[Dáng vẻ] Chương 74

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 74: Một chút cũng không ngọt – [Tạ Trúc Tinh x Vương Siêu 04]

[07]

Ngày thứ 2 chia tay, không thấy Vương Siêu.

Trên dưới công ty, từ ông chủ đến người đại diện, từ đồng nghiệp đến trợ lý, không ai biết hắn đi đâu.

Điện thoại tắt máy, không nhắn lại weixin, avatar chim cánh cụt (QQ) vẫn màu xám, trạng thái mới nhất của kẻ cuồng đăng weibo, cũng đã là vào buổi tối ngày hôm kia – một tấm chụp tự sướng: “Thay một thân đồ mới, đi ra ngoài ăn tối”.

Tạ Trúc Tinh cho rằng Vương Siêu lại cùng đám bạn bè không ra gì đi chỗ nào đấy chơi bời, trong lòng có chút bốc mùi chua, một chút cũng không muốn để ý đến. Mãi đến tận mấy ngày sau. Lương Tỳ – anh em thân thiết với Vương Siêu gọi điện thoại đến, hỏi Vương Siêu ở chỗ nào, còn nói anh trai Vương Siêu cũng không biết hành tung của hắn.

Cậu bắt đầu hơi hoảng hốt.

Vương Siêu có thể đi chỗ nào? Tính tình tệ thế, có thể chọc phải phiền toái gì rồi không? Hắn lại còn thích chơi bời thế nữa, vạn nhất bị một số kẻ chuyên đi lừa gạt hại người dụ dỗ làm mấy việc không cứu vãn được, thì phải làm sao?

Ngày thứ 10 chia tay, Tạ Trúc Tinh nửa đêm tỉnh dậy, cậu mơ thấy Vương Siêu lên tin tức xã hội, bị tình nghi tụ tập đánh bạc, còn có chứa chấp kẻ khác hút thuốc phiện.

Cậu chảy mồ hôi ròng ròng, mấy việc này quá cmn có thể là mấy việc Vương Siêu sẽ làm.

Cái tên Vương Siêu này, không tim không phổi không cả não, lời tốt hay xấu cũng nghe không hiểu, miệng còn tiện, không cẩn thận chọc phải người khác mà chính bản thân mình cũng không biết, anh đại Vương Tề nhà hắn lại như mặt trời ban trưa, gây thù không ít, cứ cho là không xích mích với hắn, nhưng muốn làm cho anh hắn bực bội, nhất định sẽ có kẻ không mang ý tốt lén lút muốn chỉnh hắn, chỉ cần đặt bẫy, không cần quá phí công phí sức gì, chính hắn sẽ tự chui đầu vào.

Sau khi hừng đông, Tạ Trúc Tinh gọi điện cho đoàn làm phim xin phép nghỉ nửa ngày. Cậu nhận đóng nam chính một bộ phim thần tượng, vốn đã hẹn là trước buổi trưa hôm nay sẽ gia nhập đoàn.

Cậu đi tìm Vương Tề.

Cô nàng tiếp tân nhận ra cậu, vẻ mặt kinh hỉ, một giây sau lại nhịn trở về, nói như giải quyết việc chung: “Anh đây có hẹn trước không ạ?”

Cậu đương nhiên không có.

Tạ Trúc Tinh chờ ở bên ngoài đến tận trưa, qua hơn 12h, Vương Tề rốt cuộc mới rảnh rỗi gặp cậu.

Mặc dù đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, nhưng Vương Tề đối với cậu mà nói thì cũng không còn xa lạ gì, Vương Siêu nhắc đến người anh cả này số lần quá nhiều, từ nghề nghiệp tinh anh đến trầm mặc ít lời, từ luyện qua Sanda đến năm ngoái ly hôn, cậu đều biết tất cả.

Cậu đi vào, còn đang có chút phân vân nên xưng hô như thế nào, Vương Tề chưa chắc đã biết “Tạ Trúc Tinh” là thằng nào.

Vương Tề đứng sau bàn, đang thu dọn đồ đạc, mặt không cảm xúc liếc nhìn cậu.

Trong lòng cậu bỗng hiểu ra, Vương Tề không những biết cậu, mà còn biết chuyện của cậu và Vương Siêu.

Cậu gọi một tiếng: “Tề ca.”

Vương Tề đáp lại: “Ờ. Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Cậu trực tiếp hỏi: “Tất cả mọi người đều không liên lạc được với Vương Siêu, anh biết hắn đi đâu không?”

Vương Tề nói: “Không biết.”

Thế nhưng Tạ Trúc Tinh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Vương Tề nhất định biết, hơn nữa Vương Siêu còn không gặp phải phiền toái gì, hết thảy đều tốt.

Thế là được rồi, cậu cũng không muốn biết thêm gì nữa, nói: “Được, vậy em không quấy rầy nữa.”

Cậu định đi, Vương Tề gọi cậu lại: “Tiểu Tạ.”

Cậu quay đầu nhìn Vương Tề.

Vương Tề nhấc mắt lên, tốc độ rất chậm, hỏi: “Cậu ngủ với em trai tôi? Cuối cùng còn đá nó?”

Tạ Trúc Tinh: “…”

Vương Tề lắc đầu một cái, đem đồ trong tay để xuống, đứng lên, nghiêm túc nói: “Như vậy không tốt lắm đâu.” thôi xong =)))

Buổi chiều, Tạ Trúc Tinh đúng hẹn đi đến đoàn làm phim, tránh không được bị đạo diễn cùng nhà sản xuất trách cứ vài câu, cậu đàng hoàng chân thành nhận lỗi, đã sắp bắt đầu chuẩn bị quay phim.

Kinh nghiệm diễn phim thần tượng của cậu rất phong phú, chỉ cần không quên từ, đẹp trai đúng chỗ, cơ bản là quay cái được luôn, làm người cũng biết ôn hòa, sẽ không gây phiền phức cho đoàn làm phim, càng không làm cho đạo diễn và nhà sản xuất bực bội.

Việc cậu đến muộn, cũng rất nhanh được bỏ qua.

Nhưng vị chuyên gia trang điểm trước đây cùng hợp tác với cậu thì rầu rĩ, Tạ Trúc Tinh hơn một năm nay đóng vai nam thứ một bộ phim thần tượng, gặp nhau quanh năm đương nhiên biết rõ mặt mũi thế nào, tình trạng da tốt, mặt cũng nhỏ, ngũ quan lập thể, môi hồng răng trắng, bình thường trang điểm cho cậu, cũng rất đơn giản, kẻ một chút lông mày, nhiều lắm là thêm chút son, cơ bản thế là xong, phấn tạo khối che khuyết điểm phấn má hồng mấy loại này xưa nay không cần dùng đến. Ngày hôm nay mặt cậu vẫn trắng, nhưng trắng đến không ổn, môi cũng chẳng còn tí màu máu nào, trang điểm xong, còn phải tô thêm chút son bóng.

Chuyên gia trang điểm quan tâm hỏi: “Tiểu Tạ, em có phải không được thoải mái chỗ nào hả?”

Cậu nói: “Không có chuyện gì, gần đây ăn kiêng, chắc là hơi thiếu máu.”

Ngày thứ 17 chia tay, quay xong phim, trước khi về nhà, trợ lý đưa cho cậu một đống lớn thư từ cùng quà tặng, đều do fans gửi đến công ty, trợ lý đã kiểm tra qua một lượt, không có đồ vật gì khả nghi và nguy hiểm.

Về đến nhà, chỉ có một mình cậu, ba mẹ cậu mấy hôm trước đã về quê, kết quả kiểm tra lại rất tốt, bác sĩ kê thêm đơn thuốc hỗ trợ, hai ông bà nhớ mấy chậu hoa trồng trong nhà cùng con mèo gửi nuôi ở nhà người thân, kiên trì muốn đi về.

Trước khi đi, hai người vẫn oán trách một câu: “Đến một chuyến cũng không gặp được người, thật đáng tiếc.”

Cậu không biết nên giải thích thế nào, bó tay hết cách nên đành giả bộ không nghe thấy.

Tẩy trang tắm táp nước nóng xong, mệt mỏi do quay phim cả ngày giảm đi nhiều, mấy chỗ bị Vương Tề đá cho vài phát cũng không còn đau nữa, nhưng vẫn để lại dấu vết bầm tím chưa tan.

Cậu đem hai cái túi to chất đống thư từ quà tặng để trên giường, lấy ra xem kỹ.

Quà tặng chủ yếu là đồ ăn, quần áo và thú bông, còn có rất nhiều trang sức nhỏ, móc và ốp điện thoại, nhẫn, khuyên tai và dây chuyền, không nhất định đắt tiền, tuy nhiên có thể xem như mấy cô bé đó đều có tấm lòng tinh tế.

Thư từ rất đa dạng, có thổ lộ, nói phải gả cho cậu sinh khỉ nhỏ cho cậu, cũng có chửi rủa, nói thằng xấu trai này đừng trườn mặt ra ngoài nữa thì tốt quá nhanh nhanh flop đi, còn có thư hỏi cậu làm sao mới có thể lên làm minh tinh, có cần đi pttm không, có bị quy tắc ngầm không.

Cậu không sửa mặt, nhưng mà bị bao, Vương Siêu không phải đã nói “Cậu có ngày hôm nay đều dựa vào tôi” sao? Cũng đúng, không có Vương Siêu chọn cậu vào cái nhóm nhạc ‘chết non’ kia, cậu có khi không được debut, hiện tại chỉ có thể làm vũ công hoặc thầy dạy vũ đạo, không được làm thần tượng, không ra được đĩa nhạc, không được đóng phim truyền hình, mua không nổi căn nhà rách này, cũng sẽ không nhận được những món quà và thư.

Không có Vương Siêu, cậu không phải là cậu của bây giờ.

Nhưng mà không có Vương Siêu, cậu cũng không quay lại làm chính mình của trước kia được nữa.

Trước đây cậu đã nghĩ, nếu có thể hot, bao khổ sở ngày xưa từng nếm trải kể cũng đáng. Sau này cậu hot, cậu đã nghĩ, có thể cùng với Vương Siêu ở chung một chỗ, đời này đều rất đáng giá.

Muốn hot, là do lý tưởng nhân sinh. Muốn Vương Siêu, là do bản năng tình yêu thúc giục.

Cậu rất nhiều lần nghĩ tới, đến cùng cái nào mới quan trọng nhất, nhưng mỗi lần đều không có kết quả, suy nghĩ này giống như chẳng có ý nghĩa gì, kiểu như tay trái cùng tay phải cái nào cũng có tầm quan trọng riêng của nó.

Nhưng cậu làm thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày, tay phải của cậu lại muốn chặt đứt tay trái của cậu.

Cậu không muốn nghĩ nữa, tiếp tục xem mấy bức thư kia, nhìn thấy trong một đống phong thư đẹp đẽ, có một tấm thiệp trơ trọi, có rất ít fans sẽ gửi bưu thiếp.

Cậu đem tấm bưu thiếp kia rút ra, mặt trước là hình cung điện Potala thanh cao yên tĩnh, như một tòa thiên đường cao quý  nhưng hiu quạnh.

Lật lại, chiếc bút dùng để viết chữ mặt bên trái hình như bị tắc, có mấy chỗ nét bút bị rời rạc.

Ngoại trừ địa chỉ công ty và tên của cậu, chỉ còn đúng một câu.

“Tạ Trúc Tinh, tôi yêu cậu.”

Không có kí tên.

Kiểu chữ tròn vo, hầu như không có góc chữ, mỗi người nhìn thấy đều không tin, kẻ lớn lối ương ngạnh như vậy, tại sao chữ viết ra lại là cái kiểu đáng yêu này.

Mỗi lần nghe được mấy câu như thế, Tạ Trúc Tinh đều sẽ nghĩ, đó là do mấy người chưa từng thấy thôi, dáng vẻ khi hắn viết chữ càng đáng yêu hơn, giống một học sinh tiểu học, ngồi nghiêm túc, tư thế cầm bút tiêu chuẩn, mỗi một chữ đều phải chính xác đến từng nét, rất ít khi sai lỗi chính tả. Hắn từng đặc biệt ủ rũ nói với Tạ Trúc Tinh, đều do khi bé bị phụ huynh đánh thành phản xạ có điều kiện, lúc viết mà không cố gắng là lại cảm thấy mông đau.

Rất rất đáng yêu.

Hóa ra đi tới Tây Tạng, đi cùng với ai? Điều kiện trên đường khẳng định không tốt, có chỗ nào không vui không? Có bị say độ cao không? Nhìn dấu bưu điện thì đã 5 ngày trước, hiện tại đi đến chỗ nào rồi? Về Bắc Kinh chưa?

Ngày chia tay hôm ấy, rõ ràng tức đến chửi ‘Bố địt mẹ mày’, tại sao giờ còn nói yêu cậu.

Đồ đần này.

Cậu nằm ở trên giường, đem tấm bưu thiếp kia lật đi lật lại xem đi xem lại, xem đến tận khi tim dần dần cảm giác được đau đớn.

Sao mà cam lòng chia tay được?

Biết rõ Vương Siêu là một tên đần, có miệng lại vô tâm, biết rõ, Vương Siêu yêu cậu như thế.

Đúng vậy, cậu chính là ỷ vào việc Vương Siêu yêu mình.

Ỷ vào Vương Siêu yêu mình, biết Vương Siêu sẽ không nói nửa chữ với Vương Tề, sẽ không trả thù, thậm chí sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào nói tới việc bọn họ đã chia tay, thậm chí đợi mọi chuyện qua đi có khi còn mặt dày quay về cầu hòa hảo với cậu, vì lẽ ấy cậu mới dám trắng trợn không kiêng dè gì, nói ra mấy lời tàn nhẫn như thế với Vương Siêu.

Người người đều nói Vương Siêu không kháo phổ (đáng tin), nhưng một người lắm mồm như thế, xưa nay lại không truyền tin nhảm nhí, cũng không chém gió, trên đời này làm gì có người nào đáng tin hơn được hắn.

Người người đều nói Tạ Trúc Tinh cậu đáng tin lại thận trọng, nhưng chính cậu biết rõ nhất, tính tình cậu không được như thế, cả ngày đeo mặt nạ làm người hiền lành, kỳ thực mỗi bước đi đều có thể xem như tính từng li từng tí, cậu đương nhiên từng tính toán với Vương Siêu, nổi nóng lên còn nhằm hết vào Vương Siêu mà ăn vạ.

Cậu còn không nói được một câu tâm tình êm tai nào với Vương Siêu, một lần lãng mạn hay một cử chỉ lấy lòng cũng chưa từng làm vì Vương Siêu, đều chỉ nói mấy lời hung ác, thỉnh thoảng còn động tay động chân, đến ngay cả lúc ở trên giường cũng rất ít khi ôn nhu.

Tạ Trúc Tinh, mày mặt dày quá ha? Xưa nay không phải là mày nhẫn nhịn Vương Siêu, mà là Vương Siêu nhẫn nhịn mày.

Cậu đem bưu thiếp che trên mặt, thật giống như có thể mơ hồ cảm nhận được cao nguyên bao la rộng lớn.

Vấn đề kia, cậu rốt cục cũng có đáp án, theo đuổi lý tưởng có thể làm cho cậu sống càng tốt hơn, nhưng chỉ có tuân theo bản năng, cậu mới được coi như còn sống.

Cậu muốn đi tìm Vương Tề lần nữa, chịu ăn đòn thêm một trận, hỏi chút xem Vương Siêu lúc nào trở về.

Trở về nhanh một chút nhé.

Điện thoại đặt bên cạnh gối vang lên, cậu cẩn thận đặt tấm bưu thiếp sang một bên, cầm điện thoại di động, là một dãy số lạ, thuộc về Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc, nhưng cũng không có dấu hiệu của điện thoại quấy rối hay quảng cáo lừa đảo.

Cậu nhận máy, chần chờ nói: “Alo?”

Bên kia chửi ngay một câu thô tục: “Tạ Trúc Tinh! Bố đệt tám đời tổ tông nhà mày!”

Cậu: “…”

Tám đời tổ tông nhà họ Tạ tức giận đến muốn đội mồ sống lại, thằng cháu chắt bất hiếu Tạ Trúc Tinh, mày cao hứng cái gì?

[08]

Mắng một câu xong, Vương Siêu lập tức cúp điện thoại, sau đó tắt máy.

Hắn cũng biết mình đang sợ.

Hắn không muốn chửi nhau với Tạ Trúc Tinh một chút nào.

Hắn một mình lái xe rời đi, một mình đi xe đêm trên đường cao tốc, sáng ngày hôm sau về đến nhà.

Anh hai Vương Cẩm nhà hắn đang muốn ra cửa đi làm, nhìn thấy thế cả người hắn đều không ổn.

Hắn cũng biết mình vừa đen vừa ngốc lại vừa xấu, trên mặt nhưng vẫn cứ cố tỏ vẻ không thèm để ý mà lảm nhảm với Vương Cẩm.

Vương Cẩm hình như còn muốn hỏi hắn cái gì, nhưng cuối cùng lại không có hỏi.

Vừa hay là hắn cũng không muốn trả lời, hai ông anh trai đều tri kỷ như thế, thật tốt.

Vương Cẩm đi làm, hắn trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, lúc soi gương suýt chút nữa bị tự mình xấu phát khóc, tâm trạng muốn ngủ bù cũng không còn, mà căn bản là chả ngủ nổi.

Đời này hắn đều chưa từng xấu thế này, mẹ ruột nhìn thấy cũng phải đau lòng mà khóc lên.

Hắn nghĩ như thế, nên lập tức video call cho mẹ mình, nửa tháng không liên lạc, hắn cũng muốn tìm ma ma để làm nũng.

Video kết nối, trên màn hình điện thoại xuất hiện gương mặt của Vương ma ma, còn trang điểm, kiểu tóc cũng khác lần trước gặp, chắc hẳn chuẩn bị ra ngoài đi chơi, cái thói thích chưng diện của hắn đích xác là được di truyền từ mẫu hậu.

Vương Siêu đang ấp ủ tình cảm muốn làm nũng.

Vương ma ma nhìn chằm chằm một lúc, nghi ngờ nói: “Cậu là ai thế?”

Vương Siêu: “…” =)))))))

Hắn đối với mẹ mình bên kia điện thoại, khóc lên.

Mấy ngày sau đó, hắn cũng không chịu ra ngoài, ngoại trừ Vương Cẩm sống cùng một mái nhà, ai cũng không muốn gặp, hai cái điện thoại đều rút sim, xóa bỏ cả mấy app có khả năng gọi video như weixin với chim cánh cụt, mỗi ngày nằm lì trên giường lúc thì nghe nhạc, lúc thì chơi game.

Mãi cho đến tận buổi trưa năm hôm sau, Vương Cẩm từ bệnh viện gọi điện thoại về, nói mình bận việc không đi được, bảo hắn đến trường đón Ngạn Dung.

Ngạn Dung là người yêu của Vương Cẩm, một bé trai con lai rất đẹp, mới học lớp 10, tiếng Trung nói không lưu loát lắm, nên bị Vương Cẩm lừa gạt lên giường, Vương Cẩm là tên cầm thú. chuẩn =)))

Những điều này đều do Vương Siêu tự nghĩ thầm, hắn cũng không có nói cho ai biết.

Hắn nhịn mấy ngày rồi, đi ra ngoài hóng gió chút cũng được, thế là đeo kính râm đội mũ bóng chày, đi đón Ngạn Dung.

Cổng trường nhiều người như vậy, cũng không ai nhận ra hắn.

Hắn rất khó chịu.

Ngạn Dung mắt tỏa ánh sao nhìn hắn: “Màu da anh khốc quá! Em cũng muốn được như vậy!”

Hắn lại có chút vui vẻ: “Có thật không?”

Phù hợp thẩm mỹ dân Châu Âu là tất nhiên, gương mặt Âu Mĩ đang có xu hướng phát triển mà.

Ngạn Dung gật đầu, còn nói: “Nhưng mà không có tóc nhìn không ổn lắm, giống một quả trứng kho.”

… Một quả trứng kho.

Nửa đêm tỉnh lại, hắn đi WC xuỵt xuỵt, xuỵt xong đi rửa tay, không cẩn thận lại nhìn thấy quả trứng kho vô cùng thê thảm trong gương.

Sau khi hắn debut, hot rất nhanh, nhưng anti-fan cũng đặc biệt nhiều, bọn họ ném đá hắn bằng cấp giả, giấy chứng nhận Piano và đàn Violin đều mua mà có, trong nhà căn bản là không có tiền, con nhà giàu gì đấy toàn nói điêu, hot được là nhờ do bị Lương Tỳ bao dưỡng.

Hắn không quan tâm chút nào, mấy chuyện này kiểu gì cũng sẽ nhanh biến mất.

Cái hắn không thể nhẫn nhịn chính là anti-fan ném đá tướng mạo hắn, nói hắn có xương gò má cao, hiện tại còn trẻ nên nhìn không rõ, qua mấy năm nữa nhất định sẽ xấu, lại còn pts ảnh hắn cho xấu đi, như người vượn Nguyên Mưu.

Hắn suýt chút nữa bị tấm ảnh kia làm cho tức chết, ở phần bình luận weibo cãi nhau với anti-fan, tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, vừa đánh chữ vừa chửi bậy, Tạ Trúc Tinh khuyên vài câu không được, nên đem điện thoại của hắn vứt sang một bên, hắn đang muốn nổi giận, Tạ Trúc Tinh nói: “Anh cả người toàn tật xấu, nhưng khuôn mặt này không có xấu, đừng nghe bọn họ dọa linh tinh, anh có thể đẹp trai đến 80-90 tuổi ấy chứ, con cháu mấy anti-fan này đều tàn, anh cũng chưa tàn được.”

Hắn được thổi phồng đến thỏa mãn, nói: “Lớn tuổi như thế rồi, dù không tàn cũng chẳng ai nhìn anh đâu.”

Tạ Trúc Tinh trả lời hắn một câu: “Em nhìn anh.”

Giờ còn chưa tới 70-80 tuổi, cũng đã không muốn nhìn, họ Tạ luôn nói điêu như thế.

Nhưng cái người trong gương này, đến chính hắn cũng không muốn nhìn.

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng mất ngủ, hiện tại lại thường xuyên không ngủ được, thế nhưng không muốn bật đèn, nhìn thấy cái bóng của mình cũng sẽ nhớ đến việc không còn tóc, trong lòng khó chịu đến không ngủ nổi, tắt đèn, nằm ở trên giường nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ đi nghĩ lại thì trời đã sáng mất rồi.

Ấy nhưng hắn cũng không nhớ được là mình đã nghĩ những gì.

Đơn giản vẫn là Tạ… cảm tạ cuộc sống.

Hắn thích ăn tôm hùm đất cay, nhưng trước đây luôn ăn không đã nghiền, một là sợ béo, hai là sợ mọc mụn, làm thần tượng thật cmn phiền.

Hiện tại hắn có thể ăn thả ga, ăn mỗi ngày, ăn xong một suất lại gọi thêm một suất, dù sao shipper cũng không nhận ra được hắn.

Cầm thú Vương Cẩm và Tiểu Ngạn Dung không được ổn cho lắm, vừa đến cuối tuần là lại ở nhà ngược cờ hó FA, không cẩn thận cái là lại cho hắn ăn đầy miệng thức ăn cho chó đắng ngoét, cũng may chỉ có cuối tuần, nếu không những ngày tháng thế này làm sao mà sống qua nổi.

Có một ngày, hắn nghĩ mình quá lâu không xuất hiện trước mặt người khác, không nên để cho người ta hiểu lầm rằng hắn đã chết rồi, liền đem sim cũ lắp vào, gọi điện cho người đại diện.

Người đại diện ở bên kia rất nhanh đã khóc, cậu đi đâu vậy nha, có ổn không nha, tại sao lâu như thế không có tin tức nha, chúng tôi nhớ cậu sắp chết nha.

Hắn nghĩ, chó má.

Hắn và Tạ Trúc Tinh chung một người đại diện, phỏng chừng sớm đã biết chuyện hai người bọn họ chia tay, cái tên này chắc chắn sẽ không đứng về phía hắn, nói không chừng còn đang cao hứng vì Tạ Trúc Tinh rốt cục cũng tỉnh ngộ bỏ rơi hắn rồi ấy chứ, hắn đâu có được người khác yêu thích giống như Tạ Trúc Tinh.

Kỳ thực hắn vẫn luôn biết, ngoại trừ ba mẹ anh trai, căn bản là không ai yêu thích hắn.

Người đại diện nói: “Cậu nhanh tới công ty đi, ở chỗ tôi có cái quảng cáo, tuần trước vừa nhận cho cậu, có rất nhiều người tranh cướp, tôi thật vất vả lắm mới giành được đó.”

Hắn không muốn đi, cũng không muốn quay quảng cáo, người đại diện nói tiếp: “Nếu cậu không đến, tôi để cho Tiểu Tạ đó.”

Đệt, dựa vào cái méo gì mà cho tên đó?

Vương Siêu liền đi tới.

Trước đó đã hẹn với Vương Cẩm buổi tối cùng nhau ăn cơm, Vương Cẩm bảo hắn mang Ngạn Dung đi cùng, hiện tại đi một chuyến đến công ty, vòng trở lại đón Ngạn Dung nhất định là không kịp, hắn liền trực tiếp mang Ngạn Dung theo đến công ty.

Đến cửa công ty, hắn lại liều chết – dây dưa – kiên quyết – kéo dài thời gian – dụ dỗ Ngạn Dung đi vào cùng hắn.

Hắn không muốn đi một mình, hắn sợ người khác nhìn thấy hắn.

Ngạn Dung đẹp hơn hắn rất nhiều, đều nhìn hết Ngạn Dung, sẽ không ai nhìn hắn.

Đến cửa phòng làm việc của người đại diện, hắn để Ngạn Dung chờ mình ở bên ngoài, tự mình đi vào.

Người đại diện: “…”

Hắn giả vờ ung dung nói: “Đi nhuộm da, hiệu quả cũng không tệ lắm.”

Người đại diện: “…”

Hắn xị mặt xuống, hỏi: “Quảng cáo cái gì thế?”

Người đại diện nhìn hắn: “… Dầu gội đầu.”

Quảng cáo không được, hắn liền đi ra gọi Ngạn Dung rời đi.

Trở lại xe, hắn vừa muốn đạp cần ga, lại nghe thấy Ngạn Dung nhỏ giọng nói: “Vừa nãy hình như em nhìn thấy bạn trai cũ của anh.”

Hắn giẫm một phát lên chân côn, rẽ lung rẽ tung phóng ra ngoài.

Vương Siêu rất nhanh hồi phục tinh thần, nhanh chóng đem chân thả lỏng ra.

Ngạn Dung đại khái bị dọa sợ rồi, mặt trắng bệch.

Hắn miễn cưỡng cười cợt, nói: “Hắn đẹp trai chứ? Anh đã bảo hắn rất đẹp trai mà lại.”

Tạ Trúc Tinh thật sự rất đẹp trai, tại sao đến cả hình dáng lông mày của Tạ Trúc Tinh hắn cũng đều nhớ rõ rõ ràng ràng chứ.

Hắn đột nhiên nhớ tới khi còn bé học kéo đàn Violin, lười không muốn học nên trốn, vác cây vĩ cầm ở bên ngoài chơi đến tối mịt mới về nhà, vừa vào cửa đã bị bố hắn đá cho một cước vào đầu gối, ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống, bố hắn dùng chổi lông gà vụt hắn, hắn ban đầu còn khóc lóc xin tha gọi mẹ tới cứu mình, ngày đó vừa lúc mẹ hắn không có nhà, hắn gào khóc gào khóc, rồi nằm trên mặt đất bất động, cũng không khóc nữa.

Hắn nhận ra được, hắn có tiếp tục khóc lóc xin tha, cũng không được.

Hắn đã lớn rồi, cũng sẽ không bao giờ trốn học nữa, tại sao còn phải trải qua cảm giác tuyệt vọng này.

Như một cơn sóng lớn đánh mạnh vào đá ngầm, đau đến đòi mạng, nhưng lại không tránh thoát được, chỉ có thể đứng ngốc ở đó để bị đánh, từng đợt lại từng đợt.

– Hết chương 74 –

Tại sao ai cũng oánh Siêu? Lão gia đánh anh đại đánh anh hai đánh đến người eo nó cũng đánh =)))

Advertisements

16 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 74

  1. Tao mệt 2 đứa tụi bây quá à. =)) Tụi bây định biệt nữu đến bao giờ?
    Đọc chap này tự dưng muốn có anh trai như Vương Tề quá. Huhu. Giàu có, quyền lực, đẹp trai ngoài mặt lạnh lùng n đằng sau lại rất quan tâm, thương em.

    • Tui hờn cả – thế – giới – không – thương Siêu.

      Trước sau như một vẫn thích Siêu, tui biết nó tâm lý lắm mà, biết nghĩ lắm mà nhưng nó giấu trong tim chưa từng thể hiện mà thôi. Thôi, mai mốt có người thương bù :)))) cái phần thế giới.

  2. Cậu chảy mồi hôi ròng ròng => mồ hôi

    có chút phân vân nên xứng hô thế nào => xưng hô

    Đúng vật, cậu chính là => Đúng vậy

    có người nào đáng tin hơn được hắn => có người nào đáng tin hơn hắn được / có người nào đáng tin hơn hắn

    cậu đương nhiên từng toán với Vương Siêu => từng tính toán

    Vương Cẩm là tên cẩm thú => cầm thú (???)

    thế là đeo kinh râm => kính râm

    liền đem sim cũ cắp vào => lắp vào

    chung tôi nhớ cậu sắp chết nha
    => chúng tôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: