[Dáng vẻ] Chương 46

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/08/dvat.png?w=233&h=300

Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Edit: Kurokochii | Beta: Ngọc Lan

Bác sĩ Vương Cẩm nhặt được một mỹ thiếu niên con lai tên là Ngạn Dung ở ven đường, đứng trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, không nhịn nổi bèn ôm luôn về nhà. Hôm sau tỉnh dậy anh mới phát hiện ra rằng, người đẹp kia vẫn còn là một đứa nhỏ… Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai bông thủy tiên, từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa.

BẢN CHỈNH SỬA NĂM 2020


Chương 46: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước

Kim Việt biểu hiện rất tự nhiên hỏi han vết thương cũ của Ben, trình độ tiếng Trung của Ben không tốt lắm, thường ngày nói chuyện với các bạn học đều dùng hỗn hợp cả ba thứ tiếng Trung-Đức-Anh, hiện tại muốn nói mấy từ như ‘sụn chêm’, ‘phần mềm’, ‘dây chằng’, tiếng Trung hoàn toàn không biết nói ra sao, chỉ đành dùng tiếng Anh nói chuyện. Khẩu ngữ tiếng Anh của Kim Việt rất tốt, thậm chí còn không có vấn đề phát âm cứng ngắc thông thường của người Trung Quốc, trái lại là cậu trai tên Ben này thỉnh thoảng còn nói nhầm sang mấy từ tiếng Đức.

Ngạn Dung cứ thế mà bỏ đi thì không hay cho lắm, vậy nên đứng ở một bên, làm bộ đánh giá trang trí phòng y tế, yên lặng nghe hai người nói chuyện.

“Không có vấn đề gì lớn.” Kim Việt nói: “Gần đây đừng đi đá bóng nữa, sau này tốt nhất cũng không nên tiếp tục vận động mạnh quá nhiều. Tự mình phải biết mình có chấn thương cũ chứ, sao còn cậy mạnh như thế?”

Ben nhìn Ngạn Dung một chút, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng.

Ngạn Dung ngay lập tức hiểu vấn đề, Ben kiêu ngạo thật ra cũng rất khát vọng được hòa đồng với tập thể, cho dù mang chấn thương cũ nhưng vẫn rất chăm chỉ đi đá bóng với bọn cậu.

Kim Việt dán salonsip cho Ben, hỏi tiếp: “Trong ký túc xá của cậu có mấy thứ như thuốc xịt giảm đau không?”

Mang chấn thương cũ, đương nhiên sẽ luôn chuẩn bị sẵn một ít thuốc men, Ben đáp: “Có ạ.”

Kim Việt bảo: “Tôi cũng nghĩ thế, vậy thôi tôi không cần cho cậu thuốc khác nữa, cậu ngồi thêm một lúc là có thể đi rồi.”

Hắn hỏi rất tự nhiên: “Cậu với Ian là bạn cùng phòng à?”

Ngạn Dung tự dưng bị réo tên liền quay đầu lại.

Ben đáp: “Không phải, chúng tôi là bạn cùng đội bóng.”

Kim Việt gật gù, lại nhìn Ngạn Dung mà nở nụ cười, dùng tiếng Trung nói: “Không ngờ cậu còn biết đá bóng cơ đấy, tôi cho rằng cậu chỉ thích đọc sách và nghe nhạc thôi chứ.”

Ngạn Dung đã sớm hoài nghi Kim Việt xem thường mình, ngay lập tức trả lời: “Thích đọc sách nghe nhạc và thích vận động đâu có xung đột nhau, phần lớn các môn thể thao liên quan đến bóng tôi đều biết, tôi rất thích vận động, hơn nữa thần kinh vận động của tôi rất phát triển.”

Kim Việt lộ ra biểu tình rất ư là kinh ngạc, nói: “Thật sao? Đúng là không nhìn ra được.”

Ngạn Dung nghiêm mặt hỏi: “Anh muốn xem cơ bụng của tôi không?”

Ben nhìn Ngạn Dung, lại nhìn giáo viên y tế, ngửi được trong này có một mùi vị không bình thường.

Giáo viên y tế cười nói: “Thôi tôi không muốn đâu.”

Kỳ thực Ngạn Dung chém gió xong liền hối hận, hiện tại cậu phải cố gồng lên hết sức mới có thể nhìn ra chút một chút xíu xiu múi cơ, nếu như Kim Việt muốn xem thật thì gay go to.

Kim Việt nói: “Hết tuần này tôi phải chuyển đến chỗ làm việc mới, đang tính chủ động tìm cậu để nói lời tạm biệt, vừa hay hôm nay cậu tới đây, cũng đỡ cho tôi phải đi lại một chuyến.”

Hắn cứ tỏ ra thân thiện như vậy, Ngạn Dung cũng không thể giữ địch ý mãi được, nói: “Nhanh thế à? Chúc mừng anh.”

Kim Việt đáp: “Cũng chẳng có gì hay để chúc mừng, thực tình thì làm giáo viên y tế sướng hơn nhiều, ít ra là rất thanh nhàn, cuộc sống sau này chỉ e không được dễ chịu như bây giờ nữa, bình thường bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện làm gì có thời gian nghỉ ngơi đâu cơ chứ?”

Ngạn Dung bỗng nhiên nhớ đến Vương Cẩm suốt ngày phải tăng ca, đồng ý với hắn: “Nói cũng có lý. Anh làm ở bệnh viện nào?”

Khi hỏi câu này, cậu đột nhiên có chút cảnh giác, có khi nào Kim Việt sẽ trở thành đồng nghiệp của Vương Cẩm không?

Kim Việt nhìn thấu tâm tư của cậu, bảo: “Không phải chỗ cậu nghĩ đến kia đâu, chỗ đấy khó xin lắm, phải toàn là người ưu tú mới vào được.”

Đây là đang khen ngợi Vương Cẩm đó, Ngạn Dung trái lương tâm khen lại một câu: “Nghe bảo anh trước đây cũng rất ưu tú.”

Kim Việt cười rộ lên, hỏi: “Thật hở? Cậu ấy nói thế à?”

Ngạn Dung ngay lập tức cảnh giác cao độ, nói: “Anh ấy chưa từng bảo thế, tôi đang nói lời khách sáo thôi.”

Kim Việt cười càng to hơn, nói: “Cậu đừng có lúc nào cũng sốt sắng như thế, tôi thật sự không cướp của cậu đâu.”

Ngạn Dung không tiếp lời, nghĩ thầm, có cướp cũng không đưa cho anh.

Kim Việt hỏi: “Cậu còn chưa ăn tối đâu đấy nhỉ? Chờ một lát rồi cùng đi nhé?”

Ngạn Dung đang muốn từ chối, Kim Việt nói tiếp: “Coi như giáo viên y tế tôi đây làm bữa cơm tạm biệt, tôi mời.”

Ngạn Dung nuốt câu từ chối xuống bụng, sửa lời bảo: “Để tôi mời.”

Kim Việt cười nói: “Cũng được.”

Hai người hẹn nhau giờ nào gặp ở căn tin, rồi Ngạn Dung cùng với Ben ⋅ đầu gối nay đã không còn đau ⋅ rời khỏi phòng y tế.

Ra ngoài được mấy bước, Ben liền hỏi: “Cậu với giáo viên y tế quen nhau à?”

Ngạn Dung biết tiếng Trung của Ben không tốt, trả lời qua loa: “Cũng không tính là quen, từng gặp nhau mấy lần thôi.”

Ben nhìn cậu, không hỏi tiếp nữa, chỉ bảo rằng: “Giáo viên y tế mắt một mí, môi rất mỏng, người có tướng mạo kiểu này thông thường đều tính toán tỉ mỉ, thận trọng từng bước một, hơn nữa còn vô cùng cố chấp với mọi chuyện.”

Cậu chàng vẫn chơi kiểu ba thứ tiếng Trung-Đức-Anh trộn nhau, Ngạn Dung nghe không hiểu lắm, hỏi: “Cái gì cơ?”

Ben nói: “Chẳng phải cậu nghi ngờ hắn muốn cướp thứ gì đó từ tay cậu sao? Cậu tranh không lại hắn đâu.”

Ngạn Dung: “…”

Chiều thứ sáu sau khi tan học, Ngạn Dung mất tập trung thu dọn đồ đạc.

Bạn cùng bàn thấy lạ bèn hỏi: “Mấy ngày nay cậu cứ lờ đờ suốt thì đã đành, nhưng hôm nay là thứ sáu đó, bình thường cứ đến thứ sáu cậu là người đầu tiên trong lớp tích cực muốn mau chóng về nhà, bây giờ lại làm sao thế?”

Ngạn Dung gượng cười nói: “Không sao cả, bài tập nhiều quá nên có chút phiền.”

Bạn cùng bàn nửa tin nửa ngờ, Ngạn Dung trước giờ chưa từng oán giận bài tập nhiều.

Nói dối xong Ngạn Dung cũng không dễ chịu gì, đành che giấu bằng cách lấy điện thoại đã tắt chuông ra nhìn, có một cuộc gọi nhỡ.

Là do Vương Cẩm mấy phút trước vừa gọi tới.

Cậu gọi lại, Vương Cẩm rất nhanh bắt máy, hỏi: “Tan học chưa?”

Cậu đáp: “Tan rồi.”

Vương Cẩm dừng vài giây, nói: “Bách Đồ ca ca với Lương Tỉ ca ca nhà em về rồi đấy, hôm nay để em về bên đó. Nghe Lương Tỉ bảo Bách Đồ muốn làm đồ ăn ngon cho em.”

Ngạn Dung hỏi: “… Anh không đến đón em à?”

Vương Cẩm nói: “Ừ, trợ lý của Lương Tỉ sẽ đến đón em.”

Giọng điệu của Ngạn Dung đột nhiên trở nên gấp gáp: “Em không muốn hắn đến đón em, anh đến đi.”

Việc này giống như một học sinh trung học ngang ngược kiêu ngạo muốn chơi xấu, có điều lại không giống với Ngạn Dung bình thường.

Vương Cẩm không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng anh biết có chỗ nào không ổn rồi.

Lần trước anh cùng Ngạn Dung buôn chuyện, Ngạn Dung có bảo với anh rằng “Chiều cao của em được 1m79 rồi!” Thế nhưng hôm sau Ngạn Dung lại không gọi điện cho anh nữa, thường thì không thể nào có chuyện như thế được. Bình thường tối nào Ngạn Dung cũng phải gọi điện đến, có lúc là điện thoại có lúc là video, ban ngày cũng thường xuyên nhận được tin nhắn hoặc weixin của cậu, không ngừng nói rằng mình nhớ anh.

Mà tuần này có đến bốn ngày, Ngạn Dung giống như hoàn toàn quên mất anh, không điện thoại, không gọi video, cũng không có bất kỳ tin nhắn âm thanh hoặc tin nhắn hội thoại nào.

Anh không chút do dự nào gọi điện ngay cho Lương Tỉ: “Đừng bảo trợ lý của mày qua đón, vẫn để tao đi đón cậu ấy đi.”

Lương Tỉ nói: “Trợ lý của tao đi từ lâu rồi, hiện giờ có khi đang chờ nó ở ngoài cổng rồi đấy, không phải đã bàn từ trước là hôm nay để nó về nhà sao? Mày muốn làm gì?”

Vương Cẩm nói: “Tao muốn làm cậu ấy.”

Lương Tỉ buột miệng mắng: “Tiên sư cái thằng không biết xấu hổ.”

Vương Cẩm nói: “Không qua đêm, tao sẽ cố gắng đưa cậu ấy về nhà sớm.”

Lương Tỉ lại mắng anh vài câu, tuy nhiên cũng không gây khó dễ cho anh, nói: “Căng lắm là 9h, không được muộn hơn.”

Vương Cẩm thấy 9h vẫn còn sớm quá, nói: “10h.”

Lương Tỉ tức giận nói: “Mày còn dám cò kè mặc cả à?”

Vương Cẩm lùi một bước: “Lấy giữa vậy, 9h rưỡi.”

Lương Tỉ méo biết nói gì thêm: “Thôi được rồi, 9h rưỡi, cấm được muộn hơn.”

Cúp điện thoại, Lương Tỉ gọi cho trợ lý nói không cần chờ nữa, sau đó suy nghĩ một chút rồi lượn vào nhà bếp. Bách Đồ đang rửa cua, hỏi hắn: “Điện thoại của ai vậy?”

Lương Tỉ nói điêu: “Trợ lý của anh, nói trường học có hoạt động, tạm thời chưa về được.”

Bách Đồ hỏi: “Hoạt động gì vậy?”

Lương Tỉ vắt hết óc ra chém gió: “Cuối tuần mà, tổ chức cho học sinh đi xem phim tập thể.”

Bách Đồ nghi ngờ hỏi lại: “Xem phim á?”

Lương Tỉ nói: “Bảo rằng xem phim để giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, hình như là <Đại Nghiệp Kiến Quốc> hay sao ấy.”

Bách Đồ tin thật, hỏi: “Mấy giờ mới về được? Để em làm cơm muộn chút vậy.”

Lương Tỉ nói: “Anh đoán phải hơn chín rưỡi, bộ phim này rất dài, chúng nó có khi ăn tối xong mới bắt đầu xem phim.”

Bách Đồ đành chịu: “Vậy thôi, chúng ta cứ ăn trước đi.”

Lương Tỉ lừa gạt xong, thở phào nhẹ nhõm, vén tay áo lên giúp Bách Đồ rửa rau.

Đáng tiếc là chưa được năm phút đồng hồ sau, Bách Đồ liền phản ứng lại: “Lương Tỉ, trường học Quốc tế sao lại giáo dục về chủ nghĩa yêu nước được chứ?” =)))

Lúc Vương Cẩm đến được cổng trường, trước cổng căn bản đã chẳng còn mấy người, lác đác có giáo viên công chức là chưa đi hết, mặc đồng phục học sinh thì còn mỗi mình Ngạn Dung.

Ngạn Dung đứng đó, biểu tình nghiêm nghị nhìn về bên này, thấy xe Vương Cẩm cái là lập tức chạy đến đó.

Vương Cẩm mới vừa dừng xe, cậu chưa chi đã kéo cửa ra rồi ngồi vào ghế phụ, động tác đặc biệt nhanh gọn, giống như đang rất vội, nhưng sau khi ngồi vào lại yên tĩnh hẳn, không nói gì, cũng không giao lưu động chạm gì với Vương Cẩm, tay chân, ánh mắt, tất cả đều không có.

Vương Cẩm hỏi: “Đi đâu đây?”

Ngạn Dung: “Đâu cũng được.”

Cái “đâu cũng được” này hiển nhiên không phải ý trên mặt chữ, Vương Cẩm nói: “Thế… về nhà nhé?”

Ngạn Dung hỏi: “Em trai anh đi chưa?”

Vương Cẩm: “Đi rồi.”

Ngạn Dung nói: “Vậy thì về nhà đi.”

Hôm ấy sau khi nhìn thấy tin tức kia, Vương Siêu nóng máu chạy đi tìm Tiểu Tạ, tiếp đó một đi không trở lại.

Trên đường về nhà, Ngạn Dung vẫn không mở miệng nói gì, Vương Cẩm cũng dò không ra tâm tư của cậu, hỏi: “Không vui à? Sao thế?”

Ngạn Dung quay đầu nhìn cửa sổ, dáng vẻ từ chối trả lời.

Vương Cẩm có thể nhìn ra cậu không cao hứng, cũng có thể nhìn ra nguyên nhân hơn nửa là có liên quan đến mình, nhưng có thể là tại sao đây? Mấy ngày nay không hề gặp nhau, lần cuối cùng liên lạc cũng đâu có vấn đề gì.

Anh quyết định trước hết cứ chia sẻ tin tức tốt cái đã: “Lương Tỉ và Bách Đồ hẹn anh tối ngày mai cùng nhau ăn cơm.”

Ngạn Dung ngẩn người, quay đầu lại nhìn anh.

Vương Cẩm cố ý hỏi: “Em có thời gian không? Có muốn đi cùng không?”

Ngạn Dung quả nhiên sốt ruột nói: “Bọn họ chỉ mời anh à, không có mời em sao?”

Vương Cẩm nở nụ cười.

Ngạn Dung hiểu ra, có chút vui sướng, nhưng cũng có chút khó chịu, nói: “Các anh tự ý quyết định, cũng không hỏi ý kiến em một chút.”

Vương Cẩm không cười nổi nữa.

Ngạn Dung ngay tức khắc hối hận vì đã lỡ mồm, mất bò mới lo làm chuồng nói: “Em có thời gian, cũng muốn đi cùng với anh nữa.”

Vương Cẩm nhất thời lại có chút buồn cười, tuy rằng còn chưa biết nguyên nhân, nhưng có thể nhìn thấy Ngạn Dung biệt nữu thế này cũng rất đáng yêu.

Ngạn Dung nản lòng, lúc không nhìn thấy Vương Cẩm còn đỡ, một khi ở chung mặt đối mặt kiểu này, cậu căn bản muốn tiếp tục biểu hiện ra vẻ thật cao lãnh thật rụt rè cũng không nổi.

Vương Cẩm sẽ trêu ghẹo cậu, sẽ nói với cậu một câu, sẽ cười với cậu một cái, nhìn thì giống như vô tâm, thực ra đâu đâu cũng khó lòng phòng bị, biết rõ anh đây là đang chơi chiêu với mình, nhưng cậu luôn không nhịn được mà muốn đáp lại.

Vương Cẩm như thế… Vương Cẩm luôn như thế.

Cậu đột ngột hỏi: “Anh có yêu em hay không?”

Vương Cẩm hoàn toàn không nghĩ đến cậu sẽ hỏi câu ấy ngay lúc thế này, tay lái theo bản năng siết chặt lại.

Ngạn Dung không cần anh trả lời, tự hỏi tự đáp: “Em biết anh yêu em mà.”

Vương Cẩm: “…”

Ngạn Dung hỏi tiếp: “Anh yêu em ở điểm gì?”

Cậu vẫn cứ cướp câu trả lời, tự mình nói: “Em lớn lên đẹp trai, tính cách tốt, cùng em làm tình rất sướng, có đúng không?”

Vương Cẩm: “… Đúng.”

Ngạn Dung hỏi: “Có còn gì nữa không?”

Từ nhan sắc đến tính cách đến cả làm tình, chính bản thân cậu đều nói hết rồi, Vương Cẩm nhất thời không biết nên nói cái gì.

Ngạn Dung nhìn chằm chằm mặt Vương Cẩm, nói: “Có phải…”

Cậu ngừng lại.

Vương Cẩm hỏi: “Có phải cái gì?”

Ngạn Dung chỉ lo nhìn anh, vẻ mặt đổi tới đổi lui, dường như vô cùng giãy giụa, nhìn một lát, quay mặt lại phía trước, nói: “… Quên đi.”

Vương Cẩm đầu óc mơ hồ, quên đi cái gì chứ?

Ngạn Dung ngồi rất nghiêm túc, giống như đang tự nói lẩm bẩm một mình, hoặc như đang tuyên thệ với ai đó: “Dù sao anh cũng yêu em.”

One thought on “[Dáng vẻ] Chương 46

  1. Ngạn Dung ngay lâp tức hiểu ra => lập tức
    chút xíu xíu hình dáng cơ => chút xíu hình dáng cơ / chút xíu xiu hình dáng cơ
    Chiều thứ sau sau khi tan học => chiều thứ sáu
    tuy nhiên cũng không gây khó dễ anh => tuy nhiên cũng không gây khó dễ cho anh
    này hiểu nhiên không phải ý trên mặt chữ => hiển nhiên
    Lương Tỳ cũng Bách Đồ hẹn anh => cùng
    tối ngày mai cũng nhau ăn cơm => cùng nhau
    vô cùng giãy dụa => giãy giụa

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: