[Dáng vẻ] Chương 60

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 60: Đỗ quyên

Ngạn Dung không hề nói gì về nguyên nhân cậu và Vương Cẩm chia tay, vào lúc này đây cậu bắt đầu lý giải được ít nhiều suy nghĩ của Vương Siêu, cậu cũng không hy vọng vì việc chia tay mà mang lại cho Vương Cẩm phiền phức.

Còn nữa, cậu thà để cho người khác cảm thấy mình bỏ rơi Vương Cẩm, còn hơn để họ biết được lý do hai người chia tay là bởi vì Vương Cẩm không đủ yêu cậu.

Lý do kia dù gì cũng hơi mất mặt.

Nghe xong điện thoại của Lương Tỳ, cậu tiếp tục sắp xếp đồ đạc, khi mở tủ quần áo ra treo đồ, nhìn thấy một cái hộp đựng đồ trong suốt ở ngăn cuối, bên trong là mấy món đồ chơi nhỏ của cậu.

Tết nguyên tiêu Vương Cẩm có mua cho cậu mấy cái đèn lồng, còn có mặt nạ Cừu Vui Vẻ.

Khi ấy cậu vẫn chưa yêu Vương Cẩm, chỉ cảm thấy người đàn ông này quá ôn nhu, quá câu dẫn người, cậu thậm chí còn luôn tự nhắc nhở chính mình rằng không nên bị Vương Cẩm câu mất.

Chuyện mấy tháng trước, thật giống như đã trải qua mấy đời mấy kiếp, lại giống như chỉ mới ngay ngày hôm qua.

Vương Cẩm nắm tay cậu, đi qua chợ đèn hoa náo nhiệt, ở cuối đường nơi ánh đèn mờ tối, cười hỏi cậu: “Có muốn ăn kẹo bông đường không?”

Bi thương trong nháy mắt như một cơn sóng thần bao phủ lấy cậu, Ngạn Dung lấy chiếc mặt nạ Cừu Vui Vẻ kia ra, vành mắt đỏ ửng đeo lên mặt.

Bên này, Lương Tỳ gọi cho Vương Cẩm, nói Ngạn Dung đã trở về nhà.

Vương Cẩm nói: “Vậy thì tốt, mày hỏi cậu ấy chuyện ở trường học chưa?”

Lương Tỳ nói: “Hỏi rồi, tao ngày mai liên hệ với giáo viên của nó, để xem tình hình thế nào đã, nếu như thật sự không được, thì đành giúp nó chuyển trường.”

Vương Cẩm “Ừ” một tiếng, nói tiếp: “Muốn giúp cậu ấy chuyển trường, trước hết cần phải thương lượng với cậu ấy đã, nghe xem cậu ấy có ý kiến gì không, tuy rằng mày giúp là có ý tốt, cậu ấy sẽ không nói gì, nhưng thật sự ra cậu ấy rất không thích người khác quyết định hộ việc của mình.”

Lương Tỳ đáp ứng: “Được.”

Vương Cẩm nói: “Vậy làm phiền mày rồi.”

Lương Tỳ: “… Thôi khỏi khách khí với tao.”

Hắn không nhịn được lại hỏi: “Đến cùng là có chuyện gì? Chia tay thật?”

Vương Cẩm nói: “Nói cho mày biết sau, mày cũng đừng có hỏi lại cậu ấy cái này đấy.”

Lương Tỳ đành nói: “Hiểu rồi, nếu lại có chuyện gì, tao sẽ kịp thời nói cho mày biết.”

Hắn do dự một lát, quyết định không đem chuyện Vương Cẩm và Ngạn Dung chia tay nói cho Bách Đồ, chính hắn còn chưa biết rõ tình hình cụ thể, hiện tại mà nói cho Bách Đồ, chỉ khiến cho Bách Đồ sốt ruột bốc hỏa thêm thôi, chưa biết chừng còn oán giận Vương Cẩm.

Nhưng hắn nghe giọng điệu Vương Cẩm, rõ ràng là vẫn rất quan tâm Ngạn Dung, Ngạn Dung cũng không giống kiểu người sẽ nhanh chóng thay lòng mà “không thích Vương Cẩm.”

Chỉ sợ, trước khi Bách Đồ biết chuyện, hai người bọn họ có quay lại được với nhau hay không thì khó mà nói.

Buổi chiều, Vương Cẩm xin nghỉ về nhà, tinh thần anh có chút không tập trung, cùng đồng nghiệp và bệnh nhân trao đổi đều hoảng hoảng hốt hốt, người ngoài cũng nhìn ra được là anh không ổn, thật không có cách nào để hoàn thành công việc như bình thường.

Tối qua là lần đầu tiên anh uống rượu sau mười mấy năm trời, nôn thốc nôn tháo, còn nôn cả mật ra ngoài, về nhà lên tầng còn phải để Vương Siêu dìu mình, nhưng thần trí của anh thì vẫn tỉnh táo lắm, ngay cả nửa đêm buồn nôn còn biết đi vào nhà vệ sinh súc miệng, còn có thể cẩn thận từng li từng tí rút tay về, vì không muốn đánh thức Ngạn Dung đang ngủ say trong ngực.

Điều này làm cho anh sáng nay tỉnh rượu, thì cảm thấy đầu đau như búa bổ, đưa Ngạn Dung đến trường, miễn cưỡng bản thân đi đến bệnh viện làm việc, mới thay được bộ quần áo lại bị viện trường gọi một cuộc điện thoại kêu lên văn phòng, vào cửa nói nói mấy câu mang tính hình thức, viện trưởng liền đi thẳng vào vấn đề chính, hỏi anh chuyện ‘con riêng’, nhắc đến việc trong mấy tháng cuối năm tới ban lãnh đạo cấp trung sẽ có một lần điều chỉnh rất lớn, không hy vọng anh vì cuộc sống riêng tư mà ảnh hưởng đến công tác.

Từ văn phòng của viện trưởng đi ra, tâm trạng của anh kém đến cực điểm, nhưng cứ căn ngay cái lúc này, Ngạn Dung lại đến.

Anh lúc này mới nhớ lại quá trình, thậm chí không nhớ ra nổi mình rốt cuộc đã nói câu gì mà chưa qua cân nhắc không, thứ nhớ được rõ ràng nhất ngoại trừ câu “Vương Cẩm, chúng ta chia tay đi” của Ngạn Dung, thì chỉ còn đôi mắt xanh nước mắt lưng tròng kia, cùng hành động quẹt nước mắt và đoạn tuyệt trong bất lực.

Ngạn Dung vẫn luôn là người như thế, quyết định cái gì thì sẽ làm ngay lập tức, giống như bề ngoài của cậu, đẹp đẽ đến thẳng thắn. Tình cảm của cậu sáng rực thấu đáo, yêu sẽ nói ra, không được đón nhận thì sẽ không dây dưa thêm nữa, chỉ khi nào được đáp lại, cậu mới nhảy nhót đem giao ra toàn bộ chính mình.

Cậu là một người yêu nhiệt tình đến thế, Vương Cẩm tự thấy mình không làm được một phần vạn của cậu.

Anh cũng cố gắng để thuận theo Ngạn Dung, nhưng vẫn chưa tìm lại được cái tuổi trẻ thuần túy của chính mình, trái lại vào ngày hôm nay trong lúc mất khống chế, như một cái bình cứu hỏa phun không đúng lúc, dội tắt mất trái tim nóng rực của Ngạn Dung, làm cho Ngạn Dung thất vọng và thương tâm, có lẽ vì thế cậu mới chọn cách rời bỏ anh.

Ngạn Dung như một mầm cây phát triển dưới tình yêu của anh, bởi anh luôn chăm sóc tâm tình của cậu, điều này làm cho Ngạn Dung khi ấy cô đơn nhạy cảm cảm nhận được sự thoải mái, cảm nhận được sự an toàn, cảm thấy mình đang được bảo vệ. Thế nhưng hôm nay anh lại đánh rơi sợi dây tình yêu ấy, anh để cho Ngạn Dung thấy được mình không hề mạnh mẽ, nhìn thấy được sự tự ti của mình khi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị loại bỏ khỏi tình yêu say đắm này.

Nếu anh là Ngạn Dung, nhất định cũng sẽ cảm thấy mình đã gặp sai người, đem một bụng đầy yêu thương trao cho một kẻ đạo đức giả lại yếu đuối.

Nếu anh là Ngạn Dung, anh cũng sẽ không cần một Vương Cẩm như thế, anh căn bản không phải là một người hoàn mỹ như “Vương Cẩm Châu” trong tưởng tượng của Ngạn Dung.

Vương Siêu nghe được tiếng xe dưới lầu của Vương Cẩm, từ trong nhà ra đón anh, chắc hẳn là thấy anh đang thất tình, khuôn mặt tỏ ra vẻ cẩn thận từng li từng tí, hỏi: “Sao trở về sớm thế này?”

Anh nói: “Ngày hôm qua tao uống hơi nhiều, không làm việc nổi.”

Vương Cẩm vào nhà, Vương Siêu đi phía sau anh, nói: “Thế anh trước hết đi ngủ một giấc đã? Tỉnh ngủ rồi thì đi bắt người về?”

Vương Cẩm đứng lại quay đầu, nói: “Mày nằm ườn ở nhà ngủ lâu như thế rồi, sao còn không đi đem người bắt trở về?”

Vương Siêu: “…”

Vương Cẩm thật ra chỉ là tâm trạng không tốt buột miệng nói như thế thôi, không phải thật sự muốn làm tổn thương tình cảm, nói xong câu ấy nhìn nét mặt thằng em thay đổi, mất bò mới lo làm chuồng, nói: “Không bắt là không bắt, cũng đâu có phải chia tay rồi thì không thể sống tiếp được.”

Vương Siêu không đáp lời, cũng không đi theo anh nữa, xoay người đi đến sofa đằng kia ngồi xuống, để cho anh một bóng lưng đau thương oan ức.

Vương Cẩm cảm thấy thẹn, nhưng lúc này không có tâm trí và sức lực đi dỗ hắn, đứng xa xa nói một câu: “Tao lên trước đây, tối nay cùng nhau đi ăn cơm.”

Anh trở về phòng, đồ đạc của Ngạn Dung một cái cũng không thấy, mấy quyển sách của Kim Dung trên giá, tất cả quần áo trong tủ treo, đồ dùng vệ sinh trong nhà tắm, sạch sẽ, cái gì cũng không lưu lại.

Anh chỉ tìm được trong giỏ đồ bẩn cạnh máy giặt một cái áo phông, là của anh, luôn bị Ngạn Dung chiếm dụng làm áo ngủ, thế nên sáng nay Ngạn Dung đi học tiện tay quăng vào đó, còn chưa kịp giặt.

Vương Cẩm cởi đồ, mặc cái áo phông kia vào, sau đấy nằm trên giường, kéo chăn lên tận đầu, đem mình che kín.

Trên áo phông vẫn còn mùi của Ngạn Dung, nhắm hai mắt lại, thật giống như Ngạn Dung vẫn còn đang nằm trong ngực mình.

Anh cảm thấy mình ngủ một giấc thật say, khi tỉnh lại ngoài cửa sổ đã là bóng đêm thâm trầm.

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng vang rất nhỏ do điều hòa hoạt động, trong bóng tối ấy, cái cốc sứ to màu đen có quai nằm lẻ loi một mình trên bàn, Vua Sư Tử ngày thường hầu như đều đứng bên cạnh nó, đã đi rồi.

Vương Cẩm ngồi dậy, không bật đèn, cô đơn và sự trống trải nặng nề đến mức làm anh cảm thấy tuyệt vọng, ánh sáng sẽ làm lộ ra những thứ này, anh có thể tưởng tượng được giờ phút này mình trông chật vật đến thế nào.

Một lúc lâu, anh thay quần áo rồi đi xuống nhà, Vương Siêu ngồi trên mặt đất ở phòng khách, đang nghịch máy chơi game cầm tay.

Anh gọi một tiếng: “Tiểu Siêu.”

Sau khi bọn họ trưởng thành, anh đã rất lâu rồi không gọi Vương Siêu như thế.

Vương Siêu làm bộ không chú ý tới, quay đầu lại nhìn anh, chỉ nói rằng: “Có thể đi ăn cơm chưa? Em đói sắp chết rồi.”

Hai anh em cùng nhau đến một nơi gần đó ăn cơm, nghe theo ý Vương Siêu, gọi hai suất phở trộn, thêm một suất tôm hùm đất cay cỡ bự.

Trên đường về nhà, phía chân trời có tiếng sấm vang lên, trông có vẻ như sắp có cơn mưa kéo đến, mấy người đang nhàn nhã đi đường đều chạy vội, muốn trước khi mưa rơi xuống có thể tìm được một nơi trú.

Ngã tư đường có hơi tắc, Vương Siêu không lái xe, ngồi trên ghế phụ, buồn bực ngán ngẩm nâng cằm nhìn cửa sổ, nói: “Chương trình quay cuối tuần trước tối hôm nay chiếu.”

Vương Cẩm nói: “Về đến nhà chắc vẫn còn xem kịp.”

Vương Siêu nói: “Em không dám xem.”

Hắn sờ sờ mái tóc ngắn đâm vào tay của mình, nói: “Em trước ống kính trông thế này, nhất định là xấu kinh.”

Hắn từ nhỏ đã thích ăn diện, thích quần áo đẹp, thích mua quần áo giày dép mới, mặc một thân đồ mới khoe khoang khắp nơi, được người khác khen mình đẹp trai, trong giây lát ấy gần như có thể đắc ý đến tận trời. Hắn hiện tại cháy nắng như thổ dân châu Phi, tóc tai um tùm ngày trước giờ cũng chỉ mọc ra được có nửa cm, tuy rằng với cái giá trị nhan sắc này, đi so với người bình thường thì vẫn đẹp trai hơn, nhưng theo cái thước đo của chính hắn, thì xấu kinh lên được.

Vương Cẩm nói: “Tóc mày dài nhanh, cùng lắm thì đợi thêm nửa tháng nữa là có thể sửa thành đầu cua rồi, chờ đến khi trời trở lạnh, tóc cũng từ từ mọc lại như trước.”

Vương Siêu nói: “Ừm.”

Dòng xe cộ đã thông, Vương Cẩm chậm rãi lái xe về phía trước.

Mưa to như trút nước từ trên trời rơi xuống, rơi vào nóc xe và cửa kính, cả thế gian như biến thành một vùng biển mênh mông.

Vương Siêu đột nhiên nói: “Anh, em không phải là không muốn bắt người ta trở về, là do em bắt không được, hắn trước đây đã không yêu em, em hiện tại thành ra thế này, hắn khẳng định càng không muốn ở cùng một chỗ với em.”

Hắn nói: “Anh nói đúng, chia tay rồi vẫn có thể sống, cái chính là có sống tốt hay không, chỉ có tự bản thân mình biết.”

Hắn nói tiếp: “Em sống không tốt, mỗi buổi tối đều không ngủ được, đi vệ sinh không cẩn thận nhìn vào gương, là cảm thấy mình hết hi vọng rồi, hắn không muốn đi tiếp cùng em thì thôi, em đi tìm một người khác đẹp trai hơn hắn, nhưng vốn liếng để làm hắn tức chết đã không còn. Nằm trên giường lướt weibo, nhìn thấy bức ảnh mới nhất của hắn, lại cảm thấy mình đúng thật là một đứa ngu, chưa bàn đến chuyện em có xấu đi hay không, căn bản là trên đời này không có người đàn ông nào nhìn đẹp trai hơn hắn.”

Hắn cằn nhằn lan man cả đường, Vương Cẩm từng câu từng chữ đều nghe, nhưng hoàn toàn không thể nói ra được một lời để an ủi.

Đoạn đường ngắn, lúc đi tốn có mười mấy phút, lúc về thì lết đến tận 40′ mới về được nhà.

Lái xe vào cửa, đèn xe chiếu vào bãi cỏ bị bao phủ trong cơn mưa, Vương Cẩm đột nhiên phanh lại, cũng may Vương Siêu thắt chặt đai an toàn, tuy nhiên vẫn bị cú phanh gấp này dọa cho sợ hết hồn, hỏi: “Sao thế?”

Vương Cẩm mở cửa xuống xe.

Vương Siêu nói: “Mưa lớn thế anh đi xuống làm gì?”

Vương Cẩm đóng cửa xe lại rồi đi thẳng về phía trước.

Trong màn mưa xối xả, từ hai ánh đèn xe có thể thấy rõ ràng, Vương Siêu ngồi trong xe không hiểu gì, nhìn ông anh mình đi trong màn mưa, áo sơ mi trắng từ vai đến lưng tất cả đều ướt đẫm.

Hắn nhìn thấy Vương Cẩm cúi người xuống, ở trên mặt cỏ nhặt một thứ lên.

Vương Siêu mơ hồ nhớ ra, chỗ đó trồng hai cây hoa, hình như là hoa Đỗ Quyên, mùa xuân đóa hoa nở um tùm, hắn còn phải ngoái nhìn mấy bận.

Có một cây Đỗ Quyên trong số đó, tựa hồ bị trận mưa gió này quật gãy.

Vương Cẩm đem cành cây đứt rời kia nhặt lên, nửa đoạn cành trống không còn lại chưa bị đứt trơ trọi trong mưa gió, đã không còn nhận ra nó đến cùng là cây gì nữa rồi.

Vương Cẩm đứng im nơi ấy, không biết nên làm thế nào, anh chỉ là một bác sĩ ngoại khoa, anh không được học cách gì để có thể cứu lại cái cây bị tổn thương này.

Nếu như Ngạn Dung biết cây hoa này không cứu sống được nữa, chắc hẳn sẽ khổ sở lắm.

– Hết chương 60 –

Advertisements

8 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 60

  1. Là một thành viên tâm huyết của sủng công đảng, tôi bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc tới Cẩm nhi 😥 anh có thấy thằng bé dám yêu dám bỏ bây giờ có giống anh hồi yêu Kim tiểu nhân không? Đẹt, tác giả đúng là mẹ ghẻ 😥

  2. còn hơn là để họ biết được lý do… là bởi vì Vương Cẩm không đủ yêu cậu
    (Lặp từ là)
    => còn hơn để họ biết … là bởi vì Vương Cẩm…

    “Em trước ống kinh trông thế này,..” => ống kính

    trong giấy lát ấy gần như có thể đắc ý => giây lát

    tóc ai um tùm ngay trước => tóc tai um tùm ngày trước

  3. “…mới thay được bộ quần áo lại bị viện trường gọi một cuộc điện thoại kêu lên văn phòng…” => “viện trưởng”
    Chỗ này còn lỗi bạn ơi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: