[Dáng vẻ] Chương 62

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 62: Có người

Vương Cẩm ở cùng Kim Việt?

Vương Cẩm ở cùng Kim Việt!

Vương Cẩm ở cùng Kim Việt.

Ngạn Dung và Ben tách ra, một mình ngồi tàu điện ngầm về nhà, ngồi quá trạm, vòng một vòng, lại ngồi quá trạm, vòng thêm lần nữa, rốt cuộc thì lần này cũng xuống được đúng trạm.

Từ toa xe đi ra, trong đầu cậu trống rỗng, hoàn toàn không nhớ nổi mình nên đi từ cổng trạm số mấy để ra bên ngoài, quanh quẩn bước trái bước phải một hồi, cuối cùng lại ngồi xuống băng ghế dài trong nhà ga.

Cậu cảm thấy có khả năng Vương Cẩm đã buông tay mình rồi.

Là chính cậu đã quyết tâm tàn nhẫn nói với Vương Cẩm rằng “Em không muốn gặp lại anh”, nhưng cậu hiện tại thật sự rất muốn phi đến trước mặt Vương Cẩm, hỏi Vương Cẩm xem anh rốt cuộc xem cậu là cái gì.

Coi như không thể yêu trọn đời trọn kiếp, thế nhưng mới chia tay chưa được một tuần, đã có thể buông tay hoàn toàn, ở cùng một chỗ với người khác sao?

Vương Cẩm không chỉ là quỷ hẹp hòi, còn là một tên bại hoại.

Cậu thật sự không muốn tiếp tục yêu anh.

Mà lúc này Vương Cẩm đang ở nhà, đón tiếp giáo viên cũ đến thăm, còn có Kim Việt đến theo cùng.

Vị giáo viên này mặc dù là một bậc thầy, nhưng thực tế thì tuổi tác cũng chỉ lớn hơn có vài tuổi so với bọn họ, năm đó khi còn đi học ở trường thì vừa là bạn vừa là thầy của Vương Cẩm, quan hệ rất tốt. Mấy năm nay người thầy này đã không còn giảng dạy, mà quanh năm ở nước ngoài tham gia nghiên cứu một hạng mục y học quốc tế, lần này về nước nửa công nửa tư, phải bỏ ra chút thời gian mới có thể đến đây để gặp mặt Vương Cẩm, vốn định cùng nhau đi ăn cơm tối, kết quả giữa chừng lại có việc, hơn 7h tối phải lên máy bay đi nơi khác, vậy là quyết định đến nhà Vương Cẩm sớm hơn, uống chén trà, thăm hỏi tình hình gần đây.

Ngay trước mặt thầy giáo, Vương Cẩm cũng không thể chất vấn thẳng xem Kim Việt đến làm gì, chỉ đành xem như bạn học bình thường mà tiếp đãi. Ấy nhưng anh thầy kia cứ như hết việc để nói: “Vương Cẩm, cậu cùng Kim Việt ngày xưa như hình với bóng, sao bây giờ lại xa lạ thế?”

Vương Cẩm chỉ đành nói: “Tại lâu quá không gặp.”

Kim Việt cười cười nhìn thầy giáo: “Sau khi tốt nghiệp tôi trở về quê nhà, chưa từng gặp lại, năm nay tôi tới Bắc Kinh, mới gặp có mấy lần thôi.”

Thầy giáo nói: “Hiện tại ở gần nhau, phải qua lại nhiều, trong ngành có vấn đề gì cũng có thể trao đổi, giống như lần trước Vương Cẩm có một bệnh nhân cột sống dị tật, thật ra nếu có thể trao đổi cùng với Kim Việt một chút cũng tốt, mấy năm Kim Việt cũng là một người nổi bật trong việc điều trị ngoại khoa ở tỉnh.”

Kim Việt khiêm tốn nói: “Tỉnh nhỏ đâu thể so sánh được với Bắc Kinh.”

Thầy giáo lại hỏi: “Thật ra vẫn luôn muốn hỏi cậu, khi ấy ở Bắc Kinh đang tốt, đơn vị thực tập cũng khá, sao đột nhiên lại quyết định về quê?”

Kim Việt liếc nhìn Vương Cẩm, nói: “Tôi muốn ở gần nhà, có thể tiện chăm sóc mẹ, năm nay trước tết thanh minh, bà đã không còn.”

Vương Cẩm tay đang rót trà ngừng lại.

Lương Tỳ hẹn Vương Siêu buổi tối đi ăn, nhưng xong việc còn sớm hơn cả dự tính, ngẫm lại tối nay cũng không thể ngủ ở nhà, chi bằng về sớm một chút để hoàn thành nhiệm vụ Vương Cẩm bàn giao.

Hắn vừa dừng xe ở dưới lầu, liền nhìn thấy Ngạn Dung cũng mới từ bên ngoài đi vào.

Lương Tỳ hỏi: “Mới đi đâu về đấy?”

Ngạn Dung dáng vẻ hồn vía lên mây, ngẩng đầu nhìn thấy hắn, ngớ ngẩn rồi mới nói: “Bạn học tìm em đi chơi.”

Nghe thấy vẫn còn qua lại cùng bạn học, Lương Tỳ vui mừng trong bụng, đem hộp kem trong tay đưa tới, nói: “Vừa lúc, mới mua kem hộp cho cậu.”

Ngạn Dung nhanh chóng nói cám ơn rồi nhận lấy: “Cám ơn Lương ca.”

Lương Tỳ đỗ xe xong, hai người một trước một sau cùng nhau đi vào thang máy.

Ở cùng một chỗ với Lương Tỳ, Ngạn Dung vẫn cứ cảm thấy không mấy thoải mái, cậu hầu như nép sát một bên thang máy, bởi vì trong tay còn đang cầm hộp kem, ánh mắt tất nhiên là dừng trên đó, lại cảm thấy hơi lạ, Lương Tỳ mua kem hộp cho cậu? Cậu thấy trên bao bì còn ghi “Kem cookies chocolate“.

Lương Tỳ chú ý đến chỗ cậu nhìn, nói: “Không có vị cookies bơ, nhân viên cửa hàng nói hai loại này gần giống nhau.”

Ngạn Dung vẻ mặt kỳ quái.

Lương Tỳ cố ý nói: “Vương lão nhị nói, nó nghe thấy cậu ở nhà mấy ngày không ra đến ngoài, bảo tôi mua cho cậu kem hộp cookies bơ, dỗ cho cậu vui.”

Ngạn Dung há hốc mồm nhìn qua đó, một đôi mắt màu lam nhìn hắn không chớp mắt.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng Lương Tỳ như vậy.

Lương Tỳ nói tiếp: “Cậu thật sự không thích nó nữa? Nhưng nó vẫn rất thích cậu đó nha.”

Ngạn Dung lại nhìn hộp kem kia một lát, thấp giọng hỏi: “Anh ấy nói thế à?”

Lương Tỳ chém gió: “Đúng vậy, nó nói cậu vừa đẹp trai vừa đáng yêu, lại còn nghe lời hiểu chuyện, xa cậu một ngày nó không thể sống nổi.”

Ngạn Dung: “… Nói dối.”

Lương Tỳ nghĩ, Vương Cẩm đúng là không thể nào thốt ra câu này được, sửa mồm nói: “Đại khái là ý đấy, nguyên văn tôi không nhớ rõ.”

Ngạn Dung quay mặt đi chỗ khác, không tin hắn.

Đến nhà, dì giúp việc đang rửa rau chuẩn bị nấu cơm tối, nhìn thấy Lương Tỳ thì định nấu thêm một suất, Lương Tỳ vội nói: “Không cần, cháu không ăn cơm ở nhà. Mà… phiền dì một chút, đi mua hộ chúng cháu ít hoa quả với ạ?”

Này rõ ràng là có chuyện riêng muốn nói, dì giúp việc rất biết nhìn, huống hồ tiền lương ở đây cũng rất cao, bà không nói hai lời, cởi tạp dề, cầm tiền, ra ngoài.

Lương Tỳ chỉ vào sofa, nói: “Ngạn Dung, cậu ngồi xuống đây.”

Ngạn Dung ngồi xuống.

Lương Tỳ ngồi đối diện cậu, khoanh tay, bày ra vẻ mặt rất ư nghiêm túc.

Ngạn Dung cúi đầu xúc kem ăn.

Lương Tỳ nghiêm túc không tới 10 giây là tạch, nói: “Haizz, cậu nói thật với tôi xem nào, cậu với Vương Cẩm đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lúc trước sống chết không chịu ra nước ngoài, nhất định phải ở bên cạnh hắn là cậu, hiện tại nói sao cũng quyết muốn chia tay vẫn lại là cậu, uổng công tôi vì chuyện của hai đứa, ở trước mặt Bách Đồ ca ca của cậu nói bao nhiêu lời hay, hiện giờ tôi nào dám nói chuyện các cậu đã chia tay, cậu nói xem cậu thế này là muốn tôi bị ăn tát à?”

Ngạn Dung dừng động tác lại, nói: “Để tự em nói với anh Bách, anh ấy sẽ không đánh anh.”

Lương Tỳ buồn phiền nói: “Cậu ấy đánh tôi thì đâu thể để cậu nhìn thấy được.”

Ngạn Dung: “… Các anh còn đánh nhau cơ à?”

Lương Tỳ nói: “Hai vợ chồng đánh nhau không phải chuyện quá bình thường sao?”

Ngạn Dung nghe mà hãi, cách chung sống của Lương Tỳ và Bách Đồ trong mắt cậu chính là một cặp chồng chồng điển hình, cậu chỉ từng thấy hai người này nhường nhịn nhau cưng chiều nhau, làm sao mà có thể đánh nhau được?

Lương Tỳ thấy cậu có vẻ tò mò, vứt cả mặt mũi mà nói: “Tôi nào nỡ ra tay với cậu ấy, nhưng cậu ấy thì chắc luôn, có một lần cãi nhau to, cầm ngay cái đồng hồ mỹ nghệ bằng sắt trên đầu giường mà ném, suýt chút nữa là phang thẳng vào đầu tôi, may mà tôi né kịp, trên vai bị dập u to một cục, quả đấy đi quay tiết mục cũng không dám cởi áo ra.”

Ngạn Dung nghĩ đến khuôn mặt ôn nhu của Bách Đồ, kinh sợ nói: “Tại sao vậy?”

Lương Tỳ nói: “Tôi uống quá chén nên say, cưỡng cậu ấy.”

Ngạn Dung: “…” Đáng đời!

Ấy nhưng Lương Tỳ hoàn toàn không biết nhục, còn nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền nói: “Hai người yêu nhau rồi kết hôn, cả ngày ở cùng nhau, làm sao có chuyện không mâu thuẫn cho được, thi thoảng cãi cọ, lỡ ra tay chút cũng không sao, hơi một tý là đòi ly hôn sao được?”

Ngạn Dung nghe ra ý của hắn, nói: “Em với Vương Cẩm không có cãi nhau, cũng không có đánh nhau, bọn em là… tình cảm rạn nứt.”

Lương Tỳ nói: “Nó một ngày gọi điện cho tôi đến bảy lần, rạn nứt cái chym.”

Ngạn Dung hiếm khi nghe thấy lời thô tục, không hiểu được đấy là một câu phỉ nhổ, cả kinh nói: “Anh, anh, anh, anh ấy cái đó bị làm sao?” =)))

Lương Tỳ: “… Nó gọi điện những bảy lần đều chỉ để hỏi thăm cậu, tình cảm nó dành cho cậu căn bản là không có rạn nứt, giống y như chym nó ấy, vừa lớn vừa nguyên vẹn.” đm anh =)))

Nói xong hắn thấy chính mình nghe còn không vô nổi, cái beep gì thế này.

Ngạn Dung đã thông ra được, mặt đỏ bừng lên, lại cảm thấy cũng may cũng may, không phải chỗ ấy của Vương Cẩm bị gì.

Thầy giáo ở nhà Vương Cẩm chơi hơn một tiếng, thời gian còn lại cũng không nhiều lắm, muốn đi đón máy bay, Vương Cẩm lái xe đưa đi, Kim Việt cũng theo ra sân bay cùng.

Ở sân bay cùng thầy giáo nói câu tạm biệt, hai người đứng giữa sảnh sân bay náo nhiệt, im lặng.

Kim Việt mở miệng nói: “Còn bận việc gì khác nữa không? Cùng nhau ăn tối nhé?”

Vương Cẩm muốn từ chối, chưa kịp nói, Kim Việt đã nói tiếp: “Lần trước cậu từ chối tôi, là bởi vì trong nhà đang có người chờ cậu, bây giờ còn có lý do gì nữa sao?”

Hắn cũng vừa mới từ nhà Vương Cẩm đi ra, Kim Việt chắc chắn Vương Cẩm và đứa trẻ kia đã chia tay rồi.

Hắn cảm thấy Vương Cẩm hẳn sẽ không từ chối hắn.

Quả nhiên, Vương Cẩm nói: “Trong nhà đúng là không có ai đang đợi tôi.”

Kim Việt nở nụ cười, nói: “Nếu vậy…”

Vương Cẩm ngoảnh mặt làm ngơ nói tiếp: “Trong lòng có người.”

– Hết chương 62 –

17 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 62

  1. Chương này buồn cười quá =))))
    Miệng tiện chắc ko chỉ có mỗi Vương Siêu mà cả Lương Tỳ ấy chứ =)))))
    Ngạn Dung ngây thơ với cưng quá đi à :))) Xoắn xuýt cả lên lo cho cái ấy của Vương Cẩm =)))

    Truyện sắp hết rồi, hồi hộp chờ từng chương ấy
    Cám ơn bạn chủ nhà nhiều nhé 😀

    Có 1 lỗi thôi, bạn sửa lại nhé
    lép sát một bên thang máy => nép sát

  2. khoong ngờ Lương Tỳ lại là cái đồ miệng tiện đáng yêu :v . Đọc trong Viên tiên sinh tưởng anh nam thần lạnh lùng thế nào. :v
    Kim tiểu tam vẫn k buông tha wuli Cẩm Cẩm à?
    Thực tình mình nghĩ là nếu lần này tình cảm vs Ngạn Dung đổ bể, cả đời Vương Cẩm khó có thể mở lòng thêm vs ai nữa.

  3. Chơi thân với Siêu Nhoi là hiểu anh Tỳ cũng không kém rồi =))))))))
    Mà bé Dung chỗ cần quan tâm là tình cảm không đổi chứ Chym nứt nủng gì ở đây =)))))) quan tâm không đúng trọng điểm gì thế này =)))))))

  4. Cẩm cẩm, thế anh mau tố dỗ tiểu bảo bối của anh đi. Còn ngồi đó làm cái mều gì :3
    Cầu thớt làm bộ tặng hoa cho bách đồ, tui muốn thấy anh Tỳ miệng tiện bị vợ ảnh hành hạ =))))))) a hí hí hí hí hí hí

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: