[Dáng vẻ] Chương 65

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 65: Hai cái cây

Ngạn Dung ngồi đần người trên giường, một cử động cũng không dám.

Lúc chia tay, cậu nói cậu không muốn nhìn thấy Vương Cẩm nữa, không chỉ bởi vì thương tâm, mà hơn hết bởi vì cậu sợ khi mình nhìn thấy Vương Cẩm, cậu sẽ lại không nhịn được tiếp tục yêu thương Vương Cẩm, sẽ không nhịn được mà tha thứ cho Vương Cẩm, nhưng Vương Cẩm đã nói với cậu mấy câu tổn thương kia, cậu không thể yêu mà không có nguyên tắc như vậy được.

Hiện tại Vương Cẩm lại đến gặp cậu! Là đến dẫn cậu về nhà sao? Là đến để nói cho cậu, mấy câu hôm ấy nói không tính, mặc kệ sau này hình dáng cậu có biến thành thế nào, vẫn sẽ yêu cậu đến vĩnh viễn, đúng không? Chính là thế!

Cậu cảm thấy trái tim mình muốn rực cháy lên, chỉ cần Vương Cẩm nói ra như vậy, cậu có thể tha thứ cho Vương Cẩm, cậu không cần nguyên tắc gì gì đó, chỉ cần Vương Cẩm mãi mãi yêu cậu, những cái khác đều không quan trọng.

Ánh mắt Ngạn Dung sáng quắc nhìn Vương Cẩm.

Vương Cẩm giơ giơ cái túi trong tay, có chút xấu hổ hỏi: “Muốn ăn kem hộp không?”

Ngạn Dung: “…”

Vương Cẩm nói bổ sung: “Vị cookies bơ.”

Lại coi cậu như một đứa nhỏ mà dỗ! Ngạn Dung tức đến mức hô hấp dồn dập hơn, căm tức nhìn Vương Cẩm, nói: “Ai cho anh vào nhà của em? Đi ra ngoài!

Vương Cẩm còn đứng ngay cạnh cửa, chần chờ hỏi: “Chiều nay em có về nhà à? Nhìn thấy Kim Việt?”

Nhắc đến Kim Việt, Ngạn Dung càng tức giận hơn, nói rằng: “Về nhà nào? Nơi này mới là nhà em, em đã chia tay với anh, anh muốn dẫn ai về nhà anh… Muốn cùng ai hôn nhau, thậm chí là làm chuyện thân mật hơn nữa, đều là tự do của anh.” =))))))))))

Nửa câu sau là những lời Vương Cẩm từng nói với cậu, một chữ cũng không thiếu, cậu nhớ đến rõ rõ ràng ràng.

Vương Cẩm thế nhưng sửng sốt một chút mới nhớ ra, anh đã nói với Ngạn Dung mấy câu… vô liêm sỉ như vậy.

Ngạn Dung cảm thấy anh căn bản không phải là đến để thành tâm xin lỗi cầu quay lại, liền nhảy xuống đất, chỉ ra ngoài cửa, nói: “Anh đi ngay, đi ra ngoài, đi ra ngoài.”

Cậu như một con mèo nhỏ xù lông, nổi giận, quát lớn, nhưng trong đôi mắt lại mơ hồ có ánh nước.

Vương Cẩm lông mày nhíu lại, nhẹ giọng nói: “Ngạn Dung, đừng khóc.”

Ngữ khí và giọng nói của anh đều quá dịu dàng, điều này khiến cho Ngạn Dung lòng càng đau xót, cắn răng không đổi mặt, nói: “Anh đi ra ngoài.”

Vương Cẩm cứ đi vào, đem kem để vào một góc trên bàn học.

Ngạn Dung lớn tiếng nói: “Không cho phép vào đây! Em nói anh đi ra ngoài ngay!”

Vương Cẩm mắt điếc tai ngơ, nhanh chân đi tới trước mặt cậu, đem cậu kéo vào trong lồng ngực.

Cậu giãy giụa hết sức, vừa giãy vừa nói: “Anh cái tên trứng thúi này! Đi ra! Đi ra ngoài!”

Vương Cẩm càng dùng sức ôm chặt cậu, nhẹ giọng gọi tên cậu: “Ngạn Dung, Ngạn Dung, Ngạn Dung của anh.”

Ngạn Dung bị mấy tiếng này gọi cho vừa mềm lòng vừa tuyệt vọng, Vương Cẩm muốn câu dẫn cậu, cậu căn bản nào chống cự được, chỉ cần Vương Cẩm đối với cậu dịu dàng một chút, nguyên tắc của cậu sẽ ngay tức khắc sụp đổ.

Cậu không nhịn được nước mắt tràn mi, chỉ có thể cắn chặt môi, không muốn khóc thành tiếng.

Vương Cẩm ôm người đang khóc đến run rẩy cả cơ thể, đau lòng nhỏ giọng giải thích: “Không phải anh mang Kim Việt về nhà, hắn là đi theo thầy giáo đến nhà anh, đó chỉ là một buổi thầy trò gặp nhau bình thường. Anh không có cùng hắn làm bất cứ chuyện gì.”

Ngạn Dung nghẹn ngào: “… Ừ.”

Cậu tin, Vương Cẩm nói gì cậu cũng tin hết, chỉ cần Vương Cẩm nói.

Cậu cảm thấy mình toi rồi, cả đời này nhất định sẽ bị Vương Cẩm dắt mũi, đợi đến khi cậu đã lớn tuổi, Vương Cẩm không yêu cậu nữa, cậu có khi còn tiếp tục trả vờ nhỏ yếu, làm bộ cute, khiến cho Vương Cẩm vui từng giây từng phút, giống như Kim Việt trước đây đều ở trước mặt Vương Cẩm trả vờ bi thảm, cậu thế mà lại là người giống Kim Việt.

Thật đáng sợ, cậu thật sự cũng muốn trở thành hạng người như thế sao? Cần nhờ vào sự lừa gạt ấy để Vương Cẩm yêu mình?

Cậu càng run kinh khủng hơn vừa nãy, Vương Cẩm cảm nhận được, nói: “Anh đều nói thật mà, em đã quên sao? Anh đã sớm buông bỏ chuyện năm đó.”

Ngạn Dung cố sức nhẫn nhịn, nhưng vẫn hơi khóc nức nở nói: “Em có nhớ.”

Vương Cẩm xoa xoa tóc cậu, dỗ dành: “Đừng khóc, đều tại anh sai.”

Ngạn Dung nức nở: “Đúng là toàn do anh sai, tất cả đều do anh sai hết, anh còn nói với em câu nói kia, anh tồi lắm, em ghét chết anh.”

Vương Cẩm cũng rất hối hận khi đã nói mấy lời tổn thương cậu: “Ngày đó anh giống như em đều say rượu, đầu cũng rất đau, suy nghĩ không rõ ràng, có mấy câu đều là nói bậy, xin lỗi.”

Ngạn Dung con ngươi hơi co lại.

Vương Cẩm nói: “Anh nói thật với em, nhìn thấy video em và Ben hôn nhau, anh rất tức giận, cũng rất đố kị, không muốn để em cùng cậu ta gặp nhau nữa, nhưng anh không có cái quyền như vậy.”

Ngạn Dung không hiểu cho lắm, hỏi: “Tại sao không có?”

Vương Cẩm cụp mắt nói: “Cậu ấy là người bạn em quý mến, đó là tình bạn của em, nên lựa chọn thế nào, anh không thể quyết định hộ em.”

Ngạn Dung lại cáu rồi, nói: “Em có muốn cùng cậu ấy tuyệt giao hay không đúng là việc của em, nhưng anh không tức giận, không nổi nóng với em, em liền cho rằng anh không quan tâm, được rồi, hôn môi anh không quan tâm, còn làm tình thì sao? Vậy em sẽ đi làm tình với người khác!”

Đây đương nhiên chỉ là câu nói vớ vẩn không biết lựa lời, Vương Cẩm cau mày nói: “Không được nói bậy.”

Ngạn Dung không muốn cái phản ứng kiểu này, tức mình bắt đầu oánh anh, nắm chặt tay vung lên bờ vai và ngực anh, vừa oánh vừa mắng: “Anh là đồ ngu ngốc! Tên ngốc! Em không chỉ muốn làm tình với người khác, còn muốn quay lại hết video cho anh xem! Không cho phép anh nổi giận, cũng không cho phát cáu, tất cả đều nhịn hết trong lòng, sau đó cố mà hào phóng, nói mọi chuyện đều là tự do của em! Có được không! Có được không hả!”

Cậu lần này có dùng sức, Vương Cẩm bị cậu đấm có chút đau, theo bản năng lùi vài bước.

Ngạn Dung lại nhân cơ hội đẩy anh một cái, theo quán tính, cậu liền lảo đảo vài bước về phía sau.

Ngạn Dung nước mắt trên mặt còn chưa khô, trợn tròn đôi mắt trừng anh, nói: “Em không thích Kim Việt chạy đến câu dẫn anh, không thích cậu Thông Thông kia quấn quýt lấy anh suốt, em nói cho anh biết, em tức giận, em để ý anh, anh là người của em, người khác không thể chạm vào anh, nghĩ thôi cũng không được nghĩ, anh sao lại cảm thấy mình không có quyền quản em?”

Ngạn Dung mở to hai mắt, nghi thần nghi quỷ nói: “Anh có phải đã bắt đầu không còn yêu em nữa? Nhưng em vẫn chưa lớn lên mà, em hiện tại không đáng yêu sao?”

Cậu từ bên cạnh bàn cầm lấy cái mặt nạ Cừu Vui Vẻ kia đeo vào, nói: “Em không đáng yêu sao?”

Vương Cẩm: “…” đáng yêu đến độ không nỡ nhìn thẳng =)))

Che phía sau mặt nạ, Ngạn Dung không nhịn được lại có chút nghẹn ngào, nói: “Em còn chưa thi đại học, còn chưa có việc làm, cũng không có tiền, anh còn không yêu em, em không đáng thương à?”

Vương Cẩm: “… Em sao thế?”

Ngạn Dung òa một tiếng khóc lớn lên, cậu ngồi ở mép giường, khóc lóc nói: “Em sao lại đáng thương thế này chứ? Là bởi vì em yêu anh nhiều hơn sao? Tại sao anh không muốn yêu em nhiều hơn một chút?”

Vương Cẩm đột nhiên hiểu rõ.

Anh tiến về phía trước, từ từ tháo mặt nạ xuống khỏi mặt Ngạn Dung.

Ngạn Dung nước mắt giàn giụa, đôi mắt đã hơi sưng húp, đem mặt quay qua một bên không chịu để cho anh xem.

Vương Cẩm quỳ một chân xuống trước mặt Ngạn Dung, đưa tay sờ sờ mặt cậu, nói: “Em đáng yêu, em dễ thương nhất.”

Ngạn Dung còn chưa chịu nhìn anh.

Vương Cẩm nói: “Thế nhưng em không có đáng thương nha.”

Ngạn Dung lông mi vương nước mắt run rẩy.

Vương Cẩm nói: “Khuôn mặt em đẹp trai thế, thành tích cũng tốt, đi đến một nơi xa như Trung Quốc, vừa kiên cường vừa dũng cảm, bên cạnh mỗi một người đều yêu thích em, em có điểm nào đáng thương chứ?”

Ngạn Dung nhìn bóng tối đen kịt một màu bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Em không có bố mẹ.”

Vương Cẩm đem tay đặt trên đùi cậu vỗ vỗ, nói: “Nhưng em có một bố nuôi là diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất Trung Quốc, một ông bố nuôi khác năm nay lọt bảng xếp hạng nghệ sĩ giàu nhất trên Forbes, tình cảm bọn họ rất tốt, cũng rất thương em, ngày hôm nay Lương Tỳ còn vì em mắng như tát nước vào mặt anh, nói em là cục cưng do bọn họ  vượt sông vượt biển mang về, bảo anh không được phép bắt nạt em.”

Ngạn Dung mím mím môi, cậu không ngờ được Lương Tỳ thật sự ra mặt giúp cậu.

Vương Cẩm nói: “Em ưu tú như thế, gia đình cũng hạnh phúc mỹ mãn, ai nói em đáng thương?”

Ngạn Dung liếc mắt nhìn anh.

Vương Cẩm nở nụ cười với cậu, nói: “Anh không phải không yêu em… Ngạn Dung, anh rất yêu em.”

Ngạn Dung giật giật môi, lại ngậm chặt, cuối cùng vẫn hỏi: “Anh yêu em ở điểm gì?”

Vương Cẩm nói: “Em không biết sao?”

Ngạn Dung: “… Biết cái gì?”

Vương Cẩm bóp bóp chân cậu, nói: “Em từng hỏi anh yêu em ở điểm gì, anh còn chưa trả lời, em đã nói, mặt em đẹp, tính em tốt, chịch em thoải mái. Em đều nói đúng rồi.”

Ngạn Dung cảm thấy anh đang nói cho xong lần, bực tức nói: “Là tại mấy cái này sao? Anh đừng có xem em là con nít.”

Vương Cẩm hỏi ngược lại: “Vậy em yêu anh ở điểm gì?”

Ngạn Dung: “…”

Cậu yêu điểm gì ở Vương Cẩm?

Vương Cẩm đẹp trai, hiểu ý, mặc kệ trên hay dưới giường, đều đối xử rất dịu dàng với cậu.

Còn có gì khác không?

Cậu thế nhưng không nghĩ ra.

Nguyên nhân yêu một người chỉ đơn giản thế sao?

Cậu có chút mờ mịt.

Vương Cẩm nói: “Không phải chỉ đơn giản như thế.”

Ngạn Dung không vui cho lắm, Vương Cẩm lại đoán được tâm tư cậu.

Vương Cẩm nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, dịu dàng nói: “Yêu một người nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một ánh mắt, bởi vì một câu nói, một hành động, một việc nhỏ đến không thể nhỏ hơn.  Nhưng muốn làm cho tình cảm yêu thương này bén rễ, rồi nở hoa kết quả, là rất khó. Anh thích em xinh đẹp đáng yêu, thích em chân thành dũng cảm, thích mang em cùng hưởng thụ tình dục, tất cả chỉ là hạt giống tình yêu, nó nảy mầm trong lòng anh, còn phải tưới nước bón phân cho nó, nếu không nó sẽ yên lặng không tiếng động mà chết đi, việc tưới nước bón phân cho nó, không do mình anh, mà cả em, chúng ta cùng nhau bón, em hôn anh, ôm anh, không muốn xa anh, mỗi lần nói ’em yêu anh’ với anh, nó đều cảm nhận được, nó sẽ hút lấy chất dinh dưỡng, từ một hạt mầm trở thành một cây non. Hạt giống trong lòng em cũng giống như vậy đấy, anh muốn cố gắng bón chất dinh dưỡng cho nó, để nó trưởng thành khỏe mạnh, thân cây to một chút, cành lá nhiều một chút, nếu không mưa bão đến, nó không chống chịu nổi, sẽ bị thương, thậm chí còn sẽ chết.”

Ngạn Dung nghe hiểu, cậu dùng bàn tay còn lại sờ sờ lên trái tim của chính mình, có chút kiêu ngạo nói: “Nó là một cây đại thụ, đặc biệt đặc biệt lớn.”

Cậu đồng thời để tay lên ngực trái của Vương Cẩm, hỏi: “Còn nó?”

Vương Cẩm nở nụ cười, nói: “Cũng rất lớn.”

Ngạn Dung nói: “Em không tin.”

Cậu nắm chặt phần vải áo trước ngực Vương Cẩm thành một cục, nói: “Nếu như nó rất lớn, tại sao anh lại nói, chờ khi em lớn rồi, chúng ta sẽ xa nhau?”

Nụ cười của Vương Cẩm nhạt dần.

Anh nhìn Ngạn Dung, ánh mắt có chút phiền muộn cùng ấm áp.

Ngạn Dung cảm thấy anh đang bi thương, nhưng lại không thể hiểu.

Vương Cẩm không muốn nói, nhưng lại không thể không nói một câu.

“Ngạn Dung, chờ em lớn rồi, anh sẽ già đi.”

– Hết chương 65 –

Advertisements

16 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 65

  1. căn răng không đổi mặt—> cắn
    Cẩn nhờ vào sự lừa gạt—> cần
    Khôn cho phép anh nổi giận—> không
    trợ tròn đôi mắt trừng anh—> trợn
    còn mắt đã hơi sưng —> con
    diễn viên điện anh nổi tiếng nhất Trung Quố–> điện ảnh, Trung Quốc
    ——
    Sắp làm lành rồi, qua đôi này liệu có nói tiếp đôi Siêu Nhoi ko nhể, ếu hiểu sao hóng Nhoi quá Nhoi ơi =))))))))

  2. vẫn sẽ yêu cậu đến vĩnh viên => vĩnh viễn
    Cẩn nhờ vào sự lừa gạt ấy => Cần
    Khôn cho phép anh nổi giận => Không
    trợ tròn đôi mắt trừng anh => trợn tròn
    là diễn viên điện anh nổi tiếng nhất Trung Quốc => điện ảnh
    lọt bảng xếp hàng => xếp hạng
    tưới nước bón phân cho nói => cho nó
    nó không trống chịu nổi => chống chịu

    “thích mang và tận hưởng tình dục cùng em” – mình ko hiểu ý nghĩa của từ mang lắm 😂

  3. “…cậu có khi còn tiếp tục trả vờ nhỏ yếu,… giống như Kim Việt trước đây đều ở trước mặt Vương Cẩm trả vờ bi thảm…” => “giả vờ”
    Chỗ này còn lỗi bạn ơi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: