[Dáng vẻ] Chương 68

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 68: Ra mắt gia đình [2]

Mấy năm trước, thời điểm Vương Cẩm come out, bố mẹ Vương cũng không chấp nhận, vì lẽ ấy từ đầu đến cuối chưa từng thấy Kim Việt trực tiếp, chỉ nhìn ảnh Kim Việt, nhớ tới người này bề ngoài bình thường, khuôn mặt còn kiêu căng, tướng mạo mơ hồ còn hơi nham hiểm. Bọn họ khi ấy không chấp nhận xu hướng tình dục của Vương Cẩm, nhưng không ít lần ngầm điều tra, hỏi thăm bối cảnh gia đình cùng biểu hiện ở trường của Kim Việt, nghe được rất nhiều tin tức rằng Vương Cẩm đem người này cưng đến tận trời, nên càng thêm không thích Kim Việt, ở trong lòng bọn họ thì đây chính là một con phượng hoàng không bay được, tâm cơ rất nặng, chả khác nào một yêu tinh làm khổ người.

Bọn họ tuy rằng không thích, nhưng Vương Cẩm nhiều năm thế rồi vẫn không buông tay được, bọn họ còn cho rằng Vương Cẩm thích cái loại hình như thế, thời điểm nghe Vương Cẩm nói về Ngạn Dung, tự động não bổ ra một “Kim Việt” mười mấy tuổi.

Nhưng mà Ngạn Dung không giống như trong tưởng tượng của bọn họ.

Cậu chầm chậm từ sau lưng Vương Cẩm ló mặt ra, là một đứa trẻ rất có tinh thần, khuôn mặt đẹp lại anh tuấn, bên trong cặp mắt xanh kia thoáng có sự hồn nhiên thẹn thùng, giọng trong veo nói nhỏ: “Bác trai, bác gái khỏe ạ.”

Nhìn một cái thôi đã làm người ta yêu thích nha!

Vương ba ba nhìn chằm chằm dõi theo Ngạn Dung, lại bất mãn trừng Vương Cẩm, cảm thấy Vương Cẩm là đồ phá hư cái đẹp, rất không biết xấu hổ.

Vương ma ma đem Ngạn Dung kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, tràn ngập tình thương của mẹ yêu mến hỏi mấy vấn đề như “Mười mấy rồi?” “Tiếng Trung có nghe hiểu hết không? “Học cao nhất?” “Học tập có căng thẳng không?”.

Vương Cẩm đã nghĩ bố mẹ sẽ không làm khó Ngạn Dung, tuy nhiên không ngờ rằng sẽ dễ dàng yêu thích thế này. Không phải anh hoài nghi mị lực của Ngạn Dung, mà là anh và bố mẹ đã xa cách nhiều năm, trong tiềm thức của anh cảm thấy, người yêu của anh dù có như Ngạn Dung được người người yêu thích, cũng sẽ bị anh liên lụy, rất khó làm cho cha mẹ tán thành.

Nhưng bây giờ, một chút cũng không giống như anh mang Ngạn Dung đi gặp người nhà, là anh theo Ngạn Dung đi gặp gia đình Ngạn Dung thì có, hơn nữa anh còn bị ghét bỏ rồi.

Ngạn Dung vẫn rất là khẩn trương, Vương ma ma hỏi cậu một câu, cậu chung quy phải quay đầu lại nhìn Vương Cẩm một lần, chỉ lo chính mình sẽ không cẩn thận nói sai cái gì.

Vương Cẩm ngồi xuống bên cạnh Ngạn Dung, cười nhìn cậu, ra hiệu cho cậu mạnh dạn lên một chút.

Cậu từ từ cũng tốt lên rất nhiều, chí ít có thể trôi chảy trò chuyện với Vương ma ma.

Vương Siêu ngồi ở bên cạnh, bị lạnh nhạt, nói: “Mẹ, mẹ nhìn con cái đi!”

Mẹ hắn liếc mắt nhìn hắn, không quan tâm tiếp tục hỏi Ngạn Dung: “Bình thường ở lại ký túc xá trường à? Mấy người một phòng? Điều kiện tốt không?”

Vương Siêu: “… Mẹ! Mẹ nhìn con phơi nắng đen đi nhiều nè!”

Bố hắn ngồi một bên nói: “Muốn trắng làm cái gì? Tao thấy bộ dạng mày thế này rất tốt.”

Vương Siêu vốn còn muốn tố khổ rằng cả tóc cũng không còn, vừa nhìn thấy ông bô mình da dẻ đen bóng cùng để đầu trọc mấy chục năm, không thể làm gì khác là nuốt giận vào bụng, không dám hó hé gì nữa.

Bố hắn tướng mạo tương đối dữ, ngày hôm nay thế mà vẫn luôn cố gắng làm quả mặt cha hiền lúng túng, cười híp cả mắt nhìn Ngạn Dung.

Là con út được cưng chiều nhất nhà họ Vương, hắn có cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, hắn cảm thấy địa vị của hắn có khả năng không trụ nổi rồi.

Một lát sau, Vương Tề mang vợ đến, một đại gia đình vui mừng hòa hợp ăn một bữa cơm.

Vương ma ma vẫn cứ gắp thức ăn cho Ngạn Dung, gắp đến mức đồ ăn trên đĩa trước mặt cậu xếp thành một ngọn núi nhỏ, còn không vui giục: “Dung Dung, ăn nhanh lên một chút, con ăn ít quá, còn đang phát triển đó, sao có thể ăn ít như thế được.”

Ngạn Dung đành ăn hết ngọn núi nhỏ, cuối cùng còn thật nuốt không nổi mà vẫn miễn cưỡng ăn, Vương Cẩm không nhìn được, đem đĩa trước mặt cậu để qua bên mình.

Ngạn Dung mắt lóe sáng nhìn anh, hai người trao nhau cái mỉm cười.

Vương ma ma nhìn thấy, đũa gắp thức ăn dừng một chút, đem món ăn đã gắp thả lên bát Vương Siêu.

Cơm nước xong, đôi nhà Vương Tề cuối tuần đều muốn tăng ca, đi trước một bước.

Vương Cẩm và Vương Siêu cũng lái xe đến, vốn hai anh em còn cảm thấy bố mẹ nên ngồi trên xe Vương Siêu về nhà, nhưng Vương ma ma cứ lôi kéo Ngạn Dung không buông tay ngồi lên xe Vương Cẩm.

Vương Siêu ngẩng đầu lên trời trợn trắng mắt, thất sủng đến quá nhanh như cơn lốc xoáy.

Cuối cùng vẫn là bố lên xe đi cùng hắn.

Vương Cẩm lái xe ở phía trước, mẹ anh ngồi phía sau cùng Ngạn Dung tình cảm nồng nàn tán gẫu nguyên đoạn đường dài.

Trời nóng nực, Vương ma ma có hơi say máy bay cộng thêm bị cảm nắng, sau khi về nhà, hai ông bà liền trước tiên đi lên gác nghỉ trưa.

Vương Siêu không quen thói ngủ trưa, vào nhà lượn một vòng, cảm giác phát chán, thế là lại đi, nói là tìm mấy người anh em chơi.

Để lại hai người Vương Cẩm và Ngạn Dung, Ngạn Dung ăn no quá, có chút không thoải mái.

Vương Cẩm đi lấy mấy viên tiêu thực đi ra, Ngạn Dung uống vài viên, vẫn no đến mức khó chịu, hai hàng lông mày nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ.

Hai người ngồi sát nhau trên ghế sofa, Vương Cẩm đưa tay chậm rãi xoa xoa bụng cậu, dụ dỗ nói: “Trước hết đừng có nằm xuống, dựa vào anh ngủ một lúc, đợi lát nữa thoải mái hãy lên trên ngủ.”

Ngạn Dung ôm lấy một cánh tay anh, tựa trên vai anh, tuy nhiên không cảm thấy mệt, yên tĩnh nghĩ lại một chuyện, nói: “Em rất quý bác trai và bác gái.”

Vương Cẩm cười nói: “Bọn họ cũng rất quý em.”

Ngạn Dung nói: “Bác gái gọi em là ‘Dung Dung’.”

Vương Cẩm nói: “Em thích được gọi thế à? Sau này anh cũng gọi thế nhé?”

Ngạn Dung nói: “Không muốn, em thích bác gái gọi em như vậy vì… như mẹ vậy.”

Vương Cẩm nhíu mày, cúi đầu nhẹ nhàng hôn tóc cậu.

Chờ Ngạn Dung thoải mái hơn, cơn buồn ngủ cũng tới, tối hôm qua ngủ rất muộn, lại tốn không ít thể lực, tựa ở trên vai Vương Cẩm mơ mơ màng màng ngủ gật.

Vương Cẩm ôm cậu lên, cậu hơi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn một chút, cũng không thèm để ý, tựa vào ngực Vương Cẩm, bị ôm lên gác, vừa chạm vào gối là ngủ ngay lập tức.

Người lớn tuổi ngủ không lâu, Vương ma ma ngủ nửa tiếng là tỉnh, rửa mặt xuống nhà, bất ngờ nhìn thấy Vương Cẩm ngồi một mình trong phòng khách, đang cầm Kindle đọc sách.

Bà hỏi: “Sao con không ngủ một giấc?”

Vương Cẩm bỏ Kindle xuống, nói: “Không ngủ được. Mẹ muốn uống nước ạ? Con vừa mới đun nước nóng.”

Anh đứng dậy đi rót nước nóng, bưng đến cho mẹ mình.

Vương ma ma thấy anh như vậy, cũng biết là có chuyện muốn nói, liền ngồi xuống, nói rằng: “Thằng hai à, mẹ nghĩ gì thì mẹ nói đấy với con. Mẹ thấy, Dung Dung là đứa trẻ tốt, cũng yêu con chân thành, nhưng mà còn nhỏ quá, tương lai khó mà nói chắc được, cũng đâu có gì bảo đảm đâu, haizz.”

Bà thật sự yêu thích Ngạn Dung, nhưng cũng rất lo lắng, chờ khi Ngạn Dung hào hoa phong nhã rồi, Vương Cẩm… làm sao bây giờ?

Vương Cẩm nói: “Con cũng không phải chưa tìm người bằng tuổi mình, cuối cùng thì cũng thế thôi, có thể có đảm bảo gì chứ? Thật muốn bên ai đó cả đời, mặc kệ người đó bao nhiêu tuổi, giới tính gì, vẫn luôn là một chuyện mạo hiểm. Nếu như ai ai cũng sợ không có bảo đảm, thì không ai muốn yêu đương nữa, cũng không muốn kết hôn, cũng giống như con trước đây vậy, toàn đi làm Tộc Không Cưới hết.”

Vương ma ma nghĩ một lát, cảm thấy đạo lý này ngược lại cũng đúng, hơn nữa hiểu con không ai bằng mẹ, bà biết con trai mình là hạng người gì, ba thằng con nhìn tính cách thì nửa điểm cũng không giống nhau, nhưng thật ra giống nhau từ trong xương, đều là khi đã quyết định chuyện gì, chín con trâu cũng không kéo lại được.

Bà có chút bất đắc dĩ nói: “Con đã quyết tâm, mẹ cũng không khuyên nữa, vậy thì… cứ cố hết sức thôi.”

Vương Cẩm cười cười với bà, nói: “Mẹ, còn có chuyện tính bàn với mẹ, chính là…”

Vương ma ma: “Nói đi chứ.”

Trong ấn tượng của bà, đây là lần đầu tiên từ hồi Vương Cẩm trưởng thành mà ở trước mặt bà đỏ mặt, dáng vẻ còn như đang thẹn thùng.

Anh cười nói: “Con cùng Ngạn Dung dự định kết hôn.”

Vương ma ma: “…”

Sau khi qua đi thời gian kinh ngạc ngắn ngủi, bà cũng không phải là hoàn toàn không chấp nhận được, chỉ hỏi: “Hiện tại?”

Vương Cẩm giải thích: “Đương nhiên không phải, qua mấy năm nữa, chờ sau khi cậu ấy 20 tuổi đã. Có điều con nghĩ, có thể để cậu ấy trước hết đổi xưng hô không?”

Vương ma ma có chút không hiểu lắm, hỏi: “Đổi xưng hô gì?”

Vương Cẩm nói: “Cậu ấy rất thích mẹ, cảm thấy mẹ như mẹ mình.”

Vương ma ma run lên chốc lát, rồi gật đầu đáp ứng.

Ngạn Dung ngủ thẳng đến gần 4h mới tỉnh lại, trở mình một cái bò dậy rửa mặt chải đầu, sửa sang lại quần áo, chạy nhanh xuống dưới nhà.

Có người lớn chờ á! Cậu còn ngủ lâu như vậy, có bị xem là không lễ phép không đây?

Cậu chậm rãi đi xuống cầu thang, gọi: “Bác trai, bác gái.”

Vương ma ma cười nói: “Tỉnh rồi? Nhanh xuống ăn vải này, Vương Siêu vừa nãy đặc biệt gửi về đó, Quảng Đông gì ý nhở…” Bà nhìn Vương ba ba.

Vương ba ba nói: “Phi Tử Cười.”

Vương ma ma liền nói tiếp: “Đúng đúng đúng, Phi Tử Cười, con biết Dương Quý Phi chứ? Chính là ăn cái này nên mới mập.”

Vương ba ba cười ha hả.

Ngạn Dung không biết cười thế nào, cậu căn bản là không biết Dương Quý Phi, lúng túng ngồi xuống đấy, cầm một quả vải lột vỏ, đôi mắt đảo quanh, Vương Cẩm đi đâu rồi nhỉ?

Vương ma ma nói: “Vương Cẩm nhận được điện thoại, đến bệnh viện rồi, nói không có chuyện lớn gì, chút nữa là về ngay.”

Ngạn Dung gật gật, từ từ ăn vải.

Vương ba ba cùng Vương ma ma nhìn nhau, Vương ba ba cầm bao lì xì đưa ra, nói: “Dung Dung, cái này cho con.”

Ngạn Dung: “… Mùa hè cũng phải qua một năm ạ?”

Vương ba ba lại bật cười.

Vương ma ma cười giải thích: “Đây là lì xì gặp mặt, quy củ của Trung Quốc, lần đầu tiên thấy con dâu tương lai, là phải cho, có ý nghĩa may mắn.”

Ngạn Dung mở to hai mắt, con dâu? A a a a a a!!!

Cậu vui vẻ nhận lấy, cũng không nhìn bên trong có bao nhiêu tiền, lớn tiếng nói: “Cám ơn ạ, con chính là con dâu!”

Vương ba ba tiếp tục ha ha ha.

Vương ma ma nói: “Cầm rồi sẽ phải đổi xưng hô gọi ba mẹ nhé.”

Tim Ngạn Dung đập siêu nhanh luôn, cẩn thận gọi lên: “Ba ba, ma ma.”

Ba mẹ Vương đều cười nhìn cậu.

Cậu đỏ ửng mặt lên, cùng bộ Đường trang lụa màu xanh trên người đan xen nhau, vừa vặn tạo thành một cảnh đặc biệt vui mắt.

Tối đến Vương Cẩm trở về, Ngạn Dung đang giúp Vương ma ma gói sủi cảo dưa chua, cán vỏ rất ra dáng, thấy anh trở về, từ xa gọi anh: “Anh đã về rồi? Em đang giúp ma ma làm sủi cảo!”

Cậu có ý muốn khoe khoang đó.

Vương Cẩm hiểu được, đáp: “Được, anh rửa sạch tay rồi đến giúp nữa.”

Lúc ăn cơm, Ngạn Dung mỗi khi cùng ba mẹ Vương nói chuyện, mỗi câu đều thêm vào ‘ba ba’ và ‘ma ma’, làm như không gọi là không ai biết.

Cậu vui vẻ như vậy, mỗi người đều cảm giác được.

Buổi tối trước khi ngủ, Vương ma ma lôi kéo cậu nói thầm với cậu mấy câu, rồi cậu mới đỏ mặt về phòng.

Nhìn cậu đi vào, Vương Cẩm hỏi: “Mẹ mình nói gì đó?”

Ngạn Dung bởi vì hai chữ “mẹ mình” này mà càng vui mừng hơn, nói: “Em không nói cho anh.”

Vương Cẩm nửa đùa nửa thật uy hiếp nói: “Thật là không nói cho anh?”

Ngạn Dung đóng chặt cửa lại, không sợ hãi tẹo nào, vẻ mặt nhăn nhó nói: “Anh không được bắt nạt em, ma ma nói nếu như anh bắt nạt em, bà liền bảo ba ba quất anh.”

Vương Cẩm: “…”

Anh đi qua đem ấn Ngạn Dung lên tường, mạnh mẽ cưỡng hôn, hôn xong hỏi: “Cái này có tính là bắt nạt em không?”

Ngạn Dung bị hôn đến mắt hơi ươn ướt, suy nghĩ một chút, nói: “Không tính.”

Vương Cẩm cởi nút kết đầu tiên trên bộ Đường trang, đem tay vói vào bóp bóp, lại hỏi: “Thế này tính không?”

Ngạn Dung đỏ mặt nói: “Cũng không tính.”

Vương Cẩm cười lên, đem cậu ôm lên giường, mạnh mẽ bắt nạt một phen.

Bị bắt nạt đến tàn nhẫn, Ngạn Dung khóc lóc ồn ào: “Anh đây là đang bắt nạt em! Em muốn đi mách ma ma!”

Vương Cẩm ở phía sau nắm eo cậu, bắt nạt càng ác hơn, Ngạn Dung lại vừa gọi anh là ‘ba ba’ vừa làm nũng xin tha.

Phòng sát vách phòng sát vách phòng sát vách, Vương ba ba dường như hơi bị ảo giác, luôn cảm thấy có người đang gọi ông.

– Hết chương 68 –

18 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 68

    • Uh ảnh đó. Người yêu trước là bạn Thanh kià. Bản yêu từ khi anh cả Vương từ khi ảnh còn là anh rể của bạn ý. Sau bạn Thanh tuyệt vọng quá nên sang nước ngoài đó. Sau này khi hết tình yêu với chị gái bạn Thanh, ảnh quan tâm bạn Thanh, rồi phát hiện ra nhật ký của bạn Thanh. Một nùi cẩu huyết thím ợ. Bộ này thương anh cả Vương bị 1 chị e hành lên hành xuống.

  1. Đang định hỏi cô về anh cả nhà họ Vương với bạn Thanh, thế 2 ng thành đôi thì chị gái anhThanh, vợ anh Tề bỏ đâu, tui k muốn 1 ng con gái phải khổ đâu =[[[[[[ chương này nói tới chị vợ nên hỏi luôn

    • Nghe đồn anh đại bị vợ phũ nhé, chị ấy đi cặp với người con gái khác bỏ lại Vương tỷ phú 1 mình trong ngày cưới =)))

    • Bộ của anh cả cẩu huyết lắm thím, tính cách bạn Thanh nhiều lúc khiến ngta bực bội. Chị gái bạn Thanh cũng k tốt đẹp gì đâu. Sau khi ngoại tình chán chê, dập tắt tình yêu của anh cả Vương. Khi ảnh k quan tâm yêu thương bả nữa mà rơi vào lưới tình với bạn Thanh thì cổ lại quay sang hạch sách 2 ng này, muốn gìanh lại anh cả Vương. Khi biết đó là em trai mình, bả đe dọa đủ kiểu. Bạn Thanh thì vừa yếu đuối lại còn ích kỷ nữa. Nói chung là t k thích bộ của anh cả =)))))

    • Ai chài, thế anh cả vương là ng đeo mặt nạ chịch em thanh ở đầu truyện đó hả cô. Anh yêu em ấy trc à

  2. Tuy bọn họ tuy rằng không thích => Bọn họ tuy không thích
    Không phải anh ngoài nghi => hoài nghi
    không quan tâm tiếp tục hỏi Ngạn Dung => không quan tâm, tiếp tục hỏi Ngạn Dung
    đem đĩa trước mặt cậu đem qua bên mình => đem đĩa trước mặt cậu qua bên mình
    Trời nóng rực => nóng nực
    đợi lát nữa thoái mái => thoải mái
    mẹ nghĩ gì thì mẹ nói đó với con => mẹ nghĩ gì thì mẹ nói đấy với con
    Bà thật sự rất yêu thích Ngạn Dung, nhưng cũng thật rất lo lắng => Bà thật sự …, nhưng cũng rất lo lắng
    bao nhiêu tuổi, giới tình gì => giới tính gì
    Con dùng Ngạn Dung dự định kết hôn => cùng Ngạn Dung
    sửa sang lại quần ao => quần áo
    lớn tiếng nói: Cám ơn ạ, con chính là con dâu!” => “Cám ơn ạ… ”
    Cậu đỏ ửng mặt len => lên
    cán vỏ rất da dáng => ra dáng

    • Vậy là chỉ còn được gặp Vương Cẩm và Ngạn Dung trong 2 chương PN 69,70 nữa thôi hở bạn huhuhu 😭😭😭

      Mình muốn nói vài lời với bạn là, hồi đầu chỉ ra và sửa lỗi chính tả cho bạn mình hơi ngại, sợ bạn không thích có người làm thế 😂 Nhưng về sau biết bạn không phiền và giúp được bạn thì mình rất vui 😊
      Mình hơi kĩ tính nên có thể “soi” với “bắt lỗi” hơi nhiều, bạn thông cảm cho mình nha 😄

      Mình sẽ soát lại chính tả và lỗi dùng từ thêm lần nữa cho hoàn thiện để bạn mang tặng mọi người nhé 😉

    • mình cũng thích mọi thứ chỉnh tề hoàn hảo, nhưng khả năng lại không tốt lắm, nên có người chịu giúp mình mình vui lắm ấy (*≧▽≦)ノシ))

  3. Cho mình hỏi chủ nhà có định làm bộ “Thư tình của Kỵ sĩ” đôi nhà anh đại không??
    Mình thích bộ đó lắm mà thấy có nhà làm được 3,4 chương rồi nghỉ luôn :((
    Huhu mong chủ nhà làm tiếp bộ đó, mấy cặp trong truyện của Từ Từ Đồ Chi cưng gì đâu à :((

  4. Hì hì. Với tư cách tự nhận là fan ruột của đam, tui có thể phát biểu 1 câu k? Tr nè hay tuyệt á, tui rất rất thích á. Cực thích Ngạn Dung lun, 1 e thụ thiệt mơn mởn, yêu gét rõ ràng nhg k thích a Cẩm lắm á. Hì hì. Tks nàng đã nhiệt tình edit tr nhé. Và tks nàng đã tổng hợp list đam mỹ iu thích nv. Ngày nào ta cũng fai vào hóng xem có tr mới k.

  5. Đọc một lèo cả tối, lâu lắm rồi mới thích một bộ như thế, quả thực bạn edit cực mượt cực funny cực cute mà >.< cầu làm nguyên bộ 😂😂😂😂😂

  6. tướng mạo bình thường, khuôn mặt còn kiêu căng, tướng mạo mơ hồ còn hơi nham hiểm
    (Lặp từ tướng mạo và từ còn)

    => bề ngoài bình thường, khuôn mặt tỏ vẻ kiêu căng, tướng mạo mơ hồ còn hơi nham hiểm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: