[Dáng vẻ] Chương 61

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 61: Tình bạn

Ngạn Dung chính mình trùm chăn kín mít ngủ say ở nhà, mấy ngày rồi không ra khỏi cửa.

Trong khoảng thời gian này, Lương Tỳ có về nhà hai lần, đều vội vàng về rồi lại đi, hắn đợt này công việc quả thật rất bận, huống hồ Ngạn Dung cũng không quen ở chung với hắn, hắn không phải Bách Đồ, đừng nói xa vời đến chuyện tâm sự cùng Ngạn Dung, ngay cả việc cùng nhau nói chuyện phiếm hai người họ vẫn còn rất lúng túng.

Lương Tỳ liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, hỏi bóng hỏi gió về chuyện ở trường hôm đấy của Ngạn Dung, chủ nhiệm thế nhưng chỉ nói rằng “Ian cùng mấy bạn nam trong lớp đùa nghịch, trêu hơi quá trớn, thế là cãi nhau, nam sinh mà, trong lúc ấy có ra tay đánh nhau, cũng là chuyện khó tránh khỏi”, không đề cập một câu nào về việc come out. Xu hướng tình dục của Ngạn Dung, cũng không bị phía nhà trường xem như chuyện tai họa nguy hiểm gì.

Sau khi Lương Tỳ về đến nhà, đem cuộc điện thoại nói lại cho Ngạn Dung nghe, cậu cũng chẳng phản ứng gì.

Lương Tỳ cảm thấy không nhất thiết phải chuyển trường, nhưng mà không nhìn ra được thái độ của Ngạn Dung ra sao, nhất thời không nắm chắc được, lại không dám nói việc này cho Bách Đồ, nên hết cách đành tìm Vương Cẩm để bàn bạc.

“Giáo viên bên ấy căn bản không nhắc đến việc come out, tư tưởng phía trường học Quốc tế vẫn khá cởi mở.” Hắn nói: “Tao hỏi Ngạn Dung rồi, nó chẳng tỏ thái độ gì cả. Theo tao tính, không nhất thiết phải tìm trường mới cho nó đâu nhỉ?”

Vương Cẩm hỏi qua điện thoại: “Cậu ấy có ở nhà không?”

Lương Tỳ nói: “Có đấy, tao nghe dì giúp việc nói, nó mấy ngày nay đều không bước chân ra ngoài.”

Vương Cẩm dừng lại một chút, nói: “Phía trường học và giáo viên chỉ là một phần, chủ yếu vẫn là cậu ấy và bạn học sau này phải ở chung kiểu gì. Mày hỏi cậu ấy xem tuần sau có muốn quay lại trường học không, nếu như cậu ấy vẫn không muốn đi, thì nhanh chóng liên hệ tìm trường học mới.”

Lương Tỳ đồng ý, nói tiếp: “Mày thế nào rồi? Tao nghe Vương Siêu nói mày bị cảm, không sao chứ?”

Vương Cẩm nói: “Không sao, chỉ là không cẩn thận dính nước mưa, đã khỏi rồi.”

Lương Tỳ nói: “Vậy thì tốt. Hôm nay tao tan việc về sớm một chút, vừa hay là cuối tuần, tối nay cùng nhau đi ăn một bữa?”

Hắn muốn gặp mặt Vương Cẩm để nói chút chuyện liên quan đến Ngạn Dung.

Vương Cẩm nói: “Hôm nay không được, giáo viên thời đại học của tao từ nước ngoài trở về, đã hẹn tối nay đến tụ tập.”

Lương Tỳ nói: “Vậy để tao gọi Vương Siêu đi cùng.”

Hắn muốn cúp điện thoại, lại thấy Vương Cẩm hỏi: “Ờ… mày còn quay lại nhà không?”

Lương Tỳ nghĩ một lúc, nói: “Tao về thì tốt hơn? Hay không về nhà thì tốt hơn?”

Vương Cẩm nói: “Nếu mà rảnh, ăn cơm với Vương Siêu xong thì vòng về nhà một chuyến, tiện thể hỏi cậu ấy xem thứ hai có muốn đến trường đi học không. Nói xong rồi muốn đi chỗ nào thì đi, đừng ngủ ở nhà.”

Lương Tỳ: “… Được.”

Vương Cẩm nói tiếp: “Trên đường trở về mua cho cậu ấy hai hộp kem, cậu ấy thích nhất là kem cookies bơ.”

Lương Tỳ: “… Biết rồi.”

Lương Tỳ ca ca tâm lý khổ.

Tháng sáu Bắc Kinh mặt trời nắng chói chang, trên tán cây ve đã bắt đầu kêu rả rích.

Ngạn Dung nằm nhoài bên cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, tâm trạng buồn bực âu sầu vẫn cứ không khá hơn được chút nào.

Cậu không nhịn được nỗi nhớ nhung Vương Cẩm, nhớ không chịu nổi, cũng chỉ lén lút khóc một lúc, khóc rồi lại khóc, từ bên trong niềm nhớ nhung lại dần dần nảy sinh ra một chút oán hận dai dẳng.

Cậu yêu Vương Cẩm như thế, thậm chí còn mang theo lòng nhiệt tình nói ra lời thề “Nguyện ý chết vì anh” với Vương Cẩm, Vương Cẩm vậy mà không chịu đáp lại cậu một tình yêu như thế, Vương Cẩm là quỷ hẹp hòi, cậu không thèm tiếp tục yêu quỷ hẹp hòi này nữa.

Lương Tỳ nói trường học không vì chuyện cậu come out mà có cái nhìn phiến diện với cậu, bản thân cậu cũng nhận được tin nhắn của chủ nhiệm gửi đến, quan tâm hỏi han sức khỏe của cậu có khá hơn chút nào chưa, dù sao thì khi ấy cậu xin nghỉ cũng lấy lý do không khỏe.

Nhưng mà cậu không muốn quay lại trường, cậu cùng mấy cậu bạn kia trở mặt rồi, còn ở ngay trước mặt bọn họ nói rằng mình thích đàn ông, vẻ mặt các bạn học khi đó ngạc nhiên và kinh sợ đến giờ cậu vẫn nhớ rõ ràng, ngay cả Kaitlyn đang lôi kéo cậu cũng theo bản năng buông lỏng tay ra. Cậu cảm thấy mình đã bị tập thể lớp ấy vứt bỏ.

Sau khi chiếm được Vương Cẩm, cậu mới chậm rãi đón nhận được tình bạn và cuộc sống mới. Tất cả những thứ này như quân cờ domino, hiện tại cậu đã không còn Vương Cẩm, cũng không còn bạn bè, sinh hoạt đã bị hủy diệt hết thảy rồi.

Một tuần trước thôi, cậu đối với tương lai còn tràn ngập mong chờ vô hạn, 20 tuổi kết hôn, học đại học, sau đó đi làm kiếm tiền, cùng với Vương Cẩm làm kinh doanh hộ gia đình, nếu như Vương Cẩm thích, bọn họ có thể nhận nuôi một đứa bé, cậu có rất nhiều ý tưởng chờ được thực hiện. Thế nhưng hiện tại, cậu chỉ cảm thấy sự mờ mịt.

Điện thoại để trên giường ‘rii rii’ rung hai tiếng, cậu ngoái đầu lại nhìn, tim đập mấy hồi, sẽ là ai? Trong mấy ngày này, cậu chỉ nhận được tin nhắn từ chủ nhiệm lớp và tin tức Trung Quốc.

Có phải Vương Cẩm không? Vương Cẩm hối hận rồi, nghĩ thông suốt rồi, quyết định vẫn sẽ yêu cậu trọn đời trọn kiếp sao?

Cậu lo sợ đi tới, cầm chiếc điện thoại màn hình đã tối lại, ngón cái đè lên phím home có chút run rẩy.

Trên màn hình là dòng weixin được gửi từ ‘Đầu gối đại đế Benjamin’: “Ian, cậu có nhà không?”

Ngạn Dung choáng váng, cậu cho rằng mình và Ben đã cãi vã nhau, tuyệt giao từ đấy.

Cậu nhắn lại: “Có.”

Ben rất nhanh nhắn đến: “Tớ ở ngoài cổng nhà cậu, cậu đi ra một lát đi.”

Ngạn Dung kinh hãi, ngoài cổng nhà cậu? Cậu nhớ ra, cả năm nay cậu ở trường học điền thông tin, hết thảy đều viết vào địa chỉ nhà Vương Cẩm.

Cậu nhắn lại cho Ben: “Tớ không ở chỗ ấy, chúng ta ra chỗ khác gặp nhau.”

Bọn họ hẹn ở một ga tàu điện ngầm ở giữa hai nơi.

Đứng ở cửa ga tàu điện ngầm, Ben tới trước từ xa xa nhìn thấy Ngạn Dung, phất phất tay với cậu.

Ngạn Dung chậm rãi đi tới, hai người đều khó nén được vẻ lúng túng, im lặng cùng nhau đi khỏi hầm ngầm, nhìn thấy phía đối diện có Starbucks, Ngạn Dung nói: “Tớ mời cậu uống Frappuccino.”

Ben nói: “Để tớ mời cậu.”

Ngạn Dung nói: “Vậy chúng ta AA.” (mỗi người trả tiền một nửa)

Kết quả Ngạn Dung vẫn tranh trả tiền.

Hai người ngồi đối diện nhau trong một góc Starbucks, trước mặt có hai cốc vị mới – Peach in Peach.

Ngạn Dung hỏi: “Cậu tìm tớ, là muốn nói chuyện gì?”

Ben nhìn cậu, hít một hơi, nói: “Ian, tớ muốn nói xin lỗi với cậu, xin lỗi.”

Ngạn Dung: “…”

Ben nói: “Hôm ấy ở nhà tớ, mọi người đều quá hưng phấn, cứ ồn ào mãi, tớ cũng cảm thấy việc này không tốt lắm, nhưng cậu uống say, gọi mấy lần cậu cũng không phản ứng, tớ thấy tớ với cậu thân nhau thế, cậu chắc cũng không để ý. Really just playing games, không có bất kỳ ý nghĩ gì không tôn trọng cậu. O’Neal cũng nhờ tớ chuyển lời xin lỗi, cậu ấy nói tuy mình ngu si tứ chi phát triển, nhưng tuyệt đối không có ác ý, hy vọng cậu không chấp nhặt cậu ấy. Kurzum (nói tóm lại), bọn tớ thật sự rất xin lỗi.”

Hắn tiếng Trung không đủ tốt, nói một hơi cả đoạn dài như thế, lại tiếp tục dùng kiểu ba thứ tiếng Anh Đức Trung lẫn lộn.

Ngạn Dung tiếng Đức trình độ nửa vời, có mấy từ còn phải đoán bừa, có điều cũng xem như nghe hiểu được đại thể ý tứ cậu chàng muốn nói. Sự việc đã qua đi từng đấy ngày, sự tức giận lúc ấy cũng qua đi gần hết, điều làm cậu nổi giận là trong tình huống cậu không hay biết gì thì bị cưỡng hôn, còn quay lại cho bạn học cùng lớp xem, việc này làm cậu cảm giác như mình là một thằng hề. Bây giờ nghe lời xin lỗi này, chút tức giận còn lại cũng không còn, nam sinh trong lúc ấy nghịch ngu như vậy thật ra cũng là chuyện bình thường.

Cậu nói: “Tớ cũng có chỗ sai, không nên ở chỗ đông người phát hỏa với các cậu.”

Ben nói: “Không không, ngày ấy cậu nói đúng, chúng tớ sau đấy cũng đã nghĩ lại, chính xác là do bọn tớ quá đáng. Chúng mình là bạn bè, trước hết phải nghĩ đến cảm nhận của cậu mới phải.”

Ngạn Dung lấy hết dũng khí hỏi: “Nhưng tớ là gay, các cậu còn muốn làm bạn với tớ nữa không?”

Ben vẻ mặt giật mình, nói: “Cậu sao lại có suy nghĩ như thế?”

Ngạn Dung nhỏ giọng nói: “Tớ và các cậu không giống nhau.”

Ben nói: “Mỗi người vốn dĩ đã không giống nhau.”

Ngạn Dung vẫn còn rất lo lắng, nói: “Mấy bạn khác không nhất định cũng sẽ nghĩ như thế.”

Ben nói: “Suy nghĩ riêng của mỗi người thế nào sao chúng ta có thể quản được, nhưng ít ra ngày đó sau khi cậu đi khỏi, phần lớn bạn học trong lớp đều cảm thấy cậu rất khốc rất dũng cảm.”

Ngạn Dung mở to hai mắt: “Có thật không?”

Ben nói: “Đương nhiên là thật rồi, chiều hôm qua trước khi tan học, tớ có nói cuối tuần sẽ đến nhà tìm cậu, các bạn học còn nhắn tớ hỏi cậu khi nào thì đến trường, bọn họ đều rất nhớ cậu. Cậu cũng biết đấy, giáo viên là người thích hỏi bài, cậu không ở đấy, nên đành gọi bọn họ, thảm thương hết sức luôn.”

Ngạn Dung bị chọc cho buồn cười, cười cái rồi lại dừng, hỏi: “Kaitlyn thì sao? Cậu ấy không nói muốn cùng đi với cậu đến tìm tớ à?”

Nhỏ cùng Ben là cô bạn cậu bạn thân nhất với Ngạn Dung, Ben đến rồi, nhưng nhỏ lại không đến, Ngạn Dung không khỏi nghĩ nhiều.

Ben đột nhiên thay đổi nét mặt, chán nản mà nói: “Cậu ngày ấy đi rồi, nhỏ khóc lớn một trận luôn, thì ra người mà nhỏ vẫn thích là cậu.”

Ngạn Dung: “… Hả?”

Ben nói: “Nếu không phải cậu come out, tớ hiện tại còn muốn đánh nhau với cậu đấy, tớ coi cậu là bạn tốt, cậu lại làm cho người trong lòng tớ thích cậu.”

Ngạn Dung nói: “Cậu thổ lộ chưa? Thư tình đâu? Đưa nhỏ chưa?”

Ben uể oải nói: “Làm sao đưa nhỏ được? Cậu bảo cậu sẽ đưa thay tớ mà, kết quả cậu nguyên cả tuần không quay lại trường học.”

Ngạn Dung tâm tình như tàu lượn siêu tốc lúc lên lúc xuống, cậu nói: “Vụ này… tớ thứ hai sẽ đến trường… Đưa thư hộ cậu?”

Ben nói: “Cậu đúng là đồ ngốc, đã nói là nhỏ thích cậu rồi, tớ cưỡng hôn người nhỏ thích, đã thế còn viết thư tình cho nhỏ, để nhỏ hận chết tớ luôn à?”

Ngạn Dung lần này thật sự cười ra cả tiếng.

Ben cũng cười lên, nói: “Chuyện thổ lộ sau này rồi tính đi, tớ thấy nhỏ không tiện đến tìm cậu, dù sao hôm ấy khóc thương tâm quá, bạn học trong lớp đều biết chuyện nhỏ mến cậu.”

Ngạn Dung lại có chút ngượng ngùng.

Ben nói: “Cậu đừng quá lo lắng, nhỏ đối với gay không có thành kiến, còn nói ngôi sao Trung Quốc mà nhỏ thích nhất, năm ngoái bị truyền thông quay trộm được cảnh hôn người cùng giới, tuy rằng không thừa nhận, nhưng bên trong đám fans đều biết chuyện hắn có một bạn trai đồng tính bầu bạn cố định bên cạnh, nhỏ không thấy chuyện đấy có vấn đề gì, còn cảm thấy cặp đôi kia rất xứng, mộng mộng đát.” (trông ngu ngu)

Ngạn Dung: “… Là ‘manh manh đát’ chứ?” (thật đáng yêu)

Ben nói: “Là mộng thật đó, nhỏ nói mộng bức (ngu) là vẻ mặt kinh điển của thần tượng nhà mình.”

Ngạn Dung cũng nhớ tới việc lúc nhỏ nói chuyện thường xuyên trưng cái vẻ mặt nào đó ra, giống y như thật.

Ben hút mấy ngụm đồ uống, nói: “Còn một chuyện nữa.”

Ngạn Dung hỏi: “Chuyện gì?”

Ben hơi đỏ mặt, nói: “Thật ra, tớ ngày hôm ấy không hôn cậu thật đâu, là do vấn đề góc độ thôi, tuy rằng cậu rất đáng yêu, nhưng mà tớ muốn giữ lại nụ hôn đầu cho nhỏ.” =)))

Ngạn Dung gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, cúi đầu cắn ống hút, có chút khổ sở nghĩ, có hôn thật hay không cũng chẳng sao, người nên quan tâm cũng có để ý đến đâu.

Mầm non tình bạn của các thiếu niên phải trải qua mưa gió, mới có thể tiếp tục phát triển tươi tốt được.

Đến lúc đứng ở ga tàu điện ngầm nói tạm biệt, Ngạn Dung và Ben đã lại là anh em tốt giống như trước kia cười đùa cãi nhau.

Ben thuận miệng nói: “Đúng rồi, hồi nãy đến nhà tìm cậu, nhìn thấy giáo viên y tế trước đây, bảo sao dáng vẻ cậu khi ấy nhìn giống như quen hắn.”

Ngạn Dung vốn đang mỉm cười, sắc mặt đột nhiên thay đổi hẳn, sốt sắng hỏi: “Cái người họ Kim kia á?”

Ben bị vẻ mặt của cậu dọa sợ luôn: “… Đúng, chính là người ấy, hắn ở đó cùng ba ba cậu.”

– Hết chương 61 –

Advertisements

13 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 61

  1. Khổ thân Cẩm Cẩm =)))). Quả này k biết em Dung có phi thân qua đáng ghen không hay là củng cố thêm sự oán hận =)))). Oan này rửa k sạch rồi.

  2. ngón cái đè nên phím home => đè lên
    ngu si tứ tri => tứ chi
    chúng tớ say đấy cũng đã nghĩ lại => sau
    ngày đó say khi cậu đi khỏi => sau khi

    Nếu bạn không phiền thì mình sửa lại lỗi chính tả cho bạn các chương trước đấy nữa. Mình hay đọc lại nên thấy cũng có mấy lỗi chính tả.
    Nếu ko phiền nữa bạn cho mình mail nhé. Mình sẽ gửi vào đấy cho bạn ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: