cách gọi mấy đứa nhỏ theo hầu các vị tiên.

“Vâng, Lão Quân.” Tiên đồng tuy rằng không hiểu vì sao Lão Quân đột nhiên biến thành đứa nhỏ nhưng vẫn nghe lời mang nguyên liệu ông muốn đến, quả Thiên Tuyền Bách Hương, mật Vạn Hoa Thiên Tằng, sau đó hoảng sợ nhìn Lão Quân đem chiếc bình mật to ném vào trong lò luyện đan.

Bạch Trạch ngồi cạnh Thiên Tôn một lúc, đã bắt đầu mệt rã rời, y nhìn xung quanh hai bên, nhích ra một chút, sau đó chậm rãi xoay người lại biến về nguyên hình. Đang thiếu ngủ, cứu vớt thiên giới khỏi nguy nan gì gì đó, chờ tỉnh ngủ lại nói sau ha.

Mới vừa ngủ, liền nghe thấy tiếng xé gió cách đó không xa truyền tới, ngay sau đó, một bé con mặc áo giáp bị quăng vào người Bạch Trạch, “Phốc” một tiếng chui tọt vào trong mao mao dày của Bạch Trạch.

Bạch Trạch bị đè khẽ lầm bầm một tiếng, vẫy vẫy đầu, sau đó đối diện với đôi mắt lấp lánh có hồn của Na Tra.

“Thỉnh cầu Thần Quân trông giúp phụ thân một lát, Lão Quân đã biến thành đứa nhỏ, ta phải mau chóng truy tìm!” Na Tra nói xong, cũng không chờ Bạch Trạch đáp lại, liền giẫm Phong Hỏa Luân, gào thét xông ra ngoài, một đầu lụa Hỗn Thiên Lăng buộc vào Vòng Càn Khôn, nhìn kiểu gì cũng giống như đang đi thòng ngựa.

Bạch Trạch yên lặng duỗi móng ra bụm mặt, cùng Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, hóa thành hình người, đem Lý Tịnh vẻ mặt đang không vui buông ra, dặn dò hắn cùng Phù Lê trước hết cứ tự chơi một lúc, còn mình vẫn nên đi theo xem thử Na Tra định làm gì thì tốt hơn.

“Hai người các ngươi ngoan nha, đừng đánh nhau đó.” Bạch Trạch không yên tâm quay đầu lại nhìn một cái, nhấc chân rời khỏi Ngọc Thanh Cung.

Na Tra chạy tới Đâu Suất Cung, vẫn như lúc bình thường, ngọn lửa trong lò luyện đan cháy hừng hực, tiên đồng cẩn thận đong đưa quạt, trân bảo, đan dược sắp xếp rất chỉnh tề… Ngoại trừ Thái Thượng Lão Quân cao ba thước ngồi trước lư.

Trên người Lão Quân vẫn là bộ trường bào tay áo rộng hình Thái Cực Bát Quái mà ông hay mặc, trong tay cầm phất trần bị teo nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ngọn lửa cháy chập chờn.

“Lão Quân…” Na Tra mở miệng, muốn nói gì đó, lập tức bị Lão Quân cắt ngang.

“Suỵt ——” Tiểu Tiểu Lão Quân xoay đầu lại, trừng Na Tra một cái, nhỏ giọng nói: “Đừng ồn, kinh động ngọn lửa, lò đan này hỏng mất.”

Na Tra đành ôm Vòng Càn Khôn đứng một bên, ngó chằm chằm Lão Quân luyện đan, trơ mắt nhìn ông rót mật ong vào trong lư: “Cái đó…”

Thời điểm Bạch Trạch chạy tới, đã thấy Na Tra muốn túm lấy Lão Quân đang luyện đan, nhanh chóng xông lên một bước dài, đem Na Tra giữ lại: “Đừng nhúc nhích, để Lão Quân luyện đan xong đã.”

Tiên đan của Lão Quân, chính là bảo vật của đất trời, việc này liên quan đến toàn bộ tiên giới, không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào. Nếu như bị hai người bọn họ quấy rối, làm hỏng dù chỉ một viên tiên đan, cũng đã là tội rất lớn.

“Nhưng mà…” Na Tra há há mồm, nó cùng Lão Quân ở chung đã mấy ngàn năm, xưa nay chưa từng thấy phương pháp luyện đan như vậy, cái người này tâm trí rõ ràng đã bị teo rồi!

Bạch Trạch che miệng Na Tra lại, ra hiệu cho nó đừng nói chuyện. Tiên đan có linh, nói chuyện nhiều sẽ quấy nhiễu đến linh khí.

“Oành ——” Nắp lư đột nhiên bay lên, ánh sáng vàng rực.

Bạch Trạch theo bản năng nhắm mắt lại, rồi mở ra, nắp lư đã rời khỏi vị trí, sương khói màu vàng từ trong miệng lư tỏa ra khắp nơi, mang theo một mùi thơm ngọt thấm vào ruột gan.

Hít sâu một hơi, đan hương Thiên Tài Địa Bảo này bên trong chứa linh khí, hít một ngụm cũng khiến cho tinh thần thoải mái.

Lão Quân giơ tay, cầm lấy một tiểu hồ lô, muốn đem đan dược bên trong lư hút ra. Một tay nắm hồ lô, một tay kia kết ấn thái cực, tiên lực cuồn cuộn lay động tuôn ra, sau đó, biến mất không còn tăm hơi.

Tiểu Tiểu Lão Quân trố mắt nhìn, hừ một tiếng, nhấc vạt áo lên, hì hục bò lên trên lò luyện đan, đem miệng hồ lô hướng xuống dưới, nói một câu: “Thu!”

Bạch Trạch nhìn Lão Quân dù thân hình bị thu nhỏ, vẫn cẩn trọng thu lấy đan dược, tâm trạng được an ủi. Xem ra, tâm trí của Lão Quân không có biến mất, vẫn là người lo cho muôn dân, luyện đan thành cuồng – Thái Thượng Tôn Giả.

“Thành công ha ha!” Lão Quân đem phất trần trong tay ném qua một bên, ôm hồ lô nhỏ màu vàng trên tay đi tới trước mặt Bạch Trạch, ngửa đầu nhìn y: “Xòe tay.”

Bạch Trạch ngơ ngơ duỗi một bàn tay thon dài ra, một viên đan dược màu vàng tròn xoe xuất hiện ở lòng bàn tay y.

“Thấy là có phần.” Lão Quân hất cằm nhỏ nói, cũng cho Na Tra một viên.

Bạch Trạch lập tức kích động, đây chính là tiên đan của Lão Quân đó! Có công hiệu thần kỳ, thay da đổi thịt, cải tử hồi sinh vân vân mây mây. Người phàm ăn được, trường sinh bất lão – yêu tinh yêu quái ăn phải, lập tức thành tiên – thần tiên ăn vào, gia tăng pháp lực. Ngày thường chỉ có Ngọc Đế mới có thể dùng làm đồ ăn vặt, những người khác trừ phi có chuyện quan trọng, đã thế còn phải có quan hệ tốt với Lão Quân, mới cầu được một viên. Tiên nhân cấp thấp thậm chí còn không có tư cách được ăn tiên đan, nếu như tự ý ăn cắp, thì phải lên đài Tru Tiên.

Hiện tại, Lão Quân hào phóng cho y một viên như vậy, đúng là hiếm thấy.

“Đa tạ Lão Quân.” Bạch Trạch là một con thú rất thực tế, có được thì phải ăn, nói xong ném ngay vào trong miệng, để tránh cho Lão Quân đổi ý.

Nhắm mắt, Bạch Trạch cố gắng cảm thụ linh khí nồng đậm bên trong tiên đan. Hương vị thơm ngọt tràn ngập đầu lưỡi, thế nhưng linh khí rất ít ỏi, bay vòng quanh không trung hai vòng, nhưng chưa kịp tiến vào gân mạch, liền biến mất. Bạch Trạch ngây ngốc mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Na Tra.

Na Tra răng rắc nhai, mặt không cảm xúc chỉ cái bình đựng mật ong phía bên kia: “Thật ra ta muốn nói… Cái ông ấy đang luyện là kẹo viên…”

Bạch Trạch yên lặng đem kẹo trong miệng nuốt xuống, nhấc Lão Quân lên: “Đi Ngọc Thanh với ta.”

“Hu, không đâu!” Lão Quân bị nắm cổ áo, hai chân ngắn nhỏ dùng sức đá lung tung: “Ta còn phải luyện chế những tiên đan khác, sắp đến hội Bàn Đào, kim đan chưa xong, Ngọc Đế sẽ trách phạt.”

Lão Quân thoát khỏi tay Bạch Trạch, chạy bình bịch bình bịch đến cạnh lò luyện đan, liều chết ôm chặt không buông tay.

Lửa luyện đan chưa tắt, nhiệt độ bốn phía rất cao, người thường tới gần lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Bạch Trạch vốn là thú thích nước, sợ lửa, Tam Muội Chân Hỏa dùng để luyện đan sẽ đốt cháy mao mao của y, bởi vậy nhất thời không dám xông lên.

Na Tra thì không có sợ, nhưng lười nói nhiều với Lão Quân, giơ tay một cái, Vòng Càn Khôn bỗng nhiên bay qua, chụp chặt lấy Lão Quân, từ phía xa giựt một cái, Hỗn Thiên Lăng buộc trên Vòng Càn Khôn nháy mắt thu về, tức khắc đem Lão Quân cuộn tròn lại.

Lò luyện đan bị Lão Quân tóm lấy không buông, đã biến thành một cái lư nhỏ bằng lòng bàn tay, co trong lồng ngực ông, còn Lão Quân thì bị Hỗn Thiên Lăng bó thành một cái bánh chưng tùy ý kéo tới, vắt lên vai Na Tra.

Ra khỏi Đâu Suất Cung, Lão Quân cảm thấy dáng vẻ bị bao thành con nhộng này rất là mất mặt, nhúc nhích mấy lần, nói: “Đem mở Hỗn Thiên Lăng ra, tự ta đi.”

Na Tra không hề bị lay động, gọi Phong Hỏa Luân ra, nhảy lên bay đi.

“Ồ?” Thiên Lý Nhãn đang ngồi trên mây đánh bài nhìn thấy ngay Na Tra hùng hùng hổ hổ, cùng với Bạch Trạch lúc nhanh lúc chậm đuổi theo phía sau, rất ngạc nhiên, lôi kéo Thuận Phong Nhĩ tiến lên nghênh đón.

“Bịch!” Lồng ngực vạm vỡ của Thuận Phong Nhĩ và Na Tra va vào nhau, suýt nữa thì đâm rụng thân củ sen của nó. Na Tra lùi về sau vài bước, giơ tay biến ra Hỏa Tiêm Thương, chỉ vào Thuận Phong Nhĩ: “Muốn đánh nhau à?”

Bạch Trạch giật giật khóe miệng, cuối cùng đã hiểu vì sao sau khi Lý Tịnh nhỏ đi lại thích đánh nhau, thì ra cả nhà đều có cái loại đức hạnh kiểu này. Y thở dài, tiến lên khuyên can, nói: “Đừng manh động, hai người bọn họ chỉ là nhàn đến phát chán thôi.”

Đang lúc nói chuyện, Thiên Lý Nhãn mắt tinh nhìn thấy một góc áo màu vàng lộ ra bên trong lụa đỏ Hỗn Thiên Lăng, tiện tay kéo ra coi, là một đoạn cánh tay của trẻ con, trên ống tay áo thêu đầy hoa văn Bát Quái Đồ phiền phức.

Nhìn quanh toàn bộ tiên giới, chỉ có đạo bào mà Lão Quân thường mặc mới thêu Bát Quái Đồ, huống hồ, hiện tại trên bộ quần áo này, còn lưu lại chút tro của lò luyện đan, chạm vào là rơi ra.

“A! Các ngươi vậy mà lại bắt cóc Lão Quân!” Thiên Lý Nhãn lớn tiếng kêu la: “Các ngươi đây là… Ọc ọc ọc…”

Bạch Trạch búng ra pháp ấn, một tia nước trong veo chuẩn xác bắn vào bên trong cái miệng đang mở to của Thiên Lý Nhãn, ngăn mỏ hắn lại. Thiên Lý Nhãn vội vàng đem nước phun ra, “Phụt ——” một cái văng vào mặt huynh đệ nhà mình.

“Dừng lại, ta cũng nghe thấy.” Thuận Phong Nhĩ lau mặt một cái, mất hứng nói: “Các ngươi muốn đem Lão Quân mang đến Ngọc Thanh Cung, nhất định là do Thiên Tôn sai khiến!”

Bạch Trạch sốt ruột nhào tới, che mỏ Thuận Phong Nhĩ lại: “Suỵt ——” Biết ngay hai kẻ này là nguy hiểm nhất, bọn họ một mắt nhìn ngàn dặm, một tai nghe tám hướng, bí mật này sớm muộn gì cũng bị họ biết.

Thiên Lý Nhãn thấy dáng vẻ căng thẳng này của Bạch Trạch, lập tức nổi lên hứng thú, tiện hề hề sán lại đấy: “Bị chúng ta nói trúng rồi đúng chứ? Hừ hừ, muốn chúng ta giữ bí mật, thì phải đem một bí mật khác đến trao đổi.”

“Đúng thế, ngươi một ngàn năm trước uống say, nói rằng có yêu mến một người, rốt cuộc là ai?” Thuận Phong Nhĩ hùa theo, nói: “Có phải Bệ Ngạn thần quân không?”

“Nhắc lại lần nữa, Bệ Ngạn là công, lão tử cũng là công, công!” Bạch Trạch cắn răng, gân xanh trên trán thình thịch nảy lên, trong đầu dần dần xuất hiện trăm loại phương pháp đem Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ diệt khẩu. Y không phải vì bị hai người này làm phiền, thực sự là do bảo vệ bình an chốn thiên đình thôi. Đúng, chính là như thế!

Ngay lúc Bạch Trạch không nhịn được chuẩn bị ra tay, Na Tra đã động thủ trước, nháy mắt phất Hỗn Thiên Lăng ra. Lão Quân đang bị bó ở bên trong, xoay vòng vòng rớt ra ngoài.

Bạch Trạch đưa tay đón được Tiểu Tiểu Lão Quân đầu óc choáng váng, nhìn Na Tra hai, ba chiêu đem Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ trói chặt, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp vọt về phía điện Lăng Tiêu. Hai kẻ này miệng rộng, vẫn nên giao cho Ngọc Đế xử lý là hay nhất.

Con đường mây khôi phục vẻ thanh tĩnh, Bạch Trạch lau mồ hôi, yên lặng giơ ngón tay cái với cái bóng lưng rời đi của Na Tra, ôm Lão Quân đi về hướng Ngọc Thanh Cung.

Tiên cung Ngọc Thanh ngày xưa yên ả như giếng cổ, bây giờ… bừa bộn khắp nơi.

Trước khi đi đã dặn dò hai đứa nhóc con phải ngoan ngoãn, Bạch Trạch cứ tưởng rằng, dù cho Lý Tịnh không nghe lời, tốt xấu gì Thiên Tôn cũng khá ổn trọng, có thể khuyên can một chút, bây giờ nhìn lại… Trong đại điện đâu đâu cũng có đệm hương bồ bị ném, chén ngọc, ấm ngọc vỡ thành từng mảnh, Lý Tịnh mặc áo giáp, đang đuổi đánh Phù Lê Thiên Tôn.

Phù Lê thì lại chỉ nhàn nhã chắp một tay sau lưng, trái né phải tránh, bên cạnh còn có một kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên to bằng nắm tay, chặt chẽ giam cầm cái tiểu bảo tháp cỡ lòng bàn tay.

“Đem trả bảo tháp lại cho ta!” Nhìn bóng nhỏ Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên kết giới càng bay càng cao, Lý Tịnh cố gắng nhảy nhảy lên phía trên, vung vẩy cánh tay ngăn ngắn, muốn đem với tiểu bảo tháp về.

Thiên Tôn đại nhân xụ mặt, hất cằm nhỏ tinh xảo: “Vậy ngươi sau này phải nghe ta.”

“Đừng có hòng!” Lý Tịnh mặc dù teo lại, vẫn là Đại Nguyên Soái ngông cuồng tự đại, cương quyết không tùy tiện nhận lão đại.

Bạch Trạch nhìn Ngọc Thanh Cung bừa bừa bộn bộn, cảm thấy đau hết cả đầu, Lão Quân trong ngực giãy giụa muốn xuống, chỉ đành khom lưng đem ông thả trên mặt đất.

Tiểu Tiểu Lão Quân vừa xuống được đất, đã nhanh chóng chạy về hướng hai nhóc con đang tranh chấp kia: “Phù Lê!”

Thiên Tôn quay đầu nhìn hắn, còn chưa kịp nói gì, liền bị Lão Quân chạy nhanh quá xô ngã.

“Cho ngươi ăn cái này!” Lão Quân nằm bò trên người Thiên Tôn, dương dương tự đắc lấy ra tiểu hồ lô màu vàng, đổ ra một viên kẹo ngọt cho hắn.

—— Tiểu kịch trường:

Bạch Trạch: Sau này Phù Lê sẽ là tiểu đội trưởng.

Thiên Tôn: Được.

Bạch Trạch: Ngươi chuẩn bị quản lý các bạn nhỏ trong lớp thế nào nha?

Thiên Tôn: Không nghe lời liền đánh, đánh đến khi nghe thì thôi.

Bạch Trạch: …

– Hết chương 04 –

Advertisements

8 thoughts on “[Vườn trẻ] Chương 04

  1. biến thành đứa nhỏm –> nhỏ
    tiếng xe gió –> xé
    ta phải nau chóng truy tìm—> mau
    đem buông Lý Tĩnh vẻ mặt đang không vui ra—> đem Lý Tĩnh vẻ mặt đang không vui buông ra
    nắp lơ đã rời khỏi vị tr—> lư
    màng theo một mùi thơm —> mang
    Ngắm mắt—> nhắm
    ——-
    Cưng đừng hỏi má ơi, đọc mà cứ cười như con dở giữa đêm =))))))
    Luyên Đan ko luyên lại luyện kẹo =)) cưng hì đâu chứ =))) mà Thiên Tôn bắt nạt Tiểu Lý Tĩnh thế là không ngoan nha =))))))

  2. Tui cười muốn nội thuơng r, có cần thiết phải moe thế ko,trí lực tụt giảm nghiêm trọng làm gì mấy thần quân, thiên tôn râu đầy mặt thành mấy củ sen cute hết mức. Nghĩ đã thấy moe r 😍

  3. hai người bọ họ quấy rối => bọn họ

    khiến cho tâm thần thoải mái => tinh thần

    (tâm thần mình thấy là tên 1 loại bệnh thì đúng hơn 😄)

    muốn đem hút đan dược bên trong lư ra
    => muốn đem đan dược bên trong lư hút ra

    => muốn hút đan dược bên trong lư ra

    nhìn ngay thấy Na Tra hùng hùng hổ hổ => nhìn thấy ngay

    Bạch Trạch nhanh lúc chậm => lúc nhanh lúc chậm

    Các ngươi muốn đem Lão Quân mang đến Ngọc Thanh Cung
    => Các ngươi muốn đem / mang Lão Quân đến Ngọc Thanh Cung

    Thiên Lý Nhãn thấy Bạch Trạch thấy dáng vẻ căng thẳng này của Bạch Trạch
    => Thiên Lý Nhãn thấy dáng vẻ căng thẳng này của Bạch Trạch

    trực thiếp vọt về phía điện Lăng Tiêu => trực tiếp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: