[Dáng vẻ] Chương 77

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 77: Một chút cũng không ngọt – [Tạ Trúc Tinh x Vương Siêu 07]

[13]

Vương Siêu choáng hết cả mắt, nhìn thẳng vào Tạ Trúc Tinh.

Vì sao cậu ấy cũng ở chỗ này?

Tay đang trống của Tạ Trúc Tinh nắm cổ áo hắn kéo lên, dùng sức đẩy một cái sang hướng bên cạnh, lại mắng hắn: “Nhìn cái rắm ấy mà nhìn, còn chưa cút đi.”

Vương Siêu bị đẩy đến suýt chút nữa ngã chổng vó, lảo đảo vài bước mới đứng vững.

Tạ Trúc Tinh không nhìn hắn nữa, xoay người về phía Trì ca, nắm chặt nửa chai rượu kia, trên cánh tay nổi gân xanh.

Trì ca thả cánh tay đang ôm đầu xuống, cái áo phông mỏng manh không che giấu được cơ bắp cuồn cuộn, dưới ánh đèn tăm tối, trên mặt có một vệt máu làm tăng thêm mấy phần hung ác khủng bố.

Động tĩnh quá lớn, những người khách khác trong quán bar đều hướng sang phía bên này nhìn ngó.

Vương Siêu nghe thấy có người nói: “Người kia không phải Tạ Trúc Tinh sao?”

Bởi vì ánh đèn mờ tối, nên khi đèn flash của điện thoại di động lóe lên, đặc biệt chói mắt.

Mấy người phục vụ chạy tới khuyên can, khách khứa cũng dần dần bu lại đó.

Tạ Trúc Tinh và Trì ca bị vây trong một vòng tròn nhỏ.

Không ai nhận ra Vương Siêu, hắn đứng bên ngoài vòng người, mờ mịt chốc lát, rồi nhanh chóng lách người muốn chen vào bên trong, vừa chen vừa gọi: “Nhường một chút! Trì ca! Anh đừng có động thủ! Có chuyện gì từ từ nói!”

Không ai nghe hắn, cũng không ai nhường đường cho hắn, cũng chẳng ai từ từ nói, bên trong đã có tiếng loảng choảng bùm bụp đánh nhau.

Vương Siêu không thể gọi lên cái tên đó, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng gào thét.

Tạ Trúc Tinh! Tạ Trúc Tinh!! Tạ Trúc Tinh!!!

Một trận binh hoang mã loạn (hỗn loạn).

Tạ Trúc Tinh kéo hắn, chật vật rời khỏi quán bar.

“Không phải đã bảo anh cút rồi à?” Tạ Trúc Tinh nổi giận đùng đùng nói: “Hiện tại thì hay rồi, đã bị chụp được, vui chưa? Sao anh không thể nghe lời được một lần hả!”

Vương Siêu nhìn cằm cậu bị bầm tím có chút thảm, tàn nhẫn nói: “Thôi xin, tôi mà cút thật, vừa nãy cậu bị đánh chết chắc luôn, người ta là vận động viên Sanda đấy, cậu không nhìn lại xem mình được mấy lạng, có bị đánh chết cũng đáng đời.”

Mắng xong lời hung ác, hắn lại nói: “Cho cậu, tôi vừa nãy tiện tay cầm một túi đá, cậu nhanh nhanh chườm đi.”

Tạ Trúc Tinh có thể đánh nhau, nhưng sao mà đánh lại được một vận động viên Sanda, vừa nãy hắn nhào tới ngăn, còn bị chân Trì ca đạp phải hai phát, Trì ca phỏng chừng cũng không muốn làm to chuyện để rồi lại đắc tội Vương Tề, mới dừng tay, tự mình bỏ đi.

Lời này không phải là nói thật sao?

Tạ Trúc Tinh ấy nhưng tức đến mức cổ họng như bị xé ra, cầm lấy túi đá ném lại vào mặt hắn, mắng: “Tôi con mẹ nó đúng là tự rước nhục! Cản trở anh lẳng lơ rồi phải không! Cút lại mà tìm hắn! Bảo hắn sờ anh tiếp đi! Xem tôi có quản nữa hay không!”

Vương Siêu bị cả túi đá đập vào mũi, không đau tẹo nào, nhưng lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú, cả giận nói: “Cậu nói bậy cái gì đấy! Ai lẳng lơ? Ai cmn cần cậu quản! Cậu là cái đéo gì của tôi!”

Tạ Trúc Tinh hung ác lườm hắn một cái, nhấc chân đi thẳng.

Hắn vẫn còn đứng đó tức giận, thoáng cái lại hiểu ra, họ Tạ đây là đang ghen hở.

Khà khà.

Hắn nhặt lại túi đá kia, chán nản đuổi theo, ngượng ngùng nói: “Chườm đá một lúc đi, không thì sáng mai cậu đóng phim kiểu gì?”

Tạ Trúc Tinh không để ý đến hắn.

Vương Siêu liền đem túi đá áp vào, muốn chườm hộ một lát.

Tạ Trúc Tinh đẩy tay ra, cổ họng còn rát, nói: “Tránh ra, tôi là cái đéo gì của anh.”

Vương Siêu không cần mặt mũi nó quen rồi, há mồm là gọi: “Chồng yêu.”

Tạ Trúc Tinh dừng chân lại, vẻ mặt ghét bỏ nhận lấy túi đá kia.

Hai người ngồi ở ven đường, Tạ Trúc Tinh chườm túi đá vào cằm.

Vương Siêu hỏi: “Đỡ hơn không?”

Tạ Trúc Tinh xoa gương mặt: “Vốn cũng đâu có làm sao.”

Không làm sao mới là lạ, Vương Siêu kỳ quái hỏi: “Em vừa nãy đến chơi một mình à? Đóng phim mệt không? Xong việc rồi mà còn sức đến chơi à?”

Tạ Trúc Tinh nói: “Không cần anh lo.”

Vương Siêu tức giận nói: “Đờ mờ ai thèm lo.”

Tạ Trúc Tinh không để ý tới hắn nữa.

Vương Siêu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh sao mùa hè dường như rất sáng.

Sau một lát, hắn lại thấy hơi nhàm, nói: “Em sợ anh bị chụp làm chi, hình tượng của anh vốn cũng đâu có tốt, nhưng em bị chụp đang đánh nhau thì hỏng hẳn, em là một thanh niên 5 tốt đấy.”

Hắn thì đang ngồi mải lo vụ này, lại nghe Tạ Trúc Tinh bất thình lình hỏi một câu: “Làm sao quen thằng kia?”

Hắn nói: “Em nói người vừa nãy à? Anh đi Tây Tạng cùng hắn, là bạn của anh đại.”

Tạ Trúc Tinh đen mặt, sát khí mười phần, nói: “Trên đường nó làm những gì?”

Vương Siêu trong lòng vui vẻ một chút, nhưng không dám nói vụ ở Thạch Gia Trang: “Trên đường đi rất đứng đắn, vì thế nên hôm nay anh mới không đề phòng.”

Tạ Trúc Tinh lại không nói lời nào, cúi thấp tầm mắt, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Ánh trăng phảng phất như dát một vầng sáng lên mặt cậu, tuy rằng cằm có hơi tím, nhưng vẫn cứ rất đẹp trai.

Vương Siêu nghĩ thầm, cái chuông nhìn đẹp thế này, bảo sao cô minh tinh kia muốn cướp của mình.

Hắn làm bộ không thèm để ý, hỏi: “Em cùng cô Vu Hạm kia sao rồi?”

Tạ Trúc Tinh cau mày nói: “Đã bảo em không có quan hệ gì với cổ, sao cái gì mà sao.”

Vương Siêu không tin, lại không muốn nói, cúi đầu nghịch tay, giật chỗ xước móng rô ở móng.

Tạ Trúc Tinh lấy di động ra ấn số, bên kia vừa nhấc máy, cậu liền nói với cái điện thoại: “Lưu Thông Minh, anh giúp em giải thích cho rõ, ngày đấy em tại sao lại đến nhà họ Hạm.”

Lưu Thông Minh là người đại diện của bọn họ.

Tạ Trúc Tinh đem điện thoại để sát bên tai Vương Siêu, người đại diện ở đầu kia nói: “Hở? Các cậu còn chưa nói rõ chuyện này à? Cậu ta còn tưởng em và bạn gái anh có một chân?”

Vương Siêu: “… Vu Hạm là bạn gái anh? Lưu Thông Minh anh được quá nha!”

Người đại diện có chút thẹn thùng, nói vớ vẩn vài câu rồi cúp máy.

Vương Siêu nhìn Tạ Trúc Tinh, Tạ Trúc Tinh cũng nhìn hắn, vẻ mặt “anh nhìn thấy chưa”.

Trong lòng Vương Siêu vui vẻ, nhưng lại không ngăn nổi cái miệng tiện: “Nhìn cái gì mà nhìn? Em không có bản lĩnh đè được nữ minh tinh, còn trách anh à?”

Tạ Trúc Tinh lại quay mặt sang chỗ khác, chỗ thái dương nổi đầy gân xanh.

Vương Siêu ấy nhưng vẫn còn tiếp tục nói không dừng: “Anh đã bảo mà, em nếu ôm cái đùi bự cỡ ấy thật, gần đây sao lại không thuận lợi thế chứ, hóa ra người ta căn bản không coi trọng em, em không phải trâu bò lắm à? Sao lại không đọ nổi Lưu Thông Minh thế chứ?”

Tạ Trúc Tinh quát lớn: “Câm mồm.”

Vương Siêu nói phải gọi là vui quá không ngậm nổi mồm: “Sao chứ? Chê anh nói thật à? Em vốn cũng chỉ có chút bản lĩnh đó…”

Tạ Trúc Tinh ấn gáy hắn, đem cục đá trong tay nhét một phát vào, ngăn mỏ hắn lại.

Vương Siêu mở to hai mắt: “A a a a a a a a a!”

Hắn vất vả nhổ cục đá ra ngoài, đầu lưỡi lạnh đến tê tái, lắp bắp nói: “Đệt, đệt, đệt…”

Tạ Trúc Tinh híp mắt nhìn hắn.

Vương Siêu sửa mồm: “Đệt em gái em!”

Tạ Trúc Tinh là con một, không có em gái, đưa tay vỗ vỗ mặt hắn, không thèm để ý mà cổ vũ: “Cố gắng đệt.”

Vương Siêu vô cùng uất ức, đứng lên nói: “Anh về nhà, em cút đi.”

Cũng không đợi Tạ Trúc Tinh nói gì, hắn liền chạy thẳng cẳng. Chạy thật xa mới quay đầu lại nhìn, Tạ Trúc Tinh không đuổi theo.

Vương Siêu phiền muộn về nhà, muốn cùng Vương Cẩm trò chuyện, kết quả vừa về đã gặp ngay cảnh Vương Cẩm và Ngạn Dung chơi xe chấn.

Hắn rất buồn bực, hắn phóng túng như thế, mà còn chưa từng chơi xe chấn cùng Tạ Trúc Tinh, Ngạn Dung chỉ là thằng nhóc con, sao cái gì cũng chơi rồi thế? À mà không đúng, Ngạn Dung không phải chia tay Vương Cẩm rồi à? Mới có được mấy ngày đã lại làm hòa rồi?

Tức quá, hiện tại tiểu thụ, đúng là người sau không bằng người trước.

Hắn cũng không dám đi quấy nhiễu hai người, lén lút trở về phòng, gọi điện thoại cho Vương Tề.

Giọng điệu Vương Tề cũng tỏ vẻ không muốn để ý tới hắn: “Làm sao?”

Hắn nói: “Em tối nay ở quán bar đánh nhau, bị người ta nhận ra, phỏng chừng ngày mai bị tung đầy internet.”

Vương Tề nổi giận mắng: “Mày không thể nhịn được chút à? Cả ngày gây rắc rối bắt tao chùi đít hộ.”

Hắn chưa kịp kể gì đã ăn mắng, nói tiếp: “Em đi cùng với Tạ Trúc Tinh, lúc anh giải quyết đem cả cậu ấy kéo ra nhé.”

Vương Tề nói: “Hai đứa mày không phải chia tay rồi à? Sao lại còn đi cùng nhau?”

Vương Siêu ấp úng nửa ngày không nói rõ ràng được: “Còn vụ này nữa. Cậu ấy hình như đã đắc tội ai, không biết bị thằng khốn nạn nào âm thầm hãm hại.”

Vương Tề nói: “Ồ, tao chính là thằng khốn nạn đó đấy.”

Vương Siêu: “…”

Vương Tề nói: “Mày về Tây Tạng hơn nửa tháng, tao thấy hai đứa cũng chưa làm hòa, tao tưởng mày không cần nó nữa, nên dọn dẹp thôi.”

Vương Siêu bó tay toàn tập, nói: “Anh, em không cần thật! Việc của em… dù sao anh cũng đừng nhúng tay vào.”

Vương Tề bất mãn nói: “Tao nhúng tay vào? Tự nó tìm tới cửa, bị tao đá đi rồi, sau đấy còn năm lần bảy lượt mò tới, người đâu rõ là phiền, tao muốn cho nó nhớ đòn.”

Vương Siêu biết quá rõ cái gọi là “đá đi” của Vương Tề, vội la lên: “Anh làm gì thế! Đừng xen vào! Em cần cậu ấy, em cần cậu ấy muốn chết, anh còn xen vào nữa là em giận anh đó!”

Vương Tề mắng một câu: “Không biết sao lại nuôi ra một thằng lỗ vốn như mày.”

Ngày hôm sau, trên mạng quả nhiên đưa tin, thành viên cũ của nhóm nhạc thần tượng đánh nhau ở quán bar.

Bức ảnh chụp không xóa đi được, Vương Tề tìm người PR, đem chuyện này cố gắng xoay thành Vương Siêu và Tạ Trúc Tinh say rượu đánh nhau.

Hai người bọn họ trước đây khi còn ở trong nhóm nhạc đã ngang tài ngang sức, fans hâm mộ cả ngày đôi co với nhau, hơn nữa hai người âm thầm tẩn nhau bị chụp rất nhiều lần, ngoại trừ mấy người thân quen bên cạnh, đừng nói là fans, ngay cả rất nhiều người trong nghề cũng đều cho rằng bọn họ quan hệ cá nhân thật sự không tốt.

Vì thế lần này lại lộ ra scandal đánh nhau, cũng chỉ làm cho hai nhóm fans chửi nhau trên mạng, còn có fans CP trước khi nhóm giải tán, cộng thêm fans của các thành viên khác trong nhóm, căn cứ vào độ thân mật của idol nhà mình mà ship CP mới, ồn ào nháo loạn 3-4 hôm, mới tạm thời xem như chìm xuống.

Đây là lần đầu tiên sau khi nhóm nhạc giải tán hai người bọn họ cùng nhau lên tiêu đề, tất nhiên cũng trở thành một trang mới nổi bật trong lịch sử ân oán cá nhân của Tạ Bạch Liên và Vương Ngựa Giống, ở trong giới fans có ảnh hưởng khá lớn, hậu quả nghiêm trọng nhất chính là đang trong lúc chửi nhau, Fan bự nhất bên nhà họ Tạ – trưởng FC – “Cám ơn tình yêu của người” bị bóc mẽ, vị sama này đồng thời ở trong fanclub couple <Hoa Vương> viết đồng nhân văn, <Hoa Vương> chính là tên gọi tắt của CP Tạ Bạch Liên Hoa x Vương Ngựa Giống, cái lịch sử đen tối này tuyệt đối không phù hợp trưng ra trước mặt fans chân chính, sama nhanh chóng bị lật đổ, hai FC cũng rất nhanh đóng cửa, fans họ Tạ trải qua một lần thanh lý môn hộ, giang sơn thay đổi, vốn phải chịu danh đệ nhị trên diễn đàn “Trục Tinh” nhanh chóng công thành đoạt đất, đứng đầu FC họ Tạ.

NOTE: ‘Cám ơn tình yêu của người’  là tên một bài hát. Đồng thời Cám ơn = Tạ Tạ cũng là tên thân mật của Tạ Trúc Tinh. Trục Tinh (zhú xīng) – đồng âm với – Trúc Tinh (zhú xīng).

Vương Siêu ở nhà vây xem vở kịch lớn này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đến cuối cùng, hiếu kỳ đăng ký acc, đi đến FC <Hoa Vương> xem thử một chút, bảng tin tức và bảng tám nhảm không có gì hay ho, bên trong khu đam mỹ văn tất cả đều là H, hắn mở đi mở lại, phần lớn đều là Tạ Trúc Tinh đè hắn, chỉ có mấy bộ ít ỏi đáng thương để hắn làm công, cái này cũng không hề gì, nhưng làm hắn bất mãn chính là, Tạ Trúc Tinh mãi mãi là trung khuyển, mà hắn vĩnh viễn là tra.

Mấy fans này có phải bị mù không hả???

Mấy hôm sau, bố mẹ hắn từ Đông Bắc lên đây, tham dự hôn lễ con của nhà họ hàng.

Hắn rốt cục cũng có thể làm nũng ngay trước mặt, để ma ma đau lòng hắn, kết quả là Vương Cẩm đưa Ngạn Dung ra mắt người nhà, hắn bị thất sủng ngay trước mặt bố mẹ.

Ngạn Dung tuổi còn nhỏ, rất ngoan ngoãn, lớn lên đẹp, lại không cha không mẹ.

Trong lòng hắn có thể hiểu được lý do bố mẹ yêu thích Ngạn Dung.

Nhưng mà hắn vẫn không cao hứng nổi, Vương Tề nói hắn là đứa lỗ vốn sau đó liền không để ý đến hắn, Vương Cẩm mỗi ngày đều bận chịch người yêu vốn cũng không để ý tới hắn, giờ ngay cả bố mẹ cũng không thương hắn, hiện tại tất cả mọi người đều đi thương Ngạn Dung.

Những ngày tháng thế này thật khó có thể vượt qua.

Cùng bố mẹ ăn cơm xong, hắn về nhà lượn vài vòng, không có việc gì, không biết nên làm gì, cảm thấy trong lòng trống trải.

Vì sao nhỉ?

Ngày hôm nay Tạ Trúc Tinh cũng không để ý đến hắn.

Từ buổi tối hôm ở quán bar đánh nhau xong, mỗi ngày Tạ Trúc Tinh đều nhắn cho hắn mấy cái tin, cũng chẳng phải mấy lời ngọt ngào gì, chỉ bảo chuẩn bị đóng phim, đóng phim xong, muốn ăn cơm, phải về nhà, tắm xong, đi ngủ… Toàn cmn nói liên miên cằn nhằn phí lời.

Hắn không biết Tạ Trúc Tinh đây là có ý gì, cũng không nói muốn làm hòa, mỗi ngày cứ không mặn không nhạt nói những thứ này, có chút tẻ nhạt.

Nhưng hắn vẫn thích đọc, chỉ đọc chứ không trả lời, hắn không biết nên trả lời thế nào, hắn mỗi ngày đều ở nhà chơi game, nghe nhạc, ăn tôm hùm đất cay, ba câu nói là hết.

Hắn đang nghĩ, tin nhắn của Tạ Trúc Tinh liền đến, nói: “Hôm nay sát thanh (hoàn thành công tác).”

Ờ, xong việc thì xong việc chứ sao.

Tạ Trúc Tinh lại nhắn đến: “Buổi tối mời anh ăn cơm?”

Ăn cơm? Mời hắn? Ăn cơm!

Vương Siêu từ trên ghế sofa nhảy lên cao ba thước, hắn sướng đến phát rồ, rồi lại nghĩ, thôi xong, không có quần áo mặc, khoảng thời gian này ngày ngày làm trạch nên không mua quần áo mới, tóc hắn đã dài ra, đi chỉnh thành đầu cua, so với hồi trước thì đẹp hơn, nhưng mà da vẫn đen, mấy bộ quần áo sặc sỡ sắc màu ngày trước giờ mà mặc trông lại càng đen hơn, phải đi mua một thân đồ mới.

Hắn cầm chìa khóa xe rời đi, Vương Cẩm hỏi hắn: “Bên ngoài trời nóng như thế, mày đi đâu?”

Hắn ngại không nói thật, hàm hồ nói: “Tìm bọn bạn đi chơi.”

Hắn chạy ra, bên ngoài quả nhiên là nóng muốn bùng cháy, hắn chạy đến trung tâm thương mại mua xong quần áo, lại gọi cho tiệm giặt là đến đem quần áo mới đi giặt, đeo kính râm ngồi ở quán Costa trong trung tâm thương mại, chờ quần áo giặt sạch được đưa tới là liền chạy vào WC thay đồ.

Hơn 4h, Tạ Trúc Tinh nhắn weixin hỏi hắn đang ở đâu, hắn nhịn nguyên một phút rồi mới nhắn lại: “Đang cùng bọn bạn uống cà phê.”

Tạ Trúc Tinh nói: “Mấy giờ thì xong?”

Vương Siêu tiếp tục giả vờ giả vịt: “Cũng gần tan rồi.”

Tạ Trúc Tinh nói: “Vậy em đi tìm anh, xong việc đoàn làm phim cho em một giỏ vải, rất ngọt, mang cho anh ăn.”

Vải rẻ tiền ăn thì ngon cái nỗi gì. Hắn nghĩ một chút nhưng không nói ra, Tạ Trúc Tinh nhỏ nhen kia mà lại phát cáu, không đi ăn cơm với hắn, lại uổng phí bộ quần áo hắn mới mua này.

Tạ Trúc Tinh đến nơi, không lái xe, trợ lý đưa cậu đến, thả cậu xuống liền rời đi.

Nhìn Vương Siêu ngồi một mình, cậu cũng không hỏi vụ ‘uống cà phê cùng bạn bè’, chỉ nói: “Quần áo mới? Rất đẹp.”

Vương Siêu trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại nói: “Đẹp gì mà đẹp, mua bừa thôi.”

Tạ Trúc Tinh nói: “Ăn vải không?”

Hắn ngó một chút, là một giỏ Phi Tử Cười, còn đựng trong túi làm mát, nhìn rất mới lạ.

Hắn thuận miệng nói một câu: “Biết thế gọi mẹ đến, bà ấy rất thích ăn vải, vừa đúng lúc hôm nay đến Bắc Kinh.”

Tạ Trúc Tinh nháy mắt, nói: “Vậy anh đem về nhà đi, nhân lúc này còn mát mà ăn.”

Vương Siêu nói: “Cũng được, vậy em cầm đi, anh lái xe.”

Tạ Trúc Tinh cổ quái hỏi: “Em cũng đi cùng?”

Vương Siêu không hiểu ra sao nói: “Thế em muốn đứng đây phơi nắng à?”

Tạ Trúc Tinh đột nhiên nở nụ cười.

Trên đường, Vương Siêu nhớ đến một việc, nói: “Đợi lát nữa đến nhà anh, em sẽ gặp lại cậu bé trai mắt xanh kia.”

Sắc mặt Tạ Trúc Tinh vốn đang hớn hở bỗng trở nên khó coi.

Vương Siêu liếc cậu một cái, giễu cợt nói: “Đấy là người yêu anh hai.”

Tạ Trúc Tinh phát hãi.

Vương Siêu được thể lấn tới, nói: “Sao nào? Em chuẩn bị hô mẹ ơi đấy à?”

Tạ Trúc Tinh đưa tay bóp mặt hắn.

Bóp cho hắn nhe răng nhếch miệng, có hơi đau, lại có hơi thoải mái.

Vương Siêu dò hỏi: “Em vì sao mỗi ngày chỉ gửi tin cho anh? Sao lại không gọi điện thoại?”

Tạ Trúc Tinh nói: “Em bận.”

Vương Siêu lại không vui, nói: “Bận chứ không chết được, quay bộ phim thần tượng rẻ tiền kia mà thời gian để gọi điện cũng không có?”

Tạ Trúc Tinh nói: “Còn bận cả việc khác.”

Vương Siêu vểnh tai lên, nói: “Có phim mới? Điện ảnh?”

Tạ Trúc Tinh liếc mắt nhìn hắn: “Sao nào? Lại muốn đi quấy nhiễu em à?”

Vương Siêu nhấn nhấn còi, mắng người tài xế đang đi rất yên ổn phía trước: “Đệch, anh có biết lái xe không hả thằng đần!”

Tạ Trúc Tinh nhấc chân đá chân hắn, nói: “Cmn ít gây sự đi, anh muốn ăn đòn phải không?”

Vương Siêu không lên tiếng.

Một lát sau, Tạ Trúc Tinh mới nói: “Không phải bận đóng phim, bận bán nhà.”

Vương Siêu sững sờ, hỏi: “Gặp phải chuyện gì? Cần tiền?”

Tạ Trúc Tinh nói: “Ừ, cần tiền.”

Vương Siêu muốn nói là mình có tiền, lại sợ nói ra làm tổn thương lòng tự tôn của cậu, nín nửa ngày mới nói: “Vậy em bán cho anh đi.”

Tạ Trúc Tinh quay đầu nhìn hắn.

Hắn nhìn thẳng con đường phía trước, nói bậy: “Căn nhà kia ở khu vực khá được, anh lại không có nhà, ở cùng anh hai, mỗi ngày ảnh đều chịch người yêu cũng không tiện, anh trước hết mua nhà của em ở tạm.”

Tạ Trúc Tinh bỗng nhiên vươn tay để lên đùi hắn bóp bóp.

Hắn bị bóp đến dựng cả tóc gáy, thoải mái không chịu được, nhưng trong lòng có chút nguội lạnh, nói: “Em không cần như vậy.”

Tạ Trúc Tinh: “Như nào?”

Vương Siêu há miệng, gian nan nói: “Cái anh mua là nhà, không phải muốn mua em tốt với anh.”

Tạ Trúc Tinh đem tay bỏ ra.

Dọc đường đi cũng không hề nói chuyện.

Vương Siêu tâm tình không tốt không muốn nói, cũng không biết Tạ Trúc Tinh đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.

Đến nhà, hắn mở cửa, Tạ Trúc Tinh ôm giỏ vải kia.

Mẹ hắn đang pha trà cho bố, nhìn thấy Tạ Trúc Tinh liền nhiệt tình bắt chuyện: “Tiểu Tạ hả, mau vào nhà ngồi đi.”

Tạ Trúc Tinh lần đầu thấy bà, vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc.

Vương Siêu nói: “Không ngồi, hai đứa tụi con còn có việc, quay về đưa mẹ Phi Tử Cười, cậu ấy đóng phim được người ta cho, ăn ngon vô cùng.”

Mẹ hắn nhìn một chút, nói: “Cái gì cười? Không phải là vải sao?”

Vương Siêu nói hươu nói vượn: “Biết Dương Quý Phi không? Chính là ăn nhiều Phi Tử Cười này nên mới béo.”

Tạ Trúc Tinh tay run lên, suýt chút nữa đem giỏ vứt xuống đất.

Từ trong nhà đi ra, Tạ Trúc Tinh nói: “Bác gái sao lại biết em?”

Vương Siêu thuận miệng nói: “Còn sao biết được nữa? Anh nói chứ sao.”

Tạ Trúc Tinh nhìn chằm chằm hắn, Vương Siêu bị nhìn đến khó chịu, nói: “Nhìn cái rắm, không phải mời anh ăn cơm à? Ăn cái gì?”

Tạ Trúc Tinh đưa tay ra, nói: “Em lái xe, đưa chìa khóa đây.”

Vương Siêu liền ngồi phịch ở bên ghế phụ, cà lơ phất phơ gác chân, cả đường nghịch điện thoại.

Xe dừng, hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài, là nhà hàng bọn họ ăn cơm trước hôm chia tay.

Tạ Trúc Tinh tháo đai an toàn, nói: “Đi thôi.”

Vương Siêu không vui, khô khan nói: “Không đi, đổi hàng khác.”

Tạ Trúc Tinh nói: “Hàng này làm sao?”

Vương Siêu nhớ tới chuyện ngày hôm đó là nổi giận, trở mặt mắng: “Không sao cả, cmn thật đáng ghét, em đổi hay không? Không đổi không ăn.”

Tạ Trúc Tinh giọng nói cũng nâng cao lên: “Anh lại giận dỗi cái gì?”

Vương Siêu nói: “Anh cứ giận đấy thì làm sao? Anh cứ không thích nhà hàng này!”

Tạ Trúc Tinh nhíu mày lại.

Vương Siêu ương ngạnh trừng nhau với cậu.

Một lát sau, Tạ Trúc Tinh thỏa hiệp, nói: “Không ăn thì không ăn, đổi hàng nào?”

Vương Siêu buồn bực, lại không nhịn được thói được thể lấn tới: “Hàng nào cũng không ăn, về nhà.”

Tạ Trúc Tinh trầm mặt, đột nhiên kéo đai an toàn cài lại, giẫm chân ga đi thẳng.

Đi đi rồi lại đi, Vương Siêu cảm thấy không đúng, nói: “Em đi đâu thế? Về nhà anh!”

Tạ Trúc Tinh mặt tối sầm lại, cũng không phản ứng hắn, tự mình lái xe.

Hắn xoay người muốn mở cửa xe nhảy xuống, Tạ Trúc Tinh nhanh nhẹn đem cửa đóng lại.

Hắn tức giận, muốn nhảy sang cướp lái, còn chưa đụng tới, Tạ Trúc Tinh đột nhiên vòng một cái, xe phía sau sát thân xe của bọn họ, vô cùng nguy hiểm, may mà không có chuyện gì.

Tài xế kia mở cửa sổ xe ra mắng: “Có biết lái xe không hả! Không muốn sống nữa à?”

Tạ Trúc Tinh vẫn không để ý đến, còn vững vững vàng vàng lái xe rời đi.

Vương Siêu bị dọa toát hết mồ hôi, thành thật, ngồi im không dám động đậy.

Đến dưới nhà Tạ Trúc Tinh, cậu đỗ xe xong, mở cửa xe nói: “Đi.”

Vương Siêu đẩy cửa xe nhảy xuống, nhấc chân bỏ chạy.

Chạy chưa được 20m đã bị Tạ Trúc Tinh tóm được kéo trở về, hắn đấm đá liên tục, tát Tạ Trúc Tinh mấy cái, cuối cùng cũng không tránh được, vẫn cứ bị ép tiến vào thang máy.

Trong thang máy không có ai, Tạ Trúc Tinh liền áp hắn lên vách thang máy, ấn số tầng.

Hai người đối mặt, đứng chung một chỗ.

… Vốn đang giương cung bạt kiếm, không hiểu sao đột nhiên lại có chút sắc tình.

Con mắt Vương Siêu liếc qua nhìn lại, Tạ Trúc Tinh thì nhìn chòng chọc hắn.

Vương Siêu bị nhìn đến không chịu được, nói: “Nhìn cái rắm!”

Tạ Trúc Tinh nói: “Nhìn trứng kho.”

Vương Siêu hiện tại ghét nhất là hai chữ này, mắng: “Cút đi! Em là cái đồ mặt trắng.”

NOTE: Tiểu bạch kiểm ý chỉ trai bao, loại con trai sống dựa vào đàn bà hoặc được bao nuôi.

Tạ Trúc Tinh giơ tay bóp mặt hắn, đột nhiên vui vẻ.

Vương Siêu cho rằng cậu đang cười mình đen, cả giận nói: “Em cười cái gì?”

Tạ Trúc Tinh nói: “Quả trứng kho nhỏ, trông thật ngon mắt.”

Vương Siêu: “…”

Đến cửa nhà, hắn lại không thoải mái, lằng nhà lằng nhằng không muốn vào.

Tạ Trúc Tinh mở cửa, kiên quyết đem hắn quăng vào trong.

Trong nhà không có gì thay đổi, giống như trước đây, lúc hắn chạy chỉ lo lấy quần áo trong tủ, những cái khác đều không cầm theo, cái cốc nước hắn uống kia vẫn còn đặt nguyên trên bàn.

Vương Siêu không thoải mái đi vào, làm bộ đã quên phòng này trông thế nào, đứng trong phòng khách nhìn tới nhìn lui.

Tạ Trúc Tinh ở bên cạnh nói: “Cố mà nhìn nhiều vài lần, qua mấy hôm nữa không còn đâu.”

Vương Siêu không hiểu lắm, nói: “Cái gì không còn?”

Tạ Trúc Tinh nói: “Em chẳng phải đã nói là bán nhà à? Tìm được người mua rồi, thứ hai ký hợp đồng.”

Vương Siêu kinh hãi nói: “Không phải bảo để anh mua sao? Em bán cho ai?”

Đầu óc hắn xoay một cái, nóng nảy hỏi: “Có chuyện gì? Cần tiền gấp như thế?”

Tạ Trúc Tinh nói: “Mua căn nhà mới.”

Vương Siêu: “… Cái trò gì thế?”

Tạ Trúc Tinh đi vào trong phòng, rất nhanh lại trở ra, cầm một tờ brochure ném qua đấy, nói: “Giao tiền đặt cọc rồi, cuối tháng trước mới đóng xong.”

Vương Siêu mở tập brochure kia ra xem vài lần, nhà gần Nhị Hoàn, chứng từ đầy đủ, mỗi tầng một căn, 570 m².

Hắn có chút ngơ người, nói: “Em làm gì thế? Bộ phim đang quay này catse cao lắm à?”

Tạ Trúc Tinh quay lưng đi rót nước, nói: “Không phải anh chê chỗ này không ở được à, em đổi nhà mới tốt hơn.”

Vương Siêu: “…”

Lát sau, hắn nói: “Em có phải ngu không? Anh mà chê chỗ này không ở được, đã chẳng sống cùng em ở đây một thời gian dài như thế?”

Tạ Trúc Tinh quay đầu nhìn hắn.

Hắn sờ sờ đầu cua của mình, lúng túng nói: “Lần đầu tiên em dẫn anh tới, nói sau này đây chính là nhà của chúng ta, anh vui mừng suýt khóc, sợ khóc thật sẽ mất mặt, mới nói linh tinh là chỗ này không tốt chỗ kia không tốt, sau này có nói nơi này rách nát cũng là câu nói lúc nóng giận thôi, kỳ thật không chỗ nào không tốt… chỉ là trong thang máy có dán quảng cáo.”

Tạ Trúc Tinh ngưng mắt nhìn hắn, nói: “Lại đây.”

Hắn đi tới, Tạ Trúc Tinh một tay nâng mặt hắn lên, hai người hôn nhau.

Chia tay ròng rã 41 ngày, hôn xong liền đổi món.

Tạ Trúc Tinh đẩy hắn, hai người lảo đảo lùi về phía sofa, ôm kịch liệt hôn nhau nồng nhiệt. Ai cũng không rảnh mà cởi quần áo, chỉ đem vén qua loa quần áo lên, liền hung hăng ở trên sofa chịch chịch.

Làm xong một hiệp, hai người đè nhau trên sofa, đều có chút chưa bình phục mà thở dốc.

Tạ Trúc Tinh có hơi hăng, Vương Siêu bị chịch đến trước mắt biến thành màu đen, mắng: “Con mẹ em, như lừa uống thuốc kích dục ấy.”

Tạ Trúc Tinh kéo eo hắn nhấc chân lên, nói: “Lừa to bằng em không?”

Vương Siêu bị kéo có chút nhuyễn, còn chịch tiếp hắn thật không hold nổi, tự giác không dám nói tiếp chuyện này.

Quay đầu nhìn tờ brochure trên bàn, hắn nói: “Không cần mua căn nhà kia, để anh tìm người quen hỏi một chút, tiền đặt cọc cũng có thể trả lại. Em cũng cmn chịu chơi, có đóng cả chục bộ phim thần tượng cũng không kiếm đủ tiền mua căn nhà kia.”

Tạ Trúc Tinh kề môi sát bên gáy hắn, nói: “Cái này trách ai hả? Anh nếu không quấy rối, em hiện tại cũng không cần đóng phim thần tượng.”

Vương Siêu bị vụ cậu mua nhà vuốt lông, lại còn được chịch, hiện tại cả người thoải mái, làm bé ngoan nhận sai: “Trách anh, anh không nên quấy rối.”

Tạ Trúc Tinh cắn gáy hắn một cái, nói: “Anh vừa chê em nghèo, lại không để em hot, anh bảo em phải làm sao?”

Vương Siêu không muốn trả lời, nhìn trái nhìn phải xong rồi nói: “Nhà không cần mua, mua cái sofa mới đi, cái sofa lởm này, vừa nhỏ lại vừa cứng, cmn không thoải mái.”

Tạ Trúc Tinh nói: “Mẹ em cũng bảo cái sofa này không tốt, em chưa từng chọn nội thất bao giờ.”

Vương Siêu nói: “Ba em dạ dày khỏi rồi chứ?”

Tạ Trúc Tinh bóp mông hắn, nói: “Ngay cả mặt cũng không chịu gặp, hiện tại lại giả vờ quan tâm.”

Vương Siêu nói: “Anh đã giải thích với em vì sao không gặp rồi!”

Tạ Trúc Tinh nói: “Cái gì gọi là sợ bọn họ không thích, anh chính là ngại ba mẹ em phiền phức, tìm lý do kia lừa người à?”

Vương Siêu cảm thấy quá oan uổng, hết sức tức giận, tránh cậu rồi bò dậy, nói: “Anh lừa em? Em lừa anh thì ít nhở? Trước đây giả vờ giả vịt tốt với anh, hiện tại ngay cả lừa cũng không thèm lừa! Chính em đã chả thích anh được bao nhiêu, bọn họ lại không thích anh nữa, nói vài câu khó nghe, em còn theo anh không?”

Càng nói càng ức, xả tiếp: “Anh còn thật sự không muốn để em đi Hollywood đóng phim đó, em chính là một đứa chuyên đi nịnh bợ mấy ngôi sao nổi tiếng, hot rồi thì không cần nịnh anh nữa, còn theo anh thật chắc? Em nghĩ anh ngu à?”

Tạ Trúc Tinh vẫn đang nằm đó, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Anh đúng thật là…”

Vương Siêu truy hỏi: “Thật sự là cái gì?”

Tạ Trúc Tinh cũng ngồi dậy, nói: “Thật cmn là thằng thiểu năng.”

Vương Siêu lại muốn trở mặt, Tạ Trúc Tinh nói: “Được rồi, nếu anh thật sự không thích, em liền đổi nghề, không hát, cũng không đóng phim.”

Vương Siêu cằm sắp rớt xuống đất, trố mắt hỏi: “Em nói cái gì? Cái gì cơ?”

Tạ Trúc Tinh nói: “Anh nói cũng đúng, em vốn là học viên trường vũ đạo, công việc đúng ra phải là nhảy, không phải hát hò đóng phim, hát không xong, diễn cũng tệ, mỗi ngày còn rất mệt mỏi. Không làm nữa, quay lại nghề nhảy.”

Cậu đưa tay xoa bóp tai Vương Siêu, nói: “Anh không phải nói em cái gì cũng dựa vào anh sao? Sau này liền dựa hết vào anh, em nhảy nhót có thể không kiếm được nhiều tiền lắm.”

Vương Siêu: “… Đừng đùa.”

Tạ Trúc Tinh nói: “Không đùa. Nếu anh cảm thấy thích, vừa lúc không mua nhà, tiền hiện tại của em gần đủ để bồi thường phí vi phạm hợp đồng, ngày mai sẽ đến công ty bàn chuyện dừng hợp đồng, sau này em làm bạn nhảy cho anh, được không?”

Vương Siêu không thể tin nổi: “Em lăn lộn Bắc Kinh nhiều năm như vậy, không phải nghĩ muốn làm đại minh tinh sao?”

Tạ Trúc Tinh nhìn hắn, nói rằng: “Đó là trước đây, hiện tại muốn cùng anh ở bên nhau.”

Vương Siêu nuốt nước bọt một cái, hỏi: “Vì sao thế?”

Tạ Trúc Tinh nở nụ cười: “Bởi vì anh là quả trứng kho.”

Vương Siêu: “…”

Tạ Trúc Tinh không cười nữa, nói: “Tiểu Siêu.”

Vương Siêu bị gọi đến tai ngưa ngứa.

Tạ Trúc Tinh nói: “Em trước đây dỗ dành anh, là muốn anh giúp em. Nhưng sau đấy em muốn sống cùng anh, không phải bởi vì anh có tiền, cũng không phải bởi vì anh có ông anh trâu bò, chỉ là bởi vì em thích anh.”

Vương Siêu như bị gõ vào đầu một gậy, ngồi ở chỗ đó, nhìn thẳng Tạ Trúc Tinh gần trong gang tấc.

Tạ Trúc Tinh đưa tay sờ sờ đầu cua vẫn còn hơi ráp tay của hắn, hỏi: “Anh lúc ở Tây Tạng viết bưu thiếp cho em, trong lòng nghĩ cái gì?”

Vương Siêu nghĩ lại một chút, ngày đó bầu trời Lhasa trong trẻo, cung điện Potala như một vị thần lẻ loi, thời điểm hắn quay đầu lại nhìn, trong lòng chỉ có một câu, hắn đem nó viết trên tấm bưu thiếp.

Tạ Trúc Tinh quấn lấy ngón tay hắn, nhẹ giọng nói: “Lúc em nhìn thấy nó, suy nghĩ trong lòng, cùng những gì anh nghĩ khi đó, giống nhau.”

Hắn cúi đầu nhìn một chút, ngón áp út tay phải của Tạ Trúc Tinh, quấn lấy ngón áp út tay trái của hắn.

Hắn nghe thấy chiếc chuông kia nói với mình: “Tiểu Siêu, em yêu anh.”

[14]

Vương Siêu nói: “Tới lượt em.”

Tạ Trúc Tinh liếc mắt nhìn hắn, nói: “Tới lượt em cái gì, phiên ngoại này xong rồi.”

Vương Siêu cả giận nói: “Xong em gái em a, em không kể cho mọi người vụ bị anh trai anh đánh sau đó để lại di chứng trong lòng, cùng với hành vi như kẻ si tình ngồi canh trước cổng nhà anh còn theo dõi anh nữa à?”

Tạ Trúc Tinh đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói: “Không kể.”

Vương Siêu: “… Anh diễn cảnh 13, cảnh 14 em phải diễn, đây cmn là quy củ, quy củ có hiểu hay không? Em tùy tiện nói cái gì đi.”

Tạ Trúc Tinh ngẩng đầu lên nhìn con số phía trên, ngồi xuống, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ sống trọn đời trọn kiếp với cái kẻ ngu xuẩn này, cảm ơn mọi người.”

Vương Siêu cả giận nói: “Em nói ai ngu xuẩn? Mới vừa rồi còn nói yêu anh!”

Hắn nháy mắt mấy cái, lại vui vẻ: “Trọn đời trọn kiếp?”

– Hết chương 77 –

TOÀN VĂN HOÀN

Advertisements

35 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 77

  1. Không hiểu sao vẫn muốn đọc thêm chuyện của Siêu Nhoi vs Tiểu Tạ
    hoàn rồi cũng buồn lớm, kb bên Thư tình kỵ sĩ thì có tý đất diễn nào không nữa… Ôi..
    Hoàn rồi thì chủ nhà tìm thêm truyện hay hay nữa về edit nhé. Thích xem truyện bạn dịch lắm (≧ω≦)

    • Chủ nhà ơi, bạn có định làm bộ thư tình kỵ sĩ không? Vì mình thấy nhà đang làm bộ này xoá wp rồi, k biết là có edit lại k nữa 😦 ôi muốn đọc tr về Vương Tỷ phú lắm lắm ☺️

    • Cẩu huyết à :v trc mới đọc chương 1 bộ đó, định đợi được nhiều nhiều mới đọc mà quay đi quay lại thấy bạn ý xoá xừ nó wp rồi =))))
      Có khi phải mò QT xem như nào

    • tóm tắt: em yêu anh anh yêu chị gái, em bỏ đi chị cũng bỏ đi, em quay về thì bị anh hiếp, từ cưỡng gian chuyển thành hợp gian =)))

  2. Vương Siêu ấp úng nửa ngày không nói rõ ràng được: “Còn vụ này nữa. Cậu ấy hình như đã đắc tội ai, không biết bị thằng khốn nạn nào âm thầm hãm hại.”

    Vương Tề nói: “Ồ, tao chính là thằng khốn nạn đấy.”
    Siêu tới gần hết truyện số vẫn còn nhọ =)))) đụng ngay anh đại =))))))

    Tội Tomas, được mấy lần này ghen xứng đáng lại toàn ghen nhầm, 1 ng là vợ của anh Vương nhị, 1 là thầm thích Vương đại =)))))) thật buồn nhưng Siêu nhà anh toàn fan não tàn thích thôi anh cứ yên tâm =)))))

    Thằng Siêu liều hồn cứ miệng tiện suốt ngày chọc chồng có ngày nó bỏ rồi bảo sao nhé =))))))

    Cuối cùng cũng có cái kết viên mãn cho Tinh Siêu rồi T^T ❤ Những người yêu nhau lại về với nhau thôi :))) 2 đứa cứ S với M thế này mãi nhé huy huy =))))))
    Tui siêu siêu thích bộ này luônnnn, cảm ơn Kuro đã edit nó thiệt trôi chảy và thiệt moe, đợi bộ mới của cô *bắn tỉ tỉ tim*

  3. “gõ vào đầu một gật” nhắc lỗi lần cuối rồi ;_;
    Siêu tiện, Siêu M lại HE :v hai đứa ăn nói như cũ thì kiểu gì cũng chia tay chia chân tiếp cho coi, mà chia tiếp đi cho có truyện đọc ;__;
    Cám ơn cô ❤

  4. Cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này năng suất chóng mặt như vậy (*¯︶¯*) các cặp đôi cuối cùng cũng viên mãn, thật chỉ muốn tác giả viết tiếp viết tiếp về cái hệ liệt này để mình có cái đọc mãi k ngừng o(╯□╰)o yêu cả 4 đôiiii ≧﹏≦

  5. tiện tay cầm một một túi đá => một túi đá

    Tạ Trú Tinh xoa gương mặt => Tạ Trúc Tinh

    Vương Siêu ngẩn đâu => ngẩng đầu

    xước mang rô => xước măng rô

    đem cục đá trong tay nhét phát vào
    => đem cục đá trong tay nhét một phát vào
    => đem cục đá trong tay nhét vào

    Em cùng Tạ Trúc Tinh cùng đi => Em với Tạ Trúc Tinh

    Vương Tề nói “Ồ, tao chính là thằng khốn nạn đấy”
    => Ồ, tao chính là thằng khốn nạn đó đấy”

    “đá đi” của Vương Tê => Vương Tề

    ồn áo nháo loạn => náo loạn

    Vải rẻ tiền ăn thì ngon cái lỗi gì => nỗi gì

    em sẽ gặp cậu lại bé trai mắt xanh kia => em sẽ gặp lại cậu bé trai mắt xanh kia

    bỗng trở lên khó coi => trở nên

    “Sao nào? lại muốn …” => ? Lại muốn …

    Ta Trúc Tinh giọng nói cũng nâng cao lên => Tạ Trúc Tinh

    còn vững vững vàng lái xe rời đi => vững vàng

    thành thật, ngồi im không dám động đậy => thành thật ngồi im…

    “Anh vừa chê em nghèo, lại không để em hot…”
    => Anh vừa chê em nghèo, lại vừa không để em hot…

    chả thích anh được bao nhiều => bao nhiêu

    ngón áp tút tay phải => ngón áp út

    hành vi như như kẻ si tình => hành vi như kẻ si tình

  6. Ta cực thích cặp Siêu – Tạ này nên tìm đọc lại phiên ngoại này cả chục lần rồi. Bộ riêng về hai bạn này mới hoàn rồi đó. Chủ nhà có tính làm luôn hông?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: