[Dáng vẻ] Chương 50

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/08/dvat.png?w=233&h=300

Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Edit: Kurokochii | Beta: Ngọc Lan

Bác sĩ Vương Cẩm nhặt được một mỹ thiếu niên con lai tên là Ngạn Dung ở ven đường, đứng trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, không nhịn nổi bèn ôm luôn về nhà. Hôm sau tỉnh dậy anh mới phát hiện ra rằng, người đẹp kia vẫn còn là một đứa nhỏ… Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai bông thủy tiên, từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa.

BẢN CHỈNH SỬA NĂM 2020


Chương 50: Cách nuôi dạy trẻ

Bởi vì Vương Siêu đã trở về, thế là Lương Tỉ ⋅ đang phải ở nhà một mình ⋅ nói muốn giúp hắn tẩy trần, hẹn hắn ăn bữa cơm, cũng đồng thời gọi luôn cho Vương Cẩm.

Buổi tối vừa thấy mặt, Lương Tỉ liền phát hãi, chỉ vào đầu Vương Siêu, nói: “Đây là tóc giả hay đầu thật đấy?” Lại quay qua hỏi Vương Cẩm: “Mày lại xảy ra chuyện gì? Sao chả có tinh thần chút nào thế?”

Vương Cẩm bóp bóp sống mũi, nói: “Ban sáng làm một ca phẫu thuật hơn năm tiếng đồng hồ.”

Vương Siêu chìa đầu ra cho Lương Tỉ sờ, bị Lương Tỉ vỗ cho một cái ủn ra, phỉ nhổ: “Còn đen sì y như cục than, tắt đèn cái là không tìm thấy chú mày đâu luôn.”

Vương Siêu ôm ngực, nói: “Ai muốn chơi tắt đèn với anh chứ?”

Lương Tỉ mắng: “Phắn ngay, sao chú mày không đem đầu lưỡi phơi khô luôn đi.”

Cãi đi cãi lại đến khi gọi đồ ăn, Vương Cẩm uống trà, Lương Tỉ với Vương Siêu uống rượu.

Uống hai chén, Lương Tỉ hỏi thẳng Vương Siêu: “Chú với Tiểu Tạ làm sao thế?”

Vương Siêu cười hì hì, tại mặt hắn quá đen, nên hàm răng có vẻ rất là trắng, nói: “Không sao cả, chia tay thôi.”

Lương Tỉ rõ ràng không tin, nói: “Cậu ta thật sự có gì mờ ám với cô nàng kia à?”

Vương Siêu hoàn toàn thất vọng: “Ai biết được, cũng đâu liên quan gì đến em.”

Vương Cẩm hỏi một câu: “Vậy tại sao chia tay?”

Vương Siêu liếc mắt nhìn đèn treo tường, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tính cách không hợp.”

Lương Tỉ và Vương Cẩm cùng liếc nhìn hắn, ai cũng hiểu là hắn không muốn nói.

Vương Siêu chủ động thay đổi đề tài, tiện hề hề nói với Vương Cẩm: “Em nghe đại ca bảo cuối tuần anh muốn dẫn đối tượng đến cho ổng gặp.”

Lương Tỉ ngồi một bên trêu ghẹo: “Ái chà, tốc độ nhanh quá ta.”

Vương Cẩm chẳng xấu hổ tẹo nào, bảo: “Hôm đấy nếu như mày rảnh, thì cũng đi luôn đi.”

Nhìn chung thì anh đại nhà họ Vương là một người rất nghiêm túc, Ngạn Dung gặp rồi có lẽ sẽ thấy hơi gò bó, nếu như Vương Siêu cũng có mặt, chưa biết chừng sẽ tốt hơn, dù sao Ngạn Dung và Vương Siêu cũng khá thân thiết.

Lương Tỉ tỏ vẻ khó ở: “Tại sao mày không gọi tao đi cùng? Tao là bố nó đấy.”

Vương Siêu phỉ nhổ: “Mau tỉnh lại đi, anh có chỗ nào giống bố người ta chứ, anh hai em còn giống hơn cả anh.”

Vương Cẩm liếc hắn.

Vương Siêu vội nói: “Không phải em chê anh già đâu.”

Lương Tỉ cười nói: “So với Ngạn Dung nó mà không già thì gì?”

Do ban ngày phải làm phẫu thuật nên Vương Cẩm uể oải, mặt mày vốn dĩ đã đanh lại, nghe xong câu này, mặt càng đanh hơn.

Lương Tỉ vội nói: “Đừng coi là thật chứ? Tao đùa đấy, không phải vấn đề già hay không già, so với Ngạn Dung chúng ta ai dám nói mình còn trẻ chứ?”

Câu nói này là đúng sự thật, Vương Cẩm nhận mệnh đáp: “Ừ, cậu ấy còn quá nhỏ.”

Lương Tỉ giả vờ giả vịt hâm mộ, nói: “Còn nhỏ thế mới tốt đấy, mày xem nó dính mày bao nhiêu, tao thật trông mong vợ tao cũng có thể dính lấy tao như thế, đáng tiếc vừa mở mắt lại nhận ra sự thật là tao đang nằm mơ.”

Vương Siêu phối hợp phát ra âm thanh làm nền: “Ha ha ha.”

Lương Tỉ không để ý đến hắn, tiếp tục nói với Vương Cẩm: “Bảo mày giống bố nó hơn cũng không phải nói đùa, tao một chút cũng không giống, vợ tao cũng chẳng dám quản nó chặt quá, tao thấy nó cái gì cũng nghe lời mày.”

Vương Cẩm nở nụ cười, nhớ lại chuyện tối qua, nói: “Gần đây không ngoan lắm, có hơi phản nghịch.”

Vương Siêu lại ở bên cạnh xen mỏ: “Lá cây lạnh lẽo tung bay khắp mặt tôi, con tôi phản nghịch khiến trái tim tôi tổn thương~~”

Vương Cẩm: “…”

Lương Tỉ cũng ha ha ha, nói: “Chúng ta cũng đã từng như thế còn gì, tao rời nhà đi bụi, mày quỳ còn bị đánh, cái tuổi này phản nghịch là chuyện quá bình thường luôn.”

Vương Cẩm thở dài, hiếm khi khổ não.

Lương Tỉ ý xấu nổi lên: “Thực sự mà không nghe lời thì cứ đánh, đánh hai bận là ngoan ngay.”

Vương Cẩm lắc đầu, Vương Siêu cười nói: “Quên chuyện ấy đi, cưng lắm ấy, nào dám đánh chứ.”

Lương Tỉ cười dâm: “Vậy cũng chỉ còn cách khiêng lên giường giải quyết.”

Vương Cẩm quang minh lẫm liệt nói: “Mày nhìn xem mày giống bố cậu ấy ở điểm nào?”

Lương Tỉ vô tội nói: “Không phải sớm nói với mày rồi à, mày mới là bố nó.”

Vương Cẩm: “…”

Anh so với ban nãy càng mệt hơn.

Sau khi giải tán ai về nhà nấy, Vương Cẩm đợi đến 10h, Ngạn Dung cũng không gọi điện đến.

Anh tắt đèn, nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Một lát sau, Vương Cẩm lại ngồi dậy, bật đèn ngủ lên.

Là bởi vì bầu không khí ngày hôm qua quá tệ, thế nên hôm nay Ngạn Dung mới không muốn gọi điện cho anh sao? Vậy còn ngày mai? Ngày kia nữa? Có lẽ nào bắt đầu từ ngày hôm nay, sẽ không còn cuộc gọi nào trước khi ngủ nữa ư?

Vương Cẩm mở điện thoại, nhấn số của Ngạn Dung, gọi điện.

Vừa mới “tút” nửa nhịp, bên kia đã bắt máy.

… Vẫn luôn một mực chờ anh gọi điện đến à?

Ngạn Dung nói: “Nè.”

Tiếng nói của cậu rất nhẹ, âm thanh của Vương Cẩm cũng thả nhẹ theo, hỏi: “Đã ngủ chưa?”

Ngạn Dung đáp: “Vẫn chưa.”

Vương Cẩm hỏi cậu mấy câu như bình thường: “Tối nay tham gia hoạt động gì?”

Ngạn Dung nói: “Cái gì cũng không tham gia.”

Vương Cẩm nghe thấy giọng cậu có chút ấm ức, hỏi: “Sao vậy?”

Ngạn Dung bảo: “Không có hứng.”

Vương Cẩm hỏi tiếp: “Không vui à? Hay là không thoải mái?”

Ngạn Dung không trả lời, hỏi: “Anh về nhà chưa?”

Vương Cẩm: “Về rồi.”

Ngạn Dung nói: “Không tăng ca ạ? Ngày hôm nay làm phẫu thuật thuận lợi chứ?”

Vương Cẩm đáp: “Phẫu thuật rất thuận lợi, không phải tăng ca, buổi tối nay đi ăn cơm cùng Lương Tỉ với thằng em trai.”

Ngạn Dung hỏi: “Em trai anh có khỏe không?”

Vương Cẩm nói: “Cũng không tệ lắm, lắm mồm nguyên cả tối.”

Ngạn Dung cười thành tiếng: “Em rất thích nghe ảnh nói chuyện.”

Vương Cẩm cũng cười theo: “Anh nghe nhiều nên phiền lắm đây, ngày mai là thứ sáu rồi, chờ em về nhà có thể nghe nó nói đủ luôn.”

Ngạn Dung nói: “Ừm.”

Cậu gọi một tiếng: “Vương Cẩm Châu.”

Vương Cẩm cảm giác như lỗ tai mình bị một móng mèo đầy lông chạm nhẹ vào, ngứa đến độ linh hồn muốn thoát xác.

Lúc này đây Ngạn Dung đặc biệt gợi cảm, dù không nhìn thấy mặt và cơ thể cậu, chỉ dựa vào âm thanh, cũng có thể phác họa ra hình ảnh cậu không mặc quần, hai cẳng chân trắng như bạch ngọc nằm ở trên giường, áo phông bao lấy bờ mông tuyệt đẹp của thiếu niên, tóc rối trên trán hơi che khuất đôi mắt xanh lam, đôi môi hồng nhạt nói ra từng câu từng chữ nhẹ nhàng lại mềm mại.

“Em còn tưởng là anh không muốn để ý đến em nữa.” Ngạn Dung nhỏ giọng nói.

Vương Cẩm ngẩn người, thoát khỏi đống suy nghĩ bậy bạ trong đầu.

Ngạn Dung nói tiếp: “Em không dám gọi cho anh, lại sợ anh không gọi đến, em đợi suốt từ 8h đến hơn 10h.”

Vương Cẩm: “… Xin lỗi.”

Ngạn Dung khịt khịt mũi, tự kiểm điểm: “Người nên nói xin lỗi là em, ngày hôm qua không nên cãi nhau với anh, anh không đồng ý cho em chơi game cũng là muốn tốt cho em, thế mà em lại nổi nóng với anh, anh nói đúng, em quá trẻ con.”

Vương Cẩm có chút xấu hổ một cách vi diệu, Ngạn Dung không nhận ra được tâm tư bên trong cái ý ‘vì muốn tốt cho em’ ngày hôm qua của anh, ôm hết trách nhiệm về trận cãi nhau nhỏ này vào người mình.

Đương nhiên anh cũng sẽ không ngu mà chủ động đem chút ghen tuông này nói ra.

Vương Cẩm nói: “Ngày hôm qua thái độ và cách diễn đạt của anh cũng có vấn đề, em đã là người lớn rồi, anh không nên dùng thái độ đối xử với một đứa trẻ với em.”

Anh biết Ngạn Dung muốn nghe cái gì, trên thực tế, hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đối thoại ngày hôm qua, anh dễ dàng tìm ra điểm nào làm Ngạn Dung đột nhiên không vui.

Ngạn Dung giọng điệu quả nhiên trở nên trong sáng hơn, nói: “Vương Cẩm Châu, anh là tốt nhất!”

Sau cơn mưa trời lại sáng, hai người còn nói mấy lời tâm tình một lúc, Vương Cẩm mới giục Ngạn Dung ngày mai còn phải đi học mau ngủ đi.

Trời đã vào hè, tuy rằng thời tiết không giống như lúc giữa hè – không có điều hòa thì sẽ nghẻo, nhưng trước khi ngủ khó tránh khỏi có chút nóng bức.

Vương Cẩm xuống tầng mở tủ lạnh lấy bình nước đá, lên lại tầng thì tiện tay tắt đèn cầu thang, gian phòng của Vương Siêu ở tầng ba vẫn còn ánh đèn, nhưng không có âm thanh gì.

Mấy ngày từ Tây Tạng trở về, Vương Siêu vẫn yên lặng đợi ở nhà, chẳng giống như lúc trước khi yêu đương, suốt ngày chạy ra ngoài chơi bời lêu lổng, buổi tối trong phòng cũng không có tiếng động, không giống cái dáng vẻ ồn ào, mở nguyên dàn loa ngồi nghe nhạc trước đây.

Chiều tối ngày hôm sau, lúc Vương Cẩm muốn đến trường học đón Ngạn Dung, đột nhiên lại có chuyện xảy ra.

Bệnh nhân cột sống dị dạng sau khi được anh phẫu thuật xong liền được sắp xếp vào ICU, người sau khi tỉnh lại đầu óc cũng tỉnh táo, xả hơi được, nhưng chân không có cảm giác, đây là loại bệnh trạng thường gặp sau khi phẫu thuật, nhưng người nhà bệnh nhân nghi ngờ ca phẫu thuật của bệnh viện thất bại, tâm trạng hiện giờ rất kích động.

Vương Cẩm là bác sĩ phụ trách, đành thay lại đồng phục rồi giải thích động viên, gọi điện cho Vương Siêu, để hắn đi một chuyến đến trường đón Ngạn Dung về nhà.

Ngạn Dung cùng mấy bạn học cũng đang đợi người nhà đến đón, đứng ở cổng trường vừa tán gẫu vừa chờ.

Nhờ phúc của nhỏ bạn học người Mỹ – Kaitlyn, hầu hết mọi người trong lớp đều biết Ngạn Dung có một ba ba đẹp trai làm bác sĩ, thoạt đầu Ngạn Dung rất khó chịu, sau đó quen dần, khi được bạn học hỏi “Ba ba cậu có thật sự đẹp trai như lời Kaitlyn nói không”, cậu sẽ đặc biệt tự hào nói rằng “Tất nhiên là thật”.

Khi Vương Siêu đầu đội mũ lưỡi trai, da dẻ ngăm đen, từ xa vẫy vẫy tay về phía bên này, chẳng ai nghĩ rằng hắn đến đón Ngạn Dung.

Hắn là một ca sĩ đang hot, nếu như không phải trong chuyến phượt Xuyên Tạng vừa rồi, đem bản thân phơi nắng thành cái dạng này, Vương Cẩm cũng không dám ban ngày ban mặt để hắn đến trường đón Ngạn Dung.

Ngạn Dung nhìn hắn một lúc lâu cũng không nhận ra nổi, cuối cùng vẫn là dựa vào giọng nói mới đoán được hắn là ai.

Bạn học đang mong chờ được gặp “ba ba đẹp trai” hơi kinh ngạc hỏi: “Bố cậu à?”

Ngạn Dung nhanh chóng phủi sạch quan hệ: “Không phải, người này là em trai hắn… anh em bọn họ lớn lên không giống nhau đâu.”

Sau khi theo Vương Siêu lên xe, cậu mới hỏi: “Anh phơi nắng thành thế này á?”

Vương Siêu siết chặt tay, gồng mình show cơ bắp, nói: “Trông men không?”

Ngạn Dung có chút ao ước, chân thành ca ngợi: “Real men! Quá ngầu luôn!”

Vương Siêu thật ra chỉ là muốn khoe khoang để che giấu lòng mình, bất ngờ gặp phải người thật sự khen ngợi, trái lại bị giật mình, hỏi: “Em thích cơ bắp à?”

Ngạn Dung nói: “Em cũng muốn được như thế này, da dẻ đen một chút, cơ bắp to một chút.”

Vương Siêu: “…”

Tương lai anh hai nhà mềnh có vẻ hơi bị thảm.

6 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 50

  1. 😂😂😂 người ta trai tây thích cơ bắp thì có gì sai 😂😂😂
    Làm nhớ mấy ông diamond baby trong phòng gym gàn nhà tui, cơ bắp mà hành động cứ siêu dễ thương kiểu gì ấy =))

  2. bị Lương Tỳ vỗ cái cho một ủn ra => vỗ một cái xong ủn ra (???)

    đen xì y như cục than => đen sì

    đáng tiếc vừa mở mắt là lại nhận ra sự thật là tao đang nằm mơ => đáng tiếc vừa mở mặt là lại nhận ra sự thật tao đang nằm mơ

    giải tán ai về nhà lấy => nhà nấy

    sẽ không còn cuộc điện thoại trước khi ngủ nữa sao? =>
    sẽ không còn cuộc điện thoại nào trước khi ngủ…

    phiền lắm đây, ngày mai là thứ sau => thứ sáu

    hai cằng chân trắng như bạch ngọc => cẳng chân

    đế ý đến em nữa => để ý

    không nên cùng anh cái nhau => cãi nhau

    thái độ đối xử với một đứa trẻ với em => … với một đứa trẻ lên/cho em

    tiện tay tắt đèn câu thang => cầu thang

    trươc khi yêu đương => trước khi

    mở nguyên giàn loa => dàn loa

    phẫu thuật thong => phẫu thuật xong

    đang đợi người nha đến đón => người nhà

    Ngạn Dung rất kho chịu => khó chịu

    đầu đội mũ lười trai => lưỡi trai

    Ngạn Dunh nhanh chóng phủi sạch quan hệ => Ngạn Dung

    gồng nên show cơ bắp => gồng lên

    “Em thích cơ à” => “Em thích cơ bắp à”

  3. Vương Cẩm lắc đầu, Vương Siêu cười nói: “Quên chuyện ấy đi, cưng lắm ấy, nào dám đánh chứ.”
    Đoạn này dễ thương quá đi 😭 Em Siêu chỉ được cái nói chuẩn ~~~ Thích cái cách anh Cẩm cưng chiều em Dung tới vô pháp vô thiên ghê ToT

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: