[Dáng vẻ] Chương 57

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 57: Uống rượu

Vương Cẩm đưa chiếc di động qua.

Ngạn Dung mở khóa điện thoại, nhìn mấy tin weixin chưa đọc, môi hơi cong lên nở nụ cười, ngón tay nhanh chóng gõ chữ trả lời đối phương, cũng không biết bên kia nói cái gì, nét mặt cậu trở nên vô cùng phong phú.

Vương Cẩm nhìn mấy lần, rồi xoay đầu đi chỗ khác, quay lưng với Ngạn Dung ngồi trên giường, cũng lấy điện thoại của mình ra xem một cách mất tập trung, trong lòng có chút lẫn lộn khó tả.

Anh đối với Ben, giống như Ngạn Dung đối với Thông Thông, đều là đố kỵ, rồi dường như lại là hai loại đố kỵ khác nhau.

Trước đây anh vẫn luôn hi vọng Ngạn Dung có thể chơi thân với bạn cùng trang lứa, hi vọng từ mối quan hệ tốt đẹp đó, có thể làm cho Ngạn Dung trở nên cởi mở lạc quan hơn, chuyện bây giờ phát triển rất tốt theo hướng anh mong đợi, mà điều thầm kín anh mong muốn nhất, cũng đã dần dần lộ ra —— Ngạn Dung sẽ gặp được người cùng lứa tuổi có sở thích hợp nhau, những người này có thể cho Ngạn Dung niềm vui sướng mà anh không cho được.

Ngạn Dung có bề ngoài vừa đẹp lại vừa đáng yêu, thi thoảng còn lộ ra vẻ gợi cảm mê người một cách tự nhiên, đối với mấy nam sinh xu hướng tình dục chưa ổn định, tỉnh tỉnh mê mê mà nói, chỉ sợ một thoáng dao động là không cẩn thận rơi vào trong vòng mê luyến vừa ngây ngô vừa cuồng nhiệt ấy.

Bọn họ thắng ở khoảng cách, mỗi giây mỗi phút đều có thể nhìn thấy Ngạn Dung, có rất nhiều cơ hội tiếp cận cậu, làm cậu vui lòng, cùng cậu đá bóng, dẫn cậu đi chơi game, cùng nhau học tập cùng nhau cạnh tranh, ngày qua ngày, nỗ lực dùng hormone tràn ngập tuổi trẻ cuồng nhiệt ấy bắt được cậu, xâm chiếm cậu.

Vương Cẩm không cảm thấy cái loại ý nghĩ này có gì cực đoan, nếu anh là bạn thân cùng lứa bên cạnh Ngạn Dung, anh có khi còn làm nhiều hơn thế. Giả dụ anh có thể quay trở lại về thời cấp ba, bên người lại có một bạn học nam giống như Ngạn Dung, cái cảnh anh bị ông bô oánh cho tơi bời kia, có khi còn diễn ra sớm hơn mấy năm.

Nhưng hiện tại anh cái gì cũng không làm được, dũng khí come out đã sớm bị dùng cho sai người. Anh có thể cho Ngạn Dung vui sướng và thỏa mãn, chẳng qua là ỷ vào lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú, cho dù không có một người như anh, tương lai Ngạn Dung cũng có thể cảm nhận được những khoái cảm kích thích kia. Anh có được thân thể kiều diễm như hoa của Ngạn Dung, tình yêu say đắm như lửa của cậu, nhưng hoàn toàn không thể cho Ngạn Dung những thứ này kia mà người khác cho cậu.

Hai người gần trong gang tấc, Vương Cẩm thế nhưng trong chớp mắt lại bi quan đến độ không gì sánh được.

Cố vấn tình cảm đêm khuya cho Ben xong, Ngạn Dung đem điện thoại để cạnh gối, sán lại gần ôm lấy eo Vương Cẩm, hỏi: “Ba ba, anh đang suy nghĩ gì thế?”

Vương Cẩm: “… Không được gọi bậy.”

Ngạn Dung để tay lên cơ bụng anh sờ tới sờ lui, cười nói: “Chỉ gọi trên giường, xuống giường không gọi, có được không?”

Vương Cẩm nắm lấy bàn tay đang tác quái kia, xương cốt thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, tay nhỏ sờ lên gái trai khó phân, mười ngón dài nhỏ, ngón tay mượt mà, bàn tay mềm mại lại trắng mịn, lòng bàn tay ấm nóng. Anh cầm lấy cái tay kia đặt ở trên tim mình, không tiếng động thở phào, tâm tình nóng nảy ấm ức thoáng cái bình phục lại.

Ngạn Dung bàn tay cách cơ ngực Vương Cẩm cảm nhận được nhịp tim bên trong, còn tưởng là Vương Cẩm lại đang trêu chọc mình, vươn hai tay ôm lấy cổ anh, cả người dán sát vào lưng Vương Cẩm, nhiệt tình hôn lên mặt anh, môi chạm đến râu mép ngắn ngắn, cậu cũng không sợ ráp, còn vươn đầu lưỡi mềm mại hồng nhạt ra liếm những sợi râu cưng cứng kia, đem cằm trái Vương Cẩm liếm cho ướt nhẹp.

Vương Cẩm cười nói: “Anh nuôi một con mèo nhỏ quấn người.”

Mèo nhỏ nói: “Em không phải là mèo nhỏ, em là một con hổ to.” Nói xong còn bắt chước mãnh thú từ trong cổ họng gầm gừ một tiếng “Gừ ừ ừ”, đáng yêu cực kỳ luôn.

Tuy rằng không biết tại sao cậu bỗng dưng làm nũng bừa bãi đến mức này, có điều Vương Cẩm cũng rất chi là thích bộ dáng này của cậu, buồn cười nói ngay câu: “Không phải là sư tử Simba chứ?”

Ngạn Dung cũng nhớ tới đã từng đem anh so sánh với Mufasa, cười thuận theo nói: “Ba ba, em có chuyện muốn nói với anh.”

Vương Cẩm hỏi: “Chuyện gì?”

Ngạn Dung nói: “Em muốn tối mai đi sang nhà Ben xem trận chung kết Champions League.”

Vương Cẩm: “…”

Nũng nịu nửa ngày trời, là vì sợ anh không đồng ý?

Anh hỏi: “Ben mời có một mình em à?”

Ngạn Dung nói: “Không đâu, còn có vài người bạn học khác nữa, đều là mấy người bình thường ở trường đá bóng cùng nhau.”

Vương Cẩm không tỏ thái độ gì.

Ngạn Dung ôm anh lay lay lay, mong đợi hỏi: “Em có thể đi không?”

Vương Cẩm nở nụ cười, nói: “Tất nhiên là được.”

Ngạn Dung hoan hô một tiếng, càng dùng sức ôm chặt anh, vui vẻ nói: “Em biết ngay anh nhất định sẽ đồng ý mà.”

Vương Cẩm chỉ là không nói được cái lý do ‘không thể’, mỗi cuối tuần của Ngạn Dung hầu như đều cùng anh ở bên nhau, ở cái tuổi này thi thoảng có những hoạt động riêng, đây là điều bình thường đến không thể bình thường hơn.

Anh không có cách nào giống Ngạn Dung, đối với việc bỗng dưng tòi ra một Thông Thông, là phóng ngay đến ghen tuông thoải mái thẳng thắn như thế được, anh từ mấy tuần trước đã bởi vì cậu trai người Đức kia mà chua xót, nhưng thủy chung không nói ra được câu nào.

Bởi anh biết rất rõ, thứ anh đố kỵ không phải Ben, anh đố kỵ chính là Ben có tuổi thanh xuân để trải qua cùng Ngạn Dung.

Anh vẫn có một tâm tư, hi vọng Ngạn Dung có thể chậm rãi trưởng thành, chỉ khi Ngạn Dung lớn lên chậm một chút, anh mới có thể già đi chậm một chút, mới có thể làm bạn càng lâu bên cạnh Ngạn Dung.

Tuổi tác là một đề tài quá mức tàn khốc, Ngạn Dung quá nhỏ, cậu ngây thơ như thế, căn bản không thể hiểu những điều này, Vương Cẩm cũng không muốn để cho cậu hiểu ra sớm.

Mỗi một người sớm hay muộn đều phải tạm biệt sự ngây thơ, chờ ngày đó đến, vậy xem như đã trưởng thành rồi.

Tối muộn hôm sau, ăn cơm xong, anh chở Ngạn Dung đến nhà Ben, Ngạn Dung còn đặc biệt mặc bộ quần áo tuyển thủ của câu lạc bộ Bóng đá Hoàng gia Madrid.

Khi tách ra, anh hỏi Ngạn Dung: “Ngày mai mấy giờ đến đón em về?”

Ngạn Dung dùng giọng Đông Bắc sứt sẹo nói: “Anh nỏ cần đón yêm, yêm tỉnh ngủ tự mình về được.”

Vương Cẩm nói: “Ngày mai không có ca, không sao đâu.”

Ngạn Dung suy nghĩ một chút, nói: “Vầy khi nào tỉnh yêm gọi cho anh, anh tới đón yêm rồi mình cùng nhau đi xem phim.”

Vương Cẩm đồng ý, Ngạn Dung lại dặn anh: “Anh nhớ phải mang quần áo cho yêm thay đó, yêm nỏ mặc đồ đá bóng đi xem phim đâu.”

Vương Cẩm nói: “Em mặc gì cũng dễ nhìn.”

Ngạn Dung cũng biết mình đẹp, đắc ý một lúc, mới nói: “Đi coi phim mặc đồ đá bóng nỏ lãng mạn tẹo nào, trai thẳng mới mặc như thế, yêm là một tiểu gay mờ.”

Vương Cẩm không nhịn được cười, anh ngày hôm nay đi làm, Ngạn Dung chờ ở nhà với Vương Siêu cả ngày, học được một đống thứ linh tinh.

Mấy cậu bạn đã đến nhà Ben gửi tin nhắn âm thanh thúc giục, Ngạn Dung dùng giọng điệu bình thường nói: “Đừng vội, đến đây.”

Cậu vội vội vàng vàng xuống xe, lùi lại rồi vẫy tay với Vương Cẩm, nói: “Anh lái xe chậm một chút ha.”

Cả đêm, Vương Cẩm ngủ không ngon, nhắm mắt cái là lại thấy cảnh Ngạn Dung mặc áo tuyển thủ Real Madrid cao hứng nhảy nhảy nhót nhót ngay trước mặt.

Đến sáng sớm, anh đúng 7h thì tỉnh, đứng lên làm đồ ăn sáng, vừa ăn vừa nhìn <Thời sự buổi sáng>, thấy được tin tức tối qua Real Madrid đoạt cúp Champions League kỳ này, không nhịn được cười cười, Ngạn Dung tối qua nhất định rất cao hứng.

Cơm nước xong dọn dẹp sạch sẽ, nhân lúc vẫn chưa nắng quá, anh dành chút thời gian ra sân cắt tỉa lại mặt cỏ một lúc, cũng tiện thể tỉa tót lại hai cây đỗ quyên kia.

10h, Vương Siêu từ trên gác chạy xuống, cuống cuồng bận rộn hoảng loạn chạy ra cửa, vội vàng chạy đi quay một chương trình giải trí lâm thời sắp xếp, đây là lần ra mắt đầu tiên trước công chúng kể từ ngày hắn đi Tây Tạng trở về.

12h30, Ngạn Dung còn chưa gọi điện thoại về.

Vương Cẩm đứng ngồi không yên, Ngạn Dung có phải đã quên mất cuộc hẹn ngày hôm qua rồi không? Hay cùng bạn học đi chơi chỗ khác? Chắc không đến mức xem đá bóng xong ngủ thẳng đến giờ này mà không tỉnh chứ?

Anh gọi điện thoại đến, chuông reo hơn 30 giây bên kia mới tiếp, Ngạn Dung đúng thật còn đang ngủ, âm thanh nghe rất mơ mơ màng màng: “Ừm… Vương Cẩm Châu?”

Vương Cẩm nói: “Còn ngủ sao? Nhanh lên một chút, cha mẹ bạn học em không có ở nhà sao?

Ngạn Dung đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, nói: “Cha mẹ ai? Không biết.”

Vương Cẩm nói: “Anh bây giờ đến đó đón em, về nhà lại ngủ, ở trong nhà người khác mà ngủ nướng là không lễ phép.”

Ngạn Dung nhẹ nhàng đáp lời: “Được.”

Vương Cẩm đến bên dưới nhà Ben, gọi điện thoại cho Ngạn Dung, ngồi trong xe, nhìn thấy cậu loạng chà loạng choạng đi ra, chậm rì rì lên xe, quần áo đá bóng trên người có nhiều nếp nhăn… Còn có chút mùi cồn.

Vương Cẩm cau mày nói: “Em uống rượu?”

Ngạn Dung dùng tay chắn ngang mắt, nói: “Uống một chút, 6-4, em cao hứng quá.”

Người ngủ không đủ sẽ thấy ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, Vương Cẩm lấy kính râm của mình cho cậu đeo, nói: “Mùi nồng thế này, thật chỉ uống một ít?”

Ngạn Dung nói: “Thật sự không uống nhiều, là uống bia.”

Vương Cẩm nhìn cậu không có tinh thần, cũng không nói nữa, đưa cậu về nhà ngủ bù.

Giấc ngủ này đặc biệt sâu, trời đã tối rồi, Vương Siêu cũng đã trở về, cậu còn chưa tỉnh.

Vương Cẩm thi thoảng vào nhìn cậu một chút, sợ cậu khát nước khó chịu, đỡ cổ và sau gáy, đút cho cậu nửa chén nước.

Điện thoại của cậu rơi xuống khỏi tủ đầu giường, chắc là mệt quá tiện tay vứt một cái, rơi xuống đất cũng không biết.

Vương Cẩm nhặt lên hộ cậu, trên màn hình khóa lại có một chuỗi tin nhắn weixin, một người có tên “Công phu mộc tượng O’Neal” nhắn đến. Vương Cẩm gần như đoán ra được quy luật đặt tên weixin của mấy cu cậu này, Ben gọi là “Đầu gối đại đế Benjamin”, Ngạn Dung thì tên “Cơ bụng quái trộm Ian”, cái tên “Công phu mộc tượng” này, chắc hẳn cũng là một trong số tiểu đồng bọn cùng nhau đá bóng – tên O’Neal, đại khái là thích công phu Trung Quốc rồi.

O’Neal nói: “Cậu xem đoạn video này đi ha ha ha.”

“Để ý đến tớ chút coi.”

“Còn không để ý tớ là tớ gửi vào group lớp đó nhé.”

“Tớ gửi đó nha.”

“Gửi thật á.”

“Cậu đừng hối hận đó.”

Cuối cùng còn có tin do “Đầu gối đại đế Benjamin” gửi đến: “Cậu xem đoạn video O’Neal gửi chưa?” Kèm thêm một icon thẹn thùng.

Vương Cẩm hiếu kỳ, video gì thế? Điện thoại Ngạn Dung không có cài pass, anh đến cùng vẫn nhịn không được, mở ra coi.

Trong video là cảnh Ngạn Dung ngồi cạnh mấy cậu trai cũng mặc áo tuyển thủ Real Madrid, trên bàn một đống lon bia đổ ngang đổ dọc, mấy cu cậu dùng tiếng Anh ồn ào hét lên: “Hôn môi! Hôn môi! Hôn môi!”

Ngạn Dung ngồi trên sofa đỏ hết cả mặt, không biết là bởi vì uống bia hay là vì thẹn thùng, Ben ngồi bên cạnh cậu, giơ ngón giữa về phía quay phim, đột nhiên xoay người nắm cằm Ngạn Dung hôn lên, sau đó trong video chính là một trận la hét lung tung cùng tiếng huýt gió, điện thoại đang quay cũng rung rung lắc lắc đến là kinh, nhưng càng thế lại càng tỏ ra rằng hình ảnh hôn môi bên kia rất kịch liệt.

Vương Siêu lại gọi tôm hùm đất cay bên ngoài về, shipper đưa đến tận cửa, hắn cầm tôm đi vào, còn chưa kịp đặt xuống, đã thấy Vương Cẩm mặt mũi tối sầm từ trên gác đi xuống, trong tay cầm chìa khóa xe, bộ dạng trông giống muốn đi ra ngoài.

Hắn hỏi: “Muộn thế này còn đi đâu? Ăn tôm không?”

Vương Cẩm liếc hắn một cái, nói: “Đi, anh mời mày uống rượu.”

Vương Siêu mừng híp cả mắt, hắn tất nhiên cũng muốn một chén giải ngàn sầu, có bạn nhậu uống cùng đương nhiên càng tốt, nhưng lại kỳ quái hỏi: “Anh, anh trước giờ không phải không uống rượu à?”

Vương Cẩm nói: “Mày trước đây cũng đâu có đi làm gay.”

Vương Siêu: “…”

Uống rượu thì uống rượu, sao còn phải đâm chọt vào nhược điểm của người ta hu hu hu.

– Hết chương 57 –

Advertisements

26 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 57

    • tui biết Ben mà, cái t nhìn thấy ở đây là sự bất lực và mất cân bằng trong tỉnh cảm giữa Cẩm và Dung, nếu Đồ Chi k tạo ra sự thay đổi thì dù cả hai HE tui vẫn cảm thấy rất gượng ép ;;v;; me bi quan quớ
      CT? tui k hiểu nhưng cái =)))) của cô làm tui thốn thốn
      Không hiểu vì đâu mà tui thấy bộ này rất có tiềm chất hỗ công, h tui cưng Cẩm còn hơn Dung, Dung mà cứ thế này là tui ghét tiếp cho coiiii
      Tuy k thích hỗ lắm + cảm giác tội lỗi với Vương cầm =..= nhưng riễng tui là rất mong Dung lớn thành trung khuyển công =))

    • Vương Cẩm liếc hắn một cái, nói: “Đi, anh mời mày uống rượu.”

      Vương Siêu mừng híp cả mắt, hắn cũng tất muốn một chén giải ngàn sầu, có bạn nhậu uống cùng đương nhiên lại càng tốt, nhưng lại kỳ quái hỏi: “Anh, anh trước giờ không phải không uống rượu à?”

      Vương Cẩm nói: “Mày trước đây cũng đâu có đi làm gay.”

      Vương Siêu: “…”

    • thế này này, VC trước nay kok thích uống rượu, tự dưng rủ thằng nhỏ VS đi uống nên thằng nhỏ thấy lạ, hỏi: “Anh, anh trước giờ không phải không uống rượu à?”

      VC xoáy lại: “Mày trước đây cũng đâu có đi làm gay.”

      Ý VC là trước không uống không có nghĩa là bây giờ không thể uống, cũng như VS ngày trước thẳng đuột mà giờ cũng làm gay ấy =)))) chứ có liên quan gì đến việc ko làm gay thì ko đc uống rượu đâu =)))

  1. Người khác ví dụ như Vương Siêu có thể bỏ qua vụ này nhưng nếu là Vương Cẩm Châu e rằng sẽ là chuyện lớn. Vì ảnh thực sự người ôn nhu n cũng cực dứt khoát. Năm đó có thể vì tên Kim j j kia mà chịu đánh thê thảm, có thể nâng niu trên tay mà cưng chiều nhưng cũng có thể lạnh lùng chấm dứt.
    Lần này, Ngạn Dung đã thực sự chạm vào nghịch lân của Vương Cẩm Châu rồi.
    Tiểu bảo bảo, Cẩm Cẩm của má, nhất định phải làm đến nơi đến chốn, thật phũ nghe chưa, cho e nó chưa. Khổ thân Cẩm Cẩm của tôi, có ấm ức mà k dám nói.

    • Huhu, Cẩm bảo bối của t, đã dính quả phốt trong quá khứ rồi nên anh có bóng ma tâm lý. Ngạn Dung đừng có be like Kim tiểu nhân.

    • Chắc bây giờ Vương Cẩm bị tác giả hành vì tội ngay lần đầu gặp, đã đưa zai con nhà lành đang say rượu nhà người ta về nhà chịch chịch 😂😂😂
      Tác giả đang thay Bách Đồ hành đạo =))))

      Đùa chút chứ đọc đến chương này mình cũng xót Vương Cẩm lắm, mong đến chương sau Ngạn Dung giải thích như thế nào vs Vương Cẩm
      Có vẻ chương sau khá là buồn 😭
      Mong là đến cuối truyện chị tác giả giải toả hết được vướng mắc trong tình cảm của cả Vương Cẩm và Ngạn Dung

    • mình lại thích bộ Viên tiên sinh hơn =))) đọc bộ Dáng vẻ này đoạt đầu khá hài, nhưng đến phần sau thật sự nó kok đc như mình mong đợi lắm ONL

    • Mình còn đang lắt léo bộ Viên tiên sinh tới chương 50. Do mình cực ghét truyện liên quan tới giới giải trí nên mới k thích bộ này lém.

    • Mình cũng giống bạn đó bạn phuongus90 😆. Đọc “Viên tiên sinh không vui” đã rất thích đôi Viên Thuỵ, Trịnh Thu Dương rồi nhưng bh còn thích đôi này hơn, kiểu bấn loạn luôn ấy.
      Hôm nào ko có truyện mình như người nghiện mà ko có thuốc vậy, lại lôi chương cũ ra đọc đi đọc lại đến thuộc 😂 Ngày nào cũng vào wp của bạn chủ nhà ko dưới 10 lần 😂

      Viên tiên sinh không vui mình thấy cả truyện toàn ngọt ngào hường phấn thôi, đọc ngọt sâu hết cả răng 😄
      Đọc truyện đấy cảm giác rất thoả mãn vì có nút thắt nào, khúc mắc nào chị tác giả đều giải quyết triệt để hết. Nhất là chi tiết Viên Thuỵ ko nhận Dương Lộ làm mẹ nuôi nữa vì Trịnh Thu Dương ko vui, mình cực kỳ thích luôn. Tình cảm của 2 bạn trong truyện ko còn lăn tăn gì về nhau hết. Cảm giác đọc xong truyện rất chi là thoả mãn ấy

      Ko biết còn truyện này thì như thế nào nữa 😅 Mong là cũng đc êm xuôi tốt đẹp trọn vẹn như đôi Viên Thuỵ

    • Mấy hôm trước k có truyện cứ như thắng thiếu thuốc ý. Ngày trước mình k thích kiều đại thúc với thiếu niên đâu thế mà gặp cặp này mình bấn lun. Ngạn dung đáng yêu quá thể quá đáng lun :))

  2. “… còn có mấy người bạn học khác nữa, đều là mấy người bình thường …”
    => “còn có vài bạn học khác nữa, đều là mấy người bình thường…”

    => “còn có mấy người bạn học khác nữa, đều là những người bình thường…”

    phóng ngay đến ghen tuông thoải mái thẳng thắn thế được => phóng ngay ghen tuông thoải mái thẳng thắn thế được (hình như thừa từ “đến”?)

    => phóng ngay ghen tuông thoải mái thẳng thắn đến thế được

    “… cha mẹ bạn học em không có nhà sao” => “… cha mẹ bạn học của em không có nhà sao”

    Cuối cùng còn có tin do “Đầu gối Benjamin”
    => Cuối cùng còn có tin nhắn do “Đầu gối đại đế Benjamin”

    Cuối cùng còn có tin do…, còn kèm thêm một icon thẹn thùng
    => Cuối cùng còn có tin nhắn do …, kèm thêm một icon thẹn thùng
    (Lặp từ còn)

    Trong video là là cảnh => Trong video là cảnh

    điện thoại đang quay cũng rung rung lắc lắc đến kinh => đến kinh người/ đến lợi hại

    bộ dáng trông giống muốn đi ra ngoài => bộ dạng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: