[Dáng vẻ] Chương 37

80db68d7jw1f3nwxdfxa6j20o40y4n9nDáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong bóng tối càng ngắm càng thấy đẹp, nhịn không nổi liền ôm về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện, mỹ nhân đúng chuẩn chỉ là một đứa nhỏ.

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai cây thủy tiên. Từ tự yêu chính bản thân mình dần dần trở thành yêu những điều nhỏ nhặt vụn vặt của đối phương đến mức gà bay chó sủa. Niên thượng, hai người cách nhau 17 tuổi.

(Kurokochi.wp.com)


Chương 37: Cổ tích

Bên này, Vương Cẩm mang Ngạn Dung vào trong phòng làm việc của mình, mới nói không được hai câu, lại có người nhà bệnh nhân đến tìm anh, anh liền để Ngạn Dung ở lại văn phòng, nói: “Ipad của anh ở trong ngăn kéo, bên trong còn có chút đồ ăn vặt, em tự ngồi chơi trước một lúc đi.”

Ngạn Dung vốn dĩ không muốn đến chơi, cậu ấp ủ cả đêm thêm cả trời vừa sáng là muốn đến nói cho Vương Cẩm, cậu yêu anh.

Chuyện này rất quan trọng.

Vương Cẩm đi rồi, cậu nghiêm túc ngồi ở trên ghế, hai tay đút trong túi áo khoác, không biết lần thứ bao nhiêu sắp xếp lại từ ngữ để tỏ tình.

Mười mấy phút trôi qua, Vương Cẩm chưa trở lại, cậu bắt đầu cảm thấy tẻ nhạt.

Thật ra còn cần gì phải sắp xếp từ ngữ nữa? Cứ trực tiếp nói cho Vương Cẩm là tốt rồi nha, Vương Cẩm nhất định sẽ rất vui vẻ, Vương Cẩm nhất định đã sớm biết tình cảm giữa bọn họ là tình yêu.

Cậu nghĩ đây là chuyện đương nhiên, đối với Vương Cẩm, đối với ái tình, đều tràn ngập tự tin.

Vương Cẩm vẫn chưa có trở về, cậu liền đi đến bàn làm việc của anh, mở ngăn kéo muốn lấy ipad.

Trong ngăn kéo rất chỉnh tề, ngoài ipad, còn mấy quyển notebook xếp chồng lên nhau, một hộp socola, một gói kẹo, một lọ kem dưỡng da tay, ba thứ này được để tập trung một bên, tất cả đều còn mới.

Cậu nhìn một chút, cho rằng những thứ đồ nhỏ này hẳn là quà người khác tặng cho Vương Cẩm. Tặng socola, kem bôi tay mùi anh đào, chắc hẳn là con gái nhỉ? Không phải bác sĩ nữ thì cũng là y tá nữ, nếu không phải nữa thì hẳn là bệnh nhân nữ. Vương Cẩm mặt đẹp dáng đẹp, đã thế đối với ai cũng dáng vẻ ôn hòa, mặc dù là không phải cố ý, nhưng kiểu gì chả có người thích bộ dáng kia, luôn dễ dàng quyến rũ người đến thế.

Hừ.

Cậu bóc hộp socola, cầm một viên bóc ra ăn, vừa nãy Vương Cẩm nói cậu có thể ăn.

Trong miệng ngậm socola ngọt ngọt, tay cậu lại cầm lấy quyển notebook ngay trên đầu lung tung lật xem, mới lật lật được mấy tờ, bên trong rơi ra một tờ giấy gấp đôi.

Là bức thư tình cậu viết cho Vương Cẩm.

Vương Cẩm dùng bút chì sửa lại hai chỗ sai chính tả: Bằng tĩnh xem xét, anh thật sự cực kỳ tốt – “bình”; Lời ít ý nên mà nói, em chính là rất yêu thích anh – “nhiều”.

Cậu có chút vui vẻ, lại có chút thẹn thùng, trong sổ này đều là ghi chép những công tác của Vương Cẩm, nhìn ngày ghi trên đó thì là thường xuyên mở ra ghi chép, đặt phong thư tình ở bên trong, Vương Cẩm là xem rất nhiều lần lời tâm tình của cậu gửi cho anh sao?

… Tại sao lại viết không tốt thế chứ? Cậu rõ ràng là có thể viết khá hơn.

Mãi đến tận gần trưa, Vương Cẩm mới quay lại, Ngạn Dung đang ngồi trên ghế làm việc của anh xem Chinese Bridge.

“Có phải là bận nhiều việc quá không?” Ngạn Dung thật ra không quá cam tâm, nhưng vẫn nói: “Vậy em đi về nha, không ở lại ảnh hưởng anh nữa.”

Vương Cẩm cởi áo khoác trắng ra, cười nói: “Không ảnh hưởng, anh nghỉ làm rồi.”

Ngạn Dung vui mừng để ipad xuống đứng lên, nói: “Có thật không? Anh hôm nay không phải làm việc cả ngày?”

Vương Cẩm nói: “Cùng đồng nghiệp đổi ca.”

Ánh mắt Ngạn Dung đầy ý cười, chậm rãi đi đến bên cạnh Vương Cẩm, nói: “Là vì cùng em hẹn hò sao?”

Vương Cẩm chỉ cười mặc áo khoác vào, không hề trả lời.

Ngạn Dung tự hỏi tự đáp: “Nhất định là thế, nhất định là thế.”

Vương Cẩm phụ họa nói: “Đúng đúng đúng.”

Ngạn Dung nhón chân lên, hun môi Vương Cẩm, sau đó ngửa mặt lên nhìn anh cười, rất phấn chấn, lại rất đắc ý.

Vương Cẩm cúi thấp đầu, cậu liền nhắm mắt lại, thực tự nhiên đón nhận một nụ hôn.

Bọn họ trước tiên đi ăn cơm, trong lúc ăn thì hai người cùng nhau chọn một bộ phim điện ảnh đang ra rạp, đặt trước vé, rời khỏi quán ăn liền đến thẳng rạp chiếu phim.

Bởi vì là cuối tuần, giữa chừng đặt vé nên đã không còn vị trí tốt. Nhưng đây là một bộ phim mới của Disney, Ngạn Dung vốn là fan ruột của Disney, hơn nữa cùng Vương Cẩm xem phim rất vui vẻ, vì thế nên cho dù ngồi xem tận trong góc rạp, trong phòng chiếu còn có rất nhiều bé con líu ra líu ríu, nhưng cậu vẫn cảm thấy 1h đồng hồ này trôi đi quá nhanh, phim hết mà còn chưa hết thèm, vai của Vương Cẩm cậu còn chưa tựa đủ.

Lúc từ chỗ ngồi đứng lên rời khỏi, cậu còn đang có chút thất vọng nghĩ, nếu như có thể vĩnh viễn như vậy thì quá tốt rồi, thưởng thức một câu chuyện cổ tích tốt đẹp, bên cạnh còn có một người yêu cực kỳ tốt, đây cũng quá hạnh phúc rồi, quả thực so với trong phim còn hạnh phúc hơn nhiều.

Từ rạp chiếu phim đi ra, hai người trở lại nhà Vương Cẩm, còn chưa đến 4h30 chiều.

– Hết chương 37 –

Advertisements

15 thoughts on “[Dáng vẻ] Chương 37

  1. Vương Cẩm mang ngạn Dung => Ngạn Dung
    Lời ít mà ý nhiều mà nói => Lời ít ý nhiều mà nói
    Có phải là bận nhiều việc phải làm quá không => Có phải là bận nhiều việc quá không
    Cùng đồ nghiệp đổi ca => đồng nghiệp
    1h đồng hồ nay trôi đi quá nhanh => này

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: