[Dáng vẻ] Chương 38

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 38: Ghim tiểu nhân

Lúc mặt trời ngả về phía Tây, Vương Cẩm ôm Ngạn Dung như ôm một con Koala từ trong phòng tắm đi ra, hai người cơ thể đều trần truồng, Ngạn Dung nhắm mắt lại, đem mặt mình chôn ở hõm vai Vương Cẩm.

Đi tới bên giường, Vương Cẩm đem cậu thả xuống, nhưng cậu vẫn ôm chặt cổ Vương Cẩm không buông tay.

Vương Cẩm véo nhẹ thịt trên mông cậu, nói: “Được rồi, ngoan ngoãn mặc quần áo đi, nên đưa em trở về rồi.”

Ngạn Dung nhỏ giọng làm nũng nói: “Không muốn về nhà, em có thể không trở về không?”

Vương Cẩm nói: “Bách Đồ ca ca của em sẽ lo lắng.”

Ngạn Dung mở mắt ra nói: “Em gọi điện thoại cho ảnh, nói là em đang bận chuyện yêu đương.”

Vương Cẩm cười nói: “Vậy cậu ta sẽ ghim tên anh lên hình nộm tiểu nhân mất.”

Ngạn Dung không hiểu, hỏi: “Ghim lên đó để làm gì?”

Ghim tiểu nhân là phương pháp nguyền rủa của dân gian, để mà hiện đại hóa ngữ cảnh bên trong lên thì hơn phân nửa đều thành chuyện cười, giải thích còn rất tốn công, thế là Vương Cẩm đàng hoàng nghiêm túc nói hươu nói vượn: “Sau đấy giống như châm cứu ấy.”

Truyền thống văn hóa Trung Quốc có hai việc khó hiểu nhất đó là: mê tín và trung y.

Ngạn Dung cũng không hỏi nữa, dù sao cậu ngay cả “bình tĩnh xem xét” cùng “lời ít ý nhiều” còn viết không đúng.

Cậu không nỡ cùng Vương Cẩm tách ra, nhưng mà tối hôm qua đã đáp ứng Bách Đồ sẽ về nhà sớm một chút, bất đắc dĩ chả thể làm gì khác là chậm rì rì mặc quần áo vào.

Vương Cẩm mặc đến là nhanh, mặc xong cái ngồi yên một bên nhìn cậu lề mề chậm chạp.

Cậu đang mặc giữa chừng, lại không nhịn được, đến gần muốn Vương Cẩm hôn mình.

Vương Cẩm rất phối hợp mà hôn.

Làm tình xong mới hôn cũng không còn mùi vị ham muốn gì, thậm chí còn có mấy phần ngây thơ.

Lúc này đột nhiên điện thoại của Vương Cẩm đặt ở một bên vang lên.

Hai người liền kết thúc nụ hôn này, Ngạn Dung lui về sau tiếp tục mặc quần áo, mặc xong quần nhỏ áo ngoài, lúc đang đi tất, cảm giác mất mát chậm rãi xuất hiện, trời sắp tối rồi, người khác đều là chim bay về tổ, cậu thế nhưng lại phải rời khỏi Vương Cẩm.

Cậu còn chưa kịp nói với Vương Cẩm chữ “yêu” đâu.

Vừa nãy lúc làm tình có mấy lần cậu muốn nói, lại cảm thấy lời này mà nói lúc đang kết hợp kiểu này có chút quá tùy tiện, không chân thành chút nào, cũng không lãng mạn.

Không thì bây giờ nói luôn?

Cậu nghiêng đầu nhìn Vương Cẩm.

Vương Cẩm vẫn còn đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, chân mày hơi nhíu lại.

Ngạn Dung hỏi: “Sao vậy?”

Vương Cẩm tiện tay nhấn nút khóa màn hình, cười nói: “Không có gì, đồng nghiệp gặp chút vấn đề, không quan trọng lắm.”

Ngạn Dung nói: “Anh cười không có nếp nhăn.”

Vương Cẩm không làm gì khác hơn là ngừng cười.

Ngạn Dung đi tất vào, rất hiểu chuyện nói: “Anh có việc thì không cần đưa em về, em tự mình có thể về nhà được, anh quay lại bệnh viện làm việc đi.”

Vương Cẩm nói: “Không cần, không phải việc gấp.”

Ngạn Dung nhìn kỹ vẻ mặt Vương Cẩm, cảm thấy câu này không giống như đang dỗ cậu.

Nhưng trên đường đưa cậu trở về, Vương Cẩm rõ ràng là có chút mất tập trung.

Cậu kể một ít chuyện thú vị trong trường học, có học sinh Đức chuyển trường đến gặp phải một chuyện rất thú vị, Vương Cẩm cứ “Ừ”, “Ồ”, “À” mà đáp lời, nhìn thì vẫn cứ như bình thường không khác gì nhau, nhưng cậu có thể cảm nhận được có điều không giống.

Trước đây Vương Cẩm cũng vẫn cứ đáp lại như thế với mấy đề tài cậu kể, nhưng sẽ ở lúc đường vắng một chút, thi thoảng quay đầu nhìn cậu một cái, trong đôi mắt có chút ý cười, cậu yêu thích ánh mắt đấy của Vương Cẩm, khi bị nhìn vậy cậu sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp lại ngọt ngào.

Vậy mà hôm nay Vương Cẩm một lần cũng không nhìn cậu, mấy câu “Ừ”, “Ồ”, “À” kia cũng đều như trả lời qua loa cho có.

Cậu im lặng không nói nữa.

Hôm nay không nên để Vương Cẩm đưa mình về nhà, đồng nghiệp của Vương Cẩm khả năng đang gặp chuyện rất gấp.

Mãi cho đến khi tạm biệt, Vương Cẩm cũng không hỏi cậu tại sao chỉ nói chuyện có một nửa, cũng không quan tâm xem bạn học nước Đức kia sau đó thế nào.

Cậu đem lưu luyến không rời nhịn trở về, giả vờ tự nhiên trực tiếp xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt với Vương Cẩm, nhìn theo anh lái xe đi xa dần.

Chữ “yêu” cậu đã uốn lưỡi mấy lần trong miệng, lại bị cậu nuốt trở xuống.

Một chữ tốt đẹp như thế, không nên ở thời điểm vội vàng như vậy nói ra, vẫn là chờ đến lần sau gặp mặt, Vương Cẩm không còn bận như vậy thì nói sau đi.

Có thể còn không cần chờ đến lần sau, Vương Cẩm sẽ lại mở ra nhìn bức thư tình cậu gửi kia.

Cậu nhảy nhót vui vẻ trở lại, đi lên tầng về nhà.

Sau khi cậu về nhà một lúc, Bách Đồ cùng Lương Tỳ mới cùng nhau trở về, hai người họ đi siêu thị mua đồ, mua rất nhiều đồ dùng hằng ngày, còn có rau dưa cùng các loại thịt tươi.

Ngạn Dung rất tự giác giúp Bách Đồ xách túi vào nhà, cùng Lương Tỳ vẫn duy trì một khoảng cách.

Bách Đồ hỏi: “Mới vừa về à? Ăn cơm tối chưa? Ngày hôm nay đi những đâu? Chơi cái gì?”

Ngạn Dung nói: “Xem phim, siêu hay luôn.”

Bách Đồ nghĩ đến rạp chiếu phim ánh sáng tối tăm, tâm tình liền phức tạp.

Ngay ở trước mặt Lương Tỳ, có mấy câu anh không tiện hỏi Ngạn Dung, mãi cho đến lúc ăn tối xong, khi Ngạn Dung đang giúp anh rửa bát, anh mới nắm bắt cơ hội hỏi: “Đi ra ngoài cả ngày, chỉ đi xem mỗi phim hả?”

Ngạn Dung ăn ngay nói thật: “Buổi sáng ở trong văn phòng ảnh chơi, buổi chiều đi xem phim, cuối cùng còn về nhà anh ấy nữa.”

Ở văn phòng chơi… xem phim… đến nhà…

Bách Đồ vô cùng đau đớn nói: “Tại sao phải đến nhà anh ta?”

Ngạn Dung nói như chuyện đương nhiên: “Làm tình ạ.”

PHỤT —— Bách Đồ bóp mạnh chai nước rửa bát phun ra gần nửa.

Vương Cẩm rời khỏi tiểu khu chỗ nhà Bách Đồ không xa, liền dừng xe ở vạch đỗ ven đường, ngồi trong xe phát ngốc.

– Hết chương 38 –

Advertisements

8 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 38

  1. Bách Đồ thiệt là…hơm thích. Mà Vương Cẩm nữa lại gặp chuyện qué rì hổng biết. Phát ngốc vì tình cũ chăng? Cô cứ ghim xả xui đi, ghét đứa nào ghim đứa đó.

    • Bách Đồ coi Ngạn Dung như con, làm gì có người “mẹ” nào thấy đứa con mới mười mấy tuổi đầu của mình bị một ông chú đè ra chịch suốt ngày mà nhịn được chứ =))))))))) Bách Đồ trong bộ này là còn hiền chán đấy =))))))

  2. Bách Đồ, y u so cute :))
    How 2 get over Bách Đồ
    Thích từ truyện Viên Tiên Sinh sang truyện Tặng Hoa sang đây luôn.
    Mà nhìn Ngạn Dung giống Olivia tiểu thư quá à…Thật ra tính cũng có phần giống, cùng là cô nhi nữa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: