[Dáng vẻ] Chương 63

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 63: Vấn đề không có lời giải

Vương Cẩm không muốn có hiểu nhầm gì với Kim Việt, cũng không có cách nào đối xử với Kim Việt như một người bạn học cũ, không phải bởi vì anh đối với chuyện năm đó còn canh cánh ở trong lòng, chỉ là sau mấy năm rời xa Kim Việt, hắn đối với anh mà nói quá xa lạ.

Anh muốn đi đến bãi đỗ lấy xe, Kim Việt nhưng cứ bám theo anh như cũ.

Vương Cẩm dừng lại, quay đầu nói: “Cậu muốn đi đâu? Chưa chắc đã tiện đường.”

Kim Việt cười cười, nói: “Cậu nhất định cũng phải về qua Ngũ Hoàn để vào trong nội thành, sao lại không tiện đường chứ?”

Vương Cẩm không để ý hắn nữa, đi nhanh hơn.

Đến bãi để xe, anh tìm thấy xe mình, ngồi vào trong ghế lái.

Kim Việt kéo cửa xe bên ghế phụ, cánh cửa kia đóng chặt, hắn không thể kéo nổi.

Ấy nhưng hắn sắc mặt một chút cũng không đổi, gõ gõ cửa kính xe, nói như thường: “Vương Cẩm, mở cửa.”

Vương Cẩm: “…”

Anh đến cùng cũng không phải kiểu người sẽ làm ra việc khó coi như thế, nên vẫn để cho Kim Việt lên xe.

Trên mặt Kim Việt cũng không có tỏ ra mừng rỡ, bình tĩnh thắt dây an toàn.

Vương Cẩm chậm rãi lái xe ra khỏi sân bay.

Kim Việt nói: “Thầy có nói cậu nhận một bệnh nhân cột sống dị dạng, hiện tại sao rồi?”

Vương Cẩm nói: “Giải phẫu thành công, hồi phục sau phẫu thuật cũng khá tốt.”

Kim Việt nói: “Thế là tốt rồi, quay về nếu có rảnh rỗi, tiện thể cho tôi xem tài liệu chút được chứ?”

Vương Cẩm nói: “Không tiện.”

Kim Việt gật gù, nói: “Vậy thì thôi.”

Xe đi đến đoạn đường cao tốc, rẽ sang hướng tây, nắng chiều dù sao cũng hơi chói mắt, Vương Cẩm lấy kính râm ra đeo vào. Kim Việt quay đầu qua nhìn một chút, gò má Vương Cẩm vừa đẹp trai lại lạnh lùng.

Hắn thu hồi tầm mắt, đem buông tấm chắn nắng ở trên cửa kính xuống. Trên tấm chắn nắng có dán hình một con vật hoạt hình nho nhỏ, nhìn như là một con sói màu xám.

Kim Việt nhìn chăm chú một lát, cái này đương nhiên không thể là do Vương Cẩm dán vào.

Hắn hỏi: “Đây là Sói Xám à?”

Đôi mắt Vương Cẩm bị che sau kính râm, trả lời: “Là Sói Nhí.”

Kim Việt không biết Sói Nhí là con nào, cũng không muốn hỏi, hắn hất lại tấm che nắng lên, mặt trời ở hướng tây in vào trong hai mắt hắn, giống như hai ngọn lửa đang thiêu đốt.

Đi lên cầu Ngũ Hoàn, Vương Cẩm hỏi một câu: “Cậu muốn đi đâu?”

Kim Việt hỏi ngược lại: “Cậu muốn đi đâu?”

Vương Cẩm không tiếp tục hỏi nữa, chuẩn bị tý xuống khỏi đoạn đường cao tốc, tùy tiện tìm một chỗ thả hắn xuống.

Kim Việt nhìn hắn, nói: “Đưa tôi đến trường cũ.”

Vương Cẩm: “… Chỗ nào?”

Kim Việt lặp lại một lần nữa: “Đi đến trường cũ của chúng ta, học viện đường số 38 khu Hải Điến.”

Vương Cẩm thế nhưng  lùi xe xuống chỗ đoạn rẽ, đem xe lái xuống khỏi đường cao tốc, sau đấy dừng lại ven đường.

Anh tắt máy, đem tháo kính râm xuống, để trên bảng điều khiển, nói: “Cậu muốn làm gì?”

Kim Việt thế nhưng lại nhìn ngón tay thon dài của anh đặt trên vô lăng, nói một câu: “Tay cậu nhìn đẹp thật đấy.”

Vương Cẩm: “…”

Kim Việt thả hồn, nhìn sang một bên, nói: “Cậu còn nhớ không? Có một ngày mùa xuân, tôi hẹn cậu gặp mặt ở trường.”

Vương Cẩm nhớ ra, hôm đấy là cuối tuần, bởi vì Bách Đồ có nhà, Ngạn Dung không thể qua đêm ở nhà anh, anh với Ngạn Dung triền miên nguyên cả chiều, sau đấy đưa Ngạn Dung về nhà, đó là lần đầu tiên anh nghe thấy Ngạn Dung nhắc đến “Cậu bạn Ben người Đức.”

Kim Việt nói: “Tôi ngày hôm ấy đợi cả đêm, cũng không đợi được cậu.”

Hắn hỏi: “Cậu bạn nhỏ kia không cho cậu đi à?”

Vương Cẩm: “Là do chính tôi không muốn tới.”

Kim Việt hiển nhiên là không tin, nhưng hắn không chấp nhất với vấn đề này, nói: “Không sao, cũng qua cả rồi.”

Hắn vừa cẩn thận vừa bình tĩnh hỏi: “Vương Cẩm, trong mấy năm qua, cậu có từng nhớ đến tôi không?”

Hắn chẳng chờ Vương Cẩm trả lời, đã nói tiếp: “Tôi mỗi ngày đều nhớ cậu.”

Hắn nói: “Mẹ tôi giục tôi kết hôn, giúp tôi hẹn xem mắt, tôi một lần cũng không đi. Mùa đông năm ngoái bà sinh bệnh, giục càng gấp hơn, tôi liền nói với bà, tôi nói tôi đã có người yêu, bà hỏi tôi thế người kia ở đâu, tôi nói, bị tôi không cẩn thận làm mất rồi, bà nói thế tại sao con không đi tìm trở lại? Tôi đã nghĩ, đúng vậy, người ấy không tìm tôi, vậy tôi liền đi tìm người ấy. Ngày đó rất lạnh, tôi ấn chuông cửa nhà cậu, chính cậu bạn nhỏ kia đã mở cửa cho tôi, nó nói cậu là bác mình. Đứa nhỏ kia cũng thật đáng yêu, lừa ai thế? Tôi đâu có mù, cũng nhìn ra được nó đã từng nằm trên giường cậu, trong hơn mười phút đợi cậu trở về, tôi đã nghĩ đến mấy trăm cách giết chết cậu nhóc ấy mà không để bị phát hiện.”

Vương Cẩm rốt cuộc quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Kim Việt cười lên, nói: “Nhưng nó cái gì cũng không biết, còn ở ngay chỗ ấy ngon lành say sưa chén Hủ tiếu xào bò. Tôi lại nghĩ, một đứa bé, cậu sẽ thích nó ở điểm gì, đơn giản chỉ là tuổi trẻ xinh đẹp, vậy thì có là gì, tôi sẽ không đố kị nó. Sau đó cậu trở về, tôi liền biết mình đoán không sai, ánh mắt của cậu vẫn cứ dừng lại trên người tôi, cậu căn bản không yêu thằng bé kia. Ngày đó cậu mắng tôi, cậu hỏi tôi quay lại làm gì, nói tôi là đồ không biết xấu hổ, còn bảo tôi cút. Thế nên tôi cút, nhưng tôi ra đi rất là thoải mái, tôi biết cậu chưa quên tôi, cậu còn ghi hận vụ năm ấy tôi quen bạn gái sau lưng cậu, tôi ở trong tim cậu chém một nhát dao, căn bản là vẫn chưa khỏi được, chỉ cần nó vẫn còn, thì cậu vẫn là của tôi.”

Vương Cẩm trầm mặc, khi ấy anh và Ngạn Dung vẫn chưa có yêu nhau, đúng thật là anh vẫn còn bị vây hãm trong tình cảm tổn thương mấy năm trước, chưa thoát khỏi hoàn toàn được.

Kim Việt nói tiếp: “Sau đó trở về, tôi ở bên cạnh mẹ tôi trong đoạn đường cuối cùng của bà, tháng ba đến, bà không còn, làm xong tang sự của bà, tôi từ chức, bán xe bán nhà, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng đi Bắc Kinh tìm cậu. Chỉ có hơn hai tháng mà thôi, cậu đã từ ‘bác của nó’ biến thành ‘bạn trai nó’, cậu lại thật sự bị một đứa nhỏ mê hoặc, còn vì nó mà từ chối tôi. Tôi khi đó rất hối hận, tôi thật sự nên giết chết nó ngay lúc lần đầu tiên gặp mặt.”

Vương Cẩm nhíu chặt lông mày, nói: “Đừng có nói xằng nói bậy.”

Kim Việt trên mặt rất vui vẻ, hắn cảm thấy trong câu nói này của Vương Cẩm có một chút thân mật, cười nói: “Tôi chỉ nói thế thôi, cũng đâu có thật sự đi giết người.”

Tim Vương Cẩm nhấc đến tận cổ họng chậm rãi buông lỏng, anh trong phút chốc bị sự tàn nhẫn ẩn trong câu nói kia của Kim Việt làm kinh sợ.

Kim Việt đổi giọng trêu chọc nói: “Thật ra tôi cũng biết thừa cậu thích nó ở điểm gì, ngoài việc trẻ tuổi lại đẹp, thân thế còn thê thảm, ở trường học cũng không hợp bầy, gần như giống dáng vẻ ngớ ngẩn của tôi năm ấy, cậu thế nên liền thích chăm sóc cái loại gà còm yếu ớt này.”

Vương Cẩm liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt có chút chả hiểu gì.

Kim Việt cười một cái, nói: “Tôi hiện tại sống cũng không ra sao, mới vừa vào nên bệnh viện kia chỉ đãi ngộ bình thường, đồng nghiệp chẳng thèm để mắt cái loại vùng khác như tôi, tôi cũng không mua nổi nhà ở Bắc Kinh, khả năng phải đi thuê phòng cả đời… đã thảm thành như thế, cậu còn không để ý đến tôi.”

Nói xong câu cuối, giọng điệu của hắn cùng vẻ mặt đều có mấy phần ấm ức.

Vương Cẩm nhìn hắn chốc lát, hỏi: “Kim Việt, cậu thật sự yêu tôi sao?”

Ánh mắt Kim Việt sáng lên, Vương Cẩm cuối cùng cũng chịu cùng hắn nói về “yêu”.

Hắn cấp thiết thổ lộ, nói: “Tôi đương nhiên là yêu cậu, mấy năm nay tôi vẫn luôn không thể tha thứ cho chính mình, tại sao khi ấy lại đâm đầu vào chỗ chết, muốn làm tổn thương cậu để chứng minh rằng cậu yêu tôi. Chúng ta rõ ràng có thể yên ổn bước tiếp, chuyện như ngày hôm nay, tất cả đều tại tôi, tại tôi mưu mô lởn vởn trong đầu, tại tôi tính toán chi li, thật ra tại sao cậu yêu tôi không quan trọng, chỉ cần cậu yêu tôi thôi là được rồi.”

Vương Cẩm nhìn ánh mắt hắn càng ngày càng vi diệu, nói: “Cậu trước đây không phải người như thế.”

Kim Việt có chút hoang mang, hắn giải thích: “Khi ấy suy nghĩ của tôi quá cực đoan.”

Vương Cẩm lắc đầu, nói: “Không phải như vậy. Nếu như tôi bởi vì thương hại cậu mới ở bên cậu, cậu rời khỏi tôi là đúng, đó mới là cậu.”

Kim Việt dùng hết sức nháy mắt một cái, hắn có chút rối loạn.

Vương Cẩm nói: “Cậu đã nói với Ngạn Dung, rằng ngày tuyết lớn cậu muốn ăn hạt dẻ rang đường, tôi liền đi mua về cho cậu, cậu phải về nhà dịp tết thế nhưng trường học bận việc cậu không thể phân thân, tôi liền đi đến trạm xe lửa xếp hàng suốt đêm để mua vé cho cậu. Muốn ăn hạt dẻ, tết phải về nhà, chuyện này có gì mà đáng thương? Tại sao đến giờ cậu vẫn không chịu hiểu, từ đầu đến cuối tôi chưa từng thương hại cậu, tôi chỉ là cố hết sức đối tốt với cậu.”

Kim Việt môi giật giật, nhưng không nói ra được lời nào.

Vương Cẩm hạ mắt xuống, nói: “Khi mới bắt đầu, tôi căn bản không chú ý đến trong lớp có người như cậu, ngày đó tôi ở trong khoa giúp đỡ việc ghi chép thành tích, cậu từ bên ngoài xông vào, có thể nhìn thấy được tâm tình không tốt, nhưng vẫn rất lễ phép hỏi giáo viên hướng dẫn ở nơi nào, tôi còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, mấy quỷ nịnh hót làm người ta ghét kia đã nói mấy câu trêu chọc cậu, cậu giống như một con gà trống nhỏ nổi giận đánh nhau với họ. Các giáo viên trở lại, hỏi có chuyện gì xảy ra, bọn họ cả đám đều nói xấu cậu, giáo viên lại tin, tôi đến giờ còn nhớ ánh mắt cậu khi ấy, phẫn nộ cùng oan ức, nhưng lại rất sáng sủa, tôi đã bị ánh mắt ấy hấp dẫn.”

“Sau đó chúng ta trở thành bạn bè, lại phát hiện ra cậu thật sự thú vị, không có tiền ăn cơm mua quần áo, tiền gọi xe cũng không nỡ bỏ, bọn họ sau lưng cậu bàn tán rằng cậu nghèo, bàn tán cậu gia đình đơn thân, bàn tán rằng cậu khó gần, nhưng cậu vẫn cứ kiêu ngạo như thế, thành tích bài thi chuyên ngành đều đứng nhất, sự ưu tú của cậu sẽ không bị sự cười nhạo và châm chọc đánh đổ. Tôi chưa từng vì ai mà vui vẻ như vậy, khi ấy chỉ biết mỗi ngày đều muốn nhìn thấy cậu, không chịu được việc cậu gặp phải việc oan ức nào dù chỉ một chút, muốn đối tốt với cậu, vậy chính là thích đúng không. Nhưng mà tôi không dám nói ra, cậu là trạng nguyên thi đại học ở nhà mình, mẹ cậu chỉ có một đứa con trai là cậu, nhất định ngóng trông cậu cưới vợ sinh con làm rạng rỡ tổ tông, cậu và tôi không giống nhau, anh trai tôi quá ưu tú, em trai lại quá nhỏ, sự quan tâm của bố mẹ căn bản chẳng đến lượt tôi, ông bà ngoại thân nhất với tôi cũng không còn nữa, trên đời này chẳng còn ai chờ mong tôi, nhưng tôi cũng không thể vì mình thích cậu, mà kéo cậu đi cùng trên con đường gian nan ấy.”

“Không nghĩ đến cậu lại thổ lộ trước với tôi, ngày hôm ấy tôi vui muốn điên lên được, cùng ngày về nhà liền come out, bố tôi tẩn tôi một trận, nói muốn cắt hết học phí và tiền sinh hoạt, tôi chẳng thèm để ý, tôi cảm thấy mình có cậu là đủ. Hơn nữa tôi cũng giống cậu rồi, tôi có thể cùng cậu trải qua cuộc sống khó khăn, có thể cùng nhau nỗ lực giành học bổng, cùng nhau bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cùng nhau đi làm, cùng nhau kiếm tiền để nuôi đối phương, chuyện này có gì không tốt đâu.”

Nói một đoạn dài như thế, nhưng Vương Cẩm vẫn bình tĩnh như cũ, cuối cùng anh nói: “Kim Việt, cậu chưa từng thử đi tìm hiểu tôi, nếu không sao cậu không biết rằng, tôi sẽ yêu cậu, trước giờ đều không phải vì thương hại, tôi yêu, là sự chói mắt, sự kiêu ngạo của cậu.”

Kim Việt ngây người, hắn nhớ lại những năm ấy Vương Cẩm hết thảy đều đối tốt với hắn, cũng nhớ lại khi phát hiện sự phản bội của hắn thì Vương Cẩm khóe mắt đỏ hoe hỏi hắn một câu: “Tại sao cậu không cần tớ nữa?”

Hắn cảm thấy tan nát cả cõi lòng, hắn rốt cuộc ý thức được, không phải do Vương Cẩm chưa bao giờ xem hắn là người yêu ngang hàng, mà là tự tay hắn hủy diệt tình yêu của bọn họ.

Hắn nhìn biểu hiện lạnh nhạt kèm mệt mỏi của Vương Cẩm, hắn mơ mồ thấy rõ được, hết thảy đều không quay lại được.

Vấn đề của bọn họ không phải việc hắn đi cản trở một đứa nhỏ là có thể giải quyết được.

Thương tổn hắn gây ra cho Vương Cẩm, là vấn đề không có lời giải.

Kim Việt tháo đai an toàn, yên lặng nói: “Cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ một đoạn, tôi… đến đây thôi.”

Hắn mở cửa xe đi xuống, đứng ven đường, cố gắng cười, nói: “Vương Cẩm, tạm biệt.”

Vương Cẩm đến cùng vẫn có chút không đành lòng, nói: “Tôi đưa cậu đến chỗ đón được xe.”

Kim Việt ấy lại bày ra vẻ mặt trêu chọc nói: “Uổng công sức một thời yêu đương của cậu cùng với đứa nhỏ, có app gọi xe mà cũng không biết à?”

Vương Cẩm ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, cùng hắn nói lời tạm biệt, lái xe đi.

Mặt trời đã lặn xuống, chỉ lưu lại non nửa phía chân trời xa xa.

Kim Việt ngồi xổm xuống ven đường, nhỏ giọng hát một câu: “Lời hứa hẹn thật đẹp bởi vì khi ấy chúng ta còn quá trẻ, nhưng bạn thân hỡi đó không phải là tình yêu…”

Hắn cười cười, nhưng nước mắt lại chảy ra.

Vương Cẩm một mình đi trên đường về nhà, bỗng nhớ ra gì đó, đưa tay đem tấm chắn nắng ở ghế phụ che xuống, “Sói Nhí” trên mặt tấm chắn nghiêng đầu bán manh với anh.

Anh dùng ngón tay sờ sờ “Sói Nhí”, rất nhớ Ngạn Dung, nhớ đến mức trái tim hơi nhói lên.

– Hết chương 63 –

Advertisements

11 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 63

  1. “im Việt”
    “bình tình”
    “cửa kinh”
    “Vương Cẩm cười lên”
    “kéo cậu cậu”

    đây mới đúng là cái thể loại mặt dày không còn gì để tả; vĩnh biệt, khi đi đừng quay đầu lại~~~~

  2. rời xa im Việt => Kim Việt
    bình tình thắt dây an toàn => bình tĩnh
    quay về nếu có rảnh rồi => rãnh rỗi
    ở trên cửa kinh xuống => kính
    nó nói cậu là bác mình, Đứa nhỏ => bác mình. Đứa nhỏ
    Vương Cẩm cười lên, nói => Kim Việt
    bàn tán chuyện câu khó gần => cậu khó gần
    mà kéo cậu cậu đi cùng => mà kéo cậu đi cùng
    Mặt trời đã nặn xuống => lặn xuống
    Lời hứa hẹn thật đẹp bời vì khi ấy => bởi vì

  3. gò má Vương Cẩm vừa đẹp trai lại lạnh lùng
    => vừa đẹp trai lại vừa lạnh lùng

    đem lấy tấm chắn nắng ở trên cửa kính xuống
    => đem tấm chắn ….
    => lấy tấm chắn …
    (Từ đem và lấy nghĩa tương tự nhau rồi nên chỉ cần dùng 1 trong 2 từ thôi 😄)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: