[Dáng vẻ] Chương 66

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 66: Đại kết cục

Lương Tỳ và Vương Siêu ăn uống xong, hắn không thể trở về nhà ngủ, đêm dài đằng đẵng cũng quá tẻ nhạt, thế là đề nghị: “Bia ôm không mày? Lâu rồi không có đi.”

Vương Siêu dáng vẻ hiện tại chả khác nào người đi tu, một chút cũng chẳng muốn đi, nói: “Em không đi đâu, anh cẩn thận không em méc chị dâu Bách Đồ đấy.”

Lương Tỳ nói: “Chú mách đi, anh uống có ly rượu, cũng đâu làm gì khác.”

Nói thì nói thế, một mình hắn cũng không muốn đi, về nhà gọi điện thoại buôn dưa với Bách Đồ còn hơn là đi uống rượu, nếu như Bách Đồ bên kia mà rảnh, còn có thể gọi video.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức có động lực, thanh toán hóa đơn xong như thiêu như đốt rời đi.

Để lại Vương Siêu một mình cô đơn, yên lặng bóc mấy con tôm hùm đất còn lại ăn, xong mới chậm rì rì đội mũ đi về nhà.

Vương Siêu cúi đầu xem app chỉ đường, ở trước cửa tiệm cơm đi ngang qua một người, bước được mấy bước nghe thấy phía sau có người gọi hắn, quay đầu lại nhìn, là một kẻ cao to đen hôi, tướng mạo thô lỗ dũng mãnh.

Da đầu Vương Siêu lập tức căng cứng cả lên.

Người này họ Trì, là người dẫn đường do Vương Tề tìm cho hắn khi đi Xuyên Tạng, ngày trước là bạn bè cùng luyện Sanda với Vương Tề, hắn được ‘khuyến mại’ thêm con rận trên tóc là nhờ kẻ này tự tay ban cho.

Hai người đi chung đường nửa tháng, mọi việc hết thảy đều tốt. Buổi tối cuối cùng trong chuyến hành trình Xuyên Tạng trở về Bắc Kinh, ở trạm nghỉ chân trên đường cao tốc tại Thạch Gia Trang có một nhà khách, hai người ngủ trong một phòng đôi, nửa đêm cái tên họ Trì này hỏi hắn ‘có phải hay không’, hắn đáp một câu ‘phải không cái gì’, họ Trì liền mò sang bên giường muốn hôn hắn, dọa hắn sợ chết khiếp, đẩy người ra, vớ vội quần áo rồi mặc độc cái quần lót chạy thẳng.

Hắn muốn đi tố cáo vụ việc với Vương Tề, nhưng nghĩ lại kẻ này cũng chả cưỡng bức hắn làm gì, một kẻ luyện Sanda, nếu muốn làm gì thật hắn làm sao chạy thoát nổi, suy nghĩ lại coi như kệ, cũng không mất miếng nào, lại chẳng phải người trong giới, sau này ngược lại cũng không gặp nhau.

Cái kẻ hắn gặp cũng không muốn gặp, lúc này đây vẻ mặt kinh hỉ đi đến chỗ hắn, còn thẹn thùng nói: “Tiểu Siêu, em đi một mình à?”

Vương Cẩm yên lặng lái xe, Ngạn Dung ngồi ghế phụ, trong tay cầm hộp kem cookies bơ, thìa cắm ở bên trong, chỉ ăn hai miếng là thôi, dùng tay trái nắm lấy một góc áo Vương Cẩm, giống như lo sợ chỉ hơi mất tập trung một chút, là Vương Cẩm sẽ chạy mất luôn.

Vừa nãy ở trong nhà Lương Tỳ, nghe xong câu đó của Vương Cẩm, cậu đầu tiên là sửng sốt một lúc, sau đó dùng hết sức ôm lấy Vương Cẩm, qua một lúc lâu cũng không nói một câu.

Nhưng Vương Cẩm cảm nhận được ngàn lời muốn nói trong cái ôm này.

Đem những bất an đã đè nén một thời gian dài trong lòng nói ra, điều này khiến cho anh hiếm khi thoải mái như thế, anh để cho Ngạn Dung thấy toàn bộ sự tự ti của mình, việc này cũng không khó chịu như trong tưởng tượng của anh. Anh không hỏi Ngạn Dung xem cậu đang nghĩ gì, anh biết bọn họ còn yêu nhau tha thiết, việc này đối với anh, đã là việc tốt đẹp nhất ở thời điểm hiện tại.

Anh nghĩ, chí ít ở thời khắc này, bọn họ không có khúc mắc, ngay sau đó còn càng quý trọng nhau hơn, ôm ấp đối phương, anh sẽ cố gắng hết sức để bồi bạn và trao cho Ngạn Dung càng nhiều yêu thương.

Ngạn Dung ôm anh rất lâu, Vương Cẩm vẫn duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Ngạn Dung, cuối cùng cũng không nhịn được nói: “… Chân anh tê rồi.”

Ngạn Dung chậm rãi buông tay ra, ngóng trông mà nhìn anh, bên trong cặp mắt màu xanh ấy như chứa hai hồ nước mùa xuân êm dịu, nhẹ nhàng nói: “Vương Cẩm Châu, em nhớ nhà, anh mang em về nhà đi.”

Ngạn Dung động tác rất nhanh gọn thu dọn xong đống hành lý không nhiều lắm của cậu mang đi.

Bên ngoài bàn ăn cơm, vẫn bày bữa tối dì giúp việc nấu, Vương Cẩm tìm trong tủ lạnh mấy cái hộp, đóng gói mang đi cùng.

Bọn họ muốn về nhà cùng nhau.

Lái xe vào sân, cửa tự động ở phía sau đóng lại, đèn xe chiếu vào mặt cỏ, Ngạn Dung liếc mắt đã thấy ngay cây Đỗ Quyên bị gãy kia, cậu ngồi thẳng người lại, vịn cửa xe nhìn nó.

Vương Cẩm nắm chặt cái tay cậu đang tóm áo anh, nói: “Ngày đó dưới trời mưa to, anh còn tưởng rằng nó sẽ chết, cũng may là không, đã mọc được mầm non mới.”

Anh lái xe vào trong gara, Ngạn Dung đem hộp kem kia đặt trên chỗ bàn điều khiển, cởi đai an toàn, nhảy xuống xe chạy đến chỗ cây Đỗ Quyên kia.

Vương Cẩm cúi đầu nhìn cái góc áo bị nắm kia một chút, nhàu đến không ra hình ra dạng, còn có chút ướt, đều là mồ hôi trong lòng bàn tay Ngạn Dung.

Anh cũng chẳng hơi đâu đi quản nó, tắt máy tháo đai an toàn, vừa tính rút chìa khóa, Ngạn Dung lại mở cửa ra ngồi vào xe.

Đèn trong gara không quá sáng, trong ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt nhỏ trắng của Ngạn Dung như phát sáng, nhưng biểu hiện có chút đau thương.

Vương Cẩm trong đầu bỗng nghĩ, nói: “Cây hoa kia… vẫn chết à?”

Ngạn Dung lắc đầu nói: “Không phải.”

Vương Cẩm vừa muốn hỏi tiếp, Ngạn Dung xông tới, liều mạng cắn lên môi anh, anh thấy nhoi nhói, môi của anh đã bị cắn rách, nụ hôn này rất nhanh tràn đầy mùi máu tanh.

Lúc này nào có ai quan tâm việc ấy, Ngạn Dung đem đầu lưỡi vói vào, bị Vương Cẩm ngậm lấy liếm láp, bọn họ hút nước bọt trong cổ họng của nhau, vừa mềm mại vừa kịch liệt quấn quýt lấy nhau, cảm thấy như sắp chạm được vào cả linh hồn của nhau.

Hôn như thế còn chưa có đủ.

Ngạn Dung đẩy lồng ngực Vương Cẩm, thở gấp hơi lui lại một chút.

Vương Cẩm trên môi có chút máu đo đỏ, khiến cho người luôn có dáng vẻ nho nhã ôn hòa trở nên có mấy phần cuồng dã bất kham.

Vương Cẩm gắt gao nhìn chằm chằm Ngạn Dung, với tay lung tung muốn rút khóa xe, nói: “Anh không nhịn được đến lúc lên tầng đeo bao, làm ngay tầng một, bắn bên trong, được không?”

Ngạn Dung nói: “Không được.”

Vương Cẩm: “…”

Ngạn Dung lại xông tới, cậu đem ngực mình áp sát người Vương Cẩm, chóp mũi cũng ở trên mũi Vương Cẩm cọ cọ, cậu cảm thấy mình như một con sư tử cái động dục, vội vã không nhịn nổi nói: “Ngay ở chỗ này, chơi em.”

Hoa Đỗ Quyên không có chết, quá tốt rồi, nó không có chết. Mà cái cây mọc trong lòng Vương Cẩm kia, cậu cũng phải cố gắng hết sức để thân cây càng vươn cao hơn nữa, cành lá càng tươi tốt hơn nữa, chờ mưa bão kéo đến, cái gì cũng không cần sợ.

Chỉ cần Vương Cẩm yêu cậu, cậu cái gì cũng sẽ không sợ.

Cậu hiểu rõ được cái gì mới là trưởng thành thật sự.

Đen thay cho Vương Siêu mới lảo đảo trở về nhà, vừa mới bước vào sân thì chưa cảm thấy gì, lái xe muốn quẹo vào thẳng gara thì… choáng hết cả mắt, vội vàng tắt đèn xe.

Chiếc xe BMW màu đỏ của Vương Cẩm như kiểu bị lắp thêm động cơ rung, vểnh tai lên cẩn thận hóng, còn có thể nghe được tiếng Ngạn Dung khóc lóc gọi “Ba ba”.

Vương Siêu không dám nghe, cũng không dám quay đầu xe, không thể làm gì hơn là rón rén từ trên xe bước xuống, khom người, như ăn trộm mà mở cửa đi vào nhà, không dám bật đèn tầng một, mò mẫm trong bóng tối chạy về phòng mình, còn khóa trái cửa lại, vạn nhất Vương Cẩm lúc nữa không vui lại đi lên đây đánh hắn thì sao?

Vương Cẩm không đi đánh hắn, đúng là có nhìn thấy xe hắn thật, nhưng mà căn bản là chả thèm quan tâm.

Hộp kem trên bàn điều khiển đã bị đánh đổ, trong xe tràn đầy mùi hương ngòn ngọt, trộn lẫn với tiếng rên rỉ hỗn loạn của Ngạn Dung, đến mức không phân ra được cái nào ngọt ngào hơn.

Ngạn Dung tay đè lên trên cửa kính xe, ngón tay thon trắng giật giật, lại bị Vương Cẩm bao trong tay thật chặt, hai bàn tay một lớn một nhỏ đan vào nhau, linh hồn cũng như giao hòa lại.

Giao hòa từ gara đến tận trên tầng, hai người quấn vào nhau, làm mệt rồi thì hôn môi, hôn hít xong lại tiếp tục chịch, mãi cho đến khi Ngạn Dung không bắn ra được cái gì mới thôi.

Vương Cẩm tắm rửa cho cậu rồi dọn dẹp sạch, ôm cậu ra nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đấy mới tự mình đi vào phòng tắm thay rửa.

Chờ anh đi ra, ngồi ở bên giường, một bên lau tóc một bên quay đầu nhìn Ngạn Dung, hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa? Có đau không?”

Ngạn Dung cái gì cũng không mặc, đem tay đến giữa hai chân sờ sờ, nói: “Chym nhỏ có hơi xót.”

Động tác cậu quá mức tự nhiên, Vương Cẩm nhìn đến bên dưới trướng đau, xoay người che giấu tiếp tục lau tóc.

Ngạn Dung muốn nhìn anh, thế là cố gắng bò dậy, từ phía sau ôm lấy lưng anh, cằm đặt trên vai anh, nhìn khuôn mặt anh, bắt chước dáng vẻ dịu dàng trước đây của anh, hỏi: “Vừa nãy có thoải mái hay không?”

Vương Cẩm: “… Thoải mái.”

Ngạn Dung rất là vui, còn hỏi: “Em rất dâm đãng có phải không?”

Vương Cẩm: “…”

Ngạn Dung nói: “Em còn có thể càng dâm đãng hơn cơ.”

Vương Cẩm cho rằng cậu không hiểu cái từ này là khen hay chê, còn muốn giải thích, lại nghe cậu nói tiếp: “Em có thể làm cho anh thoải mái đến tận 80 tuổi, không đúng, 100 tuổi.”

Vương Cẩm mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Ngạn Dung đây là đang dỗ dành anh, tuy rằng có hơi ngốc.

Nhưng dỗ anh cái kiểu này, anh rất thích.

Ngạn Dung cả eo lẫn chân đều có chút nhuyễn, tư thế này làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu tuột xuống ngồi trên giường, dán mặt vào lưng Vương Cẩm, hai tay vòng qua eo Vương Cẩm.

Cậu muốn cùng Vương Cẩm sống bên nhau, một giây một phút cũng không muốn tách ra.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy như ngày hôm nay, thời gian lại quý giá đến thế.

Thời gian cũng lại đáng sợ như vậy.

Cậu không phải chưa từng nghĩ tới việc mình nhỏ hơn Vương Cẩm đến 17 tuổi, cậu có nghĩ tới. Còn nghĩ rất nhiều điều.

Cậu nghĩ đến Vương Cẩm ôn nhu đẹp trai lắm tiền sau này sẽ ngày càng có sức quyến rũ, 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm sau, vẫn có thể thu hút rất nhiều phụ nữ và gay, mà cậu thì sao? Con lai lớn lên xấu đi ví dụ quá nhiều, có khi sau này người khác nhìn thấy bọn họ ở cùng nhau, sẽ nói Vương Cẩm có điều kiện tốt như thế, làm sao lại chọn bạn đời kém thế này. Vì thế cậu muốn tập gym, ngóng trông cơ bắp để làn da và cơ thể của mình sẽ không bị lỏng lẻo, cậu hi vọng vẻ bên ngoài của mình có thể xứng đôi với Vương Cẩm. Cậu cũng muốn làm cho mình càng trở nên ưu tú hơn, nỗ lực học tập cả tiếng Trung và hết thảy chương trình học, cậu muốn trở thành một người đàn ông không kém cạnh chút nào khi đứng chung một chỗ với Vương Cẩm.

Nhưng là, cậu thật sự không nghĩ đến việc Vương Cẩm sẽ già đi.

Cậu cũng không nghĩ tới, Vương Cẩm thế mà lại đang sợ hãi “già đi.”

Cậu hiểu rõ Vương Cẩm sợ cái gì, Vương Cẩm giống như cậu, sợ theo tuổi tác trôi đi, tình yêu của đối phương cũng sẽ biến mất không còn tăm hơi.

Bởi vì quá yêu, cho nên mới phải lo sợ.

Cậu ngước mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của Vương Cẩm, gọi một tiếng: “Vương Cẩm Châu.”

Vương Cẩm lau xong tóc, nói: “Hả?”

Cậu nhẹ giọng nói: “Em yêu anh.”

Vương Cẩm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu đang để bên hông mình.

Ngạn Dung nói liên tục nhiều lần: “Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh…”

Vương Cẩm đặt tay cậu trong lòng bàn tay mình, nói: “Rất rất rất rất nhiều.”

Ngạn Dung đem mặt dựa sát vào lưng anh, anh cảm thấy được hơi ươn ướt.

Nhưng trong lòng hai người đều đang yên lặng vui mừng.

Bọn họ không chỉ yêu nhau, bọn họ rốt cuộc còn thấu hiểu nhau.

Trời rất nhanh sẽ sáng, hai người hôn rồi lại hôn, không nỡ ngủ.

Chờ không khí hạ nhiệt, Vương Cẩm vỗ vỗ lưng Ngạn Dung, hỏi: “Chuyện trường lớp, quay lại à?”

Anh đã nghe Lương Tỳ nói việc Ngạn Dung muốn quay lại trường học.

Ngạn Dung “Ừ” một tiếng, nằm ở ngực anh làm nũng cọ cọ, nói: “Ben không có hôn em thật đâu, cậu ấy thích một cô gái, em cũng không thích loại hình như cậu ấy.”

Cậu ôm chặt Vương Cẩm, nói tiếp: “Anh nhớ sau này có ghen thì phải nổi nóng, không thì em sẽ tức giận.”

Vương Cẩm nói: “Được.”

Ngạn Dung nhắm mắt lại, nghĩ đến một số chuyện, đột nhiên nói: “Anh từng bảo muốn nhìn thấy em đá bóng à đúng chứ? Tuần sau đi nhé.”

Tâm tình thiếu niên đều là nghĩ sao nói vậy, Vương Cẩm đáp ứng nói: “Được, để xem ngày nào rảnh rỗi, sẽ gọi điện trước cho em.”

Ngạn Dung nghiêm túc nói: “Nhất định phải đi.”

Thứ tư, Vương Cẩm gọi điện cho Ngạn Dung, bảo hôm nay rảnh rỗi, chiều tối có thể đến trường xem cậu đá bóng.

Vương Cẩm ngồi ở hàng thứ hai trên khán đài, xa xa nhìn Ngạn Dung cùng các nam sinh ở trên sân cỏ chạy đuổi theo bóng, mỗi người đều tuổi trẻ cuồng nhiệt, mà Ngạn Dung lại càng đặc biệt chói mắt.

Cậu mặc bộ đồ đá bóng Real Madrid mà cậu thích nhất, giống như cậu đã nói, cậu đá bóng trông rất đẹp trai, kỹ thuật ra sao nói sau, chơi bóng rõ đẹp trai, đứng đầu toàn trường.

Cách Vương Cẩm không xa có một nhóm nữ sinh làm cổ động viên tình nguyện của trận đấu bóng đơn giản này. Mặc dù đã come out, cậu vẫn rất được các cô nhóc hoan nghênh.

Hết giờ. Ngạn Dung đầu đầy mồ hôi chạy tới, hài lòng hỏi: “Em đẹp trai không?”

Vương Cẩm cười đưa nước cho cậu, nói: “Đẹp trai ngây người.”

Ngạn Dung ngồi bên cạnh anh, tu mấy ngụm nước lớn, lại dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt, dáng vẻ đúng chuẩn nam sinh cấp ba sung sức dưới ánh mặt trời.

Vương Cẩm rất thích, nhưng lại khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Anh ngày hôm nay ăn mặc trông rất thoải mái, nhưng mà tuổi trẻ qua mau, con người sao có thể quay lại thời thiếu niên.

Mấy cậu nam sinh đá bóng cùng đang đi thì quay mặt lại, bọn họ chào hỏi về phía bên này, còn lớn tiếng nhiệt tình hỏi thăm: “Chú khỏe ạ!”

Vương Cẩm mặt duy trì mỉm cười, trong lòng lại hơi rầu.

Ngạn Dung ngồi thẳng người, đáp lại bọn họ: “Các cậu đừng gọi loạn! Anh ấy không phải ba ba tớ!”

Vương Cẩm: “…”

Mấy cậu nam sinh quay mặt nhìn nhau.

Ngạn Dung nhìn Vương Cẩm một chút, hai mắt long lanh.

Vương Cẩm đoán được cậu muốn làm gì, vội vàng định ngăn cản cậu.

Ấy mà Ngạn Dung đã nói toẹt ra: “Anh ấy là bạn trai của tớ!”

Bạn trai của tớ! Bạn trai!

Câu nói này phảng phất như vang vọng mấy tiếng trên khoảng sân trống trải, Vương Cẩm cũng không chắc được, cũng có thể là do anh nghe nhầm.

Các bé gái hưng phấn gào thét, cùng với các cậu trai vừa đi vừa huýt sáo, đại khái… cũng là nghe nhầm.

Sân bóng rộng lớn, chỉ còn dư lại hai người bọn họ, cùng ánh nắng chiều tà đỏ rực phía chân trời.

Ngạn Dung nói: “Lần này bọn họ đều biết rồi.”

Vương Cẩm: “… Ừ.”

Ngạn Dung nói: “Anh không được nghĩ đến chuyện rời khỏi em nữa.”

Vương Cẩm nói: “Ừm.”

Ngạn Dung nói tiếp: “Anh muốn cùng em kết hôn, muốn cùng em sống bên nhau.”

Vương Cẩm cũng ngồi thẳng người hơn một chút, trịnh trọng nói: “Được.”

Trước đây anh cảm thấy phải đi đến khi Ngạn Dung 20 tuổi, con đường ấy xa xôi lại gian nan, anh luôn hoài nghi mình sẽ không đi được đến ngày ấy.

Nhưng mà hiện tại, anh cảm thấy anh có thể.

Ngạn Dung nghiêng người, đem đầu tựa trên vai anh, chậm rãi nói: “Vương Cẩm Châu, anh phải cùng em lớn lên, sau đó em sẽ cùng anh già đi.”

Vương Cẩm nhìn chiều tà, có chút chói mắt, anh hơi nheo đôi mắt ẩm ướt lại.

Anh bắt đầu tin tưởng bọn họ sẽ bên nhau vĩnh viễn, bất kể ai trưởng thành, cũng bất kể ai già đi.

Dáng vẻ anh thích, thật sự Ngạn Dung đều có cả.

– Hết chương 66 –

HOÀN CHÍNH VĂN

Advertisements

33 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 66

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: