[Dáng vẻ] Chương 43

https://kurokochi.files.wordpress.com/2016/08/dvat.png?w=233&h=300

Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Edit: Kurokochii | Beta: Ngọc Lan

Bác sĩ Vương Cẩm nhặt được một mỹ thiếu niên con lai tên là Ngạn Dung ở ven đường, đứng trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, không nhịn nổi bèn ôm luôn về nhà. Hôm sau tỉnh dậy anh mới phát hiện ra rằng, người đẹp kia vẫn còn là một đứa nhỏ… Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai bông thủy tiên, từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa.

BẢN CHỈNH SỬA NĂM 2020


Chương 43: Chất giọng đặc sệt vùng Đông Bắc

Chân Ngạn Dung thật là trắng, áo phông thật là ngắn.

Vương Cẩm không muốn để Vương Siêu nhìn miễn phí, quay lại đường cũ đem cậu vác về phòng, bóp kem đánh răng lên bàn chải tự động rồi nhét vào trong miệng Ngạn Dung.

Lúc này rốt cuộc cũng xem như đánh thức được mỹ nhân ngủ trong rừng.

Vương Cẩm nói: “Ngoan, rửa mặt đi, anh xuống làm thêm một phần bữa sáng, em trai anh đến rồi.”

Ngạn Dung đánh răng, nói ồm ồm không rõ: “Anh ấy đến sớm thế làm gì?”

Đúng vậy, đến sớm như thế làm gì?

“Bố của Tạ Trúc Tinh lên đây khám bệnh dạ dày, mẹ cậu ta cũng lên theo, xếp hàng lấy số xong thì qua mấy hôm nữa mới đến lượt.” Vương Siêu giải thích với anh hai mình: “Họ không thuê khách sạn nên tạm thời đang ở nhà của bọn em, em chờ họ đi rồi mới về.”

Vương Cẩm nói: “Không phải cậu ta đã nói chuyện với gia đình rồi à? Mày còn trốn làm gì?”

Vương Siêu bĩu môi: “Nhưng đây là ở chung với bố mẹ cậu ấy đó? Nghĩ thôi đã thấy lao lực chết mịa, về nhà mình tự do tự tại hơn chứ, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, thích làm gì thì làm.”

Nhìn cái dáng vẻ này xem, nếu thật sự ở chung với bố mẹ của Tiểu Tạ mấy ngày, cũng là hắn hại hai cụ nhà mệt tim mới đúng, con trai nhất quyết yêu đàn ông thì cũng thôi đi, cớ sao còn vớ phải mặt hàng kém chất lượng thế này.

Vương Cẩm cũng không nói gì nữa, anh mỗi ngày đều đi sớm về muộn, có thêm Vương Siêu ở nhà cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Anh hỏi: “Hôm nay mày không có việc à?”

Vương Siêu cười hì hì đáp: “Không, tuần này em được nghỉ, cuối tuần mới có lịch trình, đợi hai tan làm là anh em ta có thể cùng nhau chơi đùa, vui lắm phải không?”

Vương Cẩm nói: “Ờ, vui, mày lại đây.”

Vương Siêu hoài nghi hỏi: “Làm gì?”

Vương Cẩm liếc mắt nhìn hắn, nói: “Để tao nhìn thử xem chân mày có trắng không.”

Vương Siêu: “…”

Ngạn Dung rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế rồi cầm theo cặp sách, cậu sợ đến muộn, ba chân bốn cẳng từ trên gác chạy xuống.

Có âm thanh xèo xèo từ phòng bếp vọng ra, Vương Cẩm đang ở trong đó rán trứng.

Trong phòng khách chỉ có mình Vương Siêu, hắn vặn vẹo người, nằm bò trên lưng ghế sofa dòm Ngạn Dung, một tay còn bưng nửa bên mặt, mở mồm chào hỏi: “Gút meo ninh.”

Ngạn Dung kỳ quái nói: “Chào buổi sáng, mặt anh sao vậy?”

Vương Siêu mang trong lòng oán hận, rất muốn vạch mặt vẻ hung ác của anh hai, nhưng nghĩ kĩ lại không dám, nói: “Không sao, hơi bị dị ứng.”

Ngạn Dung với hắn không thân lắm, lễ phép biểu đạt quan tâm, hỏi: “Mùa xuân rất hay bị thế, anh dị ứng cái gì? Phấn hoa ạ?”

Vương Siêu đáp: “Không phải, là chân.”

Vẻ mặt Ngạn Dung chả hiểu gì, cứ nghĩ là mình bị tiếng Trung bác đại tinh thâm làm cho choáng váng, lại sĩ diện không muốn lòi cái dốt ra, cứng rắn giả bộ tui đã hiểu, nói: “À, sao không để anh trai anh nhìn thử xem?”

Vương Siêu: “… Chính là bị ảnh nhìn mới thành ra như vậy đấy.”

Thời gian không còn nhiều, vội vã ăn xong bữa sáng rồi Vương Cẩm đưa Ngạn Dung đến trường, Vương Siêu bị vứt ở nhà, bò về phòng ngủ bù.

Đến cổng trường, Vương Cẩm dặn dò: “Tuần này có mấy ngày hạ nhiệt độ, đừng vội đổi quần áo, xuân ô thu đống, hiểu không?”

(xuân ô thu đống: là kinh nghiệm giữ cho cơ thể khỏe mạnh, ý là vừa vào mùa xuân nhiệt độ không khí mới chuyển ấm chưa cần phải vội cởi áo khoác bông, mùa thu cũng không cần vừa thấy lạnh là đã mặc thêm nhiều quần áo. Nhiệt độ người luôn ở mức 37℃, nên để cơ thể từ từ thích ứng với nhiệt độ thời tiết, nếu không sức chịu đựng của cơ thể giảm xuống dễ sinh bệnh)

Ngạn Dung lặp lại câu ‘xuân ô thu đống’ một lần rồi mới nói: “Hiểu rồi, anh cũng vậy.”

Vương Cẩm đáp ứng, nói: “Mau vào nhanh đi.”

Hai người ở bên nhau chán chê mê mỏi hai ngày liền, nhưng vẫn không nỡ tách ra, Ngạn Dung nhìn xung quanh, thấy hình như không có ai để ý đến bên này, bèn đến gần thơm má Vương Cẩm một cái, ngẩng mặt nói: “Anh phải nhớ đến em đó.”

Vương Cẩm sờ sờ đầu cậu, cười nói: “Được, sẽ nhớ em.”

Ngạn Dung đeo cặp sách lên lưng, bước xuống xe, đóng cửa xong lại không nhịn được, hơi khom lưng nhìn vào người đang ngồi trên xe, trong đôi mắt màu lam lóe lên ánh sáng tràn ngập yêu thương.

Trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại càng muốn nghe xem người kia sẽ nói cái gì.

Vương Cẩm cười nói: “Haizz, bị muộn rồi.”

Ngạn Dung có hơi thất vọng, chu mỏ lên: “Vậy anh đi đi, trên đường lái xe chậm một chút.”

Cậu đóng cửa xe, Vương Cẩm thế nhưng lại hạ kính xuống, nhìn cậu vài giây rồi mới bảo: “Trong kỳ thi phải cố gắng lên.”

Trong giây lát đó, cậu cảm nhận được Vương Cẩm rõ ràng cũng luyến tiếc không thôi, rất là hài lòng, ưỡn thẳng ngực lên, tự tin nói: “Em mà thi là có thể đứng đầu luôn.”

Vương Cẩm cười rộ lên, nói: “Vậy anh đi đây.”

Ngạn Dung lui về phía sau nửa bước, bình tĩnh thận trọng như người lớn, vẫy vẫy tay: “Bye bye.”

Nhưng khi Vương Cẩm đi được một đoạn, nhìn từ kính chiếu hậu còn thấy cậu đứng nguyên chỗ đó, lưu luyến không thôi nhìn theo bên này, không hề giống một người lớn gì cả.

Cuộc thi được sắp xếp vào hai ngày thứ năm và thứ sáu.

Thứ năm 11h30 kết thúc nửa ngày thi, sau khi nộp bài, Ngạn Dung muốn đi ăn cơm sớm, tính sẽ nghỉ trưa thêm được một lúc, buổi chiều thi tinh thần càng thêm sung sức.

Ăn được một nửa, giáo viên y tế mới ngồi xuống chỗ phía đối diện cậu, cười hỏi: “Sao chỉ có một mình thế này?”

Ngạn Dung nhất thời cơm nước nhạt nhẽo vô vị, nói: “Anh tan sớm thế, hiện tại còn chưa đến 12h.”

Kim Việt giơ đồng hồ đeo tay cho cậu nhìn, bảo: “Phòng y tế 11h45 là tan tầm được rồi, làm vậy để tránh lúc đông học sinh ăn cơm nhất ra. Các cậu hôm nay có cuộc thi à?”

Ngạn Dung nhìn mặt bàn, nói: “Buổi chiều còn phải thi tiếp, tôi rất bận, không có thời gian nói chuyện với anh đâu.”

Kim Việt vẫn cứ cười, giống như không cảm giác được sự lạnh nhạt trong lời nói của cậu: “Thi thố thế nào?”

Ngạn Dung nói: “Cực kỳ tốt.”

Kim Việt buồn cười bảo: “Cái thằng nhóc nhà cậu, không biết khiêm tốn chút sao?”

Ngạn Dung thấy làm lạ, hỏi: “Thi tốt thì nói là thi tốt chứ sao, chẳng lẽ phải nói là không tốt?”

Kim Việt không thể làm gì khác hơn là nói: “Ô kê ô kê.”

Ngạn Dung nói tiếp: “Tôi không phải là trẻ con.”

Kim Việt cười một tiếng, rõ ràng không cho là đúng.

Ngạn Dung cảm thấy hắn đang cười nhạo mình, rất không vui, suy nghĩ một chút, quyết định xài đòn sát thủ, thả thìa xuống, trịnh trọng nói ra một việc: “Tôi với Vương Cẩm Châu muốn kết hôn.”

Kim Việt: “… Kết hôn?”

Ngạn Dung kiêu ngạo nói: “Đúng thế, sau này anh không được tiếp tục khoe khoang rằng vị hôn phu của tôi từng mua cho anh hạt dẻ rang đường.”

Dù sao tuổi Ngạn Dung cũng không lớn là mấy, việc khoe khoang ấu trĩ này làm cậu cảm thấy rất sảng khoái.

Thế nhưng Kim Việt lại cực kỳ bình tĩnh: “Còn ghi hận mấy câu tuần trước tôi nói với nhóc à? Tôi xin lỗi nhóc, ngày đó tôi nói hơi nhiều, xin lỗi.”

Ngạn Dung ngẩn ra, cau mày nói: “Anh không cần xin lỗi tôi, người anh nên xin lỗi cũng không phải là tôi.”

Kim Việt lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, hỏi: “Ồ… Cậu ấy kể với nhóc cái gì rồi?”

Ngạn Dung đáp: “Anh nói xem vì sao tôi lại phải trả lời anh?”

Kim Việt cười một cái, nói: “Không muốn nói thì thôi. Lần trước tôi từng hẹn gặp cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không đi, hẳn là cậu ấy có kể cho nhóc việc này rồi chứ?”

Ngạn Dung đáp: “Kể rồi.”

Kim Việt cũng không hỏi kỹ, nói tiếp: “Khi đó tôi đã biết cậu ấy sẽ không bao giờ chọn mình nữa, thật sự cảm thấy quá mức tuyệt vọng. Tuần trước nói chuyện với nhóc quá đáng như thế, cũng là vì tôi đố kỵ với nhóc thôi, trong lòng bốc hỏa nghẹn lâu như vậy chung quy cũng phải xả ra chứ, sau đấy nghĩ kỹ lại, việc này cũng không phải do một sớm một chiều mà thành, năm ấy bọn tôi chia tay, có khi nhóc còn đang mặc tã ấy chứ, chuyện này không liên quan đến nhóc.”

Ngạn Dung cảm thấy lời này có gì đó không ổn, nhưng lại không phản bác được.

Kim Việt nói: “Nhóc không cần coi tôi như kẻ địch, tôi đã hết hi vọng với cậu ấy rồi.”

Ngạn Dung không tin, hỏi: “Vậy tại sao anh muốn ở lại Bắc Kinh làm giáo viên y tế?”

Kim Việt cười nói: “Nhóc cho là tôi muốn tới đây để gây xích mích giữa hai người à? Chẳng qua tôi không có hộ khẩu ở Bắc Kinh, tạm thời không được bệnh viện nhận thôi, vừa hay trường học này có tuyển giáo viên y tế nên tôi mới đến.”

Hắn nói rất hợp tình hợp lý, giống y như thật vậy.

Kim Việt nói tiếp: “Đã có bệnh viện muốn thuê tôi rồi, sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề hộ khẩu, lên thủ đô phát triển kiểu gì cũng tốt hơn nhiều thành phố hạng hai đúng chứ, tôi không vì ai cả, chỉ vì chính mình thôi.”

Ngạn Dung nghĩ ngợi một lúc, có chút tin tưởng.

Thứ sáu thi xong, Vương Cẩm đến đón cậu, hỏi: “Thi thế nào rồi?”

Ngạn Dung vẫn trả lời là: “Cực kỳ tốt.”

Nói xong cậu lại nghĩ, Vương Cẩm cũng sẽ nói cậu “không khiêm tốn” à?

Vương Cẩm cười nói: “Vậy thì nhất định là cực kỳ tốt luôn rồi.”

Ánh mắt Ngạn Dung vụt sáng mấy lần, tâm tình trở nên siêu siêu tốt.

Nhưng kế hoạch ‘định về đến nhà là làm tình’ của cậu bị ngâm nước nóng, bởi vì Vương Siêu đang nằm vắt chân trên ghế sofa phòng khách, vừa xem tivi vừa chơi điện thoại, thấy cậu đi vào liền bò dậy, cười hì hì hỏi: “Tan học rồi đấy à? Tôi mua game cảm biến chuyển động, cậu có muốn chơi cùng không?”

Ngạn Dung đáp: “Không muốn, cám ơn anh.”

Vương Siêu có chút thất vọng, bố mẹ Tạ Trúc Tinh còn chưa đi, hắn cũng không muốn về đấy, mỗi ngày nằm lì trong nhà, tháng ngày trải qua có chút cô đơn, vậy là bèn chạy đi mua máy chơi game để giết thời gian. Vương Cẩm tất nhiên sẽ không chơi cùng hắn, hắn còn tưởng rằng Ngạn Dung mới chừng này tuổi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, một lòng chờ Ngạn Dung cuối tuần trở về để có bạn chơi cùng.

Ngạn Dung không phải không muốn chơi, chỉ là hiện tại không có hứng, cậu đang vội cùng Vương Cẩm trở về căn phòng trên tầng, có chút e ngại Vương Siêu dư thừa.

Kỳ thực nơi này là biệt thự nhà họ Vương, con trai út Vương Siêu muốn ở lại đây là điều hợp lý.

Nhưng mà Ngạn Dung luôn cảm thấy đây là nhà của mình và Vương Cẩm, cậu cũng biết suy nghĩ này của mình không tốt, lại cứ không nhịn được mà nghĩ vậy.

Cậu rất muốn có một mái nhà với Vương Cẩm.

Ngạn Dung mới nói được với Vương Siêu hai câu, Vương Cẩm giày còn chưa kịp thay, đã lại nhận được điện thoại của bệnh viện gọi điện tới, bảo rằng có việc gấp phải quay lại đó, anh không làm gì khác được nên vội vội vàng vàng chuẩn bị đi ra ngoài, có chút lo lắng Ngạn Dung sẽ bị Vương Siêu bắt nạt, tiến tới nửa đe dọa nửa dặn dò Vương Siêu một câu: “Mày an phận một chút cho tao.”

9h40, anh hết việc trở về, Vương Siêu và Ngạn Dung đang ở cùng nhau, ân phận mà chơi game cảm ứng chuyển động.

Anh thấy bầu không khí cũng rất tốt, yên tâm hỏi một câu: “Ăn cơm tối chưa?”

Ngạn Dung nhìn tivi chằm chằm, đáp: “Chửa ăn mô.” (chưa ăn đâu)

… Một chất giọng đặc sệt vùng Đông Bắc.

7 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 43

  1. Kỳ thực nơi này là biệt thự nhà họ Vương… Vương Siêu muốn ở lại nơi này là điều hợp lý
    (Lặp từ nơi này)

    => Kỳ thực nơi này… Vương Siêu muốn ở lại đây là điều hợp lý

  2. nhưng vẫn không lỡ tách nhau ra => không nỡ
    Trong giây lát này cậu cũng cảm nhận được rõ ràng là Vương Cẩm cũng luyến tiếc không thôi => Trong giây lát này cậu cảm nhận được rõ ràng là Vương Cẩm cũng luyến tiếc không thôi
    Ngạn Dung lui về phía sau nửa ước => nửa bước
    tinh thần càng thêm sung túc => sung sức
    (sung túc thì dùng để tả hoàn cảnh, điều kiện của 1 gia đình chẳng hạn)
    Kim Việt dơ cho cậu nhìn => giơ cho cậu nhìn
    ngẩn ra, càu mày nói => cau mày
    Kỳ thực này là biệt thự của nhà họ Vương => Kỳ thực nơi này là biệt thự của nhà họ Vương

  3. Chừa ăn ni í ì i =)))))) tôi chết cuời với cái giọng của Ngạn Dung, mới ở với người ta một chút đã học xấu rồi, đã nói là gần mực thì đen, gần phưn thì thúi, gần bột thì nhão rồi mà =)))

    • Giờ này nóng quá kok có đá biết sống sao =))))) tôi diếm hàng mà, gõ xong chương cuối tiện tay đăng hết luôn cho rảnh, chứ thật ra mấy hôm nay 2 ngày tôi mới gõ xong 1c đấy =))))

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: