[Dáng vẻ] Chương 72

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 72: Một chút cũng không ngọt – [Tạ Trúc Tinh x Vương Siêu 02]

[03]

Mày cảm thấy đây là nhà mày? Đây căn bản không phải là nhà mày.

Chibi ở trong đầu cứ léo nha léo nhéo nói mãi không yên, làm cho Vương Siêu nhức hết cả não.

Hắn đem quần áo chẳng biết của ai với ai lung tung nhét vào vali, sau đó kéo ra ngoài, hắn cũng không quay đầu nhìn Tạ Trúc Tinh lấy một cái, hắn sợ hắn nhìn nhiều lại muốn nhào lên bóp chết cái tên bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa này.

Hắn lảo đảo ra cửa, không cẩn thận bị vướng chân vào tấm lót cửa nhà, suýt chút nữa đập cả mặt vào tường.

Vương Siêu đem hết phẫn hận phát tiết ở trên tường, quay vào mặt tường lạnh ngắt mắng một câu: “Bố địt mẹ mày!”

Hắn trở tay đóng cửa lại, lảo đảo đi tới thang máy, liều mạng nhấn nút đi xuống của thang máy.

Thang máy cuối cùng cũng đến, hắn kéo vali đi vào, đóng cửa lại, lập tức tựa vào trên vách.

Chân Vương Siêu run kinh khủng, không đứng vững, hắn đem vali kéo qua, để sát vào vách rồi ngồi lên trên.

Qua một lúc lâu, hắn mới nhận ra được mình không nhấn nút xuống tầng trệt.

Vương Siêu tỉnh táo lại một chút, vừa nãy hắn giống như có chút hồ đồ rồi.

Vừa nãy, hắn cùng Tạ Trúc Tinh chia tay à? Là hắn nói chia tay á?

… Dường như là vậy.

Dường như cũng rất tốt.

Hắn nhếch mép cười cợt, sau này lại đi chơi gái, muốn tán bao nhiêu thì tán bấy nhiêu, đâu còn ai quản nữa.

Công ty có mấy bé hot trên mạng, muốn được hắn ngủ cùng nhiều vô số kể, nay ngủ mai ngủ, mỗi ngày một người, cũng có thể ngủ đến tận mùa thu.

Vương Siêu sờ sờ túi áo muốn lấy điện thoại, di động đâu? Đúng rồi, lúc ra cửa để quên ở nhà.

Là nhà hắn, không phải nhà hắn cùng Tạ Trúc Tinh.

Bọn họ xưa nay cmn chưa từng có nhà.

Vương Siêu ngửa đầu ra đằng sau, đầu tựa vào vách thang máy, đối diện có dán một tờ quảng cáo giúp việc nội trợ tại nhà.

Xem đi, lúc trước hắn đã nói cái gì, nói khu nhà và căn phòng này đều không tốt, muốn mua thì mua căn hộ nào xa hoa có thang máy riêng trong nhà ấy, vừa an toàn lại thanh tịnh, Tạ Trúc Tinh ngại đắt, không nghe hắn câu nào.

Hắn lại không cười nổi, còn nghĩ cái này làm gì nữa, có quan hệ gì với hắn đâu? Chán nản cái chym gì, cũng đâu phải nhà của hắn, họ Tạ nghèo cùng căn nhà rách nát này quá xứng rồi, đừng nói là trong thang máy có dán quảng cáo, cho dù nhà dột điện rò nổ khí than, cũng chẳng liên quan rắm gì đến hắn.

Cảnh xuân tươi đẹp, hắn lái xe lung tung mua đường.

Đi đâu bây giờ? Hiện vẫn đang là ban ngày.

Hắn không muốn về nhà lấy điện thoại, người biết hắn quen Tạ Trúc Tinh không ít, hiện tại nhất định sẽ gọi điện tới hỏi thăm tình huống, chẳng lẽ muốn hắn nói với người khác rằng mình bị đá sao? Bởi vì Tạ Trúc Tinh tìm được một người có địa vị cao hơn hắn? Vậy mất mặt bà cố luôn.

Hắn muốn trốn đi, không muốn gặp ai, cũng không muốn bất cứ ai ở trước mặt hắn nhắc đến cái tên đó.

Tốt nhất là đi đến một chỗ vắng người.

Hắn đang suy nghĩ, nên lái xe chậm, xe phía sau thiếu kiên nhẫn, nhấn nhấn còi, hắn không phản ứng, tài xế kia liền lớn tiếng mắng hắn hai câu, Vương Siêu thò tay từ cửa sổ xe ra giơ ngón giữa.

Xe phía sau tìm thời cơ vượt qua hắn, đi đến song song thì lại mắng hắn một câu, sau đó phóng thẳng lên phía trước.

Hắn đang muốn bùng nổ, đột nhiên nhìn thấy cửa kính phía sau chiếc xe kia dán một tờ áp phích “Hội xe XX – hành trình Xuyên Tạng 2015”, còn dán một câu tiếng Tây Tạng – ‘Tashi Delek’. (cát tường như ý)

Hể? Hình như được đó.

Muốn đi Xuyên Tạng, hắn không có xe thích hợp để đi, nhưng ông anh Vương Tề thì có, hắn còn nhớ từng nghe Vương Tề nói có một ông bạn quanh năm chạy trên tuyến Xuyên Tạng, thế là chạy đi tìm Vương Tề, mượn xe mượn cả người.

Vốn hắn còn đang sợ Vương Tề sẽ tra hỏi chuyện của mình và Tạ Trúc Tinh, ấy nhưng Vương Tề chỉ nói có đúng một câu: “Mày đi theo Trì ca, đừng làm liều.” Một chữ không nhắc đến họ Tạ.

Trì ca họ Trì, rắn chắc y như Vương Tề, lúc còn học cấp 3 là bạn cùng CLB Sanda, Vương Tề sau này không luyện nữa, gã thì luyện đến hơn 21 tuổi, còn tiến cả vào đội tuyển quốc gia, chưa kịp làm vẻ vang cho đất nước, trước tiên đã bị chấn thương, bị ép nghỉ thi đấu, theo bậc cha chú trong nhà đi làm ăn về thuốc đông y, thường chạy đi chạy lại trên tuyến Xuyên Tạng.

Vương Siêu theo gã, xài chiếc việt dã của Vương Tề, từ Bắc Kinh xuất phát, một đường chạy thẳng hướng Nam, rồi sang hướng Tây.

Bánh xe cuồn cuộn, nhìn thỏa thích cảnh non sông tươi đẹp của tổ quốc, những đau đớn khi thất tình kia phảng phất như đang dần dần được chữa trị.

Hắn thấy thế.

Hôm nay, đến Namtso, bọn họ tìm nơi nghỉ trọ trong một nhà dân ở địa phương.

Ăn xong cơm tối, Trì ca cùng người dân nơi này chưa hết thèm, ngồi vòng tròn trong sân, uống rượu lúa mạch, dùng tiếng Tây Tạng trò chuyện.

Vương Siêu không chen lời vào, cúi đầu, yên lặng ngồi ở một bên.

Hắn bị phơi đen, lúc ban đầu là không có tâm trạng bôi kem chống nắng, chờ đến khi phát hiện ra mình đen đến mức lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, có bôi cũng đã muộn.

Hiện tại chính là mùa du lịch trên tuyến Xuyên Tạng, du khách cùng phượt thủ nhiều vô số kể, đây chỉ là một khu nhà nhỏ mà đặt đến 7-8 chiếc bàn, không có một chỗ trống, cũng không ai nhận ra hắn là ai.

Chủ nhà hiếu khách dùng tiếng Hán khó hiểu mời hắn uống rượu, hắn liền uống bát này đến bát khác, rượu ngọt mát mùi thơm ngát, độ cồn cũng thấp, dù có uống bao nhiêu cũng không làm hắn say được.

Tối đến gió nổi lên, mọi người liền giải tán.

Vương Siêu trở về gian phòng được sắp xếp, rất nhỏ, sát tường để một cái giường, hầu như là không còn chỗ trống.

Hắn cởi giày lên giường, không cởi quần áo, đệm chăn đều có mùi lạ, trái lại vách tường nhìn rất trắng, trên bóng đèn dính một con côn trùng không biết chết từ khi nào.

Cách âm không tốt, không biết gian phòng nào có phượt thủ đang đánh bài, ồn ào kinh khủng.

Hắn ngủ không được, duỗi tay ra dưới bóng đèn khua tay nhìn một chút. Trước đây lúc ở nhà lắm mồm, hắn còn phỉ nhổ bố mình và Vương Tề đen, hiện tại trong nhà thì đứa đen nhất chính là hắn.

Năm nay là năm bổn mạng của hắn, tết đến mẹ có mua cho hắn một cái áo lót giữ ấm màu đỏ ép hắn mặc, hắn không còn cách nào đành mặc vào.

Đến ban trưa nói là ra ngoài chơi, chạy đi gặp mặt Tạ Trúc Tinh, nói không được mấy câu liền lăn giường, cởi áo khoác, hắn mới nhớ ra chưa đổi bộ đồ màu đỏ kia, đang muốn mất cmn mặt, Tạ Trúc Tinh liền vuốt eo nói hắn như hạt lạc trong vỏ, muốn lột hắn ra ăn.

Họ Tạ chẳng bao giờ nói lời tâm tình, câu này chính là một trong số ít những câu êm tai hiếm khi nói.

Hiện tại hắn đen thành thế này, có mặc đồ đỏ, cũng sẽ không giống nhân lạc.

Sáng sớm hôm sau, Trì ca tới gọi hắn, cùng nhau ăn sáng xong, chào tạm biệt chủ nhà, tiếp tục đi về hướng Tây.

Trên đường hắn vẫn gãi tóc, Trì ca hỏi hắn: “Có phải bị rận bò không?”

Hắn đưa đầu qua, Trì ca bới tóc ra xem, nói: “Bôi ít nước thuốc đi.”

Nhưng cái thứ thuốc kia mùi quá nức mũi, Vương Siêu ngửi một cái liền lui thẳng về phía sau.

Trì ca nói: “Vậy thì phải cạo hết, nếu không nó đẻ trứng trên đầu, em thành cái tổ chấy luôn đấy.”

Vương Siêu nổi da gà khắp cả người, do dự một lát, vô cùng thê thảm nói: “Vậy thì nhanh nhanh cạo cho em đi.”

Khắp nơi đồng không mông quạnh, xa xa chính là Tanglha tuyết trắng mênh mang trên nền trời xanh.

Vương Siêu ngồi ở ven đường, Trì ca cạo trọc cho hắn.

[04]

Tạ ba ba đi kiểm tra sức khỏe, chỉ bị viêm dạ dày bình thường, để quá lâu nên thành bệnh cũ, cũng không có biện pháp nào hay hơn, bác sĩ kê một đống thuốc đông y, để từ từ điều trị, bao giờ uống xong quay lại kiểm tra, vì khả năng còn phải căn cứ vào tình huống để thay đổi thuốc.

Tạ Trúc Tinh trước hết giữ cha mẹ ở lại, bọn họ cũng đều đã về hưu, về quê cũng không có chuyện gì cần làm, liền ở đây cho gần bệnh viện, còn hơn chạy tới chạy lui cho phiền phức.

Cậu nói cho Vương Siêu kết quả kiểm tra, Vương Siêu cũng không nói cái gì khác, chỉ nói rảnh rỗi sẽ tìm cậu.

Sau khi solo một mình Vương Siêu đã phát hành một ca khúc đơn là một album riêng, khá là được yêu thích, vol 2 đang được chuẩn bị, kế hoạch muốn cuối năm mở một buổi biểu diễn nhỏ.

Tạ Trúc Tinh thì không được thuận lợi như Vương Siêu, cậu hát không được, sau khi solo một mình hầu như đều dựa vào vũ đạo, không làm nổi ca sĩ trên sân khấu, vậy nên chủ yếu công sức đều dồn vào đóng phim, đóng mấy bộ phim thần tượng, cả nam chính lẫn nam phụ. Cuối năm ngoái có một tên đạo diễn mới hướng cành ô-liu về phía cậu, mặc dù chỉ là nam phụ N, thế nhưng đối với tương lai nghiệp diễn xuất của cậu, đã là niềm vui bất ngờ, đây là một dấu hiệu tốt. Ai mà ngờ sau khi diễn xong bộ phim kia, mãi cho đến giờ đã gần như nửa năm, không có một kịch bản điện ảnh nào tìm tới cậu, mấy cái kịch bản để trên bàn đều là phim thần tượng như cùng một dây chuyền sản xuất nghìn bài như một.

Cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra được là do nguyên nhân gì, cuối cùng chỉ đành quy về do mình quá xốc nổi, cần phải bình tĩnh lại để nâng cao kỹ năng diễn xuất.

Buổi trưa Vương Siêu mới nói với cậu “Bao giờ rảnh tìm em”, chiều tối đã gọi, khóc lóc van nài trong điện thoại: “Buổi tối có việc gì không? Mời anh ăn bữa cơm đi.”

Cậu có thể tưởng tượng ra được khi Vương Siêu nói lời này thì mặt cà lơ phất phơ thế nào.

Cậu thật ra rất bận, ngày hôm qua thu tiết mục đến 2h sáng mới kết thúc, sáng sớm lại chạy đi chụp hình cho một tạp chí, xong lại không ngừng không nghỉ đi gặp nhà sản xuất phim mới, hiện tại 6h chiều, cậu vừa về đến nhà, ba mẹ cậu đã xới sẵn cơm để trong bát cho cậu.

Cậu thật rất ngại, nói: “Mẹ, mẹ ăn cơm với ba trước đi, con phải đi ra ngoài chuyến nữa.”

Mẹ cậu nói: “Lại có công việc? Vậy thì cũng đến ăn chút gì hẵng đi, cả ngày không ăn cơm sao chịu được, con xem ba con vì cái gì mà bây giờ mới phải uống thuốc, còn không phải tại thời còn trẻ không biết yêu quý dạ dày của chính mình à.”

Cậu không muốn nói do Vương Siêu tìm mình, nói: “Cũng là gọi con đến ăn cơm, bàn công việc.”

Gặp nhau, Vương Siêu hai tay đút túi quần, hỏi cậu: “Em coi, anh mặc bộ đồ này đẹp lắm đúng không?”

Cậu nhìn ra đây là quần áo mới, cảm thấy rất đẹp, nhưng nhìn cái dáng vẻ này của Vương Siêu, lại chẳng muốn khen, giả ngu nói: “Đây là bộ lần trước cùng em đi mua đó hả?”

Vương Siêu nhe răng nói: “Em có mù không thế hở, anh hôm nay mới mua đó.”

Cậu cũng không cãi lại, mở menu ra gọi món.

Vương Siêu luyên tha luyên thuyên mấy câu xong cũng thôi không nói nữa.

Gọi xong món, phục vụ rời đi.

Vương Siêu ở dưới gầm bàn đá đá chân Tạ Trúc Tinh.

Tạ Trúc Tinh không phản ứng hắn.

Hắn liền đá một phát rồi đá thêm một phát.

Tạ Trúc Tinh liếc hắn một cái, hắn liền ngừng, lộ ra một khuôn mặt cười trông rất ti tiện.

Tạ Trúc Tinh: “…”

Cậu cũng thật sự không hiểu nổi chính mình, tìm một đứa vợ ngu ngốc đến thế này là tính làm gì.

Đang lúc ăn cơm, Vương Siêu hỏi cậu: “Ba mẹ em bao giờ thì đi?”

Cậu đáp: “Trước hết không đi nữa, ở lại một thời gian đã rồi tính sau.

Vương Siêu hỏi: “Không phải bảo là bệnh dạ dày không nghiêm trọng sao?”

Tạ Trúc Tinh nói: “Không quá nghiêm trọng, nhưng là bệnh cũ, giờ đang uống thuốc, uống hết còn phải đổi thuốc khác, chậm rãi điều trị.”

Vương Siêu lầm bầm một câu: “Vậy đến khi nào anh mới về nhà được nha.”

Tạ Trúc Tinh có chút không vui, nói: “Đâu phải là không cho anh về nhà, cơm nước xong về với em.”

Vương Siêu còn không vui hơn cả cậu: “Anh không về, anh chờ bọn họ đi đã.”

Tạ Trúc Tinh giương mắt lên nhìn hắn một chút, sắc mặt đã khó coi.

Vương Siêu hoàn toàn không nhận ra, còn nói tiếp: “Nếu không thì để bọn họ qua ở chỗ anh trai anh? Nhà ảnh cũng toàn để không, còn lớn hơn nhà chúng ta nhiều, đồ dùng đồ điện đều xịn hơn so với mấy thứ đồ lởm em mua, khó lắm mới có dịp lên đây, nên để bọn họ ở chỗ nào thoải mái một chút, ảnh có cái bồn tắm massage lớn, rất dễ sử dụng…”

Tạ Trúc Tinh đem đũa ném bay.

Vương Siêu: “… Em làm cái gì đó?”

Tạ Trúc Tinh nói: “Tôi về đây, anh cứ từ từ ăn đi.”

Cậu đứng lên muốn đi, Vương Siêu tức giận, bực mình hỏi: “Em đi thử xem! Có chuyện gì mà cơm cũng chưa ăn xong đã muốn đi ngay?”

Tạ Trúc Tinh cầm chìa khóa xe, nói: “Về nhà chăm ba tôi.”

Từ nhà hàng đi ra, cậu chậm rãi lái xe về nhà, tâm trạng kém tới cực điểm.

Cậu có chút hối hận, không nên rời đi trong cơn tức giận, cái tính nết chó má của Vương Siêu, nên đè ở trên giường hiếp chết mới đúng.

– Hết chương 72 –

Advertisements

18 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 72

  1. May còn thừa hưởng đc vẻ đẹp zai như các anh, không đúng vừa IQ thấp, vừa xấu thì còn lâu bạn Tạ bạn ý đổ =))))))) Thiếu đánh như này bảo sao bi phũ =))

  2. Lúc đầu đọc chính văn còn thương xót cho VS, đọc phiên ngoại mới thấy từ đầu bann VS đối xử đã không tốt đẹp gì với bạn Tạ, rõ khổ.

  3. nhìn ba anh em nhà này tui lại nhớ đến bộ ba HanGukSe
    Man Chệ cũng đẹp trai lai láng có khiếu theo ngành giải trí lắm,
    không biết lớn lên như thế nào, giống bạm Siêu thì tuôi chết mất =))))))

  4. quần áo chẳng biết ai với ai => chẳng biết của ai với ai

    Một chữ chữ không nhắc đến họ Tạ => Một chữ cũng không nhắc đến họ Tạ

    một đường chạy thắng hướng Nam => chạy thẳng

    tìm một nơi nghỉ trọ trong một nhà dân => tìm nơi nghỉ trọ trong một nhà dân

    Hiện tại chính mà mùa du lịch => chính là mùa du lịch

    bóng đèn dính một con con trùng => côn trùng

    chỉ bị viêm dạ dày thường => viêm dạ dày bình thường (???)

    bọn họ cũng đã đều về hưu => bọn họ cũng đều đã về hưu

    Sau khi solo một mình Vương Siêu … => Sau khi solo một mình, Vương Siêu…

    hướng cành ô liu về hướng cậu => về phía cậu

    đối với tương lai nghiệp diễn xuất của hắn => của cậu

    ở dưới gậm bàn => gầm bàn

    đến thế này là tình làm gì => tính làm gì

    “… anh chờ bọn họ đi rồi đã ” => ” anh chờ bọn họ đi đã”

    mấy thứ đổ lởm em mua => đồ

    tự anh ngồi từ từ mà ăn => tự anh ngồi đó từ từ mà ăn

    cậu châm rãi lái xe => chậm rãi

  5. Ba ae nhà họ Vương giống Daehan Minguk Manse thế. Anh cả Vương Tề – thanh niên chuẩn men, lạnh lùng, có trách nhiệm : Daehan. Vương Cẩm Châu dịu dàng, ôn nhu : Minguk. Vương Siêu – thằng con giời chuyên troll cả thế giới, hám gái, tưng tửng : Manse hay còn gọi là Ba Chệ. :v
    Đấy, em đã bảo các mẹ là Vương Siêu thiếu đánh mà, chứ anh Tạ quá tốt rồi. Đọc PN Viên tiên sinh còn thấy e Siêu thiếu đánh nữa, luôn miệng nói thích anh Tạ nhưng thấy gái là tít mắt vào, anh Tạ dạy tn vẫn chứng nào tật nấy, mấy lần đòi ctay xong e Siêu lại làm lành, xl nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, k thay đổi. Ko biết sau sóng gió lần này e có ngoan hơn k. Nếu vẫn thấy gái là lao như xưa thì chỉ mong a Tạ đổi thụ thôi huhu

    • Tác giả không cho đổi thụ đâu :D.

      Siêu não tàn vậy thôi chứ thật ra cũng được lắm mà :)))).

      Ngựa quen đường cũ là ý chỉ bạn ấy chỉ nhìn thôi, đẹp mà mắt sinh ra là để nhìn cái đẹp. Nhìn thôi chứ Siêu có sờ mó đâu nào, mọi người nói thế cũng tội cho bạn ý :D. Thiệt tình, Siêu nó cũng khổ tâm lắm chứ bộ…

    • Tui nghĩ dễ gì tác giả cho đổi thụ :))
      Tui thấy thật ra cả 2 đều sai, không ai chịu nói mình nghĩ gì. Siêu đúng là kiểu người không để ý tới xung quanh thật, nhưng thật sự có yêu Tiểu Tạ, cũng vì Tiểu Tạ làm hết mình, cũng biết tính Tiểu Tạ nếu có cơ hội sẽ thành công, bay cao, mà nếu như vậy ẻm sợ sẽ mất Tiểu Tạ, lại không chịu nói ra, nói chung cách làm ngáng chân có hơi ngu. Thêm Tiểu Tạ cũng không chịu nói rõ, ai cũng có khúc mắc của mình nên cứ nhây tới bây giờ =))

  6. Siêu bị phũ là đáng quá, nhìn body con khác được mà éo nhìn sắc mặt người yêu thì nó tức nó chia tay chia chân là hợp lí
    mà mị chưa thấy thằng nào làm trong giới giải trí mà EQ nó âm đến mức này, thương hai anh trai :)))))

    • Máy mình sửa hỏng phải đi bảo hành lại gần tuần nay rồi, giờ cũng chưa lấy được nữa TAT tình yêu cứ xoát lại hộ mình nha, bao giờ có máy mình sẽ sửa lại ;v;

    • Mình đọc được trên facebook bạn rồi 😂. Thỉnh thoảng mình vẫn vào xem facebook của bạn, nhiều stt bạn viết buồn cười lắm, rất tự nhiên với dễ thương hehe 😆😆😆

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: