[Dáng vẻ] Chương 75

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 75: Một chút cũng không ngọt – [Tạ Trúc Tinh x Vương Siêu 05]

[09]

Nhận được điện thoại của người đại diện, Tạ Trúc Tinh vội vàng xin đạo diễn nghỉ, nói có việc phải về công ty, cậu nhìn ra được đạo diễn rất không vui, nhưng cậu hiện tại cũng bất chấp hết.

Sau khi nhận được tấm bưu thiếp kia, cậu lại đi tìm Vương Tề, nhưng không gặp, đi tới đó 2 lần, Vương Tề đều không gặp cậu.

Cậu trước đây từng đi đến căn biệt thự nhỏ kia của nhà họ Vương, dựa theo trí nhớ tìm tới đó, cách hàng rào nhìn vào, trong sân không có xe của Vương Siêu, trong nhà cũng không giống đang có người, cậu đợi đến trời tối, trốn ở một bên, chỉ nhìn thấy Vương Cẩm tan làm trở về.

Cậu gọi rất nhiều lần vào điện thoại của Vương Siêu, nhưng luôn luôn tắt máy.

Cậu không biết Vương Siêu ở nơi nào, chẳng lẽ còn chưa từ Tây Tạng trở về?

Vừa nãy người đại diện gấp gáp vội vàng gọi điện thoại đến, bảo cậu nhanh nhanh trở lại công ty một chút, nói rằng Vương Siêu một lúc nữa cũng sẽ tới.

Cậu đang cầm kịch bản, bỗng chốc đứng phắt lên, kịch bản rơi xuống đất.

Cậu ngay cả nói cũng nói không liền mạch: “Hắn, hắn cái gì, hắn trở về lúc nào?”

Người đại diện nói: “Cậu ta nói về đã gần tuần nay rồi, anh gọi tới công ty, cậu ta còn không muốn đến cơ đấy, anh phải kích đểu rằng nếu cậu không đến anh liền đem quảng cáo dầu gội đầu giao cho Tiểu Tạ, thế là cậu ta ngay lập tức đồng ý sẽ tới. Em nhanh lên chút đến đây đi, đến rồi anh có thể giúp em đem chuyện lần trước bị chụp trộm giải thích cho rõ ràng.”

Trên đường trở lại công ty, trong lòng Tạ Trúc Tinh loạn tùng phèo cả lên.

Lấy cái tính ngày thường của Vương Siêu, mỗi lần cãi nhau, dù cho lúc đó vừa ồn ào vừa hung dữ, nhưng không được mấy ngày, sẽ lại như không có chuyện gì chạy đến tìm cậu, hoặc là “Em mời anh ăn cơm đi”, hoặc là “Nhàn phát ngán, đến chịch nào”. Lần này chắc tức giận quá, mất tích nửa tháng, chạy đi Tây Tạng chơi, nhưng đến cùng vẫn gửi bưu thiếp về cho cậu.

Về cũng đã gần một tuần rồi, tại sao lại không đến tìm cậu?

Tấm bưu thiếp kia.

Cậu đem đặt nó bên cạnh gối, mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ nhìn một lúc, nhìn đến mềm lòng, nhìn đến hai mắt cay cay, trong lòng tràn đầy chờ mong Vương Siêu trở về, bọn họ phải cùng nhau cố gắng, không được tiếp tục cãi nhau nữa.

Nhưng mà hiện tại, cậu đột nhiên sợ hãi rất nhiều, câu “Tôi yêu cậu” kia thật sự là một câu tỏ tình sao?

Có thể hay không, chỉ là một câu từ biệt.

Đến công ty, trong lúc chờ thang máy, gặp phải một nữ nhân viên, trong tay đang ôm một thùng đồ dùng văn phòng phẩm, nhìn có vẻ rất nặng, cậu liền đưa tay đỡ lấy, còn giúp ấn số tầng, hỏi: “Cô lên tầng mấy?”

Cô gái kia vừa thẹn thùng vừa khẩn trương nói số tầng, còn nói: “Ừmm, thật ra em là Tiểu Băng Khối.” (viên đá nhỏ)

“Tiểu Băng Khối” là tên fandom nhóm nhạc trước đây của bọn họ.

NOTE: Tên nhóm nhạc trước đây của Vương Siêu (Leo) và Tạ Trúc Tinh (Tomas) là ICE DREAM. Thế nên tên fandom là Tiểu Băng Khối = viên đá nhỏ =)))

Cậu không thể làm gì khác hơn là khách khí cười cười, tỏ vẻ cảm ơn, hiện giờ tâm tư cậu quá rối loạn, không có cách nào nhiệt tình như những lúc bình thường.

Cô gái nhỏ kia vui vẻ nói: “Ngày hôm nay em thật sự quá may mắn, vừa nãy nhìn thấy Leo, hiện tại lại gặp được anh.”

Leo là nghệ danh của Vương Siêu dùng khi còn trong nhóm nhạc.

“Leo đến cùng một cậu bé con lai cực kỳ đáng yêu, không biết có phải là nghệ sĩ mới của công ty không nữa, Leo đối xử với cậu bé đó rất tốt, giống như anh trai lớn đối tốt với em trai vậy đó, cảm giác như Leo đã trưởng thành rồi, cũng đã bắt đầu biết cưng đàn em.”

Cậu bé con lai cực kỳ đáng yêu.

Có thể đáng yêu bao nhiêu chứ?

Ra khỏi thang máy, Tạ Trúc Tinh đi thẳng đến văn phòng người đại diện, bước chân rất nhanh, giống như nhịp tim lúc này của cậu.

Trước cửa văn phòng có một hàng ghế sofa, một cậu bé trai ngồi đó, làn da trắng, mặt đẹp, mắt to, còn là màu xanh lam nữa.

… Đúng là đáng yêu.

Vừa nhìn dáng vẻ đã thấy ngay vừa biết điều lại rất nghe lời.

Bé trai hiếu kỳ đánh giá cậu, Tạ Trúc Tinh nghẹn cả họng, nghiêng đầu qua chỗ khác làm bộ tình cờ đi ngang qua, thẳng một mạch đi qua văn phòng người đại diện, thẳng đến tận nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Đây không phải là người mới của công ty, nếu thật sự có người mới nhan sắc đến trình độ này, công ty còn lâu mới nỡ giấu giếm.

Vương Siêu mang đến, từ chỗ nào mang đến?

Đã về Bắc Kinh cả tuần, không liên lạc với ai, đã vội vàng đi cưng bé trai này?

Cậu nghĩ tới mấy hình ảnh không nên nghĩ, nguyên vại dấm chua dội thẳng xuống đầu, đem chính mình chua đến tim gan phèo phổi đều không ổn.

Cậu cũng không phải chưa từng yêu người khác, nhưng từ khi yêu Vương Siêu, không biết tại sao máu ghen lại lớn đến như vậy.

Trước đây cậu và Vương Siêu cãi nhau, 10 lần thì đến 8 lần là bởi vì Vương Siêu ghẹo gái, Vương Siêu từ nhỏ đã có một thói xấu, nhìn thấy cô nào xinh đẹp là muốn trêu, không trêu là cả người liền khó chịu, cậu sốt ruột, bỏ cả mặt mũi mắng người cũng không có tác dụng, vậy là bắt đầu động thủ, Vương Siêu ghẹo một lần cậu đánh một lần. Sau đó, Vương Siêu cũng bất tri bất giác bắt đầu sửa đổi.

Vương Siêu đã vì cậu mà sửa đổi.

Cậu bé con lai kia có khi đúng là người mới thật.

Cậu rửa tay một cái rồi đi ra, quay trở lại, chờ đến gần, phát hiện ghế sofa trước cửa không có ai.

Cậu vốn đang định tỏ vẻ vừa đẹp trai vừa khí chất trước mặt bé trai kia một chút, lúc đi rõ là ung dung nhàn nhã, giờ thì ung dung chả nổi, co giò chạy đến, cửa cũng không nhớ mà gõ, trực tiếp mở ra.

Không biết người đại diện gặp chuyện gì, trên mặt phải gọi là đau đớn vô cùng tận, nhìn thấy cậu, chỉ chỉ bên ngoài, vẻ mặt phức tạp nói: “Mới vừa đi đó, còn có thể đuổi kịp.”

Cậu xoay người chạy về phía thang máy ở bên kia, mơ hồ nghe thấy người đại diện ở phía sau bồi thêm một câu: “Cậu ta không giống như trước kia! Em phải chuẩn bị tâm lý đó!”

Không giống trước kia? Cái gì không giống trước kia? Hắn thay đổi sao? Thay đổi chỗ nào?

Về một tuần rồi cũng không xuất hiện, đúng là không giống trước kia, lẽ nào thật sự thay đổi rồi?

Sao có thể thay đổi được?

Không thể thay đổi, không được thay đổi!

Cậu không đuổi kịp, khi đến chỗ bãi, xe Vương Siêu đã chạy rồi.

Cậu gọi điện cho Vương Siêu, vẫn đang tắt máy, tắt máy, tắt máy.

Cậu đi tới nhà họ Vương, cổng lớn khóa chặt, trong sân cũng không có cái xe nào.

Đạo diễn và nhà sản xuất liên tục gọi điện đến, giục cậu quay lại đoàn phim, cậu không thể làm gì khác đành đi trước.

Sau đấy cậu liên lạc với người đại diện, người đại diện mới nói cho cậu: “Vương Siêu phơi nắng đen như Cổ Thiên Lạc ấy.”

Cậu nói: “Tây Tạng tia cực tím mạnh như vậy, phơi đen là chuyện bình thường, đen cũng đâu có sao, Cổ Thiên Lạc không phải cũng rất đẹp trai à.”

Người đại diện nói: “Còn để đầu trọc.”

Tạ Trúc Tinh không thốt nên lời.

Vương Siêu đặc biệt yêu thích mái tóc của mình, thường xuyên thay đổi kiểu tóc mới, sau đó đỏm dáng chụp tự sướng đăng weibo, fans cuồng còn phong hắn là Vua Tóc.

Vua Tóc cái beep gì, mỗi ngày tắm xong cũng không thèm sấy, trên đầu nước còn nhỏ giọt, đã muốn lăn lên giường ngủ, lần nào cũng làm ẩm hết gối, Tạ Trúc Tinh lôi hắn dậy bắt phải sấy khô, hắn lại không chịu làm, hai người xô đẩy một lúc là xô lăn tới cùng.

Tóc nhỏ giọt tí tách, cả người toàn mồ hôi, toàn thân đều ướt nhẹp, Vương Siêu bị chịch đến cao trào, thực sự là nhìn đẹp muốn chết.

Bên này tiến độ quay phim thần tượng rất căng, ban ngày Tạ Trúc Tinh hoàn toàn không có thời gian, nửa đêm xong việc lại mò đến nhà họ Vương, cửa nẻo của căn biệt thự nhỏ kia hết thảy đều đã tắt đèn.

Đi đến lần thứ ba, bị bảo an coi như ăn trộm đến tìm hiểu địa bàn, ngăn lại gặng hỏi một trận, may đang buổi tối ánh sáng không đủ, không có nhận ra cậu.

Cậu từ đầu đến cuối đều không liên lạc được với Vương Siêu, cũng chưa từng nhìn thấy người.

Mấy ngày sau, người đại diện thông báo cho cậu: “Anh khuyên can đủ đường, Vương Siêu mới chịu đồng ý đi đến đài truyền hình quay gameshow, là tối nay đó, muốn quay xong chắc chắn phải mất mấy tiếng, em xong việc liền đến ngay đài truyền hình, nhất định có thể tóm được cậu ta.”

Cả ngày tâm trí cậu đều không yên, lời thoại cũng toàn đọc sai, lúc lôi kéo tay nữ chính nói lời lãng mạn tâm tình, cậu lại đọc ra nội dung kế tiếp, đến đoạn giúp nữ chính chỉnh tóc tai, kết quả vừa ra tay, đem tóc mái giả của nữ chính giật xuống, làm lộ ra viền mái cao thưa mà nữ chính cố gắng che giấu.

Cậu khẩn thiết áy náy nói xin lỗi nữ chính nửa ngày, còn bị đạo diễn đen mặt mắng: “Tiểu Tạ, cậu làm sao thế hả, không phải xin nghỉ về sớm, cũng là không tập trung đóng phim, cậu có phải thấy mình đã là đại minh tinh rồi, nên không cần làm tốt nữa chứ gì?”

Con người nhiều lúc là vậy, một người phiền toái thường xuyên phạm sai lầm, mọi người sẽ không cảm thấy gì, ngược lại nếu như là một người chưa từng phạm sai lầm, một khi đã sai, mọi người sẽ đều cảm thấy, đây là làm sao, cố tình hả, anh rõ ràng không phải là người như thế.

Thật vất vả mới quay xong, cậu lập tức đi tới đài truyền hình.

Vừa lúc, tổ quay chương trình gameshow kia đang ngồi nghỉ ở giữa sân.

[10]

Vương Siêu ngồi một mình trong phòng nghỉ sau khán đài, đội mũ bóng chày, cầm quả táo gặm rôm rốp rôm rốp, ăn nhiều hoa quả sẽ trắng nhanh.

Ngày hôm nay nhắm mắt đến quay chương trình, vừa mới cùng vài vị khách mời khác gặp mặt, hắn liền hối hận rồi, khi chờ đến giờ quay, hắn hầu như từ đầu đến cuối đều cúi đầu, cũng không hé răng nói chuyện câu nào.

Ánh mắt của mọi người dường như đều đang hỏi “Anh tại sao lại tàn thành thế này”.

Hắn nên nằm chết dí ở nhà mới phải, đến quay tiết mục làm méo gì, thật cmn xấu hổ.

Hắn nổi danh là một tên thiếu gia xấu tính, cũng không ai đến làm phiền hắn, một gian phòng nghỉ lớn như vậy, chỉ có một mình hắn, tiếng gặm táo to và rõ vô cùng.

Có người gõ gõ cửa, hắn cảm thấy chắc hẳn người bên tổ đạo diễn đến tìm mình để đưa kịch bản đối đáp nửa màn sau, nói câu: “Vào đi.”

Cửa mở, một người đi vào.

Hắn vừa gặm táo vừa quay đầu lại, quả táo đột nhiên cứng đến không cắn nổi, suýt chút nữa thì hắn rụng cả răng.

Vương Siêu ‘vèo’ một phát đứng lên, cúi đầu muốn đi ra ngoài, lúc sượt ngang qua Tạ Trúc Tinh thì cánh tay bị kéo lại.

Vương Siêu cũng không nhìn cậu, đem mặt quay qua một bên, nói: “Buông ra.”

Tạ Trúc Tinh nói: “Anh muốn đi đâu?”

Vương Siêu không đáp lời, hắn có chút nôn nóng, dùng sức muốn hất ra, ngoan cố không chịu nhìn thẳng vào đối phương, bị người khác nhìn thấy mình vừa đen vừa ngốc dáng vẻ chật vật, hắn nhiều lắm là khó thở, nhưng nếu bị Tạ Trúc Tinh nhìn thấy, hắn nghĩ muốn chết.

Tạ Trúc Tinh nhưng càng tóm tay hắn chặt hơn, nói: “Em tới tìm anh đó.”

Vương Siêu mắng: “Đờ mờ đéo quan tâm tìm ai, buông bố mày ra!”

Tạ Trúc Tinh đột nhiên dùng sức nắm tay hắn, hắn cảm thấy đau, cho rằng lại muốn động thủ, đang tính quyết tâm đánh nhau một trận, lại nghe thấy Tạ Trúc Tinh kêu một tiếng: “Bố.”

Vương Siêu: “…”

Hắn ngồi lại trên ghế sofa, Tạ Trúc Tinh chuyển một cái ghế ra ngồi đối diện hắn, hai người cách nhau khoảng một thước, Vương Siêu nhìn cửa, Tạ Trúc Tinh nhìn Vương Siêu.

Hắn nghi hoặc nghĩ, vừa nãy họ Tạ gọi mình là bố? Gọi thật hở? Vì sao nha.

Tạ Trúc Tinh hỏi hắn: “Anh trở về khi nào?”

Vương Siêu không lên tiếng, không muốn trả lời.

Tạ Trúc Tinh nói tiếp: “Em nhận được bưu thiếp của anh.”

Vương Siêu cắn răng, hắn lúc trước không có ký bưu thiếp, cho rằng tám phần mười sẽ bị thất lạc, Vương Cẩm còn chưa nhận được kìa, bưu chính Trung Quốc thật cmn vô lý, chỗ cần gửi không gửi, chỗ không cần gửi lại gửi đến, biết thế nên viết một câu thô tục.

Tạ Trúc Tinh lại giải thích vụ lần trước: “Buổi tối hôm ấy nhà họ Hạm mở tiệc, rất nhiều người, em chỉ là một trong số khách mời thôi, căn bản không giống như bên truyền thông nói đâu, sau đấy em cùng cô ấy cũng không có nói chuyện.”

Vương Siêu thế nhưng nhớ đến cái buổi lễ trao giải phim truyền hình, không nhịn được: “Ha ha.”

Tạ Trúc Tinh nhíu nhíu mày, nói: “Anh quậy hỏng phim điện ảnh của em, em giận điên người, mới cố ý nói mấy câu khó nghe với anh, thật sự không phải vì Vu Hạm.”

Không đề cập đến phim điện ảnh còn đỡ, nhắc đến rồi Vương Siêu càng ha ha, hai người bọn họ chia tay đcm chỉ vì hắn phá một bộ phim điện ảnh, nói cho cùng Tạ Trúc Tinh chính là quan tâm sự nghiệp diễn xuất hơn, có coi hắn là cái lờ gì?

Hắn cũng quên luôn việc mình vừa đen vừa trọc, liếc mắt nhìn Tạ Trúc Tinh, nói: “Cho dù tôi không nhúng tay vào, cậu có diễn đi chăng nữa, thì thế nào? Sao người ta không tìm hạng nhất, lại tìm cậu? Tại vì diễn vai người qua đường, không cần tốn nhiều tiền để tìm diễn viên hạng nhất, cậu không biết bản thân mình rẻ lắm à? Cậu tưởng là mình trâu bò lắm chắc? Trâu bò mà còn phải diễn mấy bộ phim thần tượng như cặc.”

Hắn trước đây miệng tiện, thi thoảng cũng đá xoáy Tạ Trúc Tinh, nhưng bình thường chỉ vì nghèo hoặc keo, xưa nay chưa từng ném đá mấy thứ thuộc phương diện giọng hát, vũ đạo, kỹ năng diễn xuất.

Dù miệng tiện nhưng vẫn còn biết điểm dừng.

Tạ Trúc Tinh sắc mặt khó coi, nói: “Anh không thể nói năng cẩn thận sao?”

Vương Siêu nói xong thật ra cũng có hơi hối hận, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Không thích nghe thì cút.”

Tạ Trúc Tinh đứng lên.

Vương Siêu trong lòng lại trầm xuống, muốn cút thật sao?

Tạ Trúc Tinh nghiến răng nghiến lợi nói: “Lưỡi anh nên cắt ném cho chó gặm.”

Vương Siêu còn muốn ăn nói ngang ngạnh: “Con mẹ cậu…”

Tạ Trúc Tinh bước hai bước đến, bóp mặt hắn, đem hắn từ trên ghế sofa kéo lên, trực tiếp cắn vào mỏ hắn, tàn nhẫn hôn hắn.

Mũ bóng chày của Vương Siêu rơi mất, khuôn mặt đau muốn chết, miệng cũng đau muốn chết, đẩy vai Tạ Trúc Tinh, hàm hàm hồ hồ còn muốn mắng: “Cút đi, tao đệt mẹ mày…”

Tạ Trúc Tinh buông hắn ra, giơ tay tát một cái.

Hắn bị đánh đến ngu người, sửng sốt chốc lát mới căm tức nhìn Tạ Trúc Tinh.

Tạ Trúc Tinh nói: “Hai lần rồi, anh thử đệt mẹ tôi lần thứ ba thử xem.”

Vương Siêu ngậm miệng lại.

Tạ Trúc Tinh lại xoa xoa bên mặt bị đánh sưng đỏ của hắn, tiện thể sờ sờ đầu trọc của hắn, mọc ra ngăn ngắn, có chút ráp tay.

Vương Siêu né tránh, nói: “Nói láo, đâu ra hai lần? Mỗi lần này.”

Tạ Trúc Tinh nói: “Ngày anh từ nhà chúng ta rời đi.”

Vương Siêu suy nghĩ một chút, ngày đó hắn đụng vào tường, chửi cái tường (qiáng) chứ không phải mẹ (niáng).

Hắn cũng không nói gì, hai lần thì hai lần.

Cửa lại bị gõ gõ, lần này thật sự là người bên tổ đạo diễn, đứng sau cửa gọi Vương Siêu ra quay chương trình.

Tạ Trúc Tinh đem mũ bóng chày đội cho hắn, nói: “Anh đi đi, em ở chỗ này chờ anh.”

Vương Siêu tự mình chỉnh chỉnh lại mũ, khó chịu nói: “Chờ tôi làm gì?”

Tạ Trúc Tinh nói: “Dẫn anh về nhà.”

Vương Siêu xoay người chạy ra ngoài.

Hắn sướng đến phát rồ luôn, bước đi như mang theo gió, lúc quay chương trình, hắn nói cũng nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn, mấy vị khách mời khác vô tình nói đến việc hắn phơi đen, hắn cũng rộng lượng tiếp thu.

Đang quay, hắn đột nhiên lại không cười nổi nữa.

Hắn cảm thấy mình có chút ti tiện.

Lúc chia tay, hắn gần như là bị đuổi ra ngoài, hiện tại Tạ Trúc Tinh nói “Dẫn anh về nhà”, hắn đã lại cảm thấy kia là nhà mình.

Chạy đến Tây Tạng một chuyến, đem chính mình dằn vặt thành cái dạng vừa xấu vừa ngu này, hiện tại Tạ Trúc Tinh đến tìm hắn, tùy tiện giải thích, hôn hắn một cái, vả hắn thêm một phát, hắn đã lại vui mừng như kiểu chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Mày thật có thể bịt tai cả đời không? Lần sau lại không cẩn thận thả tay ra, vẫn sẽ nghe thấy nhỉ.

Hắn sợ nghe thấy, cái chuông mà hắn muốn, không thật sự muốn hắn.

– Hết chương 75 –

18 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 75

  1. Sao tôi thấy cp này còn hay hơn cả cp chính như vậy?!!! Chân thành cảm ơn chủ nhà nha. Cp nhây quá làm mình không cmt không chịu được. :)) Mong 2 bạn trẻ này bớt ngược sớm cho thiên hạ đỡ bị đau lòng. :))

    • Sao nỡ tát Siêu, tát rồi còn xoa nữa chứ =))) Chẳng khác nào vừa đấm vừa xoa, dạy vợ kiểu gì á. Đờ mờ họ Tạ nhưng mà miệng tiện quá rồi Siêu ơi

  2. trong sân không có xe Vương Siêu => không có xe của Vương Siêu

    cậu ta còn không muốn đến đấy => đến đây (???)
    => cậu ta còn không muốn đến cơ đấy

    Nhàn phát ngán => Nhàm???

    Leo đối xử với cậy bé đó rất tốt => cậu bé
    vừa biết điều lại rất nghe lời => vừa biết điều lại vừa rất nghe lời

    Cậu không đuổi kịp, khi đến chỗ bãi => bãi xe

    nhất đinh có thể tóm được cậu ta => nhất định

    hai người cánh nhau khoảng một thước => cách nhau

    thỉ thoảng cũng đá xoáy Tạ Trúc Tinh => thi thoảng

  3. Xin lỗi Ad trước em đọc chùa từ đầu đến giờ,thật không phải amen .Truyện rất hay ,Ad edit rất mượt ,hợp lý tuy có chỗ sai kĩ thuật nhỏ ,còn lại good hết :))). Là vì lười thối ra ,mem định đọc đến cháp cuối mới cmt mà không chịu nổi nữa… ựa…Đọc đến chap này mã hài luôn,rất thích cp chính trong bộ này nhưng cũng ấn tượng không hề kém với VS- TTT ❤ ngược cả hai mà lại thấy ngọt kinh khủng ,rất đáng yêu. Thật sự ban đầu cũng nghĩ TTT không tốt nhưng đến PN là hiểu rồi,túm lại chỉ có Tinh cả mới chịu nhiệt được Siêu ca thui kaka . VC- ND ❤ ,VS-TTT ❤ ,B Đ – LT ❤ ,<3 Ad,thanh ad vì đã làm nó 😉

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: