[Dáng vẻ] Chương 56

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 56: Bản đồ cơ thể người

Vương Cẩm bị dọa sợ hết cả hồn, vội vàng nói tạm biệt với một nhà ba người kia, nói: “Sao thế? Đi ra ngoài rồi nói.”

Ngạn Dung hơi bướng bỉnh, thở phì phò nhìn chằm chằm kẻ không thể tự lo liệu cho chính mình – Thông Thông, đang nằm trên giường bệnh ba mươi giây, mới bị Vương Cẩm đẩy ra cùng.

Hành lang cũng không phải là chỗ để nói chuyện, hai người một trước một sau trở về văn phòng của Vương Cẩm. Vương Cẩm vừa mới đóng được cái cửa, Ngạn Dung đã tức giận hỏi: “Cậu ta vừa nói thầm cái gì với anh?”

Vương Cẩm ngẩn ra: “Em nói người bệnh kia?”

Anh không gọi đối phương là “Thông Thông”, mà gọi là “Người bệnh kia”, Ngạn Dung nguôi giận không ít, giọng điệu cũng bình tĩnh hơn, oán giận nói: “Cậu ta lớn như thế, còn có người nhà ở cùng chăm sóc, tại sao cứ một mực quấn quýt lấy anh?”

Cậu thế này rõ ràng là đang ghen, nhưng tâm tình của Vương Cẩm lại rất tốt, anh đối với người bệnh không thể có cái tâm tư kia được, bệnh nhân đối với anh cùng lắm cũng chỉ là sùng bái mà thôi, tất nhiên trước hết phải rũ sạch sự nghi ngờ này đã: “Cậu ta phẫu thuật xong vẫn chưa đi lại được, cha mẹ cậu ta lại còn ồn ào muốn ly hôn…”

Không đợi anh nói xong, Ngạn Dung lại bùng nổ: “Ly hôn đáng thương lắm à? Em còn không có ba mẹ đây này!”

Vương Cẩm: “…”

Anh đưa tay ra muốn ôm Ngạn Dung, cậu lại không chịu để anh ôm, đổi giọng: “Không phải! Em không có đáng thương.”

Vương Cẩm có hơi chua xót trong lòng, Ngạn Dung không bao giờ tỏ ra yếu thế trước mặt người khác, kể cả có là trước mặt anh, cũng rất ít khi nhắc đến ba mẹ ruột, hiện tại trong lúc nóng vội nhắc đến, câu tiếp theo đã ngay lập tức cường điệu rằng bản thân mình không đáng thương.

Tính cách này, thật khiến người khác không thể không đau lòng cậu.

Vương Cẩm nắm lấy tay cậu, đem Ngạn Dung kéo vào trong lồng ngực mình, cậu tránh mấy lần không thoát được, hầm hừ nói: “Anh cảm thấy cậu ta đáng thương thế là đối xử tốt với cậu ta, nhiều người đáng thương như vậy, anh có thể đối với tất cả mọi người đều thế không?”

Vương Cẩm vỗ vỗ lưng cậu, ôn nhu giải thích: “Anh không phải thấy cậu ta đáng thương nên mới đối xử tốt với cậu ta, chỉ do cậu ta là bệnh nhân, anh là bác sĩ, đây là công việc của anh.”

Kỳ thật Ngạn Dung hiểu được anh nói đúng, nhưng không sao vui lên được, hỏi: “Anh tại sao lại đem thư cậu ta gửi để trong ngăn kéo?”

Vương Cẩm: “… Vậy anh nên để chỗ nào?”

Ngạn Dung cả giận nói: “Tiện tay để đâu chả được, nếu không có chỗ để thì có thể vứt đi, không được để cùng một chỗ với bức thư tình em gửi cho anh, em mới là người quan trọng nhất của anh.”

Mấy lời này quá trẻ con, Vương Cẩm hết cách, đành nói: “Vứt, ngày mai anh sẽ vứt.”

Ngạn Dung nói: “Không được, hiện tại vứt luôn.”

Cậu dùng sức tránh khỏi tay Vương Cẩm, chạy đến trước ngăn kéo, đem cầm lá thư kia ra, vốn đang tính xé, lại cảm thấy xé thư của người khác thì không tốt, cuối cùng cũng không ra tay được, đơn giản là vứt nguyên phong thư vào trong thùng để giấy rác.

Vương Cẩm đứng bên cạnh nhìn, thấy hơi có chút dở khóc dở cười, chỉ là không biểu hiện ra trên mặt, không thì chả khác nào tưới dầu lên cơn ghen của Ngạn Dung.

Ngạn Dung chỉ vào anh, nói: “Cậu ta nếu như lại viết thư cho anh, không cho phép anh nhận, cũng không cho nghe cậu ta nói thầm.”

Vương Cẩm đàng hoàng trịnh trọng đáp ứng: “Được, không nhận, không nghe.”

Ngạn Dung nói: “Cũng không được phép đối với cậu ta tốt quá.”

Vương Cẩm giả vờ khổ sở nói: “Cậu ta không chịu uống thuốc, lại làm loạn muốn gặp anh thì làm sao bây giờ?”

Ngạn Dung không nhìn ra được anh đang có ý đùa mình, còn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói: “Vậy thì gọi y tá tiêm cho cậu ta, dùng cái kim to nhất, tiêm đau mấy lần là cậu ta sợ ngay.”

Vương Cẩm lúc này thật sự là không nhịn được, cười ra tiếng.

Ngạn Dung phản ứng lại, vài bước đã vọt đến, đấm loạn vào người Vương Cẩm, vừa đấm vừa nói: “Anh còn cười em? Cái tên tồi tệ dụ dỗ người khắp nơi này!”

Vương Cẩm không chống cự không đánh trả, cũng chẳng đau gì lắm, nên tùy cậu “đánh” mình một trận như mèo cào.

Ngạn Dung không phải không có sức để đánh đau, chủ yếu là không muốn đánh đau “trái tim” của chính mình.

Đùa giỡn một trận, Vương Cẩm giả đò cầu xin tha thứ: “Được rồi được rồi, đau quá.”

Ngạn Dung dừng tay, nói: “Điêu toa, em đâu có dùng sức.”

Vương Cẩm nói: “Thật á? Vậy sao anh đau thế này, còn đánh anh nữa có khi anh phải gọi mấy cô y tá đến phân xử xem sao, em đứa nhỏ này sao lại có thể đánh ba ba mình thế cơ chứ.”

Ngạn Dung: “…”

Vương Cẩm than thở: “Vốn cái chuyện anh có con trai này chỉ là lời đồn, không có bằng chứng cụ thể, em được lắm, kêu một tiếng rõ to, hiện giờ lời đồn cũng thành thật rồi, gọi gì không gọi lại đi gọi ba ba.”

Ngạn Dung không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, bạn học cũng đều cho là như thế, cậu cố ý bắt nạt Vương Cẩm, nói: “Em cứ gọi, ba ba, ba ba, ba ba ba ba ba ba, em cứ gọi cứ gọi cứ gọi.”

Cậu muốn bắt nạt Vương Cẩm, thế là một bên gọi một bên rất chi là khiêu khích tiến gần về phía Vương Cẩm.

Ngạn Dung còn đang mặc đồng phục của trường, đồng phục mùa hè là áo ngắn tay cách điệu từ quần áo huấn luyện Type 99, kiểu có đai ở eo, Ngạn Dung eo nhỏ chân dài, mặc vào vốn đã nhìn rất đẹp, Vương Cẩm buổi chiều lúc vừa nhìn thấy cậu đã có chút không hold được, nếu không phải cậu bày ra quả mặt cáu kỉnh, đã sớm bị kéo về nhà làm như vầy như vầy.

NOTE: Type 99 là xe tăng tân tiến nhất của TQ.

Cậu hiện tại mặc bộ quần áo ghẹo lòng người này, lanh lảnh gọi một tiếng ‘Ba ba’ nhưng một chút ý tứ ‘Ba ba’ cũng không có, còn vừa gọi vừa sán lại gần cơ thể người ta.

… Vương Cẩm rất nhanh đã bị cậu gọi đến cứng cả lên.

Anh cảm giác được, sửng sốt một chút, mặt lập tức đỏ lên, Vương Cẩm ý thức được người yêu gọi câu ‘Ba ba’ này có chút sắc tình.

Anh tuy rằng có phản ứng, nhưng thật sự không tính làm gì ở ngay chỗ này, anh không chắc Ngạn Dung đối với mấy việc tình thú kiểu này có phản cảm hay không.

Nhưng một giây sau, Ngạn Dung liền chủ động sờ mó anh, hỏi: “Hồi tết, em nằm viện ở đây, anh nhớ anh đã nói gì với em không?”

Vương Cẩm bị cậu sờ đến căng thẳng hết cả người, chả nghe thông điều gì: “Hả?”

Ngạn Dung nói: “Anh nói anh muốn chịch em ở tất cả mọi nơi.”

Cậu tiến lại gần Vương Cẩm hơn một chút, ngẩng khuôn mặt ửng hồng rướn về phía trước, nói: “Em cũng muốn.”

Trong phòng làm việc có một chiếc giường khám bệnh, bình thường rất ít khi dùng để xem bệnh, những lúc nghỉ trưa Vương Cẩm tình cờ rảnh rỗi cũng sẽ nằm nghỉ một hồi, tuy rằng hơi hẹp, nhưng cũng rất sạch sẽ.

Đồng phục của Ngạn Dung bị lột sạch, quay lưng về phía Vương Cẩm, quỳ trên giường khám bệnh, giường quá nhỏ, hai chân cậu chìa ra ngoài mép giường, Vương Cẩm đứng giữa hai chân cậu, chậm rãi đi vào.

Tuy rằng Vương Cẩm đã khóa kỹ cửa, nhưng Ngạn Dung chưa từng thử qua việc làm chuyện này ở bên ngoài, phía ngoài hành lang thỉnh thoảng có tiếng người đi qua đi lại, cậu hơi khẩn trương, tim đập rất nhanh, với tay về phía sau muốn sờ vào người Vương Cẩm để tìm cảm giác an toàn, Vương Cẩm ấy nhưng lại bắt lấy tay cậu đè lên trên bức tường, cậu không tự chủ được ngước lên nhìn tay mình, nơi ấy vừa vặn dán một tấm bản đồ cơ thể người, ghi chú rõ ràng tên từng bộ phận.

Vương Cẩm chú ý đến, nắm ngón tay cậu di chuyển lên trên vị trí “Tuyến thượng thận”, nói: “Chỗ này là chỗ phân bố vật chất, khiến cho nhịp tim của em trở nên đập nhanh như vậy.”

Ngạn Dung há to miệng thở hổn hển, một câu cũng không nói được.

Vương Cẩm giật giật, lại nắm lấy tay cậu đặt lên “Tuyến tiền liệt”, cười nói: “Hiện tại chạm đến đây.”

Ngạn Dung kêu thảm một tiếng, eo đã hoàn toàn mềm nhũn.

Vương Cẩm dỗ cậu, nói: “Thả lỏng một chút… Em có phải là lén dùng kem dưỡng da tay của anh không?”

Cái mùi hoa anh đào kia thật sự quá ngọt.

Ngạn Dung run đến không dừng lại được, còn định già mồm, nói có một câu mà vừa thở vừa nói lắp đến cả nửa phút: “Của anh là của em…”

Vương Cẩm thả tay cậu ra, nắm lấy hai bên hông cậu, cúi người cắn lỗ tai Ngạn Dung, nói một câu ám chỉ tràn ngập sắc tình rằng: “Ừm, đều là của em.”

Trường học tan lúc 5h30, Vương Cẩm đón được cậu, rẽ trái rẽ phải vòng vèo đến bệnh viện khoảng chừng 6h10, 9h hơn mới về đến nhà.

Vương Cẩm đem xe đỗ lại, gọi Ngạn Dung đang ngủ gà ngủ gật: “Tỉnh lại nào, về đến nhà rồi.”

Ngạn Dung giật mình mở mắt ra, mơ mơ màng màng nói: “Nhanh vậy à? Anh có phải là quên mua pizza không?”

Vương Cẩm chỉ chỉ hộp pizza đặt ở ghế sau, nói: “Trên đường đã mua rồi, em ngủ nên anh không đánh thức em.”

Ngạn Dung xoa xoa bả vai, nói: “Em vừa mệt vừa đói.”

Vương Cẩm cởi đai an toàn cho cậu, cười nói: “Ăn hai miếng pizza đi đã rồi ngủ.”

Hai người xuống xe, Vương Cẩm cầm pizza, Ngạn Dung đi được hai bước rồi thì vẻ mặt vi diệu đứng lại.

Vương Cẩm đóng cửa xe đi đến, hỏi cậu: “Sao thế?”

Ngạn Dung khép chặt hai chân, nói: “Chảy ra rồi.”

Phòng làm việc không có ba con sói, cũng không tiện tắm rửa, tuy rằng sau khi làm xong có xử lý qua, nhưng mà vẫn còn sót lại một ít.

Cảm giác này rất là quỷ dị, luôn cảm thấy một giây sau sẽ trượt xuống chân, cậu đứng yên một chỗ không muốn đi tiếp, Vương Cẩm liền để cậu ôm hộp pizza, rồi ôm ngang cậu lên. Tới cửa, cũng là cậu mò lấy khóa của Vương Cẩm mở cửa.

Trong nhà tràn ngập hương vị tôm hùm đất cay. lại sáng rồi Siêu ơi =)))

Vương Siêu đang bóc vỏ tôm quay đầu lại nhìn hai người, không còn gì để nói: “Em nói hai người nè, cả ngày không cưỡi ngựa thì bế công chúa, còn chưa chịu thôi à?”

Vương Cẩm không phản ứng hắn, ôm Ngạn Dung đi về phía cầu thang.

Ngạn Dung thế nhưng tiếp lời Vương Siêu: “Anh sao lại ăn tôm hùm đất cay nữa? Anh tính ngồi nguyên chỗ đó ăn tôm cả tuần sao?”

Vương Siêu xoay đầu, con mắt nhìn đuổi theo cậu, nói: “Bậy nào, em tưởng em đang đánh phó bản, anh là NPC, không di chuyển chút nào à?”

Ngạn Dung lúc này tâm trạng rất tốt, nói tiếp: “Bọn em mua pizza, anh ăn không?”

Vương Siêu cười nói: “Em trước hết từ trên tay ảnh xuống đi, qua đây anh mời em ăn tôm.”

Vương Cẩm đã đi đến chân cầu thang chuẩn bị bước lên, Ngạn Dung bám vai anh nói về phía Vương Siêu: “Không được… Em không tiện.”

Vương Siêu não vốn đã đầy mấy thứ rác phẩm đồi trụy, não bổ ý của cậu, cười hì hì nói: “Anh nói rồi mà, chả có chuyện gì mà làm một pháo lại không giải quyết được cả.”

Vương Cẩm đã ôm Ngạn Dung lên tầng không thấy bóng, hắn còn ở phía sau lớn tiếng bổ sung: “Làm một pháo mà vẫn không xong, thì làm thêm pháo nữa.”

Trở lại phòng, Ngạn Dung cực kỳ đói bụng, trước tiên ăn một miếng pizza, rồi mới cởi quần áo đi tắm rửa, Vương Cẩm sợ cậu làm không sạch nên cũng đi theo vào, kết quả còn chưa làm sạch được, lại vừa hay trơn trượt, hai người không nhịn được, quả thật là lại làm một pháo.

Dưới tầng, Vương Siêu chén xong tôm nằm trên ghế sofa phơi bụng, cảm giác chính mình cũng nên đi đánh một pháo mới phải đạo.

Tóc hắn đã dài hơn một chút, lúc vuốt có chút ram ráp, tuy rằng không trở lại được vẻ đẹp trai trước đây, nhưng chí ít nhìn không giống trứng kho nữa, chi bằng ra ngoài tìm mấy chỗ biểu diễn chơi, tiện thể hẹn một em gái “đoàng” một phát, có người từng nói bắn súng nhiều thì lông nhanh dài, chính là Lương Tỳ, nên độ tin cậy rất cao.

Cái đôi trên tầng kia, ở trong phòng tắm chịch xong mới ra, Ngạn Dung bám dính vào trên người Vương Cẩm không chịu xuống, đã ôm dính vào nhau rồi còn không chịu để yên.

Cậu hiện tại rất vui vẻ, vừa vì cảm giác sinh lý sung sướng, vừa vì tự cảm thấy rằng đã tiêu diệt được tình địch ngầm nên có cảm giác thành công, lo lắng đã buông được hơn nửa nên muốn bù lại khoảng thời gian ưu sầu này.

Hun nhau mãi đến tận khi môi tê dại, cậu mới coi như thôi, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lúc, đá đá chân Vương Cẩm, nửa làm nũng nửa ngạo kiều nói: “Vừa nãy di động của em reo, anh giúp em lấy lại đây đi.”

Vương Cẩm từ balo cậu lấy cái điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình một dãy đều là tin nhắn weixin của “Đầu gối đại đế Benjamin”.

– Hết chương 56

Đây là 1 trong 2 tấm postcard tặng kèm sách: cảnh vừa chịch chịch vừa giảng dạy bản đồ cơ thể người =)))

https://i0.wp.com/ww1.sinaimg.cn/large/a6746b07jw1f73s9e6ngdj20qo0qoq4p.jpg

Advertisements

6 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 56

  1. tưới dầu nên => lên
    Nhạn Dung chưa từng => Ngạn Dung
    phế liệu đồ truỵ => phế liệu đồi truỵ
    nghỉ ngoi một lúc => nghỉ ngơi
    Có mấy lỗi chính tả bạn sửa lại nhé

    … Và cái giường khám bệnh trong phòng Vương Cẩm hình như cũng là cái giường Vương Cẩm xem trứng bị xước của Viên Thuỵ =))))

  2. bệnh nhân đối với anh cùng lắm cũng chỉ là sùng bái…, tất nhiên trước hết là phải rũ sạch …
    => bệnh nhân đối với anh cùng lắm cũng chỉ là sùng bái…, tất nhiên trước hết phải rũ sạch…
    (Lặp từ là)

    Ngan Dung lại bùng nổ => Ngạn Dung

    chạy đến trước ngắn kéo => ngăn kéo

    đấm loạn vào Vương Cẩm => đấm loạn vào người Vương Cẩm

    Ngạn Dung không phải là không có sức để đánh đau, chủ yếu là không muốn đánh đau “trái tim” của chính mình
    => Ngạn Dung không phải không có sức để đánh đau, chủ yếu là không muốn đánh đau “trái tim” …
    (Lặp từ là)

    nhưng thật sự không tính làm gì ngay ở chỗ này => ở ngay chỗ này

    nơi ấy vừa vặn dán vào một tấm bản đồ => nơi ấy vừa vặn dán một tấm bản đồ (thừa từ vào)

    ghi chú tên rõ ràng từng bộ phận => ghi chú rõ ràng tên từng bộ phận

    “Tiền liệt tuyến” => “Tuyến tiền liệt”

    mò lấy khoá của Vương Cẩm mở cửa => mò lấy chìa khoá

    có chuyện gì làm một pháo mà không giải quyết được đâu => không/chả có chuyện gì làm một pháo mà không giải quyết được đâu

    Mãi đến tận khi hun nhau đến độ môi tê dại => Hun nhau mãi đến tận khi môi tê dại
    Mãi đến tận khi hun nhau môi tê dại cả đi

  3. tui lại nghĩ thế lày, cái giường sát tường nên tiểu dung quỳ gối úp mặt vô tường, mà quay mặt ngay cái bức tranh giải phẫu, còn cẩm ca thì đứng sau lưng ẻm vừa xxoo vừa nắm tay chỉ.từng bộ phận
    mà tui mới học đc sáng nay là khi đang xxoo con người ta thở dốc là vì nghẹt mũi bởi vì cuống mũi dưới cấu tạo khá giống dương vật, ní cũng cương to như vậy nên….ehem, hổng phải vì mệt đâu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: