[Vườn trẻ] Chương 03

6ab2271336a36256Vườn trẻ thiên đình

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc ┃ Minh họa: Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm

Thể loại: Thần tiên – ấm áp – 1×1 – HE

Thiên giới có một thuyết pháp: ‘Thương hải tang điền (bãi bể nương dâu) nhất luân hồi’, có nghĩa là khi Thương Hải biến thành Tang Điền, hoặc Tang Điền biến thành Thương Hải, thiên đình sẽ phát sinh một lần luân hồi.

Khi Bạch Trạch tỉnh dậy, phát hiện các thượng tiên đã biến hết thành các bạn nhỏ.

Ngọc Đế: Bạch Trạch à, mở nhà trẻ thôi.

Bạch Trạch: Hả?


CHƯƠNG 03: TÊN GỌI

Có phải làm người trông vườn trẻ ba mươi năm, cũng đáng!

Chỉ còn lại Bạch Trạch cùng Thiên Tôn, một người bị Ngọc Đế cưỡng chế sai khiến nhiệm vụ, một người bị cưỡng chế trưng dụng cung điện, hai người đều không cao hứng, nhìn nhau không nói gì, trầm mặc trong chốc lát, Bạch Trạch thở dài, chậm rãi bước xuống thềm ngọc.

Đi được mấy bước, phát hiện Thiên Tôn không có đi theo, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Tiểu Thiên Tôn trường bào ống áo rộng, đang đứng chắp tay ở trên bậc thềm đầu tiên, thần sắc nghiêm túc.

Bậc thềm bằng linh thạch cao cao, đến tận đầu gối của đứa nhỏ. Bạch Trạch thấy thế, không nhịn được mở miệng dò hỏi: “Thiên Tôn đại nhân, có cần tiểu thần ôm không?”

Thiên Tôn liếc y một cái, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ: “Hoang đường, bản tọa còn chưa nhu nhược đến mức có mấy bậc thang cũng không xuống được.” Nói xong, nhấc chân ngắn nhỏ, dẫm hụt một bước.

Thiên Tôn đại nhân còn chưa quen với độ cao của bậc thềm, kèm theo ánh sáng điềm lành quanh thân, ngã thẳng xuống dưới. Bạch Trạch nhanh tay nhanh mắt vươn móng chộp được, đem người ôm vào trong lồng ngực.

Là một thụy thú mềm lòng, y chẳng nỡ nhìn một đứa nhỏ bị thương, không thể không nói, Ngọc Đế đem các tiên nhân bé con ném cho y, tất nhiên cũng bởi vì nguyên nhân này. Bạch Trạch bất đắc dĩ thở dài, dáng vẻ ủ rũ ôm Thiên Tôn đi xuống thềm ngọc.

Hậu quả của việc cậy mạnh, chính là làm to chuyện hơn. Thiên Tôn sắc mặt càng lạnh, cụp mắt xuống không chịu nhìn thẳng Bạch Trạch, lỗ tai nhỏ hai bên lặng lẽ ửng đỏ.

Bạch Trạch nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, thật sự rất ngạc nhiên, Thiên Tôn thế mà cũng biết thẹn thùng? Y không nhịn được mân môi cười khẽ, trong lòng muốn đùa vài câu lại không dám, chỉ đành nói chuyện chính sự: “Thiên Tôn, tiểu thần có mấy nghi vấn, không biết Thiên Tôn có thể giải đáp hay không?”

Thiên Tôn liếc y một cái: “Ngươi hỏi đi.”

“Theo như lời Ngọc Đế nói, càng gần thiên đạo, lại càng sớm bị chịu ảnh hưởng, vậy Ngọc Đế…” Bạch Trạch bị ánh mắt lạnh lùng của Thiên Tôn làm cho giật mình: “Ta không phải muốn làm Ngọc Đế a!”

“Đá Định Thiên.” Thiên Tôn chậm rãi nói, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía chân trời, trong con ngươi thâm thúy ánh lên vết tích lưu lại khi Nữ Oa dùng đá vá trời.

Năm đó Nữ Oa luyện đá vá trời, còn sót lại một viên đá thần, tên gọi là Định Thiên. Hòn đá này, bây giờ đang ở trên người Ngọc Đế, có nó, thì có thể tránh được sức mạnh luân hồi.

“Vậy… có thể tìm được bảo thạch tương tự đá Định Thiên không?” Bạch Trạch ôm Thiên Tôn rời khỏi phạm vi điện Lăng Tiêu, bước lên cầu vòm bạch ngọc.

Có tiên hạc đứng trong thiên tuyền róc rách uống nước, có tiên nữ khởi vũ trên đài mây cách đấy không xa, thần sắc thiên giới như đang ca múa mừng cảnh thái bình.

“Đá Định Thiên chỉ có một viên, không gì có thể thay thế.” Thiên Tôn duỗi tay nhỏ trắng nõn ra, vỗ vỗ cánh tay Bạch Trạch, ra hiệu cho y đem mình buông xuống.

“Bạch Trạch Thần Quân.”

Tiên nữ trên đài mây nhìn thấy Bạch Trạch, rối rít giương cao lụa mây trên người chào hỏi. Bạch Trạch đẹp trai ôn hòa, trước giờ nhân duyên rất tốt bên trong đám tiên nữ.

Bạch Trạch cười gật đầu đáp lễ, nhỏ giọng an ủi Thiên Tôn, cầu vòm quá trơn, chờ đi qua cầu sẽ đem hắn thả xuống. Thực ra là y có chút không nỡ buông, muốn ôm thêm một lúc nữa.

Trước đây Thiên Tôn đại nhân cao cao tại thượng, trăm năm không nói được một câu, hiện tại biến thành bé con mềm mại xinh xinh, bị y ôm vào trong ngực, vừa nghĩ đến đây, trong lòng bỗng có cảm giác thỏa mãn đến lạ kỳ. Bạch Trạch âm thầm khinh bỉ chính mình một lát, đắc ý ôm Thiên Tôn nhảy xuống cầu ngọc.

“Thần Quân đã trở lại thiên đình?”

“Thần Quân mạnh khỏe!”

Bên kia cầu đều là các vị thần tiên quen biết, trong chốc lát bỗng náo nhiệt hẳn lên. Bởi vì thụy thú thân thiện, nên trong thiên đình có rất nhiều người có quan hệ tốt với Bạch Trạch, nhiều năm không gặp, sôi nổi tụ tập đến chào hỏi y.

“Đây là…” Chúng tiên chú ý tới bé con trong ngực Bạch Trạch, đều hơi kinh ngạc, không nhịn được mở miệng dò hỏi lai lịch.

Đứa bé này khí thế quá mạnh, ánh sáng rực rỡ phân tán quanh người, vừa nhìn biết ngay không phải đứa nhỏ bình thường, khiến người ta không chú ý tới cũng khó. Tiên giới vắng vẻ, rất ít khi có thể nhìn thấy bé con đáng yêu thế này, có tiên nữ đã nhịn không nổi nữa vươn tay muốn ôm lấy.

“Cục cưng, cho tỷ tỷ ôm một cái, chỗ tỷ tỷ có Bách Hoa Mật cho ngươi ăn nha.” Bách Hoa Tiên Tử lấy ra một bình mật quơ quơ, muốn đem Thiên Tôn lừa ôm vào ngực.

Sắc mặt Thiên Tôn đại nhân bỗng dưng lạnh xuống, Bạch Trạch thấy thế thì đổ hết mồ hôi lạnh, nhanh chóng né tránh móng tay dài bên trên sơn đỏ của Bách Hoa Tiên Tử.

Ngọc Đế đã dặn dò trăm ngàn lần, việc luân hồi bãi bể nương dâu, chính là thiên cơ, không được mảy may tiết lộ. Bạch Trạch không thể nói nhiều, chỉ đành cười ha hả ứng phó cho qua chuyện, tính tìm một chỗ trống để chạy.

Thấy Bạch Trạch ấp úng, ánh mắt mọi người nhìn y bỗng dưng trở nên vi diệu.

“Thần quân, ngươi…” Bách Hoa Tiên Tử liếc nhìn y, muốn nói gì đó, lại không tiện mở miệng.

Bạch Trạch bị mọi người nhìn đến lạnh hết cả sống lưng, cứ như kiểu mình đã làm một việc gì đấy trái lương tâm.

Thật vất vả lừa gạt một đám tiên nhân, chạy đến một nơi yên tĩnh, Bạch Trạch thở phào, nhìn Tiểu Tiểu Thiên Tôn trong ngực: “Ở trước mặt người ngoài, không thể gọi ngươi là Thiên Tôn, chúng ta có phải cần đặt một cái tên riêng không?”

Ban nãy Bách Hoa Tiên Tử còn muốn hỏi xem đứa nhỏ tên gì, may mà y trốn nhanh.

Thiên Tôn nhìn y một cái, mặt không chút thay đổi, nói: “Thả bản tọa xuống.”

Bạch Trạch lúc này mới nhớ ra, mình còn đang ôm Thiên Tôn đại nhân, liền vội vàng đem người thả xuống, ngượng ngùng cười cười.

Tiểu Tiểu Thiên Tôn phủi vạt áo một cái, chắp tay đằng trước, chậm rãi đi. Bạch Trạch thân hình thon dài nhắm mắt đi theo sát phía sau. Vượt qua cầu hồng thải (cầu vồng), lướt qua hồ sen ngọc, sau khi trầm mặc một lúc lâu, Thiên Tôn đại nhân bỗng nhiên mở miệng nói: “Phù Lê.”

“A?” Bạch Trạch đang nghĩ xem vườn trẻ phải làm thế nào, ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhất thời không thể hiểu được Thiên Tôn nói cái gì.

Thiên Tôn không quay đầu lại bước tiếp về phía trước, phất tay áo rộng mềm mại, mang theo những cánh hoa đào từ không trung rơi xuống, cánh hoa bay lên, hình thành một pháp trận huyền diệu, ở trên không trung lóe lên một cái, từ từ tản ra, bay xuống con đường mây bên dưới, đám mây biến thành màu hồng nhạt. Trầm mặc chốc lát, âm thanh trong trẻo du dương, mang theo chút mềm mại non nớt lại vang lên: “Ngươi có thể gọi bản tọa là Phù Lê.”

Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn là đạo hiệu, Phù Lê chính là tên thật. Việc này rất hiếm người biết, đều cho rằng Phù Lê chỉ là một tiền tố. Mà Bạch Trạch thông hiểu chuyện thiên hạ, biết rõ việc vạn vật, vừa vặn chính là một thành viên trong cái hội ‘rất hiếm’ này. Y đã sớm biết, Thiên Tôn tên là Phù Lê, chỉ là xưa nay không dám gọi ra khỏi miệng mà thôi.

Thiên Tôn đại nhân, vậy mà cho phép mình gọi tên thật của hắn! Bạch Trạch sửng sốt một hồi lâu, sau đó khóe miệng từng chút từng chút chậm rãi nhếch lên, sinh thời, có thể quang minh chính đại gọi tên thật của Thiên Tôn một lần, coi như làm người trông vườn trẻ ba mươi năm, cũng đáng!

Đang lúc cao hứng, ánh mắt liếc đến cách đó không xa, hai tên một cao một thấp tướng mạo quái dị, đang đi về hướng này. Bạch Trạch lập tức thu lại nụ cười, kéo Phù Lê, xoay người rời đi.

“Ôi, thần quân, muốn đi chỗ nào đó, không đến nhà chúng ta sao?” Thiên Lý Nhãn lại bắt đầu cái kiểu chào hỏi từ xa.

Hai huynh đệ nhà này, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, trên đời này không có việc gì là bọn họ không biết, biết nhiều thì cũng được thôi, nhưng cái chính là còn thích đi nói lung tung.

Bạch Trạch một lòng muốn né bọn họ, lại bị Thiên Lý Nhãn nhanh chân chặn đường, mắt thấy tránh không thoát, đành đem Phù Lê giấu ra phía sau.

Thiên Lý Nhãn nhìn thấy rõ ràng, cười vang, nói: “Mấy trăm năm không gặp, thần quân đã có nhi tử rồi!”

Trừng mắt nhìn cái kẻ đang nói năng linh tinh này một cái, Bạch Trạch tức giận nói: “Ta chưa cưới vợ.” Sau đó lôi kéo Phù Lê, xoay người rời đi, không định nhiều lời với hai tên này.

Thuận Phong Nhĩ đi chậm rì rì chưa tới nơi nghe được, lập tức lớn tiếng ồn ào: “Ối, thần quân, ngươi lập gia đình rồi? Nghe đồn Bệ Ngạn thần quân tương tư ngươi đã lâu!”

Bệ Ngạn cũng là thượng cổ thần thú, thân hình như hổ, là thần thú duy nhất có nguyên hình gần giống Bạch Trạch. Trước đây Thuận Phong Nhĩ thường xuyên nói hươu nói vượn, bảo rằng Bạch Trạch đời này khó cưới được vợ, bởi vì trên thế gian này chỉ có một con Bạch Trạch duy nhất, không tìm ra nổi con thứ hai chứ đừng có nói đến chuyện đực cái. Thiên Lý Nhãn cũng hùa theo đùa giỡn linh tinh, nói trong giới thần thú có Bệ Ngạn gần giống y nhất, chi bằng hai người bên nhau thử xem.

Bạch Trạch lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã chổng vó, tức đến mức đỉnh đầu bốc khói: “Bệ Ngạn là công, công! Lão tử cũng là công!” Nô, cưng là thụ =)))

“Ôi, đúng thế a!” Thiên Lý Nhãn tát Thuận Phong Nhĩ một phát: “Hai công, làm sao sinh con trai?”

Thuận Phong Nhĩ rung rung vành tai lớn, bộp lại huynh đệ nhà mình một tát: “Bạch Trạch thần quân sinh mệnh trường tồn, sinh con trai làm cái gì?”

Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật gù, cảm thấy rất có đạo lý. Thiên Lý Nhãn sờ sờ cằm, lại vỗ huynh đệ nhà mình một tát: “Làm sao ngươi biết là Bạch Trạch thần quân sinh con trai? Mà không phải Bệ Ngạn thần quân sinh con trai?”

“Ta nghe nói.” Thuận Phong Nhĩ hất hất cằm lên, vô cùng chắc chắn nói.

“Nghe ai nói? Sao ta không nhìn thấy?” Thiên Lý Nhãn sốt ruột lôi kéo huynh đệ dò hỏi.

Bạch Trạch yên lặng đứng một bên, không thể chen vào nổi, nhận ra được mình cùng hai huynh đệ nhà này căn bản không có gì để nói, liền đem Thiên Thôn đang hết sức nghiêm túc nghe hai tên kia nói bậy, ôm lên, hầm hừ xoay người rời đi.

Ngọc Thanh Cung, nằm ở vị trí chính giữa phía đông trong Cửu Cung trên thiên đình, chiếm diện tích cực lớn. Bên ngoài cung là một phiến rừng trúc tiên, có thác nước đổ xuống từ những vì sao kéo dài thành suối, dòng suối Tinh Tử chậm rãi chảy qua cầu trúc, lấp lánh những tia sáng nhỏ, thoạt nhìn, cứ ngỡ là những ánh sao rơi vào trong nước suối.

Bởi vì Thiên Tôn thích yên tĩnh, xung quanh không có láng giềng, nếu mở vườn trẻ, đây đúng là địa phương tốt để che giấu tai mắt.

Bạch Trạch và Phù Lê đứng song song trước cửa cung, nhìn ba chữ lớn “Ngọc Thanh Cung” bút pháp huyền diệu, làm như thật mà thưởng thức trong chốc lát, mở miệng nói: “Phù Lê, chúng ta có cần đem bảng hiệu đổi thành ‘Vườn Trẻ Ngọc Thanh’ không?”

Thiên Tôn đại nhân liếc y một cái, đi thẳng vào Ngọc Thanh Cung, phất nhẹ ống tay áo, tiêu sái khép lại cửa cung. Ầm một tiếng, đem Bạch Trạch có ý đồ sửa tấm biển nhốt ngoài cổng.

Bạch Trạch sờ sờ mũi suýt chút nữa bị đập trúng, ý thức được mình đã nói sai. Đứng ngoài cổng nhận lỗi nửa ngày trời, Bạch Trạch mới được cho vào lần nữa.

Trong Ngọc Thanh Cung vắng vẻ lạnh lẽo, một quyển Vô Tự Thiên Thư lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nương theo cơn gió nhẹ khi người bước qua, chập trùng lên xuống. Hai chiếc bàn thấp, mấy tấm đệm hương bồ, chính là tất cả gia cụ bên trong Ngọc Thanh Cung.

Phù Lê vào cửa, liền lấy một tấm đệm hương bồ ra khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục nhắm mắt ngồi thiền.

Đây là lần đầu tiên Bạch Trạch vào trong Ngọc Thanh Cung, tò mò nhìn xung quanh một vòng, thấy thực sự không còn gì hay để nghịch, liền ngồi xổm xuống bên cạnh Thiên Tôn, nghiêng đầu nhìn hắn: “Thiên Tôn, vườn trẻ của ta khi nào có thể đóng cửa vậy?”

Phù Lê mở mắt ra, bất đắc dĩ đáp lại: “Còn chưa mở cửa, sao đã đóng cửa rồi?”

Bạch Trạch bĩu môi, ngồi xuống cạnh Phù Lê, vung tay lên, biến ra một bảng danh sách các thượng thần thượng tiên trên thiên giới, càng xem càng phiền muộn. Thiên Tôn bé ngoan còn chịu được, Lý Tịnh thích đánh nhau như thế, khẳng định không dễ dụ. Ngọc Đế còn bắt y dạy bảo mọi người, nhưng y vừa không biết luyện đan, vừa không biết đánh trận, lại càng không biết Phong – Vũ – Lôi – Điện. Nếu phải mở vườn trẻ này đến khi bãi bể hóa nương dâu lần nữa, mao mao của y có khi vì sầu quá mà rụng trọc mất.

Phù Lê nhìn y, trong mắt lộ ra mấy phần ý cười khó mà nhận ra: “Chờ Lão Quân đến đây, có thể cùng nhau thảo luận một chút.”

“Hắt xì!” Thái Thượng Lão Quân được hai người thương nhớ, đang ngồi bên cạnh Bát Quái Lư luyện đan, hắt xì một cái, đem Tam Muội Chân Hỏa thổi xiêu vẹo.

Tiên đồng đứng một bên nhanh chóng quạt quạt, đem ngọn lửa hất trở lại. Độ lửa khi luyện đan phi thường quan trọng, một chút thiếu sót cũng không được. Đang ra sức quạt, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đấy sai sai, tiên đồng quay đầu, nhìn Lão Quân đang ngồi một bên, hoảng sợ đến mức suýt chút nữa rơi cả tròng mắt, lắp ba lắp bắp gọi: “Lão, Lão Quân…”

—— Tiểu kịch trường: Tám nhảm chính là như thế

Thiên Lý Nhãn: Nghe gì chưa? Bạch Trạch thần quân sinh con trai.

Thuận Phong Nhĩ: Nghe rồi!

Tiên nhân giáp: Oa, Thuận Phong Nhĩ nghe thấy, nhất định không sai!

Tiên nhân ất: Chắc chắn là nhi tử của Bệ Ngạn.

Tiên nhân bính: Cũng có khả năng là của Thiên Tôn.

Thiên Lý Nhãn: Ngươi nghe ai nói?

Thuận Phong Nhĩ: Mới vừa nghe ngươi nói nha!

– Hết chương 03 –

4 thoughts on “[Vườn trẻ] Chương 03

  1. Cô thêm cái dòng em nó là Thụ mà ko sợ em nó thấy xù lông lên à =))))))))
    Trên thiên đình cũng bà tám như đúng rồi, lại còn một đồn mười mười đồn trăm, tam sao thất bản ghê gớm =)))))))

  2. y chẳng lỡ nhìn => nỡ nhìn

    muốn đùa vài cậu lại không dám => vài câu

    tiểu thần có mấy nghi vẫn => nghi vấn

    Nắm đó Nữ Oa => Năm đó

    bỗng dưng trở lên vi diệu => trở nên

    Tiểu Tiểu Thiên Trôn trong ngực => Thiên Tôn

    Bạch Trạch thân hình thon nhắm mắt … => thân hình thon dài nhắm mắt …

    người lập gia đình rồi? Nghe … tương tư ngươi đã lâu
    => ngươi lập gia đình rồi (???)

    Bởi thì Thiên Tôn thích yên tĩnh => bởi vì

    đi thằng vào Ngọc Thanh Cung => thẳng

    lương theo cơn gió nhẹ => nương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: