[Dáng vẻ] Chương 44

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/08/dvat.png?w=233&h=300

Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Edit: Kurokochii | Beta: Ngọc Lan

Bác sĩ Vương Cẩm nhặt được một mỹ thiếu niên con lai tên là Ngạn Dung ở ven đường, đứng trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, không nhịn nổi bèn ôm luôn về nhà. Hôm sau tỉnh dậy anh mới phát hiện ra rằng, người đẹp kia vẫn còn là một đứa nhỏ… Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai bông thủy tiên, từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa.

BẢN CHỈNH SỬA NĂM 2020


Chương 44: Vương Cẩm Châu

Trên màn hình tivi là hình ảnh game lướt ván, Ngạn Dung và Vương Siêu đều cố gắng vung tay vung chân dùng sức chạy, thi thoảng còn trái uốn phải éo để tránh chướng ngại vật và ăn xu.

Nhìn cái dáng vẻ này, hai người chắc cả tối nay đâm đầu vào game, chơi vui quá nên quên béng mất chuyện ăn cơm.

Vương Cẩm nhìn một lúc, nói: “Chơi nốt ván này thì đừng nghịch nữa, đi ra ngoài ăn cơm thôi, anh cũng chưa ăn, sắp 10h đến nơi rồi.”

Vừa nghe thấy sắp 10h mà anh còn chưa ăn cơm, Ngạn Dung lập tức không còn lòng dạ nào mà chơi nữa, bảy nổi hai chìm trong nước cũng không để ý, chỉ mải quay đầu hỏi Vương Cẩm: “Chúng ta đi ăn cái gì thế? Vừa nãy anh đi phẫu thuật hay đi họp? Có mệt không?”

Vương Cẩm nói: “Không mệt, chỉ làm một tiểu phẫu thôi, em muốn ăn cái gì?”

Vương Siêu ở bên cạnh vừa ra sức chạy vừa xen mỏ vào: “Em muốn ăn xiên nướng ớ!”

Vương Cẩm chẳng buồn để ý đến hắn, cũng không muốn đi, nhưng Ngạn Dung lại hiếu kỳ hỏi: “Xiên nướng ớ là gì?” Cậu chưa từng dùng từ đệm ‘ớ’ bao giờ nên phát âm có chút buồn cười.

(giọng Đông Bắc khi nói chuyện thường đệm thêm từ nhi-er vào cuối câu, tui edit thành vì đọc lên khá giống er)

Vương Siêu thấy cậu có hứng thú, không chơi nữa, xúi giục cậu: “Chính là BBQ kiểu Trung Quốc đó, nhưng không tẩm gia vị giống chỗ cậu đâu, ăn siêu ngon luôn.”

Quả nhiên Ngạn Dung động tâm, rất là mong chờ nói với Vương Cẩm: “Vậy chúng ta đi ăn món xiên nướng đó đi.”

Vương Cẩm không thích ăn xiên nướng, thứ nhất anh không uống rượu, thứ hai là không vệ sinh, nhưng nhìn Ngạn Dung như vậy lại không đành lòng từ chối. Nghĩ rằng lần này đi ăn còn có cậu đi cùng, nên đồng ý.

Vương Siêu nhanh chóng chạy đi thay một bộ đồ khác, cải trang qua loa một chút rồi ba người cùng đi ăn xiên nướng.

Ngạn Dung và Vương Siêu chơi game với nhau cả buổi nên đã thân hơn nhiều, không giống như lúc mới đầu Vương Siêu hỏi một câu cậu đáp một câu nữa, hai người họ bây giờ có thể tui buôn cậu chém nói nói cười cười.

Vương Siêu rất có cảm tình với cậu, không phải cái kiểu cảm tình trong tình ái, mà chỉ đơn giản là thấy người đẹp nên thích, rất muốn trêu chọc, thế nhưng đây lại là “chị dâu nhỏ chưa vào nhà” của hắn, lỗ mãng quá thì không được tốt cho lắm, dù rằng ngứa mồm, nhưng tính ra vẫn rất biết điều.

Vốn dĩ Vương Cẩm không cho Ngạn Dung uống rượu, thế nên cậu chỉ được uống nước ép trái cây. Ngạn Dung tha thiết mong chờ mà nhìn Vương Siêu uống hết chai này đến chai khác, vẻ mặt y như một bé trai ao ước hâm mộ một thanh niên.

Vương Cẩm buột miệng: “… Chỉ có thể uống một chén.”

Kết quả là uống một chai, khoảng chừng 2 lít.

Về đến nhà thì đã sắp 12h rồi.

Trên đường chẳng thấy Ngạn Dung có chút vấn đề gì, còn rất hưng phấn buôn chuyện ở trường với bạn mới Vương Siêu, ấy nhưng vừa về đến nhà một cái liền không ổn, bước được vài ba bậc thang rồi đứng yên không nhúc nhích, phải để Vương Cẩm ôm cậu về phòng.

Vương Siêu ở phía sau nhìn, anh hai nhà hắn nuông chiều đứa nhỏ này quá ớ, kiểu này không chỉ thích vừa vừa thôi đâu, quả thực là thích chết đi được ấy chứ.

Trở về phòng, thả người xuống giường, Vương Cẩm sờ sờ trán Ngạn Dung, hỏi: “Say rồi hả?”

Ngạn Dung nói: “Nỏ có say.” (không có say)

Vương Cẩm cười rộ lên, bảo: “Đừng học thằng em anh nói chuyện.”

Ngạn Dung cũng cười hai tiếng, nói: “Anh ấy nói chuyện rất thú vị, em thật sự không có say.”

Vương Cẩm thấy cậu tinh thần vẫn tỉnh táo, hỏi: “Có phải chóng mặt không? Bảo em uống ít thôi em lại không nghe.”

Ngạn Dung kiên trì nói: “Đứng im nhưng không ngất, em không có uống say.”

Vương Cẩm không muốn tranh luận với cậu, bèn dỗ dành: “Vậy thì ngủ một chút đi, tỉnh ngủ là không sao nữa.”

Anh muốn đứng dậy, Ngạn Dung lại tóm chặt tay anh, nghiêm túc nói: “Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, ngủ cái gì mà ngủ.”

Vương Cẩm: “…”

Ngạn Dung suy nghĩ một chút, hỏi: “Em dùng thành ngữ sai à?”

Đây là một vấn đề khiến cho người ta cảm thấy lẳng lơ, thế mà cậu hết lần này đến lần khác lộ ra vẻ mặt “vấn đề này thì có sao đâu cơ chứ”.

Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng.

Ngàn vàng ngàn vàng ngàn vàng ngàn vàng rồi lại ngàn vàng, Ngạn Dung mới ngủ thiếp đi.

Ngủ thẳng đến 12h sáng hôm sau, Vương Cẩm đã sớm đi đến bệnh viện, cậu rửa mặt đánh răng thay quần áo chỉnh tề xong mới xuống lầu.

Vương Siêu ngồi ở dưới tầng nghịch điện thoại, cười hì hì chào hỏi: “Chào buổi sáng nha.”

Hắn mặc vừa chỉn chu vừa hoa lệ, còn vuốt keo xịt tóc, đeo khuyên tai với vòng cổ.

Ngạn Dung nói: “Chào buổi sáng, anh muốn đi ra ngoài à?”

Vương Siêu nói: “Đúng vậy, tôi đến đài truyền hình để quay tiết mục, hôm nay cậu định làm gì? Có muốn đến xem thử không? Tôi dẫn cậu theo.”

Ngạn Dung có chút muốn đi, lại do dự nói: “Không được, em phải làm bài tập.”

Vương Siêu xúi bậy: “Ngày mai làm cũng được.”

Ngạn Dung nói: “Ngày mai Vương Cẩm Châu không có ca, chúng em còn phải nói chuyện yêu đương.”

Vương Siêu hoài nghi cậu đang cố tình show ân ái, nhưng vẻ mặt kia lại không giống thế, cố ý hỏi: “Yêu sớm không tốt lắm đâu, ảnh hưởng tới việc học.”

Ngạn Dung nói: “Cái gì là yêu sớm?”

Vương Siêu nghĩ thầm, dân Châu Âu căn bản là không có khái niệm ‘yêu sớm’. Ở Thụy Điển với tuổi của Ngạn Dung còn kết hôn được luôn rồi ý chứ.

Hắn nói tiếp: “Cậu ngay cả tên anh hai tôi cũng gọi sai à, ảnh gọi Vương Cẩm, không phải Vương Cẩm Châu.”

Ngạn Dung gật đầu nói: “Em biết mà, chỉ là em thích gọi anh ấy như thế, em thấy rất đặc biệt, anh ấy là Vương Cẩm Châu của một mình em.”

Dùng ngôn ngữ thứ hai nói ra lời tâm tình vừa vụng về lại vừa chân thành.

Vương Siêu nổi hết cả da gà, nghĩ thầm, đùa nhau à, không phải tiếng Trung không tốt sao? Này đạt cấp 10 luôn ấy chứ.

Hắn quay tiết mục đến nửa đêm mới về, lăn ra ngủ nguyên ngày hôm sau, tối lại bị đói bụng tỉnh, muốn xuống lầu kiếm ăn, cầu thang mới đi được phân nửa đã có cảm giác không đúng, nhanh chóng dừng chân rụt đầu ngó nghiêng xung quanh.

Úi chà, sofa play, kiểu cắt kéo, kêu dâm vồn.

Úi chà, úi chà chà.

Hắn nửa đêm hôm qua mới mò về, trợ lý đưa hắn đến cửa xong là lái xe đi luôn, hắn ở trong phòng ngủ yên tĩnh cả ngày, trong gara lại không có xe của hắn, xem chừng anh hai và Ngạn Dung đều cho rằng hắn không có nhà.

Vương Siêu không tiện đi xuống lầu, đứng ở góc tường nghe cũng không được, chẳng may bị phát hiện nhất định sẽ bị treo lên oánh, vậy là quay đầu rón ra rón rén chuồn về phòng.

Thái độ của anh hai đối với Ngạn Dung, cho dù mắt mù cũng thấy được là rất thích, đứa nhỏ này cũng đủ dính anh hai, lớn lên lại đẹp, tính tình cũng ổn, tuy rằng tuổi hơi nhỏ, nhưng nhỏ cũng có cái tốt của nhỏ, sẽ nghe lời anh hai, không giống như ‘kẻ trước kia’ đã dắt mũi anh hai rồi còn chạy.

Lấy kinh nghiệm của bản thân, Vương Siêu cho rằng trong tình cảm, người làm chủ sẽ hạnh phúc hơn nhiều, hắn đương nhiên hy vọng anh hai mình sẽ có được hạnh phúc.

Hai người này về sau có thể ở bên nhau thật lâu thật lâu, vậy thì quá tốt luôn.

Nhưng mà bây giờ có thể kết thúc nhanh một chút hơm? Còn không chịu thôi là hắn sắp chết đói luôn đó.

May mà hắn chuồn nhanh, từ đầu đến cuối không bị Vương Cẩm phát hiện, nếu không đời hắn chuẩn bị lên hương.

Đến chân Vương Cẩm còn chẳng nỡ cho hắn nhìn, sao mà cam lòng để hắn thấy được mị thái của Ngạn Dung lúc ấy ấy chứ, âm thanh nghe một tí ti thôi cũng không được.

Thứ hai, Vương Cẩm đưa Ngạn Dung về trường, sau đó đến bệnh viện đi làm, lúc nghỉ trưa nhận được điện thoại của Ngạn Dung gọi đến, cậu ủ rũ nói: “Có thành tích kỳ thi trước rồi, em đứng thứ hai, người đứng đầu là bạn học mới chuyển đến từ Đức, tổng điểm cao hơn em 3 điểm.”

Vương Cẩm an ủi: “Em đứng thứ hai cũng siêu lắm rồi, đến kỳ thi sau sẽ tốt hơn thôi.”

Ngạn Dung nói: “Cậu ta vừa mới chuyển đến đã lợi hại như vậy rồi, em sợ thi cuối kỳ cũng không thắng được. Hơn nữa cái cậu bạn học này không dễ chơi chút nào, cư xử rất cao ngạo, em không thích cậu ta, cũng không muốn thua cậu ta.”

Vương Cẩm chung quy không phải làm nghề liên quan đến giáo dục, nhất thời không biết phải an ủi cậu như thế nào.

Ngạn Dung rất nhanh đã nói: “Có phải anh bận lắm không? Đừng để ý mấy câu em nói làm gì, em chỉ là thấy hơi thất bại, chút nữa là tốt lên thôi, anh yên tâm đi.”

Vương Cẩm cũng đành nói: “Vậy thì được rồi, em cũng đừng vì một lần thua cuộc mà để trong lòng, phải giữ quan hệ tốt với bạn học, nếu không nhất thiết phải chung đụng thì cứ giữ khoảng cách với cậu ta một chút là được.”

Ngạn Dung nói: “Vâng… Mới xa nhau nửa ngày mà em đã rất nhớ anh, anh có nhớ em không?”

Vương Cẩm nhẹ giọng nói: “Nhớ.”

Không đề cập đến vấn đề thành tích mà chuyển sang bàn chuyện yêu đương, tâm tình của Ngạn Dung tốt hơn ban nãy rất nhiều, nói: “Lớp trưởng bảo rằng trưa nay sẽ đo chiều cao, chúng em sẽ được phát đồng phục mùa hè, không biết là kiểu gì nhỉ, cũng chẳng biết có đẹp hay không nữa.”

Vương Cẩm cười rộ lên: “Em mặc cái gì cũng đẹp cả.”

Ngạn Dung nói: “Anh cũng vậy.”

Đây không phải là câu nói tán tỉnh thông thường, cậu thật sự cảm thấy Vương Cẩm mặc cái gì cũng đẹp hết trơn, Vương Cẩm Châu của cậu là đẹp trai nhất quả đất.

Buổi chiều đo chiều cao xong, cậu cao đến 1m79, vui vẻ hết biết luôn, ngay lập tức chia sẻ tin tức này cho Vương Cẩm.

Vương Cẩm không vui vẻ chút xíu nào hết.

4 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 44

  1. Ngạn Dung và Vương Siêu cùng nhau chơi game nên đã trở nên thân hơn nhiều => nên đã thân hơn nhiều / đã trở nên thân hơn nhiều
    thì đừng yên không nhúc nhích => đứng yên
    Anh muốn đứng dây => đứng dậy
    nghịch điện thoại, cười hì hì chảo hỏi => chào hỏi
    Hắn mặc vừa chỉnh chu => chỉn chu (mình đã tra từ điển tv 😄😄😄)
    mà chuyên sang bàn chuyện yêu đượng => mà chuyển sang bàn chuyện yêu đương
    Lớp trường nói rằng => Lớp trưởng

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: