[Dáng vẻ] Chương 69

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 69: Bách tiên sinh luôn không vui

Rất nhanh thôi là được nghỉ hè.

Ngày được nghỉ, Ngạn Dung vốn đang hớn hở chờ Vương Cẩm tới đón cậu, kết quả là không chờ được Vương Cẩm, mà chờ được trợ lý của Lương Tỳ, thế mới biết Bách Đồ đi vùng khác quay phim xong đã trở về.

Cậu bị đón trở lại bên nhà Lương Tỳ và Bách Đồ.

Bách Đồ cao hứng ở nhà chờ cậu, dùng tay đo đo một chút, vui vẻ nói: “Lại cao lên rồi, tốt quá ha.”

Ngạn Dung thật ra cũng có hơi nhớ anh, quan tâm hỏi: “Bách ca, anh hình như gầy đi, đóng phim rất vất vả sao?”

Cách xưng hô rõ ràng là có sự thay đổi, Bách Đồ cười nói: “Ai yoo, nói chuyện cũng càng giống người lớn rồi.”

Lương Tỳ có việc nên muộn chút mới trở về, Ngạn Dung liền làm trợ thủ cho Bách Đồ, hai người cùng nhau bắt tay vào làm cơm, còn vừa trò chuyện trao đổi tình hình của mình gần đây.

Bách Đồ đương nhiên không thể không hỏi chuyện thành tích: “Thành tích cuộc thi cuối kỳ thế nào rồi?”

Ngạn Dung có chút kiêu ngạo nho nhỏ, lần này cậu đã đánh bại được kình địch Ben, một lần nữa đoạt lại ngôi đầu bảng.

Bách Đồ yên tâm nói: “Vậy thì tốt, em không biết anh lo cho em thế nào đâu, chỉ sợ thành tích của em bị ảnh hưởng.”

Ngạn Dung hiếu kỳ hỏi: “Bị cái gì ảnh hưởng?”

Bách Đồ buột miệng nói: “Đương nhiên là Vương Cẩm.”

Ngạn Dung rửa sạch bông cải xanh để vào trong rổ, nói: “Anh ấy đối với thành tích của em có ảnh hưởng đặc biệt lớn, mỗi cuối tuần Vương Cẩm đều phải kiểm tra bài tập của em, môn Vật Lý của em không tốt lắm, anh ấy còn dạy kèm em, anh ấy đặc biệt lợi hại luôn, là siêu học bá.”

Bách Đồ: “…”

Anh lấy bông cải xanh tới, nói một câu: “Lương Tỳ cũng là học bá.”

Ngạn Dung nghe không có rõ: “Cái gì?”

Bách Đồ không tiện lặp lại, nói: “Không có gì. Trời nóng nực, anh hai tháng tiếp theo không có ý định nhận công việc mới, ở nhà nghỉ hè với em, có được không?”

Ngạn Dung giật nảy cả người, bật thốt lên: “Không được.”

Bách Đồ: “…”

Ngạn Dung sợ anh hiểu lầm, vội nói: “Anh có thể về nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài, đương nhiên là rất tốt, em cũng rất nhớ anh, nhưng mà em chỉ ở đêm nay thôi, ngày mai sẽ phải đi.”

Cậu có thể đi đến chỗ nào? Còn không phải là nhà Vương Cẩm sao.

Bách Đồ không vui.

Thế là bắt đầu giở chiêu khuyên Ngạn Dung: “Anh nghe Lương Tỳ nói, Vương Siêu đợt này ở nhà làm tổ, có hắn ở bên cạnh quấy rối, em sao làm bài tập hè được, ở nhà của mình thanh tịnh hơn, anh còn có thể nấu cơm cho em, không như bên kia ngày nào cũng phải gọi đồ ăn ở ngoài, không lành mạnh chút nào.”

Ngạn Dung nói: “Không cần gọi đồ ăn bên ngoài đâu, Vương Siêu thuê một dì giúp việc, nấu cơm ăn rất ngon đó, hắn nói một mình hắn ăn cũng phải nấu cơm, có thêm em cũng đâu khác gì lắm, hơn nữa hắn không có quấy rối đâu, đặc biệt yên tĩnh mà.”

Bách Đồ còn lâu mới tin Vương Siêu “đặc biệt yên tĩnh”, tuy nhiên rất khó nói làm sao để Ngạn Dung hiểu không nên đến chỗ Vương Cẩm, chẳng thể làm gì khác là phẫn nộ coi như thôi.

Chờ Lương Tỳ về, một nhà ba người rất ra dáng ăn một bữa cơm đoàn tụ.

Ngạn Dung vốn rất thân với Bách Đồ, mà vụ lần trước ồn ào chia tay với Vương Cẩm, Lương Tỳ giống như một gia trưởng an ủi khuyên bảo cậu, còn thay mặt cậu mắng Vương Cẩm một trận, vì lẽ đó hiện tại cậu cũng không quá tránh né Lương Tỳ, có thể thoải mái cùng Lương Tỳ nói mấy câu chuyện phiếm.

Bách Đồ tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn cảnh này cũng thấy vui.

Sự việc chia tay kia, Ngạn Dung khẳng định sẽ không tự mình nói ra, Lương Tỳ cũng không có ý định nói cho Bách Đồ biết, việc này trái lại có mấy phần giống bí mật nhỏ của hai bố con, không thể nói cho mẹ được.

Cơm nước xong, Ngạn Dung giành việc đi rửa sạch bát, xong ra ngoài thấy Lương Tỳ và Bách Đồ ngồi sát vào nhau trên sofa, cùng nhau xem điện thoại của Lương Tỳ, cử chỉ thân mật nhưng cũng không quá phận.

Cậu cũng không giống như trước kia vừa nhìn thấy mấy cảnh thế này liền lúng túng vội vàng chạy đi, hiện giờ ngược lại còn gọi một tiếng: “Anh.”

Lương Tỳ cùng Bách Đồ đều quay đầu nhìn cậu.

Ngạn Dung nói: “Em có một chuyện muốn hỏi xem các anh có thể giúp một tay không?”

Cậu muốn xin chữ ký thần tượng của Kaitlyn thay nhỏ.

“Vậy tối ngày mai em sẽ trở về.” Ngạn Dung nằm lì ở trên giường nói chuyện với Vương Cẩm: “Em vốn muốn hỏi thử chút xem có thể xin chữ ký hộ không, thế nhưng Bách ca vậy mà lại là bạn tốt của vị minh tinh kia, nên hẹn anh ta ngày mai tới nhà chơi, em có thể xin trực tiếp anh ta ký tên cho, còn có thể viết tên Kaitlyn, đến lúc đưa nhỏ, nhỏ nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Vương Cẩm ở đầu kia nói: “Được, anh ngày mai vừa lúc cũng có ca. Minh tinh mà nhỏ bạn em yêu thích là ai thế?”

Ngạn Dung nói: “Tên là Viên Thụy.”

Vương Cẩm: “… Ồ, cậu ta?”

Ngạn Dung kỳ quái hỏi: “Làm sao?”

Vương Cẩm nói: “Anh cũng biết cậu ta.”

Ngạn Dung hơi kinh ngạc: “Sao chưa từng nghe anh nói tới?”

Vương Cẩm dường như có hơi chút do dự, một lát sau mới nói: “Cũng không phải quá thân quen, anh chỉ là rất thích xem gameshow cậu ta dẫn.”

Tiếng Trung của Ngạn Dung thật không đủ đô để có thể xem hiểu gameshow Trung Quốc, trước đây còn vì Lương Tỳ mà nhẫn nại cố gắng xem, hoàn toàn không ‘thẩm’ được chỗ buồn cười, vô vị nói: “Đành vậy thôi, đã hẹn anh ta ngày mai đến mất rồi.”

Vương Cẩm nói: “Ừm.”

Ngạn Dung lại vui vẻ lên, nói: “Anh tối mai tan ca là có thể thấy em ngay!”

Vương Cẩm nở nụ cười.

Ngạn Dung nói tiếp: “Em thi đứng thứ nhất đó, anh đã hứa em mà đứng nhất sẽ mang em đi Disneyland Thượng Hải, anh không có quên đó chứ?”

Vương Cẩm cười nói: “Đã đặt vé rồi.”

Ngạn Dung hoan hô: “Quá là tốt! Vương Cẩm Châu tốt nhất thế giới!”

Sau khi cúp điện thoại, Vương Cẩm mắt vẫn cong cong, tiếp tục đọc sách một lúc, đột nhiên trái suy phải nghĩ, mơ hồ có loại linh cảm không lành.

Ngày hôm sau, Ngạn Dung dậy rất sớm, cùng Bách Đồ chuẩn bị đồ ăn sáng, chờ Lương Tỳ dậy rồi, bọn họ lại như một nhà ba người bình thường cùng nhau ăn xong bữa sáng, Lương Tỳ liền muốn ra cửa đi làm.

Lương Tỳ xuất thân rất tốt, tiến vào giới giải trí chỉ vì hứng lên mới làm, nhưng không phải xuất thân chính quy, đóng phim ca hát đều không được, trước đây cũng giống như cái người tên Viên Thụy sẽ tới đây hôm nay, là một MC. Sau đấy hắn và Bách Đồ bên nhau rồi, cả ngày ghét bỏ công ty quản lý của Bách Đồ tài nguyên kém, càng ngày càng ghét, thế là dứt khoát xây cho Bách Đồ một studio, người điều hành cũng chính là hắn. Hai năm qua ngoài việc làm MC chính cho một chương trình gameshow lớn đang hot, những lúc khác đều ở studio xử lý công việc, chuyên tâm sắp lịch trình và công tác cho Bách Đồ, mặt khác cũng chậm rãi ký hợp đồng với vài người mới đang nổi, studio danh tiếng càng lúc càng lớn, hắn bỗng trở nên bận rộn, so với Bách Đồ còn bận hơn nhiều.

Ngạn Dung ở chỗ này dọn bát đũa, lén lút nhìn huyền quan.

Lương Tỳ và Bách Đồ đứng đó hôn tạm biệt, không hề kịch liệt, nhẹ nhàng, một hình ảnh đặc biệt ôn nhu đẹp đẽ.

Ngạn Dung nhanh chóng xoay đầu lại, không nhịn được ngóng trông mà nghĩ, sáng sớm mai trước khi Vương Cẩm ra ngoài đi làm, cậu cũng phải đứng ở cửa cùng Vương Cẩm hôn tạm biệt.

Hơn 9h sáng, chuông cửa vang lên.

Nhà bọn họ là kiểu căn hộ Duplex, Bách Đồ đang ở trên sân thượng phơi quần áo, Ngạn Dung liền chạy đi mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người siêu cao, đôi mắt rất to, nước da đen nhẻm.

Người kia kỳ quái nhìn cậu, sờ sờ đầu, lại lùi hai bước, ngẩng đầu nhìn biển số trên cổng nhà, mờ mịt hỏi cậu: “Đây là Lương… nhà Lương tiên sinh phải không?”

Ngạn Dung nhìn thấy Kaitlyn làm ‘vẻ mặt bao ngu’ này nhiều lần rồi, thế nên nhìn một chút liền nhận ra người này là ai, vội nói: “Vâng, chào anh, mời anh vào.”

Chủ nhân ‘vẻ mặt bao ngu’ liền đi vào.

Ngạn Dung không có kinh nghiệm đón khách, hai người lúng túng đứng đó mười mấy giây, Ngạn Dung mới nói: “Mời ngồi.”

Nhìn đối phương ngồi xuống, cậu hướng lên trên lầu hô: “Anh, khách đến rồi!”

Bách Đồ đi tới hành lang nhìn thấy, nhiệt tình nói: “Viên Thụy đến rồi à.”

Mới vừa ngồi vững Viên Thụy vèo một cái nảy lên, vui rạo rực nói: “Đúng đó, nam thần em đến rồi nè!”

Bách Đồ rất nhanh từ trên lầu đi xuống, Viên Thụy lại vui vẻ dõi theo anh, nói: “Mấy tháng rồi không có gặp anh, anh càng đẹp trai hơn.”

Bách Đồ nói: “Nào có, em ấy, anh xem gameshow mới của em rồi, nhìn bảnh quá ha.”

Tuy rằng Viên Thụy rất đen, nhưng Ngạn Dung vẫn nhìn ra cậu ta đang hơi đỏ mặt, dáng vẻ còn vô cùng thẹn thùng nói: “Cũng tạm được, đâu có bảnh lắm đâu.”

Bách Đồ giới thiệu Ngạn Dung: “Đây là Ngạn Dung, em trai anh.”

Ngạn Dung từng gặp bạn bè Lương Tỳ và Bách Đồ mấy lần, thường thường đều giới thiệu như thế.

Bách Đồ và Viên Thụy tán gẫu một chút, ban đầu đều là việc anh đóng phim, rồi thì công việc gần đây của Viên Thụy, Ngạn Dung ở một bên buồn bực ngán ngẩm nghe, cứ như một đứa nhỏ mỗi lần phải theo người lớn trong nhà tiếp khách.

Hai người kia nói nói rồi lại nói, Viên Thụy đột nhiên hưng phấn nói một câu: “Đúng rồi, bạn trai em lọt vào vòng trong của một cuộc thi thiết kế có giải thưởng rất lớn, tháng sau phải sang Italy tham gia lễ trao giải, nhất định có thể nắm được giải thưởng.”

Bách Đồ nhanh chóng liếc nhìn Ngạn Dung.

Ngạn Dung còn chưa phản ứng lại.

Viên Thụy phát hiện mình nói ra câu không nên nói, vội vàng ngậm miệng, hối hận không thôi.

Bách Đồ nói: “Không sao đâu, Ngạn Dung sẽ không nói lung tung.”

Ngạn Dung thế nhưng phản ứng lại, chủ động nói với Viên Thụy: “Em biết anh là gay mà, còn nghe nói anh cùng bạn trai hôn nhau bị quay được nữa.”

Viên Thụy vẻ mặt càng thêm ủ rũ.

Điện thoại Bách Đồ vang lên, là liên quan đến chuyện công việc, anh liền đứng dậy đi vào phòng nghe điện thoại.

Viên Thụy ngậm chặt miệng, đôi mắt nhìn Ngạn Dung.

Ngạn Dung vẫn muốn trước hết xin ký tên cái đã, đi thẳng vào vấn đề nói: “Em có một bạn học rất hâm mộ anh, anh có thể ký tên cho nhỏ không? Nếu có thể viết tên nhỏ nữa thì càng tốt.”

Viên Thụy gật gật đầu.

Ngạn Dung nhanh chóng đem giấy bút đã sớm chuẩn bị kỹ mang ra, đưa tới trước mặt Viên Thụy.

Viên Thụy nhận lấy, cuối cùng cũng chịu mở miệng, hỏi: “Nhỏ tên gì?”

Ngạn Dung nói tên Kaitlyn, Viên Thụy viết, còn thêm một câu chúc phúc, vẽ một cái mặt nhỏ đáng yêu.

Ký cũng ký xong rồi, lại có chút lúng túng.

Bách Đồ còn chưa đi ra, Ngạn Dung cũng không tiện bỏ đi, suy nghĩ nát óc một chút, nói: “Anh biết Vương Cẩm Châu, à không, Vương Cẩm chứ?”

Viên Thụy thoáng cái lên tinh thần, nói: “Bác sĩ Vương? Biết chứ, hắn siêu siêu đẹp trai!”

Ngạn Dung: “…”

Viên Thụy nói: “Anh trước đây bị thương, hắn xem vết thương giúp anh.”

Ngạn Dung thuận theo hỏi thăm: “Bị thương nghiêm trọng không?”

Viên Thụy ‘phừng’ một phát đỏ mặt lên, nói: “Không nghiêm trọng… Ờ mà, cũng có nghiêm trọng.”

Ngạn Dung lại hỏi: “Bị thương chỗ nào? Hiện tại khỏi chưa?”

Viên Thụy khép khép chân, nhỏ giọng nói: “Sớm khỏi rồi.”

Ngạn Dung chú ý đến cái động tác quỷ dị này, radar điên cuồng chuyển động.

… Cậu nói với Vương Cẩm rằng mình muốn đi phơi nắng cho đen một chút, Vương Cẩm còn không để cho cậu đi, nói anh thích da trắng. Gạt người!

Ngày mai cậu sẽ không cùng Vương Cẩm hôn tạm biệt!

Cậu có chút tức giận nhìn Viên Thụy.

Viên Thụy hoàn toàn không biết mình đã chọc phải cậu bạn nhỏ này ở điểm nào, kiên trì đến cùng cẩn thận nói: “Bác sĩ Vương là người rất tốt.”

Ngạn Dung nói: “Không tốt gì sất.”

Viên Thụy: “… Không tốt chỗ nào? Anh thấy hắn rất tốt mà.”

Ngạn Dung nói: “Đối xử với anh rất tốt hả?”

Viên Thụy suy nghĩ một chút, mặt lại đỏ lên trông rất khả nghi, nói: “Đúng là rất tốt.”

Ngạn Dung sắp tức chết rồi.

Bách Đồ nói chuyện điện thoại xong đi ra, phát hiện Ngạn Dung đang xù lông, mà Viên Thụy vẻ mặt lại vẫn trông bao ngu.

Anh ngạc nhiên nói: “Sao thế này?”

Ngạn Dung thở phì phì không nói lời nào.

Viên Thụy vô tội nói: “Em cũng không biết.”

Có Bách Đồ ở đây, cậu ta suy đoán nói: “Em trai anh hình như không thích Bác sĩ Vương lắm thì phải?”

Bách Đồ: “…” Nếu thật thế thì còn gì bằng!

Anh còn chưa biết Viên Thụy có quen Vương Cẩm, hỏi: “Em và Vương Cẩm quen nhau à?”

Viên Thụy gật đầu.

Ngạn Dung ngay lập tức hỏi: “Các anh tại sao quen nhau?”

Viên Thụy nói: “Thì, thì lần trước bị thương đi khám á.”

Ngạn Dung nói: “Sau đó thì sao?”

Viên Thụy nói: “Không có sau đó.”

Ngạn Dung không tin, chất vấn: “Vậy vừa nãy anh đỏ mặt cái gì?”

Viên Thụy thật sự không tiện nói ra, lại cảm thấy như đang bị thẩm vấn, oan ức nhìn Bách Đồ.

Bách Đồ đầu óc mơ hồ, nói: “Ngạn Dung, em đang làm gì vậy?”

Ngạn Dung cả giận nói: “Anh ta đỏ mặt, còn…” Cậu không biết nên hình dung thế nào hành động cố gắng khép khép chân của Viên Thụy, bực bội nói một câu: “Còn như vậy! Em đều nhìn thấy!”

Bách Đồ không hiểu ra sao hỏi: “Như nào?”

Ngạn Dung không nói rõ ràng được, cậu chính là đang tức lắm, đứng lên chạy về phòng.

Bách Đồ suy nghĩ một chút, hỏi Viên Thụy: “Em bị thương chỗ nào? Mà còn để cho Vương Cẩm nhìn?”

Viên Thụy mím mím môi, hết sức khó xử, nhỏ giọng nói: “Trứng dập.”

Ngạn Dung trở về phòng liền gọi ngay cho Vương Cẩm, hỏi: “Vương Cẩm Châu! Anh cùng Viên Thụy đã làm những gì?”

Vương Cẩm đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần, lập tức khai ngay: “Không làm gì cả, cậu ta quay tiết mục bị mài xước da tinh hoàn, tìm anh xem qua.”

Ngạn Dung chưa từng nghe thấy từ kia bao giờ, nói: “Da chỗ nào cơ?”

Vương Cẩm nói: “Chính là trứng chym đó.”

Ngạn Dung: “…”

Vương Cẩm sẵn sàng khai báo mười mươi rõ ràng: “Anh chỉ giúp cậu ta thoa thuốc, thế nhưng có đeo găng tay, những cái khác đều không làm, chỉ gặp mỗi lần đó, sau này chưa từng gặp lại.”

Ngạn Dung nắm chặt điện thoại không nói lời nào.

Vương Cẩm cố ý nói: “Viên Thụy và bạn trai mình vẫn rất tốt, không vừa mắt anh đâu.”

Ngạn Dung nói: “Vậy nhưng anh ta còn nói anh rất rất đẹp trai.”

Vương Cẩm nói: “Cậu ta nhất định là cũng thấy em rất rất đẹp trai.”

Ngạn Dung lầm bầm: “Anh ta không có nói, chỉ nói anh đẹp trai thôi.”

Nói chuyện điện thoại với Vương Cẩm xong, cậu do dự một lát, lại ra ngoài.

Cậu biết vừa nãy mình tức giận cái chuyện không đâu, tuy rằng có chút mất mặt, nhưng cậu đã làm cho khách khó xử như vậy, cậu nên đến xin lỗi.

“Xin lỗi, vừa nãy em rất không lễ phép.” Cậu thành khẩn nói với Viên Thụy.

Viên Thụy vội vàng khoát tay nói: “Không sao không sao đâu.”

Cậu ta đã nghe Bách Đồ nói việc Ngạn Dung và Vương Cẩm yêu nhau, cũng hiểu rõ khi nãy Ngạn Dung hiểu lầm cái gì.

Hiềm khích lúc trước tiêu tan, hai người trái lại so với ban đầu còn thân hơn một chút.

Viên Thụy nói: “Bạn trai em thật sự rất đẹp trai á, em cũng đẹp trai nữa.”

Cậu ta thật sự ao ước trắng được như Ngạn Dung.

Ngạn Dung kiêu ngạo nói: “Ừ, chúng em đúng là rất đẹp trai.”

Viên Thụy cố nhịn nhưng không được, mở album ảnh cho Ngạn Dung xem, nói: “Đây là bạn trai anh, anh ấy cũng siêu siêu đẹp trai.”

Ngạn Dung vẫn cảm thấy Vương Cẩm đẹp trai hơn, nhưng vẫn khách khí nói: “Không tồi không tồi.”

Viên Thụy mặt mày hớn hở nói: “Đúng chứ? Anh ấy là nhà thiết kế đá quý, mới lọt vào vòng trong một cuộc thi thiết kế lớn, tháng sau phải đi…”

Ngạn Dung nói tiếp: “Italy chứ gì, anh vừa nãy có nói rồi.”

Viên Thụy cười hì hì: “Anh ấy đặc biệt tài hoa.”

Ngạn Dung nói: “Bạn trai em cũng rất lợi hại nhé, anh ấy từng cắt ruột thừa cho em, còn dạy kèm Vật Lý cho em nữa.”

Viên Thụy nói: “Oa, quá siêu quá lợi hại.”

Ngạn Dung còn nói: “Anh ấy mấy hôm nữa còn mang em đi Disneyland Thượng Hải.”

Viên Thụy lần này thật sự ước ao, nói: “Anh cũng muốn đi cùng bạn trai đến đó, nhưng mà quá nhiều người, người đại diện không cho anh đi.”

Ngạn Dung an ủi anh ta: “Chờ anh không hot như bây giờ thì đi.”

Viên Thụy nói: “Ừa, chờ anh hết thời là tốt rồi.”

Bách Đồ ngồi đối diện, cảm thấy đây là một vụ show ân ái nhàm chán nhất mà mình từng nghe.

Lương Tỳ tài hoa như thế kìa, các cưng nhìn hắn đi rồi hãy khoe á!

– Hết chương 69 –

Tèn tén ten~ quà của cô Đậu làm tặng đó о(ж>▽<)y ☆

https://hatdauthan.files.wordpress.com/2016/10/minh-hoa-dang-ve.jpg?w=760

Advertisements

20 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 69

  1. Hội các bà mẹ bỉm sữa đang lên Tâm sự Eva để khoe chồng :)) . Mẹ Bách chỉ like chứ ko comt nhưng trong lòng rất kiêu ngạo về lão chồng đầu có bệnh của mình. :))

  2. quay phim xong đã trở vể => trở về
    cao hứng ở nhà chớ cậu => chờ cậu
    không như bên kia ngày nào cũng phải gọi đồ ăn bên ngoài => không như bên kia ngày nào cũng phải gọi đồ ăn ở ngoài
    có thể thoái mái cùng Lương Tỳ => thoải mái
    Ngạn Dung lằm lì ở trên giường => nằm lì
    nhẫn lại cố gắng xem => nhẫn nại
    tiếp thục đọc sách => tiếp tục
    trước đây cũng giống cái người tên Viên Thuỵ => trước đây cũng giống như cái người tên Viên Thuỵ
    hắn bỗng trở lên bận rộn => trở nên
    Viên Thuỵ vèo một cái nảy lên => nhảy lên???
    Điện thoại Bách Đô vang lên => vang lên
    Viên Thuỵ mặt mày hơn hở => hớn hở

  3. Tui biết Tiểu Thuỵ đen, nhưng vẫn ngỡ đen kiểu rám nắng đẹp trai, mà sao ở đây tả đen như cục than vậy trời =))))))))
    Bộ ba khoe người yêu 2 công khai 1 âm thầm =)))))))

  4. Moe quá đi chịu k nổi mà 😂😂
    Bách Đồ: antifan số 1 của Vương Cẩm =))))
    Tiệc khoe bạn trai này mà có luôn e Thanh là thành buổi họp mặt của những ng vợ rồi =))))

    • Tui cũng tính nói thế, hóng phiên ngoại của Siêu Nhoi quá chừng nhưng ra hết lại xong truyện luôn….cũng đang hóng Thư Tình Kỵ Sĩ từng ngày :))))

  5. còn vừa trò chuyện trao đổi tình hình
    => còn vừa trò chuyện trao đổi tình hình
    => còn trò chuyện, trao đổi tình hình

    quay tiết mục mài xước da tinh hoàn
    => quay tiết mục da tinh hoàn bị mài xước
    => quay tiết mục bị mài xước da tinh hoàn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: