[Dáng vẻ] Chương 42

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 42: Tuần trăng mật

Đêm đó, bọn họ làm tình rất nhiều kiểu, chịch chịch đến tận khi Ngạn Dung hơm chịu nổi nữa, nhỏ giọng khóc lóc cầu xin không muốn làm tiếp, Vương Cẩm mới chậm rãi ngừng lại. Ấy nhưng dừng lại không lâu, Ngạn Dung như chả lo sợ cái gì mà lăn vào lồng ngực Vương Cẩm, muốn ôm một cái, còn muốn hun nhẹ.

Hơi thở tuổi trẻ xen giữa thiếu niên và thanh niên, khi thì hờn dỗi, khi lại hoạt bát, lúc thì ngây thơ, lúc lại dâm đãng, kết hợp vừa chuẩn, không ngây thơ như trẻ nhỏ vô tri, không tùy tiện nhưng lại có vẻ mê người.

Vương Cẩm bị bé trai này quyến rũ đến chết mê chết mệt, dục vọng bên dưới rất muốn thô bạo thêm một chút, muốn nghe thấy càng nhiều âm thanh khóc lóc cầu xin của Ngạn Dung, thậm chí còn muốn đem bé trai mê người này chịch hỏng, nhưng khi chạm vào đôi mắt xanh lam tin cậy mình, mê luyến mình kia, trong lòng bỗng mềm nhũn lại làm cho Vương Cẩm không nỡ ra tay.

Mấy tháng này anh ở cùng Ngạn Dung, mỗi ngày dường như càng thêm yêu thích thiếu niên xinh đẹp này hơn trước. Yêu thích của ngày hôm nay, càng cao đến mức xưa nay chưa từng có.

Khi quyết định nói rõ chuyện cũ của mình với Kim Việt ra, anh nghĩ tới Ngạn Dung thông minh thế, nhất định có thể hiểu được tất cả, Ngạn Dung bởi vì từ chỗ Kim Việt nghe những chuyện đó mà tâm tình bi thương, cũng sẽ bởi vì sự giải thích này mà tìm được niềm an ủi.

Nhưng anh không ngờ được, Ngạn Dung sau khi nghe xong lời giải thích của anh, lại có thể bằng lòng nói ra lời thề với anh.

Đây không phải là anh đang vỗ về Ngạn Dung, mà là Ngạn Dung đang chữa thương cho anh. Đối với anh mà nói, đây không chỉ là an ủi, mà còn là kinh hỉ bất ngờ.

Những năm trong quá khứ, anh yên lặng liếm láp vết thương khó khép lại đó, khoác lên mình một tầng lại một tầng áo giáp ôn nhu mà lạnh lùng, chống đỡ lấy nội tâm mờ mịt cùng cảm giác không an toàn, cho rằng đã tiêu hao hết thảy toàn bộ tâm trí và sức lực, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại có được sức mạnh để gửi gắm vào tình yêu, cũng như rất khó để có được một người yêu mình chân thành.

Bất ngờ thích Ngạn Dung, thích nhiều hơn so với tưởng tượng của chính mình.

Anh muốn đi càng dài càng lâu trên cùng một con đường với Ngạn Dung, kết hôn cũng được, sinh lão bệnh tử cũng được, chỉ cần Ngạn Dung còn cần anh như ngày hôm nay, anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc Ngạn Dung.

Vương Cẩm cảm xúc dâng trào, đem Ngạn Dung trong ngực ôm càng chặt hơn, sau đó hôn một cái lên trán cậu.

Ngạn Dung ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt trên mặt chưa khô, âm thanh khi khóc xong cũng có chút ngọt ngào ướt át, nói: “Ngày mai muốn đi mua quần áo mới cho em nữa không?”

Vương Cẩm nói: “Mua chứ.”

Ngạn Dung nói: “Nếu như trời mưa thì làm sao?”

Vương Cẩm biết cậu muốn nghe cái gì, nói: “Mặc kệ trời có thế nào cũng phải đi, cùng nhau đi.”

Ngạn Dung thỏa mãn nhếch môi lên, khóe mắt còn mang theo một giọt nước mắt, nụ cười vô cùng xinh đẹp, như một nụ hoa lê bị dính nước mưa, bỗng nhiên nở rộ.

Vương Cẩm hôn xuống đôi mắt cậu, khen ngợi tự đáy lòng: “Em thật xinh đẹp.”

Ngạn Dung vui vẻ tiếp thu, nói: “Anh cũng siêu đẹp trai, chúng ta thật là xứng.”

Vương Cẩm cười rộ lên.

Ngạn Dung nháy mắt một cái.

Vương Cẩm thấy cậu có vẻ do dự, hỏi: “Muốn nói cái gì?”

Ngạn Dung cắn môi, nói: “Kim Việt không đẹp trai chút nào.”

Vương Cẩm đang đắm chìm trong nhu tình mật ý, đột nhiên nghe được cái tên này, nét cười trên mặt bỗng nhiên bay sạch.

Ngạn Dung thật ra cũng không có ý gì, chỉ là bị hiếu kì, hỏi: “Anh đẹp trai thế, vì sao lại thích hắn?”

Vương Cẩm cũng không biết nên trả lời vấn đề này ra làm sao, suy nghĩ một chút mới nói: “Trong lớp anh thì hắn cũng xem như đẹp trai rồi.”

Ngạn Dung tin luôn, nói: “Nếu anh có một bạn học đẹp trai như em, nhất định sẽ không thích hắn. Anh thật là xui xẻo.”

Vương Cẩm cười nói: “Ừm, nhưng mà người lớn lên được như em hiếm quá.”

Ngạn Dung chả thèm khiêm tốn, cậu tự thấy mình quá là đẹp trai, hỏi: “Các anh khi ấy cũng phải trọ trong trường sao? Là cùng một ký túc xá à?”

Vương Cẩm: “… Ừ.”

Ngạn Dung có chút hâm mộ nói: “Tốt thật đấy.”

Vương Cẩm còn chưa kịp mở miệng, cậu đã nói tiếp: “Em cũng muốn ở cùng một chỗ với anh, bạn cùng phòng em hiện giờ có tật ngáy ngủ, còn cãi cùn, thường xuyên đánh thức em, nếu anh là bạn cùng phòng em thì tốt rồi.”

Vương Cẩm nói: “Anh thi thoảng cũng sẽ ngáy ngủ.”

Ngạn Dung nói: “Em thích nghe anh ngáy nha.”

Vương Cẩm không nhịn được cười, cái thằng nhóc này.

Nhưng trong lòng thằng nhóc kỳ thực đang nghĩ vậy nè, Kim Việt cũng không tính là đẹp trai, Vương Cẩm có thể thích hắn như thế, còn nguyện ý vì hắn mà làm nhiều chuyện như vậy, hắn hẳn là làm tình rất giỏi, mới có thể đem Vương Cẩm mê hoặc như thế. Giống như Mã phu nhân trong <Thiên long bát bộ> ấy, tuy rằng tâm nhãn không được tốt cho lắm, thế nhưng biết lấy lòng nam nhân, để cho tất cả mọi người đều yêu thích nàng, cho rằng nàng là người tốt.

NOTE: Mã phu nhân tên thật là Khang Mẫn, là phu nhân của Mã Đại Nguyên – phó bang chủ của Cái Bang. Ả là một người lẳng lơ và xảo quyệt.

Cậu có chút đố kị, cậu vẫn còn chưa có phát dục xong, quần nhỏ gợi cảm một chút cũng không thể mặc, tuy rằng cậu đẹp trai hơn Kim Việt, thế nhưng bàn về độ gợi cảm, ước chừng chắc không so được với Kim Việt rồi.

Cũng may Vương Cẩm hiện giờ rất thích cậu, còn đồng ý cùng cậu kết hôn, đợi khi cậu đủ 20 tuổi, nhất định cậu sẽ phát dục xong, có thể mặc quần nhỏ bó sát người nhìn rất đẹp, tụt quần sịp cái chym nhỏ sẽ nhảy ra, giống như Vương Cẩm ấy, vừa to vừa đẹp. Còn phải cố gắng tập thể hình, lúc sex mặt vừa đẹp người lại có cơ bắp, làm cho Vương Cẩm hoàn toàn bị cậu mê hoặc, thì sau này sẽ không sợ bị người xấu Kim Việt kia câu đi mất.

Cuối tuần này Vương Cẩm không tăng ca, thứ bảy đưa Ngạn Dung đi mua quần áo mùa hè, tiện thể đến siêu thị mua chút hoa quả cùng thức ăn nhanh đủ cho hai người họ dùng trong hai ngày, sau đấy sẽ làm tổ trong nhà cả ngày, ngoại trừ lúc Ngạn Dung làm bài tập, tất cả thời gian còn lại sẽ đều ôm ấp, hôn nhau, làm tình.

Với độ tuổi của Ngạn Dung một khi đã yêu thì rất liều mạng, vừa điên cuồng vừa tùy ý như thế, không kiêng dè gì cũng không đáng trách.

Nhưng Vương cẩm không giống thế, anh ý thức được như vậy là không điều độ, đặc biệt đối với sức khỏe của Ngạn Dung không tốt, nhưng mà chính anh cũng không có cách nào tiết chế.

Sau khi đã hứa hẹn kết hôn, Ngạn Dung như thể là muốn sớm trải qua tuần trăng mật, bất cứ chỗ nào bất cứ nơi đâu đều lộ ra dáng vẻ “mau đến chịch em”.

Thành thật mà nói thì… thiệt rất khó để cưỡng lại bản thân không xông lên.

Sáng thứ hai, Vương Cẩm làm xong đồ ăn sáng, đi lên gác gọi Ngạn Dung rời giường.

Tối qua Ngạn Dung lại quấn lấy anh, anh gắng nhịn mà từ chối, chưa đến 9h đã đem Ngạn Dung dỗ ngủ.

Cả đêm Ngạn Dung đều ngủ rất say, không hề tỉnh lại, tư thế cũng không đổi, hai ngày nay cậu đã quá mệt mỏi, gần như bị đào rỗng, trước sau đều sử dụng quá độ, cũng may Vương Cẩm cẩn thận, không có tình trạng bị sưng đỏ, chính là tinh thần không hold nổi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, cũng không đến mức tổn thương thân thể.

Vương Cẩm ngồi một bên giường gọi cậu vài câu, tai cậu nghe được tiếng, ý thức cũng rõ ràng, biết mình phải rời giường đi học, nhưng làm sao cũng không mở mắt ra nổi.

Vương Cẩm hối hận không thôi, cũng đau lòng cậu, đề nghị: “Nếu không xin nghỉ nửa ngày? Đến chiều anh lại đưa em về trường học.”

Cậu cố gắng muốn mở mắt ra, mất công mất sức nói: “Không được, tuần này có cuộc thi, không thể xin nghỉ.”

Vương Cẩm hết cách, đành nói: “Thế trước tiên xuống nhà ăn cái gì đó đi, đợi tỉnh táo lại một chút rồi đi lên rửa mặt, được không?”

Ngạn Dung không lên tiếng, lại ngủ thiếp đi mất.

Vương Cẩm bó tay, vén chăn lên ôm lấy cậu, lúc bế xuống cầu thang lại sợ nhìn không thấy bậc sẽ nhỡ tay ném bay cậu, vậy là cẩn thận thay đổi tư thế, đem cậu vác lên vai.

Cậu ngủ say như chết, một chút cũng không tỉnh.

Ngạn Dung vẫn mặc áo phông của Vương Cẩm làm áo ngủ, bị vác lên như vậy, mông nhỏ hoàn toàn không che được.

Vương Cẩm vừa xuống lầu vừa tiện tay kéo áo phông che cho cậu, thế nhưng kéo cũng vô ích, vẫn chả che được cái gì, mông nhỏ mặc quần lót trắng vẫn lộ tơ hơ ra bên ngoài.

Vương Siêu đạp lên nắng sớm về nhà, vừa vào cửa đã ngửi được mùi bữa sáng, hắn đói bụng cồn cào, ngay cả dép cũng không thay chạy bay vào kiếm mồi, mới vừa cầm được cái lạp xưởng nhét vào mồm, liền nhìn thấy ngay cảnh tượng anh hai nhà hắn vác một người từ trên gác xuống.

Hai anh em bốn mắt nhìn nhau, gió lạnh thổi qua.

Tầm mắt Vương Siêu chậm rãi tia đến hai chân trần trụi của Ngạn Dung.

Vương Cẩm nghiêm mặt nói: “Nhìn cái gì?”

Vương Siêu vội vàng nhanh chóng che mắt lại, thế nhưng miệng tiện lại không nhịn được nói: “Chị dâu nhỏ chân thiệt trắng.”

– Hết chương 42 –

Advertisements

13 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 42

  1. Chương nào cũng ciu thế này :(((( đọc đoạn em Dung tưởng tượng sau này tập thể hình cho có cơ bắp rồi mặc quần nhỏ gợi cảnh thiệt cảm thấy đồng tình cho anh giai Vương :)))

  2. Con trai nhỏ ơi là con trai nhỏ, con thực làm mất mặt giới tiểu thụ, trước giờ chỉ có tiểu thụ bị sắc lang lừa mới ấy ấy, còn con trong đầu chỉ toàn muốn đè tiểu công ra mà nhún nhún….haiz, thời thế đảo điên hết cả

  3. Không onl 2 ngày, lên thấy cô post một hơi mấy chương hoảng hồn =))))))
    Toẹt vời —3—
    .
    “Có thể mặc quần nhỏ bó sát người nhìn rất đẹp, tụt quần xịp cái chym nhỏ sẽ nhảy ra, giống như Vương Cẩm ấy, vừa to vừa đẹp”- Trời ơi con trai ơi con trai =((((( Đúng là gần mực thì đen mà =)))))

  4. Mấy tháng này anh ở cùng Ngạn Dung => Mấy tháng nay
    anh yên lặng liếp láp => liếm láp
    Nhạn Dung thoả mãn nhếch môi lên => Ngạn Dung
    người lớn nên được như em hiếm quá => lớn lên
    tụt quần xịp => quần sịp
    sau đấy họ sẽ làm tổ trong nhà cả ngày => sau đấy sẽ làm tổ trong nhà cả ngày
    (Mình nghĩ có chữ “họ” thì câu văn giống như có người khác nói về VC ND chứ không phải VC ND đang tự nói về mình)

    lại cuốn lấy anh => quấn lấy anh
    (Mình thấy cuốn thì dùng cho đồ vật, đồ ăn như là cuốn chiếu, phở cuốn ấy 😆)

    đợi tỉnh táo lại một chút rồi quay lại rửa mặt => đợi tỉnh táo lại một chút rồi đi lên/ quay lên rửa mặt

  5. Ôi tôi đọc cái khúc em nó nghĩ tới vấn đề “phát dục” với cả “gợi cảm” mà cười ngu cả người ấy =)))))))) quá là moe =)))) huhu mầm non damdang thụ =)))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: