[Dáng vẻ] Chương 48

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/08/dvat.png?w=233&h=300

Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Edit: Kurokochii | Beta: Ngọc Lan

Bác sĩ Vương Cẩm nhặt được một mỹ thiếu niên con lai tên là Ngạn Dung ở ven đường, đứng trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, không nhịn nổi bèn ôm luôn về nhà. Hôm sau tỉnh dậy anh mới phát hiện ra rằng, người đẹp kia vẫn còn là một đứa nhỏ… Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai bông thủy tiên, từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa.

BẢN CHỈNH SỬA NĂM 2020


Chương 48: Sợ cậu chắc?

9h hơn, Vương Cẩm đi thanh toán, bốn người tan tiệc.

Khi ra khỏi quán cơm, Lương Tỉ và Bách Đồ đi phía trước, Ngạn Dung cố tình rớt lại phía sau, lặng lẽ đụng vào tay Vương Cẩm.

Vương Cẩm quay đầu, cười nhìn cậu.

Hai người mặc vest như đã hẹn trước, Vương Cẩm nhìn vẫn không khác gì mấy, nhưng Ngạn Dung mặc thế này trông lại rất đoan trang, âu phục mới tinh vừa người, tôn lên vóc người cao thẳng của cậu, Ngạn Dung còn dùng cả keo xịt tóc, lộ toàn bộ trán ra, tân trang bản thân thành một thanh niên anh tuấn.

Vương Cẩm ngắm cậu từ đầu tới chân một lượt, môi khép mở, không tiếng động mà khoa trương khen: “Siêu đẹp luôn.”

Ngạn Dung không nhịn được đắc ý, ưỡn thẳng ngực, vậy nhưng lại không cẩn thận lộ ra tính tình có chút trẻ con.

Vương Cẩm đôi mắt cong cong.

“Ra mắt” gia trưởng thuận lợi thế này, tâm tình của cả hai người đều rất tốt, nhất là Ngạn Dung, cậu mừng đến độ nhảy nhót, trong lòng ứ muốn về nhà với ‘thầy u’ chút nào, cậu muốn đến nhà Vương Cẩm cơ, muốn ở cùng một chỗ với anh, bọn họ có thể ôm ấp hôn môi và làm tình, hoặc là đọc sách xem phim tán gẫu, làm gì cũng được hết, làm gì cũng tốt lắm luôn.

Nhưng cậu cũng hiểu nếu làm vậy sẽ không được hay, chỉ nghĩ thế thôi, còn thì cố gắng nhịn, cuối cùng vẫn theo Bách Đồ lên xe Lương Tỉ.

Vương Cẩm cũng lên xe, nhưng không vội rời khỏi, nhìn theo hướng ba người đi xa, tiếp đấy gọi điện thoại cho ông anh Vương Tề, hỏi xem có tin gì của Vương Siêu không.

Vương Tề đầu bên kia nói: “Nó đi du lịch rồi, còn tìm anh mày mượn xe việt dã, bảo là muốn tự mình ngao du một chuyến dọc quốc lộ Tứ Xuyên – Tây Tạng.”

Vương Cẩm phỉ nhổ: “Nó muốn tự mình lái xe Xuyên Tạng mà anh còn hùa theo nó.”

Vương Tề: “Anh mày đã tìm cho nó một người bạn trước đây từng đi Xuyên Tạng, cậu ấy rất đáng tin cậy, ngày hôm qua có nói là đã đến được Khả Khả Tây Lý rồi, chú đừng lo cho nó, không có việc gì đâu.”

(Khả Khả Tây Lý: trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là chúa tể của mười nghìn núi)

Vương Cẩm hơi yên lòng lại, bảo: “Nó không có chuyện gì là tốt rồi.”

Tuy hai ông anh nhà họ Vương suốt ngày oánh đập thằng em trai, nhưng nói cho cùng thì vẫn còn biết xót Vương Siêu.

Vương Tề luôn nói rất ít, xong việc chính cái là muốn cúp máy ngay: “Còn có chuyện gì nữa không?”

Vương Cẩm nói: “Còn. Cuối tuần sau anh rảnh không?”

Vương Tề hơi suy nghĩ một lát, đáp: “Tuần sau không được, tuần sau nữa thì anh mày có thể sắp xếp lại lịch.”

Vương Cẩm cũng không vội, nói: “Vậy để nửa tháng sau vậy.”

Vương Tề đáp ứng, hỏi: “Được. Muốn làm gì?”

Vương Cẩm nói: “Dẫn đối tượng em hẹn hò đến cho gặp anh.”

Vương Tề hình như đang bị sốc, hơn chục giây sau mới hỏi: “Nhóc cùng đi Hoan Nhạc Cốc đó?”

Vương Cẩm: “Ừm.”

Vương Tề hỏi lại: “Chú nghĩ kỹ chưa? Đúng là nhóc ấy?”

Vương Cẩm cười cợt, nói: “Kỹ rồi, chính là cậu ấy.”

Anh nghe hiểu ý tứ của Vương Tề, Vương Tề thấy tương lai của anh và bé trai không mấy khả quan.

Nhưng anh đã tự giội nước lạnh cho mình tỉnh nhiều lần lắm rồi, không cần người khác giội hộ cho anh tỉnh ra nữa, lý trí của anh vẫn đủ dùng trong mấy trường hợp này, nếu thật sự không đủ thì có xài lý trí của người khác cũng chẳng giúp được gì.

Anh hẹn gặp Vương Tề, cũng chỉ bởi Ngạn Dung từng nói qua mấy lần là muốn gặp anh trai mình.

Lần này được nghỉ ngơi, Bách Đồ dùng toàn bộ thời gian vào việc đi thăm cha mẹ, trở về cũng chỉ nghỉ chân được mấy ngày, rất nhanh sau đó lại bước ra ngoài đi công tác, anh chưa đến 30 tuổi, đang ở giai đoạn sự nghiệp ổn định, muốn chú tâm vào công việc nhiều hơn, Lương Tỉ tuy rằng rất không cam lòng ở nhà làm hòn vọng phu, thế nhưng cũng thấu hiểu và ủng hộ cho anh.

Mà Ngạn Dung, vừa nghe thấy tin Bách Đồ muốn đi công tác tiếp là sướng đến độ muốn bay lên trời, y như một thiếu niên trong thời kỳ phản nghịch muốn người lớn trong nhà nhanh nhanh đi công tác để mình tha hồ làm một chú ngựa hoang thoát cương. con với cái =)))

Bách Đồ hiện tại vò mẻ chẳng sợ nứt, dù sao cũng không quản được cậu, chỉ đành trông mong Vương Cẩm có thể đối xử tốt với cậu một chút, cũng lâu một chút.

Thứ sáu, tất nhiên là Vương Cẩm lại đến đón Ngạn Dung.

Bệnh viện bận việc, trên đường lại kẹt xe, Vương Cẩm lúc đến đã hơi trễ, ở cổng trường nay chẳng còn mấy người.

Ngạn Dung đeo balo, một mình đứng tựa lưng vào bức tường cạnh cổng trường, vẻ mặt nhàm chán nhìn tấm áp phích tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trên bức tường đối diện.

Vương Cẩm gọi cậu: “Ian.”

Ngạn Dung mau chóng quay đầu lại, nhanh chân chạy xộc đến, trực tiếp nhào vào lòng Vương Cẩm, dùng sức ôm eo anh một lúc rồi mới ngẩng mặt lên oán giận: “Anh chậm quá!”

Vương Cẩm cũng không giải thích, nói: “Xin lỗi, em chờ lâu lắm rồi đúng không?”

Ngạn Dung cũng chẳng tức giận thật, chỉ là chờ lâu nên hơi buồn bực chút xíu, nhìn Vương Cẩm thế này, lại thấy mình nổi nóng là không đúng, tự kiểm điểm nói: “Không lâu lắm đâu, em cũng không tức giận.”

Vương Cẩm cười xoa xoa nhẹ tóc cậu, hỏi: “Đói bụng không? Đi ăn cơm trước nhé?”

Ngạn Dung nói: “Không muốn, muốn về nhà trước cơ, em hiện giờ rất đói bụng.”

Vương Cẩm nói: “Đói bụng mà còn không đi ăn cơm?”

Ngạn Dung suy nghĩ một chút, sửa lại lời: “Em nói sai, em hiện tại rất khát khao.”

Vương Cẩm: “…”

Ngạn Dung hỏi: “Em vẫn nói sai à?”

Vương Cẩm không nhịn được cười: “Không nói sai, anh cũng rất… ờm, khát khao.”

Hai người khát khao một giây một phút cũng không chịu ngừng, phóng ngay về nhà lăn giường.

Chịch xong, Vương Cẩm vuốt nhẹ chân Ngạn Dung, vừa nãy anh phát hiện trên đó có mấy vết bầm tím, dưới đầu gối chân phải còn có một vết rách da, đã đóng vảy, xuất hiện trên làn da trắng tuyết nên rất dễ thấy.

Vương Cẩm hỏi: “Đây là làm sao thế?”

Ngạn Dung không thèm để ý nói: “Đá bóng bị ngã.”

Vương Cẩm nói: “Không nghĩ ra em đá bóng trông sẽ thế nào.”

Ngạn Dung lật người, nằm nhoài trên ngực Vương Cẩm: “Anh muốn xem không? Em đá bóng trông ngầu cực luôn.”

Vương Cẩm nói: “Muốn xem chứ, để chiều hôm nào rảnh anh sẽ đến trường xem em đá bóng.”

Ngạn Dung vui vẻ nói: “Được, anh phải gọi điện trước cho em đó.”

Vương Cẩm hỏi: “Muốn bạn bè phối hợp biểu diễn với em à?”

Ngạn Dung đấm vào vai anh một cái, giả vờ tức giận: “Ai cần thế chứ, em nghĩ muốn mặc bộ đồ đá bóng em thích nhất cho anh ngắm.”

Vương Cẩm cười rộ lên, lại vuốt ve chỗ kết vảy trên chân Ngạn Dung, hỏi: “Còn đau không?”

Ngạn Dung nằm bò trong lồng ngực anh làm nũng, mở miệng nói: “Không đau, chút đau ấy ăn nhằm gì, đầu gối của Ben đau đến mức đi không vững, vẫn còn muốn đá bóng với bọn em kia kìa.”

Vương Cẩm nhớ cái tên này, nói: “Cậu ta có vết thương cũ, nếu không nhất thiết phải vận động thì tốt nhất là không nên vận động.”

Ngạn Dung đáp: “Bọn em cũng có khuyên cậu ấy như thế, cũng không cho chơi cùng, chỉ để cậu ấy ngồi gần đó xem thôi.”

Cậu đột nhiên mở mắt ra, tự dưng nhớ đến cái gì đó, hỏi: “Ngày mai anh được nghỉ không?”

Vương Cẩm nói: “Không được, ngày kia thì không sao.”

Ngạn Dung hơi bị rầu, rất nhanh đã lại cười rộ lên, nói: “Vậy thì tốt quá, Ben hẹn bọn em chiều mai đến nhà cậu ấy chơi, muốn cho bọn em xem video thi đấu của cậu ấy khi còn ở trong đội bóng thiếu niên, em còn tưởng anh được nghỉ nên không đồng ý với cậu ấy, chờ lúc nữa gửi weixin cho cậu ấy nói em sẽ đến.”

Vương Cẩm nói: “Được, nhớ về sớm một chút.”

Anh cũng hi vọng Ngạn Dung có thể thân thiết với bạn học, chơi với bạn cùng lứa sẽ giúp con người ta trở nên tự tin hơn.

Chiều hôm sau, anh tan việc rất sớm, gọi điện thoại cho Ngạn Dung, hỏi: “Còn đang ở nhà bạn học à?”

Ngạn Dung nói: “Không ạ, mấy cậu ấy bảo muốn cùng nhau xem UEFA, nên bọn em đến siêu thị mua đồ ăn vặt và đồ uống rồi.”

Thật ra Vương Cẩm không muốn cho cậu ở nhà bạn học qua đêm, nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến cậu: “Em cũng muốn xem cùng bọn họ à?”

Ngạn Dung nói: “Không đâu, lâu lắm. Anh tan làm chưa? Em về với anh.”

Vương Cẩm bảo: “Để anh đến đón em thì hơn, giờ này tàu điện ngầm rất đông.”

Anh hỏi địa chỉ, nói tiếp: “Em cứ ở đấy chơi với bạn học một lát đi, chờ anh đến nơi sẽ gọi cho em, lúc ấy hãy ra.”

Ngạn Dung cúp điện thoại, nói với mấy cậu bạn học: “Tớ không thức đêm xem thi đấu với mấy cậu được đâu, chờ lúc nữa người nhà sẽ đến đón tớ về.”

Một cậu bạn hỏi: “Vòng bán kết đó, cậu thật sự không xem cùng bọn tớ à?”

Ngạn Dung nói: “Thật sự không xem được, tớ không muốn cả đêm không về nhà.”

Ý của cậu đúng là “không muốn”, nhưng các bạn học nhao nhao hiểu thành cậu “không thể”, ngay lập tức liên tưởng đến lời đồn ngầm rằng cậu là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, mọi người đều hiểu cho cậu. Huống chi lần này vốn chỉ định đến chơi, cũng chưa thông báo trước là muốn qua đêm xem bóng đá không về, chẳng qua cha mẹ Ben đột nhiên có việc không có nhà, bọn họ mới nảy lên ý định ở lại quẩy qua đêm xem thi đấu.

Làm chủ nhà, Ben nói: “Lần này thôi đi vậy, lần sau mọi người hẹn trước thời gian, Ian đến lúc ấy nếu cũng có thể tham gia là được rồi, tối 29 có trận chung kết, vừa hay là chủ nhật.”

Mọi người đều rất mong chờ, Ngạn Dung suy nghĩ một chút, đáp ứng: “Được, đến lúc ấy tớ sẽ nói trước với người nhà.”

Một cậu bạn khác nói: “Tớ nghe Kaitlyn kể, ba ba cậu trông có vẻ rất tốt tính, chắc không vấn đề gì đâu.”

Kaitlyn chính là nhỏ bạn cùng lớp người Mỹ chơi thân với Ngạn Dung, sau khi gặp Vương Cẩm mấy lần, nhỏ đã sắp biến thành một trong số những em gái u mê bác sĩ Vương.

Ngạn Dung cũng cảm thấy chắc không có vấn đề gì, nói: “Ừm, chỉ cần nói với hắn, hắn sẽ đồng ý ngay thôi.”

Nửa giờ sau, Vương Cẩm đến.

Anh đứng ở dưới lầu gọi điện cho Ngạn Dung, chỉ một lát sau, Ngạn Dung đã ôm balo từ trên đó đi xuống, xuống cùng cậu còn có một nhóc con da trắng tóc vàng mắt xanh, một người Aryan chính hiệu (người da trắng gốc Bắc Âu), thân hình cao lớn, vai rộng chân dài. Đây chính là Ben – thành viên của đội bóng thiếu niên nước Đức có chấn thương ở gối.

Ben đang nói nhỏ gì đó với Ngạn Dung, ngẩng đầu nhìn thấy Vương Cẩm, nhanh chóng bỏ cánh tay đang khoác trên vai Ngạn Dung xuống.

Vương Cẩm cảm thấy cậu chàng đang lúng túng xấu hổ, trong lòng bỗng cảnh giác, nhưng vẫn khách khí mà chào hỏi với Ben.

Cậu chàng nói với Ngạn Dung: “Vậy tớ lên đây, rảnh lại hẹn cậu đến chơi.”

Ngạn Dung gật đầu, nói đùa: “Chỉ cần cậu không sợ tớ ăn sạch socola Truffettes là được.”

Ben cũng cười, dùng khẩu âm mới học được: “Có ngon thì lại đây, sợ cậu chắc?”

Hai đứa nhỏ cười ha ha.

Nhưng Vương Cẩm thì không sao vui cho nổi.

16 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 48

  1. tôn nên vóc người cao thẳng của cậu => tôn lên
    Nó ra đi du lịch rồi => Nó đi du lịch rồi
    nói cho cùng thì vất còn biết sót Vương Siêu => nói cho cùng thì vẫn còn biết xót Vương Siêu
    mình tha hồ mà như một chú ngựa hoang thoát cương => mình tha hồ như một chú ngựa hoang thoát cương
    chân phải dưới gối => chân phải dưới đầu gối
    Ben hẹn bọn em chiều này đến nhà cậu ấy chơi => chiều mai
    gọi cho em, lúc ấy hãng ra => hẵng ra
    bọn họ mới nẩy lên ý định => nảy lên
    ba ba cậu trong có vẻ rất tốt tính => trông có vẻ
    da trắng tóc vàng mắt anh => mắt xanh
    có chân thương ở gối => chấn thương
    dúng khẩu âm mới học được => dùng

  2. Tui muốn hỏi làm sao để cái hình trên đầu trang trở thành background mờ đẹp như vậy vậy cô ơi? Nhìn đẹp quá hà, tui cũng muốn làm (cho word) nhưng bị mù máy tính ahuhuhu

  3. Em theo truyện này của chị từ hồi đầu tiên luôn í ạ, ngày nào cũng lên hóng chương, em cũng kiểu.. silent reader thôi í ạ nhưng mà chương này dễ thương ghê =))) chú Vương ghen rồi ghen rồiiiiii~

    Chị edit hay lắm ạ =))) dùng từ siêu siêu uyển chuyển siêu siêu nhí nhảnh luôn \mmm/ em thích bản edit của chị cực cực ý ạ \mmm/

    Chúc chị đêm lành!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: